shopee

Người đàn bà mộng du - Chương 05

Người đàn bà mộng du - Chương 05

Người đàn bà mộng du
Chương 05

Ngày đăng
Tổng cộng 17 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 11630 lượt xem

Bước vào phòng khách, tôi thấy mình trong chiếc gương treo nơi lò sưởi. Bụi vôi, gạch dính đầy người, tóc phủ trán, đầu gối ló ra ngoài quần, cánh tay áo xé đôi và thêm nữa là máu chảy trên mặt từ một vết cắt cạnh mắt, với vết bầm tím nơi cổ do Ned tặng cho. Kèm thêm con người ăn mặc kẻng như Parker nằm rũ trên vai tôi thì chẳng cần giới thiệu, ai cũng thấy là chúng tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu gay cấn.
Gorman đang ngồi yên lặng, mặt quay ra cửa. Tay lão nắm chặt như muốn nghiền nát tay ghế. Mặt lão đanh lại, lạnh như lề đường lát xi-măng. Ở một ghế khác, Veda Rux ngồi thẳng người, môi mím lại, mắt thất thần nhưng mở thật to. Cô mặc chiếc áo dài màu trắng, loại áo cứ bẳt người khác phải dán mắt vào đó.
Tôi hất Parker xuống ghế nệm da. Cả Gorman và Rux không ai lên tiếng.
- Hắn nổi cơn nên tôi phải đập cho hắn ngất đi. -Tôi giải thích thật mau và phủi bụi áo quần.
- Ông lấy được chưa? - Gorman liếc nhìn Parker hỏi tôi.
- Chưa.
Tôi bước lại kệ, rót rượu rồi đến ngồi ngay trước mặt họ. Đáng lẽ tôi phải quẳng Parker đâu đó, chờ cho chuyện êm êm sẽ lẻn vào nhà Brett lấy hộp phấn là thành công hoàn toàn. Thế nhưng tôi phải trở lại giáp mặt lão Cú vọ là vì Veda, tôi không muốn mất cô.
Khi tôi đặt ly rượu xuống bàn thì Parker bắt đầu cục cựa. Tôi nói với Gorman :
- Để tôi giải thích vì sao tôi không lấy được. Ông ranh ma quá ngay từ lúc đặt vấn đề mướn tôi. Ông với thằng kia không đủ gan tự đi lấy hộp phấn. Thế là các người họp hai cái đầu quỷ quái lại nghĩ ra một mưu sao cho các ông không dính vào và để cho kẻ khác tham tiền phải lãnh đòn. Chẳng sao, có điều là chuyện không thành chỉ vì các ông đã giấu tôi. Ông chọn tôi vì biết tôi ở thế túng quẩn và cảnh sát đang tìm cách tóm tôi nên chắc chắn tôi không từ chối trước một món tiền lớn. Ông biết tôi đã từng làm vài điều không hay nhưng dù vậy ông vẫn không nói thật rằng ông thuê tôi đi lấy cắp một món đồ của Brett. Ông biết rằng nói vậy tôi sẽ nản chí và đi báo ngay cho cảnh sát. Nhưng tôi không làm thế đâu.
Veda hơi động đậy. Không biết đó là cô phản ứng hay muốn báo cho tôi điều gì. Tôi không rõ nên cứ tiếp tục :
- Ông tưởng là tôi nuốt được câu chuyện mộng du với con dao của Cellini à? Không đâu! Tôi biết hộp phấn là của Brett, mà vì lẽ gì đó các ông muốn có - điều này tôi không quan tâm. Ông lại không cho tôi biết cái vỏ dao là một trái bom. Cho nên khi biết nó thực sự là một trái bom, tôi hoảng lên. Tôi nghe tiếng tíc tắc cùng lúc với người gác đi đến. Thế là tôi quảng đại vào tủ sắt, đóng cửa tủ và phóng người về phía tên đó. Đang quần nhau với hắn thì người gác thứ hai xông tới. Lúc ấy bom vừa nổ, cánh cửa tủ sắt chặt hai người gác ra làm đôi và xô sập phòng. Trái bom tốt thật, ông Gorman ạ. Người chế tạo ra quả bom này có thể tự phụ được lắm. Tôi đứng một lúc thấy chỉ còn toàn vôi gạch trong tủ sắt thôi. Như vậy cái hộp phấn chắc đã bị hủy hoại rồi, và tôi chuồn.
Tôi đứng dậy lại kệ rót thêm ly uytxki nữa. Parker bây giờ đã ngồi dậy, tay chống cằm. Hắn nhìn tôi trừng trừng, mặt trắng bệch, mắt đầy vẻ hận thù. Hắn nói với Gorman :
- Nó nói láo! Tôi biết.
Gorman phì ra một hơi, giọng khàn khàn :
- Chắc hắn nói láo quá.
- Vậy các ông cứ đến xem đi - Tôi nói - Đi mà xem hai cái xác người gác, một vụ sát nhân đấy, ông Gorman ạ.
- Ông chớ bận tâm về những người gác - Gorman nói - Tôi chỉ nghĩ tới hộp phấn thôi. Tại sao ông lại để hộp phấn trong tủ sắt khi nghe tiếng người gác đi lại?
- Có là ngu tôi mới để cho hắn tìm thấy hộp phấn trong người tôi - Tôi đáp giọng đều đều - Nếu tôi bị bắt mà không có gì trong người sẽ không bị kết án. Tôi nghĩ sau khi giải quyết xong chuyện người gác, tôi trở lại lấy có khó gì?
- Nhưng ông cũng có thể bỏ hộp phấn vào túi rồi tìm cách cho khỏi bị bắt? - Gorman nhẹ nhàng hỏi.
Bộ lão tưởng tôi mang hộp phấn trong tủ về đây chắc? Ngu đến thế sao? Cách thức tôi làm khiến lão không thể xác minh được tôi có lấy hộp phấn hay không dù lão tin chắc như vậy. Tôi nói :
- Này, khám túi tôi đi! Nhìn cho kỹ để được yên tâm!
Gorman ra dấu cho Parker :
- Khám người hắn.
Parker khám như muốn xé tung người tôi ra. Tôi cảm thấy hơi thở nóng của hắn phả lên mặt trong khi bàn tay hắn luồn vào quần áo tôi, gây cảm giác thật khó chịu. Cuối cùng hắn lên tiếng giận dữ :
- Không có gì hết. Thằng chó này nó đâu có dại mà để trong người.
- Nào - Tôi đứng lùi ra xa - Cả hai người đều tức giận, tôi rất thông cảm. Nhưng chớ nên giận tôi. Tôi đã thi hành đúng việc các ông mướn và đã nhận phần tiền. Nhưng tôi không chịu bỏ tiền chôn hai cái xác chỉ vì các ông ranh ma quá, gạt tôi mang bom theo vào chuyện này.
Parker giận tím người, hắn quay sang Gorman :
- Tôi đã bảo anh đừng mướn thằng cha này! Tôi đã nói rồi mà! Tôi nói đi nói lại nhiều lần rằng chớ có dùng cái thằng có quá khứ như hắn. Bây giờ anh mở mắt ra chưa? Chúng ta không biết đích xác cái hộp phấn bị nát vụn hay nó đã giấu ở đâu đó rồi.
- Dominique chớ nóng - Gorman nói và quay sang tôi - Bạn tôi nói có lý đấy, ông Jackson ạ. Chúng tôi không thể biết ông có nói láo hay không, nhưng tôi có biện pháp này để kiểm tra.
Lão rút tay ra. Một nòng súng thép sáng xanh trông như món đồ chơi trong bàn tay hộ pháp của lão.
- Và ông chớ tưởng là tôi không dám bắn, ông bạn ạ. Không ai biết ông ở đây. Chúng tôi chôn xác ông trong vườn, ai mà biết cũng phải vài năm sau, nếu không muốn nói chẳng bao giờ người ta phát hiện được đâu. Chớ chơi trò bịp nữa.
- Tôi thuật lại mọi chi tiết rồi - Tôi nói - Các ông không tin thì tùy. Còn chuyện múa may khẩu súng trước mặt tôi cũng chẳng giải quyết được gì!
- Mời ông Jackson ngồi xuống - Gorman nhẹ nhàng nói - Chúng ta thử bàn lại xem.
Như chợt nhớ ra Veda đang có mặt trong phòng, lão nói :
- Về phòng đi. Chúng tôi có chuyện cần thảo luận với ông Jackson. Có ở đây chỉ vướng thôi.
Cô ta bước nhanh. Gian phòng hình như trống vắng đi. Tôi đang lắng nghe tiếng bước chân cô trên bậc thang thì một tiếng khác: tiếng hơi gió của một cú đấm, tôi vội chúi đầu xuống. Hơi chậm.
Trước khi Parker đánh, tôi thấy đồng hồ chỉ 11 giờ 10. Bây giờ xem lại thì 11 giờ 30 và Parker đang tạt nước vào mặt tôi. Tôi lắc cái đầu đau buốt và thấy mình bị trói vào ghế. Gorman đang đứng bên lò sưởi nhìn tôi, giọng tức tối nói :
- Ông Jackson, bây giờ chúng ta nói chuyện về cái hộp phấn. Lần này phải khai thật, không thì chúng tôi sẽ phải ép ông đấy.
Tôi cương quyết nói :
- Chẳng có tin gì mới về cái hộp phấn đâu, ông anh ạ.
- Cái yếu trong câu chuyện này, là một tay quỷ quyệt như ông mà lại ném hộp phấn vào trong tủ sắt sau khi đã lấy ra. Chắc chắn ông đã vồ lấy rồi tìm cách thoát ra hay giấu nó trong phòng để sau khi giải quyết người gác, ông sẽ lấy đi. Nhất định không thể để lại trong tủ sắt, ông Jackson ạ.
Lão nói đúng quá nhưng không thể chứng minh được. Tôi nói :
- Tôi đã để nó lại vào trong tủ sắt vì trái bom làm tôi hốt hoảng.
- Để xem thử tôi có thể thuyết phục ông thay đổi câu chuyện một chút không.
Lão bước lại gần. Nhìn khuôn mặt căng ra của lão, tôi mới thấy là mình ngu mới quay trở lại. Nhưng rồi nhớ tới Veda trong bộ cánh trắng muốt, tôi lại tự an ủi mình không ngu đâu. Lão đứng trước mặt tôi, đôi mắt như hai mũi khoan xoáy vào người tôi.
- Bây giờ ông đã chịu nói cho tôi biết ông đã làm gì với hộp phấn hay để tôi bóp họng cho nó lòi ra?
- Tôi đã nhìn kỹ rồi, cái hộp phấn chỉ còn là một mớ bụi khô.
Tôi muốn gỡ tay lão ra nhưng sợi dây thít chặt tay tôi. Những ngón tay to lớn của lão vòng lấy cằm và cổ tôi. Tiếng lão nghe thào thào bên tai :
- Ông nên đổi ý đi, ông Jackson ạ. Hộp phấn cất ở đâu?
Tôi nhìn Parker đứng bên lò sưởi, một nụ cười cay độc trên gương mặt hắn. Tôi oằn người :
- Không có gì để nói thêm nữa, ông anh ạ!
Lúc trước tôi đã nói là con quái vật này mà bóp họng tôi thì máu vọt ra từ lỗi tai ngay. Bây giờ thật gần đúng như vậy. Đầu tôi như sắp nứt ra thì lão nới tay. Tôi hít một hơi dài và nháy mắt xua mấy ông sao nhảy chờn vờn trước mặt.
- Hộp phấn đâu, ông Jackson?
Tiếng lão nghe mơ hồ như từ xa. Tôi cảm thấy lo lắng vì lão lại tiếp tục xiết mạnh. Thật còn cực hơn bị thắt cổ. Hình như xương hàm tôi kêu răng rắc. Trong đầu tôi có cái gì vỡ ra, máu chảy từ hai lỗ mũi. Chắc tôi ngất rồi. Lại có một xô nước tạt vào mặt. Gorman vẫn đứng đấy, miệng thở hồng hộc.
- Ông thật là ngu, ông Jackson ạ. Ngu, ngu thậm tệ. Cứ nói cái hộp phấn ở đâu là tôi trả hết tiền và cho ông đi. Tôi muốn đối xử với ông công bằng. Hộp phấn đâu?
Tôi chửi rủa lão, cố sức giãy giụa trong đôi tay lão bóp chặt. Tôi lại ngất đi lần nữa.
Lúc tôi mở mắt thì đồng hồ chỉ 12 giờ 10. Gian phòng lặng lẽ và yên tĩnh. Ánh sáng duy nhất chiếu từ ngọn đèn bàn đặt ở phía xa. Parker đang ngồi đó đọc sách, miệng ngậm điếu thuốc to tướng. Không thấy lão Cú vọ đâu cả. Bên cạnh Parker có một cây ma trắc bọc da. Tôi không muốn để hắn biết tôi đã tỉnh, vì như thế hắn sẽ lại hành hạ tôi.
Tôi nghe tiếng cửa mở, vội nhắm mắt lại. Tôi ngửi thấy mùi hương khi Veda đứng lại nhìn tôi và thong thả lại gần Parker. Hắn nói giọng khô khốc :
- Cô không nên đến đây. Cô muốn gì thế? Cô đi ngủ đi.
- Hắn nói gì không?
- Hắn cứng đầu lắm nhưng rồi phải nói thôi.
Parker có vẻ đầy tự tin, quá tự tin là đằng khác.
Cô quay lại, đến bên tôi. Tôi mở mắt. Cô đã cỏi chiếc áo dài trắng và mặc lại cái quần màu hoàng yến. Mặt xanh xao nhưng đôi mắt long lanh. Chúng tôi nhìn nhau một thoáng rồi cô quay lại nói với Parker :
- Hắn chưa tỉnh, có vẻ nặng đấy.
Tôi chợt rùng mình.
- Hắn chưa thấy được nửa điều hắn sẽ hưởng khi Gorman trở về. Cô đi đi. Không nên ở đây nữa.
- Cornelius đi đâu?
- Ông ta đi đến nhà Brett để xem có thấy được chuyện gì không.
- Nhưng làm sao thấy được? Chắc chăn cảnh sát đã đến đó rồi.
- Làm sao cô biết? Thôi ngủ đi. Tôi không muốn cô ở đây nhìn hắn.
- Anh không giận tôi đây chứ, hở Dominique?
Tôi xoay nhẹ đầu để nhìn rõ hơn. Cô đứng cao hơn hắn tay mân mê chiếc ma trắc, mắt nhìn vào mặt Parker.
- Không, tôi không giận đâu. Veda, nên ngủ đi thì hơn. Cô không làm gì ở đây được đâu.
- Theo anh thì hắn giấu hộp phấn phải không?
Parker xiết chặt nắm tay :
- Tôi không biết. Đó mới là chuyện khó chịu. Cũng có thể là hắn hủy rồi. Chuẩn bị đủ thứ rồi rốt lại không được gì hết.
Hắn đạp tay xuống ghê :
- Cornelius có điên mới tin vào thằng trộm cướp này.
- Ờ... - Cô uể oải đu đưa cây ma trắc rồi nói tiếp - Nhưng chắc chắn Cornelius không thể mon men lại gần nhà Brett được đâu. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại đến đó?
- Biết làm cách nào khác được. Tôi có nói nhưng ông ta không chịu nghe. Không thể yên tâm được nếu chưa biết rõ. Còn khi không xác định ra được điều gì, ông ta sẽ giết hắn. Đó là cái chắc.
Cô ta chỉ phía dưới chân hỏi :
- Cái này là của anh phải không?
Giọng nói thật là hay, hững hờ, lặng lẽ, một câu hỏi thật bình thường, quá giản dị. Thế mới lừa được Parker, không biết chừng còn lừa được cả tôi nữa là khác. Hắn cúi xuống nhìn. Cái gáy lộ ra, một cái đích thật tuyệt. Cô đập thật mạnh, hắn nhào xuống đất, không một tiếng kêu.
Cô lùi lại, buông cây ma trắc rơi xuống đất, tay đưa lên mặt. Tôi nói :
- Cách cô làm hay thật.
Cô bỗng quay lại. Tôi hỏi :
- Bây giờ thì sao!
Cô vẫn nhìn tôi.
- Tôi không có cách nào khác. Tôi không muốn ông bị hành hạ.
- Đúng rồi, - Tôi nói - cô cởi trói cho tôi chứ?
Cô đi nhanh đến kệ rượu lấy con dao cắt dây rồi nói :
- Tôi có chiếc xe để ngoài kia. Nhưng tôi không biết đi về đâu.
- Cô có định đi với tôi không?
Tôi biết cô không thể ở lại đây sau khi đập Parker nhưng tôi muốn để cô tự nói là sẽ đi với tôi. Cô hấp tấp nói :
- Làm sao khác được. Nếu Cornelius thấy tôi sau vụ này thì... không biết lão xử trí với tôi ra sao?
Tôi loạng quạng đứng lên, bước tới kệ rượu rót đầy ly ực một hơi.
- Thôi để ra ngoài sẽ bàn tiếp. Tôi không muốn ăn mặc như thế này mà ra đi. Parker để quần áo ở đâu?
- Cửa đối diện trên lầu. Với hắn thì êm chưa?
- Ồ, hắn sẽ ngủ hàng giờ. Đợi tôi một chút, không lâu đâu.
Tôi cúi xuống người Parker tước khẩu súng của hắn nhét vào túi rồi bước ra.
Tôi tắm rửa, thay quần áo mất mười phút. Quần áo hơi chật nhưng còn hơn là mặc bộ cũ rách nát, bẩn thỉu. Tôi lấy cái khăn quấn cổ để che vết bầm. Parker vẫn chưa tỉnh. Tôi hỏi :
- Sẵn sàng chưa?
- Ta đi đâu?
- Đi Santa Medina ở qua đêm nay. Ta sẽ bàn tiếp nếu hiểu nhau hơn. Cô có mang theo thứ gì không?
- Va-li tôi để sẵn trong xe rồi.
- Hình như cô đã tính trước việc này?
- Khi Cornelius rời khỏi nhà, tôi biết mình phải làm gì.
Tim tôi đập mạnh.
- Tôi không hiểu vì sao cô lại cứu tôi?
Cô không trả lời, không nhìn tôi nhưng bỗng nói :
- Hôn em đi!
Được, thế là giải quyết xong. Cô làm thần kinh tôi rung lên.
- Thôi ta đi.
Cả hai chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa bỗng dừng sững lại. Gorman đứng dưới cầu thang ngó lên. Lão bất ngờ không kém gì chúng tôi. Nhưng tôi nhanh tay hơn, rút súng ra :
- Coi chừng! - Tiếng tôi thét to đủ làm rách đôi rèm cửa.
Gorman buông tay xuống nhìn từ tôi sang Veda, mặt không đổi sắc. Max ngồi trong xe hơi, nhìn qua cửa xe, mắt nhớn nhác.
- Anh kia! Bước ra! Tới lấy khẩu súng trong túi hắn.
Max bước ra, đến phía sau Gorman thò tay vào túi. Tôi nói với Veda :
- Em cầm lấy đi.
Gorman nhìn Veda đi tới lấy khẩu súng.
- Con nhỏ ngu ngốc! Rồi sẽ hối con ạ.
- Câm miệng lại.
- Này ông Jackson, lần này ông gặp hên đấy - Lão bình tĩnh nói - Nhưng tôi sẽ tìm được ông, cả con nhỏ Veda nữa.
Lão thật lạnh lùng, thật bình thản. Tất cả cho thấy lão thật nguy hiểm vô chừng.
- Rồi tôi sẽ tìm ra ông thôi. - Lão nhắc lại.
- Ông nên vào phòng gặp Parker đi. Hắn cảm thấy cô đơn trong đó. Và đưa tôi cái nhẫn. Tôi đang cần tiền lắm.
Lão nhìn viên kim cương rồi nhìn tôi, tay nắm chặt :
- Đến đây mà lấy!
- Ông quên là tôi có súng. Mà hễ ai có súng thì muốn gì cũng được.
- Lần này thì không được đâu, ông Jackson ạ.
- Thôi nào, đừng chần chừ nữa, ông bạn.
Lão không nhúc nhích.
Tôi thấy Veda nhìn tôi. Để lão này thắng thế thì tôi mất mặt với nàng. Vả lại tôi cũng cần cái nhẫn. Nhưng tôi không thể nào tới gần được. Lão chộp được tôi thì đừng hòng thoát.
- Tôi thật lấy làm tiếc, Cú vọ ạ - Tôi nói - Tôi cần cái nhẫn, nếu ông không đưa thì tôi bắn què. Cho ông 3 giây để suy nghĩ.
Lão nhìn tôi rồi mím miệng. Đây là dấu hiệu tức giận đầu tiên mà tôi thấy ở lão. Lão biết là tôi không đùa. Lão rút nhẫn ra.
- Này, cầm lấy đi, ông Jackson.
Lão ném dưới chân tôi và thong thả nói :
- Làm thế này lần sau gặp nhau lại khó hơn đấv.
Tôi nhặt chiếc nhẫn bỏ túi. Tôi biết ngay từ đầu, lúc lão đặt chân vào phòng, tôi đã khoái chiếc nhẫn này rồi.
Lão đứng trên bậc tam cấp nhìn chúng tôi ra đi. Veda lái xe, chiếc xe còn mới, tốc độ cao. Tôi quỳ nơi ghế, súng chĩa về phía sau cho tới khi lão khuất trong bóng tối. Tôi có cảm giác khó chịu là sẽ phải gặp lão lần nữa.

Chương trước Chương sau