Ông trùm quyền lực cuối cùng - Chương 22

Ông trùm quyền lực cuối cùng - Chương 22

Ông trùm quyền lực cuối cùng
Chương 22

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 34638 lượt xem

Cái chết của steve Stallings không ảnh hưởng gì đến buổi trình chiếu bản nháp của bộ phim và bữa tiệc tại Vegas. Đó là nhờ cái tài của Skippy Deere. Và cái tình cảm theo kiểu điện ảnh. Đó là, thật tình Stallings từng là ngôi sao sáng giá, nhưng cái thời ấy đâu còn nữa, đồng ý là hắn từng làm tình trên thân xác nhiều phụ nữ, và hàng triệu phụ nữ khác bằng tư tưởng, nhưng chuyện yêu đương nhăng nhít của hắn chỉ là hai bên trao đổi cho vui, nào có nghĩa gì. Kể cả cánh phụ nữ trong nghề điện ảnh với nhau, Athena, Claudia, Dita Tommey và ba minh tinh khác cũng chẳng sầu thảm đến mức như dân lãng mạn có thể tưởng tượng. Ai cũng nhất trí buổi chiếu phim và bữa tiệc cứ việc tiến hành. Hoãn I ại vì cáci chết của anh ta, hẳn anh ta buồn khổ lắm.
Trong kỹ nghệ điện ảnh, người ta từ biệt người tình lúc chấm dứt bộ phim cũng lịch sự như người ta từ giã bạn nhảy trong những tiệc khiêu vũ thời xưa vậy.
Skippy Deere quả quyết là chính hắn có ý định tổ chức bữa tiệc chiếu phim ở khách sạn Xanadu vào đúng đêm đó. Vì hắn biết mấy hôm nữa Athena sẽ rời đất Mỹ, nên muốn kiểm tra lại xem Athena có cần đóng lại cảnh nào hay không.
Nhưng, sự thật thì, chính Cross đã đề xuất việc tổ chức tại khách sạn Xanadu. Nó yêu cầu như đó là một đặc ân. Cross bảo Deere: “Việc này là màn quảng cáo mạnh cho Xanadu đấy. Và đây là những gì tôi sẽ cung cấp cho các anh. Tôi bao tất cả nhân viên đoàn phim và khách mời của anh trọn một đêm, gồm ăn, nhậu và phòng. Tôi sẽ giao cho anh và Bantz một biệt thự. Athena một biệt thự. Tôi sẽ cung cấp an ninh bảo vể để không ai được coi bản nháp phim - như tụi nhà báo chẳng hạn - anh cũng đâu có muốn, phải không nào. Anh từng gào lên là anh muốn một cái biệt thự hàng bao năm rồi mà.
Deere suy nghĩ, hỏi: “Chỉ để quảng cáo sao?”
Cross cười cười: “Tất nhiên là anh đưa đến hàng trăm người với cả mớ bạc, sòng bài của khách sạn cũng kiếm được.”
“Bantz không đánh bạc. Chỉ có tôi. Anh lại sẽ moi hết tiền của tôi mất.”
“Tôi sẽ đưa cho anh năm chục ngàn bằng tín dụng. Nếu anh thua, tụi tôi không ép trả ngay đâu.”
Deere chịu lắm, hắn bảo: “ô kê. Nhưng phải coi đây là ý của tôi. Nếu không tôi cóc bán phim được cho công ty”. Rồi Cross đế thêm: “Athena cũng tới đây. Cô em là lý do để chính tôi nhào vô chuyện phim ảnh mà.”
Bobby Bantz, Melo stuart và Claudia bay tới Vegas bằng chiếc phản lực của phim trường. Athena và toàn thể nhóm diễn viên còn lại tới bằng xe riêng, sau khi hoàn tất cảnh quay. Dita Tommey cũng vậy. Thượng nghị sĩ Wawen sẽ đại diện tiểu bang Nevada cùng tới với Thống đốc Nevada, người đã được chính Wawen tiến cử vào chức vụ này.
Dante và Losey được dành hai căn hộ trong một biệt thự. Bốn hộ còn lại dành cho Lia Vazzi và người của hắn.
Thượng nghị sĩ Wawen và viên Thống Đốc cùng bộ hạ ở trong một biệt thự khác. Cross thu xếp để họ ăn tối riêng, với một bầy vũ nữ được tuyển lựa kỹ càng. Nó hy vọng sự hiện diện của đám này sẽ làm dịu bớt những cuộc điều tra, khi mọi chuyện xảy ra. Mấy ông lớn này sẽ dùng thế lực chính trị để bịt miệng dư luận và luật pháp.
Cross phá tuốt luật lệ. Nó để Athena ở biệt thự, nhưng cả Claudia, Dita Tommey và Molly Flander cũng ở trong mấy căn hộ chung biệt thự đó luôn. Hai hộ còn lại là của toán bốn người của Lia Vazzi để bảo vệ Athena.
Cái biệt thự thứ tư dành cho Bantz và Skippy Deere và tùy tùng. Ba biệt thự còn lại dành cho hai chục tên của Lia Vazzi. Tụi này sẽ thay thế cho bọn bảo vệ thường ngày. Tuy nhiên không tên nào trong toán của Vazzi được chính thực hành động. Chúng không hề biết mục đích thực sự của Cross. Chỉ có Lia và Cross là tay hành quyết.
Cross đóng cửa sòng bạc Trân Châu tại khu biệt thư hai ngày. Đa số nhân vật Hollyvvood, dù thành công cách mấy, cũng không đủ khả năng “gồng” sòng này. Còn đám khách siêu giàu có, đã đặt chỗ trước, thì đã được thông báo khu biệt thự đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp.
Theo kế hoạch Cross và Lia đã quyết định, Cross sẽ thịt thằng Dante, Lia mần thằng Losey. Nếu ông Trùm quyết tâm xử tội hai đứa, mà xác định được là Lia thịt thằng cháu Dante của ông, ông sẽ quét sạch toàn gia thằng Lia. Nhưng nếu ông biết ra sự thật chính Cross làm chuyện đó, không đời nào ông trút oán lên đầu Claudia, dầu gì Claudia cũng mang dòng máu nhà Clericuzio. Hơn nữa, Lia lại có tư thù với thằng Losey.
“Tất nhiên. Phải nói là tôi rất ngạc nhiên khi anh yêu cầu tôi làm việc này. Tôi đâu biết anh và Athena gắn bó thế. Ngoài ra, bản thân Athena cũng là người giàu có.”
“Cô ấy có thể cần nhiều tiền hơn số cô ấy hiện có.”
“Con gái cô ấy, phải không? Tôi có biết. Tôi là luật sư riêng của cô ấy mà. Anh có lý, có thể Bethany cần số tiền đó. Vậy mà trước kia tôi lại nghĩ khác.”
“Nghĩ khác? Khác làm sao?”
“Tôi nghĩ chính anh làm vụ thằng Boz Skannet. Tôi nghĩ anh là một tay mafia tàn nhẫn. Tôi nhớ anh đã nhác đến thằng nhỏ tôi đã cứu khỏi án tử, rồi nó bị giết trong một vụ dính dáng đến ma túy.”
Cross cười hỏi: “Bây giờ chị thấy đã lầm quá rồi, phải không?”
Molly lạnh lùng nhìn nó: “Và tôi ngạc nhiên thấy anh để thằng Bobby Bantz chơi anh văng khỏi phần chia lãi phim Messalia”.
“Ba cái lẻ tẻ nhằm nhò chi”, Cross đáp. Nó nhớ tới ông Trùm và David Redfellow.
“Ngày mốt Athena qua Pháp. Cũng khá lâu đấy, anh có đi cùng cô ấy không?”
“Không, ở đây tôi còn quá nhiều việc phải làm”.
“Thôi được. Tôi sẽ gặp anh tại bữa tiệc chiếu phim. May ra xem bộ nháp đó rồi anh mới mở mắt ra, thấy thằng Bantz khoắng của anh một tài sản cỡ nào”.
“Cũng chẳng sao”.
“Nè, anh biết không, mụ Dita tưởng mấy hàng chữ ngay đầu bản nháp bộ phim để tưởng niệm steve Stallings? Thằng Bantz tức điên lên.”
“Sao vậy?”
“Vì steve xài tuốt đám đàn bà mà thằng Bantz cóc rờ tới được.” Trước khi đi hẳn, Molly còn phán thêm một câu: “Tụi đàn ông thối như cứt.”
Cross ra ban công ngồi. Con phố Vegas phía dưới nườm nượp người là người. Thiên hạ len lỏi, nối đuôi nhau vào sòng bạc khách sạn. Đèn néon nhấp nháy bảng hiệu: Ceasar, Cát, Ảo ảnh, A-la-đanh, Lũ quán Sa mạc, Ánh sao... Xanh, đỏ, tím, vàng thành một đường dài vô tận đến tận sa mạc và dãy núi xa xa. Ánh sáng mặt trời chiều không đủ làm ánh đèn dịu bớt.
Đám làm phim Messalina sẽ đến khoảng ba giờ, lúc đó nó sẽ gặp Athena lần cuối xem có gì trục trặc không. Cross bốc phôn đặt tại ban công gọi Lia Vazzi lên lầu thượng, để rà lại kế hoạch lần nữa.
Bản nháp phim Messalina hoàn tất vào đúng trưa. Dita Tommey muốn quay cảnh mặt trời lên, tỏa ánh sáng rạng rỡ trên bãi chiến trường hoang tàn chết chóc của quân La mã. Và Athena cùng steve Stallings đứng nhìn xuống cảnh kinh hoàng đó. Ả cho người đóng thế Stallings, dùng bóng đổ lên mặt để ngụy trang. Gần ba giờ xe chở máy quay, mấy cái rờ mooc dùng làm chỗ ở, mấy bếp ăn lưu động, xe chở trang phục và vũ khí có trước Công nguyên mới di chuyển tới Vegas.
Cross bao hết đoàn phim, từ xếp tới lính, bao trọn gói: ăn, nhậu, phòng. Hãng Lodd stone đưa ra cái danh sách hơn ba trăm tên. Vậy là Cross hào phóng quá, trọng hậu quá rồi chứ. Nhưng ba trăm con người này cũng dốc đáng kể số tiền lương của họ vô sòng bạc của khách sạn thôi. Điều này nó đã học được bài bản từ lão Gronevelt: Khi người ta thoải mái, khi người ta hoan hỉ chúc tụng nhau, người ta đánh bạc.
Bản nháp Messalina sẽ được chiếu lúc mười giờ đêm, không nhạc, không hiệu quả đặc biệt. Sau buổi chiếu phim là liên hoan. Phòng khiêu vũ rộng lớn của Xanadu, nơi đã tổ chức bữa tiệc của thằng Tim Bự, được chia làm hai. Một bên chiếu phim, một bên hòa nhạc và đãi cóc-tai.
Khoảng bốn giờ, mọi người đều tề tựu tại khách sạn và khu biệt thự. Chẳng ai vắng mặt: mọi thứ đều miễn phí, mà lại bằng sự kết hợp của hai thế giới mê ly ảo mộng, Hollyvvood và Vegas.
Đám nhà báo nổi sùng vì hàng rào an ninh dày khít. Không ai được xâm nhập khu biệt thự và phòng khiêu vũ. Quí vị phó nháy cũng bó tay, không được phép chụp các diễn viên trong phim, đạo diễn, nghị sĩ, thống đốc, nhà sản xuất, giám đốc phim trường. Họ cũng không được vào xem chiếu bộ phim nháp. Họ đành rảo quanh sòng bạc gạ mua căn cước của những tay cò con trong đoàn, để có thể lách vô phòng khiêu vũ. Cũng có vài tay thành công.
Hai gã chuyên đóng thế vai và hai mụ phục vụ ham tiền đã bán căn cước cho mấy phóng viên với giá một ngàn đô.
Dante và Jim Losey hít hà trước cảnh xa hoa của ngôi biệt thự. Losey lắc đầu kinh ngạc nói oang oang: “Vàng trong nhà xí đủ cho một thằng đạo chích sống suốt đời.”
Thằng Dante mỉa: “Sướng thế này, chỉ sau sáu tháng là chết mẹ nó rồi.” Hai đứa ngồi trong phòng khách nơi căn hộ của Dante. Không cần kêu hầu phòng vì trong tủ lạnh đầy ắp xăng uých, bánh qui, trứng cá Ca-va-a, bia và rượu hảo hạng.
Losey bảo: “Vậy là tụi mình thu xếp xong”.
“Xong. Và khi kết thúc, tôi xin ông ngoại cái khách sạn này. Lúc đó mình ung dung suốt đời.
“Quan trọng là sao nó phải đến đây một mình.”
“Yên tâm. Tôi sẽ lo vụ này. Kẹt quá thì kéo mẹ nó ra sa mạc.”
“Nhưng quan trọng là làm sao kéo nó tới biệt thự này kìa.”
“Tôi sẽ bảo là cậu Giorgio bí mật tới đây để gặp nó. Tôi ra tay, anh dọn chiến trường. Nghề của chàng mà, anh rành quá ba cái vụ này. Tôi biết tụi cớm các anh lần mò dấu vết như thế nào mà.” Nó hí hởn tiếp: “Tốt nhất là quẳng xác nó vô sa mạc, cóc đứa nào kiếm ra được đâu. Nè, anh biết
không, thằng Cross đã lẩn mặt cậu Giorgio trong cái đêm Pippi chết đó. Nó không dám dở trò đó nữa đâu.”
“Lỡ nó cứ dở trò thì sao? Tao ngồi chờ cả đêm à?”
“Athena ở ngay vi-la kế bên nè, qua làm một cú xả xui.”
“Kẹt là bỏ mẹ cả đám.”
Thằng Dante cười nham nhở: “Mình kéo mẹ nó ra sa mạc cùng với thằng Cross luôn.”
“Mày điên à.” Losey nói và nó nhận ra thằng này điên thật.
“Tại sao không chứ? Sao không giải trí tí ti được. Sa mạc đủ lớn để vùi hai cái thây chúng nó mà”.
Losey nghĩ đến thân hình Athena, khuôn mặt yêu kiều, dáng vẻ, giọng nói đài các của nàng, ôi, nó và thằng Dante sẽ cùng nhau vui vầy. Hắn từng giết người rồi, có thành thằng hiếp dâm cũng được thôi. Thằng nhọ nhóc Marlowe, Pippi De Lena, thằng bạn già cộng sự của hắn, Sharkey. Đã ba lần hắn là kẻ sát nhân, vậy mà vẫn hổ thẹn với chuyện hãm hiếp sao. Hắn đã trở thành một trong những tên khốn kiếp, mà suốt đời hắn từng lùng bắt. Mà lại vì một con đàn bà từng bán thân cho đủ mọi người. Nhưng cái thằng quỉ nhỏ đội cái nón kỳ cục trước mặt hắn đây, quả là một sự thách thức. Losey bảo:
“Tao thử coi. Tao sẽ mời qua uống rượu, nếu ả nhận lời, thì coi như ả tự hiến đấy.”
Thằng Dante khoái trí tán: “Đứa chó nào chẳng khoái cái khoản đó. Tụi mình cũng thích mê đi.”
Rồi hai đứa bàn chi tiết. Xong Dante về phòng tắm một phát, nó khoái sử dụng hương thơm đắt tiền của ngôi biệt thự này. Nó nằm trong làn nước ấm, thơm phức nước hoa, mái tóc đen trông như cái bờm ngựa của dòng dõi nhà Clericuzio, bọt xà phòng làm thành cái chóp trắng xóa. Nó nghĩ ngợi về số phận sắp tới của nó. Sau khi quẳng được xác Cross vào sa mạc, mới là gay go nhất. Nó sẽ phải thuyết phục ông ngoại là nó vô tội. Nếu kẹt quá nó sẽ thú thật chuyện Pippi luôn, ông ngoại sẽ tha thứ cho nó. Bao giờ ông Trùm chẳng đặc biệt ưu ái nó.
Hơn nữa bây giờ nó đã là một cây búa của gia đình. Nó sẽ xin được chỉ định làm xếp sòng khu Tây và khách sạn Xanadu. Giorgio chắc sẽ phản đối, còn hai cậu Vincent và Petie thì dung hòa. Hai ông cậu này rất vừa lòng trong cảnh sống hợp pháp. Nhưng ông cụ thì sống bao lâu nữa, cậu Giorgio là tay trí thức, thì phải đến cái thời của một tay biết tạo ra những cuộc chiến, lên ngôi Hoàng đế. Nó sẽ không đời nào rút vô xã hội hợp pháp. Nó sẽ lãnh đạo gia đình tới bến Vinh quang. Nó không bao giờ từ bỏ cái quyền sinh sát.
Dante ra khỏi bồn tắm, mở vòi sen xả xà phòng trên mái tóc xoắn như dây thừng của nó. Thoa lên người bằng nước hoa từ những lọ xinh xinh, rồi sau khi đọc hướng dẫn cẩn thận, nó bôi gôm thơm từ những ống nhỏ xíu lên tóc. Nó mở vali đựng những cái nón thời Phục hưng của nó. Lựa một cái có đính những viên đá quí, thêu chỉ vàng và tím. Coi chiếc nón ngố vậy, nhưng đội lên, trông thằng Dante oách hẳn ra. Nhờ cái nón, trông nó như một Hoàng tử vậy. Đặc biệt là hàng ngọc bích trước trán. Tối nay Athena sẽ thấy nó trong dáng vẻ này, có tệ nữa thì vẫn còn Tiffany.
Khi đóng bộ xong, nó lại nghĩ đến sắp đặt đời sống tương lai. Nó sẽ sống trong một biệt thự xa hoa như một lâu đài. Nó sẽ có một nguồn không bao giờ cạn toàn gái đẹp, một lãnh cung ca vũ nhạc ngay trong khách sạn Xanadu. Nó ăn tại sáu nhà hàng với sáu đặc sản khác nhau. Nó sẽ ra lệnh cho kẻ thù phải chết, ban thưởng cho bạn bè. Nó sẽ trở thành gần như Hoàng đế La Mã, ở mức độ thời hiện đại này cho phép. Và chỉ có Cross là kẻ cản đường duy nhất.
Khi còn lại một mình, Losey ngẫm lại quãng đời qua. Nửa con đường đầu đời trong nghề, hắn từng là một cảnh sát có tài, một hiệp sĩ thực thụ hiên ngang bảo vệ xã hội. Hắn căm ghét bọn tội phạm ghê gớm, nhất là tụi đen. Và dần dần hắn thay đổi. Hắn phải đấu tranh kịch liệt chống lại các phương tiện truyền thông lên án cảnh sát là tụi độc ác. Cái xã hội mà hắn đang ra sức bảo vệ khỏi bọn xấu, quay lại tấn công hắn. Các cấp trên của hắn, mặc sắc phục có gù tua vàng, sánh vai với bọn chính khách đi bịp nhân dân, với những luận điệu như tại sao không nên ghét bỏ tụi da đen. Mà khi ghét tụi nhọ thì tội vạ gì chứ?
Tụi nhọ hầu như phạm đủ mọi thứ tội trên đời. Bộ nó không phải là một thằng Mỹ tự do, có quyền muốn ghét gì thì ghét hay sao? Tụi nhọ là lũ gián hôi hám, gặm nhấm ráo trọi nền văn minh. Chúng cóc khoái làm việc, học hành, chúng chỉ có cái thú ban đêm đốt lửa lên chơi, như đánh bóng rổ dưới trăng vậy. Chúng tấn công người tay không, biến đàn bà, con gái của chúng thành đĩ điếm. Chúng không biết tôn trọng luật pháp và những người thi hành luật pháp là gì. Cho nên công việc của hắn là bảo vệ người giàu khỏi sự ác độc của kẻ nghèo. Và ước mơ của riêng hắn là trở nên giàu có. Hắn ước áo quần, đồ ăn, thức uống, xe hơi và nhất là phụ nữ, những thứ mà tụi giàu dư khả năng mua. Và chắc chắn những kẻ đó là dân Mỹ.
Khởi đầu, hắn nhận hối lộ để bảo kê sòng bạc, rồi kế đó, tống tiền bọn buôn ma túy. Trước kia hắn từng tự hào với cái danh “anh hùng cảnh sát” mà hắn được vinh phong vì những sự dũng cảm hắn đã thể hiện. Nhưng có tiếng mà không có miếng. Hắn vẫn cứ phải mua quần áo rẻ mạt, cứ phải tằn tiện chi thu. Và hắn, kẻ bảo vệ kẻ giàu khỏi kẻ nghèo, chẳng được đền đáp gì, và vẫn nằm trong đám thằng bần. Nhưng cái giọt nước làm tràn ly chính là vì cái lối thiên hạ coi hắn còn thấp hơn cả đám tội phạm. Còn bọn hiếp dâm, buôn lậu, bọn cướp của, hại người giữa ban ngày lại có uy hơn mấy thằng cớm.
Trải qua nhiều năm, con người Losey biến đổi từ tâm não. Tụi nhà báo, truyền hình vẫn ra rả chửi bọn thi hành pháp luật. Tiên sư cái luật Miranda, cái tụi hội hè Mỹ Tự do. Cứ thử để mấy thằng luật gia đó đi tuần tra sáu tháng coi, thế nào tụi nó chẳng cho dựng ngay cái giá treo cổ lên.
Sau cùng, hắn chơi mánh: hăm dọa, đập thẳng tay một thằng chó chết nào đó cho đến khi nhận tội đại, rồi tống nó khỏi vòng xã hội. Nhưng Losey cũng không hoàn toàn tha hóa, nó là một thằng cớm quá tốt. Nó không thể bán mình thành kẻ sát nhân.
Chỉ cần rũ bỏ tất cả là nó giàu to. Hắn sẽ ném thẻ hành sự, bằng khen vào mặt tụi chánh quyền và thiên hạ. Hắn sẽ trở thành xếp sòng An ninh khách sạn Xanadu với tiền lương gấp mười lần, và từ cái Thiên đường trong sa mạc này, hắn khoái trá nhìn Los Angeles vỡ vụn dưới đòn tấn công của lũ tội phạm, cái lũ mà hắn không còn phải chống trả nữa. Tối nay đi xem phim và dự tiệc. Biết đâu chừng hắn kiếm được một phát với Athena. Nghĩ tới điều đó hắn hoảng, dù cả thân thể hắn nhoi nhói đau vì ý tưởng sôi nổi dục tình. Trong bữa tiệc hắn cũng sẽ đề xuất với Skippy đại cương truyện phim dựa trên sự nghiệp hắn, sự nghiệp một “anh hùng cảnh sát” tại sở cảnh sát Los Angeles. Ngộ thật, Dante bảo hắn là thằng Cross muốn đầu tư vào bộ phim. Tại sao lại phải thịt một thằng có ý định bỏ tiền đầu tư vào bộ phim của hắn nhỉ? Cũng đơn giản thôi. Bởi vì hắn biết chắc thằng Dante sẽ thịt hắn, nếu hắn rút lui. Hắn cứng cựa thật, nhưng chơi không lại thằng Dante. Hắn biết quá rõ nhà Clericuzio mà.
Hắn thoáng nghĩ đến Marlovve, một thằng nhọ khá, lúc nào cũng dễ thương, luôn vui vẻ hợp tác. Hắn vẫn chịu thằng Marlewe, phải hạ thằng này là một điều hắn rất ân hận.
Còn cả giờ nữa mới tới giờ chiếu phim, dự tiệc, Jim Losey có thể vô sòng bài, nhưng nó phản đối cờ bạc. Cờ bạc là trò ăn cướp. Vả lại đêm nay còn nhiều chuyện phải làm. Trước hết là xem phim, dự tiệc, đến ba giờ sáng hắn, còn phải giúp Dante giết thằng Cross, xong còn đem xác nó ra chôn sa mạc.
Năm giờ chiều hôm đó, Bantz mời cánh cao cấp của bộ phim Messalina đến vila hắn uống rượu: Athena, Dita Tommey, Skippy Deere và nhân vật đặc biệt Cross De Lena. Nhưng Cross từ chối, viện cớ công việc quá bề bộn trong buổi tối đặc biệt này.
Bantz đem theo “chiến công” mới tinh của hắn, một con bé vẻ còn tươi roi rói, tên Johanna, do một tay săn lùng tài năng phát hiện ra được ở một tỉnh lẻ tại Oregon. Đẹp nhưng không có tí tài năng nào. Con bế toát ra một vẻ thanh tân, mà nét ngây thơ tạo thành hấp lực. Nó đã được ký một hợp đồng năm trăm đô một tuần trong hai năm. Con ranh lão luyện tới mức một mực từ chối ngủ với Bobby Bantz cho tới khi hắn phải hứa đưa nó đi Vegas dự buổi chiếu Mesalina.
Nhưng Skippy Deere, ở sát vách chung một biệt thự với Bantz, cứ tò tò theo hắn như con ma xó, khiến hắn không thể nào tranh thủ được với con bé Johanna, làm hắn nổi quạu. Trong khi đó Skippy cũng đang hóa rồ với mấy cái ý cho cuốn phim hắn rất mê. Hóa rồ vì lợi là chuyện thường ngày của một nhà sẳn xuất.
Deere nói với Bantz về thằng Jim Losey, một thằng cớm anh hùng vĩ đại nhất của Sở Cảnh sát Los Angeles, một thằng chó đẻ to con, đẹp trai đến có thể tự sắm vai của nó, vì cái truyện phim này viết theo đời nó. Một trong những truyện người thật, việc thật tuyệt cú nhất, mà người ta có thể tha hồ thêm mắm dặm muối vô.
Cả Deere và Bantz đều biết Losey đang nuôi đầy ảo tưởng, muốn trở nên một nhà sáng tạo tầm cỡ, nên nó sẽ bán truyện phim với giá rẻ để sớm được dựng thành phim.
Skippy Deere hồ hởi thêm thắt cho cốt truyện, không ai biến chuyện tào lao thành chuyện hay như hắn. Trong lúc cao hứng, hắn nhất định phôn cho Losey mời dự bữa cốc-tai năm giờ chiều trước khi Bantz kịp phản đối. Losey hỏi hắn có thể dẫn theo một người bạn không? Deere ô kê liền vì cứ tưởng hắn dẫn theo một con bạn gái. Nhà sản xuất Skippy Deere khoái hòa trộn các thế giới với nhau. Ai biết được phép lạ gì sẽ hiện ra.
Cross De Lena và Lia Vazzi cùng trong phòng trên lầu thượng khách sạn Xanadu, rà lại các chi tiết sẽ tiến hành đêm nay.
Lia bảo: “Tôi đã gài xong người của mình. Tôi kiểm soát khu biệt thự. Không đứa nào biết tôi và anh sẽ làm gì, tụi nó không dự vao việc này. Nhưng tôi được tin thằng Dante đã đam người từ nhà tới, đào sẵn huyệt cho anh ngoài sa mạc rồi đó. Đêm nay ta phải rất thận trọng”.
Tôi lo việc sau tối nay hơn. Lúc đó phải lo vụ ông Trùm. Anh có nghĩ ổng đã tung tiền gom hết tin tức rồi không?
Không chắc. Nhưng đây là hy vọng độc nhất của ta.
Cross nhún vai: “Tôi không có đường lựa chọn. Thằng Dante đã giết cha tôi, nên giờ nó phải giết tôi thôi”. Ngừng một lát, nó nói tiếp: “Chỉ hy vọng Ông Trùm đừng ủng hộ nó lúc khởi sự. Vì nếu ông nhúng vô ngay từ đầu, thì tụi mình hết đường”.
Lia thận trọng bảo: “Hoặc chúng ta bỏ dở kế hoạch, trình bày hết những khó khăn của ta với ông, để ông Trùm quyết định và hành động”.
Không. Không đời nào ông quyết định chống lại thằng cháu ngoại đâu.
Tất nhiên là anh đúng rồi. Nhưng nè, ông Trùm cũng hơi nhũn rồi đó. Ông để tụi Hollyvvood bịp anh, hồi còn trẻ đời nào ông cho phép vậy. Không nói chi chuyện tiền bạc, cái điều chúng nó tỏ ra bất kính với ổng kìa.
Cross châm thêm rượu vào ly của Lia và mồi cho hắn điếu xì gà. Nó không kể cho hắn nghe về David Redfellow. Nó hỏi đùa:
Anh thích cái phòng này của anh chứ?
Lia bập bập điếu xì gà: “Thật vô ích. Đẹp đấy. Nhưng để làm gì? Tại sao người ta cứ phải sống kiểu này? Phí quá. Nó làm người ta mất nhuệ khí. Nó tạo ra những đố kị. Vì thế mà chúng muốn thịt anh. Cha tôi là người giàu có ở Sicily, nhưng suốt đời ông không hề sống xa hoa”.
Anh không hiểu đất Mỹ. Bất cứ một thằng nghèo nào được thấy bên trong biệt thự này đều mê tơi. Vì chúng tự biết tận đáy lòng là một ngày kia chúng sẽ sống một nơi như vậy.”
Ngay lúc đó điện thoại riêng của nó trong phòng reo lên. Cross nhấc máy, chính Athena, tim nó rộn lên. Nàng hỏi:
Mình gặp nhau trước buổi chiếu được không?
Nếu em lên phòng anh thì được. Thật tình anh không thể rời đây.
Athena nói mát: “Lịch sự quá. Vậy mình gặp nhau sau bữa tiệc vậy. Em
sẽ bỏ về sớm, anh có thể tới vila em”.
Thật tình anh không đi được.
Sáng mai em trở lại Los Angeles. Ngày một em bay qua Paris. Chúng mình sẽ không gặp được riêng nhau, cho đến khi anh qua đó..., nếu anh qua.
Cross nhìn Lia. Lia nhăn mặt lắc đầu. Vì vậy Cross nói với Athena: “Em lên phòng anh nghe. Anh năn nỉ đấy”.
Một lúc lâu nàng mới trả lời: “Dạ, anh chờ em chừng một tiếng nghe”.
Anh sẽ gửi xe và toán an ninh đến đón. Tụi nó sẽ chờ đón em.
Nó gác máy, nói với Lia: “Mình phải bảo vệ cô ấy. Thằng Dante nó điên, dám làm bất cứ điều gì”.
Bữa tiệc cốc-tai của Bantz được tô điểm thêm bởi những người đẹp.
Melo stuart dẫn theo một nữ diễn viên trẻ, rất nổi tiếng, trên sân khấu, khiến hắn và Skippy Deere định trao vai nữ chính trong truyện phim của Jim Losey. Cô nàng có vẻ đẹp mạnh bạo của dân Ai Cập, nét mặt cương nghị, phong cách quí phái. Bantz cặp với nàng trinh nữ thơ ngây mới được phát hiện, con bé Johanna, cái biệt danh cho con nhỏ thì chưa được quyết định. Còn Athena, chưa bao giờ lộng lẫy thế và đang bị các bạn vây quanh: Claudia, Dita Tommey và Molly Flanders. Athena lặng lẽ khác thường, nhưng con bé Johanna và cô đào sân khấu Liza VVrongate vẫn nhìn nàng vừa sợ vừa ghen. Cả hai tiến tới chỗ Athena, vị Nữ hoàng mà cả hai nuôi hy vọng có ngày thay thế.
Claudia hỏi Bobby Bantz: “Anh không mời anh tôi sao?”
Có chứ. Nhưng anh ấy bận quá.
Claudia cười nói: “Cám ơn anh đã giúp gia đình Ernest lấy được số tiền của anh ấy”.
Molly trấn lột tôi thì có - Bantz trả lời. Hắn luôn quía Claudia, có lẽ vì lão Marrion cũng từng quía mến cô, nên hắn không e ngại đùa với cô. Hắn bảo: “Mụ Molly dí đại bác vào đầu tôi đấy”.
Nhưng ông Marrion đã thường cho phép ông làm căn hơn nữa ấy chứ.
Bantz nhìn sững Claudia. Tự nhiên hắn muốn khóc quá. Chẳng bao giờ hắn có thể trở thành một người như Marrion. Hắn nhớ lão quá trời.
Trong lúc đó thì thằng cha Skippy Deere cứ dí em Johanna vào góc nhà mà thủ thỉ về cái phim mới của hắn. Hắn bảo con bé: “Trông em hợp vai này lắm, em thiếu kinh nghiệm, nhưng anh có thể qua mặt lão Bobby để em tới diễn thử”. Rồi hắn tâm tình cái kiểu lo lắng cho nhau: “Anh nghĩ là em nên đổi tên đi. Cái tên Johanna không có vẻ điện ảnh tí nào”.
Câu nói ngụ ý hứa hẹn một ngôi vị tương lai đấy.
Hắn thấy mặt con bé đỏ lên, những hứa hẹn kểu đó quả có hiệu lực với mấy con nhỏ tin vào nhan sắc và mơ màng chuyện minh tinh. Nó cũng đầy đam mê như mấy cô gái thời Phục hưng mong mỏi hóa thánh vậy. Khi nụ cười nhạo báng của Ernest Vail hiện ra trước mặt, Deere thầm nhủ: “Cứ cười cho đã đi. Đằng nào cũng dẫn đến khổ hình hơn là vinh quang, nhưng đó chỉ là một phần cái giá phải trả thôi”.
Johanna muốn tới bắt chuyện với Bantz. Deere quay qua nhập bọn với Melo stuart và bồ mới của hắn, cô nàng diễn viên sân khấu Liza. Mặc dầu ả có tài trên sân khấu, nhưng Skippy nghi ngờ cái tương lai điện ảnh của ả quá. Ống kính rất tàn nhẫn với loại nhan sắc này. Và cái thông minh của ả khó thích hợp với nhiều vai. Nhưng Melo nằng nặc đòi bằng được vai nữ chính cho ả trong cuốn phim của Losey và có nhiều khi cũng khó từ chối thằng cha Melo. Vả lại cái vai nữ chính trong bộ phim này cũng chỉ là một vai vớ vẩn cho thêm phần tươi mát thôi.
Deere hôn cả hai má Liza, nói: “Tôi đã xem cô ở New York. Vai diễn thật tuyệt vời. Hy vọng cô sẽ tham gia trong cuốn phim mới của tôi. Melo cho là cô sẽ làm một cú đột phá ngoạn mục trên màn ảnh đấy”.
Liza cười hờ hững: “Tôi phải coi kịch bản đã”.
Deere thấy ngay cái vẻ kiêu kỳ cố hữu của mấy ả. Ả đang chuyển hướng cuộc đời và ả đòi coi kịch bản trước cơ. Hắn thấy melo mủm mỉm cười thú vị. Deere bảo: “Tất nhiên, nhưng cô tin tôi đi, đời nào tôi đưa ra một kịch bản không xứng với tài năng của cô”.
Melo bao giờ cũng hăng làm ăn hơn yêu đương vớ vẩn. Hắn vội bảo Liza: “Liza, tụi anh bảo đảm là vai chính này là một vai hạng A đấy. Vả lại kịch bản phim không cứng ngắc như kịch bản sân khấu đâu. Có thể sửa đổi cho em vừa ý”.
Ả ban cho hắn nụ cười ấm áp hơn một tí: “Anh mà cũng tin ba cái chuyện tào lao ấy à? Kịch bản sân khấu cũng sửa đổi tùm lum. Vậy chứ anh nghĩ tụi này làm gì khi đi diễn thử ở mấy tỉnh nhỏ trước?”
Cả hai chưa kịp trả lời, thì Jim Losey và Dante Clericuzio bước vào. Deere bước vội tới đón chào rồi giới thiệu với khách trong bữa tiệc.
Losey và Dante thật là một cặp tréo ngoe. Losey cao lớn, đẹp mã, ăn mặc không thể chê được, bất chấp cái nóng thảng bảy của Vegas, vẫn sơ mi cà vạt chỉnh tề. Còn thằng Dante đi kế hắn, thân hình cuồn cuộn cơ bắp như muốn bung ra khỏi cái áo thun, cái mũ thời Phục hưng, sáng ngời đá quí, thượng trên cái đầu tóc xoắn đen và quá ngắn. Hầu hết những người đang có mặt, những chuyên gia trong thế giới biến giả thành thật, đều biết rằng hai thằng này không thể biến thành “thật” được. Tuy hai đứa có vẻ lập dị, nhưng chúng không thể nhập hội với họ được. Mặt chúng lì và lạnh. Khó kiếm được một bản sao nào như vậy.
Losey lập tức bắt chuyện với Athena, hắn bảo đang nóng lòng thấy cô trong phim Messalina. Hắn dẹp cái kiểu mặt ngầu ngầu đe dọa, mà lại làm ra vẻ nai, quị lụy nữa. Phụ nữ luôn thấy hắn duyên dáng, không lẽ Athena là ngoại lệ?
Dante tự rót ly rượu rồi ngồi nơi trường kỷ. Không ai lại gần nó trừ Claudia. Suốt bây nhiêu năm, hai đứa chỉ gặp nhau độ ba lần tất cả, những gì hai đứa còn có thể chia sẻ là những kỷ niệm ấu thời. Claudia hôn lên má Dante. Khi còn nhỏ Dante thường hành hạ cô, nhưng lúc nào cô cũng nghĩ đến nó với chút lòng trìu mến.
Dante đứng dậy ôm cô, nói: “Cô đẹp quá, claudia. Nếu hồi nhỏ cô cũng như vầy, tôi đâu có uýnh cô dữ vậy”.
Claudia dở cái mũ khỏi đầu nó: “Anh Cross có kể cho tôi nghe về mấy cái nón của anh. Nó làm anh trông bảnh ghê chứ”. Rồi cô tự đội cái mũ lên đầu, bảo: “Đến Giáo hoàng cũng không có được cái nón dễ thương thế này.”
Dante bảo: “ông ấy thì thiếu gì nón. Còn cô, ai ngờ được cô trở thành nhân vật quan trọng trong điện ảnh chứ”.
Hồi này anh làm gì?
Tôi nắm một công ty thịt, cung cấp cho các khách sạn. Nè, cô có giới thiệu tôi với ngôi sao xinh đẹp kia của cô không?
Claudia đưa nó đến chỗ Athena. Athena mỉm cười nhìn cái mũ thời Phục hưng của nó. Dante ráng tỏ ra dễ thương ngộ nghĩnh.
Losey vẫn đang tiếp tục tán tỉnh: “Tôi biết cuốn phim của cô sẽ rất vĩ đại. Sau bữa tiệc, có lẽ cô cho phép tôi làm gác-đờ-co cho cô trở về bên biệt thự, rồi mình làm vài ly với nhau”.
Hắn đang trình diễn vai một anh cớm tốt.
Athena khéo léo từ chối. Cô cười rất tươi, bảo: “Tôi thích vậy lắm. Nhưng tôi chỉ ở lại bữa tiệc có nửa giờ, tôi không muốn anh phải bỏ về dở dang. Sáng sớm mai, tôi phải lên máy bay qua Pháp. Thật tình tôi có nhiều việc phải làm.”
Dante ngưỡng mộ nàng thật sự. Nó thấy nàng không ưa và có vẻ sợ thằng Losey. Nhưng nàng làm cho Losey tưởng như nó có thể, bằng cách nào đó, chiếm được nàng.
Losey lại nói: “Tôi có thể bay cùng cô đi Los Angeles. Cô bay chuyến mấy giờ?”
Anh tốt quá. Nhưng đó là máy bay thuê bao, nhỏ thôi và hết chỗ mất
Khi Athena an toàn về tới biệt thự, nàng gọi Cross và báo cho nó biết nàng trên đường đến gặp nó.
Việc đầu tiên Athena nhận thấy là vấn đề an ninh. Tại thang máy dẫn lên lầu thượng khách sạn Xanadu cũng có đám bảo vệ. Trong thang máy, có đặt camera trên trần, và khi cửa mở dẫn vô một phòng nhỏ có sẵn năm người đang gác. Một người đứng ngay cửa chào nàng. Một tay khác đang ngồi tại cái bàn duy nhất, trên bàn là hàng loạt màn hình TV, hai tya khác đang chơi bài nơi góc phòng. Còn một tên ngồi trên ghế dài đang đọc tờ Sports lllustrated.
Tất cả đều nhìn nàng đăm đăm, hơi kinh ngạc, cái nhìn mà nàng đã bắt gặp nhiều lần, nó chứng tỏ cái nhan sắc đặc biệt của nàng. Nhưng từ lâu rồi, điều đó không còn khơi dậy sự kiêu hãnh trong nàng nữa, giờ nó chỉ làm nàng cảm thấy thấp thoáng những hiểm nguy.
Gã ngồi tại bàn nhấn nút mở cánh cửa thông qua phòng Cross. Nàng bước vào, cánh cửa sau lưng nàng khép lại.
Nàng đứng trong phòng làm việc. Cross ra gặp nàng, rồi đưa nàng vô khu phòng khách. Nó nhẹ nhàng hôn môi nàng, dìu nàng qua phòng ngủ. Không nói một lời, cả hai trút bỏ áo quần, trần truồng, siết lấy nhau. Được ôm ấp thân thể nàng, được nhìn ngắm khuôn mặt rạng rỡ của nàng, Cross cảm thấy bớt khổ đau, làm nó bật ra tiếng thở dài, bảo: “Anh thà cứ được nhìn ngắm em còn hơn phải làm bất cứ điều gì khác trong đời.”
Đáp lại, nàng ve vuốt nó, làm cho nó hôn nàng, kéo nó xuống giường. Nàng cảm thấy đây là người đàn ông thật sự yêu nàng, sẵn sàng làm những gì nàng yêu cầu, và nàng cũng sẵn lòng làm những gì anh ta mong muốn. Từ lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên, nàng đáp ứng bằng cả tâm hồn và thể xác. Nàng thực tình yêu anh ta, thực tình yêu chuyện ân ái cùng anh. Tuy nàng biết rằng trên phương diện nào đó, anh ta rất nguy hiểm, ngay cả với nàng.
Sau một giờ, họ mặc áo quần, rồi ra ban công.
Las Vegas ngập trong ánh đèn néon. Mặt trời muộn màng dát vàng những con phố và khách sạn lộng lẫy. Xa xa là sa mạc, núi non. Lúc này đây, tách biệt hẳn ra, những lá cờ xanh của những ngôi biệt thự vật vờ bay trong gió.
Athena nắm chặt tay Cross hỏi: “Em có thể gặp anh trong bữa tiệc không?’
-Anh rất tiếc, không được đâu. Nhưng anh sẽ gặp em bên Pháp.
Em thấy khó gặp anh quá. Nào thang máy bị khóa, nào lính gác.
Đó là để phòng cho mấy ngày sắp tới. Nhiều kẻ lạ trong thành phố quá.
Em đã gặp Dante, anh em họ của anh. Thằng cớm đó coi bộ thân với nó lắm. Hai người tạo thành một cặp thắm thiết lắm. Losey rất quan tâm đến lịch trình của em. Dante cũng đề nghị giúp em. Cả hai cứ lo lắng không biết em có về tới Los an toàn không.
Em sẽ an toàn.
Claudia bảo anh và Dante là bà con. Sao hắn đội mấy cái mũ kỳ cục thế nhỉ?
Thằng Dante vui vậy đó.
Nhưng Claudia bảo hai người là kẻ thù từ lúc còn là trẻ con à?
Đúng vậy, nhưng điều đó đâu làm nó thành một người xấu đâu.
Hai người im lặng. Khu phố dưới kia nêm chặt xe cộ và những người chen chúc vào khách sạn để ăn tối và đánh bạc. Người ta mơ mộng đến cái thú đấu tranh đầy nguy hiểm.
Vậy đây là lần cuối chúng mình gặp nhau?
Athena vừa nói vừa siết chặt tay Cross, như mong cho điều nàng nói là sai. Cross bảo:
Anh đã nói là anh sẽ gặp em bên Pháp.
Bao giờ?
-Anh không biết. Nếu anh không đến, thì em biết là anh đã cheets.
Nghiêm trọng vậy sao?
Đúng vậy.
Và anh không thể cho em biết điều gì sao?
Cross yên lặng một hồi, rồi nói: “Em sẽ an toàn. Anh nghĩ anh cũng sẽ an toàn. Anh không thể nói gì hơn được nữa”.
“Em sẽ đợi”. Nàng hôn Cross rồi ra khỏi phòng. Nó nhìn theo, rồi ra ban công để thấy nàng rời khách sạn. Nó thấy chiếc xe và toán bảo vệ đưa nàng về biệt thự. Rồi nó nhấc phôn gọi Lia Vazzi. Nó bảo Vazzi phải thắt chặt vòng an ninh quanh Athena hơn nữa.
Khoảng mười giờ, khu chiếu phim trong phòng khiêu vũ đã đông nghẹt. Khán giả tụ tập chờ dợi chiếu bộ nháp của phim Messalina. Hàng ghế đầu là những ghế bành êm ái, với một điện thoại đặt chính giữa. Một ghế bỏ trống, đặt vòng hoa mang tên steve Stallings. Những ghế khác dành cho Claudia, Dita Tommey, Bobby Bantz và con bồ của lão, Johanna. Meolo stuart và Liza. Skippy dành ghế sát máy điện thoại.
Athena là người tới sau cùng, được các diễn viên đóng thế vai và đám lép vế hơn cô hoan hô. Khi nàng bước đến chiếc ghế trung tâm, đám diễn viên ưu tú, diễn viên phụ và tất cả đám ngồi trên hàng ghế bành đều vỗ tay và hôn má nàng. Skippy nhấc điện thoại bảo tên chiếu phim bắt đầu.
Trên nền đen, dòng chữ “Tri ân steve Stallings” xuất hiện. Đám khám giả vỗ tay đầy thành kính. Phần thêm này đã bị Bobby Bantz và Skippy Deere phản đối, nhưng Dita Tommey làm lơ. Bantz bảo: “Chỉ có Trời mới biết tại sao. Nhưng bố khỉ, đây chỉ là bản nháp, ngoài ra vấn đề tình cảm cũng gây ấn tượng lắm chứ bộ”.
Vậy là bộ phim cứ tà tà được chiếu...
Athena đang biểu diễn một màn khêu gợi. Trên màn ảnh nàng còn bốc lửa hơn ngoài đời. Cái né sắc sảo kia mà những ai đã biết rõ nàng, không chút ngạc nhiên.Thật ra, Claudia đã cố ý viết kịch bản sao cho làm bật cái lợi thế này lên. Tiền bạc không hạn chế để những xen gọi tình được thực hiện ngon lành.
Chẳng ai còn thắc mắc bộ phim Messalina sau tất cả những thăng trầm, có tạo được thế đứng hàng đầu hay không. Ấy là chưa nhạc đệm, hiệu quả đặc biệt đấy. Dita Tommey sướng rơn, cuối cùng thì ả cũng là một đạo diễn đáng giá cả tỉ. Melo stuart thì nhẩm tính xem, phim tới sẽ đòi cái giá của Athena bao nhiêu. Bantz cũng cùng chung ý nghĩ nên kém vui. Skippy tính toán số bạc sẽ thâu vô, cuối cùng thì hắn cũng sắm được cái phản lực.
Claudia là người sung sướng nhất. Sự sáng tạo của cô đã hiền hiện trên màn ảnh. Cô đổ công xây dựng kịch bản này từ gốc. Cám ơn Molly Flanders, chị ta đã giúp đỡ nhiệt tình. Tất nhiên, Ben Sly có sửa đổi chút đỉnh, nhưng chẳng đáng gì.
Mọi người xúm quanh Athena và Dita mà chúc tụng. Nhưng Molly lại đang bận tâm để mắt đến một tay đóng thế. Mấy thằng đóng thế những màn nguy hiểm là lũ khùng, nhưng thân thể tụi nó cường tráng, và hết sẩy trên giường.
Vòng hoa dành cho steve Stallings bị hất xuống sàn và bị mọi người giẫm lên. Molly thất Athena né đám đông, nhặt vòng hoa đặt lại lên ghế.
Athena bắt gặp ánh mắt Molly, cả hai nhún vai. Athena gượng cười như muốn nói điện ảnh là vậy đó.
Đám đông di chuyển qua phía phòng khiêu vũ. Một dàn nhạc nhỏ đang chơi, nhưng ai nấy đổ xô lại bàn bày món ăn. Màn khiêu vũ bắt đầu. Molly tiến lại thằng diễn viên đóng thế. Nó đang hầm hầm nhìn quanh. Mấy bữa tiệc kiểu này chỉ làm tụi nó tổn thương. Chúng cảm thấy chẳng ai tán thưởng chúng. Chúng cảm thấy phẫn nộ khi người ta để thằng diễn viên ngôi sao yếu như sên dập chúng tơi bời trên màn ảnh, trong khi ngoài đời chúng dư sức đập chết mẹ mấy thằng con hoang đồng tính luyến ái đó. Khi nó dìu ả ra sản nhảy, Molly thầm nghĩ, đúng là một tay chuyên đóng thế thì thằng nhỏ của nó đã dựng đứng lên rồi.
Athena chỉ lưu lại buổi tiệc nửa tiếng. Nhận lời chúc tụng của mọi người. Nàng nhã nhặn, tự nhận thấy mình nhã nhặn và nàng biết điều đó. Nàng nhảy với chàng trai “nổi nhất” và những gã khác trong đoàn phim, cả với một tay đóng thế, thằng này hậm hà hậm hực, nên nàng bỏ ra về.
Chiếc Rolls đợi nàng với tên tài xế được vũ trang và hai bên an ninh. Khi nàng bước xuống xe trước ngôi biệt thự, nàng ngạc nhiên thấy Jim Losey bước ra từ ngôi biệt thự kế bên. Hắn tiến tới bắt chuyện.
Tối nay trên bộ phim cô thật tuyệt vời. Tôi chưa hề thấy một phụ nữ nào có thân hình đẹp thế. Nhất là đôi mông.
Athena cảm thấy lo ngại, nhưng tên tài xế và hai tay cận vệ đã ra khỏi xe và vào vị trí cũng làm nàng yên tâm. Đó là những gì nàng đã học trong trường sân khấu, diễn viên ở đúng vị trí để bước ra sàn diễn. Nàng để ý thấy bọn họ dàn ra để không làn đạn nào của họ có thể gây thương tổn lẫn cho nhau. Nàng cũng thấy Losey đang khinh khỉnh nhìn họ.
Nàng mỉm cười bảo hắn: “Đó không phải là mông tôi đâu. Nhưng cũng cám ơn anh”.
Thình lình Losey chộp tay nàng, nói: “Em là người tuyệt nhất mà tôi từng gặp. Sao không kiếm thử một thằng người thực sự, mà lại chọn mấy thằng diễn viên ngợm giả người đó?”
Athena rụt tay lại, bảo: “Tôi cũng là một diễn viên và chúng tôi không phải của giả đâu. Xin chào”.
Tôi VÔ làm một ly được chứ?
Xin lỗi. Tôi rất tiếc là không được.
Athena nói rồi bấm chuông. Một tên người hầu ra mở cửa. Athena chưa hề biết mặt tên này.
Losey sấn tới để cùng bước vô với nàng, nhưng nàng kinh ngạc khi bị tên người hầu đẩy nàng vô trong biệt thự. Ba tay cận vệ tạo thành một rào chắn giữa Losey và cánh cửa.
Losey khinh thường hỏi: “Tụi mày làm đếch gì vậy?”
Tên người hầu vẫn đứng phía ngoài cánh cửa, trả lời:
Giữ an ninh cho cô Athena. Anh nên đi đi.
Losey rút thẻ cảnh sát ra: “Nè, ngó coi tao là ai. Tao đá tụi mày vãi cứt ra, nhốt hết tụi mày bây giờ”.
Gã người hầu liếc tấm thẻ, nói: “Cảnh sát Los Angeles không có phận sự ở đây”. Rồi hắn cũng rút thẻ ra: “Cảnh sát Las Vegas đây”.
Athena Aquitane vẫn đứng sau cánh cửa, nàng ngạc nhiên không ngờ tay hầu mới này là cảnh sát. Nhưng bây giờ nàng bắt đầu hiểu.
Đừng làm lớn chuyện, nghe. - Nói rồi, nàng đóng cửa lại.
Hai gã đều bỏ thẻ lại vào túi.
Losey trừng mắt nhìn từng tên: “Tao sẽ nớ mặt tụi mày”.
Không ai có phản ứng gì.
Losey quay đi. Hắn còn phải chiến con cá quan trọng hơn. Hai giờ nữa Dante Clericuzio sẽ đưa thằng Cross De Lena về biệt thự.
Dante Clericuzio đang say sưa hồ bơi trong bữa tiệc, cái mũ Phục hưng ngất nga ngất ngưởng trên đầu. Nó sử dụng sự vui nhộn để chuận bị hành động quan trong sắp tới. Nó nhắm một con trong tụi nhà bếp của đoàn phim, nhưng ả tỉnh queo, vì ả đã chấm được một trong mấy tay đóng thế. Thằng này nhìn Dante hăm dọa. Dante nghĩ: “Phúc bảy mươi đời mày, tối nay ông mắc kẹt”. Nó nhìn đồng hồ, có lẽ giờ này lão Jim đã câu được con Athena. Con Tiffany hứa hẹn, mà không thấy mặt mũi đâu. Dante quyết định ra tay trước nửa giờ. Nó gọi Cross qua tổng đài. Nó bảo: “Tôi cần gặp anh ngay. Tôi đang trong phòng khiêu vũ. Bữa tiệc tuyệt lắm”.
Cross nói: đ‘Vậy thì lên đây”.
“Không được. Có lệnh đàng hoàng, không được nói qua điện thoại. Không được nói trong phòng anh. Xuống đây đi”.
Im lặng một lúc, rồi Cross bảo: “Được. Tôi xuống ngay”.
Dante tìm một chỗ thích hợp, có thể quan sát Cross khi vào phòng khiêu vũ. Hình như không có tụi bảo vệ quanh quẩn gần Cross. Dante bỏ nón xuống, nghĩ về những ngày hai đứa còn nhỏ. Cross đã từng là đứa nhóc độc nhất làm nó sợ, và vì sợ nên nó hay đục thằng này nhất. Nhưng nó khoái cái dáng vẻ của Cross, và đồng thời cũng ghen tị với cái vẻ đầy tự tin của thằng anh họ.
Một khi đã khử Pippi, Dante biết nó không thể để Cross còn sống được. Còn bây giờ sau vụ này, nó phải đối diện với ông Trùm. Nhưng Dante tin tưởng ông ngoại yêu nó, lúc nào ông cũng tỏ ra thương yêu nó. Có thể ông sẽ không ưa vụ này, nhưng ông sẽ không bao giờ dùng quyền lực để trừng trị thằng cháu yêu dấu đâu.
Cross đang đứng trước mặt nó đây. Bây giờ nó chỉ việc đưa Cross về vila, Losey đang đợi sẵn đó rồi. Thật đơn giản. Nó sẽ bắn Cross, rồi hai đứa lái xe đem xác Cross ra sa mạc chôn. Chẳng màu mè gì hết, như lối Pippi thường nói. Chiếc xe chuyển xác đã sẵn sàng sau biệt thự.
Cross hỏi ngay: “Chuyện gì vậy?. Trông nó chẳng có vẻ nghi ngờ gì. “Nón mới đẹp nhỉ”. Nó vừa nói vừa cười.
Dante vẫn ghét kiểu cười đó, cứ như nó biết hết những gì trong đầu Dante.
Dante chơi trò nhẩn nha, từ từ, nó nắm cánh tay Cross kéo ra ngoài, trước cái mái vòm khổng lồ rực rỡ, đã ngốn hết mười triệu đô la của khách sạn Xanadu. Ánh sáng nhấp nháy xanh, đỏ, tím đội trên mặt hia đứa lẫn trong ánh trăng sa mạc nhạt nhòa lạnh lẽo. Dante thì thầm với Cross: “Cậu Giorgio vừa bay tới, cậu đang trong vila tớ. Tối mật đấy. Cậu ấy cần gặp anh gấp. Bởi vậy mình đâu dám nói qua phôn”.
Dante mừng rơn vì thấy Cross quan tâm. Nó nói thêm: “Cậu ấy dặn mình không được nói gì với anh hết. ông có vẻ đang sùng. Mình đoán cậu ấy khám phá ra điều gì về ông già của anh đấy”.
Nghe điều này, Cross nhìn nó u ám. Nó bảo: “Thôi được. Mình đi thôi”. Rồi nó dẫn thằng Dante đi xuyên qua đất khách sạn về phía khu biệt thự. Bốn tên bảo vệ nhận ra Cross, ngoắc tay cho qua.
Dante mở cửa, kiểu cách ngả cái mũ Phục hưng của nó, nói: “Xin mời”. Nó cười ranh mãnh, và cái cười làm mặt nó hài hước một cách đểu giả. Cross bước vào.
Losey giận run lên khi quay bước khỏi mấy tên bảo vệ Athena, và trở lại biệt thự của hắn. Nhưng hắn vẫn đủ sáng suốt để nhận định tình hình, đặt nghi vấn. Tụi bảo vệ lảng vảng đầy ra đó chi vậy? Nhưng mẹ kiếp, con ấy là minh tinh mà, lại còn cái kinh nghiệm vụ thằng Boz Skannet sờ sờ đó vẫn còn làm ả khiếp vía.
Hắn dùng chia khóa của hắn để vô biệt thự. Trong nhà vắng tanh, tất cả chắc đi dự tiệc hết. Hắn còn hơn một giờ để sửa soạn đón thằng Cross. Hắn mở khóa vali. Khẩu Glock của hắn kia, láng bóng, sạch dầu mỡ. Hắn mở cái vali còn lại, bên trong có một ngăn bí mật, giấu một tờ tạp chí nhét đầy đạn. Hắn gom tất cả, bỏ súng vào bao, rồi tròng lên vai. Hắn đã sẵn sàng. Hắn không hề căng thẳng. Chưa bao giờ hắn căng thẳng trong những tình huống như thế này. Bởi vậy hắn mới là một tay cớm giỏi.
Losey ra khỏi phòng ngủ, bước vào bếp. Cái biệt thự này đầy lối đi ngóc ngách. Hắn mở tủ lạnh lấy một chai bia ngoại và một khay đồ ăn. Hắn cắn một miếng ca-vi-a. Hắn thở dài khoan khoái, chưa bao giờ nó ăn một món ngon như vậy. sống thế này mới là sống chứ. Nó sẽ sống như vậy cho đến suốt đời: trứng cá ca-vi-a, gái nhảy, biết đâu có ngày Athena.
Cầm chai rượu và khay đồ ăn, hắn qua phòng khách rộng thênh thang.
Điều đầu tiên làm hắn giật mình là từ sàn nhà đến đồ đạc đều phủ những tấm vải nhựa, làm cả căn phòng trắng toát một màu ma quái. Và kìa, ngồi trong cái ghế bành phủ nhựa, một thằng đang phì phèo điếu xì gà, tay cầm cốc rượu. Đó chính là Lia Vazzi.
Losey nghĩ cái đếch gì thế này. Hắn đặt cái khay và chai bia lên bàn cà phê, bảo Lia: “Tao đang kiếm mày đấy”.
Lia bập một hơi xì gà, chiêu ngụm rượu, lừng khừng nói: “Bây giờ mày gặp rồi đó”. Hắn đứng dậy, nói tiếp: “Bây giờ mày có thể tát tao cái nữa đấy”.
Losey là một tay quá dạn dày, dư sức cảnh giác. Hắn ráp các sự kiện với nhau. Hắn ngạc nhiên không hiểu tại sao các hộ khác trong biệt thự đều trống trơn. Hắn cẩn thận mở nút áo khoác và cười với Lia. Hắn nghĩ, còn hơn là tát mày nữa, con ạ. Một giờ nữa Dante và Cross mới tới, trong khi chờ đợi, hắn có thể xử vụ này. Hắn có súng, hắn cóc sợ chơi một chọi một với thằng Lia.
Đột nhiên, một đám người tràn vào phòng. Chúng từ hành lang, nhà bếp, phòng video-TV. Tất cả đều bự con hơn Jim Losey. Chỉ hai tên trong bọn lăm lăm khẩu súng.
Losey bảo: “Tụi bay biết tao là cớm chứ?”
“Tụi tao biết hết”. Lia đáp. Rồi hắn bước gần lại Losey. Cùng lúc đó hai tên dí súng vào lưng Losey.
Lia thọc tay vào áo khoác của Losey, lôi ra khẩu Glock. Hắn đưa khẩu súng cho một thằng đàn em. Rồi lẹ như gió nó đập cho thằng Losey một cú. Lia bảo: “Lúc nào mày cũng có cả đống câu hỏi. Tao đây. Hỏi đi!”
Losey chưa thật hoảng. Nó chỉ ngại ngay lúc này Dante lù lù dẫn thằng Cross tới. Hắn không tin một thằng mạng lớn như hắn, từng vào sinh ra tử, mà bị tụi này hạ được. Hắn bảo: “Tao biết mày chơi thằng Boz Skannet, và trước sau gì tao cũng còng được mày”.
Lia bảo: “Vậy thì phải sớm lên. Muộn là không xong rồi. ừ, mày nói đúng vụ thằng Skannet đó, bây giờ mày vui vẻ chết được rồi chứ?”
Losey vẫn không tin thằng nào lại dám chơi một sĩ quan cảnh sát. Đồng ý là tụi buôn ma túy có thể nổ súng. Mấy thằng nhọ khùng có thể đập lộn, và tụi cướp ngân hàng bắn để tháo thân, nhưng không một thằng bất lương nào dám xử sĩ quan cảnh sát bằng cách giết chết.
Hắn chồm tới, xô Lia qua một bên, hòng chiếm thế thượng phong. Đột nhiên một loạt đạn rung lên xả xuyên qua bụng hắn, chân hắn run lên. Hắn khuỵu xuống. Một vật dày đập vào đầu hắn. Hai tai hắn lùng bùng không còn nghe gì nữa. Tấm thảm dưới chân như tấm nệm lớn. Hắn nhìn lên, Lia đang cầm một sợi dây lụa mỏng.
Lia Vazzi đã để trọn hai ngày để khâu hai cái túi đựng xác. Đó là hai cái túi bằng vải bố màu nâu, có dây rút trên miệng túi. Mỗi túi đủ cho một cái thây to lớn, máu không thấm ra ngoài, và chỉ cần rút dây, thắt lại là có thể vác lên vai như một túi quân trang. Losey đã không để ý đến hai cái túi trên trường kỷ. Giờ này thì chúng đã tống xác hắn vô một túi, và Lia siết chặt sợi dây. Hắn để túi xác đứng dựa vào trường kỷ. Hắn ra lệnh cho đàn em bao chung quanh biệt thự, nhưng không được lộ diện cho đến khi hắn đích thân gọi. Sau đó lũ đàn em biết phần hành của chúng phải làm gì.
Từ phía những cảnh cổng ghép, Cross và Dante đi về biệt thự của Dante. Không gian về đêm vẫn còn hâm hấp cái nóng của mặt trời sa mạc ban ngày. Cả hai đứa đều vã mồ hôi. Dante để ý thấy Cross mặc quần rộng, áo sơ-mi hở cổ, áo jacket cài nút. Thằng này dám dấu súng trong áo lắm...
Bảy ngôi biệt thự, với những lá cờ xanh nhè nhẹ phất phơ, tạo nên một vẻ tráng lệ dưới ánh trăng sa mạc. Trông chúng như những lâu đài xa xưa, với những bao lơn, những rèm tua xanh treo cửa sổ, những cảnh cửa khổng lồ trắng dát vàng. Thằng Dante níu cánh tay Cross nói: “Coi kìa. Đẹp quá, phải không? Mình nghe nói anh “dùng” con diễn viên điện ảnh tuyệt đẹp đó rồi? Xin chúc mừng. Chừng nào chán, cho người anh em biết nghe”.
Cross nói thân mật: “Tất nhiên. Cô nàng cũng có vẻ khoái anh và mấy cái nón của anh lắm đó”.
Ai chẳng thích mấy cái nón của tôi. Cô nàng nói thích tôi thật đấy à?
Cô ta bị anh bỏ bùa rồi đó.
Bỏ bùa? Tuyệt rồi.
Trong một thoáng nó nghĩ không biết thằng cha Losey đã gù được Athena vào biệt thự nhâm nhi chưa. Chuyện đó cũng thêm phần thú vị. Nó cảm thấy khoan khoái vì đã làm Cross phân tâm. Nó nhận thấy cái giọng bực bội của thằng anh họ.
Cả hai đến trước cửa biệt thự. Dường như không có thằng bảo vệ nào quanh quẩn. Dante bấm chuông, đứng đợi, rồi lại bấm. vẫn không có ai trả lời, nó rút chìa khóa, mở cửa. Hai đứa đi vào phòng thằng Losey.
Dante nghĩ chắc Losey đang trùm mền với Athena. Thật bậy bạ trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, nhưng gặp trường hợp nó, chắc nó cũng hành sự như Losey thôi.
Dante đưa Cross vào phòng khác, nó sửng sốt vì sàn nhà và đồ đạc đều phủ kín bằng vải nhựa. Một cái túi vả bố lớn dựng bên trường kỷ. Trên trường kỷ một cái túi giống như vậy, xẹp lép. Tất cả đều phủ nhựa. Nó kêu lên: “Giê-su-ma, cái quỉ gì thế này?”
Nó quay lại đối mặt với Cross. Trong tay Cross là một khẩu súng bé tí xíu. Cross bảo nó: “Để giữ cho đồ đạc khỏi vấy máu ấy mà. Tao phải cho mày biết chưa hề bao giờ tao thấy những cái nón mắc dịch của mày là đẹp đẽ và tao cho mày biết luôn tao chưa hề bao giờ tin rằng ông già tao bị một thằng trấn lột giết chết”.
Dante căng óc suy nghĩ, thằng Losey khốn nạn đâu rồi? Nó gào lên gọi, vì nó nghĩ khẩu súng tí xíu kia không cản nổi nó.
Cross bảo: “Suốt đời mày chỉ là một thằng Santadio”.
Dante xoay người, giảm khả năng trúng đạn, rồi lao vào Cross. mánh của nó hữu hiệu, vì đạn chỉ trúng vai, trong thoáng chốc nó mừng thầm, hy vọng còn cơ hội thắng, nhưng khi viên đạn nổ, bứt luôn nửa cánh tay, nó nhận ra không còn chút hy vọng nào. Nó vẫn làm Cross sửng sốt thực sự. Với cánh tay còn lành lặn, nó bắt đầu kéo tấm vải nhựa phủ sàn lên, máu từ thân nó, từ cánht ay tuôn xuống tấm vải nhựa, nó lảo đảo né xa Cross, nó đưa tấm nhựa lên, như một cái khiên màu bạc, trong suốt.
Cross tiến tới. Nó thận trọng nã một phát, phát nữa. Đạn nổ và mặt Dante, gần như, lỗ chỗ toàn bộ những miếng nhựa đỏ lòm. Khi Cross bóp cò lần nữa, cái đùi trái của Dante như đứt rời ra. Dante gục xuống, tấm thảm trắng giờ toàn những vòng tròn đỏ. Cross quì xuống bên Dante, lấy vải nhựa cuốn cái đầu của nó rồi bồi thêm phát nữa. Cái nón Phục Hưng nẩy lên nhưng vẫn dính trên đầu nó. Cross thấy cái nón như được dính chặt vào đầu, bây giờ nó yên vị trên cái sọ toang hoắc. Cái nón như nổi trên mặt nước.
Cross đứng dậy, bỏ súng vào bao phía sau lưng. Ngay lúc đó Lia bước vào. Chúng nhìn nhau.
Lia bảo: “Xong rồi. Anh vô phòng tắm, tẩy sạch tất cả rồi về khách sạn đi. Thủ tiêu bộ đồ đi. Tôi lo cây súng và lau chùi”.
Còn tấm thảm và bàn ghế?
Tôi lo hết. Tắm rửa rồi trở lại đám tiệc đi.
Cross đi rồi, Lia lấy một điếu xì gà để trên bàn cẩm thạch, vừa hút vừa tìm vết máu trên bàn. Không có. Nhưng trên sàn và ghế trường kỷ thì sũng máu.
Hắn cuốn xác Dante bằng vải nhựa, và với hai tay đàn em, chúng tống cái xác vào bao bố. Hắn gom mớ nhựa trong phòng, nhét hết vào bao. Xong xuôi, hắn siết chặt miệng bao. Chúng vác cái bao có Losey vào gara, ném lên xe tải, rồi tới cái bao có xác Dante.
Cái xe do chính Lia Vazzi thiết kế lại. Nó có một cái sàn kép, giữa hai sàn là khoảng trống đó, rồi đóng nắp sàn trên xuống.
Là một tay lành nghề, Lia đã dự trù tất cả. Trong xe có hai can xăng. Đích thân hắn xách vào biệt thự và tưới lên sàn nhà, đồ đạc. Hắn đặt một ngòi cháy chậm đủ năm phút để hắn kịp thoát thân. Rồi hắn leo lên chiếc xe tải, sửa soạn cho cuộc hành trình dài tới Los Angeles.
Phía trước và sau hắn là đồng bọn.
Trời hừng sáng, xe hắn tấp vào lề đường, một chiếc du thuyền đang đợi hắn. Hắn đưa hai cái bao xuống tuyền. Con thuyền nổ máy ra khơi.
Gần trưa, tuốt ngoài khơi, hắn đứng ngắm chiếc lồng sắt từ từ đưa hai cái xác xuống lòng đại dương. Chúng đã hoàn tất lễ ban Thánh Thể sau cùng.
Molly Flanders cùng tay đóng thế biến vào phòng khách sạn của hắn, chứ không vào biệt thự, vì Molly, trái với cái trò tỏ ra thích chơi kiểu bình dân, ả vẫn còn chút hơi hớm giữ giá của Hollyvvood thưở xưa. Ả không muốn chuyện “tò tí” với một thằng dưới trướng bị lộ ra ngoài.
Bữa tiệc thưa dần khi bình minh ló dạng. Mặt trời đỏ rực xuất hiện như báo điềm chẳng lành, phía dưới, một làn khói xanh mỏng mảnh cuốn lên.
Cross đã tắm rửa, thay quần áo và đến dự tiệc. Nó ngồi cùng Claudia, Bobby Bantz, Skippy Deere và Dita Tommey, cùng nâng ly chúc mừng thành công trong tầm tay của bộ phim Messalina. Thình lình, phía ngoài có những tiếng la báo động. Nhóm người của Hollyvvood chạy ra, Cross cũng chạy theo họ.
Một cột lửa mỏng đang ngạo nghễ vươn cao trên những ngọn đèn nê- ông của phố phường Vegas. Nó nhanh chóng tạo nên những tầng mây hồng, in trên dãy núi cát xa xa.
Claudia ôm chặt Cross, kêu lên: “ôi! Chúa ơi! Đó là một trong những biệt thự của anh”.
Cross lặng thinh. Nó nhìn lá cờ xanh trên cái biệt thự đang bị khói lửa thiêu hủy, tai nghe tiếng xe cứu hỏa hụ còi dưới phố. Mười hai triệu đô la tiêu tùng trong ngọn lửa, để che giấu những vết máu nó đã trả ra. Lia Vazzi là tay có nghề, một con người không ngại phí tổn, không quản hiểm nguy.

Chương trước Chương sau