Sát thủ lạnh lùng - Chương 73

Sát thủ lạnh lùng - Chương 73

Sát thủ lạnh lùng
Chương 73

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 58539 lượt xem

Finn, Lesya và Stone chăm chú nhìn nhau một lúc lâu. Rồi Lesya bắt đàu chửi rủa và từ từ đứng lên khỏi ghế. Bà nắm chặt hộp gỗ nhỏ đặt nơi đầu giường như thể đang chuẩn bị tư thế ném nó vào đầu stone. “John Carr”, bà hét lên. “Phải ông không? Phải ông ở đây không, tên giết người?”
Stone quay về phía Finn “Có kẻ đã nghe lỏm hai người nói chuyện. Biểu hiện của hắn cho thấy hắn hiểu một ít hoặc toàn bộ những gì hắn nghe được. Hắn đã chạy ra khỏi đây. Tôi có trông thấy căn phòng hán đã bước ra trước khi đi ngang qua đây. Tình cờ tôi nhìn vào trong căn phòng đó. Có một người đàn ông khác đang ở đó để canh giữ một bệnh nhân.”
Finn không chút lay động “Người đàn ông đó là ai?”
“Ở CIA chúng tôi gọi họ là những người canh giữ hăm mộ. Một đặc vụ trong tình trạng bị tổn thương não có khả năng tiết lộ bí mật. Anh ta sẽ được canh giữ bởi một đặc vụ khác cho đến khi chết hoặc bình phục. Tôi tin rằng đó là những gì đang diễn ra ở đây”
“CIA ở đây sao?” Lesya rít lên, nét mặt đầy vẻ hoài nghi.
“Và tay đặc vụ hết phiên trực đã nghe lỏm câu chuyện chúng ta và hiểu hết những gì chúng ta nói ư?” Finn tự hỏi.
“Ngôn ngữ anh đang nói là một vỏ bọc tốt. Hàu như chẳng ai có thể hiểu được.” “Nhưng ông hiểu phải không?” Finn nói.
Stone gật đầu.
“Năng khiếu ngôn ngữ tùy thuộc vào từng vùng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải rời khỏi đây. Ngay bây giờ.”
Finn nhìn sang mẹ, người vẫn đang nhìn chầm chằm stone với một sự ghê tởm. “ Tại sao chúng tôi phải tin ông? ông có thể dẫn chúng tôi chui đầu vào bẫy.”
“ Đúng thế. “ Lesya nói “ Một cái bẫy. Giống như họ đã làm với cha con.”
“Nếu đó là mục đích của tôi, tôi chỉ càn đợi cho đến khi anh rời khỏi đây.” Stone nói. “Và bắn anh trên đường quay trở về sân bay. Có cả một quãng đường rừng thuận lợi để ra tay. Về phần mẹ anh ở đây, nơi này không được bảo vệ tốt. cửa không khóa, một cái gối, một cuộc giằng co chóng vánh”, ông nhún vai. “Và nếu tôi làm việc cho CIA, tôi sẽ không ở đây và cảnh báo anh. Tôi chỉ cần để họ đến đây để áp giải hai mẹ con anh đi.”
“Làm thế nào ông biết mà đến đây?” Finn hỏi.
“Tôi theo dõi anh từ Washington. Tôi thấy anh lảng vảng bên ngoài văn phòng thượng nghị sĩ Simpson sáng nay. Trông anh có vẻ hơi khả nghi.”
“Tôi không nghĩ mình lộ liễu như thế.”
“Anh đã che đậy rất tốt. Chỉ là tôi đã được huấn luyện để nhận biết nó thôi.”
“Vậy tại sao ông lại ở văn phòng của Simpson?”
“Bởi vì có một người đàn ông bất đắc dĩ đã nói với tôi rằng vấn đề của Rayfied Solomon lại trở thành ưu tiên hàng đầu của CIA.”
“Tại sao lại như thế” Finn nói một cách thận trọng.
stone nhìn anh dò xét. Và một thứ cảm xúc trỗi dậy trong ông. Anh khiến tôi nhớ đến chính mình, những gì mà tôi đã làm trong quá khứ. “Nếu anh giết người để trả thù, anh sẽ muốn nạn nhân biết lý do tại sao. Vì thế anh sẽ gửi trước cho họ thứ gì đó hoặc đưa ngay trước khi bóp cò. Tôi nghĩ anh đã làm thế với Cincetti, Bingham và Cole. Và cả với Carter Gray, ông ta đã biết điều đó có liên quan đến Rayfield Solomon. Nhưng dĩ nhiên là Gray đã không chết.”
“Cái gì!” Lesya hét lên và rồi nhìn con trai bà với vẻ buộc tội.
Finn không hề chớp mắt “Carter Gray vẫn còn sống sao?” anh ta nói.
Stone gật đầu “Và chắc chắn người đàn ông đã chạy khỏi đây sẽ...”
“Sẽ báo tin cho Gray” Finn tiếp lời. Anh ta chộp lấy cái túi của mẹ mình từ dưới giường và nhét một ít đồ cá nhân của bà vào trong đó.
“Con đang làm gì thế?” mẹ anh hỏi.
Finn nắm lấy cánh tay mẹ “ Chúng ta đi thôi.”
“ Đi đâu?”
“ Ra khỏi đây” stone nói.
Finn liếc nhìn anh “ Bằng máy bay chứ?”
Stone lắc đàu. “Cho đến lúc này họ vẫn chưa bao vây chúng ta đâu. Họ vẫn chưa biết tôi có mặt ở đó. Tôi sẽ thuê một chiếc xe hơi ở sân bay. Anh nhớ quãng đường rừng tôi đã nhác đến chứ? Tôi sẽ đón anh ở đó trong vòng 20 phút nữa.”
“Con không thể tin hắn, Harry! Hắn là kẻ giết người. Hắn đã giết chết cha con.” Lesya nói bằng một thứ tiếng Nga thuần khiết, stone cũng đáp lại bằng tiếng Nga. “Mọi thứ bà nói đều đúng. Tôi cầm đầu nhóm sát thủ đã giết chồng bà. Giờ đây tôi biết rằng ông ta vô tội. Tôi đã mất cả vợ và con gái bởi những gì tôi đã từng làm cho đất nước tôi. Tôi đã phải mất ba mươi năm cuộc đời mình để sửa chữa lỗi lầm. Tôi e rang tôi chỉ còn được vài năm để trả món nợ máu. Tôi biết bà chẳng có lý do gì phải tin tôi. Nhưng tôi thề rằng sẽ hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ hai người.”
“Tại sao? Tại sao ông phải làm thế?” Lesya nói, giọng nói phần nào bình tĩnh hơn và bằng tiếng Anh.
“Bởi vì tôi đã răm rắp tuân theo mệnh lệnh mà không cật vẩn. Bởi vì tôi đã lẩy đi mạng sống của một người khác và tôi không có quyền làm điều đó. Và vì những gì bà đã gánh chịu.”
Năm phút sau, họ rời khỏi viện dưỡng lão bằng cửa hậu. Mặc dù vẫn phải dùng đến khung nạng, bà cố gắng bám gót theo. Bà không hề tàn phế như người ta vẫn nghĩ.
Stone để họ trốn trong khu rừng, rồi hối hả đến sân bay và thuê một chiếc xe hơi bằng thẻ tín dụng mà Annabelle đã đưa cho ông. ông cũng quan sát thấy những động tĩnh đáng ngờ xung quanh. Một điềm chẳng lành cho cuộc chạy trốn, ông lái xe đến đón họ. Finn đọc bản đồ và hướng dẫn stone chạy ra khỏi những con đường tối tăm để đến đường cao tốc.
“Giờ chúng ta đi đâu?” Finn hỏi.
‘Washington.” Stone đáp.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau