trinhthamtruyen.com

Oan trái - Chương 18

Oan trái - Chương 18

Oan trái
Chương 18

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 9329 lượt xem

- Có một phụ nữ trẻ ở tầng dưới muốn gặp ngài, thưa ngài.
- Một phụ nữ trẻ? Calgary ngạc nhiên. Anh không hề nghĩ đến tình huống này. Anh nhìn đống giấy tờ trên bàn và cau mày. Giọng nói của người dọn phòng lại vang lên, trầm trầm và rành rọt:
- Một phụ nữ thật trẻ, thưa ngài, một phụ nữ trẻ rất xinh.
- Anh hãy mời cô ấy lên đây.
Calgary không thể không mỉm cười. Giọng nói trầm trầm rành rọt cùng sự quả quyết đã kích thích óc hài hước của anh. Anh băn khoăn không hiểu ai có ý muốn đến thăm anh như vậy. Anh hoàn toàn bất ngờ khi chuông gọi cửa vang lên và bên cánh cửa vừa được mở ra, Hester Argyle đứng đối mặt với anh.
- Là cô - Anh thốt lên ngạc nhiên - Mời cô vào.
Hết sức lạ lùng là ấn tượng của anh về cô gái hầu như giống ngày đầu anh gặp cô. Cô ăn mặc không hợp với thời trang London. Cô không đội mũ, mái tóc đen bù xù bao quanh khuôn mặt. Chiếc áo khoác vải tuýt nặng để hở chiếc sơ mi xanh sẫm và chiếc áo len chui cổ. Trông cô như vừa lội qua một cánh đồng hoang rộng đến đứt hơi trở về.
- Xin anh, anh hãy giúp tôi - Hester nói
- Giúp cô? - Anh giật mình - Bằng cách nào? Tất nhiên tôi sẵn sàng giúp cô nếu có thể giúp được.
- Tôi không biết cần làm gì. Tôi không biết nương tựa vào ai. Nhưng một người nào đó phải giúp tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa và chính anh là người đã bới chuyện ra.
- Cô đang gặp một chuyện rắc rối gì đó à? Một chuyện rất tồi tệ ư?
- Tất cả chúng ta đều dính líu? Nhưng tôi ích kỷ quá phải không? Tôi chỉ nghĩ đến bản thân thôi.
- Hãy ngồi xuống đây, bạn thân mến của tôi. - Anh nói nhẹ nhàng.
Anh dọn dẹp giấy tờ và giúp cô ngồi xuống.
- Cô cần uống một chút rượu. Một cốc rượu trắng nguyên chất có hợp với cô không?
- Nếu anh muốn thì cũng chẳng sao.
- Trời rất lạnh và ẩm ướt. Cô uống một chút nhé.
Anh quay lại, tay cầm bình rượu và chiếc cốc. Hester ngồi sụp xuống ghế với một dáng điệu lạ lùng khiến anh mủi lòng vì vẻ rã rời hoàn toàn của nó.
- Đừng lo - Anh nhẹ nhàng nói khi đặt chiếc cốc cạnh cô và rót rượu - Sự việc không đến nỗi bi thảm như vẻ ngoài của nó đâu.
- Ai cũng nói thế nhưng điều đó không đúng. Đôi khi sự việc còn tồi tệ hơn cả vẻ ngoài kia - Cô uống rượu rồi nói như kết tội - Chúng tôi đã sống yên ổn cho tới khi anh đến. Hoàn toàn yên ổn. Còn bây giờ tất cả đã rối tinh lên.
- Tôi sẽ không giả vờ không hiểu ý cô. Khi lần đầu tiên cô nói với tôi như thế, tôi đã sững người. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rõ hơn là sự có mặt của tôi đã mang đến cho gia đình cô điều gì.
- Trong một thời gian dài, chúng tôi nghĩ đó là Jacko… - Hester nói, giọng như vỡ ra.
- Tôi biết, Hester, tôi biết. Nhưng cô luôn luôn phải suy nghĩ về vụ giết người: cô đã sống trong bầu không khí yên ổn giả tạo. Đó không phải là một điều có thật mà chỉ là giả tưởng, dễ đổ vỡ như cảnh sân khấu vậy. Đó không phải là sự yên ấm thật sự, cho dù đôi khi người ta tưởng tượng và mong muốn thế.
- Có phải anh đang nói - Hester nói - rằng người ta cần can đảm, rằng chẳng hay ho gì nếu cứ bám lấy một giả thuyết nào đó cho dù nó sai lầm, chỉ vì nó dễ chấp nhận? - Cô dừng lại một phút trước khi nói tiếp - Anh rất can đảm! Tôi thấy vậy. Anh tới và tự kể với gia đình tôi mà không cần biết chúng tôi nghĩ gì, hành động ra sao. Đó chính là sự can đảm. Tôi khâm phục vì tôi không được can đảm cho lắm.
- Cô hãy kể cho tôi nghe - Calgary nhẹ nhàng nói - Điều gì đang xảy ra. Một việc đặc biệt lắm sao?
- Tôi có một giấc mơ… có một người… một thanh niên… một bác sĩ…
- Tôi hiểu - Calgary nói - Cô và anh bạn của cô, mà có lẽ không chỉ là một người bạn bình thường.
- Tôi nghĩ chúng tôi đã không chỉ dừng ở tình bạn… và anh ấy cũng nghĩ vậy. Nhưng anh phải biết là bây giờ, mọi việc không còn như trước nữa…
- Vậy ư?
- Anh ấy nghĩ là tôi đã giết mẹ. Hoặc có lẽ anh ấy nghĩ tôi không giết nhưng cũng không tin lắm. Anh ấy không tin tôi. Anh ấy nghĩ tôi là người phù hợp với vụ án hơn cả. Có lẽ chính là tôi: có lẽ chúng tôi đều nghĩ về nhau như vậy. Tôi nghĩ phải có người giúp chúng tôi thoát khỏi vũng bùn nghi kỵ này. Và tôi nghĩ đến anh. Tôi nằm mơ thấy tôi lạc đường và không thể tìm thấy Don. Anh ấy bỏ rơi tôi và tôi đứng bên bờ vực thẳm. Vâng, đúng vậy, một vực thẳm. Sâu hút và không thể qua được. Và anh đã xuất hiện ở bờ vực bên kia, chìa tay ra và nói: “Tôi muốn giúp cô!” - Cô hít mạnh - Vì vậy tôi đến gặp anh. Tôi bỏ nhà và đến với anh vì anh có trách nhiệm giúp đỡ chúng tôi. Nếu anh không giúp, tôi không biết điều gì sẽ đến với tôi, với chúng tôi nữa. Anh phải giúp. Anh đã khơi chuyện. Tất nhiên, anh có thể nói rằng đó không phải là việc của anh. Rằng anh không có nghĩa vụ một ngày nào đó sẽ phải nói sự thật với chúng tôi. Anh có thể nói…
- Không - Anh ngắt lời cô - Tôi không nói như vậy đâu. Đó là việc của tôi, Hester ạ. Tôi đồng ý với cô như vậy. Khi cô trải qua những giờ phút nặng nề, tôi cũng phải chịu đựng cảm giác đó như chính cô vậy
- Ôi - Khuôn mặt cô rạng rỡ và xinh đẹp hẳn lên - Vậy là tôi không đơn độc. Tôi có người đứng bên cạnh rồi
- Đúng vậy, bạn thân mến ạ, có một người đứng bên cô… không đòi hỏi điều kiện gì. Và tôi sẽ không bao giờ lảng tránh trách nhiệm - Anh ngồi xuống và kéo ghế lại gần cô - Cô hãy kể cho tôi nghe đi. Sự việc tồi tệ lắm sao?
- Annh cũng biết là một người nào đó trong chúng tôi là hung thủ. Mọi người đều biết vậy. Ngài Marshall tới và chúng tôi tự lừa dối mình khi chấp nhận giả thuyết về một kẻ đột nhập từ bên ngoài của ông, trong khi chính ông ấy cũng biết, kẻ giết người nằm trong chúng tôi.
- Và chàng trai của cô, tên anh ấy là gì vậy?
- Don. Donald Craig, bác sĩ.
- Don nghi ngờ cô?
- Anh ấy sợ chính là tôi - Hester nói, cô vặn vẹo đôi tay một cách bi thảm và nhìn anh - Có lẽ anh cũng nghĩ như vậy?
- Ồ, không. Tôi biết rõ cô vô tội
- Anh có vẻ tin chắc lắm nhỉ.
- Tôi hoàn toàn tin.
- Nhưng tại sao?
- Vì những gì cô đã nói với tôi lúc cô tiễn tôi về, sau khi tôi tới kể với gia đình cô câu chuyện của tôi. Cô có nhớ không? Cô nói về sự vô tội. Cô không thể nói như vậy nếu như cô không vô tội.
- Ôi, tôi đã tin! - Hester kêu lên - Tôi đã tin là còn một người nữa cũng nghĩ như tôi nghĩ!
- Và bây giờ chúng ta có thể bình tĩnh thảo luận mọi việc chứ?
- Vâng, tình thế đã được đánh giá hoàn toàn khác trước rồi.
- Cũng giống như đối tượng chú ý vậy. Cô đã rõ tôi nghĩ gì về cô. Vì thế tôi không hiểu tại sao lại có người nghi ngờ cô như vậy?
- Có lẽ tôi cũng thường nghĩ đến chuyện đó. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình như phát điên, không được ai giúp đỡ. Mẹ tôi luôn điềm tĩnh và giỏi giang, chuyện gì bà cũng biết, làm việc gì cũng đúng. Thỉnh thoảng tôi nghĩ “Ôi! Tôi muốn giết chết bà ấy!” - Cô nhìn anh - Anh hiểu tôi chứ? Anh không bao giờ có cảm giác như vậy khi anh còn trẻ à?
Câu nói cuối cùng của cô giáng cho anh một nỗi đau đớn bất ngờ, một nỗi đau mà anh đã nhận đủ khi Micky nói “Ông trông già hơn tuổi” ở khách sạn Drymouth. “Khi anh còn trẻ” ư? Phải chăng đối với Hester, đó đã là một quá khứ xa xăm? Anh chợt nhớ lại thời anh mới chín tuổi và đang bàn bạc với một chú bé ngoài vườn trường dự bị để tìm cách đánh lừa ông Warborough, chủ nhiệm lớp anh. Anh nhớ rõ cơn giận dữ không kềm được, cơn giận dữ đã thiêu đốt anh khi ông ta mỉa mai nhận xét anh. Và cho dù anh và cậu bạn - tên cậu ấy là gì nhỉ, Porch, đúng cậu bé ấy tên là Porch - đã bàn bạc và đặt kế hoạch cẩn thận, họ chưa bao giờ có một hành động tích cực nào dẫn đến cái chết của ông Warborough cả.
- Cô phải biết là - anh nói với Hester - Cô đã rơi vào một tình thế phải nghĩ như thế trong nhiều năm. Tất nhiên tôi hiểu và thông cảm với cô.
- Có vẻ như mẹ đã đè nén tôi. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu, đó là lỗi của tôi. Tôi cảm thấy rằng, nếu mẹ chỉ sống thêm một chút nữa, một chút nữa cho tới khi tôi trưởng thành hơn, hiểu đời hơn, thì chúng tôi sẽ là những người bạn thực sự tin cậy nhau. Tôi sẽ sung sướng khi được bà khuyên nhủ và giúp đỡ. Nhưng trước kia tôi không thể chịu đựng được vì những lời khuyên của bà khiến tôi cảm thấy mình ngu ngốc và bất lực. Mọi việc tôi làm đều hỏng, và tôi có thể tự thấy rằng, tôi toàn làm những điều ngu ngốc. Tôi làm thế chỉ vì tôi muốn nổi loạn, muốn chứng tỏ bản thân. Và tôi đã chẳng là tôi, chẳng là gì cả. Tôi hay thay đổi như một khối chất lỏng vậy. Đúng, tôi như chất lỏng ấy. Không bao giờ có một hình dạng, sắc thái riêng của mình. Chỉ cố gắng bắt chước những người tôi hâm mộ. Tôi nghĩ nếu tôi đến với sân khấu và làm việc với một người nào đó, tôi…
- Cô sẽ nhận thức được bản thân mình, hay rốt cuộc lại chịu sự ảnh hưởng của người đó?
- Đúng, đúng như anh nói và bây giờ tôi thấy mình hành động như một đứa trẻ. Nhưng anh không thể biết rằng tôi mong ước mẹ tôi vẫn còn sống đến mức nào. Bởi vì chúng tôi đã đối xử tồi tệ với bà. Bà đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều. Còn chúng tôi, chúng tôi chẳng mang lại được gì cho bà. Bây giờ thì đã muộn mất rồi. Đó chính là lý do - Cô nói với một khí lực hồi sinh bất ngờ - Tôi quyết định sẽ không hành động một cách trẻ con và ngu ngốc nữa. Và anh sẽ giúp tôi chứ?
- Tôi đã nói, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp cô.
Hester trao cho anh một nụ cười thoáng qua nhưng đầy cảm mến.
- Cô hãy cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi.
- Chính điều tôi lo ngại đã xảy ra - Hester nói - Chúng tôi nhìn nhau và băn khoăn tự hỏi. Cha tôi nhìn Gwenda và nghĩ có lẽ chị ấy. Chị ấy nhìn cha tôi mà không dám tin. Tôi không nghĩ bây giờ họ sẽ cưới nhau nữa. Mọi việc đều bị phá nát rồi. Và Tina nghĩ Micky đã làm một việc gì đó. Tôi không hiểu lý do vì tối hôm đó anh ấy không về nhà. Rồi Kirsten nghĩ đó là tôi và ra sức bảo vệ tôi. Trong khi Mary - chị cả của chúng tôi mà anh chưa gặp - lại nghĩ chính là Kirsten.
- Còn cô, cô nghĩ là ai?
- Tôi? - Hester giật mình thốt lên
- Đúng vậy, tôi nghĩ rằng điều này rất quan trọng.
Hester xòe hai bàn tay ra
- Tôi không biết - Cô rên rỉ - Tôi không biết. Tôi sợ hãi tất cả mọi người. Sau mỗi khuôn mặt là một bộ mặt khác hoàn toàn. Một bộ mặt nham hiểm mà tôi chưa từng biết. Tôi không tin cha tôi là cha tôi nữa và Kirsten nói rằng tôi không được tin ai, kể cả bà ấy. Khi tôi nhìn Mary, tôi có cảm giác tôi chẳng biết gì về chị ấy. Rồi Gwenda, tôi luôn mến Gwenda. Tôi rất vui khi chị ấy sắp lấy cha tôi. Nhưng bây giờ tôi không tin Gwenda một chút nào cả. Tôi nhìn chị như nhìn một người hoàn toàn khác, tàn nhẫn và ưa trả thù. Không biết gì về anh chị em của mình, đó là nỗi bất hạnh khủng khiếp.
- Tôi có thể thấy rõ điều đó.
- Đó là một nỗi bất hạnh lớn đến mức tôi không thể không cảm thấy rằng đó cũng là nỗi bất hạnh của kẻ giết người. Đó chính là điều khủng khiếp nhất. Anh có đồng ý với tôi không?
- Có thể thế - Calgary nói - Nhưng tôi nghĩ rằng, tất nhiên tôi không phải là một chuyên gia, kẻ giết người không cảm thấy bất hạnh đến thế đâu.
- Sao không? Tôi nghĩ đó là điều kinh khủng nhất, biết mình đã phạm tội giết người.
- Đúng vậy. Và tôi nghĩ rằng kẻ giết người chỉ có thể là một trong hai loại người sau. Ngoài loại giết người không ghê tay còn có một loại khác. Đó là những người nói với mình rằng: “Tất nhiên giết người là việc kinh khủng, nhưng ta không còn cách nào khác. Rốt cuộc đó không phải là lỗi của ta. Ta đã phải, oh, đã bị buộc phải giết người”, hoặc một điều gì tương tự…
- Vậy ư? Có loại như vậy ư?
- Xin cô lưu ý, tôi chỉ phỏng đoán như vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ nếu cô thuộc loại người này, cô không thể sống mãi với nỗi bất hạnh đó được. Hoặc cô sẽ xưng tội, hoặc cô sẽ luôn nghĩ đến tội ác. Cô sẽ đổ lỗi cho người khác, sẽ nói: “Tôi không bao giờ làm một việc như vậy, trừ khi…” hoặc “Thực sự tôi không là kẻ giết người vì tôi không định giết người. Đó chỉ là số phận mà thôi”. Cô có hiểu chút ít gì về những điều tôi đang cố gắng diễn đạt không?
- Tôi hiểu và tôi nghĩ điều anh nói rất thú vị - Cô khép mi mắt lại - Tôi đang cố gắng nhớ lại…
- Đúng, cô hãy nghĩ đi, Hester ạ. Vì nếu tôi có thể giúp được cô, trước tiên tôi cần biết cô đã nghĩ gì.
- Micky thì ghét mẹ - Hester chậm rãi nói - Anh ấy luôn luôn như vậy… Tôi không hiểu tại sao. Tina thì yêu bà, tôi nghĩ vậy. Gwenda không thích bà. Kirsten luôn trung thành với mẹ tuy không phải lúc nào bà cũng nghĩ rằng mẹ luôn đúng. Cha tôi… - Cô dừng lại khá lâu.
- Thì sao? - Calgary gợi ý.
- Cha tôi đi rất sâu vào thế giới riêng của ông. Sau khi mẹ mất, ông hoàn toàn thay đổi. Ông không còn vẻ xa vắng như lúc trước nữa. Ông sinh động, gần gũi với mọi người hơn. Nhưng bây giờ ông lại đắm chìm trong lãnh địa riêng không ai với tới được. Tôi không rõ thực sự ông nghĩ gì về mẹ tôi. Tôi cho rằng ông rất yêu bà khi hai người lấy nhau. Không bao giờ hai người cãi nhau, nhưng tôi không rõ ông nghĩ về bà như thế nào. Ồ - Cô giang hai tay ra - Người ta không thể biết người khác nghĩ gì mà. Tôi định nói là tôi không biết điều gì đang diễn ra sau khuôn mặt họ, sau những lời đẹp đẽ được nói hàng ngày. Có thể họ đang bị gặm nhấm bởi lòng căm thù, tình yêu hay sự tuyệt vọng mà người khác không thể biết được! Ôi, tiến sĩ Calgary, khủng khiếp quá.
Anh nắm lấy hai bàn tay cô.
- Cô đừng như đứa trẻ nữa; chỉ trẻ con mới sợ hãi thôi. Cô đã trưởng thành, Hester ạ. Cô đã là một phụ nữ - Anh buông hai tay cô ra và nói bằng giọng thực tế - Ở London có nơi nào cô có thể ở tạm không?
Cô nhìn anh hơi ngơ ngác.
- Có lẽ có. Tôi không rõ lắm. Trước kia mẹ tôi thường hay ở khách sạn Curtis.
- Được, đó là một khách sạn yên tĩnh và xinh đẹp. Nếu tôi là cô, tôi sẽ đến đó đặt một phòng.
- Tôi sẽ làm mọi việc anh khuyên - Cô nói.
- Hay lắm. Mấy giờ rồi nhỉ? - Anh nhìn đồng hồ treo tường - Ồ, đã bảy giờ rồi. Nếu cô đến khách sạn đặt phòng, tôi sẽ đến đón cô đi ăn tối lúc tám giờ kém mười lăm. Cô có đồng ý không?
- Tuyệt lắm - Hester nói - Anh nói thật đấy chứ?
- Rất thật, Hester ạ.
- Nhưng sau đó? Điều gì sẽ xảy ra? Tôi không thể ở đó mãi được.
- Không phải lúc nào chân trời cũng xa tít tắp đối với cô đâu.
- Anh đang cười tôi? - Cô nghi ngờ hỏi.
- Một chút thôi. - Anh mỉm cười nói.
Cô hơi do dự nhưng cuối cùng cũng mỉm cười.
- Tôi lại đang đóng kịch với bản thân.
- Đó dường như là thói quen của cô, tôi lấy làm tiếc mà nói như thế.
- Đó chính là lý do khiến tôi nghĩ mình có thể trở thành diễn viên. Nhưng tôi không hề có năng khiếu… ồ, tôi là một trong số nhan nhản những diễn viên nửa mùa.
- Cô sẽ có một sự kiện mang kịch tính cao, tôi có thể nói như vậy. Còn bây giờ tôi gọi taxi cho cô tới khách sạn Curtis. Cô hãy rửa mặt và chải lại mái tóc đẹp của mình. Cô có mang theo ít đồ dùng không?
- Có, tôi có túi đồ dành cho những chuyến du lịch ngắn.
- Tốt - anh mỉm cười với cô - Đừng lo lắng nhé. Chúng ta sẽ tìm thấy đáp số thích hợp.

Chương trước Chương sau