Oan trái - Chương 22

Oan trái - Chương 22

Oan trái
Chương 22

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 9580 lượt xem

Tina dừng xe trên bãi cỏ kề bên đường vào nghĩa địa. Cô cẩn thận bỏ mảnh giấy bọc ngoài bó hoa vừa mua rồi bước qua cổng và đi dọc con đường chính. Cô không thích những nghĩa địa mới. Cô muốn bà Argyle được chôn cất trong một nghĩa địa cũ quanh nhà thờ. Ở đó dường như có sự yên tĩnh, có những cây thủy tùng và những tảng đá rêu phong. Còn ở đây, trong cái nghĩa địa mới và được xếp đặt khéo này, với con đường chính và những lối nhỏ xen kẽ này, mọi cái đều có vẻ trơn tru và dồi dào như hàng hóa trong một siêu thị vậy
Nấm mộ của bà Argyle được chăm sóc chu đáo. Một khối đá cẩm thạch với nhiều đường nét chạm bằng đá granite, với một cây thánh giá gắn sau ngôi mộ.
Tina, tay cầm bó hoa cẩm chướng, cúi xuống đọc hàng chữ khắc trên mộ “Trong ký ức mãi mãi tươi sáng về Rachel Louise Argyle”, bên dưới là lời đề tặng:
“Các con bà sẽ lớn lên và gọi bà là thần thánh”
Có tiếng chân bước sau lưng Tina. Cô quay lại và giật mình.
- Anh Micky!
- Anh thấy xe em. Anh liền theo em. Ít nhất thì anh cũng tới đây rồi
- Anh tới đây rồi ư? Để làm gì?
- Anh không biết. Có lẽ chỉ để chào tạm biệt thôi.
- Chào tạm biệt mẹ?
Anh gật đầu.
- Đúng vậy. Anh đã ký hợp đồng làm việc với một công ty dầu lửa mà đã có lần anh nói với em. Ba tuần nữa anh sẽ lên đường.
- Và anh tới đây để chào tạm biệt mẹ trước tiên?
- Đúng thế. Có lẽ để cảm ơn mẹ và nói với mẹ rằng anh rất có lỗi.
- Anh có lỗi gì vậy, anh Micky?
- Anh không có lỗi giết mẹ, nếu em cố gắng gợi đến điều đó. Em vẫn còn nghĩ là anh giết mẹ sao, Tina?
- Em không tin chắc lắm.
- Và bây giờ em cũng không thể tin? Anh định nói rằng cũng chẳng hay ho gì nếu anh nói với em như vậy.
- Tại sao anh xin lỗi?
- Mẹ làm nhiều việc cho anh - Micky chậm rãi - Còn anh, anh chẳng bao giờ biết ơn mẹ cả. Anh phẫn uất với việc mẹ làm. Anh chẳng bao giờ nói với mẹ một lời âu yếm hay trao cho mẹ một ánh mắt yêu mến. Và bây giờ ước gì anh có thể làm được tất cả những việc đó.
- Từ khi nào anh không căm ghét mẹ nữa? Sau khi mẹ đã chết ư?
- Có lẽ vậy.
- Thật ra không phải anh thù ghét bà?
- Đúng, đúng. Ở điểm này em có lý. Anh căm thù mẹ đẻ của anh. Vì anh yêu bà. Vì anh yêu bà mà bà thì chẳng thèm quan tâm đến cái khuy áo của anh.
- Nhưng lúc này anh không còn giận dữ về những chuyện đó nữa chứ?
- Đúng vậy. Anh không nghĩ rằng bà có thể quan tâm đến anh được. Rốt cuộc thì mọi người sinh ra và lớn lên theo cách của riêng mình. Bà là một người hạnh phúc, lúc nào cũng tỏa sáng. Quá yêu đàn ông và quá yêu những chai rượu của bà, và cũng rất mến lũ trẻ của bà khi bà thấy dễ chịu. Bà không cho phép ai làm tổn thương đàn con của bà. Bà không quan tâm đến anh thì cũng được đi! Đã bao nhiêu năm anh không chấp nhận suy nghĩ đó. Nhưng bây giờ thì anh chấp nhận nó - Anh chìa tay ra - Tina, em cho anh một bông hoa cẩm chướng của em chứ? - Anh cầm lấy và cúi xuống đặt lên ngôi mộ, ngay dưới hàng chữ khắc - Đây là hoa của Mẹ, con là đứa con xấu xa của mẹ và con không chịu thừa nhận mẹ là người mẹ rất khôn ngoan của con. Nhưng đúng là mẹ như vậy - Anh nhìn Tina - Như thế đã được chưa em?
- Em nghĩ được, anh ạ - Tina nói
Cô cúi xuống và đặt bó hoa của cô bên cạnh
- Em vẫn thường đến đây chứ?
- Mỗi năm em đến một lần - Tina trả lời
- Tina bé bỏng của anh - Micky nói
Họ cùng quay ra theo con đường trong nghĩa địa
- Anh không giết mẹ, Tina - Micky nói - Anh thề. Anh muốn em tin anh.
- Tối hôm đó em có về nhà - Tina nói
Anh quay lại
- Em về nhà? Về Tụ điểm ánh sáng?
- Vâng, em muốn thay đổi công việc. Em muốn về hỏi ý kiến cha mẹ.
- Kể tiếp đi em - Micky giục
Thấy cô im lặng, Micky nắm lấy tay cô mà lắc
- Kể tiếp đi Tina, em phải nói cho anh nghe.
- Em đã chẳng kể cho ai nghe cả
- Kể tiếp đi em.
- Em lái xe đến nơi. Em không đỗ xe trước cổng. Anh biết là cách nhà một đoạn có một chỗ quay xe rất tiện chứ?
Micky gật đầu.
- Em ra khỏi xe và bước về nhà. Em cảm thấy không tin tưởng lắm. Anh cũng biết là nói chuyện với mẹ khó thế nào rồi. Em định nói là mẹ luôn có ý kiến xác đáng của riêng mình. Em muốn trình bày sự việc một cách rõ ràng nhất. Cho nên em quay trở lại xe, rồi lại đi về nhà mình. Em suy tính các tình huống.
- Lúc đó khoảng mấy giờ?
- Em không biết. Em không nhớ. Em… Lúc đó thời gian không có ý nghĩa với em mà.
- Đúng vậy, em yêu ạ. Có những lúc ta có quá nhiều thời gian như vậy.
- Em đang đi dưới hàng cây và bước rất nhẹ nhàng…
- Giống như một chú mèo nhỏ vậy - Micky trìu mến nói.
- …Em bỗng nghe thấy…
- Thấy gì?
- Hai người đang thì thào với nhau.
- Vậy ư? - Micky căng người ra - Họ nói gì vậy?
- Họ nói… Một trong hai người nói: “Giữa bảy giờ và bảy giờ ba mươi nhé! Đó là thời gian. Hãy nhớ lấy và đừng có làm hỏng việc nhé. Giữa bảy giờ và bảy giờ ba mươi.” Người kia thì thào: “Anh có thể tin tưởng ở tôi”. Và sau đó là giọng thứ nhất: “Sau đó thì, em yêu, mọi việc sẽ tuyệt vời”.
Im lặng. Rồi Micky nói:
- Thế tại sao em giữ kín chuyện này?
- Vì em không biết rõ. Em không rõ ai đang thì thào.
- Nhưng em lại chắc đó là một người đàn ông và một phụ nữ cơ mà?
- Em không biết. Anh không thấy là khi hai người thì thào thì anh khó nhận ra được giọng nói lắm sao? Chỉ có… chỉ là tiếng thì thào thôi mà. Em nghĩ, tất nhiên em nghĩ, đó là một người đàn ông và một người đàn bà vì…
- Vì những điều họ nói?
- Đúng vậy. Nhưng em không biết họ là ai.
- Em có nghĩ đó là cha và chị Gwenda không?
- Cũng có thể - Tina nói - Có thể là Gwenda từ trong nhà ra rồi trong khoảng thời gian đó chỉ ấy sẽ quay vào, hay cũng có thể Gwenda đang gợi ý cha nên xuống phòng mẹ trong khoảng thời gian từ bảy giờ đến bảy giờ ba mươi.
- Nếu là cha và Gwenda, em sẽ không báo cảnh sát chứ?
- Nếu em chắc chắn thì… Nhưng em không tin chắc lắm. Cũng có thể là người khác. Có thể là Hester và người nào đó chăng? Cũng có thể là Mary nhưng không phải là Philip. Tất nhiên không phải Philip rồi.
- Khi em nói đến Hester và một người nào đó, em định nói đến ai?
- Em không biết.
- Em không nhìn thấy người đàn ông à? - Micky hỏi
- Em không nhìn thấy.
- Tina, anh nghĩ em đang lừa anh đó. Đó là một người đàn ông ư?
- Em liền quay lại nơi để xe, rồi một người nào đó lẩn đi rất nhanh ở bên kia đường. Trông như một cái bóng thôi. Và em nghĩ… em nghĩ em nghe được tiếng ô tô khởi động ở đầu đường cái.
- Em nghĩ đó là anh…
- Em không biết. Có thể chính là anh. Cùng khổ người và chiều cao như anh mà.
Họ tới bên chiếc ô tô của Tina.
- Lên xe đi Tina - Micky nói - Anh sẽ đi với em. Chúng ta sẽ cùng về Tụ điểm ánh sáng.
- Anh định làm gì, Micky?
- Tại sao em nghĩ là anh sẽ làm một việc gì đó? Em không tới Tụ điểm ánh sáng sao?
- Có, em có tới. Em có nhận được một lá thư của Philip - Cô khởi động xe, Micky ngồi cạnh cô, giữ vẻ mặt cực kỳ căng thẳng và cứng rắn.
- Vậy ư? Anh ấy viết gì cho em?
- Anh ấy yêu cầu được gặp em. Anh ấy muốn nói chuyện với em.
- Ồ, vậy Philip có nói vì sao anh ấy muốn gặp em không?
- Anh ấy muốn hỏi em một câu hỏi và anh ấy hy vọng em sẽ trả lời, anh ấy nói em sẽ không cần kể lể gì, mà anh ấy sẽ kể cho em nghe. Em chỉ việc trả lời có hay không thôi. Anh ấy nói rằng dù em trả lời thế nào, anh ấy cũng sẽ giữ kín.
- Như vậy là Philip đã nắm được chi tiết gì rồi, một chi tiết rất thú vị.
Khoảng cách đến Tụ điểm ánh sáng rất ngắn và khi đến nơi Micky nói:
- Em vào nhà đi, Tina ạ. Anh đi dạo ngoài vườn một chút để suy nghĩ thêm. Em hãy nói chuyện với Philip
- Anh không… Anh sẽ không…
Micky bật cười khô khan
- Tự tử ở Khe Những người yêu nhau? Tina, hãy đi đi, em hiểu anh hơn thế cơ mà.
- Đôi khi em nghĩ em chẳng hiểu một ai cả.
Cô quay đi và bước chậm rãi vào nhà. Micky nhìn sau lưng cô, đầu hướng về phía trước, hay tay thóc vào túi. Anh cau có giận dữ. Rồi anh bước tới góc vườn và nhìn lên gác. Ký ức về thời niên thiếu quay về với anh. Cây mộc lan già vẫn đứng đây. Anh vẫn thường dùng nó làm thang để vào nhà qua cửa sổ. Anh còn có một mảnh đất để làm vườn riêng nữa kia, cho dù anh không thích làm vườn. Anh luôn luôn thích đập vỡ những con búp bê cử động được ra thành từng mảnh nhỏ. “Một chú quỷ con luôn phá hoại”, anh nghĩ về mình với sự thích thú mờ nhạt.
Hóa ra người ta không thay đổi thực sự được bao nhiêu.
Trong nhà, Tina gặp Mary ở phòng khách. Mary có vẻ giật mình khi nhìn thấy cô.
- Tina, cô từ Redmyn tới à?
- Vâng ạ. Chị không biết em tới?
- Tôi quên mất - Mary nói - Tôi thấy anh Philip nhắc cô đấy.
Mary quay đi
- Tôi vào bếp xem Ovaltine tới chưa. Kirsty đang mang cà phê cho Philip. Anh ấy thích cà phê hơn trà. Anh ấy nói rằng trà làm anh ấy khó tiêu.
- Tại sao chị đối xử với anh ấy như người tàn tật vậy, chị Mary? Thực sự ra anh ấy không tàn tật mà.
Một cơn giận dữ ngấm ngầm thoáng hiện trong mắt Mary.
- Khi cô có chồng, cô sẽ biết rõ hơn những người chồng thích được đối xử như thế nào.
Tina nhẹ nhàng nói:
- Em xin lỗi chị.
- Nếu chúng tôi thoát được khỏi căn nhà này nhỉ? - Mary nói - Anh Philip ở đây chẳng hay ho gì. Và Hester hôm nay sẽ về.
- Hester ư? - Tina ngạc nhiên - Tại sao?
- Làm sao tôi biết được. Tối hôm qua cô ấy gọi điện thoại về và nói như vậy. Tôi không rõ cô ta sẽ đi chuyến tàu nào. Tôi nghĩ là sẽ đi chuyến tàu tốc hành. Cần có người đi đón cô ấy ở Drymouth.
Mary biến mất ở lối vào bếp. Tina lưỡng lự một giây rồi bước lên cầu thang. Ngay đầu cầu thang, cánh cửa đầu tiên ở bên phải mở ra và Hester bước ra ngoài. Cô giật mình khi thấy Tina.
- Hester! Chị nghe nói là em sắp về chứ không nghĩ em đã ở nhà rồi.
- Tiến sĩ Calgary đưa em về. Em đi thẳng lên phòng riêng. Em nghĩ rằng không ai biết em đã về.
- Tiến sĩ Calgary vẫn còn ở đây?
- Không chị ạ, anh ấy để em xuống rồi quay về Drymouth, anh ấy muốn một người nào ở đó.
- Chị Mary không biết em đã về.
- Chị ấy chẳng bao giờ biết chuyện gì cả. Chị ấy và anh Philip tự tách mình khỏi thế giới xung quanh. Em nghĩ cha và chị Gwenda đang ở trong thư viện. Dường như mọi việc vẫn được tiến hành theo đúng quỹ đạo thường lệ.
- Tại sao lại không?
- Thực sự là em không biết. Em chỉ nghi ngờ có thể có một biến động nào đó thôi.
Hester xuống nhà dưới. Tina đi qua thư viện tới hành lang dẫn đến căn phòng cuối cùng của vợ chồng Durrant. Kirsten Lindstrom đứng ngay cửa phòng với chiếc khay trên tay, quay ngoắt đầu lại.
- Tina, cô làm tôi giật mình. Tôi đang mang cà phê và bánh quy cho Philip - Bà giơ tay gõ cửa và Tina bước tới cạnh bà.
Sau khi gõ cửa, Kirsten mở cửa và bước vào phòng. Bà đi trước Tina một chút và dáng cười cao to của bà che khuất tầm nhìn của cô, nhưng Tina nghe rõ tiếng bà thở hổn hển. Tay bà run lên và chiếc khay rơi xuống đất, chén đĩa vỡ tan tành từng mảnh.
- Ôi, không - Kirsten kêu lên - Ôi, không!
Tina nói:
- Philip?
Cô bước lên một bước và tiến lại gần Philip ở bên chiếc bàn viết. Cô cho rằng anh đang ngồi viết. Chiếc bút bi nằm ngay cạnh bàn tay phải anh, nhưng đầu anh gục xuống ngực trong một tư thế vặn vẹo kỳ quặc. Và ở trên đầu anh, cô trông thấy cái gì đó giống như một hình thoi đỏ thẫm nhuốm ố cả cổ chiếc áo trắng của anh.
- Anh ấy bị giết rồi - Kirsten nói - Anh ấy bị đâm. Đây này, ở sau gáy. Một vết đâm nhỏ xíu mà nguy hiểm quá.
Bà nói thêm, giọng cao dần lên.
- Tôi đã cảnh cáo anh ấy rồi. Tôi đã làm mọi việc có thể. Nhưng anh ấy cứ như đứa trẻ ấy, cứ thích chơi đùa với những chuyện nguy hiểm mà không để ý xem mình đang đi đến đâu.
Giống như một giấc mơ khủng khiếp vậy, Tina nghĩ, cô đứng bên cạnh anh, lặng lẽ nhìn anh trong khi Kirsten nâng bàn tay mềm rũ của anh lên bắt mạch. Anh muốn hỏi cô điều gì vậy? Dù là điều gì, anh cũng không bao giờ hỏi được nữa. Không hề nghĩ ngợi có chủ đích gì, bộ óc Tina nhặt nhanh và ghi nhớ mọi chi tiết. Đúng, anh đang ngồi viết. Chiếc bút nằm đó, nhưng không có giấy tờ gì trước mặt anh. Không một điều gì được viết lại. Kẻ giết hại anh đã mang tất cả đi rồi. Cô nói, giọng trầm tĩnh và máy móc:
- Chúng ta phải báo cho mọi người.
- Đúng, đúng, chúng ta phải xuống gọi mọi người, chúng ta phải báo cho cha cô.
Hai người đi bên nhau ra cửa. Kirsten ôm Tina trong cánh tay mình. Cặp mắt của cô bắt gặp chiếc khay bị rơi và những mảnh chén vỡ.
- Không có vấn đề gì - Kirsten nói - Mọi việc sẽ được làm sáng tỏ sau.
Tina gần như bị trượt chân và Kirsten đỡ cô lại.
- Cẩn thận. Cô sẽ ngã đấy.
Họ đi dọc hành lang. Cửa thư viện đang mở. Leo và Gwenda bước ra. Tina nói với giọng trầm và rõ ràng:
- Philip đã bị giết. Bị đâm chết.
Giống như một giấc mơ vậy, Tina nghĩ. Tiếng kêu choáng váng của cha cô và Gwenda vượt qua cô đi đến phòng Philip… Đến với Philip, một người đã chết. Kirsten vội vã xuống cầu thang.
- Tôi phải cho Mary biết. Phải chuẩn bị để cô ấy đón tin dữ một cách nhẹ nhàng hơn. Tội nghiệp Mary. Chắc chắn đây là một cú sốc khủng khiếp đối với cô ấy.
Tina chậm chạp theo chân bà. Còn hơn cả sự bàng hoàng trong ác mộng, một nỗi đau đớn kỳ lạ bóp nghẹt trái tim cô. Cô định đi đâu? Cô cũng chẳng biết nữa. Mọi việc đều mờ ảo. Cô bước quanh cửa chính đang mở rộng và nhìn thấy Micky đang đi quanh một góc căn nhà. Cô bước một cách tự động, như theo sự dẫn dắt của tiếng bước chân cô, thẳng đến bên anh.
- Micky! Ôi, anh Micky!
Anh dang tay ra và cô ngã vào vòng tay anh.
- Ổn rồi - Anh nói - Anh đã tóm được em.
Tina khẽ sụp xuống tay anh rồi ngã nhào ra đất khi Hester đang chạy từ trong nhà ra.
- Cô ấy bị ngất - Micky nói vẻ bất lực - Anh chưa bao giờ thấy Tina ngất cả.
- Vì cú sốc đấy.
- Em nói gì vậy? Cú sốc nào?
- Philip đã bị giết - Hester nói - anh chưa biết sao?
- Làm sao anh biết được? Khi nào? Bị giết ra sao?
- Vừa mới đây.
Anh chằm chằm nhìn Hester rồi anh bế Tina lên. Cùng với sự giúp đỡ của Hester anh đưa cô vào phòng khách của bà Argyle và đặt cô lên ghế sofa.
- Hãy gọi bác sĩ Craig - anh nói
- Xe anh ấy đang đến kia kìa - Hester nhìn ra cửa sổ nói - Cha đã gọi cho anh ấy để khám nghiệm cho Philip mà. Em… - Cô nhìn quanh - Em không muốn gặp anh ấy.
Cô chạy ra khỏi phòng và chạy lên thang gác.
Donald Craig từ trong xe bước ra và vào nhà qua cửa chính. Kirsten từ trong bếp chạy ra đón anh.
- Chào bà, bà Lindstrom. Tôi đã nghe thấy gì vậy? Ông Argyle nói với tôi là Philip Durrant bị giết. Thật ư?
- Hoàn toàn đúng - Kirsten nói.
- Ông ấy đã gọi cảnh sát chưa?
- Tôi không rõ.
- Có thể hy vọng anh ấy chỉ bị thương không? - Don hỏi. Anh quay lại lấy túi dụng cụ trong xe.
- Không - Kirsten nói. Giọng của bà dứt khoát và mệt mỏi - Anh ấy đã chết. Anh ấy bị đâm, ở đây này.
Bà đặt tay lên gáy mình.
Micky bước vào phòng.
- Chào Don, anh khám cho Tina thì tốt hơn. Cô ấy bị ngất.
- Tina? Ồ phải, đó là cô gái ở Redmyn. Cô ấy đâu?
- Ở trong kia.
- Tôi sẽ khám cho cô bấy trước khi lên gác - Khi anh bước vào phòng, anh quay đầu lại và nói với Kirsten - Hãy giữ ấm cho cô ấy, cho cô ấy uống trà hay cà phê nóng khi tỉnh lại. Mà bà cũng biết như thế cơ mà…
Kirsten gật đầu.
- Bà Kirsten! - Mary Durrant chậm chạp từ trong bếp bước vào phòng. Kirsty lại gần cô.
Micky chằm chằm nhìn chị mà không biết làm gì..
- Không đúng - Mary nói to, giọng khó nghe - Không đúng! Bà bịa đặt ra chuyện này. Anh ấy vẫn bình thường khi tôi vào bếp mà. Anh ấy hoàn toàn bình thường. Anh ấy đang viết. Tôi đã bảo anh ấy đừng viết nữa. Tôi đã bảo như thế mà. Cái gì đã khiến anh ấy làm thế? Tại sao anh lại ngu ngốc thế? Tại sao lại không chịu rời khỏi căn nhà này lúc tôi muốn?
Vừa dỗ dành, Kirsty vừa làm những gì có thể để cô dịu đi. Donald Craig sải bước ra khỏi phòng khách.
- Ai nói cô gái bị ngất - Don hỏi nhanh
Micky nhìn anh chằm chằm.
- Nhưng cô ấy đã ngất mà - Micky nói
- Cô ấy ngất ở đâu?
- Cô ấy ngất trong tay tôi… Cô ấy từ trong nhà ra và bước tới đón tôi. Rồi… cô ấy ngã nhào xuống.
- Cô ấy ngã nhào xuống? Phải, cô ấy ngã là đúng thôi - Donald Craig nói, vẻ cay nghiệt.
Anh bước nhanh tới giá để điện thoại - Tôi phải gọi cứu thương ngay lập tức
- Xe cứu thương? - Kirsten và Micky cùng tròn mắt nhìn anh. Mary dường như không nghe thấy gì hết.
- Đúng - Donald giận dữ quay số - Cô gái không bị ngất, cô ấy bị đâm. Mọi người có nghe tôi nói không đấy? Bị đâm sau lưng. Chúng ta phải đưa Tina vào bệnh viện ngay.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau