Nọc đọc qua thư điện tử - Chương 07

Nọc đọc qua thư điện tử - Chương 07

CÂU ĐỐ CỦA TOM

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 6537 lượt xem

Ngạc nhiên, Justus và Bob nhìn qua vai Thám Tử Phó.
- Vậy là không phải một vụ bắt cóc! - Bob nhẹ nhõm kêu lên.
- Đáng tiếc là nó không hẳn có nghĩa như vậy - Peter trả lời và chỉ vào vị trí đứng cạnh tên của người gửi. E-Mail này được cậu ấy gửi từ tối hôm qua. Lúc đó bọn mình đã tắt máy tính rồi. Nhìn này: 21 giờ 35.
- Mở ra - Justus thúc giục.
Peter nhấn chuột, lá thư xuất hiện. Thế rồi Peter đọc lớn:
"Justus thân mến. Hiếm khi cậu viết thư cho mình, nhưng nếu có lần nào cậu gửi thư, thì y như rằng là một tin quả tạ! Mình đã gạt những bài luyện văn ngu ngốc sang bên, bật máy tính lên và bắt đầu ngay vào việc Hacken."
- Mình biết ngay mà, - Justus ngắt lời bạn. - Tom đã ngay lập tức lên mạng và đi tìm kẻ gửi E-Mail con sứa!
- Biết rồi, cậu là người giỏi giang nhất, nhưng giờ thì im đi đã! - Bob gầm lên.
Peter đọc tiếp: "Chuyện này không đơn giản chút nào. Kể cả đối với kẻ quen thuộc Computer như mình cũng không, nếu mình được phép đưa ra lời nhận xét này. Bởi tên người gửi thư, tức là quán cà-phê bên bãi biển, không phải là kẻ gửi thư thật sự! Nó chỉ là lần vỏ nguy trang. Thủ phạm của các cậu đã khoan một đường riêng vào cái mạng con của quán cà-phê bên bãi biển, rồi để cho mạng nội bộ này tự động gửi tiếp lá thư tồi tệ kia đi để người ta không phát hiện được ra gã. Nhưng Tom Wood không phải là người dễ bị lừa! Mình đã tìm ra đúng địa chỉ! Mặc dù không biết kẻ nào đứng đằng sau nó, nhưng suy cho cùng thì cũng phải để lại một chút việc cho cậu làm chứ, Justus. Sau đây là địa chỉ E-Mail của con sứa."
- Ha! - Bob buột miệng kêu lên. Tom đã giải được câu đố rồi! Rồi bà Baker sẽ mở to mắt lên cho mà xem!
- Dick Perry lại càng ngạc nhiên hơn - Peter lại vui vẻ. Cậu đọc tiếp:
"Nhưng trước khi cung cấp lời giải, mình muốn biết: thật ra nguyên nhân cho lời đề nghị của cậu là gì? Thôi cũng được, sáng mai cậu có thể cho mình biết khi ta gặp nhau ở trường. Sau cái bài kiểm tra anh văn ngớ ngẩn với ông già đau khổ Barnes, người luôn long sòng sọc đôi mắt cú vọ để không ai chép bài được của ai. Thật ra mà nói, cậu cũng nên cho mình chép bài một lần đấy, Justus! Để đền thưởng cho những vất vả mà mình vừa bỏ ra vì cậu! Bàn tay này rửa sạch bàn tay kia, được không? Thế nhé, đây là địa chỉ - nhưng mà chờ đã, mình không muốn cậu nhận được nó quá dễ dàng. Cậu là người ưa thích các câu đố. Vậy là vì chỉ riêng cậu mà mình sẽ gói gém địa chỉ của kẻ gửi thư trong một bài thơ đố! Để cậu cũng phải động não một chút. Nếu không giải được, hãy nhờ Peter và Bob giúp cho, không khó lắm đâu. Nếu đến sáng mai mà các cậu chưa tìm được lời giải, chỉ cần mời mình đi ăn bữa trưa ở quán MacBurger thôi, đồng ý không?
Có mũi dài mà chẳng phải voi
Cái gì cũng bới ra, mùi nào cũng biết
Có mặt ở khắp mọi nơi, chẳng quốc gia nào thiếu
Nếu muốn tìm gã, hãy nhìn vượt đường ranh.”
- Như thế này có nghĩa là gì? - Bob rụt rè hỏi.
Peter cười và tiếp tục làm thơ.
- Khi Tom nghĩ ra một câu đố khó - Nó làm cho Justus bị tâm thần.
- Tiếu lâm đấy, Peter! - Justus gầm lên. Thay vì địa chỉ con sứa, bây giờ cậu lại có trong tay những vần thơ kỳ quặc. Ta sẽ giải câu đố này sau - cậu quyết định. Nhiều khi những câu đố loại này là cả một gánh nặng khủng khiếp. Tại sao Tom không đơn giản viết cái địa đó chỉ xuống đây? Tốt hơn cả là đọc tiếp đi, Peter.
Peter nghiêm trang trở lại và tiếp tục đọc:
"Thế nhé, Justus, chúc vui vẻ khi giải đố. Và ngoài ra, tiện thể mình cũng bẻ luôn khóa của kẻ gửi thư. Máy tính của gã mở toang toác, ít nhất là đối với một người như mình. Mình đã nhanh lẹ xem loanh quanh một chút, đúng thế, mình đã nổi tò mò, và đã tìm thấy hai tập tin thú vị và sao chép chúng. Nhưng đáng tiếc sau đó mình phải kết thúc, vì đối tượng của chúng ta mất kết nối và ra khỏi mạng. Hy vọng họ không nhận ra mình! Mình gửi kèm cho cậu hai tập tin này. Một tập tin có chứa một hình mẫu rất kỳ quặc. Tập tin kia chứa một tấm ảnh. Tự cậu nhìn đi. Còn tại sao mình lại chọn chính hai tập tin này? Ừ thì, chúng được đặt tên là "Vàng". Điều đó khiến mình chú ý ngay lập tức. "Vàng" nghe hay đấy. Thế. Và kèm theo cả đống đó là cái tập tin con sứa của cậu. Mình không muốn có nó nữa. Ai mà biết được nó còn chứa những con virus ma quỷ nào."
- Mở hai tập tin đó ra, Bob - Justus nói. Dĩ nhiên không phải tập tin con sứa - Cậu nhanh lẹ thêm vào.
- Đọc tới cuối thư đi đã - Thám Tử Thứ Ba yêu cầu.
Đoạn văn còn lại không dài, nhưng còn chứa thêm một quả tạ nữa.
“Thế nhé, chúc vui vẻ khi giải đố. Ôi trời, vừa có ai gõ cửa bên dưới kia. Không biết là ai mới được? Lại muộn thế này nữa? Mình phải xuống xem cái đã. Bây giờ mình gửi ngay lá thư và hai tập tin này cho cậu và xóa chúng đi. Không biết trong đó còn chứa những con virus nào. Cậu tha hồ mà vật lộn với mấy tập tin. Cái tay ngu đần gì kia cứ gõ mãi không thôi. Mình phải xuống ngay rồi? Gửi lời chào dữ liệu siêu nhanh, hẹn gặp sáng mai. Tom."
- Cái này... cái đó... - Bob lắp bắp, lưng thoắt ớn lạnh. Đây là bằng chứng thượng hạng? Tom viết lá thư này cho Justus và kẻ bắt cóc đứng gõ cửa dưới nhà!
Peter lưu trữ lá thư của Tom lên đĩa cứng của họ rồi xóa hộp thư đến.
- Vậy là Tom không hề muốn bỏ nhà ra đi! - cậu nói. - Và mình nói cho các cậu nghe: Mình tin là cậu ấy bị bắt cóc, chính bởi vì cậu ấy đã tìm ra kẻ gửi bức thư con sứa! Đây, chính Tom viết: "Hy vọng họ không nhận ra mình". Mình đoán chắc là cú thăm dò địa chỉ của cậu ấy đã bị con sứa kia phát hiện ra!
- Hoàn toàn có vẻ như vậy đấy, - Justus đồng tình. Mặc dù mối liên hệ chưa được chứng minh rõ ràng. Và nếu cậu ta đã kịp xóa tập tin ngay sau khi gửi thư, thì kẻ bắt cóc thậm chí không biết đến sự tồn tại của lá thư này.
- Nếu không thì chính bọn mình cũn đang gặp nguy hiểm - Peter nuốt khan, giọng cậu mỏng hẳn. Lúc đó bọn ta sẽ nhận được những vị khách không mời mà tới!
Justus, người đã không ít lần phải phát bực lên vì tính hay nhát sợ của Peter, giờ rên lên thành tiếng:
- Thôi đừng có hoảng quá lên như thế! Có chuyện gì xảy ra đâu nào. Tom đã xóa thư rồi.
- Chắc chắn là cậu ta đã làm rồi, - Bob ủng hộ Thám Tử Trưởng. Và cậu ấy đã tìm ra con sứa. Tom thật tuyệt. Mình không hề nghĩ là cậu ấy giỏi đến thế.
- Nhưng đáng tiếc là cậu ấy lại gói địa chỉ vào trong một bài thơ đánh đố - Peter than vãn.
- Một bài thơ đánh đố rất tốt nữa là đằng khác - đến bản thân Justus cũng phải công nhận.
Nhưng Bob đang hăm hở muốn hành động.
- Ta lao vào chuyện giải đố đi.
Justus chầm chậm đọc từng dòng từng dòng chữ, tìm một điểm bắt đầu.
- Một cái mũi dài, cái này có thể nói đến điều gì? Cho ngoại hình? Là một con vật có vòi? Nhưng mặt khác: lại không phải voi.
- Hay nó có thể ngửi rất thính - Bob chen vào - Có ghi ở dòng thứ hai đấy: cái gì nó cũng tìm ra, mùi nào nó cũng quen. Nhưng tại sao lại là mùi mà không phải hương vị?
- Từ mùi nghe nôm na hơn là hương vị - Peter nhận xét, cậu đã bình tĩnh được đôi chút. Có lẽ Tom thích ăn nói như vậy hơn.
- Hay con thú đó đa phần sống ở bãi rác, ví dụ như một con chuột. Chuột cũng có khứu giác rất tinh và ở nơi nào cũng có chúng.
Bob bắt đầu nôn nóng.
- Phải chăng cậu đã đến gần lời giải?
- Nếu chúng mình đưa từ “chuột” vào bộ máy tìm kiếm của mạng internet, ta sẽ tìm được hàng trăm lời mách bảo - Justus nói - Chỉ riêng từ này chưa giúp được bọn mình đi tiếp.
- Ta cần phải nhìn vượt đường ranh, Tom viết thế! - Bob chưa chịu đầu hàng. Hừm, những con chuột trong cửa hàng đồ cũ của chú Titus. Bẫy chuột. Bẫy chuột của cô Malthida. Hay là… chuột… ổ chuột.
Justus phác một cử chỉ phẩy tay.
- Vớ vẩn. Bọn mình bị mất quá nhiều thời gian ở đây. Đầu tiên ta hãy xem hai tập tin mà Tom đã copy của con sứa.
Cậu gạt Peter ra khỏi chiếc ghế bên bàn vi tính, tự tay làm việc.
Đầu tiên, cậu chọn tập tin có tên là "Vàng 1".
Một tấm ảnh xuất hiện. Có vẻ đây là ảnh tự chụp. Nó không được sắc nét. Rất có thể nguyên nhân nằm ở ống kính tele quá mạnh. Trong ảnh là một người đàn ông, Justus đoán người này khoảng 50 tuổi. Ông ta đang trèo qua một dạng hàng rào bằng gỗ, và cầm trong tay một chiếc vali nhỏ, óng ánh. Ông ta mặc chiếc áo khoác màu đen, quần jean, giày thể thao. Ở phía hậu trường của bức ảnh có những vệt kẻ thẫm màu, lờ mờ, chạy ngang qua phần trên bức ảnh.
Bộ Ba??? nhìn nhau: họ không biết người đàn ông này và không thể sắp xếp hình ảnh này vào khái niệm nào.
- Có phải đây là thủ phạm. - Bob cân nhắc.
- Dù là gì thì ta cũng sẽ tìm ra, - Justus tuyên bố. Cậu đã có sáng kiến phải tìm như thế nào. Nhưng đầu tiên cậu muốn biết tập tin thứ hai che đậy điều gì, tập tin mà Tom đã sao chép. Nó được đặt tên là "Vàng 2". Đầy hy vọng, cậu nhấn đúp chuột vào cái tên này.
Nhưng bộ ba cậu thiếu niên đành phải thất vọng: những đoạn thẫm màu hiện lên, một cấu trúc trông giống như mạng lưới của những đường gân trên một chiếc lá. Những đường thẳng tỏa ra, chia nhánh nhiều lần.
- Một con sứa? - Peter hỏi.
Justus xoay tấm hình đi chín mươi độ, để những đường thẳng góc hướng lên trên. - Một con sứa kỳ cục. - cậu nói, rồi đưa tay cấu cấu môi dưới. Có thể là một sơ đồ mạch điện? Một cái gì đó thuộc ngành điện tử?
- Một cây gia phả - Bob nhớ ra. Chỉ có điều không có tên.
- Không tệ, - Justus nói và chỉ lên màn hình - Thế nhưng cái điểm khoanh tròn nằm ở cuối đoạn thẳng này có nghĩa gì?
Giờ thì Bob cũng để ý đến nó.
- Có thể nó tượng trưng cho một người xác định nào đó trong cây gia phả chăng? Ví dụ như người đàn ông trên chiếc ảnh kia?
- Chắc chắn nó phải có một liên quan nào đó, chỉ có điều mối liên quan nằm ở đâu? - Justus lại nhấn chuột vào tấm ảnh có người đàn ông. Họ nhìn lại tấm ảnh một lần nữa, nhìn thật kỹ.
- Cứ nhìn trân trân như thế này, chúng ta sẽ không đi tiếp được, - Justus tỉnh táo nhận xét sau một hồi quan sát - Các bạn ơi, chúng ta không chỉ có một câu đố, mà là một chùm ba câu đố. Nhưng không phải là loại dễ nhai.
- Trong mọi trường hợp, ta nên gọi điện cho thanh tra Cotta và kể cho chú ấy nghe rằng rất có thể Tom đã bị bắt cóc. - Peter đề nghị. Cậu sợ là tình huống đang dần dần vượt khỏi vòng kiểm soát của bộ ba.
Ngạc nhiên làm sao, Justus gật đầu ngay.
- Đồng ý. Nhưng mình muốn chúng ta hãy tạm thời giấu đi cái câu hỏi nho nhỏ mà chúng ta đã gửi đến cho Tom. Suy cho cùng thì mối quan hệ giữa bức thư điện tử con sứa và sự biến mất của cậu ấy vẫn chưa được chứng minh.
- Nhưng ta biết làm gì với hai tập tin đánh đố này đây? - Peter hỏi.
- Rất đơn giản, Justus mỉm cười - Cơn bão E-Mail.
- Cơn bão E-Mail?
- Cho đến giờ thì hầu như đứa trẻ con nào ở Rocky Beach cũng biết đến cơn bão điện thoại: Mỗi đứa trong bạn mình gọi cho năm người bạn, và mỗi người bạn trong số đó lại gọi cho năm người bạn khác và cứ thế nhân ra. Trong mỗi cuộc nói chuyện điện thoại, câu trả lời của chúng ta sẽ được đưa đi tiếp kèm theo số điện thoại của bọn mình dành cho trường hợp gọi ngược về. Đặc biệt trẻ em là đối tượng hay quan sát và phát hiện ra những yếu tố giúp bọn mình tìm ra lời giải đáp.
- Rõ rồi, - Bob reo lên. Thay vì một cơn bão điện thoại, giờ ta bắt đầu một cơn bão E-Mail! Tình hình đang rất thuận lợi! Nó thậm chí còn tốt hơn cơn bão điện thoại, vì ta không phải e ngại cái hiệu ứng "Bưu điện câm lặng": với một bức thư điện tử thông điệp bao giờ cũng được chuyển đi tiếp. Bọn mình đơn giản gửi đính kèm tấm ảnh và bản vẽ này vào thư điện tử cho năm người bạn, yêu cầu họ tiếp tục chuyển đi. Và những ai biết gì về chúng sẽ gửi thư điện tử về cho bọn mình.
- Dĩ nhiên, sự nguy hiểm ở đây nằm ở chỗ có thể lá thư đó sẽ lọt chính vào tay thủ phạm, - Justus cân nhắc. Cũng y hệt như khi gọi điện thoại. Nhưng ta phải chấp nhận hiểm nguy này. Có điều ta sẽ viết rõ vào trong E-Mail là thư chỉ được phép gửi tiếp đến cho bạn bè và trẻ em thôi, không cho người lớn biết.
- Và ta sẽ đặt ra một giới hạn thời gian - Bob nói - nếu không thì vài năm nữa cái E-Mail này vẫn còn đi vòng quanh thế giới và bọn mình sẽ phải chết vùi trong đống thư trả lời.
Justus gật đầu.
- Thoạt đầu chỉ nên hạn chế phạm vi trong khu vực Los Angeles.
Một kế hoạch tinh vi đến thế khiến Peter chỉ còn nước hồ hởi tiếp nhận.
- Sáng kiến hay đấy! Và chúng ta sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó, cho tới khi những câu trả lời đầu tiên được gửi về đây.
- Chúng ta đi thăm Betty Sutton, cô bạn gái của bà Baker - Justus tuyên bố - Dù sao chăng nữa cô ta cũng là dấu vết nóng bỏng nhất của bọn mình, ngoại trừ người đàn ông lạ mặt trên tấm ảnh kia.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau