trinhthamtruyen.com

Rượu độc lóng lánh - Chương 21

Rượu độc lóng lánh - Chương 21

Rượu độc lóng lánh
Chương 21

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 6356 lượt xem

Stephen Farraday đến Scotland Yard với vẻ bên ngoài rất bình tĩnh, thản nhiên nhưng trong lòng thì xáo động, lo lắng. Anh ta cảm thấy như bị mất hết nhuệ khí, bị đè bẹp và bải hoải. Buổi sáng hôm đó dường như mọi việc đều rất tốt đẹp. Vậy mà tại sao thanh tra Kemp lại gọi điện và muốn gặp anh ta gặp? Liệu ông ta có thể biết và nghi ngờ điều gì? Chắc chắn là chỉ lơ mơ thôi. Điều quan trọng là phải giữ được bình tĩnh và phủ nhận tất cả. Nhưng ở xa Sandra, anh ta thấy mình bất lực và không thể tự vệ. Khi họ cùng nhau đối mặt với nguy hiểm thì một nửa sự sợ hãi của anh ta tan biến chỉ vì một lý do duy nhất là cô ở đó, cạnh anh ta. Cùng góp sức lại họ thật mạnh mẽ, dũng cảm, uy quyền. Cô đơn anh thấy bất lực và như bị tước hết vũ khí. Liệu cô có cảm thấy như anh ta không? Liệu lúc này cô đang cô đơn trong một góc của ngôi nhà mênh mông, có bị giày vò bởi cùng một cảm giác bất lực làm tê liệt mọi khả năng như anh ta không?
Thanh tra Kemp đón anh ta vẻ lịch sự nhưng lạnh nhạt và nghiêm nghị. Pollock ngồi ở một cái bàn nhỏ, bên cạnh bàn làm việc, bút chì trong tay và một tập giấy để trước mặt.
Sau khi mời khách ngồi. Kemp nói với anh ta một cách rất trịnh trọng:
- Tôi đề nghị được ghi lại lời khai của ông. Ông Farraday và yêu cầu ông đọc lại nó rồi ký trước khi ra về. Tôi cũng có nhiệm vụ báo cho ông biết ông có quyền từ chối cũng khai hoặc chỉ khai khi có mặt luật sư của ông.
Stephen thấy choáng váng nhưng cố không để lộ ra. Thậm chí anh ta còn cố mỉm cười và nói:
- Vậy thì, thưa ông thanh tra, tôi thấy rất tuyệt!
- Nhấn mạnh một số việc ngay từ đầu cũng không thưa đâu. Ông Farraday ạ!
- Và tôi nên hiểu là tất cả những gì tôi sẽ nói có thể được dùng để chống lại tôi?
- Không nên dùng từ "chống lại", thưa ông Farraday. Những gì ông nói có thể được sử dụng trong xứ án.
- Tôi thấy sự khác nhau đó nhưng tôi không thể hiểu tại sao, thưa ông thanh tra sao ông lại cần lời khai của tôi trong khi ông đã nghe tôi nói sáng nay?
- Đơn giản vì đó là một cuộc nói chuyện chính thức và có một vài điểm chúng ta cần xem xét lại. Mặt khác có một số việc mà chắc chắn ông sẽ muốn chúng ta chỉ nói bây giờ thôi. Có những việc có vẻ chỉ liên quan gián tiếp đến vụ án nhưng chúng tôi vẫn phải thận trọng đề cập đến vì nó cần thiết cho việc tìm ra sự thật. Ông hiểu tôi định ám chỉ điều gì chứ?
- Tôi e rằng không.
- Vậy thì, tôi xin giải thích. - Kemp thở dài nói. - Ông đã quan hệ rất thân mật với bà Barton quá cố, tôi nghĩ thế, phải không?
- Ai nói vậy?
Kemp lấy từ trên bàn một tài liệu đánh máy rồi chìa ra cho Farraday.
- Đây là bản sao bức thư tìm thấy trong đồ đạc của bà Barton. Bản gốc đang được cập trong hồ sơ. Nó đã được cô Iris mang lại cho chúng tôi và cô ấy công nhận là chữ viết của chị cô ấy.
Stephen đọc: Anh Leopard yêu dấu của em…
Những kỷ niệm tràn về. Anh ta tưởng như nghe thấy tiếng nói của Rosemary, biện hộ cho lý do của anh ta, nài nỉ…
Cái quá khứ không khi nào chịu lui vào quên lãng.
Anh ta bình tĩnh lại, trả lại tài liệu cho Kemp rồi nói:
- Chắc ông có lý do để tin đây là lá thư của bà Barton nhưng chả có gì chỉ ra rằng nó được viết cho tôi.
- Ông có công nhận là đã trả tiền thuê căn hộ số 21 ở Melland Mansions. Earés Court?
Vậy là họ đã biết. Anh ta tự hỏi là từ khi nào…
- Tôi thấy rằng, - anh ta khó nhọc nói, - các ông đã có thông tin đúng. Nhưng tôi có thể hỏi các ông tại sao người ta định công khai hoá những việc thầm kín, riêng tư của tôi?
- Không - có chuyện đó đâu nếu nó không liên quan trực tiếp đến cái chết của George Barton.
- Ông định bóng gió rằng sau khi chiếm vợ của ông ta tôi lại còn giết ông ta à?
Kemp chống khuỷu tay lên bàn rồi đan tay vào nhau:
- Thưa ông Farraday tôi xin thành thật. Bà Barton và ông là bạn rất gần gũi, thân thiết. Sự đổ vỡ đến là từ phía ông chứ không phải bà ấy! Bà ấy đã định làm ầm ĩ lên lá thư này là một bằng chứng. Vì thế bà ấy đã chết. Đối với ông thì thật là đúng lúc…
- Bà ấy đã tự tử. Tôi công nhận rằng tôi cũng có phần trách nhiệm trong cái vụ việc bất hạnh ấy tôi sẽ phải ân hận… nhưng công lý thì chẳng dính dáng gì vào đây cả!
- Cũng có thể là bà Barton đã tự sát và cũng có thể đấy không phải là một vụ tự sát. Ý kiến thứ hai là của George Barton. Ông ấy đã bắt đầu tìm kiếm. Ông ấy cũng chết. Lại một sự trùng hợp, nhưng nó làm người ta phải suy nghĩ.
- Có thể. Nhưng tại sao mọi nghi ngờ lại dồn lên tôi?
- Ông có công nhận rằng cái chết của bà Barton đã san bằng cho ông những khó khăn trở ngại rất lớn? Một vụ tai tiếng, thưa ông Farraday sẽ làm hỏng sự nghiệp của ông.
- Chưa chắc đã có tai tiếng. Bà Barton chắc cuối cùng sẽ biết nghe ra điều phải.
- Tôi tự hỏi liệu vợ ông có hay biết gì về mối quan hệ này không?
- Tất nhiên là không.
- Ông có chắc không?
- Hoàn toàn chắc chắn! Vợ tôi nghĩ là tôi và bà Barton là bạn tốt của nhau và tôi hy vọng là cô ấy tiếp tục tin như vậy.
- Vợ ông có ghen không. Ông Farraday?
- Không. Ít nhất là tôi chưa bao giờ nhận thấy.
- Cô ấy quá thông minh để làm như vậy!
Viên thanh tra không đồng tình với lời khẳng định đó nhưng không nói ra. Ông đặt câu hỏi khác:
- Có khi nào ông có axit cyanhydric không, ông Farraday?
- Không bao giờ?
- Thế ông có chút nào ở nông thôn không?
- Người làm vườn có thể có. Tôi không biết gì !
- Ông cũng không bao giờ mua ở hiệu thuốc hoặc là ở cửa hàng rửa ảnh à?
- Tôi không chụp ảnh và tôi nhắc lại rằng tôi không bao giờ có axit cyanhydric cả.
Cuộc xét hỏi còn kéo dài một lát nữa sau đó Kemp cảm ơn Stephen. Ông ta đi về ngay.
Sau khi ông ta đi ra viên thanh tra quay về phía Pollock vẻ suy tư:
- Ông ta có vẻ rất lo lắng thuyết phục chúng ta rằng vợ ông ta không biết về quan hệ của ông ta. Tôi rất muốn biết tại sao…
- Có thể là ông ta sợ là bà ấy bây giờ sẽ biết?
- Có thể nhưng tôi nghĩ anh ta đủ thông minh để nhận ra rằng nếu vợ anh ta đã không biết gì thì cô ta sẽ có thể rời bỏ anh ta ngay khi cô ta biết chuyện, điều đó lại tăng thêm một lý do để loại trừ Rosemary. Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại không dùng một cách tự vệ khác. Anh ta có thể đơn giản nói với chúng ta rằng vợ anh ta ít nhiều cũng biết nhưng cô ta lờ đi. Anh ta đã không nghĩ ra.
Kemp bĩu môi. Farraday không phải là thằng ngốc ngược lại, rất thông minh, với cách suy nghĩ rõ ràng và bộ óc nhạy bén. Vậy mà anh ta đã làm mọi cách để thuyết phục viên thanh tra rằng vợ anh ta không biết gì về mối quan hệ ấy!
- Cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ biết! - Kemp nói.
Race có vẻ rất hài lòng về dấu vết mà ông ta vừa phát hiện ra. Nếu ông ấy đúng thì gia đình Farraday được miễn tố, cả hai vợ chồng và tôi sẽ là người đầu tiên ăn mừng. Tay ấy làm tôi thích và thật tình mà nói tôi không tin anh ta là kẻ sát nhân.
Mở cửa phòng khách nhỏ. Stephen nói:
- Sandra, em có đây không?
Từ trong bóng tối, cô đi lại phía anh. Anh cảm thấy hai bàn tay cô đặt lên vai:
- Stephen?
- Tại sao em lại ngồi trong bóng tối?
- Em không chịu được ánh sáng. Thế nào?
- Họ biết đấy.
- Về Rosemary à?
- Phải.
- Và họ nghĩ sao?
- Họ cho rằng tất nhiên anh có động cơ. Ôi, em yêu, anh đã đưa em vào chuyện gì thế này. Vì tất cả là lỗi tại anh? Nhẽ ra anh phải ra đi sau cái chết của Rosemary. Thật đơn giản? Anh biến mất và em lại được tự do… và ít nhất em sẽ không bị dính vào câu chuyện khủng khiếp này!
- Không, không, đừng nói thế! Đừng bỏ em Stephen? Đừng!
Cô áp chặt vào anh. Tay cô run rẩy và anh cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô:
- Em chỉ có mình anh thôi. Stephen! Anh là tất cả đời em? Tất cả đời em!
- Nhưng Sandra, em yêu anh đến thế sao? Anh đã không biết…
- Em không muốn anh biết… nhưng bây giờ…
- Bày giờ, em thân yêu, bây giờ chúng ta ở bên nhau… và chúng ta chống chọi? Dù xảy ra điều gì chúng ta vẫn ở bên nhau?
Xiết chặt lấy nhau họ cảm thấy một sức mạnh mới đang dâng lên trong họ.

Chương trước Chương sau