Sát thủ lạnh lùng - Chương 74

Sát thủ lạnh lùng - Chương 74

Sát thủ lạnh lùng
Chương 74

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 10/10 với 113433 lượt xem

Jerry đi qua đi lại trên cái rãnh giữa tẩm thảm trải sàn trong phòng khách sạn.
Nghe chuông điện thoại reo, hán nhảy bổ tới rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Hán là Jerry Bagger, còn lũ người nhà Conroy là gì cơ chứ. Giờ đây hán phải miễn cưỡng chấp nhận cô ta, vì đã hứa không đụng đến Paddy. Ý nghĩ đó khiến hán tức tối. Hắn sẽ trút toàn bộ nỗi căm phẫn lên Annabelle. Cô ta phải gánh chịu hậu quả cho cả ông ta.
“Chào Jerry,” Paddy nói. “Mày đã sẵn sàng tiếp đón người đẹp chưa?”
Bagger đáp, “Mày bát được nó rồi ư? Chứng minh xem.”
“Rồi mày sẽ đích thân gặp mặt thôi mà.”
“Cho nó nói chuyện với tao.”
“À, hiện giờ con bé đã bị trói khá chặt. Và bị dán băng quanh miệng.”
“Vậy thì tháo băng ra,” Bagger đanh giọng. “Tao muốn nghe giọng nó.”
Một phút sau, giọng cô vang lên trong ống nghe, thều thào “Tôi đoán ông đã tháng, Jerry. Trước tiên là Tony, giờ là tôi.”
Jerry mỉm cười và ngồi xuống. “Annabelle, đừng tự hạ mình ngang hàng với hạng vô danh tiểu tốt đó chứ. Em có biết răng anh thật sự rất muốn gặp em.”
“Cút đi, đồ khốn!”
“Đến giờ vẫn còn bị kích động thế sao cô em. Thật là nhục nhã. Đáng lẽ chúng ta đã là một cặp đôi hoàn hảo.”
“Không đời nào, Jerry. Mày đã giết mẹ tao.”
“Và mày đã lừa tao bốn mươi triệu, con khốn!” hắn ta hét lên. “Mày đã bôi nhọ danh dự của tao. Mày cướp đi của tao mọi thứ mà tao phải làm việc cả đời mới có được.”
“Với tao như thế vẫn chưa đủ. Tao còn muốn cái đàu to béo và ngu ngốc của mày nữa.”
Phải hết sức bình tĩnh hắn mới kiềm chế được cơn thịnh nộ. “Để tao nói mày nghe điều này. Xem như tao chưa nghe thấy lời lăng mạ đó. Khi biết mình sắp chết, con người ta thường hay nói linh tinh. Còn nữa, tao sẽ cho mày nếm cái cảm giác đau đớn chưa từng có. Nhưng sau khi mày khai ra nơi cất giữ tiền, tao sẽ ra tay thật chớp nhoáng, không từ tốn. Mày biết tại sao không? Vì lòng tự trọng. Vì tài năng của mày. Tài năng đã bị lãng phí của mày. Nếu mày học được một chút sự tôn trọng người khác, mày có thể sẽ sống lâu hơn.”
“Tôi cần biết điều này. ông đã trả cho cha tôi bao nhiêu tiền để đưa tôi vào tròng?”
“Một cái giá hời nhất từ trước đến nay. Tao không tốn một đồng nào. Mày thật rẻ mạt.”
“Tạm biệt, Jerry.”
“Không phải tạm biệt đâu, cưng à. Đây mới chỉ là lời chào hỏi thôi.”
Paddy quay lại chiếc điện thoại. “Được rồi Jerry, mày đã trút bỏ được sự bực bội của mày. Giờ bàn chuyện làm ăn đi.”
“ở đâu và khi nào? Đừng có nói với tao là ở trước cửa Nhà trắng hoặc Đài tưởng niệm
Washington thường thấy trong mấy cảnh phim Hollywood. Hoặc cuộc trao đổi sẽ kết thúc. Tao muốn một nơi kín đáo và chỉ có mình cô ta ở đó.”
Paddy trả lời, “Họ đang xây dựng một sân banh mới trong thị trấn gần sông Anacostia.”
“Tao cũng có nghe nói. Thế thì sao?”
“Họ đang phá hủy hàng loạt cao ốc và các khu vực lân cận quanh đó. Rất nhiều nơi bị bỏ hoang. Mười một giờ đêm nay tao sẽ gọi báo cho mày địa chỉ của một ga-ra cũ. Ở đó, trên tầng hai sẽ có một xe tải nhỏ màu trắng. Bên trong xe sẽ là Annabelle được cuốn gọn gẽ trong một tấm thảm. Chìa khóa sẽ nằm trong xe tải.”
Bagger cúp máy và nhìn sang bọn thuộc hạ của hắn.
Mike Manson lên tiếng, “ông chủ, việc này có thể là sự khởi đầu của một điều gì đó tốt lành.”
“Được lắm Mike, mày nghĩ vậy sao? Không phải là tao tin ngay tức khắc rằng Paddy Conroy làm việc cho ai khác ngoài ông ta, nhưng tao không ngu. ông ta có thể đã gánh chịu nhiều sự chì chiết từ đứa con gái về việc mẹ cô ta bị giết. Và đó có thể là lý do tại sao ông ta sẵn lòng giao nộp cô ấy cho tao để tao không đụng đến ông ta. Nhưng không có gì là chắc chắn với lão khốn đó.”
“Vậy làm thế nào chúng ta tóm được cô ta?”
“Chúng ta đợi đến khi có địa chỉ. Sau đó bọn mày sẽ đến nhận cô ta vào nửa đêm. Đem cô ta đến nơi mà tao đã đợi sẵn. Một nơi kín đáo hơn cái gara đỗ xe bỏ hoang kia.”
“Và bọn em chỉ bắt cô ta đi thôi sao? Sẽ như thế nào nếu họ bám theo bọn em?”
Bagger mỉm cười và vớ lấy tờ báo. “Hôm nay có đưa tin về một cuộc hội thảo của Ngân hàng Thế giới ở trung tâm thành phố. Và sau đó sẽ là các bữa tối và các bài phát biểu long trọng trên toàn thành phố. Những nhân vật quan trọng sẽ bay đến đây từ khắp mọi nơi trên thế giới.”
“Vậy thì sao?” Mike hỏi.
“Vì vậy tao cho rằng đó là một thời khắc tuyệt vời nếu bọn mày có một kế hoạch tẩu thoát đúng đắn.”

Chương trước Chương sau