Phái Viên Mật - Chương 13

Phái Viên Mật - Chương 13

Phái Viên Mật
Chương 13

Ngày đăng
Tổng cộng 17 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 5410 lượt xem

Bóng đêm còn bao phủ cánh đồng Midland yên tĩnh. Chút ít ánh sáng mơ hồ ưng ửng đằng đông. Buổi bình minh của một ngày chúa nhật đang bắt đầu. Mấy ngọn đèn mờ tỏ trong căn phòng đợi trống trải. Đám hành khách thưa thớt bước qua cửa ga, D nán lại một mình trong bóng tối ke ga, run rẩy trong cơn gió buốt. Một bác phu bốc vác đẩy chiếc xe lộc cộc vào kho.
- Rét quá nhỉ! Bác nhìn D nói.
- Rét quá. Bác có biết nhà cụ Bennett?
- Cụ bà Bennett vợ của cụ Arthur hay cụ ông George Bennett.
- Cụ bà. Trước kia là vú nuôi của cô con gái Huân tước Benditch.
- À, vậy bà cụ Marie?
- Bác biết nhà cụ Marie?
- Biết. Nhưng xa lắm. Ông chắc là khách lạ, chưa biết đường?
- Vâng.
- Tốt nhất nên chờ đến sáng, dễ tìm hơn.
- Gần đây có hàng quán gì không hở bác?
- Có, nhưng sáng rõ họ mới mở cửa.
- Phải đợi thôi. Rét quá!
- Thế thì vào đây!
Bác già khập khiễng đi trước tới cửa phòng đội. Bác móc túi lấy ra một cái chìa khóa to cổ lỗ, mở cửa bảo D:
- Có thể vào đây ngồi nghỉ.
- Cám ơn bác.
D lách người vào. Bác già bước vào theo.
- Ga vắng quá bác nhỉ.
- Trước đây đông khách lắm. Nhưng từ ngày mỏ đóng cửa...
D bước tới trước cái lò sưởi. Một thoáng hơi ấm mơ hồ tỏa ra từ lò. D ngồi xuống, hơ hai bàn tay lạnh cóng. Bác già tới góc nhà xách một cái xô. Không còn than. Bác trút mớ bụi than còn lại lên ghi lò:
- Thế này chốc nữa nó lại bốc.
Bác ngồi xổm trước cửa lò mồm ngậm tẩu, im lặng nhìn đống tro. Một làn khói nhẹ bắt đầu tỏa lên lơ lửng. D cũng ngồi xổm cạnh bác, hai bàn tay hơ trên khói. Anh đưa mắt nhìn lên bức tường trước mặt. Những bức ảnh cũ phóng to. Một tôn ông mặc áo véttông Norfolk, đầu đội mũ quả đưa, đứng nói chuyện với một phu nhân mặc váy phồng gấp nếp. Bà đội một cái mũ lụa rộng vành có tua. Chung quanh hai người là một rừng dù và mũ quả dưa. D thấy hạnh phúc trào dâng trong lòng, như thể anh đang sống ở bên ngoài thời gian, như thể anh đã thuộc về lịch sử, về thời của những chiếc mũ quả dưa. Không còn đấu tranh, không còn bạo lực, chiến tranh đã được giải quyết bằng cách này hay cách khác rồi.
Bác già dùng một chiếc que sắt còi lớp tro và nói:
- Thành phố Woolhampton đấy. Năm 1902 tôi có ở đấy!
- Trông có vẻ náo nhiệt nhì.
- Náo nhiệt lắm. Hồi ấy có đội nhạc kèn đồng ở các bãi cỏ ngày chúa nhật. Bóng bay. Quý phu nhân đi xe song mã...
- Bác nhớ những thứ đó lắm nhì. Bây giờ không còn nữa.
- Ngày xưa ga Benditch này cũng rộn rịp lắm, chính Huân tước từng ngồi chờ tàu ở đây. Cô con gái Huân tước, tiểu thư Rose Cullen...
D chợt thấy mình hau háu lắng nghe như một chú bé:
- Bác đã trông thấy tiểu thư Cullen?
Một tiếng còi tàu rúc lên đâu đó giữa sa mạc đường rày. Một tiếng còi khác lập tức trả lời như một con chó gọi bạn trong sương mù.
- Đã trông thấy ư? Nhiều lần. Lần sau cùng ở đây, đúng một tuần trước cái ngày tiểu thư được trình diện Đức Vua và Hoàng hậu.
D cảm thấy nỗi buồn xâm nhập vào lòng khi nghĩ rằng có cả một cuộc sống xã hội rộng lớn bao quanh Rose mà anh chẳng hề dự phần gì vào đấy. Anh giống một người đàn ông đã ly dị vợ, đứa con gái được giao cho người khác nuôi nấng... một người nào đó giàu có hơn, có địa vị thích hợp hơn... Anh chợt thấy mình thèm muốn đòi lại chút ít quyền hạn về cô gái. Anh nhớ lại lời cô nói ở ke ga Euston đêm qua:
- Chúng mình thật vô phúc. Chúng mình không còn đức tin. Cho nên chẳng còn cầu nguyện Chúa được nữa. Nếu không thì em đã lần tràng hạt, đã thắp nến... Bây giờ khi trở về nhà chỉ còn cách vặn ngón tay...
Nàng trao lại khẩu súng, dặn:
- Anh phải cẩn thận đấy. Anh liều lắm. Anh đâu có phải là hiệp sĩ Roland. Đừng chui qua dưới thang, đừng làm đổ muối nhé. Những điềm gở đấy...
- Mẹ cô ấy là người vùng này. Có những lời đàm tiếu...
Sống ở đây một thời gian. Cách ly với cái thế giới tàn bạo ngày nay, trong căn phòng vắng lặng, an toàn này, anh cảm thấy cái xã hội hiện giờ xấu xí quá. Người ta nói tới một quyền lực tối cao, một sự độc tài tối cao... Ôi, những cành lâm ly, bi hài! Rose trình diện cùng Hoàng hậu và vợ anh bị xử bắn. Bức ảnh trong căn phòng này và những trận bom dội xuống quê nhà! Tất cả hỗn loạn nháo nhào trong mối giao thiệp của anh với Rose, cạnh cái thây ma K và câu chuyện tiếu lâm của Fortcscue mà rồi cuối cùng, ngay trong trường hợp riêng của anh, giữa những công trình về ngôn ngữ rôman với phát súng nhắm mắt bắn bừa cũng là một khoảng cách xa lắm, xa lắm. Ai mà thu xếp trước được cuộc đời mình hoặc thấy trước được tương lai ngoài cái dự cảm mơ hồ?
Nhưng anh vẫn phải nhìn về tương lai đời mình. Chẳng có tương lai gì cả bởi nó quá đơn giản. Anh sẽ bị bắt. Hoặc già nếu thoát được cảnh sát. Anh trở về nước, sự thể sẽ ra sao? Bức tường nghĩa trang đang đợi anh. Nàng nói:
- Đừng tìm cách thoát khỏi tay em. Thoái khỏi tay em, đời anh tàn đấy! Mọi người đều đoán nhầm tuổi em. Em không còn trẻ đâu. Mọi người đều đoán nhầm về em. Em đâu có ngay thơ như vậy!
- Khi tiểu thư còn bé xíu - bác già nói - chính tiểu thư đi phát phần thưởng cho các xếp ga vùng này. Thưởng cho vườn hoa nào đẹp. Lúc đó mẹ cô còn sống. Còn Huân tước thì bao giờ cũng thêm điểm cho vườn nào trồng nhiều hồng... Mẹ cô rất yêu hoa hồng...
- Nàng đâu có thể chung sống cùng mình được. D nghĩ. Một phái viên thất bại trong công tác, một chế độ đang thất trận. Mà mình còn gì đâu để dành cho nàng. Những gì đẹp nhất đời mình đã vùi sâu trong một nấm mồ..
- Tiểu thư Cullen cũng yêu hoa hồng lắm, loại hồng trắng...
D nhìn ra sân ga. Trời vẫn còn tối, nhưng đằng xa, chân trời đã giăng mây ngang. Trời sắp rạng. Anh cảm ơn bác già.
- Thế còn nhà cụ Bennett?
- Đi thẳng con đường trước ga. Hỏi thăm quán cà phê Sư tử Đỏ. Tới đó hỏi nhà cụ bà Marie Bennett.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau