Người đàn bà mộng du - Chương 14

Người đàn bà mộng du - Chương 14

Người đàn bà mộng du
Chương 14

Ngày đăng
Tổng cộng 17 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 7451 lượt xem

Những mảng mây đen lượn lờ che khuất mặt trăng khi tôi cất chiếc Buick vào nhà kho, chân giẫm lên những bụi cỏ khô cằn vàng úa. Trên suốt quảng đường từ Altadena về, tôi nghĩ tới Max, không biết nên xử trí với hắn thế nào. Ngay khi đến túp lều, tôi vẫn suy nghĩ chuyện này.
Điều cần thiết là phải giữ hắn bên cạnh cho đến khi chúng tôi sẵn sàng khởi hành. Hiện nay chúng tôi chưa bỏ đi được nhưng sau một tuần có thể sẽ không còn gì nguy hiểm nữa. Song việc giam giữ con người, dù chỉ trong một tuần cũng không phải dễ dàng. Tôi luôn luôn phải ở bên hắn trừ khi trói hắn lại, mà chuyện này cũng không đơn giản. Một biện pháp giản dị an toàn nhất là lôi hắn đến một nơi nào đó, tương một phát đạn vào đầu hắn. Thế là giải quyết xong. Nhưng tôi không có dã tâm làm vậy. Giết người không phải là nghề của tôi. Dù cho không một kẻ nào khám phá ra việc làm thất đức này - tôi dám cá một số tiền lớn cho chuyện này - nhưng tôi vẫn muốn giữ bản chất con người tôi. Hạnh kiểm của tôi trong quá khứ không tốt đẹp lắm đâu nhưng tôi tự nhủ là bây giờ phải nhìn đời một cách khác hơn. Muốn thay đổi, tôi không được để con người tôi đi xuống thấp nữa, mà phải vươn lên để nhìn thấy mình tốt đẹp hơn. Tôi tin là tôi nghĩ đúng. Không một tia sáng nào lọt qua túp lều, tôi đã mất khá nhiều thời gian khuân những bao tải đất chẹn kỹ cửa sổ: Một điểm sáng lọt ra ngoài thì cách xa nhiều cây số vẫn nhìn thấy. Tôi lẳng lặng rón rén lại gần cửa, đứng một lát nghe ngóng. Sau đó tôi gõ cửa gọi :
- Veda!
Một phút im lặng ghê rợn. Óc tôi tưởng tượng Max cởi đây trói, khống chế Veda và núp sau cửa chờ tôi với khẩu 6.35 sẵn sàng nhả đạn. Nhưng không, cửa mở, Veda xuất hiện như cái bóng trên tường.
- Ổn rồi. - Tôi nói và đi vào khép cửa lại. Max vẫn ngồi nguyên ở tư thế như trước lúc tôi đi. Máu trên mặt đã khô. Hắn có vẻ cần đến phòng cấp cứu của bệnh viện nếu tôi không chịu lo cho hắn. Veda hỏi :
- Anh lấy được chưa? - Giọng cô sắc như dao.
- Anh đốt rồi. Ở nhà em có gặp khó khăn gì không?
- Không.
Tôi bước lại gần Max, chăm chú nhìn hắn :
- Ván bài của anh tốt đấy nhưng bây giờ anh đã xáo trộn lung tung lên rồi. Anh chỉ còn là một tay phá rối kỳ cục thôi.
Đôi mắt sưng húp của hắn nhìn tôi. Nỗi lo sợ về cái chết khủng khiếp in trên gương mặt hắn.
- Anh không tra hỏi mẹ tôi đấy chứ?
- Không. Anh cho tôi thuộc hạng người nào? Tôi và mẹ anh ngồi uống rượu vui vẻ lắm.
Miệng hắn hớp không khí :
- Tôi cũng nghĩ anh xử sự như vậy. Tôi rất hài lòng anh đã không làm mẹ tôi bị đau. Bà già tốt lắm đấy.
- Đứng lên rửa ráy đi. Nhưng đừng có giở trò láu cá ra đấy. Tôi không muốn giết anh nhưng khi cần thiết, tôi không run tay đâu.
Tôi giúp hắn đứng lên, tháo day lưng buộc cườm tay hắn. Veda đến bên lò sưởi cầm lên khẩu 6,35. Cô không muốn có chuyện sơ xuất. Trong khi hắn rên khe khẽ, xoa bóp cườm tay, cô canh chừng hắn thật gắt gao.
Sau khi rửa mặt, lau sạch vết máu, chăm sóc vết thương và những chỗ sưng tấy, hắn vào phòng ngoài ngồi bên tôi chờ đợi, dáng lúng túng. Tôi nói với Veda :
- Em cho ăn đi. Ăn xong ta sẽ tính - Tôi nói với Max - Cứ yên tâm ngồi ăn với chúng tôi.
Hắn líu ríu cảm ơn và nhìn Veda dọn thức ăn. Hắn có vẻ sợ Veda hơn là sợ tôi. Tôi nói với hắn :
- Anh phải ở đây vài ngày, có thể anh không hài lòng nhưng là tự anh gây ra thôi. Anh làm chúng tôi bận tâm, phải nuôi anh nhưng không thể nào làm khác.
Hắn lo lắng nói :
- Tha cho tôi về. Tôi không nói gì hết. Tôi thề không cho ai biết chuyện này.
- Đừng có cố làm ra vẻ thành thực. Tôi không thích nghe lời kể lể của những kẻ tống tiền như anh đâu.
Chúng tôi ngồi ăn tối. Hắn không muốn ăn. Nếu bạn phải ngồi đối diện với Veda, cặp mắt xanh lè lạnh như băng của cô chằm chằm nhìn bạn thì dù bạn là ai, tôi cũng dám chắc bạn ăn không thấy ngon, nuốt không trôi.
Mãi tới gần nửa đêm, chúng tôi mới dẹp xong và chuẩn bị đi ngủ. Tôi vứt vào góc phòng mớ bao tải cũ :
- Anh ngủ ở đây. Tôi bắt buộc phải trói anh. Đừng gây rối. Nếu tôi nghe thấy anh định chuồn, tôi sẽ bắn anh trước rồi xin lỗi sau. Chúng tôi đang ở tình trạng vô cùng nguy hiểm nên không thể để một cơ may nào cho đồ sâu bọ như loại anh.
Hắn tỏ ra biết điều, yên lăng để tôi trói hai cổ tay. Tôi dẫn hắn đến đống bao tải và hắn nằm lăn trên đó. Tôi khóa cửa ngoài, nhét chìa khóa vào túi. Hắn chỉ có một lối trốn duy nhất là phải khiêng những bao tải đất ra chỗ khác mới nhảy ra được cửa sổ. Nhưng nếu hắn làm vậy thì tôi phát hiện được ngay.
Veda và tôi lui vào phòng trong. Chúng tôi mở rộng cửa thông ra phòng ngoài. Tôi mệt mỏi hết sức. Thần kinh căng thẳng suốt từ buổi tối, óc tôi luôn nghĩ tới hình ảnh bà Otis thổi luôn miệng cho lọn tóc bay lên, đôi mắt lờ đờ, miệng thở nồng nặc hơi rượu.
- Vết thương ở hông em ra sao rồi?
- Khá rồi, hơi trầy da xước thịt nhưng không sao đâu.
Tôi ngồi ở mép giường trong khi cô cởi quần áo. Thân hình cô thon nhỏ, thật đẹp. Mặc dù đầu óc vẫn suy nghĩ việc Max nhưng tôi vẫn cảm thấy có một hồi chuông đánh thức niềm ham muốn trong lòng.
- Chuyện xảy ra ở nhà hắn cụ thể ra sao? - Cô hỏi và cho chiếc áo ngủ chui qua đầu.
- Không có gì đặc biệt cả. Bà già bập ngay vào chai rượu. Anh phục rượu cho bà say bét nhè. Lá thư để dưới gối. Nội dung thật nguy hiểm. Anh đốt ngay.
- Liệu bà ta còn nhớ anh không?
- Anh không biết. Bà có vẻ phởn tợn. Có thể không nhớ đâu.
Có nằm xuống tầng dưới chiếc giường cá nhân hai tầng.
- Mình giải quyết hắn ra sao?
Chúng tôi thì thầm bàn luận để hắn không nghe được. Bầu không khí trong nhà đã thay đổi. Không còn là một chỗ ở riêng của hai chúng tôi nữa. Có mặt hắn, nơi này không còn là nơi ẩn núp an toàn.
- Đành giữ hắn ở đây. Có biện pháp nào khòng?
- Hắn biết anh để râu mọc dài ra.
- Làm thế nào được.
Cô nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng, gò má hơi giật giật.
- Đêm ngày mình phải theo dõi hắn. Hắn có thể liều.
- Đúng vậy.
Tôi bẳt đầu cởi quần áo.
- Chuyện mà xảy ra với Mick thì Mick cũng phải giết hắn. Hắn không đáng được đối xử tốt. Mò đến đây với ý định lột da chúng ta. Nếu không có em...
Cô quay mặt đi.
- Không ai biết chuyện này đâu.
- Tất nhiên rồi.
Tôi trèo lên giường phía trên, nhoài người thổi tắt ngọn nến, cô chợt nói :
- Chúng ta cần thận trọng. Floyd, hắn làm em sợ.
Tay tôi buông xuống cầm lấy tay cô.
- Đừng suy nghĩ nữa. Chúng ta không thể làm gì được. Cũng không kéo dài lâu đâu. Chỉ một tuần lễ nữa thôi. Rồi ta sẽ đi nơi khác.
- Hắn sẽ báo cảnh sát. Bọn cớm cứ tưởng ta ở bên Mêhicô rồi. Ngay khi biết ta ở đây, chúng lại tiếp tục lùng sục.
Dĩ nhiên cô nói đúng.
- Tốt hơn hết là ta đưa hắn đi cùng. Khi đến được Mêhicô, ta mới thả hắn.
- Anh nghĩ thế thật à? Như vậy không bao giờ anh còn có thể chứng tỏ anh không giết Brett.
Tôi đã nghĩ đến điều này. Nếu bọn cớm biết chúng tôi vẫn còn luẩn quẩn trong nước thì không hy vọng chúng phăng ra Gorman là kẻ sát nhân.
- Em nói đúng.
Bất chợt tôi thấy ham muốn cô.
- Lên nằm cạnh anh đi!
- Bây giờ thì không. Em đau ở hông. Anh yêu, để mai nhé.
- Cũng được.
Tôi chăm chú nhìn vào bóng tối, cảm thấy đơn độc. Cũng giống như chúng tôi cùng đi trên một con đường và bất chợt nhận thấy một hàng rào chắn ngay trước mặt không thể vượt qua. Bất chợt Veda nói :
- Em không muốn sống suốt đời ở Mêhicô.
- Cũng không lâu đến thế đâu. Sau một năm, ta có thể quay trở về được rồi.
- Một năm cũng là nhiều. Khi đó anh không còn tìm ra manh mối gì nữa. Anh không còn hy vọng chứng tỏ Gorman giết Brett được nữa rồi.
- Chúng ta cùng trong một tình trạng nguy hiểm, đúng chứ? Anh không giết Brett nhưng họ cứ nghĩ là anh. Bây giờ giết Max, anh có thể chứng tỏ mình không giết Brett, nhưng điều đó rồi sẽ dẫn anh tới đâu? Anh cố chứng minh anh không phải là kẻ sát nhân nhưng anh chỉ có một biện pháp duy nhất là phải trở thành một kẻ như vậy. Chà, cùng đường rồi! Được, giả sử anh giết hắn, nhưng dù cho không một ai biết chuyện này thì anh và em đều biết. Chúng ta lại phải sống với nhau và đều hiểu, giết hắn, mọi chuyện sẽ thay đổi. Có thể lúc đầu chúng ta đồng quan điểm nhưng sau này lại khác.
- Đúng vậy, anh không nên giết hắn.
Bàn luận loanh quanh chúng tôi lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
- Có thể tìm ra một biện pháp khác không?
- Hay chờ hắn ngả bệnh rồi chết.
- Cũng chỉ là một ý nghĩ ảo tưởng thôi. Hắn còn sống đến 40 năm nữa là ít.
- Ừ. Hay có thể là một tai nạn?
- Hắn khôn ngoan lắm. Không, ta không nên tìm cách thực hiện biện pháp này.
Max bắt đầu ngáy.
- Hắn có lo lắng gì đâu. Hắn biết hắn sẽ được yên ổn. - Cô nói với giọng chua chát - Cố gắng ngủ đi. Ta không thể tiếp tục nói chuyện như thế này cho đến hết đêm.
- Đúng vậy.
Tôi nằm dài trong bóng tối, cô vắt óc để tìm ra một biện pháp thoát khỏi cảnh lúng túng nhưng nghĩ mãi không ra. Tôi nghe thấy Veda khóc thầm nhưng không đủ can đảm xuống an ủi cô. Bóng tối thật dày đặc và thiếu khí trời. Cuối cùng tôi ngủ thiếp đi, mơ thấy Veda phản lại tôi và cấu kết với Max. Mỗi lần tôi nhìn họ, họ lại nhìn tôi với nụ cười chế giễu và chính tôi nằm co quắp trên những tấm bao tải phòng ngoài còn Max và Veda nằm với nhau ở phòng trong. Tôi nằm trong bóng tối nghe thấy họ thì thầm bàn nhau giết tôi...
Bất chợt tôi tỉnh giấc, người lạnh toát, lo âu. Tôi cố giương mắt nhìn trong bóng tối. Tim tôi đập liên hồi. Tôi cảm thấy sợ khi không nghe thấy hơi thở hổn hển mệt nhọc của Max nữa. Tôi thò tay xuống định sờ vào người Veda nhưng những ngón tay chạm vào chỗ lõm của chiếc gối và cảm thấy nó không có hơi ấm của người nằm. Toàn thân tôi cứng đờ, máu chạy khắp người như từng cơn sóng lạnh buốt. Tôi ngồi dậy khẽ gọi :
- Veda, em có ở đây không?
Cố lắng tai, tôi nghe thấy tiếng động ở phòng ngoài. Tôi bước xuống giường, sờ soạng cây đèn bấm để ở dưới gối và chiếu đèn vào giường Veda: giường không có ai. Tiếng ván kêu cọt kẹt bên ngoài, tôi vơ vội khẩu súng. Cửa thông ra phòng ngoài đóng lại từ bao giờ. Tôi nhớ lúc chúng tôi vào nằm ngủ, tôi để cửa mở toang cơ mà. Tôi đứng đó, lắng tai nghe, một tay cầm súng một tay cầm đèn chiếu ra cửa. Tôi nhìn thấy then cửa nhấc lên, cửa mở ra. Tôi rợn tóc gay, gạt chốt an toàn.
Veda đi vào.
- Có chuyện gì thế? Em làm gì vậy? - Tiếng tôi rít lên.
Cô không nói gì, chậm chạp đi về phía tôi, hai bàn tay buông thõng. Có thể nói cô không bước mà như lướt trên mặt đất và trong chiếc áo ngủ mỏng manh, nom cô như một bóng ma.
Chùm ánh đèn soi rõ đôi mắt cô nhắm nghiền. Cô đi trong lúc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua người tôi. Trông cô đẹp vô cùng, một vẻ đẹp huyền bí chưa lần nào tôi nhìn thấy ở cô. Cô nằm xuống giường hai mắt vẫn nhắm nghiền bộ ngực nâng lên hạ xuống đều đều dưới làn áo mỏng. Tôi đứng sững một lát, há hốc mồm nhìn cô rồi đến bên giường nhẹ nhàng ôm cô. Hai bàn tay run bắn còn tim đập mạnh đau nhói bên sườn.
- Anh yêu! - Cô thì thầm mấp máy đôi môi trong giấc mơ - Bây giờ mọi chuyện ổn rồi, chúng ta không còn lo ngại gì nữa.
Nếu trước đó tôi thấy ớn lạnh thì lúc này máu tôi như đóng băng lại. Tôi đi ra cửa, hai đầu gối khuỵu xuống. Ở phòng ngoài không một tiếng động. Tôi dừng lại nghe ngóng, hoảng sợ không dám đi tiếp, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua căn lều, làm những thân cây nghiêng ngả. Với bàn tay run run, tôi chiếu ánh đèn vào chỗ Max nằm.
Hắn nằm ngửa trong vũng máu, một dòng máu vẫn ứa ra ở chỗ trái tim. Ngay chỗ vết đâm có một cái gì ngắn và đen trồi lên.
Cô đã đâm lút con dao đúng tim hắn. Hắn có vẻ bình tĩnh và sung sướng. Hắn đi mãi, ngay trong giấc ngủ. Cái chết ập đến với hắn thật dễ dàng và nhanh chóng.
Tôi không rõ mình đứng sững nhìn hắn trong bao lâu, nhưng đúng là rất lâu. Một vụ ám sát! Nếu người ta phát hiện, lại một lần nữa tôi lãnh đủ, trừ phi tôi khai Veda đã hành động trong giấc ngủ. Nhưng ai mà tin được chuyện đó? Ở bên hắn chỉ có Veda và tôi. Nếu tôi không giết hắn thì là cô. Redfern tha hồ mà toét miệng cười. Nhưng Veda không giết hắn. Cho đến lúc này, cô không biết hắn đã chết. Bàn tay cô nhúng vào tội ác nhưng không thể nói cô là kẻ sát nhân. Tôi hiểu tôi không thể nào thuật lại hành động vừa rồi của cô. Tôi yêu cô quá, không muốn để cô đau khổ nếu biết việc cô làm. Chỉ còn cách mang hắn đi chôn trước khi cô ngủ dậy. Tôi sẽ bịa chuyện hắn trốn thoát dù Veda có tin hay không?
Tôi cúi xuống rút con dao. Một dòng máu nữa lại vọt ra từ vết thương. Cú đâm thật dã man, đầy hung bạo. Tôi phải dùng hết sức mới rút ra được.
Tôi nhón gót đi vào phòng trong mặc quần áo. Lúc này cô ngủ thật ngon lành, môi hơi mỉm cười. Tôi ôm quần áo ra phòng ngoài, nhẹ nhàng khép cửa. Không dám thắp đèn, tôi làm mọi việc dưới ánh sáng cây đèn bấm. Tôi tợp một ly rượu để trấn an tinh thần. Suốt thời gian này, tôi không dám nhìn xác Max.
Rượu làm tôi lên tinh thần. Tôi đến góc nhà, chỗ để dụng cụ. Khi tôi vừa rút cái xẻng thì mọi thứ rơi loảng xoảng.
Tôi nghe thấy Veda hỏi “Ai đấy?”. Rồi cô mở cửa. Cô đứng đó, gương mặt trắng nhợt, đôi mắt hốt hoảng nhìn tôi.
Mồ hôi chảy từng giọt trên mặt tôi còn đầu thì cứ ong ong lên.
- Không có gì đâu. Em đứng nguyên đấy.
- Floyd! Có chuyện gì thế? Anh làm gì vậy?
- Em đừng dính vào chuyện này.
Tôi không thể nào xua đuổi nỗi sợ trong giọng nói :
- Em quay về giường ngủ tiếp đi. Để mặc anh!
- Nhưng Floyd...
Cô liếc nhìn chiếc xẻng trên tay, mắt nhớn nhác. Rồi cô quay ngoắt nhìn Max nhưng trời tối quá, cô trông không rõ hắn.
- Anh định làm gì?
- Veda, em đừng quan tâm đến chuyện này! Để mình anh lo.
- Nhưng anh đã làm gì?
- Được! - Tôi vứt xẻng xuống đất nói tiếp - Làm sao anh có thể làm khác được. Anh đã nói với em đừng dính dáng gì đến chuyện này, để mặc anh giải quyết.
Cô châm đèn. Hai bàn tay cô kiên quyết nhưng gương mặt lại trắng như tuyết đầu mùa. Dưới ánh sáng trần trụi của ngọn đèn hơi, máu trên áo sơ-mi của Max lấp lánh như được quét một lớp sơn màu đỏ.
Cô thét lên một tiếng nghe ghê rợn. Cô nhìn xác hắn một lát rồi lấy lại bình tĩnh cô hỏi :
- Chúng ta đã thỏa thuận là không cơ mà. Tại sao anh lại có hành động như vậy.
- Thế em có tìm ra một lối thoát nào khác không?
- Nếu bọn cớm phát hiện được...
- Anh biết. Em không cần giải thích nhiều lời. Em quay về giường đi... Em nên đứng ngoài chuyện này.
- Không, em phải giúp anh.
Thấy cô khăng khăng không nghe lời, tôi nổi đóa thực sự :
- Để mặc anh. Mình anh là đủ mang hắn đi. Hãy để anh yên.
Cô chạy vào buồng ngủ khép cửa lại. Tôi run lên như một pháp sư Ấn Độ biểu diễn trò. Ngay cả uống thêm một vại uytxki cũng không giúp gì được tôi trong lúc này. Vẫn không nhìn Max, tôi chạy ra ngoài bóng đêm, tay cầm xẻng.
Trời đã bắt đầu mưa. Mấy tuần nay không có giọt mưa nào thế mà đúng vào đêm nay, trời lại đổ mưa.
Tôi nhìn xung quanh trong bóng đêm, không một tia sáng, không một tiếng động, ngoại trừ tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi. Thật hiu quạnh và hoang vu: một địa điểm lý tưởng cho việc giết người.
Tôi đến nhà kho, lái chiếc Buick ra ngoài. Chôn hắn ở gần nhà đâu có được. Chuyến đi cuối cùng của hắn hơi xa đấy. Tôi quay vào nhà. Cô đã mặc quần áo và đang cúi xuống Max.
- Trời đất! Em làm gì vậy? Em làm gì vậy?
- Floyd, xong rồi. Anh đừng cáu.
Tôi bước lại gần. Cô đã liệm hắn trong một cái chăn, hai đầu buộc túm lại. Bây giờ nom hắn có vẻ vô hại. Cô đã làm thay tôi chuyện mà tôi rất hốt.
- Veda!
- Đủ rồi. - Cô giận dữ nói và tránh xa tôi.
- Anh gồng mình lãnh cái cú này. Em đừng có dính vào. Anh nhận để em không bị vướng.
- Em không muốn ở nhà một mình. Anh làm như thế thì giải quyết được gì? Anh tưởng bọn cớm không nghi em dính vào chuyện này sao?
Chúng tôi nhìn nhau. Ánh mắt lạnh giá của cô làm tôi lo ngại.
- Thôi được, anh nghe lời em.
Tôi xốc nách, còn cô cầm hai chân khiêng hắn ra khỏi nhà.
Đầu óc tôi cứ lởn vởn hình ảnh cô em hắn gầy gò, xanh xao, quần áo tồi tàn. Max dữ dằn lắm. Có thể anh ấy gặp nguy. Đúng vậy, sau chuyện này, hắn sẽ không bao giờ bị rủi ro nữa.
Dưới trời mưa tầm tã, tối mịt, chúng tôi cho xe chạy ngược lên phía trên. Hắn nằm trên chiếc thùng gỗ đặt sau xe, trên trải tấm nệm cao su. Tôi vẫn nghĩ đến hắn, tư thế hắn nằm khi bị đâm chết. Veda ngồi chờ trong xe lúc tôi đào huyệt. Chúng tôi chôn hắn thật sâu. Khi hạ huyệt, tấm chăn hơi tuột ra để lộ khuôn mặt người chết. Tôi vội buông tay, lùi lại phía sau. Hắn rơi tõm xuống mảnh đất ướt và tuy không còn nhìn thấy hắn nữa nhưng gương mặt hắn vẫn luôn luôn đeo đẳng trong tâm trí tôi.
Trên đường về, chúng tôi rét run cầm cập, người ướt sũng, tinh thần, thể xác rã rời, không ai muốn nói với ai, cứ giữ im lặng trên suốt đoạn đường về.
Chúng tôi cọ sạch vết máu ở sàn, ở tấm nệm cao su cẩn thận nhặt nhạnh những thứ gì của hắn. Tôi tìm thấy cái bóp rơi dưới gầm bàn, tiện tay tôi nhét đại vào túi đựng súng. Trong nhà không còn dấu vết gì của hắn, tuy nhiên hình như chỗ nào hắn cũng có mặt. Tôi như còn nhìn thấy hắn đứng ở ngưỡng cửa giơ súng uy hiếp chúng tôi, ngồi cạnh bàn cười nhạo hoặc gục xuống ghế với cái mặt như cái tã rách đầy máu và cuối cùng là nằm chỏng chơ dưới đất với con dao đâm lút ngực.
- Em không hài lòng thấy anh ra tay như vậy.
Câu nói vọt khỏi miệng cô như không thể giữ kín mãi trong ý nghĩ trong lòng.
- Em không nói nữa đâu nhưng giá có cái gì đánh đổi em cũng không muốn làm như vậy.
Đáng lẽ tôi lên tiếng phân trần. Tôi cần phải nói, nhưng không. Đời tôi là cả một chuỗi những chuyện không tốt đẹp thì thêm chuyện này nữa cũng chẳng sao. Nhưng với cô thì khác. Cô đang tiến bước, nói ra là đổ vỡ hết.
- Thôi không bàn luận chuyện này nữa. Anh chuẩn bị cà phê còn em thay đồ đi.
Trong khi đặt ấm nước lên bếp, cô hỏi :
- Bọn cớm có sục vào đây tìm hắn không?
- Anh không nghĩ thế. Không ai biết hắn mò tới đây. Nếu có khi nào người ta tìm hắn thì họ sẽ lùng kiếm ở bờ biển cơ. Họ cũng không quan tâm đến mẹ hắn đâu. Hắn không thuộc loại người như Lindsay Brett.
- Mình có nên tiếp tục ở đây nữa không?
- Nhất thiết vẫn cứ phải trú ở đây thôi.
Cô hơi rùng mình :
- Mình nên di chuyển chỗ khác thì hơn. Em luôn luôn có cảm giác hắn vẫn lẩn quất trong nhà.
- Anh hiểu ý em. Anh cũng có cảm giác khó chịu đó. Nhưng ta cần phải ở lại. Không thể di chuyển đến chỗ nào khác được đâu. Cho tới lúc này, ở đây vẫn an toàn.
Trời đã sáng. Mặt trời lên cao quá ngọn núi khi chúng tôi dùng cà phê xong. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải sống những chuỗi ngày dài dặc lo âu, phập phồng. Mọi việc sẽ không còn êm ả như trước nữa. Cô tin tôi giết hắn, còn tôi thì biết cô làm việc đó. Không, mọi chuyện sẽ khác trước. Đàn bà thật kỳ cục, không bao giờ hiểu được họ. Chuyện làm tình giữa một người đàn ông và một người đàn bà chỉ là chuyện sớm nắng chiều mưa, dễ tan vỡ. Nếu khi nào cô không còn yêu tôi nữa thì lúc đó cuộc sống của tôi nằm gọn trong tay cô. Tôi thấy bấn thực sự. Lại thêm một bước đi xuống. Có lẽ xuống không ngừng.
Trong ba ngày tiếp theo, tình cảm thân mật của chúng tôi dường như sụp đổ. Khởi đầu bằng những chuyện lặt vặt. Không có gì lớn để bàn soạn. Nói với nhau cũng đòi hỏi một sự cố gắng lớn. Chuyện trò cũng chỉ trong phạm vi mưa nắng, có còn đủ thực phẩm không, tôi đi kiếm củi nhé hay em mạng đôi tất cho anh... Không một lời thân mật, âu yếm như hai người yêu nhau thường nói. Cô cởi quần áo đi ngủ trong khi tôi ở phòng ngoài tiếp thêm củi để giữ lửa ban đêm. Tôi không còn thấy rạo rực khi nhìn cô thay áo. Một hai lần tôi sờ vào người cô nhưng cô rùng mình, dáng ghê sợ. Từ đó cô tránh không muốn tôi chạm vào người cô nữa. Max vẫn luôn luôn có mặt bên chúng tôi, 24 giờ trong một ngày. Cả hai chúng tôi không người nào xua đuổi được hình ảnh hắn trong tâm trí. Trong ba ngày đó, tình trạng chiến tranh lạnh giữa chúng tôi ngày càng tăng. Chỉ cần một tia lửa nhỏ là bùng nổ. Chúng tôi biết thế nên hết sức thận trọng, cả hai cùng cố tự kiềm chế.
Đêm đêm, sau khi tắt đèn, tôi như nhìn thấy cô, chân không tới đất, lượn lờ trong phòng, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đẹp như một tu sĩ trẻ. Ở phía dưới tôi, cô nằm co quắp trong bóng tối, tôi đoán biết cô đang nghĩ về tôi, cô như nhìn thấy tôi lén lút bò ra ngoài đâm con dao vào ngực gã khốn khổ đó. Cô coi tôi là loại quái vật rồi.
Đầu óc tôi cứ suy nghĩ mãi về mọi chuyện trong khi tay tiếp thêm củi vào lò. Tôi cảm thấy nhẹ người khi cô bước vào phòng ngủ thay quần áo. Tôi khóa cửa ra vào, tắt đèn, chờ thêm vài phút nữa mới vào theo. Cô nằm thu lu trên giường, quay lưng lại phía tôi.
- Chúc ngủ ngon. - Tôi nói và nằm lăn trên giường tôi.
- Chúc ngủ ngon.
Tôi tự nhủ trong tình trạng hiện nay tôi vẫn không ngừng đi xuống. Không còn gì hết, chỉ còn nấc thang cuối cùng. Veda thoát khỏi đời tôi như nước lọt qua các kẽ ngón tay. Gương mặt chết chóc của Max. Gorman nhìn tôi cười nhạo. Quá đủ tiền đề cho một cơn ác mộng.
Không biết tôi thiếp đi trong bao lâu nhưng tôi chợt giật mình thức giấc. Từ ngày Max chết, tôi rất khó ngủ. Chỉ cần một tiếng nhỏ cũng đủ làm tôi choàng tỉnh. Tôi cảm thấy có người di động trong phòng. Căn phòng tối thui, tôi không nhìn rõ vật gì. Tiếng động khả nghi khiến tim tôi đập thình thình như tiếng trống làng còn xương sống lạnh buốt. Tôi nghĩ đến Max mà run lên cầm cập. Một hơi thở đều đặn rất gần, quá gần. Tôi vụt bấm đèn chiếu.
Tôi không rõ làm thế nào tôi lại thoát khỏi tay Veda. Cô đứng sát cạnh tôi. Đôi mắt nhắm nghiền, mớ tóc ôm lấy khuôn mặt bình thản chìm trong giấc ngủ, và trời đất, nom cô đáng yêu vô cùng. Tôi lùi xa cô, tim vẫn đập mạnh. Cô cầm con dao trong tay, đúng là con dao tôi dùng để đẽo miếng gỗ làm cho cô cái mắc áo vào buổi tối Max tìm ra chúng tôi. Tôi nhìn tay cô sờ soạng cái chăn tôi vừa đắp. Cô giơ tay lên cao, cắm phập con dao lút tới cán xuống tấm nệm đúng chỗ mà trước đây 1 hay 2 giây tôi vừa nằm.
- Anh thân yêu, bây giờ anh yên trí rồi, anh không còn lo ngại điều gì nữa. - Cô thì thầm nói, khóe môi hơi mỉm cười.
Cô quay về giường, người cuộn tròn trong chăn. Hơi thở vẫn nhẹ nhàng và điều hòa như hơi thở của trẻ thơ trong giấc ngủ đầu tiên.
Tôi để cô nằm đó và lẻn sang phòng bên. Lửa đã tàn, tôi tiếp thêm khúc củi, thận trọng cố không gây ra tiếng động. Tôi bó gối ngồi trước đống lửa, cố trấn tĩnh không run nữa.
Tôi cứ ngồi như thế cho đến hết đêm.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau