Trang nhật ký đẫm máu - Chương 43

Trang nhật ký đẫm máu - Chương 43

Trang nhật ký đẫm máu
Chương 43

Ngày đăng
Tổng cộng 65 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 61108 lượt xem

Khi đã kết thúc cuộc nói chuyện trên điện thoại với mẹ, Lacey trở ra với George Swenson ở ngoài hành lang khách sạn và giữ im lặng trong lúc đi cùng ông ta ra xe.
Cô tự hỏi không biết mình phải làm gì đây cho đến lúc trời tối. Có một việc là chắc chắn cô chỉ có một mình trong căn hộ. Nhưng cô có thể làm gì chứ? Thật ra cô cũng không đói lắm và viễn cảnh ngồi ăn tối một mình tại nhà hàng cũng không làm cho cô vui thích. Với kinh nghiệm buổi đi xem xi nê tối hôm trước, chuyện phải ngồi một mình trong phòng tối làm cô hoảng sợ.
Trong một chiều hướng nào đó, cô muốn xem buổi diễn cuối cùng của với kịch Quân Vương và Thiếp, nếu như cô mua được vé, nhưng cô biết chắc là khi ban nhạc trỗi khúc mở đầu, cảm xúc sẽ chiếm lấy cô. Cô luôn giữ hình ảnh của người cha mình đang ngồi trong cái hố dành cho ban nhạc.
Con nhớ cha biết chừng nào, cô thầm nghĩ khi ngồi vào trong xe của Swenson.
Một tiếng nói nào đó vang trong đầu cô.
Con phải thành thật với chính mình đi Lacey. Không phải vì cha mà ngay lúc này con đang buồn, bé con ơi. Con không được che dấu sự thậ, con đã gặp một người con trai mà con rất thích và con tráo cái hình ảnh của cha với của anh ta. Con phải nhìn nhận chuyện đó, Không phải khuôn mặt cha đang theo đuổi con và cũng không phải khuôn mặt của cha mà con muốn cố loại ra khỏi tâm trí của con.
Swenson giữ im lặng trong suốt cuộc hành trình, để mặc cho cô chìm đắm trong các suy nghĩ của mình. Sau một lúc Lacey hỏi ông có tin gì mới của Gary Baldwin không.
- Không có gì hết Alice à,- ông đáp.
Việc trên đời này có một người mà cô có các mối quan hệ thật sự trung thực không gọi cô bằng cái tên thật của mình, làm cho cô phẫn nộ.
- Thế ông vui lòng nói với ông sếp lớn là tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã cho ông ta một thông tin hết sức quan trọng đêm tối thứ ba. Với phép lịch sự tối thiểu, ít ra ông ta cũng phải thông tin lại cho tôi nữa chứ. Tôi không thể nào chịu nổi cách sống này lâu hơn nữa.
Lacey cắn môi lại và ngồi thu người xuống ghế. Như thường lệ, cô trút nỗi tức giận của mình qua cho Swenson, rồi cô cảm thấy hổ thẹn vì mình quá trẻ con. Cô biết chắc là ông ta đang muốn về nhà với vợ mình cùng ba đứa con gái, thay vì phải lê thân xác từ khách sạn này đến khách sạn khác để gọi điện thoại như thế này.
- Tôi đã chuyển tiền vào trong tài khoản của cô rồi. Như thế sang mai đây cô có thể ghi tên vào trong câu lạc bộ mới đó rồi đấy.
Đó là cách ông làm cho cô biết rõ cô đang cảm nghĩ gì.
- Cám ơn,- cô thì thầm, cố kềm không phải la lên “Tôi van ông, ông có thể nào gọi tôi một lần bằng cái tên Lacey được không? Hãy gọi tôi bằng Lacey! Lacey Farrell là tên của tôi mà!”
Khi họ về đến trước tòa nhà, cô đi vào trong hành lang mà vẫn chưa biết mình phải làm gì đây. Cô đứng lưỡng lự một lúc lâu trước cửa thang máy, rồi đột nhiên quay trở ra lại. Thay vì lên nhà, cô bỏ đi ra ngoài, nhưng lần này dùng chiếc xe của riêng mình. Cô lái bất định một đoạn đường dài rồi cuối cùng hướng về Wayzata, khu ngoại ô của Minneapolis, nơi mà cô đã xem buổi diễn đầu tiên của với kịch Quân Vương và Thiếp. Khi đến nơi, cô tìm lại cái nhà hàng nhỏ mà trước đây cô đã chú ý trong đêm đó và cảm thấy nhẹ người khi nhận thấy dù cho tài định hướng có tồi đi nữa, cô vẫn tìm ra nó khá dễ dàng. Có thể mình bắt đầu quen với nơi đây rồi, cô tự nhủ. Nếu như mình phải làm cái nghề địa ốc đó trong một thời gian, điều này cũng tốt cho mình thôi.
Cái nhà hàng mà cô tìm lại được tọa lạc trên đường số 4 phía Tây của Greenwich Village. Khi cô mởi cửa xe, cô liên ngửi thấy mùi hương ngào ngạt của bánh mì tỏi. Có khoảng hơn hai mươi bàn, được phủ khăn trải bàn ca rô với một cây nến trên mỗi bàn.
Lacey nhình quanh mình. Phòng ăn đương nhiên đầy khách.
- Tôi e là không còn bàn nào trống thì phải,- cô nói với người phục vụ.
- Chị còn hên đấy, có vài người khách vừa hủy bỏ cái bàn mà họ đã đặt trước.
Và người này đưa cô đến một cái bàn ở góc kẹt mà từ ngoài cửa không ai có thể nhìn thấy được.
Trong lúc chờ đợi được phục vụ, Lacey nhấm nháp một ổ bánh mì nhỏ nóng giòn và uống một ly rượu vang. Quanh cô thực khách ăn uống và nói chuyện huyên thuyên, hiển nhiên là họ cảm thấy hạnh phúc khi được ở cùng nhau. Cô là người khách cô độc duy nhất tại nơi này.
Nhưng chỗ này có gì khác biệt chứ? Cô tự hỏi mình. Tại sao cô lại cảm thấy yên tâm tại đây hơn là ở những chỗ khác?
Cô phải giật mình khi thấy mình vừa nghĩ đến cái gì đó mà trước đây từ chối nhìn nhận nó hay chưa hiểu rõ cho lắm. Tại đây, trong cái nhà hàng nhỏ bé này mà cô có thể ngắm người ta vô ra mà không bị ai để ý đến, lần đầu tiên trong suốt một tuần cô cảm thấy mình được an toàn.
Tại sao cô luôn phải lo âu đến như thế chứ?
Chỉ tại vì mình đã nói cho mẹ biết hiện giờ mình đang ở đâu, cô tự thú một cách buồn bã.
Những lời cảnh giác mà người ta đã dạy cho cô trong lúc huấn luyện vang lại trong đầu cô. Đương nhiên là những thành viên trong gia đình cô sẽ không cố tình hãm hại cô đâu. Nhưng một lời nói vô tình của họ có thể mang nguy hiểm đến cho sự an toàn của cô.
Bố cô luôn nói với nụ cười là nếu như mẹ cô viết hồi ký, bà phải ghi tựa đề là Tối mật , vì bà không bao giờ biết giữ kín một bí mật nào cả.
Lúc này cô mới nhớ lại cái giọng khó chịu của mẹ cô khi cô khẩn thiết yêu cầu bà đừng bao giờ bóng gió đề cập đến chỗ ở của cô cho Jimmy Landi. Thôi mà, mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi, cô cố tự thuyết phục mình, thầm cầu mong làm sao mẹ cô chú ý đến lời cảnh báo của cô.
Món sà lách giòn đúng như mong muốn và được trộn ngon không thể chê vào đâu, món mì với hải sản thì tuyệt vời, nhưng cái cảm giác an toàn chỉ kéo dài có một khoảnh khắc mà thôi và khi Lacey rời khỏi nhà hàng để về nhà, cô có cảm giác mơ hồ là một cái gì đó hay một ai đó đang tiến lại gần cô.
Tom Lynch có để lại tin nhắn:
- Alice, ngày mai tôi cần phải gặp cô cho bằng được. Xin cô hãy vui lòng mà gọi lại cho tôi.
Và anh ta có để lại số điện thoại .
- “Ồ phải chi tôi có thể làm được chuyện này”, cô thầm nghĩ.
Ruth Wilcox cũng có gọi đến.
- Alice, tôi nhớ cô lắm. Hãy đến nhà tôi vào ngày cuối tuần này. Tôi muốn nói chuyện với cô về một người đàn ông có hỏi nhiều về cô đấy.
Ruth đang chơi cái trò bà mai đây, Lacey nghĩ với nụ cười mỉa mai.
Cô đi nằm và cố ngủ được một chút nhưng bị một cơn ác mộng làm bật dậy. Cô thấy mình đang quỳ dưới đất, cạnh xác của Isabelle. Một bàn tay đụng vào vai cô … Cô ngước mắt lên, nhìn thấy tên giết người với đôi mắt xanh đang cúi xuống nhìn cô, trong tay hắn cầm một khẩu súng đang chĩa thẳng ngay thái dương cô .
Bật ngồi dậy, mình đẫm mồ hôi lạnh, miệng há hốc nhưng không la được tiếng nào. kể từ đó cô không tài nào ngủ lại được nữa cho đến sáng.
Vào lúc sáng sớm ngày hôm sau, cô tự buộc mình phải ra khỏi nhà đển chạy bộ, nhưng không ngừng phải ngó ngược ra sau, để xem có ai theo mình không.
“Mình thật sự bị tâm thần rồi”, cô đành phải chấp nhận việc này khi cô trở về nhà đóng cửa và cài chốt lại. Mới có chín giờ sáng thôi và cô không hề có dự tính gì cho buổi sáng nay. Milicient Royce có nói đôi khi bà có đưa khách đi xem nhà trong lúc cuối tuần và nếu muốn cô có thể đi cùng bà. Nhưng tiếc là không có cuộc hẹn nào cho dịp cuối tuần này hết.
Mình sẽ ăn sáng và đi đến cái câu lạc bộ mới đó, Lacey quyết định. “Ít ra mình cũng có chuyện gì đó để làm”.
Cô đến câu lạc bộ Edina lúc mười giờ mười lăm và nhân viên tiếp tân mời cô ngồi tại văn phòng chờ đợi. Cô lấy trong túi xách tờ đơn ghi tên xin gia nhập mà cô đã điền sẵn trong lúc chờ bà giám đốc kết thúc cuộc nói chuyện trong điện thoại như sau:
- Thưa ông đương nhiên rồi. Cơ sở của chúng tôi hoàn toàn mới và chúng tôi có một sân squash thật tuyệt vời. Ông có thể đến đây để xem xét.

Chương trước Chương sau