Oan trái - Chương 20

Oan trái - Chương 20

Oan trái
Chương 20

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 9805 lượt xem

Calgary và Huish cùng nhìn nhau. Calgary cảm thấy mình đang đứng trước một trong những người đàn ông chán nản và đầy vẻ u sầu nhất mà anh đã từng gặp. Ông xuất hiện với một vẻ vỡ mộng sâu sắc đến mức Calgary thấy cần phải giả định rằng, nghề nghiệp của ông sĩ quan cảnh sát Huish là một chuỗi dài các thất bại nối tiếp nhau. Và anh đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, ông ta là con người hết sức thành công trong công việc với một cơ hội muộn màng. Về phần mình, Huish nhìn thấy một người đàn ông gầy gò với mái tóc xám chải vội vã, với khuôn mặt nhạy cảm và nụ cười hấp dẫn một cách dị thường.
- Tôi e rằng ông không biết tôi là ai - Calgary mở đầu.
- Ồ, chúng tôi biết rất rõ về ông, ông tiến sĩ ạ. Ông chính là quân bài đã làm hỏng vụ án bà Argyle.
Một nụ cười khá bất ngờ làm miệng ông nhếch lên.
- Rồi sau đó ông khó có thể nhìn tôi một cách có thiện cảm được.
- Trong công việc hàng ngày thì đúng vậy. Đó là một vụ án đã rõ ràng và không ai còn bận tâm nghĩ đến nữa, Nhưng rồi những việc như thế đã xảy ra. Chúng được gửi tới để thử sức chúng tôi, mẹ tôi vẫn thường nói vậy mà. Chúng tôi không chịu được sự độc ác, tiến sĩ Calgary ạ. Rốt cuộc, đúng là chúng ta đã đứng về phía công lý đó chứ?
- Tôi luôn luôn tin và sẽ tiếp tục tin như vậy. Chúng ta từ chối việc thực thi công lý chẳng cho một ai cả - Anh lẩm bẩm nhẹ nhàng.
- Bộ luật Magna Carta - Ông sĩ quan cảnh sát nói.
- Đúng vậy. Chính cô Tina Argyle đã trích dẫn cho tôi
Cặp chân mày của Huish nhướn lên.
- Thực tế ông đã làm tôi ngạc nhiên. Tôi phải nói rằng cô tiểu thư trẻ này không muốn giúp sức cho việc quay bánh xe công lý.
- Tại sao ông nói vậy? - Calgary hỏi
- Tôi muốn nói một cách thẳng thắn vì có một thông tin là cô ấy không muốn chia sẻ với người khác. Không còn nghi ngờ gì nữa.
- Tại sao?
- Đó là một việc mang tính chất gia đình. Các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau mà. Nhưng ông muốn tìm gì ở tôi vậy? - Ông tiếp tục.
- Tôi cần thông tin - Calgary nói.
- Về vụ gia đình Argyle?
- Vâng. Tôi nhận thấy rằng, đối với ông, tôi là kẻ tự đặt mình vào việc không liên quan.
- Nhưng ông có liên quan cơ mà?
- Ông hãy tự mình đánh giá điều đó. Đúng, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm vì đã mang rắc rối đến cho mọi người.
- Ông không thể rán trứng nếu không đập vỡ trứng trước, người Pháp nói vậy mà - Huish nói.
- Có một số việc tôi muốn biết.
- Việc gì vậy?
- Tôi muốn có những thông tin đầy đủ hơn về Jacko Argyle.
- Jacko Argyle? Ồ, lúc này chúng tôi không chờ đợi ông nói vậy đâu.
- Tôi biết anh ta có một kỷ lục tồi tệ - Calgary nói - Tôi muốn biết rõ thêm một vài chi tiết.
- Ồ, rất đầy đủ nữa là đằng khác. Anh ta có hai lần bị quản thúc. Một lần khác vì thụt két và chỉ thoát tội nhờ có đủ tiền đền bù đúng thời hạn.
- Một tội phạm trẻ tuổi đang bắt đầu phát huy sở trường xấu?
- Đúng vậy, thưa ông tiến sĩ. Không phải là một tên giết người như ông đã cho chúng tôi thấy, nhưng anh ta đã phạm nhiều tội khác. Xin lưu ý ông rằng anh ta không đủ trí thông minh để nghĩ ra những vụ lừa đảo ở quy mô lớn. Chỉ là một tội phạm không quan trọng mà thôi. Ăn cắp tiền trong ngăn kéo, lửa phỉnh phụ nữ để lấy tiền.
- Và anh ta rất khéo léo trong chuyện đó - Calgary nói - Tôi muốn nói là trong việc lừa tiền phụ nữ.
- Và đó là cách kiếm tiền rất an toàn. Phụ nữ dễ dàng đổ kềnh đổ càng vì anh ta. Anh ta thường tìm đến những phụ nữ lớn tuổi hay những bà già. Ông sẽ ngạc nhiên là tại sao họ lại cả tin đến như vậy. Anh ta mưu mẹo đạt tới một giới hạn đẹp. Đó chính là lý do họ tin anh ta yêu họ một cách say đắm. Và rồi chẳng có gì họ không tin nữa.
- Rồi sau đó? - Calgary hỏi
Huish nhún vai
- Sớm hay muộn thì họ cũng vỡ mộng. Nhưng họ không lu loa lên đâu. Họ không muốn nói với mọi người họ đã ngu ngốc như thế nào. Đúng, đó là một cách kiếm tiền rất an toàn.
- Có khi nào anh ta hăm dọa tống tiền không?
- Chúng tôi không biết gì về việc này - Huish nói - Nhưng tôi không nghĩ vậy đâu. Không có chuyện hăm dọa tống tiền, tôi có thể nói như vậy. Chỉ có một vài lời bóng gió thôi. Những lá thư, những lá thư ngu ngốc. Những việc mà chồng họ ít muốn biết. Quả thật anh ta rất có khả năng trong việc buộc họ phải im miệng.
- Tôi hiểu - Calgary nói.
- Đó là tất cả những gì ông muốn biết.
- Còn một thành viên của gia đình Argyle mà tôi chưa gặp mặt. Cô con gái cả.
- À, Mary Durrant.
- Tôi tới tìm họ nhưng nhà khóa kín. Hàng xóm nói rằng hai vợ chồng chưa về.
- Họ ở Tụ điểm ánh sáng mà.
- Họ vẫn ở đó chứ?
- Đúng vậy. Philip muốn nán lại. Anh ấy đang tiến hành điều tra, tôi hiểu như vậy - Huish bổ sung.
- Anh ấy tàn tật?
- Bại liệt. Chàng thanh niên tội nghiệp này rất buồn vì không có việc gì làm. Đó là lý do thúc đẩy anh ta đào bới vụ này một cách hào hứng đến vậy. Có lẽ anh ta cũng nắm bắt được một điều gì đó.
- Vậy ư? - Calgary hỏi.
Huish nhún vai.
- Có lẽ vậy. Anh ấy có nhiều cơ may hơn chúng ta. Anh ta biết rõ mọi người trong gia đình và là một người có trực giác chính xác và trí thông minh nhanh nhạy.
- Ông nghĩ rằng anh ấy sẽ đưa được mọi chuyện ra ánh sáng.
- Có thể lắm. Nhưng anh ấy sẽ không kể cho chúng ta nghe đâu. Họ sẽ giữ kín trong phạm vi gia đình.
- Ông có nghĩ đó là ai không, ông sĩ quan?
- Ông không cần hỏi tôi như vậy, tiến sĩ Calgary ạ.
- Có nghĩa ông đã biết?
- Ai cũng có thể nghĩ người bên cạnh mình biết một điều gì đó. Nhưng nếu ông không có chứng cớ thì ông cũng không thể làm được gì nhiều cơ mà.
- Và ông không thể tìm được chứng cớ vẫn có?
- Ồ, chúng tôi rất sốt ruột. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng.
- Chuyện gì sẽ đến với họ nếu các ông không thành công? - Calgary ngả người về phía trước nói - Ông có nghĩ đến tình huống này không?
- Ông đang lo lắng như vậy ư, ông tiến sĩ?
- Họ phải biết. Cho dù việc gì xảy ra họ cũng cần phải biết.
- Ông không nghĩ rằng họ đã biết rồi chứ?
Calgary lắc đầu.
- Không, và đó chính là tấn thảm kịch - Anh chậm rãi nói.
II
- Ồ - Maureen Clegg nói - Lại là ông.
- Tôi rất mong cô thứ lỗi vì lại đến quấy rầy cô - Calgary nói.
- Không có chuyện ấy đâu, thưa ông. Mời ông vào, hôm nay là ngày nghỉ của tôi.
Anh biết rõ điều này, vì thế hôm nay anh có mặt ở đây.
- Tôi đang chờ Joe về - Maureen nói - Tôi không thấy một dòng nào trên báo về Jacko nữa. Tôi muốn nói là, kể từ khi anh ấy được ân xá, mặc dù ở Nghị viện người ta có chất vấn ít nhiều trước khi thừa nhận sự vô tội của anh ấy. Ngoài ta người ta không biết cảnh sát đang làm gì và kẻ giết người là ai. Họ không tìm ra được ư?
- Cô vẫn không có giả thiết riêng của mình sao?
- Thực tình tôi không nghĩ ngợi gì về vụ án. Tôi không ngạc nhiên nếu đó là người con trai còn lại. Anh ra rất ủ rũ và kỳ quặc. Joe thấy thỉnh thoảng anh ta chở người đi quanh vùng. Anh ta làm việc cho nhóm Ben mà. Nghe đồn rằng anh ta định đến Vịnh Persia hay một nơi nào đó thật xa. Điều đó chẳng hay ho gì.
- Tôi không hiểu vì sao nó lại không hay ho gì, cô Clegg ạ.
- Ồ, đó là một nơi cảnh sát sẽ không thể với tay tới được chứ gì?
- Cô nghĩ rằng anh ta chạy trốn?
- Có thể anh ta nghĩ cần phải làm như vậy.
- Tôi giả định là những chuyện như thế không thể giữ kín được - Calgary nói.
- Đã có rất nhiều tin đồn rồi. Người ta nói có thể người chồng và cô thư ký cũng sẽ ra đi. Nếu người chồng giết vợ, tôi nghĩ ông ấy dùng thuốc độc. Đó là cách vẫn hay được dùng mà.
- Ồ, cô xem phim nhiều hơn tôi, cô Clegg ạ.
- Thực sự là tôi không nhìn lên màn ảnh khi làm việc. Nếu ông làm ở đó, ông sẽ không muốn xem phim một tý nào cả. Xin chào, đây là Joe.
Có vẻ như Joe Clegg ngạc nhiên và không được hài lòng lắm khi thấy Calgary. Họ nói chuyện với nhau rồi sau đó Calgary đi thẳng vào mục đích của cuộc viếng thăm.
- Tôi băn khoăn không hiểu anh có vui lòng cho tôi biết tên và địa chỉ không?
Anh viết rất cẩn thận vào sổ tay.
III
Bà ta chừng năm mươi tuổi, anh nghĩ, và to béo đến mức đáng sợ. Nhưng bà có đôi mắt đẹp, nâu thẫm và dịu dàng.
- Ồ, thực sự là, thưa ông tiến sĩ… - Bà có vẻ lo lắng và cảnh giác - Thực sự là tôi không thể nói chắc là tôi biết ông…
Anh ngả người về phía trước, cố gắng xua tan sự nghi kỵ của bà ta, cố gắng thuyết phục, cố gắng chứng tỏ anh có thiện chí.
- Đã quá lâu rồi, thực sự là tôi không muốn nhớ lại nữa - Bà nói.
- Tôi hiểu. Vì thế tôi không hề có một câu hỏi nào gây phiền cho gia đình bà. Tôi có thể cam đoan như vậy.
- Ông nói ông muốn viết một cuốn sách?
- Một cuốn sách minh họa cho một loại tính cách. Một cuốn sách thú vị theo quan điểm y học hay tâm lý học. Không hề có tên thật của bất cứ ai. Chỉ là ông A, bà B mà thôi. Công việc là như vậy, thưa bà.
- Ông đã tới Nam Cực ấy à? - Bà ta bỗng nhiên hỏi.
Anh ngạc nhiên trước sự thay đổi của tình thế.
- Vâng, tôi là thành viên của đoàn thám hiểm Hayes Bentley.
Mặt bà hồng hào trở lại. Trông bà trẻ hơn hẳn. Anh thoáng thấy trong tâm trí mình hình ảnh thời con gái của bà.
- Tôi thường đọc về chuyến thám hiểm đó… Tôi luôn luôn bị quyến rũ với bất cứ ai hay việc gì liên quan đến Nam Cực. Có phải Amundsen người Na Uy là người đầu tiên đặt chân tới đó không? Tôi nghĩ những chuyến thám hiểm như thế còn hấp dẫn hơn việc chinh phục đỉnh Everest, hơn các vệ tinh nhân tạo hay các chuyến bay tới Mặt trăng.
Anh cân nhắc cách xử trí thích hợp rồi bắt đầu kể cho bà về chuyến đi. Khá kỳ lạ là mối quan tâm mang tính lãng mạn của bà ta lại nằm ở đó, ở các cuộc thám hiểm Nam Cực. Cuối cùng bà ta thở dài nói:
- Thật là tuyệt khi được nói chuyện với một người từ đó trở về - Bà tiếp tục - Ông muốn biết mọi chuyện về Jacko?
- Đúng vậy?
- Ông sẽ dùng tên thật của tôi chứ?
- Tất nhiên là không, thưa bà. Tôi đã nói với bà như vậy mà. Có lẽ bà cũng đã biết cách viết những cuốn sách như vậy. Bà X, tiểu thư Y… và chỉ có thế.
- Vâng, vâng. Tôi có đọc loại sách này… và tôi giả định đó là loại sách bệnh… bệnh…
- Bệnh lý học, thưa bà.
- Vâng, Jacko chắc hẳn là một trường hợp bệnh lý. Anh ấy có thể ngọt ngào đến nỗi… rất tuyệt, thưa ông. Anh ấy bịa chuyện và ông sẽ tin từng lời.
- Có lẽ vậy - Calgary nói.
- “Tôi già đến mức có thể làm mẹ mình”, tôi vẫn thường nói với anh ấy như vậy, và anh ấy không quan tâm đến các cô gái trẻ. Rằng các cô gái trẻ luôn tàn nhẫn, rằng những phụ nữ có đủ kinh nghiệm và sự chín chắn mới hấp dẫn đối với anh ấy.
- Cậu ấy rất yêu bà?
- Anh ấy nói với tôi như vậy. Và có vẻ như vậy… - Môi bà run lên - Và rốt cuộc anh ấy chỉ yêu cầu tiền thôi
- Không hẳn thế đâu, thưa bà - Calgary nói, anh cố gắng nắm bắt sự thật - Bà cũng biết rõ là Jacko rất có sức thu hút mọi người. Có lẽ cậu ấy không thể không quanh co được.
Khuôn mặt của bà sáng lên trong sự cảm động. Bà nói:
- Ồ, nếu nghĩ thế thì cũng hay đấy. Có lẽ là như thế đấy. Chúng tôi thường vạch cách kế hoạch, chúng tôi sẽ đi Pháp hay Italia như thế nào. Và nếu kế hoạch đã được vạch ra thì bước tiếp theo là vấn đề tài chính, anh ấy thường nói thế.
Một cách tiếp tận vẫn được dùng, Calgary nghĩ, và đáng băn khoăn là làm sao những người phụ nữ như thế này luôn luôn rơi vào bẫy.
- Tôi không cần biết điều gì sẽ đến với tôi - Bà nói - Tôi cần phải làm bất cứ việc gì cho anh ấy. Bất cứ việc gì.
- Tôi cũng tin vậy, thưa bà.
- Tôi phải nói rằng - Bà nói vẻ cay đắng - Tôi không là trường hợp duy nhất.
- Rất cảm ơn bà đã vui lòng tiếp chuyện - Anh nói.
- Anh ấy đã chết rồi… nhưng tôi không bao giờ quên được anh ấy, quên được bộ mặt khỉ của anh ấy! Tôi không quên được cảnh anh ấy giả vờ rầu rĩ rồi sau đó cười phá lên. Ôi, anh ấy độc đáo lắm. Anh ấy không hoàn toàn hư hỏng đâu - Bà nhìn anh với vẻ mong đợi một biểu hiện đồng tình.
Nhưng Calgary không đáp ứng lòng mong mỏi của bà.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau