Người trong ảnh - Chương 07

Người trong ảnh - Chương 07

Bobby thoát chết

Ngày đăng
Tổng cộng 35 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 12248 lượt xem

Tự mình lái chiếc xe hòm bốn chỗ ngồi, Frankie đỗ lại trước một ngôi nhà kiểu cũ, có hàng hiên rộng, ở giữa treo một tấm biển: “Saint-Asaph”.
Frankie ra khỏi xe mang theo một bó hoa loa kèn trắng. Cô bấm chuông. Một phụ nữ vận đồng phục y tá ra mở cửa.
- Tôi có thể vào thăm ông Jones được không?
- Tôi phải báo tin là ai đây ạ?
- Tiểu thư Frances Derwent.
Người nữ y tá như không tin vào đôi tai mình nữa. Bất chợt người bệnh của cô ta được trọng vọng hơn.
Cô dẫn Frankie lên một cặn phòng trên lầu một.
- Cậu Jones, cậu có khách tới thăm.
- Trời! - Bobby kêu lên - Frankie đấy ư?
- Chào Bobby. Tôi mang hoa đến tặng anh...
- Ô, tiểu thư Frances, hoa rất đẹp! - Người nữ y tá kêu lên. - Tôi sẽ mang hoa đi cắm vào lọ.
Cô y tá đi ra.
Frankie ngồi xuống chiếc ghế trên đầu giường người bệnh.
- Thế nào, Bobby, đã có chuyện gì xảy ra.
- Một hiện tượng lạ lùng. Không phải do tôi, cũng không phải do bệnh viện. Tám grain [1] moóc-phin, không ít hơn! Người ta sẽ viết chuyện này trên báo La Lancette và trên tạp chí.
- J.M.B là gì? - Frankie hỏi.
- Là Tạp chí Y học nước Anh.
- Tốt, anh nói tiếp đi. Đừng nói chữ viết tắt.
- Biết không, cô bạn, một nửa grain đã đủ làm chết người. Đáng lẽ tôi phải chết nhiều lần. Cũng có người thoát chết khi bị đầu độc tới mười sáu grain... nhưng tám cũng không phải là ít. Tôi là người hùng trong bệnh viện này. Đây là ca đầu tiên của bệnh viện...
Người nữ y tá xuất hiện, lọ hoa trên tay.
- Có đúng không, cô y tá? - Bobby hỏi - Cô chưa thấy con bệnh nào như tôi, đúng không?
- Anh còn sống thì quả là kỳ diệu. - Cô ta trả lời và đi ra.
- Thế đấy! - Bobby nói với vẻ hài lòng - Ngày mai tôi được nổi danh khắp nước Anh. Tôi được chạy chữa như sau...
Anh nói về cách chữa bệnh.
- Đủ rồi - Frankie ngắt lời anh - Tôi không thích nghe chuyện phải rửa ruột như thế nào. Nghe anh nói thì chắc chắn anh đã bị đầu độc. Có moóc-phin trong bia, đúng không?
- Đúng. Những người qua đường thấy tôi đang nằm trên bờ dốc; họ cố gắng đánh thức tôi dậy. Không kết quả, họ khiêng tôi vào một trang trại và đi gọi bác sĩ. Lúc đầu họ cho rằng tôi tự sát. Nhưng khi tôi kể chuyện lại, họ đi tìm chiếc chai đựng bia. Họ thấy chai trong bụi cây mà tôi đã ném vào đó rồi mang đi phân tích từ chút bia còn lại trong chai.
- Người ta có biết moóc-phin được cho vào chai như thế nào không?
- Mọi người không có ý kiến gì. Cảnh sát đã hỏi nhà hàng nơi tôi mua chai bia ấy và thấy những chai bia khác không có chất độc bên trong.
- Một kẻ nào đó đã lợi dụng lúc anh đang ngủ
- Phải. Khi mở bia, tôi đã thấy băng giấy dán nút chai đã bị bong ra.
Frankie gật đầu.
- Đây là chứng cứ khẳng định điều tôi đã nói với anh trên xe lửa bữa nọ là đúng.
- Cô đã nói như thế nào?
- Rằng người ấy, ông Alexandre Pritchard, đã bị đẩy từ trên vách đá xuống.
- Ai đã nói với cô như vậy?
- Cái đó đã rõ như ban ngày. Tại sao người ta muốn loại trừ anh? Anh không phải là người được thừa kế một gia sản lớn, cũng không có cái gì giống như vậy.
- Biết đâu đấy? Một bà cô mà tôi không hề biết mặt đã để lại chúc thư cho tôi!
- Anh nói những chuyện ngốc nghếch... Đây có thể là một sự trả thù! Anh không hứa hôn với một cô gái con một ông dược sĩ nào đấy chứ?
- Tôi nhớ là không! Nhưng tại sao nhất thiết phải là con gái ông dược sĩ?
- Vì có như vậy thì mới có thể có moóc-phin được. Thế anh có những kẻ thù cá nhân không?
Bobby lắc đầu.
- Anh thấy rồi nhé! - Frankie kêu lên - Người ấy đã bị đẩy xuống vực thẳm. Cảnh sát nghĩ về chuyện anh bị đầu độc này ra sao?
- Họ cho đây là hành động của một người điên.
- Những người điên không đi lang thang, tìm một chiếc chai để cho thuốc độc vào đấy. Theo tôi đây chính là kẻ đã giết ông Pritchard. Anh đã nhìn thấy người bị hại một phút sau đó. Kẻ giết người cho rằng anh đã nhìn thấy những hành động của hắn và đã ra tay trừ khử anh.
- Lập luận ấy không đứng vững, Frankie. Tôi không nhìn thấy gì cả.
- Đúng thế. Nhưng hắn thì không nghĩ như vậy.
- Nếu nhìn thấy hiện tượng gì nghi vấn tôi đã khai ở tòa án rồi.
- Có thể là anh có lý. - Frankie xác nhận với vẻ chán nản.
Cô gái nghĩ một lúc rồi nói :
- Có thể là hắn cho rằng anh đã nhìn thấy một cái gì đó, đối với anh thì chẳng có nghĩa lý gì, nhưng đối với hắn thì lại vô cùng quan trọng. Giải thích như vậy có vẻ rắc rối nhưng anh hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ?
- Tôi hiểu, nhưng ít có khả năng như vậy.
- Dù sao tôi cũng thấy câu chuyện ở vực thẳm với vụ anh bị đầu độc có liên quan với nhau. Anh có mặt ở đấy... anh là người làm chứng thứ nhất.
- Bác sĩ Thomas cùng ở đấy với tôi. Và chẳng ai muốn làm hại tôi cả.
- Hãy đợi đấy! Cái đó sẽ đến. Đã có hai thì nhất cũng định phải có ba...
- Còn gì nữa?
- Đó là tùy hoàn cảnh... Phải thú nhận thật là kỳ lạ. Cho đến nay tôi không thấy một hãng kinh doanh nào đi tìm các cựu sĩ quan hải quân để tuyển dụng, chưa kể đến việc người ấy chưa được tặng thưởng gì.
- Cô nói... chưa được tặng thưởng gì ư?
- Anh chưa đọc tạp chí J.M.B rồi... Đây là điều tôi muốn nói. Anh đã nhìn thấy một cái gì đó mà đáng lẽ không nên nhìn. Thủ phạm hoặc những thủ phạm muốn loại bỏ anh bằng miếng mồi đi ra nước ngoài. Tránh thất bại, chúng muốn anh phải biến đi.
- Chúng sẽ gặp nhiều rủi ro. Cô thấy thế nào?
- Ô! Những kẻ độc ác thì không nghĩ đến những cái đó.
- Frankie, tôi có thể đã chứng kiến việc gì?
- Đây là một khó khăn. Nếu anh đã nhìn thấy kẻ đẩy ông Pritchard thì anh đã khai trước tòa. Đây có thể là một đặc điểm nào đó trên thân thể người bị hại: một ngón tay bị biến dạng hoặc một dấu vết nào đó trên mặt người ấy.
- Cô tưởng tượng ra nhiều chuyện quá, Frankie. Cảnh sát đã khám nghiệm tử thi kỹ hơn là tôi quan sát người ấy.
- Đúng thế. Tôi nói càn rồi. Vấn đề rất phức tạp! Bây giờ tôi phải về. Anh có muốn ngày mai tôi lại đến thăm anh không?
- Ô! Xin cô cứ đến. Nói chuyện với các cô y tá mãi cũng chán. Cô đã hoãn ngày trở về Londres của mình ư?
- Bạn thân mến, khi nghe tin anh bị hại, tôi chạy ngay đến đây. Thật là lãng mạn khi có một người bạn bị đầu độc! Được, ngày mai tôi sẽ đến. Tôi có thể hôn anh được không?
- Tôi không mắc bệnh truyền nhiễm.
- Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thăm con bệnh. - Cô hôn nhẹ lên trán anh.
- Hẹn ngày mai!
Khi Frankie vừa đi ra thì cô y tá mang trà đến cho anh.
Bobby vừa dùng trà, vừa nghĩ đến giả thuyết đặt ra của Frankie. Anh không tin câu chuyện lại như vậy. Anh tìm cách giải trí khác.
Mắt anh đặt vào lọ đầy hoa mà Frankie có nhã ý mang đến. Anh cho rằng nếu cô mang đến một vài cuốn truyện trinh thám hay thì tốt biết mấy! Nhìn sang chiếc bàn đầu giường, không gì hay hơn nữa, anh cầm lấy tờ Tuần báo Marchbolt.
Chú thích:
[1] Grain là đơn vị khối lượng của Pháp; 1 grain = 0,053 gam (N.D.).

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau