Trang nhật ký đẫm máu - Chương 42

Trang nhật ký đẫm máu - Chương 42

Trang nhật ký đẫm máu
Chương 42

Ngày đăng
Tổng cộng 65 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 60979 lượt xem

Vào lúc cuối buổi ngày thứ sáu, dòng lưu thông giữa New Jersey và New Yorkdày đặc bất cứ ở chiều nào. Bây giờ là đêm và là giờ người ta đi ra ngoài và Kit nhận thấy vẻ mặt căng thẳng của ông chồng trong khi chiếc xe tiến thật chậm trên cây cầu George Washington. Tuy nhiên cũng may là anh ta không có nói với bà mẹ vợ là đúng ra họ nên đi sớm hơn mới phải.
Một hôm Lacey có hỏi chị:
- Làm sao chị có thể tiếp tục nghe anh ta kêu ca về đủ mọi chuyện như thế được?
Mình đã trả lời là mình không thèm để ý là xong, chị nhớ lại Mình hiểu anh ấy. Jay khi được sanh ra đã là một con người lo âu và đó là cách anh ta biểu đạt. Chị lại nhìn anh ta. Ngay phút này đây, anh đang lo là chúng ta sẽ đến trểc cho bữa tiệc với một khách hàng quan trọng. Mình biết là anh ta đang hối hận khi đã hứa với Bonnie một chuyện mà anh không tài nào thực hiện được.
Jay thở dài khi thoát được khỏi chiếc cầu để tiến vào vòng xoáy của con người dẫn đến West Side. Kít nhẹ người khi thấy dòng lưu thông bây giờ trở nên thưa thớt.
Chị đặt một bàn tay dịu êm lên cánh tay của người chồng rồi mới xoay qua phía mẹ chị. Cũng giống như mỗi khi bà nhận được điện thoại của Lacey, Mona Farrell khó mà cầm được nước mắt. Khi bước lên xe, bà chỉ nói:
- Đi thôi.
Sau đó bà im tiếng cho đến giờ.
- Má cảm thấy thế nào?- Kit hỏi sau một lúc nhìn bà.
Mona Farrell cố mỉm cười.
- Tốt lắm con yêu.
- Má có nói với Lacey tại sao tối nay con không thể nói chuyện với nó trên điện thoại không?
- Má có nói là tối nay chúng ta đi New York và con muốn cho Bonnie ăn trước khi đi. Chắc nó hiểu mà.
- Má có nói là chúng ta đi gặp Jimmy Landi không?
- Có
- Thế nó phản ứng như thế nào?
- Nó có nói là…- Mona suýt nói ra là Lacey dặn bà không được tiết lộ chỗ ở của cô. Kit và Jay không hề biết là bà biết điều này.- Nó có nói là nó rất ngạc nhiên,- Bà nói trở lại một cách vụng về. che giấu sự bối rối trong lòng bà.
- Té ra Carlos, anh là quản lý nhà hàng,- ông Jimmy Landi đón tiếp người nhân viên cũ của mình bằng lời nói đó khi anh ta đưa ông đến cái bàn được dành trước tại Alex Place.
- Thưa ông Landi đúng như thế,- Carlos đáp lại với một nụ cười thật tươi.
- Nếu anh chịu khó chờ đợi, ông Jimmy cũng đã tăng chức cho anh rồi,- Steve Abbott cho biết ý kiến.
- Cũng chưa chắc đâu,- Limmy nói một cách khô khan.
- Dù gì thì đó không thành vấn đề nữa rồi,- Alex Carbine nói xen vào.- Đây là lần đầu tiên các vị đến, vậy xin các vị thật lòng mà cho tôi biết các vị nghĩ thế nào về nơi đây?
Jimmy Landi nhìn quanh ông ta, quan sát cái phòng ăn với bức tường màu xanh đậm có gắn trên đó nhiều bức tranh màu trong các khung vàng được chiếu sáng bằng các ngọn đèn rọi.
- Hình như anh đã lấy ý tưởng trang trí của phòng trà Nga thì phải,- ông nhận xét.
- Ông nói đúng.- Alex nhìn nhận với nụ cười. Giống như ông đã tôn vinh tiệm Côte Basque khi ông mở cái nhà hàng của ông. Bây giờ xin các ông cho biết các ông thích uống gì đây? Tôi thích mời các vị nếm thử rượu của tôi xem sao.
Jimmy Landi không phải là loại người mà mình mong gặp, Kit tự nhủ khi nếm thử ly rượu chardonnay. Jay sướng muốn điên lên với ý nghĩ để cho ông ta chờ đợi, mặc dù việc chúng tôi đến trễ vài phút không làm cho ông ta bực mình. Nói cho đúng, Landi đã cắt ngang các lời xin lỗi của chúng tôi.
- Trong nhà hàng của tôi, tôi không bao giờ ghét những người đến trễ. Những ngưwif phải ngồi chờ thì uống thêm một ly rượu và điều đó làm tăng phiếu tính tiền lên mà thôi.
Mặc dù bề ngoài cởi mở và vui tính, hình như ông ta có vẻ căng thẳng. Nét mặt có vẻ tiều tuỵ và tái xanh một cách khác thường. Cũng có thể đó là những dấu hiệu đơn giản của sự sầu não, Kít lý luận như thế. Lacey có nói là bà mẹ của Heather Landi đã tan nát trái tim vì cái chết của con gái bà. Cũng phải thôi nếu như người cha cũng có phản ứng như thế.
Trong lúc giới thiệu, Mona có nói với Jimmy:
- Tôi biết tất cả những gì ông phải gánh chịu. Con gái tôi…
Alex cắt ngang lời nói bằng cách đưa tay lên.
- Để sau rồi hãy nói đến các chuyện đó, em yêu,- ông ta nói một cách dửng dưng.
Kit liền cảm thấy có cảm tình với người hùn vốn của Jimmy, Steve Abbott. Alex có cắt nghĩa cho họ biết là Jimmy coi anh ta như là đứa con nuôi của ông và họ rất quyến luyến với nhau. Không chỉ với bề ngoài không thôi, vì Abbott rất đẹp trai.
Trong bữa ăn, Kit nhận thấy là Steve và Alex đã cố tình tránh xa bất cứ đề tài nào liên quan đến Lacey hay Isabelle Waring, ngấm ngầm thoả thuận làm cách nào buộc Landi kể chuyện cười về những người khách nổi tiếng của ông ta.
Landi là một người được sinh ra để kể chuyện, một nét đặc trưng thêm vào dáng vẻ cứng cáp và không biết kiểu cách, trước con mắt của Kit đã làm cho ông có thêm một vẻ quyến rũ đặc biệt. Ông ta tỏ ra nồng nhiệt và rất thành thật trong sự quan tâm đối với họ.
Trái lại khi nhìn thấy vẻ bực mình của một người phục vụ đối với một thực khách đang không biết lựa chọn món ăn gì đây, nét mặt ông sầm suống liền.
- Anh hãy đuổi nó đi Alex,- ông nói một cách đanh thép.- Thằng đó không ra gì cả và nó sẽ không bao giờ thành một cái gì cả.
- Ái da!- Kit thầm nghĩ.- Không phải là một con người hiền dịu! không lạ gì khi Jay sợ làm phật ý ông ta.
Rốt cuộc thì chính Jimmy khơi đầu nói về Lacey và Isabelle Waring. Khi món cà phê được dọn ra, ông nói:
- Thưa bà Farrell, tôi gặp con gái bà chỉ có một lần. Cô ta muốn giữ lời hứa với người vợ trước của tôi khi trao cuốn nhật ký của con gái tôi lại cho tôi.
- Tôi biết,- Mona trả lời thật nhỏ nhẹ.
- Nhưng tôi không biết tỏ ra dễ chịu với cô ta. Cô đã đưa cho tôi một bản sao thay vì bản gốc của cuốn nhật ký và lúc đó tôi nghĩ cô ta dám quyết định đưa bản chánh cho cảnh sát.
- Và bây giờ ông còn nghĩ thế không?- Mona hỏi và không đợi câu trả lời, bà nói tiếp:- “Thưa ông Landi. Con tôi mới bị người ta hăm he truy tố về tội cất giữ tang chứng chỉ vì nó muốn giữ lời hứa với một người đang hấp hối”.
Trời ơi, Kit tự nhủ, mẹ đang sắp sửa cho nổ tung sự phẫn nộ của bà đây.
- Tôi mới được biết việc đó chỉ cách đây có hai ngày thôi, - Jimmy đáp lại.- Vì thế tôi mới có sáng kiến mướn ngay một thámg tử tư khi tôi biết là cảnh sát đang cho tôi đi tàu bay giấy. Chính người này đã báo cáo cho tôi là việc tên trộmg chuyên nghiệp đã vô tình giết chết Isabelle là một chuyện hoàn toàn bịa đặt.
Kit thấy mặt ông ta trở nên đỏ như gấc lúc ông nói nhiều.
Có lẽ Steve Abbott cũng nhận ra điều này.
- Xin ông hãy bình tĩnh lại đi, ông Jimmy,- anh cổ vũ ông ta,- Ông sẽ là người bệnh khó tính nhất nếu như bệnh tim của ông tái phát.
Jimmy ném cho anh ta một cái nhìn khiển trách rồi trở lại với Mona.
- Đó chính là điều mà con gái tôi nói,- ông ta cho biết. ông uống hết tách cà phê của mình.- Tôi biết hiện giờ con gái bà đang được hưởng chương trình bảo vệ nhân chứng. Tôi biết điều đó không có gì hứng thú cho chính cô ta cũng như cho tất cả các người trong gia đình bà.
- Cũng không hẳn như thế,- Mona trả lời với một nụ cười buồn.
- Bằng cách nào bà giữ được sự liên lạc với cô ta?
- Mỗi tuần nói gọi về cho tôi một lần. Và nếu như hôm nay chúng tôi đến trễ cũng chỉ tại vì tôi đang nói chuyện với nó trong khi chờ Jay và Kit đến đón tôi.
- Bà không thể nào điện thoại cho được cô ta phải không?- Jimmy hỏi.
- Không, tôi không biết tiếp xúc bằng cách nào.
- Tôi cần phải nói chuyện với cô ta,- Jimmy bất ngờ tuyên bố.- Bà hãy nói như thế với cô ta. Theo người điều tra mà tôi mướn cho biết, cô ta đã gặp Isabelle nhiều lần trước khi bà ta chết. Tôi có nhiều câu hỏi dành cho cô ta.
- Thưa ông Landi, yêu cầu của ông phải được trình lên văn phòng tổng chưởng lý,- Jay nói xen vào cuộc trò chuyện. Họ đã thoả thuận với chúng tôi như thế trước khi Lacey được đặt vào trong chương trình bảo vệ nhân chứng.
- Ý anh muốn nói là họ sẽ bảo tôi đi chỗ khác chơi nếu có đúng không.- Jimmy cằn nhằn.- Thôi được chúng ta sẽ hành động theo cách khác vậy. Bà hỏi dùm tôi coi cô ta có để ý đến hai trang có chữ viết trên giấy không kẻ hàng ở cuối cuốn nhật ký của Heather không?
- Tại sao, bộ điều này quan trọng lắm sao?- Alex Carbine hỏi.
- Bởi vì nếu có chúng trong đó, cái đó có nghĩa là không một tang vật nào để trong trụ sở cảnh sát được an toàn cả; hoặc nó sẽ bị tráo đổi hoặc sẽ biến mất thôi. Và tôi phải tìm ra cách để ngăn chặn việc đó.
Bằng một cử chỉ bực dọc, ông hất tay đuổi Carlos đi khi anh ta bước lại đứng sau lưng ông, chực rót cà phê. Sau đó ông đứng lên và đưa bàn tay ra cho Mona.
- Thôi tôi nghĩ là chúng ta không thể làm gì hơn. Tôi lấy làm tiếc cho bà, bà Mona à. Và tôi cũng lấy làm tiếc cho con gái của bà. Theo những gì người ta kể cho tôi nghe thì cô ta đã tỏ ra hết sức tử tế với Isabelle, ngoài ra cô ta còn giúp tôi nữa. Đúng lý tôi phải xin lỗi cô ta. Sức khoẻ cô ta thế nào rồi?
- Lacey rất can đảm,- Mona trả lời.- Cô ta không bao giờ than phiền. Nói cho đúng, chính nó mới làm cho tinh thần tôi mạnh mẽ trở lại.- Bà xoay qua Kit và Jay.- Mẹ quên nói với các con là Lacey vừa ghi tên vào một câu lạc bộ thể dục hoàn toàn mới có một sân squash tuyệt vời. Rồi bà xoay về phía Landi.- Nó là một đứa ham mê thể dục.

Chương trước Chương sau