trinhthamtruyen.com

Ông trùm quyền lực cuối cùng - Chương 23

Ông trùm quyền lực cuối cùng - Chương 23

Ông trùm quyền lực cuối cùng
Chương 23

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 10206 lượt xem

Vì đang nghỉ phép, nên sự mất tích của thám tử Jim Losey không làm ai quan tâm, cho đến năm ngày sau vụ cháy ở Xanadu. Còn chuyện Dante Clericuzio biến mất, dĩ nhiên không hề được báo chính quyền.
Cuộc điều tra đã dẫn cảnh sát tìm ra xác Sharkey. Mọi nghi vấn đều tập trung vào Losey. Người ta nghi hắn chuồn để không bị thẩm vấn.
Những cảnh sát Los Angeles tới thẩm vấn Cross, vì lần cuối người ta thấy Losey ở khách sạn Xanadu. Nhưng không thấy có gì liên hệ giữa hai người. Cross giải thích chỉ thoáng thấy Losey trong đêm tiệc.
Nhưng Cross không lo phần pháp luật. Nó đang chờ đợi ngóng tin từ Ông Trùm.
Chắc chắn nhà Clericuzio đã biết sự mất tích của thằng Dante, biết lần cuối cùng người ta thấy nó ở Xanadu. Vậy thì, tại sao họ không liên lạc với nó để lấy tin tức? Có thể nào tất cả sự việc được cho qua một cách dễ dàng như vậy sao? Cross không hề tin vậy chút nào.
Hàng ngày nó vẫn tiếp tục công việc của khách sạn, túi bụi với những bản thiết kế tái thiết ngôi biệt thự bị cháy. Lia Vazzi đã lo dọn hết những vết máu.
Claudia đến thăm Cross. Cô đang rất phấn khởi. Cross cho dọn ăn lên phòng nó, để hai anh em thoái mái chuyện trò.
Claudia nói với Cross: “Anh sẽ không tin điều này đâu. Em gái anh sắp là xếp sòng hãng Lodd stone”.
Cross ôm em thân mật: “Chúc mừng em. Anh vẫn nó em là tay cừ nhất trong nhà Clericuzio mà”.
Claudia nhăn mặt, nói: “Em đến đám tang bố là chỉ vì anh. Em nói rõ với tất cả mọi người vậy đó”.
Cross cười lớn: “Dĩ nhiên. Và ai cũng bực em, trừ ông Trùm, ông bảo “Cứ để con nhỏ làm phim, Chúa ban phước lành cho nó”.
Claudia nhún vai: “Em không cần biết họ nghĩ gì, nói gì về em. Thôi để em kể anh nghe những gì đã xảy ra nhé, kỳ lắm. Khi tụi em trở lại Los Angeles trên cái phản lực của Bobby, mọi chuyện đều êm đẹp, nhưng vừa hạ cánh, tất cả cứ rối tung lên. Cảnh sát bắt Bobby. Anh đoán được vì chuyện gì không?”
Cross giỡn: “Tội làm phim tục tĩu”.
“Không, nghe nè, chuyện này mới kỳ. Anh nhớ con nhỏ Johanna, Bobby đưa đến bữa tiệc không? Đó, chuyện nổ ra, con ranh mới mười lăm tuổi. Bobby bị bắt vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên và ma cô buôn gái, vì hắn đã đưa con nhỏ qua biên giới tiểu bang”. Claudia mở mắt thao láo đầy phấn khích: “Nhưng tất cả là dàn cảnh ráo. Cha mẹ Johanna cũng ở đó, gào lên là con gái họ bị một thằng già hơn nó bốn chục tuổi hãm hiếp”.
Rõ ràng con đó làm sao mà mười lăm tuổi được!
Chuyện đó có cơ thành một xì-căng-đan lớn. Nhưng Skippy đã kịp lo. Hắn gỡ cho Bobby thoát ngay lúc đó. Bobby không bị bắt và tránh được cái màn đưa lên báo, đài. Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn.
Cross mỉm cười. Rõ ràng ông già tốt bụng David Redfellow chưa lụt nghề.
Claudia trách: “Có gì mà cười, tội nghiệp Bobby bị gài. Con nhỏ thề là Bobby đã ép nó ăn nằm tại Vegas. Cha mẹ nó cũng thề là họ không thèm tiền mà chỉ muốn ngăn chặn những vụ cưỡng hiếp những cô gái ngây thơ, trong trắng. Cả phim trường cứ sôi sùng sục lên. Dora và Kevin Marrion bàng hoàng đến mức nói đến việc bán phim trường. Skippy lại phải bắt tay vào việc. Hắn ký với con nhỏ một vai trong một phim rẻ tiền, truyện phim do chính cha con nhỏ viết. Giá cắt cổ. Rồi hắn mướn Benny Sly luộc lại kịch bản đó trong một ngày, chi thêm bộn nữa. Cũng không tệ lắm, vì thằng Benny rất có tài. Rồi lão công tố viên tòa án Los Angeles một mực đòi truy tố. Chính cái lão công tố viên do hãng Lodd stone đẩy lên đó, cái lão từng được Eli Marrion trọng đãi như ông vua. Thậm chí Skippy Deere phải đề nghị với lão một công việc trong Phòng đặc trách Kinh doanh của hãng, với số lương một triệu đô la một năm, trong vòng năm năm, lão từ chối phắt. Lão đòi hỏi Bobby Bantz phải bị tống khỏi chức Giám đốc hãng Lodd stone, thì lão mới cho qua vụ đó. Chẳng ai hiểu vì sao lại sắt đá gớm thế”.
Cross nhún vai: “Một quan chức không ăn hối lộ. Có thể lắm chứ”.
NÓ lại nghĩ đến David Redfellow. Redfellow chắc đã kịch liệt phản đối nới tay cho một con vật như vậy. Nó ráng hình dung Redfellow thu xếp mọi chuyện thế nào. Có thể Redfellow đã nói thẳng với tay công tố viên: “Tôi đưa anh ra chỉ để làm nhiệm vụ của anh”, về chuyện tiền sẽ đặt đúng mức độ. Hai mươi, Cross đoán vậy. Bỏ ra mười tỉ mua phim trường, thì hai mươi triệu nghĩa lý gì. Đối với lão công tố lại không có gì nguy hiểm. Cứ chiếu theo luật mà làm. Thật đàng hoàng!
Claudia vẫn say sưa nói: “Dù sao, Bantz cũng phải cuốn gói. Dore và Kevin bán được hãng của tụi nó thì mừng rơn. Cộng thêm năm phim riêng chúng đã được bật đè xanh. Thế là có một tỷ tiền mặt đút túi. Rồi một thằng cha người Ý nhỏ ocn xuất hiện tại phim trường, lập một buổi họp, tuyên bố hắn là Tân chủ nhân của hãng. Thế rồi như rớt từ trời xuống, hắn trao cho em làm giám đốc phim trường. Cha Skippy tức điên lên. Bây giờ em là xếp của cha. Khùng không?”
Cross cứ lặng lẽ nhìn em thích thú, rồi nó mỉm cười.
Thình lình, Claudia đứng lùi lại, nhìn anh cô. Mắt cô đen hơn, sắc sảo hơn, và thông minh hơn bao giờ hết. Cô nở nụ cười hiền lành, nói:
Y như con trai, phải không, Cross. À, bây giờ em hành động như con trai. Em không phải ngủ với bất cứ thằng nào nữa...”
Cross ngạc nhiên: “Sao vậy Claudia? Anh tưởng em vẫn hạnh phúc”.
Claudia mỉm cười: “Em đang hạnh phúc. Em chỉ không ngốc nghếch. Và bởi vì anh là anh của em, và em yêu anh, em muốn anh biết là em chưa từng bị ai lừa cả.”
Cô bước tới, ngồi xuống ghế, cạnh nó: “Em nói dối khi em bảo em về đám tang cha chỉ vì anh. Em về vì em muốn trở thành một phần của cái mà cha và anh cũng là một phần trong đó. Em về vì em không thể xa cách lâu hơn nữa. Nhưng Cross ạ, em căm ghét những gì tượng trưng cho họ, cả Ông Trùm lẫn những người kia”.
Vậy có phải là em không muốn quản lý phim trường sao?
Claudia cười lớn: “Không. Em sẵn sàng chấp nhận em vẫn là một người trong nhà Clericuzio. Em muốn làm những phim hay, muốn kiếm nhiều tiền. Phim ảnh giúp người ta quân bình nhiều lắm, anh Cross ạ. Em
CÓ thể làm những phim về những người phụ nữ vĩ đại... Để xem chuyện gì sẽ xảy ra khi em dùng tài năng của Gia đình để làm điều tốt thay vì cái ác”.
Cả hai đều cười lớn.
Rồi Cross nắm tay em, hôn lên má cô: “Anh nghĩ điều đó tuyệt lắm, rất tuyệt, em ạ”.
Nó nói vậy cho cô và cho chính nó. Vì nếu ông Trùm đưa cô lên xếp phim trường, thì ông cũng đã không cột nó vào vụ thằng Dante biến mất. Toàn bộ dự tính đã thành công.
Ăn tối xong, hai anh em nói chuyện hàng mấy giờ với nhau. Khi Claudia đứng dậy ra về, Cross lấy cái ví đựng phỉnh đen từ bàn giấy, đưa cho cô: “Chơi thử vài ván bài coi”.
Cô tát nhẹ vào má nó: “Trừ khi anh đừng giở giọng anh cả, nói với em như em là con nít ấy. Lần trước em muốn thoi cho anh một cái quá”.
Cross ôm chặt cô, thật dễ chịu khi cảm thấy gần nhau như thế. Trong một lúc yếu lòng, Cross bảo em: “Em biết không, anh đã để một phần ba tài sản lại cho em, trong trường hợp có gì xảy ra. Anh giàu lắm. Vậy em có thể cho phim trường de nếu em muốn”.
Mắt Claudia sáng lên khi cô nói: “Anh Cross, em cám ơn anh đã lo cho em, nhưng em vẫn có thể cho phim trường de, mà không cần tới tài sản của anh đâu...”. Rồi thình lình cô lo ngại: “Có chuyện gì vậy, anh? Anh bệnh hả?”
Cross vội nói: “Không, không. Anh chỉ muốn cho em biết vậy thôi”.
Tạ ơn Chúa. Giờ em đã tham gia, anh có thể thoát ra được đấy.
Cross cười: “Anh tự do rồi. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ qua Pháp sống với Athena”.
Vào buổi chiều ngày thứ mười, Giorgio Clericuzio xuất hiện tại Xanadu để gặp nó. Cross bủn rủn cả người, hắn biết nếu không tự trấn tĩnh nó sẽ phát hoảng loạn lên.
Giorgio để mấy tên cận vệ của hắn ở ngoài cùng đám vệ sĩ của khách sạn. Nhưng Cross không hề ảo tưởng chút nào, vệ sĩ riêng của nó vẫn cứ sẽ thi hành bất cứ mệnh lệnh nào của Giorgio ban ra. Nó không an tâm chút nào với sự xuất hiện của ông cậu này. Trông Giorgio gầy đi, mặt nhợt nhạt. Lần đầu tiên Cross thấy Giorgio có vẻ không hoàn toàn tự chủ.
Cross nồng nhiệt chào đón ông cậu: “Cậu Giorgio, cậu đến thật hân hạnh và bất ngờ cho cháu quá. Để cháu kêu tụi nó chuẩn bị một ngôi biệt thự cho cậu”.
Giorgio cười mệt mỏi: “Gia đình không tìm ra thằng Dante. Nó biến mất tiêu. Mà lần cuối người ta thấy nó là tại Xanadu này”.
Giê-su! Chuyện nghiêm trọng rồi. Cậu biết Dante đấy, hắn không bao giờ tự chủ được.
Giorgio không gượng cười nổi: “Nó đi với Jim Losey, thằng này cũng biến mất luôn”.
Hai người kết thành một cặp kỳ lắm. Cháu đã ngờ rồi.
Chúng nó thân nhau lắm. ông cụ không ưa chuyện này, khổ nỗi thằng Dante là đứa phát lương cho Losey.
Cháu sẽ ráng mọi cách coi vậy. Để cháu kiểm tra tất cả nhân viên khách sạn. Nhưng cậu cũng biết là Dante và Losey không đăng ký chính thức ở đây. Khách sạn không bao giờ làm vậy với khách bên khu biệt thự.
Mày sẽ kiểm tra khi trở lại đây. ông Trùm muốn gặp riêng mày. ông đã báo máy bay cho mày rồi đó.
Cross im lặng hồi lâu, rồi nói: “Để cháu sửa soạn hành lý. Cậu Giorgio, chuyện quan trọng không?”
Giorgio nhìn thẳng mặt nó: “Tao không biết”.
Trên chuyến máy bay thuê bao về New York, Giorgio xem xét mới giấy tờ đầy nhóc một cặp xách tay. Cross không thể tự dối mình, rõ ràng đây là một dấu hiệu chẳng lành. Dù gì Giorgio cũng không đời nào tiết lộ cho nó biết.
Ra đón máy bay là ba xe hơi kín mít và sáu thằng lính nhà Clericuzio. Giorgio vào một xe và ra hiệu cho Cross lên xe khác. Thêm một dấu hiệu
Xấu. Trời vừa hừng sáng, đoàn xe từ từ tiến qua cổng bảo vệ lãnh địa nhà Clericuzio ở Quogue.
Tại cửa có hai thằng lính gác. Những tên khác rải rác khắp khu nhà, không thấy một bóng dáng nào của đàn bà, con nít.
Cross hỏi Giorgio: “Mọi người đâu hết rồi? Đến khu giải trí Disney Land rồi chắc”. Nhưng Giorgio không hưởng ứng câu nói đùa của nó.
Điều đầu tiên Cross thấy là trong phòng khách có tám người, ngồi thành một vòng, trong cái vòng tròn đó, có hai người đang thân mật chuyện trò. Tim nó thót lại. Hai người đó là Petie và Lia Vazzi. Vincent ngồi nhìn, mặt đằng đằng sát khí.
Petie và Lia có vẻ rất tâm đắc điều gì đó. Nhưng Lia chỉ mặc sơ sài một cái quần ống rộng, áo sơ mi, không áo ngoài, không cà vạt. Lia thường luôn ăn vận rất chỉnh tề, điều này có nghĩa hắn đã bị khám người và tước vũ khí. Quả vậy, trông hắn như chú chuột vui tánh đang bị lũ mèo hí hởn, gầm gừ đe dọa. Lia gật đầu buồn rầu nhìn Cross cảm thông. Petie không thèm ném cho nó một cái liếc mắt. Nhưng khi Giorgio đưa Cross vào phòng họp, Petie đứng dậy đi theo, Vincent cũng vậy.
Kia rồi, Ông Trùm đang đợi. Ngồi trong một ghế bành lớn, ông đang phì phà điếu xì gà. Vincent đến quầy lấy ly rượu, trao cho ông. Cross không được mời gì. Petie đứng ngay tại cửa. Giorgio đến ngồi bên trường kỷ đặt kế Ông Trùm, ra dấu cho Cross cùng ngồi với hắn.
Mặt Ông Trùm nhăn nheo vì tuổi tác, nhưng vẫn không lộ chút cảm xúc nào. Cross hôn má ông. ông Trùm nhìn nó, mặt như dịu xuống vì buồn. Ông lên tiếng: “Này CrocciHxio, mọi chuyện làm rất thông minh, khôn khéo. Nhưng giờ thì mi phải cắt nghĩa những lý do. Ta là ông ngoại thằng Dante, con gái ta là mẹ nó, các người đang ở đây là cậu nó. Mi phải trả lời tất cẳ chúng ta”.
Cross ráng bình tĩnh: “Cháu chẳng hiểu gì cả”.
Giọng Giorgio khắc nghiệt: “Thằng Dante. Nó đâu?”
Cross bật nói như kinh ngạc: “Chúa ơi! Làm sao cháu biết được. Có bao giờ anh tao báo cho cháu biết là đi đâu. Có thể đi vui chơi ở Mêhicô không chừng”.
Giorgio lại nói: “Mày không biết? Đừng chối quanh nữa. Mày đã bị kết tội. Mày vùi nó ở đâu?”
Nơi quày rượu, Vincent quay đi, như không thể nhìn thẳng nó. Phía sau lưng, nó nghe tiếng Petie di chuyển lại gần trường kỷ nó đang ngồi. Cross hỏi: “Bằng cớ đâu? Ai nói cháu đã giết Dante?”
Ta nói - Chính ông Trùm lên tiếng, - Hiểu chứ, chính ta tuyên bố mi có tội. Không kháng cáo được bản án này. Ta đưa mi về đây để mi có dịp đưa ra những lý do, vì thương hại mi, nhưng phải biện giải lý do mi giết cháu ta.
Nghe giọng nói đó, âm thanh bình thản đó, Cross biết mọi việc đã ổn thỏa, cho nó và cả cho Lia Vazzi. Nhưng Lia đã biết điều đó, cứ nhìn mắt hắn thì đủ rõ.
Vincent quay qua Cross, gương mặt đá tạc của hắn dịu xuống: “Nói hết sự thật cho ông nghe đi, Cross. Cơ hội duy nhất của mày đó”.
Ông Trùm gật đầu: “Crocciíixio, cha mi đối với ta còn hơn cả tình cậu cháu, nó là máu mủ của nhà Clericuzio cũng như mi. Cha mi là người bạn trung thành của ta. Vì vậy ta sẵn sàng nghe những lý do của mi đây”.
Cross trấn tĩnh lại: “Dante đã giết cha cháu. Cháu kết tội nó, cũng như ông và các cậu kết tội cháu. Nó giết cha cháu để trả thù là vì tham vọng. Từ đáy lòng, nó chỉ là một thằng Santadio”.
Ông Trùm không phản ứng. Cross nói tiếp: “Làm sao cháu không thể trả thù cho cha cháu? Làm sao cháu có thể quên cái trách nhiệm cha cháu gánh vác cho cuộc đời cháu? Cháu cũng như cha cháu, rất kính trọng Gia đình Clericuzio, nên không bao giờ dám nghi ngờ Gia đình nhúng tay vào vụ giết cha cháu. Nhưng cháu biết Gia đình đều biết thằng Dante phạm tội đó và đã làm thinh. Vậy thì làm sao cháu có thể tới đây để xin đền trả lỗi lầm đó chứ?”
Giorgio hỏi: “Bằng cớ của mày đâu?”
“Một người như cha cháu không dễ gặp chuyện bất ngờ và chuyện lão Jim Losey quá sức ngẫu nhiên. Không một ai trong phòng này lại có thể tin vào sự ngẫu nhiên như vậy. Tất cả nhà đều biết Dante có tội. Và ông, vâng, chính ông Trùm đã kể cho cháu nghe vụ nhà Santadio. Ai biết được thằng Dante âm mưu gì sau khi giết cha cháu, mà chắc chắn là nó phải giết cháu thôi. Kế đó là các cậu”. Nó không dám nói tới ông Trùm.
Ông Trùm bỏ điếu xì gà qua một bên. Mặt ông u uẩn buồn buồn.
Petie lên tiếng, Petie là người gần gũi với thằng Dante nhất. Petie hỏi lại câu hỏi của Giorgio: “Mày vùi xác nó ở đâu?”
Cross không trả lời, không thể thốt nên lời.
Một sự im lặng kéo dài, rồi ông Trùm ngẩng nhìn mọi người và nói: “Tang ma cho lũ trẻ là sự phí phạm. Chúng đã làm gì để được tuyên dương? Chúng đã làm gì để được kính trọng? Chúng không có lòng trắc ẩn, không biết ân tình. Còn con gái ta thì điên loạn rồi. Vậy thì tại sao lại làm nó đau khổ thêm và làm mất hy vọng phục hồi của nó. Chỉ nên cho nó biết con trai nó bỏ đi xa, như thế cũng phải nhiều năm nữa nó mới biết sự thật”.
Bây giờ mọi người trong phòng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Petie tiến lại ngồi bên Cross. Vincent, đứng sau quầy, nâng ly lên môi như gửi lời chào. Ông Trùm bảo:
Nhưng công lý hay không, thì mi cũng đã phạm tội chống lại Gia đình. Phải bị trừng phạt. Với mi, là tiền. Còn Lia Vazzi là mạng sống.
Cross thưa: “Lia không liên quan gì với Dante, với Losey thì có. Xin cho cháu chuộc tội cho anh ta. Cháu làm chủ một nửa khách sạn Xanadu. Cháu sẽ chuyển phần đó cho Gia đình như phần chuộc tội cho cháu và Lia”.
Ông Trùm suy tính điều này rồi bảo nó: “Mi trung tín lắm”, rồi quay sang Giorgio, Vincent và Petie, ông nói: “Nếu ba đứa bay đồng ý, ta đồng ý”. Họ không trả lời.
Ông thở dài như ân hận, nói: “Mi ký chuyển nhượng phần tài sản đó của mi xong, là mi ra khỏi thế giới của Gia đình. Còn Vazzi phải quay lại Sicily với gia đình nó, hoặc không, là tùy ở nó. Ta chỉ làm được đến vậy thôi. Mi và Vazzi phải cắt đứt liên lạc với nhau. Trước mặt mi, ta ra lệnh các con ta, không được trả thù cái chết của cháu tụi nó”. Rồi ông nói bằng giọng bớt cứng rắn hơn: “Ta bảo đảm với mi là ta không hề biết gì về kế hoạch của thằng Dante. Thôi, hãy ra về bằng an và nhớ rằng ta luôn yêu thương cha ngươi như con ruột của ta vậy”.
Khi Cross ra khỏi nhà, ông Trùm rời ghế vào bảo Vincent: “Lên giường”. Vincent dìu ông lên thang lầu, vì giờ đây chân cẳng ông đã yếu rồi. Cuối cùng thì sự già nua cũng bắt đầu hành hạ thân xác ông.

Chương trước Chương sau