Oan trái - Chương 21

Oan trái - Chương 21

Oan trái
Chương 21

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 10692 lượt xem

Đối với Philip Durrant, không có gì chứng tỏ ngày hôm nay khác với những ngày khác cả.
Anh không hề nghĩ rằng chính hôm nay tương lai của anh sẽ được quyết định vĩnh viễn.
Anh tỉnh giấc với sự khoan khoái của cả thể chất lẫn tinh thần. Mặt trời, mặt trời mùa thu hơi nhợt nhạt đã mọc ngoài cửa sổ. Kirsty mang đến cho anh một bức điện khiến anh thêm sảng khoái.
- Tina sẽ tới uống trà - Anh nói với Mary khi cô mang bữa sáng vào.
- Vậy ư? À phải, tối nay cô ấy nghỉ chứ gì?
Giọng Mary có vẻ lo lắng.
- Có chuyện gì vậy, Polly?
- Chẳng có gì cả.
Cô bóc trứng cho anh. Bỗng nhiên anh thấy bồn chồn.
- Anh có thể tự làm được, Polly ạ.
- Em nghĩ như thế sẽ an toàn cho anh hơn.
- Em nghĩ anh bao nhiêu tuổi rồi? Sáu ư?
Mary có vẻ ngạc nhiên. Rồi cô nói cộc lốc:
- Hôm nay Hester sẽ về nhà.
- Vậy ư? - Anh mơ hồ nói, vì anh đang bận tâm với việc chuẩn bị nói chuyện với Tina. Rồi anh nhận thấy vẻ mặt của vợ mình.
- Vì Chúa, Polly, em không nghĩ rằng anh sẽ có một tình yêu tội lỗi với cô ấy chứ?
Cô quay mặt đi
- Anh luôn nói rằng cô ấy rất đáng yêu.
- Đúng vậy, nếu em yêu thích những đường nét đẹp và huyền ảo của cô ấy - Anh khô khan nói thêm - Nhưng anh phải chấm dứt vai trò quyến rũ của mình chứ gì?
- Có thể anh vẫn ước được thành người như thế!
- Đừng có lố bịch quá vậy, Polly. Anh chưa từng biết em có khuynh hướng muốn ghen tuông.
- Anh chẳng biết gì về em cả.
Anh định bác bỏ lời kết tội của Mary, nhưng anh kìm lại được. Có lẽ Mary nói đúng, cho dù điều đó giống như một cú sốc đối với anh.
Mary tiếp tục: - Em muốn anh chỉ là của em, của riêng em thôi. Em muốn trên đời này chỉ có riêng em và anh thôi.
- Chúng ta không nói về những chuyện này nữa nhé, Polly.
Anh nói vẻ nhẹ nhàng, nhưng anh cảm thấy bối rối. Vẻ rực rỡ của buổi sáng bỗng nhiên mất đi.
- Chúng mình về nhà đi, anh Philip, chúng mình về nhà đi.
- Chúng ta sẽ về, nhưng không phải lúc này. Mọi việc đang dần sáng tỏ. Như anh đã nói với em, tối nay Tina tới - Anh tiếp tục nói với hy vọng lái ý nghĩ của cô sang hướng khác - Anh rất hy vọng ở Tina.
- Anh hy vọng vào điều gì?
- Tina biết một chi tiết nào đó.
- Anh định nói, một chi tiết về vụ giết người?
- Đúng vậy.
- Nhưng sao cô ấy biết? Tối hôm đó cô ấy không có mặt ở đây mà.
- Anh khá băn khoăn về điều này. Anh nghĩ là cô ấy đã có mặt. Những chi tiết nhỏ nhặt kỳ lạ lại có khi có ích. Bà giúp việc Narracott đã cho anh biết một tin quan trọng.
- Bà ấy đã kể gì với anh?
- Những tin đồn đã lan truyền trong vùng. Có một bà nào đó và cậu con trai Erni, không,…Cyril thì đúng hơn, đã tới gặp cảnh sát. Cậu bé đã biết một chi tiết hôm đó.
- Cậu bé thấy gì vậy?
- Về điểm này thì bà Narracott không chắc lắm. Bà ấy chỉ được nghe kể lại thôi mà. Nhưng người ta có thể phỏng đoán. Tối hôm đó Cyril trốn ra đường chơi. Và cậu bé đã cho chúng ta hai phỏng đoán. Cậu ta đã nhìn thấy Micky hoặc Tina. Vì thế anh nghĩ tối hôm đó Tina có đến đây.
- Cô ấy phải nói như vậy chứ?
- Ồ, không nhất thiết. Điều đó chứng tỏ cô ấy biết một chi tiết mà cô ấy giấu trong lòng. Cần nghĩ rằng cô ấy đã lái xe về, vào nhà và phát hiện mẹ em đã chết.
- Rồi cô ấy bỏ đi mà không nói một lời? Vô lý!
- Có thể có những lý do nào đó… có thể cô ấy nghe hoặc nhìn thấy một điều gì đó khiến cô nghĩ rằng cô biết ai là kẻ giết người.
- Cô ấy không ưa Jacko. Em tin rằng cô ấy không muốn che chở cho nó.
- Có lẽ không phải là Jacko… Nhưng sau đó khi Jacko bị bắt, cô ấy không cho rằng cô ấy đã nghĩ sai. Cô ấy nói cô không có mặt ở đây. Nhưng bây giờ thì khác.
Mary sốt ruột nói:
- Anh chỉ giỏi tưởng tượng thôi, Philip. Anh bịa ra những chuyện chẳng đúng gì cả.
- Đúng chứ em. Anh sẽ cố gắng thuyết phục Tina kể cho anh nghe, cô ấy biết gì vậy.
- Em nghĩ là cô ấy không biết. Anh thực sự tin rằng cô ấy biết đó là ai sao?
- Anh không thể khẳng định như thế được. Anh chỉ nghĩ cô ấy nhìn hay nghe được một điều. Anh muốn khám phá điều bí mật đó.
- Tina sẽ không kể nếu cô ấy không muốn kể.
- Anh đồng ý với em như vậy. Và cô ấy là một người rất giỏi giữ kín chuyện riêng. Mặt cô ấy có khi lạnh như tiền và không biểu lộ một chút gì. Nhưng cô ấy không phải là người khéo nói dối, khéo nói dối như em đâu… Phương pháp của anh là phỏng đoán. Anh sẽ nói với cô ấy các phỏng đoán của anh. Như những câu hỏi mà câu trả lời chỉ là có hay không. Em biết cái gì sẽ diễn ra chứ? Một trong ba phỏng đoán sau đây: Nếu cô ấy đồng ý, nghĩa là mọi việc đúng như anh suy đoán. Nếu cô ấy nói không, thì vì cô ấy không phải là người giỏi nói dối, anh sẽ biết cô ấy có thành thực hay không. Còn nếu cô ấy từ chối việc trả lời và giương bộ mặt lạnh lùng ra, thì Polly ạ, điều ấy cũng tương tự với việc cô ấy đồng ý. Em phải thừa nhận với anh là phương pháp của anh không đến nỗi tồi đấy chứ?
- Ôi, mặc xác chúng, Philip! Mặc xác chúng! Mọi việc sẽ lắng đi và sẽ bị lãng quên.
- Không thể thế được. Vụ án đang được làm rõ lại. Nếu không, chúng ta sẽ chứng kiến cảnh Hester nhảy qua cửa sổ và Kirsty phát điên. Cha em đang biến thành một người lạnh lùng như tảng đá. Và cả Gwenda cũng đang già nua đi một cách tội nghiệp nữa, chị ấy như đang đi đưa đám vậy.
- Có liên quan gì đến ta đâu nào?
- Cô nói như vậy à?
Mặt anh bỗng lạnh như băng và đầy vẻ giận dữ. Mary giật mình. Cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ như thế. Cô ngang ngạnh đối mặt với anh.
- Tại sao em phải quan tâm đến người khác?
- Cô chưa từng quan tâm đến ai sao?
- Em không hiểu ý anh.
Philip thở dài tức giận. Anh gạt khay thức ăn sang một bên.
- Mang những thứ này đi. Tôi không muốn ăn.
- Philip…
Anh làm một động tác dứt khoát. Mary bưng khay ra khỏi phòng. Philip lăn xe tới bên bàn làm việc. Cầm bút trên tay, anh nhìn chằm chằm qua cửa sổ. Anh cảm thấy sức nặng của tâm hồn. Chỉ ít phút trước thôi, anh đã hào hứng là thế. Còn bây giờ anh cảm thấy khó khăn và bất lực.
Rồi anh trấn tĩnh lại. Anh tìm hai tờ giấy và anh ngồi im suy xét cẩn thận.
Có vẻ hợp lý, có khả năng như vậy. Nhưng anh không hoàn toàn vừa lòng. Liệu anh đã thực sự đi đúng hướng chưa? Anh không chắc lắm. Còn động cơ? nó là cái chưa được làm rõ một cách đáng ghét. Ở đâu đó chắc còn một yếu tố mà anh chưa nắm bắt được.
Anh thở dài sốt ruột. Anh đang chờ Tina đến. Nếu sự việc được làm sáng tỏ chỉ giữa họ với nhau thì hay biết mấy. Đó là tất cả những gì cần phải có. Lúc mà họ biết, họ sẽ được tự do. Tự do bỏ lại sau họ bầu không khí nghi ngờ và tuyệt vọng. Tất cả, chỉ trừ một người thôi, sẽ trở về với cuộc sống riêng của mình. Anh và Mary sẽ về nhà và…
Dòng suy nghĩ của anh bỗng dừng lại. Sự hào hứng lại một lần nữa tắt ngấm đi. Anh quay lại với chuyện riêng của mình. Anh nghĩ tới sự hoàn hảo trong trật tự của ngôi nhà, tới những bộ rèm cửa rực rỡ, tới những cửa kính đẹp đẽ. Một chiếc lồng sạch sẽ, sáng sủa và được chăm nom tốt! Và anh sẽ ở trong chiếc lồng đó, bị buộc chặt vào chiếc xe đẩy, bị vây quanh bở sự chăm sóc dịu dàng của vợ anh.
Vợ anh… Khi anh nghĩ đến người vợ, anh dường như nhìn thấy hai người. Một là cô gái anh đã cưới, với mái tóc đẹp, cặp mắt xanh, nhẹ nhàng và kín đáo. Đó là cô gái anh yêu, cô gái anh vẫn hay trêu chọc trong lúc cô cau mày ngờ vực và chăm chăm nhìn anh. Đó là Polly của anh. Nhưng còn một Mary khác nữa, một Mary cứng rắn như vách đá, một Mary sôi nổi nhưng không có cảm tình với ai, một Mary mà chỉ có bản thân mình là đáng quan tâm mà thôi. Ngay cả anh, cô quan tâm đến cũng chỉ vì anh là của riêng cô.
Một câu thơ Pháp lướt qua đầu anh, câu thơ thế nào ấy nhỉ.
Tất cả đều dành cho miếng mồi, đến thần Vệ Nữ cũng vậy thôi…
Đó là Mary mà anh không yêu. Đằng sau cặp mắt xanh lạnh lùng đó là một người xa lạ mà anh không hề biết…
Rồi anh phá lên cười vì chính bản thân mình. Anh đang mắc bệnh tâm thần và bị kích động giống như những người khác trong nhà. Anh nhớ rõ cảnh mẹ vợ anh nói chuyện về Mary. Về một cô bé tóc vàng đẹp đẽ và ngọt ngào ở New York. Về cái cô bé ôm lấy bà và kêu lên: “Cháu muốn ở lại với cô. Cháu không muốn về nhà”.
Đó chính là mối cảm tình ư? Và đúng, nó chẳng hợp với Mary. Người ta có thể thay đổi đến vậy khi lớn lên sao? Đối với Mary bây giờ, biểu lộ tình cảm như thế là một việc khó khăn đến mức nào, nếu không nói là không thể?
Trong hoàn cảnh đó thì cũng có thể hiểu được chứ sao… Dòng suy nghĩ của anh chết lặng hẳn đi. Hay điều đó là hoàn toàn bình thường? Không phải cảm tình, mà chỉ là sự tính toán thôi. Một phương tiện để đạt được mục đích cuối cùng. Và cái tình cảm giả tạo đã được phô diễn ra. Điều đó đã giúp Mary gặt hái được vụ thu hoạch đang mong đợi?
Dù ở trường hợp nào thì anh cũng choáng váng khi nghĩ về quá khứ đó. Anh giận dữ quẳng bút xuống bàn và lăn xe vào phòng nước bên cạnh. Anh đến bên bàn trang điểm, vớ lấy cây lược và chải ngược mái tóc lên tận sau gáy. Và khuôn mặt trong gương hoàn toàn xa lạ với anh.
Mình là ai, anh nghĩ, và mình đang định đến đâu? Những ý nghĩ đó chưa từng đến với anh bao giờ. Anh lăn xe tới sát cửa sổ và nhìn ra ngoài. Dưới đất, một phụ nữ giúp việc công nhật đang đứng ngoài cửa sổ nhà bếp nói chuyện với một người bên trong. Giọng nói của họ, với ngữ điệu địa phương êm êm phảng phất vọng đến tai anh…
Mở to đôi mắt, anh ngồi yên như đang thả hồn tận đâu đâu…
Một tiếng động ở phòng bên làm anh bừng tỉnh. Anh lăn xe qua cửa nối hai phòng. Gwenda đang đứng bên bàn làm việc. Cô quay lại phía anh và anh giật mình về vẻ hốc hác của cô.
- Chào chị, Gwenda.
- Chào Philip, ông Leo nghĩ rằng anh thích tờ Tin tức London bằng ảnh
- Ồ, cảm ơn.
- Căn phòng xinh xắn quá - Gwenda nói khi nhìn quanh - Tôi không nghĩ là tôi đã từng vào đây.
- Hoàn toàn có vẻ đế vương - Philip nói - Rất yên tĩnh, rất phủ hợp với kẻ tàn tật và với những cặp đang hưởng tuần trăng mật.
Đã quá muộn để anh có thể ước là đừng nói những lời cuối cùng. Khuôn mặt Gwenda run lên.
- Tôi đang bận - cô nói không quả quyết lắm
- Thật là một thư ký lý tưởng.
- Nhưng dạo này tôi cũng hay mắc lỗi lắm.
- Tất cả chúng ta đều như vậy - Anh hỏi thêm một cách thận trọng - Bao giờ chị và Leo cưới?
- Có lẽ chẳng bao giờ.
- Đó là một sai lầm thực sự - Philip nói
- Leo nghĩ đám cưới sẽ đem đến cho cảnh sát một lời gợi ý không thú vị lắm - Giọng cô đầy vẻ cay đắng
- Hãy gạt chuyện đó đi. Cần phải mạo hiểm chứ.
- Tôi sẵn sàng mạo hiểm - Gwenda nói - Tôi chưa bao giờ băn khoăn về việc đó. Tôi sẵn lòng đánh bạc với hạnh phúc. Nhưng Leo…
- Thì sao?
- Leo dường như sẽ chết như đã sống với tư cách là chồng của Rachel Argyle.
Sự giận dữ và vẻ chua xót trong mắt cô làm Philip giật mình.
- Dường như bà ta vẫn còn sống - Gwenda nói - Bà ta vẫn ở đây, trong ngôi nhà này, mãi mãi…

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau