trinhthamtruyen.com

Rượu độc lóng lánh - Chương 22

Rượu độc lóng lánh - Chương 22

Rượu độc lóng lánh
Chương 22

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 7505 lượt xem

Anthony Browne nhìn cái danh thiếp mà người giúp việc vừa mang tới.
Anh đưa tay lên sờ cằm rồi nói:
- Được thôi! Cho ông ấy vào!
Browne đứng cạnh cửa sổ, quay mình lại khi đại tá Race bước vào.
Anh thấy một người đàn ông cao lớn, với dáng đi nhà binh, nước da rám nắng và mái tóc điểm bạc, một người mà anh đã từng gặp nhưng từ lâu lắm rồi và cũng chẳng còn nhớ nhiều về ông ta nữa.
Anh đi lại phía ông, không vội vã, chìa tay ra và nói.
- Rất hân hạnh được gặp ông, thưa đại tá! Tôi biết ông là một người bạn của George Barton. Anh ta đã nói về ông với chúng tôi vào chính buổi tối anh ta chết. Ông hút thuốc chứ?
- Vâng. Cảm ơn!
Anthony châm lửa cho ông:
- Ở bữa tiệc đó ông đã đóng vai một khách mời được mong đợi nhưng lại không đến. Nói nhỏ nhé, ông đã làm đúng…
- Tôi báo cho anh một sự nhầm lẫn: cái ghế trống đó không phải là để dành cho tôi.
- Không à? - Anthony chân thành ngạc nhiên.
- Vậy mà Barton đã nói…
Race ngắt lời anh ta.
- Barton có thể nói gì được, anh ta không đợi tôi. Cái ghế trống đó sẽ có người ngồi, vào lúc ánh sáng trong phòng ăn tắt, người đó là một cô diễn viên tên là Chloé West.
Anthony càng ngày càng ngạc nhiên hơn:
- Chloé West à? Tôi chưa bao giờ nghe nói… Ai vậy nhỉ?
- Một diễn viên hài kịch trẻ, không nổi tiếng lắm, nhưng cô ta lại trông rất giống Rosemary Barton, nếu không nhìn gần quá.
Anthony huýt sáo vẻ thán phục rồi nói:
- Tôi bắt đầu hiểu.
- Barton - Race nói tiếp - đã đưa cho cô diễn viên một tấm ảnh của vợ anh ta để cô ấy có thể chải tóc và trang điểm giống bà ấy và cô còn phải mặc chính cái váy mà Rosemary đã mặc vào buổi tối mà bà ấy chết.
- Như vậy, - Anthony thốt lên - Sáng kiến vĩ đại của Barton là thế này: Chúng ta tắt đèn, thưa các quý ông, quý bà, và bây giờ sau 5 phút thực hiện phép ma thuật thì khủng khiếp quá: Rosemary đã quay lại! Kẻ phạm tội tái mặt ấp úng: "Chính là cô ấy! Trời đất ơi! Chết tôi rồi!"
Anh mỉm cười và nói thêm:
- Phát minh không sáng giá lắm! Kể cả đối với một gã cùng cỡ như ông bạn George tội nghiệp, người ta cũng chờ đợi một điều khá hơn?
- Tôi không hẳn đồng ý với anh! - Race nói.
- Vậy thì thử xem nhé? Chờ đợi một kẻ tội phạm dày dạn xử sự như một cô bé nhạy cảm? Nếu ai đó đã thản nhiên đầu độc Rosemary và nếu cũng chính kẻ đó sẵn sàng bỏ axit cyanhydric vào cốc của George, thì người đó, tôi cho là phải có một hệ thần kinh bằng thép. Một cô diễn viên hoá trang thành Rosemary chưa đủ để làm cho anh ta hoặc cô ta thú nhận!
- Anh hãy nhớ lại Macbeth(1) Đấy chính là một kẻ tội phạm dày dạn và hắn đã suy sụp trước hồn ma của Banco.
- Phải, nhưng đây là một hồn ma thật sự? Đây không phải là một diễn viên hạng hai đóng giả Banco và tôi sẵn sàng chấp nhận rằng một hồn ma thật sự có thể đem theo nó một bầu không khí huyền bí đặc trưng. Vì tôi tin vào ma quỷ. Ít nhất là từ sáu tháng nay. Và có thể không phải tin vào tất cả, mà chỉ một con ma, chắc chắn như vậy?
- Thật à? Thế là bóng ma của ai?
- Của Rosemary Barton. Có thể ông sẽ cười… Con ma đó tôi không nhìn thấy nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện của nó. Vì một lý do nào đó mà tôi không biết. Rosemary tội nghiệp không thể ở yên ở thế giới người chết được.
- Lý do đó có thể tôi biết.
- Bởi vì cô ấy đã bị giết chết ư? Ông định nói thế phải không Hãy nói một cách khác là cô ấy đã bị cho đi "chầu trời". Anh nghĩ sao, anh Tony Morelli?
Im lặng. Anthony đang ngồi trong ghế phô tơi cạnh lò sưởi. Anh ném điều thuốc lá vào lửa, châm một điều khác rồi nói:
- Làm thế nào ông biết được điều đó?
- Anh công nhận anh là Tony Morelli?
- Ông nghĩ là tôi sẽ làm mất thời gian để chối à? Tôi cho là ông đã đánh điện sang Châu Mỹ và họ đã cho ông những đầu mối?
- Và anh công nhận rằng khi Rosemary Barton phát hiện ra nhân thân của anh, anh đã doạ là sẽ cho cô ấy "chầu trời" nếu cô ta không biết giữ mồm giữ miệng?
- Tôi đã làm tất cả để cô ấy hoảng sợ mà không nói ra.
Tony không có vẻ xúc động, giọng anh ta vẫn bình thản. Anh lặng lẽ ngắm nghía mũi giầy bóng lộn của mình mà trên đó những tia mặt trời mùa đông yếu ớt đang chiếu vào. Và đại tá Race có cảm giác kỳ quặc là cuộc nói chuyện không diễn ra như ông mong muốn. Người đàn ông trẻ sang trọng, ngả mình trong ghế phô tơi trước mặt ông, bây giờ lại có vẻ quen quen. Ông đã gặp anh ta từ lâu lắm rồi.
- Tony Morelli, tôi phải ôn lại những gì tôi biết về anh?
- Thế cũng hay!
- Ở nước Mỹ anh đã có ý định phá hoại những nhà máy sản xuất máy bay Enesen, anh đã bị khởi tố và phải ngồi tù. Sau khi anh ra tù, các nhà chức trách đã để mất dấu vết của anh. Sau đó họ tìm thấy anh ở London sống tại khách sạn Claridge dưới cái tên là Anthony Browne. Anh đã thành công trong việc làm quen với quận công Dewsbury và qua ông ta anh đã gặp gỡ các trùm tư bản khác trong ngành công nghiệp sản xuất vũ khí. Quận công Dewsbury đã tiếp đón anh và chỉ cho anh xem nhiều điều mà nhẽ ra anh không bao giờ được xem. Một sự trùng hợp: một loại tai nạn không thể giải thích nổi đã xảy ra, chúng có thể dẫn, đến những thảm hoạ thật sự trong nhiều nhà máy mà anh vừa tham quan.
- Những sự trùng hợp kỳ lạ!
- Cuối cùng, sau một thời gian vắng bóng, anh lại xuất hiện ở London và nối lại quan hệ với Iris Marle. Anh tránh không đến gặp cô ấy tại nhà để không làm cho gia đình cô ấy cảnh giác và anh đã thử thuyết phục cô ấy bí mật kết hôn với anh mà không nói cho ai biết.
- Thật sự là rất kỳ lạ vì ông đã phát hiện ra những cái đó. - Browne nói. - Tôi không nói đến các nhà máy vũ khi mà là những cái kia, những lời doạ dẫm tôi đã nói với Rosemary và những điều thầm kín tôi thì thào vào tai Iris. Có phải những cái đó cũng thuộc thẩm quyền của "MI5"?
Đến lượt Race ngạc nhiên:
- Anh đã diễn đạt không tồi Morelli?
- Ông thấy thế à? Công nhận rằng tất cả những gì ông vừa nói là chính xác. Rồi thì sao? Tôi đã đi tù, tôi gầy dựng những mối quan hệ thú vị, tôi phải lòng một cô gái trẻ đáng yêu và nóng lòng được cưới cô ấy.
- Nóng lòng đến nỗi anh muốn đám cưới sẽ xảy ra trước khi gia đình cô ấy phát hiện ra ý định của anh. Iris Marle rất giàu có.
- Chính là vì vậy đấy! Khi có tiền các gia đình có xu hướng tỏ ra kênh kiệu. Iris không biết gì về quá khứ đen tối của tôi. Tôi có quyền muốn điều đó!
- Tôi e rằng chúng tôi bắt buộc phải cho cô ấy biết.
- Đáng tiếc!
- Chắc chắn anh không nhận ra rằng…
Một chuỗi cười ngắt lời ông:
- Ồ! Tôi không cần người ta phác hoạ chân dung tôi! Rosemary biết quá khứ tội ác của tôi và tôi đã giết cô ấy. George Barton đã nghi ngờ tôi, và tôi cũng giết nốt. Và bây giờ tôi lại chạy theo tiền bạc của Iris. Thật là rõ như ban ngày và không chối cãi được. Chỉ mỗi tội là ông chẳng có lấy một góc bằng chứng nào cả!
Race chăm chú nhìn vào mặt Browne một lúc lâu rồi ông đứng dậy đi lại trong phòng:
- Tất cả những điều tôi nói đều chính xác. - Ông nói chậm rãi. - Chỉ hiềm một nỗi chúng là giả tạo.
- Giả tạo là thế nào?
- Phải. Nhân vật chính là giả mạo.
Vẫn tiếp tục đi lại. Ông giải thích:
- Câu chuyện có vẻ đứng vững trong thời gian dài tôi không trông thấy anh. Nhưng bây giờ tôi đã gặp anh và nó sụp đổ bởi vì anh không phải là một tên lừa bịp. Và nếu anh không phải là tên lừa bịp thì anh phải là một người trong chúng tôi! Tôi có lầm không đấy?
Anthony nhìn ông với một nụ cười hóm hỉnh:
- Phải… Các bạn đồng nghiệp không cần nói ra mà đánh hơi thấy nhau! Thật là lạ. Ông đã nói đúng và tôi đã phải tránh gặp ông. Tôi sợ rằng ông sẽ nhận ra tôi là ai và một điều rất quan trọng. Ít ra là cho đến buổi sáng hôm nay: là tôi không nên để lộ mặt. Từ ngày hôm nay, ơn Chúa, công việc đã xong xuôi rồi, các thành viên chính của nhóm phá hoại mà tôi theo dõi từ 3 năm nay bây giờ đã bị bắt. Một công việc kỳ lạ! Tôi tham gia các cuộc mitting làm náo động ở các khu công nhân, tôi phải dựng lên một tai tiếng. Cuối cùng được sự đồng ý của các sếp (các sếp thật) tôi đã làm một cú vang dội và thế là tôi bị kết án. Cần phải làm cho vụ việc thật sự nghiêm túc để dựng lên một sự đảm bảo chắc chắn cho sự trung thành và lòng tin của tôi đối với những "kẻ kia". Khi tôi ra tù, mọi việc bắt đầu hình thành. Dần dần tôi đã lại gần được trung tâm của tổ chức, một mạng lưới toàn cầu hùng mạnh mà các sếp ở trung tâm châu Âu. Tôi đã trở thành tuỳ viên của họ khi tôi đến sống ở Claridge. Tôi nhận được lệnh phải móc nối với quận công Dewsbury. Tôi sắm vai một kẻ thời thượng, chơi bời và đi khắp các vũ hội, bởi vậy tôi đã làm quen được với Rosemary. Rồi một ngày, cô ấy phát hiện ra là tôi đã đi tù ở nước Mỹ dưới cái tên là Tony Morelli. Tôi đã sợ hãi cho cô ấy: những kẻ làm việc cùng với tôi sẽ không ngần ngại loại bỏ cô ấy nếu họ biết là cô ta đã vạch mặt tôi. Để làm cô ấy phải im lặng, tôi đã dùng mọi cách để dấy lên trong cô ấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp, nhưng tôi không hy vọng là đã đạt được điều đó. Cô ấy bẩm sinh đã rất thiếu thận trọng, tội nghiệp cô ấy. Và tôi tự bảo mình, trong hoàn cảnh này, tốt nhất là nên biến đi. Tôi vừa quyết định như thế thì tôi nhìn thấy Iris lần đầu tiên. Việc đó cũng không làm thay đổi ý định của tôi nhưng tôi thề rằng sẽ quay lại cưới cô ấy sau khi nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành Vụ việc tiến triển tốt và vai trò tích cực của tôi chấm dứt, tôi quay lại London. Tôi tiếp cận được Iris tôi gặp gỡ nàng thường xuyên nhưng vẫn giữ khoảng cách với gia đình của nàng vì tôi sợ rằng họ sẽ tìm hiểu về tôi mà vai trò của tôi lúc đó vẫn chưa thể chấm dứt.
Có một việc là Iris làm tôi lo lắng. Nàng không được khoẻ, có vẻ sợ hãi và hình như George Barton không đối xử với nàng như cần thiết. Tôi giục nàng đi trốn cùng tôi và cưới tôi. Nàng đã từ chối… có thể nàng có lý. Sau đó tôi được mời đến bữa tiệc nổi tiếng mà không thể từ chối được. Khi vừa ngồi vào bàn. George thông báo là anh ta chờ ông.
Không để mất thời gian, tôi nói ngay là tôi vừa gặp lại ở London một người quen cũ và có lẽ tôi buộc phải về sớm. Thực tế, tôi đã gặp lại một người mà tôi đã quen ở châu Mỹ, một gã Gordman biệt danh "con khỉ". Anh ta không nhớ tôi, nhưng không sao, tôi đã kiếm cái cớ đầu tiên để rút lui.
Điều quan trọng là để không giáp mặt ông. Vì công việc của tôi, đến lúc đó vẫn chưa kết thúc.
Phần tiếp theo ông đã biết. Tôi không dính dáng gì đến cái chết của George cũng như của Rosemary và cho đến bây giờ tôi vẫn còn chưa biết kẻ nào đã giết họ.
- Anh có ý kiến gì không?
- Kẻ giết người chỉ có thể là anh bồi bàn hoặc một trong năm người ngồi quanh bàn. Tôi loại trừ anh bồi bàn. Không phải tôi cũng chẳng phải Iris.
Có thể là Stephen Farraday hoặc Sandra hoặc là cả hai. Nhưng tôi nghĩ đúng hơn cả là Ruth Lessing.
- Anh có lý do nào để tin à?
- Chẳng có lý do nào cả. Cô ta có vẻ là kẻ phạm tội thích hợp nhất nhưng tôi không thể hiểu tội ác đã được thực hiện như thế nào. Tại hai bữa tiệc cô ta đều ngồi ở những vị trí không thể cho thuốc độc vào cốc được. Càng nghĩ về buổi tối hôm nọ, tôi càng thấy việc Barton bị đầu độc là không thể có được. Ấy vậy mà điều đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đã xảy ra, anh ấy đã bị đầu độc!
Anh im lặng một lúc rồi lại nói:
- Còn có một việc làm tôi lo lắng. Ông đã tìm ra tác giả của những lá thư nặc danh chưa?
- Chưa. Có lúc tôi tưởng đã tìm ra, nhưng tôi đã lầm.
- Cái làm cho tôi lo lắng là các bức thư đã chứng tỏ rằng. Ở đâu đó, có người biết là Rosemary đã bị giết chết! Và nếu các ông không thận trọng thì cái người ấy sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Chú thích:
(1)          Một tác phẩm bi kịch của Sexpia

Chương trước Chương sau