Người đàn bà mộng du - Chương 15

Người đàn bà mộng du - Chương 15

Người đàn bà mộng du
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 17 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 8382 lượt xem

Khi mặt trời lên cao sau nhưng rặng núi, tôi vào phòng trong lấy quần áo. Cô đã thức giấc, kéo rèm ra, cửa sổ mở rộng cánh. Veda nằm dài trên giường, chân hất sang một bên. Như người ta thường nói giữa tình yêu và lòng hận thù chỉ cách nhau có một sợi tóc. Sau sự việc xảy ra hôm qua, tôi không còn lòng dạ nào để yêu cô nữa. Tôi sợ cô và điều này còn một khoảng cách xa nữa mới đến lòng hận thù. Khi tôi nhìn, cô quay mặt đi. Mắt cô như rực lửa. Cô nói giọng nhạt nhẽo :
- Em không nghe thấy anh thức dậy.
- Anh cố không gây tiếng động. Đêm qua anh mất ngủ.
Cô nhìn tôi trong khi tôi mặc quần áo. Tôi biết chuyện tan vỡ không còn lâu la gì nữa. Tôi cảm thấy rõ điều đó. Chúng tôi chuẩn bị so gươm để tìm lối thoát.
- Em cứ nằm yên đấy. Hãy còn sớm. Anh chuẩn bị pha cà phê cho em.
- Anh nhanh nhanh lên. Đã đến lúc chúng ta phải bàn luận với nhau, đúng không?
Giọng cô thật lễ phép, ngọt ngào như giọng của những người đi quyên tiền cho một công việc từ thiện.
- Anh xong ngay.
Trong khi chờ nước sôi, tôi mặc quần áo và còn có thì giờ cạo râu nữa. Tay tôi hơi run, may mà lưỡi dao không cứa vào thịt. Khi được cà phê, tôi rót một ly uytxki uống để lấy tinh thần.
Cô đã chải đầu và quấn chiếc khăn lụa. Khi tôi quay lại, cô vẫn nằm trên giường. Trông cô không được tươi tỉnh: quá rầu rĩ, nước da hơi xấu. Trong ánh mắt cô như toan tính chuyện gì khiến tôi không ưa. Tôi nói với cô :
- Hết mưa rồi. Trời đẹp lắm.
Một câu nói thật lãng xẹt vì ánh mặt trời chói lọi rọi qua cửa sổ nhưng chẳng lẽ tôi lại không nói chuyện gì.
Cô cầm bình cà phê, chủ tâm không nhìn tôi :
- Anh ngồi xuống đi.
Không thể tin được rằng chỉ mới trước đây vài ngày thôi chúng tôi còn là đôi tình nhân. Tôi ngồi xa cô. Khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng xa bằng khoảng cách giữa hai tâm hồn. Cô giật giọng hỏi :
- Anh có nhớ những lời anh nói khi chúng ta bàn luận về Max không?
- Anh nêu ra nhiều cách giải quyết.
- Và mọi chuyện sẽ thay đổi phải không?
Tôi rót cà phê cho tôi và cau mày nhìn xuống sàn. Cô đã bắt đầu chuyển sang tấn công rồi đây.
- Anh nghĩ là đúng. Anh lý thuyết rất nhiều. Anh nói: “Được, giả sử anh giết hắn, nhưng dù cho không một ai biết chuyện này thì anh và em đều biết. Chúng ta lại phải sống với nhau và đều hiểu giết hắn mọi chuyện sẽ thay đổi. Có thể lúc đầu chúng ta đồng quan điểm nhưng sau đó thì lại khác”. Anh đã nói nguyên si như thế đấy.
- Thế anh cũng nghĩ như thế chứ?
- Phải.
- Và mọi chuyện đã thay đổi phải không?
- Anh nói rằng mọi chuyện sẽ thay đổi. Đồng ý với em là mọi chuyện đã thay đổi rồi.
Im lặng một lát. Tôi cảm thấy cô ngượng nghịu cũng như cảm thấy cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ.
- Đêm qua em nằm mơ. Em mơ giết anh.
Không có một sự hối hận: chỉ là một câu phát biểu đơn giản về một sự việc đã qua.
- Nhưng em đã không làm. - Tôi nói nhưng không đủ sức nhìn vào mặt cô.
Lại im lặng một lần nữa. Cô nói tiếp.
- Đã đến lúc chúng ta phải đi thôi. Không còn lý do gì để chúng ta chung sống ở đây thêm nữa. Nhưng bây giờ thì chưa đâu, em muốn nói như vậy. Nếu sống một mình, anh dễ lẩn trốn và ít nguy hiểm hơn.
Chà, cô quan tâm tới sự an toàn của tôi như thế là tử tế quá chừng, nhưng tôi đâu có chờ đợi nơi cô điều đó. Nếu phải đi đến một quyết định như vậy thì chính tôi là người phá vỡ. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi lăn từ cô này sang cô khác. Chẳng lẽ nó lại trở thành một thói quen hay sao.
- Nếu đó là ý nghĩ thầm kín của em thì...
- Chúng ta không nên chơi trò ú tim với nhau nữa. Sao không nói thẳng ra cả hai chúng ta đều nghĩ như vậy. Hình như anh không hiểu rằng anh có lý khi mọi chuyện sẽ thay đổi.
- Anh đáng được thưởng về sự nhận định đúng đắn của anh. Một ngày nào đó có kẻ sẽ gom góp những ý kiến xuất sắc của anh để viết thành một tác phẩm.
- Thôi, để em mặc quần áo. Đó là một cách nói khi không còn gì để bàn cãi nữa. Mà đúng vậy.
- Đồng ý. - Tôi nói và đi ra phòng ngoài.
Đứng trước bếp lửa, lơ đãng nhìn ánh lửa nhảy nhót, tôi tự hỏi nếu không còn cô, mọi chuyện sẽ ra sao. Đây là một địa bàn quen thuộc của tôi đối với phụ nữ nhưng chỉ riêng với Veda là hoàn toàn khác. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để chờ đợi một sự tan vỡ. Tôi biết chuyện đó sớm muộn thế nào cũng xảy ra với cô tóc vàng là người bao tôi, hay với cô tóc hung cứ cắm những móng tay nhọn hoắt vào vai tôi hoặc với những cô khác... nhưng quyết không phải là với Veda. Tôi biết cô sắp bỏ tôi. Cô chiếm một vị trí trong đời tôi và khi cô đi rồi không còn ai có thể lấp chỗ trống ấy được nữa.
Sau một lát cô bước ra ngoài, tay cầm va-li. Cô mặc chiếc quần màu hoàng yến, áo sơ-mi lụa cùng màu, đúng là bộ đồ tôi nhìn thấy cô lần đầu. Chuyện đó tưởng chừng như xa lắc xa lơ. Mặc dù nét mặt ủ rũ nhưng trông cô vẫn xốn con mắt.
- Em định đi đâu? Chúng vẫn luôn luôn lùng bắt chúng ta.
- Anh không cần phải lo cho tôi.
- Có chứ. Anh định đối đầu với Gorman. Chừng nào anh chưa chứng tỏ lão giết Brett thì chừng đó anh vân còn bị nguy. Nếu cảnh sát tóm được em, chắc em phải khai ra anh thôi. Đúng thế đấy.
- Chúng dễ gì tóm được tôi. Có phải tôi mới chui ở rừng ra đâu!
- Anh rất tiếc. Trước khi anh giải quyết xong vụ Gorman thì em cần phải núp ở đâu đó người ta không tìm ra được. Hay em đến nhà Mick mà ở.
- Không!
- Veda, em phải đến đấy.
- Tôi nói không là không!
Chúng tôi gườm gườm nhìn nhau như hai con chó sành. Tia lửa mà chúng tôi cố gắng che đậy, lúc này đã bén vào thuốc súng.
- Khi anh xong vụ Gorman, em sẽ được tự do như gió trời. Veda, anh quyết định rồi. Em phải nhớ kỹ như thế.
- Anh định giết cả tôi nữa chắc? - Giọng cô cao và gắt.
Tôi không ngờ cô lại nói như vậy. Sáng nay cô làm nhiều chuyện lộn xộn quá.
- Em nói sao?
- Anh muốn giết tôi cũng như ám sát Brett và Max.
- Đừng có bắt đầu nhắc lại chuyện đó.
Nếu không có cái bàn ngăn giữa hai người thì tôi đã nhảy tới nhanh hơn cô nhưng cô đã đến trước tôi, chiếm lấy khẩu 6,35. Nó vẫn nằm trên mặt lò sưởi và tôi quên mất nó. Cô cầm lấy, vụt quay lại, chĩa súng vào tôi trong khi tôi hất đổ chiếc bàn để lấy lối đi. Vẻ mặt cô khiến tôi đứng sững. Trước mặt tôi là một con người hoàn toàn khác lạ: hung bạo, độc ác, nguy hiểm. Cô la toáng lên :
- Đó là kế hoạch của anh đấy phải không? Đầu tiên là Brett, rồi đến Max, sau đó là tôi! Anh khéo dụ dỗ tôi. Tôi đã tin vào chuyện ba láp của anh về Gorman giết Brett nhưng tôi chỉ tin cho đến khi Max bị giết thôi. Đồ dã man mất tính người! Chỉ có kẻ sát nhân mới hành động như anh. Hắn không có phương tiện tự vệ, hai tay bị trói, đang nằm ngủ say. Làm sao anh có thể hành động như vậy?
Giọng cô vang lên :
- Làm sao tôi có thể tin tưởng ở anh. Tôi làm vướng anh à? Tôi biết quá nhiều mà! Thằng bạn thân của anh, lão Casy, sẽ giữ tôi cho đến khi nào thuận tiện thì anh khử tôi. Ý đồ của anh bị bể mánh rồi.
- Em điên rồi. Anh không giết Brett!
- Cứ nói tiếp đi, cứ nhắc lại đi. Cứ nói với tôi rằng anh không giết cả Max nữa.
Nụ cười chua cay của cô làm tôi giận dữ muốn phát điên lên. Tôi nói toẹt ra hết :
- Đúng vậy, tôi không giết Max. Chính cô! Cô, trong khi ngủ. Cô nghĩ sao? Cô làm chuyện đó trong khi vừa đi vừa ngủ. Tôi nhìn thấy cô!
Sự khinh bỉ và lòng thù hận hiện lên trong mắt cô.
- Tôi tiếc là tôi đã yêu anh! Boyd đã nói anh là một thằng lưu manh khốn nạn và anh đúng là hạng người như thế. Anh còn xấu xa hơn thế, anh là con người đáng phỉ nhổ.
- Đồng ý, tôi là con người đáng khinh.
Lúc này tôi lại còn có thể cười lên được.
- Nhưng mọi chuyện xảy ra đúng như thế! Tôi không muốn nói ra chuyện cô làm nhưng cô buộc tôi. Cô đã đi đến đó...
- Anh nghĩ rằng tôi có thể tin lời anh!
Cô hét lên.
- Anh nghĩ có kẻ tin lời anh à? Phải là một kẻ đầu óc đảo điên như anh mới có thể tưởng tượng được một chuyện như vậy. Anh không làm tôi sợ đâu! Tôi bỏ rơi anh rồi! Anh nghe rõ chưa? Tôi bỏ rơi anh rồi!
Tôi nhìn cô và đột nhiên sự giận dữ của tôi tiêu tan. Cô có lý. Không ai tin vào một chuyện ba láp như vậy. Tôi phải cố giữ một chút kính trọng và cảm tình cô dành cho tôi. Bây giờ thì đã quá muộn rồi.
- Thôi được, hãy quên chuyện này đi. Chắc cô cần tiền. Chúng ta chia đôi số tiền tôi lấy được của Boyd. Nếu cô nghĩ cô có thể tự bảo vệ được thì cô đi và nhớ cẩn thận giữ gìn bản thân.
- Tôi không muốn lấy một xu nào của anh. Tôi khinh anh. Anh ngồi xuống đi. Nếu anh có một cử chỉ nào đáng ngờ thì anh sẽ phải hối hận đấy.
- Đồng ý, nếu cô có ý nghĩ như vậy. Tôi chẳng cần gì nữa.
Tôi ngồi xuống, yên lặng. Hình như lúc này trên đời không có chuyện gì quan trọng cả. Nếu bọn cớm bước vào, tôi sẽ niềm nở tiếp họ.
Một tay cô cầm hai va-li, tay kia vẫn nhăm nhăm khẩu súng 6,35 uy hiếp tôi.
- Tôi dùng xe hơi đến con đường đất. Nếu anh cần nó, anh sẽ tìm thấy ở đấy.
- Chiếc xe và cả cô nữa biến hết đi! - Tôi nói và quay lưng lại.
Cánh cửa đóng đến sầm một cái.
Tôi đứng đó, vẻ mặt bẽ bàng. Chỉ vài phút sau tôi nghe tiếng xe nổ máy. Tôi ra cửa nhìn. Chiếc Buick nghiêng ngả chạy trên bãi cỏ và ra con đường dùng cho xe ngựa. Cô ngồi trước vô lăng, đầu ngang cao, cằm hất lên thách đố.
- Veda!
Cô không quay lại. Chẳng biết cô có nghe thấy tiếng tôi không nhưng tôi không gọi nữa. Chiếc Buick bắt đầu phóng nhanh. Tôi nhìn cho đến khi nó chỉ còn là một chấm đen di động ở sườn núi. Khi cô đi khuãt, tôi quay vào nhà, suy nghĩ xem mình nên làm gì.
Tôi tự nhủ nên loại bỏ Veda ra ngoài cuộc sống. Tôi có việc phải giải quyết. Tôi sẽ bấu chặt được lão Gorman. Tôi có tiền, có sức khỏe. Tôi mệt mỏi vì cứ phải sống chui sống lủi lẩn trốn bọn cớm. Tôi sẽ túm được gáy Gorman, chứng tỏ lão là kẻ sát nhân, miễn là bọn cớm chưa vớ được cô ả Veda. Nếu họ túm được, cô ả khai về tôi là cái chắc. Bây giờ còn gì nữa đâu mà cô ả che giấu cho tôi. Tôi tin như thế. Vậy phải gấp rút, không nên lãng phí thời gian.
Tôi vào buồng trong chuẩn bị va-li lên đường. Tôi đưa mắt nhìn gian phòng một lần cuối. Có quá nhiều dấu vết về cuộc sống chung của chúng tôi nhưng chẳng còn thì giờ đâu mà lo xóa cho hết vết tích. Nếu có kẻ nào phát hiện ra cái chòi này chắc cũng hiểu ngay nó đã được dùng làm nơi trú ẩn, còn người nào trú ẩn thì chẳng hơi đâu mà họ suy nghĩ thêm.
Veda nhặt nhạnh mang đi không thiếu thứ gì của mình, có chăng chỉ còn hơi hướng cô phảng phất trong không khí. Tôi cố tìm một thứ gì để có một kỷ niệm về cô nhưng không tìm ra.
Cô nói để cho tôi chiếc Buick ở con đường đất. Tôi đánh bài liều lái xe thẳng về nhà Casy. Không thể nào làm khác được. Với một chút may mắn và biết rõ điểm yếu của dân cớm ở Santa Medina, tôi hy vọng có thể đến nơi mà không bị phát hiện.
Và mọi chuyện đã xảy ra đúng như thế. Tôi tìm thấy chiếc xe cách con đường đất khoảng 400 mét, giấu dưới hàng cây. Bước vào xe, tôi vẫn ngửi thấy mùi hương của Veda. Tôi cố xua đuổi cảm giác cô đơn khi không còn cô nữa. Trong hộc để găng tay có chìa khóa xe. Tôi vẫn biết cô là người có tính ngăn nắp.
Ở Altadena, tôi vào một quán rượu gọi điện cho Mick. Không ai chú ý, không ai chạy xổ đến tôi. Khi Mick ở đầu dây, tôi cho gã biết tôi sẽ đến và tin rằng không người nào nhận nổi ra tôi, bây giờ tên tôi là Frank Dexter.
- Anh bảo Lu lái xe đến giao lộ thứ hai được không? Để hắn lái chiếc Buick thì tôi an toàn hơn.
Gã nói sẽ lo mọi chuyện cần thiết và hỏi :
- Tôi chờ anh. Con nhỏ vẫn bám vào anh đấy chứ?
- Không, tôi đi một mình.
Khi tôi đến chỗ hẹn đã thấy Lu ngồi trong chiếc Cadillac. Hắn vẫy tay, mỉm cười và tỏ vẻ vui sướng khi gặp lại tôi.
- Cuộc sống của anh vẫn đầy khó khăn chứ? - Hắn hỏi và chuyển sang chiếc Buick - Tôi cứ tưởng anh chuồn được sang Mêhicô rồi. Thế con nhỏ mắt xanh đâu? Anh cho cô ả rơi rồi à?
- Chúng tôi chia tay nhau rồi, - Tôi nói vắn tắt - tốt nhất cậu nên phóng thật nhanh. Chiếc xe này ngồi cháy mông đấy.
Tôi lái chiếc Cadillac về Santa Medina. Người đầu tiên tôi gặp là O’Readen. Ông ta đang lần từng bước lên các bậc cấp của Trụ sở Cảnh sát thành phố. Nom ông ta già đi, lưng còng xuống, không còn có thói quen mỉm cười nữa. Ông không nhận ra tôi. Một cuộc chạm trán thật bất ngờ, đầy lý thú nhưng tôi không hề chớp mắt. Trước khi rời chỗ trú, tôi đã ngắm mình kỹ trong gương, đến tôi cũng không nhận ra tôi nữa thì làm sao người khác lại nhận ra tôi đưực.
Khi đến quán của Mick, tôi nói với người gác cửa :
- Tôi muốn gặp ông Casy. Tôi là Dexter.
- Xin mời ông vào. Ông chủ đang chờ ông.
Tôi mở cửa buồng Mick và liếc nhanh vào trong.
Mick đang đi lại, hai tay đút túi, miệng ngậm chặt điếu xì gà. Lão ngước mắt nhìn rồi rống lên :
- Đi ra chỗ khác. Ai cho phép anh vào đây?
- Chính anh đấy. - Tôi nói và khép cửa.
Lão mừng rỡ xiết chặt tay tôi.
- Cái bộ ria gớm chết! Anh có cái mõm bẩn như người thượng cổ. Trời đất! Gặp anh tôi mừng quá! Ngồi xuống đi. Anh quay về đây làm gì? Sao không chuồn sang Mêhicô?
- Tôi về đây tìm cho ra kẻ giết Brett. Tôi biết nó là ai rồi. Mick, anh nghe tôi nói này. Tôi phát rồ lên vì cứ phải sống trốn tránh. Tôi phải trụ ở đây. Tôi sẽ phát hiện ra kẻ nào giết Brett và lĩnh thưởng.
- Anh điên rồi! Redfern vẫn tầm nã anh. O’Readen nản lòng nhưng Redfern thì không. San Luis Beach vẫn là một lò lửa nóng bỏng. Nếu anh có ý định thọc mũi vào thì anh chết cháy luôn.
- Mick, anh giúp tôi một tay trong vụ này nhé và ta cưa đôi số tiền thưởng. Ba mươi ngàn cơ đây. Ý anh sao?
- Tôi giúp không anh thôi. Tôi đủ tiền tiêu xài rồi.
- Không ai làm thế. Hoặc anh cộng tác với tôi lấy 15 nghìn hoặc anh không làm gì hết.
- Nhưng ta đã có số tiền ấy đâu. Anh định bảo tôi làm gì?
- Tôi tin là Gorman. Hắn biết tôi đến nhà Brett. Tôi muốn tìm hiểu xem vào lúc Brett bị giết thì hắn ở đâu? Nếu hắn không có tình trạng ngoại phạm cứng như thép, mà chắc hắn không có đâu, thì tôi sẽ gặp hắn và với những cú ma trắc, tôi buộc hắn phải phun ra sự thật.
- Cẩn thận đấy. Theo ngươi ta nói thì hắn cũng cứng cổ đấy.
- Tôi sẽ lo.
- Được chơi rồi - Gã đi đi lại lại - Tôi định cho Lu nhảy vào cuộc. Đồng ý chứ?
- Tốt quá.
Mick điện thoại cho Lu nhưng hắn chưa về. Tôi nói :
- Hắn còn đi giấu chiếc xe.
- Bao giờ hắn về bảo lên gặp tôi ngay. - Mick nói vào máy rồi cúp.
- Cảnh sát vẫn chưa xác định được khẩu súng giết Brett, phải không?
- Rồi. Chính là súng của ông ta.
- Khẩu của Brett?
- Đích thị.
Tôi ngồi sâu vào trong ghế dựa :
- Khẩu súng của Brett? Kỳ lạ thật...
- Tại sao lại kỳ lạ?
- Kỳ lạ là kẻ sát nhân lại dùng ngay súng của Brett. Hầu như chắc chắn Brett có quen biết kẻ đó. Tôi tự hỏi không biết Brett có quen Gorman không? Anh có hiểu cách lập luận của tôi không? Nếu hung khí là của Brett thì anh có thể cá là ông ta dùng nó đề phòng tôi giở mánh. Ông ta chờ tôi, chuẩn bị đối phó nếu tôi chơi con bài hai mang. Có thể ông ta đặt khẩu súng trên bàn để khi cần thiết thì bắn được ngay. Kẻ sát nhân biết điều này nên đi lại gần để chiếm đoạt khẩu súng. Anh hiểu ý tôi chứ?
- Đúng.
- Như vậy tôi phải điều tra thêm Gorman có quen biết Brett không? Chính Gorman đã cử Veda dự buổi dạ tiệc nhà Brett nhưng tôi không tin hắn tiếp xúc trực tiếp với Brett mà chắc chỉ qua cô thư ký của Brett thôi.
Tôi sực nhớ tới cô tóc vàng xông vào phòng trong khi tôi định đánh bài tẩu.
- Người ta có nói đến cô gái đó là ai không? Cái cô phát hiện ra Brett bị giết và có nhìn thấy tôi. Cái cô tóc vàng trông mũm mĩm như con búp bê ấy.
- Sheila... Sheila gì nhỉ?... Tôi không còn nhớ nữa. Vợ chưa cưới của Brett đấy.
- Vậy sao? Anh không thể nhớ ra tên cô ta à?
- Tôi có giữ những mảnh báo. Để tôi tìm.
Trong khi Mick lục tung đống báo cũ, tôi suy nghĩ về khẩu súng. Tôi không thể hình dung Brett lại có thể khoanh tay để mặc Gorman đến gần chiếm đoạt khẩu súng. Tất nhiên Brett không đề phòng nhưng chuyện này cũng có khả năng xảy ra vì một gã đa mưu túc kế như Gorman... Ngoài ra, yếu tố thời gian cũng rất quan trọng. Từ lúc người gác dẫn tôi đi đến các bậc cấp, và tôi lén lút nhảy lên bệ đá tìm hộp phấn cho đến khi tôi nghe thấy tiếng súng nổ, thời gian đó chỉ từ 10 đến 15 phút là cùng. Trong thời gian đó, kẻ sát nhân đã ru ngủ ý thức cảnh giác của Brett để chiếm lấy khẩu súng, hạ sát Brett quơ số tiền rồi lỉnh đi mất. Một công việc thật nhanh chóng, trừ phi... Tôi tự hỏi nếu như Gorman không giết Brett. Giả dụ như cô vợ tương lai của Brett làm việc đó? Cô ta đi vào phòng, cầm lấy khẩu súng không để ông ta kịp định thần. Nhưng tại sao cô ta lại hành động như vậy? Trừ phi là giữa hai người có sự đổ vỡ và cô ta biết tôi đang đến gặp và làm một dịp tốt để vơ lấy số tiền 25 ngàn đô-la?
- Sheila Kendrick. - Mick nói và quẳng cho tôi mảnh báo - Tên cô ta đây.
Có một bức ảnh chụp cô ta; nom cô ta có vẻ ngon mắt trong bộ đồ tắm biển, về cô, không có gì đặc sắc lắm: cô từ San Francisco đến và nếu Brett còn sống thì cô sẽ là phu nhân Brett tương lai. Cô là một diễn viên múa trong một màn vũ kịch nhỏ nổi tiếng và ba lần được thưởng trong các cuộc thi hoa hậu. Tôi vứt mảnh báo lên bàn đúng lúc Lu đi vào. Mick cho hắn biết công việc định giao cho hắn.
- Chú mày điều tra về tên đó và nếu có tình trạng ngoại phạm thì kiểm tra lại xem. Khi tôi nói “kiểm tra” là phải kiểm tra thật sự. Nếu chú mày hoàn thành tốt nhiệm vụ, chú mày sẽ nhận được 500 đô-la.
Lu nhấp nháy đôi mắt, vẻ mừng rỡ. Tôi nói thêm :
- Cậu xác định xem hắn có quen biết riêng Brett không nhé. Quan trọng lắm đây.
Khi Lu lui ra, tôi nói :
- Sinh mạng của tôi bây giờ ở trong tay cậu đấy.
- Mới gặp thì ai cũng tưởng hắn lù khù nhưng hắn ranh ma lắm.
- Xong. Tôi khoanh tay không làm gì hết chờ đến khi Lu về. Mick, tôi không muốn làm phiền anh. Tôi lại chui vào xó hầm ngồi chờ nhé.
- Không, cứ ở đây. Không ai dám bén mảng vào đây nếu không được phép tôi. Anh cứ tự nhiên như ở nhà. Không có gì làm phiền tôi đâu. - Gã mời tôi điếu xì gà nhưng tôi còn bụng dạ nào mà thưởng thức - Con nhỏ đi với anh đâu rồi?
- Chúng tôi mới chia tay nhau.
- Không đùa chứ? Hơi ngạc nhiên đấy! Tôi cứ nghĩ anh và cô ta...- Lão ngừng lại mỉm cười nói tiếp -Sao hôm nay tôi lắm lời thế nhỉ?
- Không quan trọng. Tôi sống chung với cô ta hơn một tuần nhưng không hợp nhau, thế là bái bai!
Tôi không dám há miệng nói với ai về chuyện Max, ngay cả với Mick.
Tôi lục trong túi đựng súng định tìm hộp thuốc lá thì sờ thấy cái bóp của Max quên bẵng từ mấy hôm trước. Trong khi Mick ba hoa về chuyện chinh phục các cô gái - một đề tài ưa thích mà gã hay đề cập đến - tôi giở xem từng thứ một trong bóp. Có tờ 5 đô-la, vài chiếc vé xe buýt, một lá thư mẹ hắn gửi và ba tấm ảnh. Tôi quăng lên bàn ba tấm ảnh cho Mick rửa mắt. Mặt sau lá thư có dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút chì khiến tôi muốn bật ngửa.
Tôi nhớ lại thứ chữ viết nghiêng ngả của Max ở lá thư hắn giấu dưới gối. Cùng một nét chữ. Dòng chữ như sau:
Verne tặng Alma: “Bạn tốt nhất của một người đàn ông là vợ mình”.
Tôi lục túi gi lê lấy tấm danh thiếp của Brett. Cũng vẫn câu đó. Thế là thế nào nhỉ? Tôi suy nghĩ đến căng đầu óc. Hai người cùng viết một câu giống nhau và đều bị hạ sát. Không biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Mick chăm chú nhìn tôi :
- Anh suy nghĩ gì thế?
- Tôi không biết... không đâu...
- Anh lại không thành thật rồi.
Tôi cười :
- Một khi đã làm thám tử thì phải mang theo cái nghiệp này mãi. Mick, xin lỗi anh nhưng chuyện này anh không cần biết.
- Tùy thôi. Tôi vẫn ở đây phòng khi anh cần đến tôi.
Mãi đến chiều tối Lu mới trở về. Thần kinh tôi rối như những búi chỉ. Nhìn thấy hắn, tôi nôn nóng hỏi :
- Sao? Cậu xoay sở ra sao?
Lu lắc đầu :
- Gorman không dính vào vụ này. Hắn không giết Brett. Suốt cả buổi tối, hắn ngồi ở nhà hàng Casino. Có đến hàng trăm người nhìn thấy hắn. Hắn ở đấy cho tới 2 giờ sáng.
- Có khả năng hắn lén lút chuồn đi rồi quay lại không?
- Hoàn toàn không, hắn ngồi lì ở bàn quay số. Tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Hắn không giết Brett và hơn nữa cũng không quen Brett. Ngay cả nói chuyện với Brett cũng không.
Thôi được, vấn đề này tạm gác lại.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau