Sát thủ lạnh lùng - Chương 28

Sát thủ lạnh lùng - Chương 28

Sát thủ lạnh lùng
Chương 28

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 95370 lượt xem

Harry Finn lẳng lặng bước vào phòng, ngồi xuống ghế và chăm chú nhìn mẹ. Người đàn bà quay lại và nhìn thẳng vào anh. Bà nói tiếng Anh khá lưu loát, nhưng người nghe không tài nào đoán được thổ âm của bà. Người đàn bà đa ngôn ngữ này đã quyết định trộn lẫn bốn thứ tiếng lại với nhau và tạo ra một chất giọng phức tạp, dễ gây hiểu nhàm. Anh không biết bà đã làm thế nào, nhưng nếu cố gắng anh vẫn có thể hiểu được. Và bà cũng chỉ càn có thế.
Bà nhìn anh làm bầm. Anh đáp lại ngắn gọn lời chào hỏi nhát gừng đó. Có vẻ bà cũng hài lòng với cái gật đầu và nụ cười hằn trên đôi gò má chảy xệ. Thật ra bà đã cảm nhận được sự hiện diện của anh ngay cả trước khi anh bước vào phòng. Bà nói rằng ở anh tỏa ra một mùi hương đặc biệt, khá dễ chịu và không lẫn vào ai. Nhưng đối với một người không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào thì đây rõ ràng là một trở ngại lớn. Làm sao con người ta có thể xóa sạch mùi đặc trưng trên cơ thể mình.
Nhớ khi còn nhỏ, trong mắt anh bà là một người mẹ cao lớn và mạnh mẽ cùng đôi bàn tay mềm mại của một nghệ sĩ dương cầm. Nhưng giờ đây, thân hình ấy ngày càng teo tóp lại và hao gầy đi. Anh ngắm nhìn khuôn mặt bà. Một khuôn mặt đã từng toát lên vẻ đẹp thanh tú hiếm thấy và chan chứa tình yêu thương. Nhưng khi đêm đến, nét đẹp ấy phai nhạt dần, bà trở nên ủ rũ, thậm chí đôi khi gát gỏng. Nhưng bà không bao giờ giận dữ với anh mà với chính bản thân mình. Những lúc như thế, Finn phải ra sức can ngăn và kiềm chế bà. Anh đã làm được điều đó khi chỉ mới bảy tuổi. Chính điều này đã khiến anh trưởng thành rất nhanh, vẻ đẹp ngày nào đã phai tàn, cơ thể tàn tạ và đôi tay mềm mại khi xưa giờ đây trở nên sần sùi, nhăn nhúm. Bà chỉ mới bước vào tuổi thất tuần nhưng dường như con người ấy đã chuẩn bị cho cuộc ra đi mãi mãi.
Tuy vậy bà vẫn còn có thể chi phối anh với bản tính độc tài và độc đoán của mình. Tuy cơ thể ngày một hao mòn nhưng giọng nói của bà vẫn đủ sức truyền cảm khiến anh cảm nhận rõ nỗi đau khổ và sự bất công mà bà phải chịu đựng.
“Mẹ mới vừa biết tin,” giọng bà nghe khang khác. “Công việc đã thành công. Con giỏi lắm.”
Anh đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là nơi mà mọi người vẫn gọi là viện dưỡng lão. Nằm ngay ngắn bên dưới bậu cửa sổ là bốn tờ báo mà mỗi ngày bà đều đọc đi đọc lại. Đọc báo xong, bà nghe đài hoặc xem ti vi cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Và sáng sớm hôm sau, sẽ có thêm nhiều tin tức để thỏa mãn cơn thèm khát thông tin của bà. Dường như không có tin tức gì trên thế giới này mà bà bỏ lỡ.
“Giờ con đang chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo phải không?”, bà cất cao giọng như thể lo sợ rằng từng lời nói của mình không truyền đến anh được.
Anh gật đầu đáp, “Dạ phải.”
“Đúng là một đứa con trai ngoan.”
Harry quay lại chỗ ngồi. “Sức khỏe mẹ thế nào?”
“Sức khỏe là cái gì cơ chứ?”, bà mỉm cười nói và xoay xoay đầu. Anh nhớ trước kia bà luôn làm thế. Cứ như thể chỉ có mình bà đang thưởng thức bài hát mà không ai nghe được. Khi còn nhỏ, anh rất thích cử chỉ này của bà. Những cử chỉ khác lạ mà bọn trẻ rất thích khám phá ở ba mẹ chúng. Nhưng bây giờ anh không còn thích nó nữa.
“Ta không hề có sức khỏe. Con biết bọn chúng đã làm gì ta mà. Con không thể tin được là mọi thứ diễn tiến rất tự nhiên. Ta không phải già như thế. Cơ thể ta đang dần rệu rã.”
Bà kể rằng bọn chúng đã đầu độc bà cách đây vài năm. Không biết làm thế nào bọn chúng bắt được bà. Đó là loại thuốc độc chết người nhưng bà vẫn sống. Nhưng nó đang
dần gặm mòn cơ thể bà, từ trong ra ngoài, phá hủy từng tế bào cho đến khi sạch nhẵn. Bà tin rằng đến một lúc nào đó mình sẽ biến mất khỏi thế gian này.
“Mẹ có thể rời khỏi đây. Mẹ không giống như những bệnh nhân khác.”
“Vậy con nói xem mẹ phải đi đâu? Đi đâu bây giờ? Ở đây, mẹ an toàn. Vì vậy, mẹ cứ ở đây cho đến khi họ mang bao đến gói lại và thiêu rụi đi. Mẹ chỉ muốn có thế.”
Finn giơ hai tay ra vẻ đầu hàng. Lần nào cũng vậy, hai mẹ con chỉ có mỗi một chủ đề và dẫn đến cùng một kết quả. Bà đang sợ chết dần chết mòn ở đây. Anh biết chắc cuộc đối thoại sẽ đi đến đâu.
“Còn cuộc sông của con thế nào? Và những đứa trẻ xinh xắn nữa?”
“Các cháu vẫn khỏe. Chúng nó muốn gặp mẹ lắm.”
“Cơ thể ta còn lại gì đâu để mà gặp. Cô con gái bé bỏng Susie vẫn còn giữ con gấu mà ta tặng chứ?”
“Nó rất thích mẹ ạ. Đi đâu cô bé cũng mang nó theo.”
“Con phải nói nó không được rời xa con gấu đó. Đó chính tất cả tình cảm ta dành cho con bé. Ta không phải là một người bà đúng nghĩa. Ta biết điều đó. Nhưng ta sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu con bé bỏ con gấu đó. Ta sẽ chết mất.”
“Con biết, thưa mẹ. Và con bé cũng biết điều đó. Như con đã nói, con bé rất thích nó.”
Bà lảo đảo đứng dậy trên đôi chân liêu xiêu, đi đến hộc tủ và lấy ra một tấm ảnh. Đôi bàn tay nhăn nheo ấy giữ chặt tấm ảnh một lúc lâu trước khi đưa cho anh. “Càm lấy,” bà nói, “Nó là của con.”
Anh đón lấy tẩm ảnh từ tay bà và giơ lên xem. vẫn là tẩm ảnh mà Judd Bingham, Bob Cole và Lou Cincetti thấy trước khi chết, cả Carter Gray nữa, ông ta cũng đã thấy nó trước khi bị nổ tan xác.
Finn miết ngón trỏ lần theo đường nét thanh tú trên khuôn mặt Rayfield Solomon. Trong phút chốc, ký ức bỗng ùa về: sự chia ly, tin tức về cái chết của cha anh, quá khứ của một con người bị xóa sạch, một hình ảnh khác được tạo ra khá tinh vi, người vợ đã phát hiện sau bao năm vùi vào quên lãng và người mẹ đã kể cho cậu con trai nghe những gì đã xảy ra.
“Và bây giờ là Roger Simpson,” bà nói.
“Dạ vâng, tên cuối cùng,” một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong giọng nói của anh.
Phải mất khá nhiều thời gian anh mới lần ra được dấu vết của Bingham, Cincetti và Cole. Và sứ mệnh trả thù chỉ bắt đàu cách đây vài tháng. Rồi anh biết được tin tức của Gray Carter và thượng nghị sĩ Roger Simpson khi bọn họ trở thành những chính trị gia nổi tiếng, điều này đồng nghĩa với việc những mục tiêu này càng khó khăn hơn. Anh bắt đầu từ những mục tiêu dễ dàng hơn. Và điều đó sẽ giúp Gray và Simpson cảnh giác, nhưng anh đã tiên liệu mọi thứ. Khi Gray rời bỏ chính trường thì ông ta sẽ không còn được bảo vệ như trước. Và dù đã được cảnh báo, Finn vẫn có thể giết được ông. Simpson, nạn nhân tiếp theo. Các thượng nghị sĩ cũng được bảo vệ cẩn mật nhưng anh tin mình có thể tiếp cận được hắn.
Finn nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình. Một gia đình năm thành viên sống đầm ấm trong khu ngoại ô Virginia, với một chú chó đáng yêu, các buổi học nhạc, các trận đấu bóng đá, các buổi chơi bóng chày và đi bơi. So với tuổi thơ của anh, nó hạnh phúc hơn nhiều. Tuy nhiên anh vẫn phải là Harry Finn, Người Đa Diện. Trong đầu anh hình thành một bức tường kiên cố mà không vật gì có thể chọc thủng được.
Mẹ anh lên tiếng, “Để ta kể con nghe một câu chuyện, Harry.”
Anh ngồi xuống ghế và lắng nghe. Câu chuyện anh đã nghe không biết bao nhiêu lần. Thậm chí anh còn có thể kể lại toàn bộ. Anh chăm chú lắng nghe cái giọng nói đứt quãng
và khó nhọc nhưng vẫn lan tỏa một sức mạnh nội tại; ký ức của bà đang gợi lại những sự thật đau lòng. Thật đáng sợ. Với sức mạnh ấy, câu chuyện quá khứ hàng chục năm về trước như tái hiện lại trong chính căn phòng với nỗi đau đớn và ngọn lửa hận thù hừng hực cháy. Rồi bà kết thúc câu chuyện khi sức lực đã cạn kiệt. Anh hôn tạm biệt bà tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cuộc hành trình mà anh phải thay bà đi đến đích. Và cũng có thể đó là cuộc hành trình của anh.

Chương trước Chương sau