trinhthamtruyen.com

Phái Viên Mật - Chương 15

Phái Viên Mật - Chương 15

Phái Viên Mật
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 17 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 4186 lượt xem

Gió bấc thổi qua khu đồi phế liệu đưa về một làn mưa lất phất lạnh giá, những giọt mưa như có bụi than làm nhọ mặt người. Giọng một người đàn ông vừa thô vừa dịu dàng vẳng ra:
“Chúng ta hãy nguyện cầu”. Đoạn kinh ứng khẩu(1) từ trong ngôi thánh đường Thanh giáo ngân nga: Suối yêu thương, Suối Chân lý... Xin hãy ban cho chúng con Nguồn khoáng đãng của Người...
Cái lạnh ẩm ưởt ngấm qua tấm áo ngoài dán vào ngực anh như một tám băng keo ngâm trong nước đá. Anh đi dọc lộ, ngóng chờ tiếng xe buýt đưa khách tới ga Woolhampton. Anh hy vọng từ ga này lẻn lên chuyến tàu hàng nửa đêm để trở về Luân Đôn. Đấy là kế hoạch anh vạch ra trong óc khi chia tay với Cullen Rose đêm qua ở ga Ebston. Từ Luân Đôn, anh sẽ nhờ cơ may nào đó đi tiếp xuống cảng Douvres, và từ đó vượt biển Manche... Nước Pháp... biên giới... quê nhà... Còn cái gì sẽ chờ anh ở quê nhà thì anh thôi không nghĩ tới nữa.
Tiếng cầu kinh từ trong ngôi thánh đường vẫn vọng ra: “Chúng con cầu xin Người hãy nhìn xuống cõi đời bị xé nát, bị hành hình này... Chúng con kêu gọi lòng xót thương của Người tới những nạn nhân chiến tranh, những kẻ không nhà, bất hạnh...”
Tín đồ đang tấu lên khúc hát. Lời nguyện cầu bay ra nhòa vào trong đêm tối từ những khám đường-bằng đá và bằng thịt của con người.
D mỉm cười: Họ đang cầu nguyện cho mình mà họ không biết. Nếu mình bước vô, nói cho họ nghe điều đó nhỉ?
Anh bị hất tung sang bên kia đường, đầu va vào vỉa đá. Mảnh kính vỡ bay tung tóe như pháo hoa. Đất đá xoay vần, tiếng tường đổ, nhà sập, anh có cảm giác như mọi thứ đang trút xuống lấp người anh. Anh thấy đau khắp toàn thân, có cái gì gãy đập ở đâu đó. Kho mìn nổ. Anh đã hiểu ra. Nhưng anh không nghe tiếng nổ vì nó gần và mạnh quá. Bây giờ thì chỉ còn tiếng chó tru, tiếng người la hét. Anh lấy hai tay che mặt rồi anh cũng hét lên. Anh kêu cứu bằng tiếng mẹ đẻ. Có tiếng người nói:
- Chính hắn đấy!
Những bàn tay to cứng sờ nấn người anh như hôm nọ, trên con đường Douvres. Anh giận dữ kêu lên:
- Đừng động vào người tôi!
- Thấy súng không?
- Không.
- Cái gì trong túi quần hắn thế?
- Ồ, kỳ quặc! Một mảnh vỏ dừa.
- Có bị thương không?
- Dường như không. Hắn bị choáng vì khiếp đảm.
- Có lẽ nên còng hắn lại.
Hai cảnh sát khom người, tìm cách lôi anh đậy. Lưng anh đau ê ẩm, anh gắng ngồi dậy, nói:
- Hai ông cho tôi ngồi một lúc được không?
- Rồi anh sẽ có nhiều thì giờ để ngồi đấy!
Một người đỡ anh đứng lên, người kia tra còng vào tay anh. Anh hỏi:
- Tôi tội gì?
- Hô hào làm rối trật tự trị an. Lẩn trốn để mưu đồ gây ác. Mở đầu như vậy được rồi.
D phá lên cười:
- Thêm vào bộ sưu tập tội của tôi hai tội nữa.
Ở đồn cảnh sát, anh được dùng một tách ca cao: một ổ bánh mì bơ và được nhốt vào xà lim. Từ lâu lắm rồi, chưa bao giờ anh được hưởng cảnh bính yên như vậy.
Chú thích:
(1) Khác với Thiên Chúa giáo, ở Tân giáo Tin lành, Kinh không có bài bản sẵn.

Chương trước Chương sau