Sát thủ lạnh lùng - Chương 56

Sát thủ lạnh lùng - Chương 56

Sát thủ lạnh lùng
Chương 56

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 113356 lượt xem

Annabelle ngồi đợi bên ngoài cho đến khi cha cô và Caleb trở về từ cửa hàng rau quả. Không một lời giải thích, cô nói Paddy đưa cô về khách sạn bằng chiếc xe tải của ông. Vừa đến ncd, cô dẫn ông lên phòng.
Đầu óc cô quay cuồng với những luồng suy nghĩ không ngừng ập đến. Cô đã tin rằng Stone sẽ giúp đỡ mình. Thế mà giờ đây, người đàn ông đó lạnh lùng bỏ rơi cô và đóng sầm cánh cửa ngay trước mặt cô. Lẽ ra cô không nên tin ông ta. Cô chợt ngộ ra rằng chỉ có thể tin vào chính bản thân mình.
“Annie?”, cuối cùng Paddy nói. “Nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra?”
Cô ngước lên nhìn ông. Hóa ra nãy giờ cô quên mất sự có mặt của ông. “Chúng ta đã bị lừa rồi. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ nhận được sự giúp đỡ để đối phó với Bagger.”
“Không có lực lượng tiếp viện ư?”
“Không có.”
“Người đàn ông tên Oliver đó. Reuben có kể ta nghe một ít thông tin về ông ta. Có phải ông ta sẽ giúp chúng ta không?”
“Phải, nhưng bây giờ thì không còn nữa. ông ta đang phải chịu quá nhiều sức ép công việc.”
Ông vịn tay vào thành ghế. “Bây giờ thì sao?”
“Phải rời khỏi đây. Bagger đã cài đặt tai mắt ở khắp các sân bay và trạm xe lửa, nhưng chắc chán sẽ không đủ nguồn lực để kiểm soát cả những con đường. Chúng ta sẽ đi bằng xe tải của ông. Sau đó thì đường ai nấy đi.”
“Đường ai nấy đi?”
“Có vấn đề gì sao? Miễn là đừng ở lại đây.”
“Và chúng ta để sổng mất Jerry?”
“Nói đúng hơn là Bagger đã để sổng mất chúng ta, ông không nghĩ vậy sao? Chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội khác.” Vừa nói xong, cô ngước lên nhìn ông. “Tôi xin lỗi, ý tôi là ...”
“Ta không còn thời gian nữa. Một là ta phải hành động ngay bây giờ, hai là không bao
“Như tôi đã nói, chúng ta không có lực lượng hỗ trợ.”
“Ta sẽ nghĩ cách khác.”
“Ông không thể đơn phương đối mặt với Jerry được.”
“Ta đã có con, đúng không?”
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lắc đàu. “ông có biết mất bao lâu tôi mới hoàn thành kế hoạch lừa đảo Jerry không?”
“Có thể sẽ lâu hơn thời gian ta có. Nhưng ta không thể từ bỏ nó. Ta không thể.”
“Mới ngày hôm qua ông còn không hề có ý định theo dõi Jerry. Chuyện gì đã thay đổi?”
Ông đứng dậy và nắm chặt tay cô. “Ta thay đổi là vì con. Giờ thì con đã biết ta bị tống
vào tù ngay khi mẹ con bị giết. Ta đúng là xấu xa, nhưng không xấu xa đến mức như con nghĩ đâu.”
“Ông đang nói gì thế? ông làm điều đó chỉ vì tôi sao?”
“Không, cũng không phải hoàn toàn vì con. Đó là vì Tammy nữa. Bà không đáng phải chịu cái chết như thế. Và cuối cùng là vì ta. Bagger đã cướp đi người phụ nữ mà ta yêu thương nhất.”
Annabelle rụt tay lại và quay mặt đi.
“Annabelle, ý ta không phải vậy.”
Cô chỉ vết sẹo trên mặt. “Tôi chưa bao giờ nghĩ ông thương tôi.”
Paddy đặt tay lên khuôn mặt cô nhưng cô quay phắt đi.
“Ta không có quyền đánh đập con,” ông nói. “Nhưng ta muốn con ghi nhớ bài học này suốt đời. Con đã buông lời xúc phạm ta ngay tại casino. Dĩ nhiên, lúc đó con còn trẻ. Ai trẻ mà chẳng mắc sai lầm. Nhưng ta dám chắc rằng con sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa, phải không?”
“Phải.”
“Ta không bao giờ ra tay với bọn trẻ bụi đời của ta. Nếu bọn chúng mắc sai lầm, dĩ nhiên ta sẽ chỉ cho chúng biết. Và ta không thèm quan tâm nếu chúng lừa gạt ai đó và bị đánh đập.”
“Vậy, vết sẹo của tôi là gì đây? Tình thương cứng rắn ư?”
“Mẹ con không bao giờ muốn con trở thành một tên lừa đảo. Nhưng mùa hè năm ẩy, chúng ta quá túng thiếu và ta nghĩ đến phải lợi dụng con. Con thạo việc nhanh hơn cả ta lúc ở tuổi con. Chỉ mười năm sau, con giỏi hơn ta nhiều. Trong khi con đã bắt tay vào các vụ lừa đảo lớn thì ta vẫn chỉ quanh quẩn với vài vụ cỏn con.”
“Đó là do ông lựa chọn.”
“Không, không phải thế. Sự thật là ta không đủ khả năng. Trời sinh con ra đã thế. Còn ta thì không.”
“Được thôi, vậy cuối cùng ông muốn gì? ông không thể thực hiện các vụ lừa đảo lớn trong khi cuộc chiến với Bagger lại đày cam go.”,
“Ta không thể làm nếu không có con, Annabelle. Nhưng nếu con không giúp ta, ta sẽ vẫn làm.”
“Như thế hắn sẽ giết ông mẩt.”
“Sớm muộn gì ta cũng sẽ chết. Và biết đâu Bagger phải trả giá bằng một cái chết đau đớn hơn ta.”
“Ông thật sự khiến cuộc đời tôi ngày càng phức tạp.”
“Con sẽ giúp ta chứ?”
Annabelle im lặng.
“Nghe này, con nói chuyện lại với anh ta lần nữa thử xem? Biết đâu anh ta sẽ cân nhắc lại.”
Annabelle toan đáp “không” nhưng lại do dự. Cô đang suy nghĩ khả năng quay lại ngôi nhà của stone. Nếu ông ta có ở đó, cô có thể đề nghị ông giúp đỡ. Nhưng cô nghĩ ông sẽ không có nhà. Khi ấy cô sẽ lấy đi toàn bộ “hồ sơ” mà stone đã điều tra về Bagger và những gì liên quan đến cô. Cô không muốn bọn cớm hay những tên đồ tể sẽ tìm thấy chúng.
“Tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Khi bước ra xe, cô nhận ra rầng không thể để cha mình đơn độc đối đâu với Bagger. Điều này có nghĩa là cả hai đang dẩn thân vào chỗ chết.
Hoặc một sự lựa chọn nào khác.

Chương trước Chương sau