trinhthamtruyen.com

Quảng Đông Án - Chương 02

Quảng Đông Án - Chương 02

Quảng Đông Án
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9/10 với 6159 lượt xem

Triệu Thái biến mất ở góc đường, vượt qua cây cầu bắc qua hào nước và tiến vào thành bằng cổng Kiều Tế.
Khi anh chen được đường qua con phố buổi tối đông đúc, anh liếc nhìn qua vai của mình ngay và cả sau đó nữa, nhưng có vẻ như không có ai đi theo anh. Anh đã vượt qua phía trước cánh cổng sơn mài cao,màu đỏ của đền thờ Ngũ bất tử, bước tiếp vào con đường đầu tiên bên trái, và anh đến quán trọ của mình, quán được đặt tên theo ngôi đền. Đó là một tòa nhà xập xệ hai tầng. Trên mái nhà anh nhìn thấy đỉnh tháp nhà thờ Hồi giáo, vươn cao hơn mười lăm sải lên không trung.
Hét to một câu chúc buổi tối vui vẻ với chủ quán cáu kỉnh, người đang ngồi lọt thỏm trong một chiếc ghế tre tại sảnh nhỏ, Triệu Thái đi thẳng lên phòng trên tầng hai. Không khí trong phòng nóng và ngột ngạt, cánh cửa chớp của cửa sổ duy nhất đã bị đóng cả ngày. Sau khi thuê nó sáng hôm nay anh mới chỉ ở lại để đặt các gói đồ đi đường của mình trên mặt ván của giường. Với một câu chửi thề anh đẩy cánh cửa chớp mở rộng. Anh nhìn ngọn tháp, bây giờ anh đã có một tầm nhìn tổng thể hơn.
"Những người nước ngoài thậm chí không thể có được một ngôi chùa thật sự," anh lẩm bẩm với một nụ cười. 'Không tầng, không mái cong, không có gì! Thẳng như một khúc mía vậy! '
Vừa ngân nga một bài hát, anh vừa thay vào một chiếc áo sạch sẽ, mặc lại chiếc áo giáp của mình, giấu chiếc mũ tòa án, găng tay sắt và đôi ủng quân sự cao trong một tấm vải màu xanh. Sau đó, anh ta đi xuống cầu thang.
Xuống ngoài đường trời vẫn còn rất nóng, những làn gió sông không thổi xa được đến đây sâu trong thành phố. Triệu Thái tiếc rằng anh không thể cởi áo khoác của mình vì chiếc áo giáp. Sau cái liếc nhanh vào những người qua đường, anh rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh quán trọ.
Các đường phố chật hẹp được chiếu sáng bởi các đèn lồng của những quán hàng đêm, nhưng có rất ít người . Anh nhìn thấy một số người Ả Rập, dễ nhận ra bằng khăn xếp màu trắng và sải chân dài, nhanh của họ. Sau khi anh vượt qua nhà thờ Hồi giáo, các đường phố bắt đầu mang dáng vẻ nước ngoài. Những ngôi nhà trát vữa màu trắng không có cửa sổ ở tầng trệt, ánh sáng xuất phát ra từ trên tầng hai, xuyên qua những tấm lưới mắt cáo cầu kì. Ở đây và ở kia có một lối đi cong băng qua đường phố nối tầng hai của hai ngôi nhà đối diện. Triệu Thái vẫn trong tâm trạng vui vẻ sau khi uống rượu nên anh đã quên kiểm tra xem liệu mình có đang bị theo dõi không.
Khi anh ta bước vào một con hẻm vắng vẻ, anh đột nhiên thấy người Trung Quốc có râu quai nón đi bộ bên cạnh anh, hỏi cộc lốc:
'Anh có phải là một sĩ quan tên là Cao hoặc Thiệu hoặc một cái gì đó như vậy, phải không? "
Triệu Thái tạm dừng. Trong ánh sáng rõ ràng anh xem xét kỹ lưỡng gương mặt lạnh lùng của người lạ với tóc mai dài , bộ râu mầu xám trong chiếc áo choàng màu nâu cũng đã rách, mũ cũ nát và giày lấm lem bùn đất. Gã nhìn thật tồi tàn, nhưng gã có tư thế đĩnh đạc tự nhiên của một người có địa vị cao , gã nói giọng kinh thành không thể nhầm lẫn . Anh nói một cách thận trọng:
'Tên ta là Triệu.’
'Hà, tất nhiên! Sĩ quan Triệu Thái! Cho tôi biết là đại nhân của anh, Địch đại nhân cũng ở đây, tại Quảng Đông phải không? '
'Còn ngươi là? "Triệu Thái hỏi một cách nóng nảy.
'Bé mồm thôi anh bạn của tôi!' Người lạ ngắt lời. "Tôi phải gặp ngài ấy, khẩn trương lên. Đưa tôi đến chỗ ngài ấy. "
Triệu Thái cau mày. Gã dường như không phải là một kẻ lừa đảo. Còn nếu là vậy, càng nhiều tồi tệ hơn cho gã thôi! Anh nói:
" Ta đang trên đường đến chỗ đại nhân. Vì vậy, ngươi có thể đi cùng với ta ngay bây giờ. "
Người lạ vội vàng nhìn qua vai bóng tối phía sau lưng.
"Anh hãy đi bộ trước", gã nói cộc lốc, "Tôi sẽ theo sau. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không phải nhìn thấy nhau. "
"Sẽ như ngươi muốn" Triệu Thái nói , bước đi. Anh phải cẩn thận hơn từ bây giờ, có rất nhiều hố sâu giữa những phiến đá lát đường, và ánh sáng duy nhất đến từ một khung cửa sổ hiếm hoi. Không có ai cả, âm thanh duy nhất là tiếng bước đi nặng nề từ đôi giầy của người lạ phía sau.
Sau khi Triệu Thái rẽ vào một góc đường anh thấy mình đang ở trong một đường phố tối đen. Anh nhìn lên để kiểm tra xem anh có thể nhìn thấy đỉnh của ngọn tháp không, để định hướng cho mình. Nhưng những ngôi nhà cao hai bên đường đổ nghiêng vào nhau làm anh chỉ có thể nhìn thấy một dải hẹp của bầu trời đầy sao. Anh chờ đợi cho đến khi người kia đến phía sau mình, rồi nói qua vai:
'Không thể thấy một cái gì ở đây. Chúng ta tốt hơn nên quay lại và tìm một cái kiệu. Vẫn còn khá nhiều đường nhỏ dọc theo con phố chính. '
'Hãy hỏi người dân trong ngôi nhà ở góc đường đó,' người lạ nói. Giọng anh ta khàn khàn.
Triệu Thái chăm chú nhìn về phía trước, và nhìn thấy thực sự có một tia sáng trong bóng tối. 'Giọng của một lão già khốn kia hơi không ổn một chút, nhưng mắt lão lại tốt! "Anh lẩm bẩm, đi về phía ánh sáng mờ nhạt. Sau khi anh vòng ở góc đường, anh thấy ánh sáng xuất phát từ một ngọn đèn dầu rẻ tiền, trong một cái ngách cao trong hốc tường bên trái. Xa hơn một chút anh nhìn thấy một cánh cửa, dập nổi với hình trang trí bằng đồng. Trên đầu của anh cũng là một đoạn cầu vượt nối tầng hai của ngôi nhà với nhà đối diện. Anh bước đến cửa. Khi anh gõ mạnh vào cửa chớp ở lổ nhỏ trên cửa, anh nghe thấy người đồng hành của mình phía sau dừng lại. Triệu Thái gọi to gã:
'Không có ai thưa cả, nhưng ta sẽ đánh thức tên khốn đó! "
Anh lại gõ cửa mạnh hơn một lúc, sau đó ép tai của mình vào cửa gỗ. Anh không nghe thấy gì. Anh cho cánh cửa vài cú đá, rồi đập vào cái lỗ trên cửa đến khi ngón tay bị đau.
"Đến đây!" Anh hét lên giận dữ với người đồng hành của mình. "Chúng ta sẽ đá vào cánh cửa thối tha này! Phải có ai đó ở trong nhà, nếu không đèn đã không được thắp sáng. "
Không có câu trả lời.
Triệu Thái quay lại. Anh chỉ còn một mình trong con hẻm.
"Tên khốn này có thể biến đi đâu ..." anh bắt đầu bối rối, và rồi chợt nhận ra. Anh nhìn thấy mũ của người lạ nằm trên những phiến đá lát đường, ngay dưới đoạn cầu vượt. Với một câu chửi thề Triệu Thái đặt cái bọc của mình trên mặt đất, với tay lên và lấy ngọn đèn dầu từ cái ngách. Khi anh bước về phía trước để xem xét kỹ hơn cái mũ, anh đột nhiên cảm thấy một cú đập nhẹ vào vai mình. Anh vung tay vòng lại. Không có ai cả. Nhưng rồi anh nhìn thấy một đôi giày đầy bùn lơ lửng gần đầu. Với một câu nguyền rủa khác anh nhìn lên, giơ ngọn đèn dầu lên cao. Người đồng hành của anh đã bị treo cổ từ phía bên kia của đoạn cầu vượt, đầu gã ngoẹo sang một bên, cánh tay cứng đờ ngay bên cạnh anh. Một dây mỏng chạy trên ngưỡng cửa sổ đang mở của đoạn cầu vượt .
Triệu Thái quay sang cánh cửa ngay dưới đoạn cầu vượt và cho nó một cú đá hung bạo. Nó bật vào bên trong và đập vào tường. Anh nhanh chóng leo lên cầu thang chật hẹp, những bậc đá đi lên ở một chỗ ngoặt , và đến đoạn cầu vượt thấp, tối băng qua đường. Giơ cao ngọn đèn, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng Ả Rập lòe loẹt ở trước khung cửa sổ. Ông ta đang nằm yên, siết chặt một cây giáo ngắn với một đầu nhọn, dài và sắc trong tay phải của mình. Anh nhìn vào khuôn mặt phình to của gã với lưỡi thè ra đủ để thấy rằng gã đã chết ngạt. Một trong hai con mắt phồng lên của gã bị lác.
Triệu Thái lau mồ hôi trên trán.
"Mình chỉ là một thằng cha say rượu vui vẻ!" Anh lẩm bẩm. "Nhưng đây thật là cách tồi tệ nhất để tỉnh táo! Đó chẳng phải là tên khốn ta đã thấy trong quán rượu đó sao. Nhưng còn tên lùn xấu xí kia đâu?
Anh nhanh chóng để cho ánh sáng của ngọn đèn chiếu xuống đầu kia của hành lang. Một cầu thang dẫn xuống khỏi đó, nhưng tất cả mọi thứ yên tĩnh như một ngôi mộ. Anh đặt ngọn đèn chiếu xuống trên sàn, bước qua người gã Ả Rập đã chết, và bắt đầu kéo mạnh sợi dây mỏng được gắn chặt vào một cái móc sắt dưới bệ cửa. Từ từ anh kéo được người đàn ông râu quai nón lên . Khuôn mặt bị biến dạng khủng khiếp của gã xuất hiện trên cửa sổ, máu chảy ra từ cái miệng đang cười toe toét của gã.
Triệu Thái kéo cơ thể vẫn còn ấm áp vào trong và đặt nó trên sàn nhà, bên cạnh xác của tên Ả Rập. Thòng lọng đã cắt sâu vào cổ họng gầy nhom của gã, và cổ hình như đã bị gẫy. Anh vội vã xuống cầu thang ở đầu kia của đoạn cầu vượt. Khoảng nửa chục bậc xuống thì có một cánh cửa thấp. Triệu Thái đấm vào ầm ầm như sấm. Khi không có câu trả lời, anh lao mình vào nó. Tấm ván cũ mối mọt bị phá vỡ, anh lăn vào một căn phòng tranh tối tranh sáng, giữa tiếng loảng xoảng của bát đĩa và bình chậu vướng vào những mảnh cửa gỗ.
http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/sach/Robert1.JPGTRIỆU THÁI ĐỂ MẤT NGƯỜI BẠN ĐƯỜNG CỦA MÌNH
Anh đứng dậy trong nháy mắt. Một mụ già, nhếch nhác ở giữa căn phòng nhỏ, ngước nhìn anh, cái miệng không răng của mụ mở to sợ hãi không nói nên lời. Ánh sáng của một ngọn đèn dầu bằng đồng treo trên xà nhà chiếu vào một người phụ nữ Ả Rập trẻ ngồi xổm trong góc, đang cho một đứa trẻ bú với bộ ngực trần. Với một tiếng thét chói tai kinh hoàng cô che bộ ngực trần của mình bằng một phần chiếc áo choàng rách rưới. Triệu Thái đang đang chưa biết gì với họ, thì cánh cửa đối diện bật mở và hai người Ả Rập gầy guộc xông vào khua lưỡi dao cong. Họ dừng lại đột ngột khi Triệu Thái xé toạc vạt áo từ áo khoác ngoài, để lộ phù hiệu bằng vàng mình.
Khi những người Ả Rập đứng đó do dự, một kẻ thứ ba, trẻ hơn nhiều, đẩy chúng sang một bên và bước tới Triệu Thái. Anh ta hỏi bằng giọng Trung Quốc lơ lớ:
"Anh có ý gì khi xông vào phòng những người phụ nữ của chúng tôi, thưa ông sĩ quan?"
"Hai người đàn ông đã bị sát hại ở đoạn cầu vượt ngắn ngoài kia," Triệu Thái quát lên. "Nói đi! Ai đã làm điều đó? "
Người trẻ nhất nhìn cánh cửa bị phá vỡ một cách nhanh chóng. Sau đó, cậu ta nói ủ rũ, 'Những gì xảy ra ở đoạn cầu vượt qua đường không thuộc mối quan tâm của chúng tôi. "
'Nhưng nó nối với ngôi nhà của ngươi, đồ con trai của chó! "Triệu Thái gầm gừ. "Có hai người đàn ông chết ở đó. Nói đi, hoặc ta sẽ phải bắt tất cả các người và thẩm vấn bằng dụng cụ tra tấn! '
'Nếu ngài vui lòng xem xét kỹ hơn, thưa ngài, "gã Ả Rập trẻ nói khinh khỉnh,' ngài sẽ thấy rằng cánh cửa này đã không được mở trong nhiều năm."
Triệu Thái quay lại. Những mảnh của chiếc cửa gỗ mà anh đã phá vỡ bị vướng bởi đó là chỗ để của một cái tủ cao. Anh liếc mắt vào lớp bụi ở trước cánh cửa mở và
khóa cửa rỉ sét mà anh vừa phá vỡ, đã chứng minh rằng người đàn ông đúng. Cánh cửa dẫn đến đoạn cầu vượt đã thực sự không sử dụng trong một thời gian dài.
"Nếu ai đó bị giết trên đoạn cầu vượt trên phố," gã trai trẻ tiếp tục, "bất kỳ người qua đường nào cũng có thể làm được điều đó. Chiếc cầu thang dẫn lên từ đường phố ở hai bên, và các cánh cửa bên dưới không bao giờ bị khóa, theo như từ trước đến nay tôi biết. "
'Vậy đoạn cầu vượt dùng để làm gì, ? "
Cho tới cách đây sáu năm, cha tôi, một thương gia Ả Rập cũng sở hữu ngôi nhà đối diện. Sau đó ông đã bán nó, cánh cửa ở đầu kia cũng được chặn lại. '
"Các ngươi có nghe thấy gì không? 'Triệu Thái hỏi người phụ nữ Ả Rập trẻ. Cô không trả lời, nhìn anh sợ hãi không hiểu . Thế là gã trẻ nhất nhanh chóng phiên dịch, cô lắc đầu dứt khoát. Anh ta nói với Triệu Thái:
"Các bức tường rất dày, và kể từ khi cái tủ được đặt trước cánh cửa đó ..." Anh giơ tay lên với một cử chỉ hùng hồn.
Hai người Ả Rập kia đặt lưỡi dao của họ trở lại vào thắt lưng. Khi họ bắt đầu thì thầm trò chuyện, mụ già đã bình tĩnh lại và bắt đầu ca thán một tràng dài chói tai bằng tiếng Ả Rập, rồi chỉ vào những mảnh vỡ trên sàn nhà.
"Nói với bà ta là bà ta sẽ được bồi thường! 'Triệu Thái nói. "Đi nào ! '
Anh cúi xuống và đi qua cánh cửa mở, tiếp theo là gã trẻ nhất. Khi họ đứng ở hành lang anh chỉ vào gã Ả Rập đã chết và hỏi:
"Người này là ai?’’
Gã trẻ nhất ngồi xổm cạnh xác chết. Sau khi nhìn thản nhiên vào khuôn mặt méo mó, anh ta gỡ lỏng chiếc khăn lụa đã được thắt nút chặt quanhcổ họng của người chết . Sau đó, anh ta rờ rẫm những ngón tay nhanh nhẹn của mình trong các nếp gấp của chiếc khăn xếp. Sau khi đứng lên , anh chậm rãi nói:
"Ông ấy không mang theo bất kỳ tiền hoặc giấy tờ gì. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta trước đây, nhưng ông ta chắc đến từ phía Nam Ả Rập Saudi, vì họ là những chuyên gia có khả năng ném lao ngắn. 'Trao lại chiếc khăn cho Triệu Thái, anh ta tiếp tục, " Không phải do gã Ả Rập giết chết ông râu đó. Anh có thấy những đồng xu bạc được buộc chặt với góc chiếc khăn của người này chứ? Nó có trọng lượng , vì thế cho phép bóp và đu cổ của nạn nhân lên từ phía sau. Đó là vũ khí của kẻ hèn nhát. Chúng tôi, người Ả Rập sẽ dùng ngọn giáo , kiếm và lưỡi dao của chúng tôi, vì niềm kiêu hãnh to lớn của Allah và Prophet của mình. "
'Lạy trời phù hộ' Triệu Thái nói một cách chua chát. Anh nhìn trầm ngâm vào hai xác chết. Bây giờ anh đã hiểu xảy ra những gì. Gã Ả Rập đã không chỉ muốn sát hại người lạ râu quai nón, mà còn cả chính anh nữa. Anh đã sai lầm khi chờ đợi tại cửa sổ. Anh đã để cho gã râu đi bên dưới, khi bạn đồng hành của anh theo sau và đứng đợi ở đó trong khi Triệu Thái gõ cửa, tên Ả Rập đã ném thòng lọng qua đầu và treo ông ta lên với cú giật chết người. Rồi gã Ả Rập vừa giữ cái thòng lọng thật chặt và phóng lao của mình. Nhưng khi gã đang chuẩn bị đẩy mạnh để mở khung cửa sổ đối diện và ném lao vào lưng nạn nhân thứ hai, thì một người thứ ba siết cổ gã từ phía sau với chiếc khăn, sau đó bỏ trốn.
Triệu Thái đẩy cửa sổ mở ra và nhìn xuống đường phố.
"Khi ta đang đứng ở đấy để gõ cánh cửa thối tha đó, ta hẳn đã là một mục tiêu hoàn hảo cho hắn!" Anh lẩm bẩm. "Và mũi lao nhọn đã có thể đi xuyên qua áo giáp của ta ! Ta mắc nợ với ân nhân bí ẩn nào đó mạng sống của mình. "Quay sang gã Ả Rập trẻ, anh nói thô lỗ, "Bảo một người nào đó chạy ra phố chính và thuê một cái kiệu lớn về đây! '
Khi gã trẻ nhất đã la lớn xuống dưới điều gì đó qua cánh cửa bị hỏng, Triệu Thái khám nghiệm xác chết của người Trung Quốc râu quai nón. Nhưng không có gì để biết lai lịch ông ta. Anh lắc đầu chán chường.
Họ chờ đợi trong một sự im lặng khó chịu cho đến khi họ nghe tiếng la ồn ào ngoài đường bên dưới. Triệu Thái cúi ra ngoài cửa sổ và thấy bốn phu khiêng kiệu, mang theo những cây đuốc đang cháy. Quăng người chết Trung Quốc qua vai, anh ra lệnh cho gã trai trẻ:
"Đứng bảo vệ ở đây , cạnh xác tên đồng hương của ngươi cho đến khi người của tòa án đến lấy nó. Ngươi và toàn bộ gia đình của ngươi sẽ chịu trách nhiệm nếu bất cứ điều gì xảy ra với nó! "
Mang gánh nặng trên vai, anh cẩn thận lê bước xuống cầu thang chật hẹp.

Chương trước Chương sau