Sát thủ lạnh lùng - Chương 27

Sát thủ lạnh lùng - Chương 27

Sát thủ lạnh lùng
Chương 27

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 115551 lượt xem

Khi xe chạy qua thủ phủ Washington, Jerry Bagger đi ngang qua tòa nhà sở Tư pháp. Ngay tức khắc, hắn giơ ngón tay biểu lộ thái độ khiếm nhã đối với cơ quan chính phủ này.
“Thử nghĩ xem nếu nơi này là mục tiêu hấp dẫn cho cuộc tấn công hạt nhân. Có thể toàn bộ bọn FBI sẽ được huy động đến. Ý tao là, ai cần bọn luật sư và cớm cơ chứ? Chắc chắn không phải tao.” Hắn nhìn sang một tay đàn em. “Mike, thế mày có cần không?”
“Không đâu, ngài Bagger.”
“Mày khôn đấy.”
Bagger vừa nhận thêm bản báo cáo chi tiết từ công ty thám tử tư sau khi đến D.c. Đó là lý do tại sao lúc này đây hắn bước ra khỏi xe và tiến vào thư viện. Đây không phải là một thư viện bình thường, mà là thư viện dành cho những người uyên bác, thư viện Quốc hội.
Đàn em của hắn bước vào đăng ký. Hai phút sau, Bagger và đoàn tùy tùng của hắn bước vào phòng đọc sách quý hiếm, nơi mà Jonathan DeHaven quá cố, chồng cũ của Annabella, từng là giám đốc. Đây cũng là nơi Caleb Shaw hiện đang làm việc.
Phải rất kìm nén Caleb mới không phát nôn khi nhận ra Bagger qua tấm hình Milton đã chỉ cho ông, dù rằng ruột gan ông đang cồn cào chỉ chực thoát ra. Thay vì thế, ông đứng bất động và nở một nụ cười chào xã giao, ông không biết tại sao mình lại cười. Khi nỗi sợ hãi đột ngột dấy lên, ông e ngại rằng chẳng mấy chốc nữa ông sẽ trở nên bấn loạn. Ông phải làm gì đó và làm thật nhanh.
“Tôi có thể giúp gì cho ông không?” ông hỏi và tiến đến một đoàn người mặc áo vest đen, đi giữa là Bagger. Ở độ tuổi sáu mươi sáu, trông hắn khá cân đối, vai rộng, tóc bạc trắng, da rám nắng, mũi gãy và vệt sẹo gớm ghiếc chạy dài xuống má.
Không khác gì một tên cướp, Caleb thầm nghĩ.
“Tôi nghĩ là có”. Bagger bắt đầu một cách lịch sự. “Đây có phải là khu vực trưng bày sách quý hiếm không?” Hắn nhìn quanh.
“Đúng vậy, là phòng đọc sách quý hiếm”
“Vậy những cuốn sách ồ đây quý hiếm như thế nào?”
“Rất hiếm. Ngoài sách ra, chúng tôi còn có những bản bút tích, những cuốn sách in lần đầu tiên (trước năm 1501), biểu ngữ, bộ kinh thánh Gutenberg, bản sao của bản Tuyên ngôn Độc lập, thư viện riêng của cố Tổng thống Jefferson (!) và nhiều kiệt tác khác. Một số tác phẩm ở đây thuộc loại độc nhất vô nhị.”
“Thế à?” Bagger nhạt nhẽo đáp. “Tốt, tôi có vài thứ còn hiếm hơn thế”
“Thật sao, cái gì thế?” Caleb hỏi.
“Một cuốn sách mà tôi đọc” Bagger nói “ Bởi vì nó chả có gì cả.” Hắn phá lên cười. Bọn đàn em cũng thế. Caleb cố gáng mỉm cười một cách lịch sự. Bàn tay ông vịn chặt chiếc ghế sau lưng cho khỏi ngã.
Bagger choàng tay qua vai Caleb “Anh thuộc tuýp người có thể giúp đỡ tôi đấy. Anh tên gì nhỉ?”
Caleb toan liều lĩnh đưa ra một bí danh nào đó, nhưng tất cả những gì ông thốt được lên là “Caleb Shaw.”
“Caleb? ồ, cái tên nghe lạ nhỉ. Người dân tộc Amish chăng hay dân tộc khác?”
“Không, tôi là người theo đảng Cộng hòa” Caleb hạ giọng khi cánh tay cơ báp của Bagger siết chặt ông hơn nữa. Đây có phải là cánh tay đã lấy đi sinh mạng của biết bao nhiêu người không?
“Được thôi, ngài Cộng hòa, có nơi nào cho chúng ta nói chuyện riêng được không? Tòa nhà này lớn đấy, chắc chắn phải có chỗ để chúng ta trò chuyện chứ hả?”
Caleb đã nghĩ đến điều này. ít nhất ở trong phòng đọc này cũng có nhiều nhân chứng nếu hắn ta đánh đập ông cho đến chết.
“Tôi, à, bây giờ tôi rất bận”. Ngay lập tức cánh tay Bagger siết hơn “Nhưng cũng có thể dành cho quý ông đây ít phút.”
Caleb đưa họ đến một phòng nhỏ phía dưới sảnh từ phía phòng đọc.
“Ngồi xuống đi” Bagger yêu cầu Caleb, và ông nhanh chóng ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng. “Tốt. Theo tôi biết thì tay giám đốc từng điều hành nơi này đã chết ngỏm rồi phải không?”
“Đúng thế. Giám đốc của bộ phận những bộ sưu tập đặc biệt và sách hiếm đã bị giết”.
“Có phải là Jonathan DeHaven?”
“Đúng vậy”, Caleb khẽ nói thêm “ông ta đã bị giết. Ngay trong chính tòa nhà này”
“Ồ” Bagger nói và nhìn lũ tùy tùng “Trong một thư viện kỳ lạ. Tôi nghĩ, có phải thế giới chúng ta sống đầy bạo lực hay không?”. Hắn quay lại phía Caleb “Tôi có một người bạn biết nhân vật DeHaven này. Ở một thời điểm nào đó, cô ta đã thực sự làm đám cưới với ông ta.”
“Thật sao? Tôi chưa bao giờ biết là Jonathan đã lập gia đình,” Caleb cố gắng nói dối thật khéo léo.
“Thật lạ, ông ta đã lập gia đình rồi. Thế nhưng, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn thôi. Tôi nghĩ, ông ta là một con mọt sách. Tôi không có ý xúc phạm. Và phụ nữ, thế đấy, phụ nữ thì không. Cô ta thuộc loại..., nói thế nào nhỉ...”
“Cứ như có một cơn bão và một cơn giông cùng ở trong con người cô ta phải không?” Caleb ướm lời.
Bagger ném cái nhìn đầy nghi ngờ “ồ, điều gì khiến anh nói thế?”
Nhận thấy mình lỡ lời, Caleb vội vàng lấp liếm, “Tôi đã từng lập gia đình một lần, và vợ tôi đã bỏ đi chỉ sau bốn tháng. Cô ẩy giống như một cơn bão và cơn giông tố, và như ông nói, tôi là một tên mọt sách”, ông không khỏi ngạc nhiên vì lời nói dối trơn tru của mình.
“Đúng, đúng, anh hiểu vấn đề rồi đó. Dù sao đi nữa, tôi đã không gặp người phụ nữ này trong một thời gian dài và tôi muốn bắt liên lạc với cô ta. Vì thế, tôi chợt nảy ra ý nghĩ là cô ta cũng nghe về cái chết của người chồng cũ và đến dự tang lễ”. Hắn nhìn Caleb đầy hi vọng.
“À, tôi cũng có đến dự tang lễ nhưng không để ý đến ai mà mình không biết. Người phụ nữ đó trông như thế nào và cô ta tên gì?”
“Một thân hình cân đối với những đường cong quyến rũ. Một vết sẹo nhỏ phía dưới mắt phải. Tóc nhuộm màu và phong cách tùy thuộc vào mỗi ngày trong tuần. Anh hiểu ý tôi không? Tên cô ấy là Annabelle Conroy, nhưng có lẽ cái tên cũng tùy vào mỗi ngày trong tuần.”
“Không ấn tượng chút nào cả.” Cái tên chắc chắn xa lạ với Caleb vì ông chỉ biết Annabelle với cái tên Susan Hunter, nhưng dung mạo mà Bagger mô tả thì hoàn toàn chính xác. “Tôi đảm bảo rằng nếu có ai như thế thì tôi đã chú ý. Hầu hết những người tại
tang lễ đều không có gì ẩn tượng. Anh biết đó, giống như tôi vậy.'
“Tôi cũng đoán là vậy” Bagger lẩm bẩm. Hắn bật ngón tay một tiếng “tách” và tên tùy tùng rút ra một tấm danh thiếp để Bagger đưa cho Caleb “Nếu nhớ ra điều gì thì hãy gọi tôi. Tôi sẽ trả anh hậu hĩnh. Ý tôi là rất hậu hĩnh.”
Mắt Caleb mở to khi ông nắm chặt tấm danh thiếp “ông thật sự rất muốn tìm cô ta?”
“Phải, anh không biết tôi muốn tìm cô ta đến mức nào đâu, quí ngài của đảng Cộng hòa à”.

Chương trước Chương sau