Những quân bài trên mặt bàn - Chương 31 (hết)

Những quân bài trên mặt bàn - Chương 31 (hết)

VÁN BÀI LẬT NGỬA

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 13412 lượt xem

Đó là giờ phút của Poirot, mọi khuôn mặt đều quay về phía ông. Ông mỉm cười nói:
- Các bạn thật là tốt. Các bạn hiểu rằng tôi đã rất đắc ý với bài tuyên án vừa rồi. Tôi quả là một lão già tầm thường.
Theo tôi, đây là một trong những vụ án hay nhất tôi được biết. Các bạn thấy đấy, chẳng có gì lắm. Có bốn người, chắc chắn một trong số đó là thủ phạm, nhưng ai? Có gì để buộc tội không? Về mặt vật chất thì không. Chẳng có một manh mối nào hết, không dấu tay, không tài liệu hay giấy tờ buộc tội nào, chỉ có chính những nhân vật ấy.
Còn một đầu mối nữa, những tờ ghi kết quả các ván bài.
Chắc các bạn còn nhớ, ngay từ đầu tôi đã tỏ ra rất quan tâm đến kết quả ấy. Chúng nói với tôi về các nhân vật đã ghi từng tờ và còn hơn thế nữa. Chúng đã gợi cho tôi một ý rất quí. Tôi đã lập tức nhận thấy rằng, trong ván thứ ba, con số 1.500 ở trên. Con số đó chỉ có thể cho biết một điều - chuẩn bị ăn hết quân bài. Nào, nếu có một người sắp sửa quyết định gây tội ác trong hoàn cảnh bất bình thường, như trong khi đang chơi bài Brit này chẳng hạn, kẻ đó rõ ràng là phải liều lĩnh ở hai điều rất nghiêm trọng: thứ nhất là nạn nhân có thể sẽ kêu lên; thứ hai là, ngay cả khi nạn nhân không thể kêu, thì một trong số ba người kia có thể tình cờ nhìn lên vào đúng lúc quan trọng nhất và thực sự chứng kiến hành động.
Bây giờ, đối với điều liều lĩnh thứ nhất thì không có cách nào gỡ được. Nó giống như vận may của kẻ đánh bạc. Còn đối với mối nguy thứ hai thì có thể làm được gì đó. Ta dễ thấy là trong một ván bài hấp dẫn và gây cấn thì cả ba tay chơi còn lại điều dốc hết tâm trí vào cuộc chơi. Ngược lại, nếu ván bài đơn điệu thì họ có nhiều khả năng sẽ nhìn ngó xung quanh hơn. Còn việc chuẩn bị ăn hết quân bài thì luôn luôn kích thích. Thường thường nó làm cho ván bài hấp dẫn lên gấp bội, như trong trường hợp này chẳng hạn. Tất cả ba người đều chơi rất chăm chú. Người xướng bài cố chiến thắng, còn những địch thủ thì ráng đánh bài thật chính xác để hạ anh ta. Như thế rõ ràng có khả năng là tội ác đã gây ra vào ván bài này và tôi quyết tìm ra một cách chính xác, theo khả năng của mình, để xem xét các nước bài được đánh thế nào. Tôi mau chóng phát hiện ra rằng người ngửa bài trong ván này là bác sĩ Robert. Tôi ghi nhớ điều đó và xem xét vấn đề từ góc độ thứ hai - góc độ tâm lý. Trong số bốn người, bà Lorrimer làm tôi lưu ý, coi như người có khả năng nhất trong việc vạch kế hoạch và thực hiện thành công một vụ giết người. Nhưng tôi không thể liệt bà vào loại có thể gây tội ác dựa trên sự khích lệ của tình thế. Mặt khác, hành động của bà ấy tối hôm đó làm tôi bối rối. Tôi cho rằng hoặc chính bà ấy đã giết hoặc bà ấy biết ai giết. Tuy vậy cô Meredith, thiếu tá Despard và bác sĩ Robert đều có khả năng về mặt tâm lý, như tôi vừa nói, mỗi người này đều có thể phạm tội ác từ một góc độ hoàn toàn khác.
Sau đó tôi tiến hành cuộc thử thứ hai. Tôi lần lượt đề nghị bốn người kể xem họ nhớ gì về căn phòng. Từ đó tôi có những thông tin rất quí. Trước tiên, người có khả năng nhận thấy con dao găm nhất là bác sĩ Robert. Ông ta là người có khả năng quan sát bẩm sinh về mọi thứ - ta gọi là người có óc quan sát. Về các ván bài Brit thì hầu như ông ta không nhớ được nhiều, nhưng việc ông ta quên sạch sành sanh cứ như là ông ta lưu ý chuyện khác vào đêm hôm đó. Các bạn thấy không, bác sĩ Robert lại được để ý.
Tôi khám phá rằng bà Lorrimer có trí nhớ tuyệt vời và tôi suy ra là với những người tập trung tư tưởng cao độ như bà ta thì có giết người ngay bên cạnh bà ấy cũng chẳng biết gì hết. Bà ta đã cho tôi biết một thông tin rất quan trọng: Chính bác sĩ Robert đã xướng số 1500 chuẩn bị ăn hết bài một cách không biện minh được. Ông ta đã xướng bài rất phù hợp với bài của bà Lorrimer chứ không phải bài mình làm cho bà ấy dễ đánh hẳn.
Cuộc thử thứ ba, tôi và ngài sĩ quan cảnh sát Battle cùng xây dựng một phần lớn là việc tìm cho ra những vụ giết người trước đó để xác minh cách giết người tương tự. Công trạng của việc này thuộc về ngài Battle, bà Oliver và đại tá Race. Khi nói chuyện với ông bạn Battle đây, ông ấy đã thú nhận là đã thất vọng vì không có điểm nào tương tự giữa ba vụ giết người trước đó với vụ giết ông Shaitana. Song thực ra không phải như vậy. Hai vụ giết người mà bác sĩ Robert gây ra, khi kiểm tra kỹ càng và từ quan điểm tâm lý chứ không phải cách thức đã chứng tỏ hầu như hoàn toàn giống nhau. Cả mấy lần giết người như tôi vừa mô tả, đều là giết công khai. Chổi cạo râu bị tẩm độc ngay tại phòng rửa mặt trong khi bác sĩ đường hoàng rửa tay sau lúc thăm bệnh. Vụ giết bà Craddock dưới cái vỏ tiêm thuốc phòng dịch cũng lại được tiến hành rất công khai, như ta vẫn nói: giữa thanh thiên bạch nhật. Phản ứng của thủ phạm cũng rất giống nhau. Rút vào một góc, hắn chộp thời cơ và hành động mau lẹ, táo bạo, hoàn hảo, ngang nhiên lừa gạt - giống hệt như cách chơi bài Brit của hắn. Giống như khi đánh bài Brit trong vụ giết Shaitana, hắn chờ đợi thời cơ khá lâu và chơi bài rất khá. Cú đòn rất hoàn hảo và đúng vào lúc thích hợp nhất.
Chính khi tôi quyết định dứt khoát Robert là thủ phạm thì bà Lorrimer mời tôi tới chơi và đã tự buộc tội mình một cách rất thuyết phục. Suýt nữa tôi đã tin bà ấy. Một hai phút gì đó tôi đã dao động, nhưng rồi tôi lấy lại được bình tĩnh để suy nghĩ. Đúng là không thể như vậy được.
Nhưng chuyện bà ấy kể còn gây khó khăn hơn nhiều.
Bà bảo đảm rằng đã thực sự tông thấy Anne Meredith gây tội ác. Mãi đến sáng hôm sau, khi đứng bên giường người đàn bà đã chết, tôi mới thấy mình vẫn đúng và bà Lorrimer cũng đã nói lên sự thật.
Anne Meredith đi lại phía bếp lửa, và thấy rằng ông Shaitana đã chết. Cô ta cúi xuống phía ông ấy, có lẽ còn giơ tay ra về phía chiếc đầu đanh ghim bằng ngọc sáng lấp lánh. Cô ta sắp kêu lên nhưng lại thôi. Cô nhớ lại điều Shaitana đã nói lúc ăn chiều. Có thể ông ấy có để lại một số ghi chép gì đó chăng. Còn chính cô, Anne Meredith có động cơ mong muốn ông chết đi. Mọi người sẽ nói cô ta giết ông ấy. Cô ta không dám kêu lên. Run rẩy vì sợ và hiểu biết tình thế, cô ta trở về chỗ.
Cho nên bà Lorrimer đã đúng, bởi vì bà nghĩ rằng mình đã trông thấy tội ác; song tôi cũng đúng vì thật ra bà chẳng thấy ai giết cả.
Nếu Robert dừng tay lại ở đấy thì tôi nghi ngờ khả năng ta có thể bắt hắn nhận tội. Chúng ta rất có thể làm được như vậy bằng một loạt cách khôn khéo và những thủ đoạn lòe bịp. Dù sao tôi cũng cố gắng. Nhưng hắn đã mất tinh thần và một lần nữa đã quá tay. Lần này, quân bài đánh ra đã hại hắn và hắn đã thất bại thảm hại.
Không có gì nghi ngờ rằng hắn cảm thấy bứt rứt không yên. Hắn biết là Battle đang sục sạo mọi nơi. Hắn thấy trước tình hình hiện nay không biết sẽ tiến triển ra sao, cảnh sát vẫn tìm kiếm và biết đâu nhờ một may rủi nào đó lần ra được dấu vết tội ác trước của hắn. Hắn nghĩ ra một ý tuyệt vời là biến bà Lorrimer thành vật hy sinh cho mình. Rõ ràng, con mắt lão luyện của hắn đã đoán biết được bà ta ốm và bà ta không thể sống lâu nữa. Trong hoàn cảnh ấy, thì điều rất tự nhiên là bà ta lựa chọn cách kết liễu đời mình nhanh chóng và trước đó, thú nhận tội ác! Vì thế hắn đã cố gắng thu thập được dạng chữ viết của bà Lorrimer; làm giả ba bức thư rồi đến nhà bà sáng hôm sau với câu chuyện rằng mình vừa nhận được thư bà. Người hầu của hắn đã được lệnh gọi điện cho cảnh sát. Tất cả mọi điều cần thiết cho hắn chỉ là sự khởi đầu. Và hắn đã nắm được. Đến khi bác sĩ giải phẫu của cảnh sát đến thì mọi chuyện đã xong xuôi cả. Bác sĩ Robert xin sẵn sàng kể lại mình đã làm hô hấp nhân tạo song không ăn thua gì nữa. Điều đó hoàn toàn hợp lý và thẳng thắn.
Trong tất cả những tính toán ấy, hắn không hề có ý định chuyển mối ngờ vực của cảnh sát sang cho Anne Meredith. Thậm chí, hắn không biết cả chuyện đêm hôm trước cô ta đến đó chơi nữa. Hắn chỉ nhằm vào có mỗi chuyện an ninh của mình và chuyện tự tử.
Quả thật có lúc hơi khó khăn cho hắn khi tôi hỏi liệu hắn có biết nét chữ của bà Lorrimer không. Hắn suy nghĩ khá nhanh đấy chứ, nhưng vẫn chưa đủ mau lẹ.
Từ Walingford, tôi đã gọi điện cho bà Oliver. Bà đã góp phần mình bằng việc ru ngủ mối nghi ngờ của hắn và đưa hắn tới đây. Sau đấy, khi hắn tự chúc mừng mình là mọi chuyện đều tốt đẹp tuy không hoàn toàn như hắn dự định thì cú đấm đã giáng xuống. Hercule Poirot xuất hiện và tên bạc bịp này sẽ thôi không bày thêm trò nào nữa. Tôi đã lật ngửa ván bài rồi. C’est finale ( thế là hết)!
Im lặng. Rhoda thở dài, nói:
- Cái anh chàng lau cửa sổ lại có ở đó, thật là may quá đi!
- May mắn ấy ư? Không phải đâu cô ạ. Đó là chất xám của Hercule Poirot đấy. Và nó nhắc tôi là…
Ông đi ra cửa.
- Vào đi, vào đi, anh bạn thân mến. Anh đã thủ vai mình à merveille (rất tuyệt).
Ông quay lại với anh chàng lau cửa sổ đang cầm mớ tóc đỏ trên tay và trông hoàn toàn khác.
- Bạn tôi, anh Gerald Hemingway, một diễn viên trẻ đầy triển vọng.
- Thế ra không có ai lau cửa à? - Rhoda kêu lên - Không ai trông thấy hắn à?
- Tôi thấy - Poirot đáp - Nhờ đôi mắt của trí óc ta có thể nhìn được nhiều hơn đôi mắt thật. Ta chỉ cần ngả người ra và nhắm mắt lại.
Despard vui vẻ nói:
- Rhoda, ta đâm chết ông ấy đi, thử xem hồn ma ấy có quay lại và tìm ra được ai giết mình không?

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước