Sát thủ lạnh lùng - Chương 57

Sát thủ lạnh lùng - Chương 57

Sát thủ lạnh lùng
Chương 57

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 95374 lượt xem

Sau khi Annabelle và Paddy bỏ đi, Stone đẩy Caleb vào chiếc xe taxi cùng một ít quàn áo cũ và đưa cho người tài xế địa chỉ một khách sạn gần đó.
“Oliver, tại sao tớ không thể ở đây?” Caleb hỏi đày vẻ hốt hoảng.
“Ở đây cậu sẽ gặp nguy hiểm. Tôi sẽ gọi cậu sau.”
Chiếc taxi lăn bánh, bỏ lại một mình ông với ngôi nhà vắng lặng. Lúc này, ông mới ngồi nghĩ lại những gì vừa làm với Annabelle.
“Mình đã bỏ rơi cô ấy,” ông nói. “sau khi đã hứa hẹn giúp đỡ và yêu cầu cô ấy ở lại.” Nhưng giờ đây ông còn có thể làm được gì? Và biết đâu cô ấy sẽ bay đến hòn đảo phía nam Thái Bình Dương chỉ trong vài giờ nữa. Ở đó, cô ấy sẽ an toàn.
Nhưng chuyện gì xảy ra nếu cô ấy không chạy trốn? Nếu cô ấy bất chấp tất cả để trả thù Bagger? Không có một sự trợ giúp? Cô ấy nói càn lực lượng tiếp cứu. Liệu ông còn có thể tìm cho cô được không?
Đột nhiên, chuông điện thoại reo. Reuben gọi. ông ta nói, “Cuộc thăm dò những người quen ở DIA không mang lại kết quả gì, Oliver. Họ không biết thông tin gì về khu nghĩa trang ấy cả. Nhưng Milton đã kiếm được vài thông tin trên mạng. Đây, tôi sẽ đưa máy cho cậu ấy.”
Giọng Milton cất lên ở đầu dây bên kia. “Không nhiều lắm, Oliver. Có thông tin tiết lộ về vụ khai quật một ngôi mộ ở Arlington. Không ai trong nội các chính phủ lên tiếng bình luận.”
“Người ta có đề cập đến cái tên trên tấm bia không?”
“Một người nào đó tên John Carr,” Milton nói. “Có vẩn đề gì sao?”
Stone không đáp mà cúp máy.
Thế là sau bao nhiêu năm chìm vào quên lãng, John Carr lại tái sinh. Trớ trêu thay, chưa bao giờ stone cảm nhận thấy lưỡi hái tử thần cận kề như lúc này.
Tại sao lại là lúc này? Chuyện gì đã xảy ra? Và sự thật chết người chợt lóe lên khi ông chầm chậm bước đến cổng nghĩa trang và ngồi trước thềm.
Ông đã bị phát hiện.
Nếu John Carr vẫn chưa chết thì thủ phạm ám sát các thành viên của nhóm Triple Six sẽ đưa ông vào tầm ngắm.
Mình đang bị gài bẫy, ông tự nhủ. Bọn họ đang dùng mình để nhử tên sát nhân. Và bọn họ chẳng mảy may quan tăm nếu mình bị giết trước khi bắt được hắn. Còn nếu mình may mắn thoát khỏi tên sát thủ thì chắc gì đã yên thân với bọn chúng. John Carr giờ đậy trở thành cái gai trong mát chính phủ. Có quá nhiêu lý do khiến họ muốn trừ khử ông. Bản án tử hình dành cho ông đã được kí.
Và Stone biết chỉ có một người duy nhất đứng sau màn kịch này.
Carter Gray! Hắn ta vẫn còn sống.
Ông gói ghém đồ đạc vào một cái túi nhỏ, khóa cửa và lẩn vào khu rừng phía sau nghĩa trang.
***

Harry Finn đang cố gắng giữ thăng bằng chiếc dao cắt bơ được dựng ngang lên trên chiếc bàn anh đang ngồi. Trông như vậy nhưng không dễ chút nào. Thế nhưng lần nào Finn cũng thành công và giữ được trong vài giây. Anh thường làm thế mỗi khi anh thấy xôn xao một cảm giác bất an. Anh muốn tìm kiếm lại sự cân bằng. Nếu giữ được thăng bằng cho con dao, anh có thể làm như thế cho cuộc đời mình. ít ra đó là suy nghĩ của anh dù rằng thực tại không bao giờ dễ dàng như vậy.
“Harry?”
Anh ngước nhìn khuôn mặt của một thành viên trong đội của mình. Họ đang bàn về kế hoạch tấn công điện Capitol tại buổi ăn trưa trong văn phòng.
“Anh đã xem qua kế hoạch tổng thể chưa?” người phụ nữ hỏi.
Anh gật đàu. Đó là một chiến lược vô cùng tinh vi bằng cách trà trộn vào một đội kiến trúc sư được thuê cho dự án Trung tâm tham quan Điện Capitol. Họ sẽ góp nhặt những thông tin cần thiết rồi sử dụng phương pháp khai thác thông tin qua điện thoại để tìm thêm chi tiết về dự án xây dựng mới.
“Bản kế hoạch nêu rõ trung tâm tham quan nối liền với Điện Capitol, nhưng tôi cần phải kiểm chứng điều này. Vì thế, tối nay chúng ta sẽ đi thám thính. Có thể đột nhập từ đường hàm giao hàng, nhưng trước mắt cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng.” Rồi anh nhìn người đàn ông bên cạnh đang xem xét các bản vẽ kỹ thuật. “Còn về phương tiện di chuyển thì sao?”
“Xong hết rồi.” Anh ta tóm tắt toàn bộ chi tiết cho Finn.
Finn nhìn xuống chiếc thẻ nhân viên vừa mới đánh cắp từ chiếc xe hơi thể thao. Chiếc thẻ này quả thật rất hữu dụng. Ngoài dãy số mật mã khắc chìm vào thẻ, anh còn dễ dàng thay đổi cả những thông tin trên mặt thẻ như hình ảnh, tên và vài thông tin vặt vãnh khác. Chiếc thẻ nghiễm nhiên trở thành tấm giấy thông hành đưa anh đi bất cứ đâu trong tòa nhà đó. Anh nghe nói chính phủ đã bắt đầu phát hiện những lỗ hổng trong hệ thống an ninh, nhưng Quốc hội vẫn bàng quan. Finn cũng nhận thấy vấn đề nảy sinh khi nhận phúc lợi xã hội. Và đó cũng chính là dấu hiệu lạc quan.
Cuộc họp tạm ngưng và anh trở về văn phòng tiếp tục làm việc. Sau đó, anh khoác lên mình bộ cảnh phục của nhân viên an ninh quốc hội, đeo chiếc thẻ ra vào và lái xe đến thủ đô D.c, nơi anh hẹn gặp nhóm cộng sự của mình cũng trong trang phục tương tự. Có đến một ngàn sáu trăm nhân viên an ninh trong lực lượng cảnh vệ của quốc hội canh gác khu vực rộng gần 260 héc ta. Chưa nơi nào có mật độ canh gác dày đặc đến như thế. Vì thích cái cảm giác được bảo vệ an toàn nên quốc hội đã ngốn hàng đống tiền.
Khi cùng đồng đội đột nhập vào điện Capitol, Finn thầm nghĩ: tiêu tốn chừng ấy tiền cũng chưa chắc được an toàn đâu. Anh sẽ chứng minh điều đó tối nay.
Họ tiến vào khu vực xây dựng của khu tham quan, vờ như đang đi tuần tra. Công trường làm việc 24/24. Họ nhắc nhở một vài công nhân rồi bỏ đi. Họ gặp một đồng nghiệp cảnh sát và trao cho nhau cả những câu bông đùa cùng những lời kêu ca. Finn tự giới thiệu rằng mình vừa được chuyển đến từ Cơ quan cảnh sát công viên Hoa Kỳ phụ trách khu vực San Francisco.
“Nhà cửa ở đây rẻ hơn,” Finn nói. “Còn ở San Fran thì cao chót vót. Với số tiền trả cho một căn hộ chung cư ở đó, tôi đã mua được một căn nhà phố ở đây.”
“Anh thật may mắn,” viên cảnh vệ nói. “Tôi là cảnh sát bưu chính làm việc ở bang Arkansas trước khi chuyển công tác đến đây được năm năm. Từ đó đến nay, tôi chỉ mua nổi một căn hộ ba phòng ngủ ở Manassas. Tôi có đến bốn đứa con.”
Finn và đồng đội tiếp tục đi. Cuối cùng họ cũng đã đến được nơi cần đến cho buổi tối hôm nay.
Bản kế hoạch đã đúng. Có một đường hầm đã hoàn tất và trông có vẻ đang đi vào hoạt động. Và thế là công việc của họ dễ dàng hơn. Finn cậy khóa cửa và lẻn vào bên trong. Anh quan sát hộp dụng cụ trên tường và chụp vô số hình ảnh biểu đồ. Rồi anh vẽ lại sơ đồ của khu vực này vào sổ tay, liệt kê toàn bộ cửa ra vào, hội trường và trạm kiểm
soát. Họ vượt qua hàng loạt các dãy hành lang và đến một căn phòng HVAC nhỏ. Hệ thống thông gió nằm ở trên trần. Miệng ống quá nhỏ khiến Finn không thể chui vào được nhưng đồng nghiệp của anh nhỏ người hơn. Finn khích lệ anh ta. Bóng anh mất hút bên trong đường ống. Ba mươi phút sau, anh ta quay lại.
“Như những gì chúng ta đã nghĩ, Harry, nó dẫn thẳng đến điện Capitol.” Anh miêu tả chi tiết toàn bộ ngóc ngách mà mình đã trườn qua để Finn vẽ lại.
Họ quay lại và bước ra khỏi điện Capitol. Họ rẽ xuống con đường dẫn đến tòa thượng viện Hart. Các thành viên trong nhóm rẽ phải, còn anh rẽ trái. Anh men theo tòa nhà. Văn phòng của Roger Simpson nằm ở tầng chín. Nhẩm đếm các ô cửa sổ để xác định chính xác văn phòng của thượng nghị sĩ bang Alabama, anh chĩa một ngón tay thẳng vào cửa sổ và nói “Bùm.”
Anh không thể đợi được nữa.
Anh bước lên xe rồi lái đi. Chiếc radio đang phát tin tức địa phương. Người phát thanh viên đang đề cập đến một ngôi mộ vừa được khai quật ở nghĩa trang quốc gia Arlington sáng nay. Và vẫn chưa xác định được nguyên nhân.
“John Carr,” âm thanh trên đài vọng ra. “Đó là tên của người lính khắc trên ngôi mộ vừa khai quật.”
“John Carr,” Finn lặp lại đầy nghi hoặc. Và chắc chắn người mẹ hoàn toàn tỉnh táo của anh sẽ nghe được tin này.
Anh bắt đầu hồ nghi liệu cơn ác mộng của mình có thật sự chấm dứt hay chưa.

Chương trước Chương sau