trinhthamtruyen.com

Oan trái - Chương 19

Oan trái - Chương 19

Oan trái
Chương 19

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 9331 lượt xem

- Bà Kirsty - Philip nói - Tôi muốn nói chuyện với bà.
- Tất nhiên là được, Philip ạ.
Kirsten Lindstrom tạm ngừng công việc. Bà đang chọn đồ trong chiếc tủ com-mốt để đem đi giặt.
- Tôi muốn nói chuyện với bà về toàn bộ sự việc, bà không phiền lòng chứ?
- Đã có quá đủ những cuộc phỏng vấn và bàn bạc rồi. Đó là quan điểm của tôi.
- Nhưng cũng đã có thể rút ra một vài kết luận về chúng ta cơ mà. Bà biết điều gì đang xảy ra chứ?
- Mọi việc đang lộn tung lộn phèo lên ở mọi nơi - Kirsten nói.
- Bà có nghĩ rằng Leo và Gwenda sẽ cưới nhau?
- Tại sao lại không?
- Vì một số lý do - Philip nói - Đầu tiên có lẽ vì ông Leo Argyle có đủ thông minh để nhận thấy rằng đám cưới của ông với Gwenda lúc này sẽ là một đáp số mà cảnh sát đang cần. Một động cơ tuyệt diệu để giết vợ. Hoặc ngược lại, vì ông nghĩ rằng Gwenda là hung thủ. Là một người nhạy cảm, ông không muốn người vợ thứ hai lại chính là kẻ đã giết người vợ đầu tiên của mình. Ý của bà về việc này ra sao?
- Tôi chẳng có ý kiến gì cả! Tôi phải nói gì nào?
- Bà Kirsty, bà giữ kín trong lòng ư?
- Tôi không hiểu ý anh.
- Bà đang che dấu cho ai vậy?
- Tôi không “che dấu”, như anh vừa nói, cho ai cả. Tôi nghĩ rằng nên ít lời hơn và mọi người nên rời khỏi căn nhà này. Như thế sẽ tốt hơn. Và tôi cho rằng anh nên về nhà với Mary thì hơn, Philip ạ!
- Bà nghĩ vậy ư? Tại sao?
- Anh đang vặn vẹo mọi người. Anh cố gắng khám phá vụ án. Vợ anh không muốn anh làm thế. Cô ấy thông minh hơn anh. Anh có thể tìm thấy một điều mà anh không lường trước được hay vợ anh không muốn anh phát hiện ra. Anh nên về nhà, Philip. Anh nên về càng sớm càng tốt.
- Tôi không muốn về - Anh nói như một chú bé hay hờn dỗi.
- Trẻ con cũng hay nói vậy. Chúng tôi không muốn làm việc này, không thích làm điều kia. Nhưng những người hiểu đời hơn, những người thấy rõ cái gì đang xảy ra, những người đó phải tự dỗ dành mình làm cả những việc không muốn làm.
- Bà có ý nghĩ về việc tự dỗ dành à? Vậy hãy ra lệnh cho tôi đi.
- Không, tôi không ra lệnh cho anh. Tôi chỉ khuyên anh thôi - Bà thở dài - Tôi đã khuyên tất cả mọi người như vậy. Micky nên quay về với công việc, trong khi Tina nên về với thư viện của cô. Tôi sẽ sung sướng nếu Hester cũng ra đi. Cô ấy nên đến một nơi xa xôi nào đó để không tiếp tục dằn vặt mình về việc này nữa.
- Đúng vậy, tôi đồng ý với bà. Bà nói đúng về trường hợp Hester. Nhưng còn bà thì sao, Kirsten? Bà không ra đi sao?
- Đúng, tôi cũng phải ra đi - Kirsten thở dài nói.
- Tại sao bà không đi?
- Anh không hiểu được đâu. Đã quá muộn mất rồi.
Philip nhìn bà trầm ngâm. Rồi anh nói:
- Có quá nhiều đáp số cho một bài toán. Ông Leo nghĩ Gwenda phạm tội, trong khi Gwenda lại nghĩ đó là ông. Tina biết một chi tiết cho phép cô nghi ngờ một người nào đó. Micky biết ai là kẻ giết người nhưng không quan tâm. Mary thì cho là Hester… - Anh dừng lời trước khi tiếp tục - Nhưng sự thật là, bà Kirsty ạ, đó chỉ là những giả thuyết mà thôi. Chúng ta cũng biết rõ đó là ai, phải không Kirsty? Bà và tôi?
Bà liếc anh bằng một cái nhìn nhanh như chớp và rất đáng sợ.
- Tôi nghĩ thế đã nhiều - Anh đắc chí nói.
- Anh định nói gì? Anh đang cố gắng chứng minh điều gì vậy?
- Thực sự là tôi không biết ai là hung thủ - Philip nói - Nhưng bà biết. Bà không chỉ nghĩ rằng bà biết ai đã giết người, bà đã biết một cách thực sự. Tôi nói không sai chứ?
Kirsty bước ra, mở cửa và quay lại nói:
- Nói thế này không lịch sự lắm. nhưng tôi cứ nói. Anh thật ngớ ngẩn, Philip ạ. Anh đang cố gắng làm một việc nguy hiểm. Anh đối mặt với cái chết trên bầu trời. Thế mà bây giờ anh không thấy được rằng, nếu anh càng đến gần sự thật thì mối nguy hiểm đe dọa anh càng lớn hay sao?
- Còn bà? Nếu bà biết sự thật, sao bà không gặp nguy hiểm?
- Tôi có thể tự bảo vệ - Kirsty nói vẻ ghê rợn - Tôi có thể tự chăm nom bản thân. Nhưng anh, Philip ạ, anh phải ngồi trên chiếc xe đẩy và không người giúp đỡ. Hãy nghĩ đến điều đó đi! Ngoài ra tôi không khoe khoang suy nghĩ của tôi. Tôi hài lòng với việc để vụ án chìm đi, vì tôi chân thành nghĩ rằng, đó là điều tốt nhất cho mọi người. Nếu mọi người đều ra đi và lo cho công việc của riêng mình, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Còn nếu tôi bị xét hỏi, thì tôi cũng có quan điểm riêng của tôi. Tôi vẫn nói rằng đó chính là Jacko.
- Jacko? - Philip tròn mắt.
- Tại sao không? Jacko đủ thông minh để xếp đặt kế hoạch và tin tưởng sẽ không bị dính líu vào vụ rắc rối. Cậu ta vẫn thường làm thế từ khi còn bé tí kia, và cuối cùng lại bịa ra được một bằng chứng ngoại phạm. Không phải hàng ngày anh ta vẫn thường làm thế sao?
- Nhưng lần này cậu ấy không bịa ra bằng chứng ngoại phạm. Tiến sĩ Calgary…
- Tiến sĩ Calgary, tiến sĩ Calgary - Kirsty nói với vẻ nóng nảy - Vì ông ta có tiếng tăm, vì ông ta có tên tuổi, mà anh nói “Tiến sĩ Calgary” như thể ông ta là Chúa vậy! Nhưng tôi muốn nói với anh điều này. Khi anh có những kết luận giống ông ta, mọi việc đã có thể hoàn toàn khác so với trí nhớ của anh. Có thể đó là một ngày khác, một giờ khác, một địa điểm khác!
Philip nhìn bà, đầu hơi nghiêng về một bên
- Đó là giả thuyết của bà. Và bà đang quảng cáo cho nó. Một cố gắng rất đáng ca ngợi. Nhưng phải chăng ngay cả bà cũng không tin vào giả thuyết đó?
- Tôi đã cảnh cáo anh. Tôi không thể làm gì hơn được nữa.
Bà quay đi rồi lại thò đầu vào nói thêm với giọng nói bình thường vốn có của bà:
- Nói với Mary là tôi phải chuyển quần áo sạch lên ngăn tủ thứ hai.
Philip mỉm cười yếu ớt, rồi nụ cười tắt ngay… Cảm giác của anh về sự sôi động ngấm ngầm bên trong đang tăng lên. Anh có cảm giác rằng anh đã tiếp cận rất gần tới chân lý rồi. Hiểu biết của anh về bà Kirsty đã được thỏa mãn nhưng anh sợ rằng anh không thể moi thêm được gì ở bà ta nữa. Sự lo ngại của bà đối với anh đã khiến anh phải chú ý. Tuy bị tàn tật nhưng không vì thế mà anh dễ bị tấn công như bà dọa nạt. Anh cũng có thể tự bảo vệ và… lạy Chúa, không phải anh vẫn được chăm sóc thường xuyên hay sao? Mary ít khi không ở bên anh.
Anh kéo một tờ giấy lại gần và chuẩn bị viết. Những ghi chú vắn tắt, những cái tên, những dấu hỏi… Một dấu vết dễ truy tìm…
Bỗng nhiên anh gật đầu và viết: Tina…
Anh suy tính trong đầu…
Rồi anh kéo một tờ giấy khác lại gần.
Mary vào phòng, anh dừng bút một cách khó khăn.
- Anh đang làm gì vậy, Philip?
- Anh viết thư.
- Cho Hester?
- Hester? Không, thậm chí anh còn không biết cô ấy đang ở đâu nữa kia. Kirsty vừa nhận được một bưu ảnh của cô ấy ở London và chỉ có vậy
Anh cười cợt vợ.
- Anh tin là em đang ghen, Polly ạ. Đúng không?
Cặp mắt xanh lạnh lùng nhìn sâu vào trong mắt anh.
- Có thể.
Anh cảm thấy hơi khó chịu.
- Anh viết cho ai vậy? - Mary bước lại gần hơn.
- Cho ông ủy viên công tố - Anh vui vẻ nói, cho dù một cơn giận dữ đang âm thầm xâm chiếm anh - Một người đàn ông không được viết một lá thư mà không được xin phép sao? - Nhưng khi nhìn mặt vợ, anh lại thấy hối hận.
- Anh đùa một tý thôi, Polly ạ. Anh viết thư cho Tina.
- Cho Tina? Tại sao?
- Tina là đối tượng tấn công tiếp theo của anh mà. Em đi đâu vậy Polly?
- Vào nhà tắm - Mary vừa đi ra vừa nói.
Philip bật cười. Vào nhà tắm, như cô đã vào hôm xảy ra vụ án vậy… Anh lại bật cười khi nhớ lại cuộc nói chuyện của hai vợ chồng về tình tiết đó.
II
- Tiếp tục đi, chú bé - Ông sĩ quan cảnh sát Huish nói vẻ khích lệ - Kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện đi.
Master Cyril Green hít một hơi dài. Trước khi cậu có thể nói, mẹ cậu xen vào.
- Ông Huish ạ, lúc đó tôi đã không chú ý lắm. Ông cũng biết lũ trẻ rồi. Chúng nói luôn mồm và nghĩ về tàu vũ trụ và những gì tương tự. Rồi thằng bé về nhà và nói: “Mẹ ơi, con thấy một vệ tinh hạ cánh xuống đất”. Ồ phải, tôi định nói đĩa bay. Nó luôn bịa chuyện như vậy. Rồi thì những người sao Hỏa đi lại với những vật kỳ quặc đội trên đầu.
Vị sĩ quan cảnh sát thở dài và nghĩ rằng, giá như các bà mẹ không khăng khăng đi theo hộ tống và tranh nói với con cái thì mọi việc sẽ đơn giản biết bao.
- Tiếp tục đi Cyril - Ông nói - Cháu về nhà và nói với mẹ rằng, cháu thấy vệ tinh của người sao Hỏa. Trông nó thế nào?
- Cháu không biết hơn đâu - Cyril nói - Cháu chỉ là một đứa trẻ mà. Đã hai năm rồi còn gì. Cưỡi ngựa thì cháu thạo hơn.
- Vào thời gian đó những chiếc xe hơi mới xuất hiện - Mẹ chú bé nói - Ở vùng này chưa hề có chiếc nào. Vì thế hoàn toàn tự nhiên khi thằng bé nhìn thấy một chiếc đỏ tươi. Nó đã không hiểu đó chỉ là một chiếc ô tô bình thường. Sáng hôm sau khi chúng tôi nghe tin bà Argyle bị giết, Cyril nói với tôi: “Mẹ ơi, người sao Hỏa đấy!”. Tôi nói: “Đừng nói những điều nhảm nhí thế!”. Sau đó chúng tôi nghe đồn một cậu con trai của bà ấy bị bắt.
Huish kiên nhẫn quay lại với Cyril một lần nữa.
- Chính buổi tối đó à? Cháu có nhớ mấy giờ không?
- Cháu uống trà - Cyril vừa nhớ vừa thở mạnh khi cố nhớ lại - Mẹ đi tới Hội phụ nữ vì thế cháu chạy ra chơi đùa với các bạn ở cuối con đường mới làm.
- Mẹ muốn được biết bọn con đã làm gì ở đó? - Mẹ cậu hỏi.
Vị cảnh sát có lương tâm, người có mặt trong buổi cung cấp tin này lại xen vào giữa. Ông biết rõ Cyril và lũ trẻ làm gì ở cuối quãng đường đó. Những vụ ăn cắp hoa cúc đã được các vị chủ nhà thông báo một cách giận dữ với cảnh sát. Ông cũng biết rằng tiếng xấu của dân cư khu vực đã cổ vũ lũ trẻ tự trợ cấp cho mình bằng những khóm hoa chúng bán ở chợ. Nhưng bây giờ không phải là lúc trở lại với những vụ phạm pháp trong quá khứ của chúng. Ông nói một cách nặng nề:
- Trẻ con là trẻ con, bà Green ạ! Và chúng chơi đùa ở khắp nơi.
- Đúng vậy - Cyril nói - Chúng cháu đang tổ chức mấy trò chơi thú vị. Cháu đã trông thấy nó. Cháu nói: “Ê, Cái gì đấy?”. Tất nhiên bây giờ cháu đã biết. Cháu không còn là một chú dê con khờ khạo nữa. Đó là một chiếc ô tô nhỏ. Một chiếc màu đỏ tươi.
- Và thời gian?
- Cháu đã nói là cháu uống trà rồi chạy ra đường chơi, lúc đó khoảng bảy giờ rồi vì cháu nghe thấy tiếng chuông đồng hồ đang điểm. Rồi cháu chạy về nhà nói với mẹ rằng cháu nhìn thấy một đĩa bay hạ xuống đất. Mẹ cho là toàn chuyện nhảm nhí nhưng không đánh cháu. Tất nhiên bây giờ cháu biết rõ hơn, chứ lúc đó cháu chỉ là một đứa trẻ bé tí..
Huish nói rằng ông cũng nghĩ như vậy. Sau vài câu hỏi, ông đã gạt bỏ được bà Green và những cố gắng của bà. Vị cảnh sát có lương tâm vẫn nán ở sau, biểu lộ vẻ mặt hài lòng với vị đại diện trẻ hơn của pháp luật, một con người tỏ ra khôn ngoan và đang hy vọng tin tức mà chú bé cung cấp sẽ mang lại vinh quang cho ông.
- Chính nó nói như vậy, rằng người sao Hỏa đã sát hại bà Argyle - vị cảnh sát có lương tâm nói - Tôi tự nhủ: “Ồ, điều này có thể có ý nghĩa”.
- Đúng vậy - vị cảnh sát nói - Cô Tina Argyle có một chiếc xe đỏ, và có lẽ sẽ phải hỏi cô ấy một số điều.
III
- Cô Argyle, tối đó cô đã về nhà?
Tina nhìn vị sẽ quan cảnh sát. Đôi tay cô đặt lỏng lẻo trước vạt áo và đôi mắt đen cảnh giác của cô không biểu lộ một chút tình cảm nào.
- Đã lâu quá rồi nên tôi không thể nhớ được - Cô nói.
- Có người nhìn thấy xe của cô ở đó - Huish nói.
- Vậy ư?
- Cô Argyle, hãy cho chúng tôi biết đi. Khi chúng tôi yêu cầu cô khai những việc đã làm tối hôm đó, cô đã nói rằng cô về nhà và không hề ra ngoài. Cô nấu bữa tối và nghe nhạc. Nhưng điều đó không đúng. Ngay trước bảy giờ có người nhìn thấy xe cô ở con đường chạy qua Tụ điểm ánh sáng. Cô làm gì ở đó?
Tina không trả lời. Huish chờ một lát rồi lại hỏi:
- Cô có vào nhà không, cô Argyle?
- Không.
- Nhưng cô đã ở đó mà. Đó không phải là câu chuyện tôi bịa ra. Chúng tôi có chứng cứ về việc cô có mặt ở đó.
Tina thở dài.
- Đúng. Tôi đã về nhà tối hôm đó.
- Nhưng cô nói cô không vào nhà?
- Đúng vậy, tôi không vào.
- Cô đã làm gì?
- Tôi quay trở lại. Rồi, như tôi đã nói với ông, tôi nấu ăn và nghe nhạc.
- Tại sao cô đã lái xe tới đó mà không vào nhà?
- Tôi bỗng thay đổi quyết định của mình.
- Điều gì làm cô thay đổi quyết định của mình, cô Argyle?
- Khi gần tới nhà, tôi không muốn vào nữa.
- Vì cô đã nghe hay nghe thấy một điều gì đó ư?
Tina không trả lời.
- Hãy nghe tôi, cô Argyle. Đó chính là buổi tối mẹ cô bị giết. Bà bị giết trong khoảng từ bảy giờ đến bảy giờ ba mươi. Cô có mặt ở đó, xe cô đã ở đó trước bảy giờ một chút. Chúng tôi không biết rõ xe cô ở đó bao lâu. Có thể nó đã ở đó một thời gian. Có thể cô đã vào nhà… Cô có chìa khóa riêng mà, tôi nghĩ vậy…
- Đúng, tôi có chìa khóa riêng - Tina nói.
- Có lẽ cô đã vào nhà, đã vào phòng làm việc của mẹ cô và phát hiện bà đã chết. Mà cũng có thể…
Tina ngẩng đầu lên.
- Có thể tôi đã giết mẹ tôi? Ông định nói vậy chứ gì?
- Đó là một khả năng, nhưng tôi nghĩ rằng cô Argyle ạ, kẻ khác giết người thì hợp lý hơn. Và nếu vậy, tôi nghĩ rằng cô biết hoặc có một mối nghi ngờ đáng tin cậy rằng kẻ giết người là ai.
- Tôi không vào nhà.
- Rồi cô nhìn thấy hay nghe được một điều gì đó. Cô thấy một người vào nhà hay đi ra. Một người không ở vùng này. Đó có phải là anh trai Micky của cô không, cô Argyle?
Tina nói:
- Tôi chẳng thấy ai cả.
- Nhưng cô nghe được một điều gì đó - Huish khôn ngoan hỏi - Cô đã nghe được điều gì vậy, cô Argyle?
- Tôi đã nói với ông rằng, chỉ đơn giản là tôi thay đổi ý định thôi.
- Xin cô tha lỗi cho tôi, cô Argyle, nhưng tôi không tin thế. Tại sao cô lái xe từ Redmyn về thăm gia đình mà lại bỏ đi như vậy? Có một điều gì đó khiến cô thay đổi ý định ban đầu. Một điều cô nhìn thấy hay nghe được - Ông ngã người về phía trước - Tôi nghĩ rằng cô biết ai giết mẹ cô, cô Argyle ạ.
Cô gái lắc đầu hết sức chậm chạp.
- Cô biết một chi tiết nào đó mà cô quyết định không nói với ai. Nhưng cô Argyle ạ, cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Cô không nhận thấy tai họa mà cô đang buộc toàn thể gia đình phải chịu đó ư? Cô muốn người thân của cô mãi mãi sống trong bầu không khí đố kị trừ khi chúng tôi nắm được sự thật sao? Kẻ giết mẹ cô không đáng được bảo vệ. Tôi nói có đúng không? Cô đang che chở cho ai vậy?
Một lần nữa cái nhìn mờ đục của cô gặp cái nhìn của ông.
- Tôi không biết gì hết - Tina nói - Tôi không nhìn thấy hay nghe thấy gì hết. Tôi chỉ thay đổi ý định của mình thôi.

Chương trước Chương sau