trinhthamtruyen.com

Quảng Đông Án - Chương 03

Quảng Đông Án - Chương 03

Quảng Đông Án
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 6153 lượt xem

Tào Can đã đi bộ quay trở lại trạm hải quan. Đi qua bên dưới cổng tò vò cao của trạm, anh quan sát một lúc những nhân viên vẫn đang bận rộn với việc phân loại ra hàng đống kiện hàng và hộp. Có một mùi cay nồng của các loại gia vị nước ngoài. Anh rời khỏi cánh cửa sau, liếc thoáng qua nhà trọ ảm đạm của mình, sau đó bước vào thành bằng cổng phía nam.
Tản bộ dọc theo con phố đông đúc, anh nhận thấy với sự hài lòng rằng anh đã có thể xác định hầu hết các tòa nhà lớn mà anh đi ngang qua. Rõ ràng Quảng Đông đã không thay đổi nhiều trong vòng hơn hai mươi năm từ khi anh ở đây lúc trước.
Anh nhận ra ngôi đền lớn màu hồng bên phải, được dành riêng cho Thần chiến tranh. Anh tách mình khỏi đám đông và bước lên những bậc thang bằng đá cẩm thạch rộng đến cánh cổng cao, trước cánh cửa đôi của đền hai bên là hai con sư tử bằng đá khổng lồ, mỗi con cúi mình trên một cái bệ hình bát giác. Như thông thường, con sư tử đực bên trái quắc mắt cúi xuống với cái miệng ngậm lại, trong khi con cái ở bên phải giữ cái đầu lớn ngẩng lên, hàm răng của nó mở to ra .
"Nó không bao giờ có thể giữ cái miệng thối tha của mình ngậm lại ! 'Tào Can lẩm bẩm một cách chua chát. "Cũng giống như người vợ cũ tồi tệ của mình! '
Từ từ vuốt bộ ria mép xơ xác, anh nghĩ một cách gượng gạo trong hai mươi năm qua, anh đã hầu như không nghĩ đến người vợ ngoại tình của mình. Chuyến thăm lại thành phố này, nơi anh đã sống một vài năm thời tuổi trẻ, bỗng nhiên mang tất cả quá khứ trở về với anh. Người vợ mà anh từng yêu thương đã đang tâm hèn mọn lừa dối anh, và đã tìm cách hủy hoại anh, vì vậy anh phải chạy trốn cho cuộc đời của mình. Sau đó anh đã thề rằng sẽ không bao giờ yêu thương người phụ nữ nào nữa và quyết tâm làm lại bằng một việc mà xã hội ghê tởm, anh đã trở thành một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Nhưng sau đó, anh đã gặp quan án Địch, là người đã thay đổi anh và đưa anh vào làm trợ lý của mình, và đem lại cho anh một mục tiêu mới trong cuộc đời. Anh đã phục vụ Quan án Địch ở nhiều chức vị khác nhau của ông như là huyện lệnh, và sau khi quan án đã được thăng chức vụ cao hơn hiện tại ở kinh đô, Tào Can đã được làm tổng thư kí. Một nụ cười sáng lên đầy mãn nguyện trên khuôn mặt dài ảm đạm khi anh nói với con sư tử cái :
'Quảng Đông vẫn vậy, nhưng nhìn ta xem! Ta bây giờ không chỉ là một viên chức có cấp bậc, mà còn là một người đàn ông giàu có. Một khoản tài sản đáng kể, ta nên nói như thế thì đúng hơn! "Anh điều chỉnh mũ của mình với một cái giật nhẹ, gật đầu ngạo nghễ vào khuôn mặt bằng đá ấy và bước vào ngôi đền .
Đi qua đại sảnh, anh nhìn một cách nhanh chóng vào bên trong. Trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến cao màu đỏ một nhóm người vừa mới thêm những cây nhang mới vào bát hương bằng đồng lớn trên bàn thờ cao. Xuyên qua đám khói màu xanh dày đặc, anh mơ hồ nhìn thấy bức tượng mạ vàng cao chót vót của thần chiến tranh có bộ râu quai nón đang vung thanh kiếm dài của mình. Tào Can thở dài, vì anh hầu như không ngưỡng mộ sức mạnh quân sự. Anh ta thiếu cơ thể cường tráng và sức mạnh như người đồng nghiệp Triệu Thái, và anh không bao giờ mang theo bất kỳ thứ vũ khí gì. Nhưng sự thiếu hụt đó hoàn toàn không làm anh sợ hãi mà sự nhanh trí cũng khiến anh trở thành một đối thủ nguy hiểm. Anh bước vào và đi vòng quanh sảnh chính đến cổng sau của khu đền. Cần nhớ rằng khu chợ lớn nhất của thành phố nằm ngay ở phía bắc của ngôi đền, anh nghĩ anh cũng có thể nhìn xung quanh đó trước khi đến con phố chính dẫn tới dinh của Thống đốc, ở khu bắc thành.
Khu vực phía sau đền gồm những ngôi nhà gỗ của người nghèo, ồn ào với tiếng reo hò và tiếng cười. Một mùi mỡ chiên xào rẻ tiền lan tỏa trong không khí. Xa hơn, ngược lại, không khí đột nhiên trở nên rất yên lặng. Ở đây chỉ có những căn nhà bị bỏ hoang, rất nhiều đống đổ nát. Những đống gạch mới và bình lớn chứa đầy vữa được đặt lác đác ở đây đã chứng minh rằng một dự án xây dựng đã từng được tiến hành. Anh nhìn phía sau mình một vài lần, nhưng anh thấy không có ai để ý. Anh tiếp tục với vẻ điềm tĩnh, giữ chặt chiếc thắt lưng ngang hông sát cơ thể xương xẩu bất chấp cái nóng ngột ngạt.
Khi anh đi vòng qua hẻm khác, anh nghe thấy tiếng ồn của khu chợ phía trước. Ngay lúc đó, anh nhìn thấy một vụ lộn xộn ở xa hơn chỗ cuối chợ. Dưới chiếc đèn lồng treo từ một thành cửa đổ nát hai tên lưu manh rách rưới đang tấn công một thiếu nữ. Thế là anh nhanh chóng chạy đến chỗ họ, Tào Can thấy một kẻ ở đằng sau cô một tay cong queo đang bịt miệng cô, trong khi tay kia túm chặt hai cánh tay của cô vào sau lưng. Tên thứ hai, đứng trước mặt cô, đã xé chiếc áo choàng ngoài và giờ đang vuốt ve bộ ngực trần quyến rũ của cô. Khi hắn bắt đầu nới lỏng thắt lưng quanh eo cô, cô liền đá vào chân của hắn. Nhưng tên phía sau cô hất đầu ra xa, và tên kia đánh cô một cú đấm khủng khiếp vào bụng cô.
Tào Can liền hành động nhanh chóng. Bằng tay phải của mình, anh nhặt một viên gạch từ cái đống gần nhất, và với tay kia xúc một số ít vôi từ bình bên cạnh. Nhón chân nhẹ nhàng đến chỗ những gã đàn ông, anh đập vào tên đang giữ cô gái một đòn mạnh vào vai với các cạnh của viên gạch nặng nề. Tên lưu manh buông cô ra và siết chặt cái vai bị bể của mình với một tiếng kêu đau đớn. Tên kia tấn công lại Tào Can, hắn mò mẫm con dao găm trong thắt lưng. Nhưng Tào Can ném vôi vào mắt hắn, gã đàn ông đưa tay lên ôm khuôn mặt của mình, gào thét đau đớn.
“Hãy bắt những tên khốn đó, mọi người! "Tào Can la lớn.
Tên với cái vai bị bể nắm lấy cánh tay bạn mình kêu lên sợ hãi . Kéo tên kia đi cùng, hắn ta chạy xuống con hẻm nhanh nhất có thể.
Cô gái đã kéo chiếc áo choàng che kín người, thở hổn hển. Anh mơ hồ thấy rằng cô khá đẹp, mái tóc của cô được buộc ra sau gáy bằng hai cuộn dây, kiểu tóc của một cô gái chưa lập gia đình. Anh đoán tuổi của cô vào khoảng hai mươi lăm.
"Hãy vào chợ đi, nhanh lên!" Anh nói thô lỗ với cô bằng tiếng Quảng Đông ", trước khi hai gã kia phát hiện ra ta lừa đảo chúng. '
Có vẻ như cô ngần ngại, anh đã kéo tay cô theo về phía tiếng ồn của khu chợ.
"Đi bộ một mình trong một nơi vắng vẻ như vậy dễ gặp nguy hiểm lắm, nhớ đấy," ông nói quở trách. "Hay cô có biết hai tên côn đồ đó?"
"Không, chúng là những tên lang thang chuyên đi gây sự với người khác," cô trả lời bằng một giọng lịch sự nhẹ nhàng. "Tôi từ chợ đi ra, tôi đã đi lối tắt này để đến đền thờ Thần chiến tranh, và gặp những người đó. Họ đã để tôi đi qua, sau đó đột nhiên túm lấy tôi từ phía sau. Cảm ơn rất nhiều sự giúp đỡ kịp thời của ngài! "
'Hãy cảm ơn ngôi sao may mắn của cô! "Tào Can gầm gừ. Khi họ đã bước ra ngoài đường phố đông đúc chạy dọc theo phía nam của khu chợ rực rỡ ánh sáng, anh nói thêm, "Tốt hơn nên hoãn chuyến thăm của cô tới đền thờ vào ban ngày! Tạm biệt. "
Anh muốn đi vào con đường hẹp giữa các quầy hàng trong chợ, nhưng cô đặt tay mình lên cánh tay anh và hỏi một cách rụt rè:
"Hãy cho tôi biết tên của cửa hàng trước mặt chúng ta. Nó chắc là một cửa hàng trái cây, tôi có thể tự ngửi thấy mùi quýt. Nếu tôi biết nơi chúng ta đang đứng, tôi có thể tự tìm thấy con đường của mình. "
Rồi vừa nói, cô vừa lấy một ống tre mỏng từ tay áo của cô và lắc một số khớp mỏng hơn từ nó. Đó là một chiếc gậy đóng mở.
Tào Can nhanh chóng nhìn vào mắt của cô. Chúng đã mù, màu xám đục.
"Dĩ nhiên ta sẽ đưa cô về nhà," anh nói đầy hối hận.
"Điều đó hoàn toàn không cần thiết, thưa ngài. Tôi hoàn toàn quen thuộc với khu này. Tôi chỉ cần một điểm khởi đầu. "
"Ta phải giết bọn khốn hèn nhát!" Tào Can thì thầm giận dữ. Và với cô gái, "Đây, đây là tay áo của ta. Nếu ta dẫn cô, cô sẽ đến nơi nhanh hơn. Cô sống ở đâu? "
"Ngài thật chu đáo, thưa ngài. Tôi sống gần góc đông bắc của khu chợ.
Họ đi bộ cùng nhau, Tào Can đi với khuỷu tay xương xẩu mà cô gái đang nắm lấy. Một lúc sau cô gái hỏi:
"Ngài là một nhân viên tạm thời thuộc chính quyền thành phố, phải không ạ?"
"Ồ, không! Ta chỉ là một thương gia, từ khu phía tây thành, 'Tào Can trả lời một cách nhanh chóng.
"Dĩ nhiên. Xin lỗi! "Cô nói một cách nhũn nhặn.
"Điều gì làm cô nghĩ rằng ta là một viên chức?" Tào Can hỏi tò mò.
Cô do dự một lát, Sau đó trả lời:
'Vâng, tiếng Quảng Đông của ngài khá thông thạo, nhưng cảm nhận của tôi về giọng nói rất tinh, và tôi phát hiện ra giọng nói kinh thành. Thứ hai, khi ngài lừa gạt hai tên kia, giọng nói của ngài có âm điệu của người có thẩm quyền. Thứ ba, trong thành phố này tất cả mọi người đều nghiêm túc tập trung vào việc kinh doanh của mình. Không có công dân bình thường nào mong giải quyết một mình nổi hai tên lưu manh đang tấn công một người phụ nữ cả. Tôi có thể bổ sung nữa là tôi có một cảm giác khác biệt rằng ngài là một người đàn ông tốt bụng và chu đáo. "
' Lý luận tốt lắm, "Tào Can nhận xét khô khốc. "Ngoại trừ nhận xét cuối cùng của cô đang xa vời với điều chính rồi đấy!"
Nhìn xéo sang cô, anh thấy một nụ cười chậm rãi bừng sáng khuôn mặt buồn rầu. Đôi mắt mở to của cô và cái miệng đầy đặn đã cho cô một vẻ hơi lạ lùng, nhưng anh lại tìm thấy sự hấp dẫn khác thường ở cô. Họ đi trong im lặng. Khi họ đến ở góc phía đông bắc của khu chợ, cô nói:
"Tôi sống trong ngõ thứ tư, bên phải. Từ bây giờ sẽ tốt hơn nếu để tôi hướng dẫn ngài '
Đường phố chật hẹp, trở nên rất tối khi họ đi vào, cô gái nhẹ nhàng chạm cây gậy vào nền đá. Hai bên là những nhà gỗ hai tầng, cũ kĩ. Khi họ đã bước vào con phố nhỏ thứ tư, mọi thứ đều tối tăm. Tào Can đã phải bước đi một cách thận trọng để không vấp ngã trên mặt đất trơn trượt, gồ ghề.
"Trong những căn nhà chung cư ở đây có một số gia đình tiểu thương trong chợ sinh sống", cô nói. "Họ không về nhà cho đến khi đêm khuya, đó là lý do tại sao ở đây rất yên tĩnh. Tôi ở đây. Chú ý cầu thang, các bậc thang rất dốc đấy.’’
Đã tới lúc để nói lời tạm biệt, nhưng anh tự nhủ rằng vì anh đã đi như xa vậy tới đây, anh cũng có thể tìm hiểu thêm về cô gái kỳ lạ này. Do đó anh đi theo cô lên cầu thang tối và ọp ẹp. Lên đến nơi cô dẫn anh đến một cánh cửa, đẩy cửa và nói:
"Ngài sẽ tìm thấy một ngọn nến trên bàn nằm ngay bên phải ngài. '
Tào Can thắp sáng nó với mồi lửa của mình và quan sát căn phòng nhỏ trống vắng. Sàn nhà gồm các tấm gỗ, ba bức tường được bao phủ bằng thạch cao bị nứt, nhưng phía trước đã bị mở. Chỉ có một lan can bằng tre ngăn căn phòng với mái nhà bằng phẳng của ngôi nhà liền kề. Trong khoảng này những mái nhà cong của các tòa nhà cao nổi bật trên nền trời tối. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, và một làn gió yếu ớt đã xua tan cái nóng ngột ngạt vẫn còn lan tỏa trên đường phố. Bên cạnh ngọn nến đặt trong một giỏ trà rẻ tiền, một ấm đất nung, và một đĩa đựng một vài lát dưa chuột và một con dao dài, mỏng. Trước mặt bàn là một chiếc ghế đẩu thấp bằng gỗ đơn giản, và dựa vào các bức tường cạnh một cái ghế dài hẹp. Ở phía sau anh nhìn thấy một tấm vách tre cao.
"Tôi không có nhiều đồ đạc như ngài thấy đấy" cô nói một cách trang nghiêm. "Tôi đã đưa ngài đến đây vì chẳng có gì tôi ghét hơn là phải chịu ơn ai . Tôi còn trẻ và không quá xấu. Nếu ngài muốn ngủ với tôi, ngài có thể làm như vậy. Giường của tôi phía sau bức vách. 'Anh nhìn cô chằm chằm ngạc nhiên không nói nên lời, cô nói thêm điềm tĩnh "Ngài không phải e ngại vì tôi không còn là một trinh nữ nữa. Tôi đã bị cưỡng hiếp bởi bốn người lính say rượu năm ngoái, ngài thấy đấy. "
Tào Can vẫn nhìn chăm chú vào cô gái và khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Anh chậm rãi nói:
'Cô hoặc hoàn toàn suy đồi hoặc là người hoàn toàn khác, đó là không thể tin nổi một tấm lòng chân thành. Dù nó là gì, ta cũng không quan tâm đến đề nghị của cô. Tuy nhiên, ta thích tìm hiểu các kiểu người khác nhau, và cô là một điều mới đối với ta. Vì vậy, một cuộc nói chuyện ngắn gọn và một tách trà ngon sẽ giải quyết các khoản nợ mà cô nghĩ rằng cô nợ ta. '
Cô mỉm cười yếu ớt.
"Mời ngồi xuống! Tôi sẽ thay cái áo rách này.’’
Cô biến mất phía sau tấm màn. Tào Can rót cho mình một chén từ cái ấm trong giỏ. Vừa nhấm nháp trà của mình, anh vừa nhìn tò mò vào một hàng các hộp nhỏ treo lên bằng móc tre trên một cây sào lơ lửng dưới mái hiên. Có khoảng một chục chiếc, mỗi cái có kích thước và hình dạng khác nhau. Quay xung quanh, anh nhìn thấy trên kệ phía trên băng ghế phụ bốn chậu lớn bằng đất nung màu xanh lá cây, có nắp đậy khít làm bằng tre đan. Anh chăm chú lắng nghe, với một cái cau mày bối rối. Trong tiếng ồn lộn xộn của phố xá anh nghe thấy một âm thanh vo vo dai dẳng mà anh không thể xác định được ở đâu cả. Nó dường như đến từ các hộp nhỏ.
Anh đứng dậy và đến đứng ở lan can, xem xét kỹ lưỡng chúng. Mỗi hộp được đục các lỗ nhỏ, và tiếng ồn đến từ đó. Anh ta chợt hiểu ra. Chúng chứa những con dế. Bản thân anh không đặc biệt quan tâm đến côn trùng, nhưng anh biết rằng có nhiều người thích nghe tiếng kêu của chúng, và mang một vài con trong số đó về nhà, thường được đặt trong các lồng nhỏ, đắt đỏ bằng ngà voi chạm khắc hoặc chấn song bạc. Một số người khác nghiện chọi dế . Họ chọn nhà vô địch của họ trong quán rượu và trong chợ, họ đặt một cặp côn trùng hiếu chiến vào một ống tre chạm khắc và làm chúng ngứa ngáy với ống hút mỏng để thúc chúng xông vào. Họ đặt cược đáng kể vào các cuộc đấu. Giờ đây anh nhận ra rằng mỗi chú dế phát ra âm thanh hơi khác nhau. Tuy nhiên tất cả đã bị chi phối một cách rõ ràng, âm thanh kéo dài xuất phát từ một quả bầu nhỏ xíu treo ở cuối hàng. Nó bắt đầu từ mức thấp, sau đó dần dần tăng lên một độ cao rõ ràng một cách đáng kinh ngạc. Anh lấy quả bầu xuống và đưa nó sát tai mình. Đột nhiên, âm thanh thay đổi thành một tiếng rì rì ở mức thấp hơn.
Cô gái bước ra từ phía sau bức vách, bây giờ cô mặc một chiếc áo đơn giản màu xanh ô liu với đường viền màu đen và một chiếc thắt lưng màu đen. Cô tiến tới anh ta một cách nhanh chóng và cuống cuồng dò dẫm trong không khí tới các hộp nhỏ.
"Hãy cẩn thận với Chuông Vàng của tôi! 'cô kêu lên.
Tào Can đặt quả bầu vào tay cô ta.
"Ta chỉ nghe âm thanh tuyệt vời của nó thôi mà," anh nói. 'Cô bán các loài côn trùng à?
"Vâng," cô trả lời, treo quả bầu trở lại vào cái cột . "Tôi bán chúng trong chợ, hoặc trực tiếp cho các khách hàng tốt. Đây là một trong những sản phẩm tốt nhất của tôi, nó rất hiếm, đặc biệt là ở phía Nam. Các chuyên gia gọi nó là "Chuông Vàng". 'Ngồi vào băng ghế và xếp bàn tay mảnh mai của cô vào lòng, cô nói thêm "Trong mấy cái bình trên kệ sau lưng tôi tôi giữ một vài chú dế chọi. Chúng khá đáng thương, tôi ghét phải nghĩ về những cái chân mạnh mẽ và những cái râu dài xinh đẹp phải tham gia vào cuộc chiến đấu. Nhưng tôi phải giữ chúng trong kho, để có điều kiện sống ổn định cho chúng. "
'Làm thế nào để cô bắt được chúng? "
http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/sach/Robert2.JPG
TÀO CAN GẶP GỠ CHUÔNG VÀNG
"Tôi chỉ cần đi bộ một cách ngẫu nhiên dọc theo bức tường bên ngoài khu vườn và các tòa nhà cũ. Tôi nhận ra chú dế chọi tốt bằng ca khúc của chúng và sử dụng trái cây thái lát làm mồi. Các sinh vật nhỏ bé rất thông minh, tôi thậm chí nghĩ rằng chúng biết tôi. Khi tôi để chúng rời khỏi phòng này, chúng luôn luôn quay trở lại hộp của mình ngay sau khi tôi gọi chúng. "
' Không ai chăm sóc cô à?'
"Tôi không cần bất cứ ai, tôi có thể chăm sóc bản thân khá tốt."
Tào Can gật đầu. Sau đó, anh nhìn lên cẩn thận. Anh nghĩ anh đã nghe thấy các bậc thang bên ngoài kêu cót két.
"Không phải cô nói rằng hàng xóm của cô ở đây chỉ về nhà muộn vào ban đêm thôi sao?"
" Thực sự là thế," cô trả lời.
Anh ta chăm chú lắng nghe. Nhưng bây giờ anh chỉ nghe thấy tiếng hát của chú dế chọi. Anh chắc đã nhầm lẫn. Anh nghi ngờ hỏi:
'Có phải tất cả đều ổn đối với cô khi ở một mình trong tòa nhà này phần lớn thời gian không? "
"Tất nhiên rồi! Ngài có thể nói tiếng của ngài. Tôi hoàn toàn quen với nó rồi. "
"Không, ta thích luyện tập tiếng Quảng Đông của mình hơn. Cô không có gia đình ở đây, trong thành phố à? "
"Tôi có. Nhưng sau khi tai nạn xảy ra với đôi mắt của tôi, tôi rời khỏi nhà. Tôi tên là Lan Linh. Và tôi vẫn nghĩ rằng ngài là một viên chức. "
"Thôi được. cô đúng. Ta là một thư ký, một nhân viên trong nhóm tùy tùng của một quan chức ở kinh đô. Ta tên là Tào. Cô có kiếm được đủ tiền từ những chú dế chọi cho các nhu cầu hàng ngày của cô không? '
'Đủ và để dành được! Tôi chỉ cần tiền cho một cái bánh rán vào buổi sáng và ban đêm, và một bát mì vào buổi trưa. Những con dế không tiêu tốn của tôi gì cả, và họ bán với mức giá phù hợp. Chuông Vàng là một ví dụ. Nó có giá trị bằng một thoi bạc đấy, ngài biết không! Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc bán nó đi! Tôi rất hạnh phúc khi sáng nay tôi thức dậy và nghe nó hát. Cô mỉm cười, sau đó tiếp tục, "Tôi đã bắt được nó đêm qua, ngài thấy đấy. Nó là một điều tuyệt vời trong sự may mắn của tôi. Tôi tình cờ đi bộ dọc theo bức tường phía tây của Hoàng Thành ... ngài có biết ngôi chùa Phật giáo ở đó không? "
"Tất nhiên. Một trong những công trình thuộc chùa Văn Hoa, trong khu phía tây. "
"Đúng vậy. Tôi đột nhiên nghe tiếng của nó ở đó, nó có vẻ sợ hãi. Tôi đặt một lát dưa chuột dưới chân tường và gọi nó, như thế này. "Cô mím môi và tạo ra một âm thanh kỳ lạ giống như tiếng kêu của một con dế. "Sau đó, tôi ngồi xuống, chờ đợi. Cuối cùng nó đến, tôi nghe nó nhai dưa chuột. Khi nó đã ăn no và đã rất hạnh phúc, tôi dụ dỗ nó vào quả bầu rỗng ruột tôi luôn luôn mang theo trong tay áo của tôi. 'Ngẩng cao đầu, cô nói: "Nghe này! Bây giờ nó sẽ hát rất hay một lần nữa đấy, đúng không? "
"Nó chắc chắn là vậy! '
"Tôi nghĩ ngài cũng có thể trở nên thích chúng, sau một thời gian. Giọng nói của ngài rất đứng đắn, ngài không thể là một kẻ hay hà hiếp ngươi khác. Ngài đã làm những gì hai người đàn ông tấn công tôi vậy? Họ có vẻ rất đau đớn. "
"Ta không phải là một chiến binh. Ta là một người đàn ông nhiều tuổi, cô biết đấy. Gấp đôi tuổi của cô. Nhưng ta đã được trải qua rất nhiều và đã học được cách để chăm sóc bản thân mình. Ta hy vọng cô cũng sẽ học được cách làm điều đó, Lan Linh, từ bây giờ trở đi. Thế giới có đủ các loại người xấu xa, những người ra ngoài để lợi dụng một cô gái như cô. "
"Ngài có thực sự nghĩ như vậy không? Không, tôi đã tìm thấy những người có lòng tốt trong tất cả mọi người. Và nếu họ có xấu xa, đó chủ yếu là do họ không vui hoặc cô đơn, hoặc không thể có được những điều họ muốn, hoặc đã có quá nhiều những điều họ muốn, có lẽ. Dù sao, tôi sẽ cược rằng hai người kia thậm chí còn không có đủ tiền để mua cho mình một bữa ăn tử tế, chứ đừng nói một người phụ nữ! Họ sợ tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng họ sẽ đánh tôi một cách vô nghĩa sau khi họ đã làm nhục tôi. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng họ sẽ không làm điều đó sau tất cả, bởi vì họ sẽ biết rằng tôi bị mù, và có thể không bao giờ tố cáo được họ. "
"Lần sau ta gặp chúng, 'Tào Can nói cáu kỉnh," Ta sẽ tặng mỗi tên một thoi bạc, như một phần thưởng cho những ý định kiểu của chúng! "Ông uống hết cốc của mình, sau đó lại tiếp tục với một nụ cười mãn nguyện," Khi nói về bạc, chúng sẽ cần nó lắm, ta đoán thế! Đối với một tên sẽ không bao giờ sử dụng cánh tay phải của mình nữa và người kia sẽ cố gắng để rửa vôi từ đôi mắt của mình và sẽ có cuộc đời tàn phế! "
Cô nhảy dựng lên.
'Ngài đã làm những điều khủng khiếp gì thế! "Cô kêu lên giận dữ. "Và ngài dường như thấy thỏa thích sau điều đó! Ngài là một người xấu xa, một người đàn ông độc ác! "
"Và cô là một cô gái trẻ rất ngu ngốc!" Tào Can vặn lại. Anh đứng dậy và mở cánh cửa, anh nói thêm chua chát, "Cảm ơn đã mời trà!"
Cô gắng tìm cây nến và bước ra ngoài đầu cầu thang sau anh ta và giơ nó lên cao.
"Hãy cẩn thận," cô nói khẽ, "những bậc thang trơn đấy."
Tào Can lẩm bẩm cái gì đó và đi xuống.
Khi anh đã đứng trong con hẻm, anh căng đôi mắt của mình để có được một cái nhìn tốt vào căn nhà. Chỉ vì thói quen, anh tự nhủ;. Ta sẽ không có ý định nhỏ nhất nào là quay lại đây nữa hết ,dĩ nhiên là vậy. Ta đã không cần phụ nữ nữa, hãy để một mình cô gái ngớ ngẩn đó với chú dế chọi của cô ta! Anh tiếp tục đi bộ, lòng đầy bực bội.

Chương trước Chương sau