trinhthamtruyen.com

Trang nhật ký đẫm máu - Chương 50

Trang nhật ký đẫm máu - Chương 50

Trang nhật ký đẫm máu
Chương 50

Ngày đăng
Tổng cộng 65 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 24166 lượt xem

Lacey đến Chicago vào lúc mười sáu giờ ba mươi. Tại đây cô đáp chuyến bay mười bảy giờ mười lăm đi Boston. Một lần nữa, cô lại sử dụng đến thẻ tín dụng của mình, nhưng cô muốn trả bằng tiền mặt cho hãng Delta cho đoạn đường giữa Boston và New York. Chuyến bay này đáp xuống tại trạm Marine, cách trạm chính của phi trường La Guardia gần một cây số rưỡi. Nếu có một ai đó theo dõi cô ta đến New York thì người đó sẽ không bao giờ đón cô ta tại nơi đó và vì cô không sử dụng thẻ tín dụng của mình nữa, có thể người đó sẽ nghĩ không chừng cô ta đã ở lại Boston rồi cũng nên.
      Trước khi lên chuyến bay từ Chicago, cô mua một tờ New York Times. Trong chuyến bay, cô lướt nhanh trên các trang đầu của tờ báo. Biết chắc là mình sẽ không thu thập được gì trong lúc đọc báo, cô định xếp nó lại, nhưng rồi phải bật la lên. Hình ảnh của Rick Parker được đăng trên trang đầu phần hai của tờ báo.
     Cô đọc đi đọc lại bài tường thuật, cố hiểu những gì được viết trong đó. Nó kể về những tình tiết mới liên quan đến một bài tường thuật được viết trước đây về  Rick. Được thấy vào lúc chiều thứ tư, ngày mà anh ta đưa một người khách đi coi căn hộ của Isabelle Waring, Rick Parker còn bị tình nghi là hung thủ đã giết chết Isabelle Waring và đang bị cảnh sát truy nã.
     Anh ta đang trốn ở đâu? Lacey tự hỏi. Anh ta đã chết chưa? Thế cái thông tin mà cô đã báo cho Gary Baldwin vào tối ngày thứ ba có liên quan đến việc anh ta mất tích hay không ? Cô nhớ lại là khi biết được sự hiện diện của Rick tại Stowe vài giờ trước khi Heather Landi chết không làm cho ông Baldwin có phản ứng gì hết. Và bây giờ cảnh sát nghi ngờ Rick có dính líu trong án mạng của Isabelle. Phải có một mối liên quan nào đó, cô quả quyết.
     Chỉ có chuyến bay đáp xuống Boston, Lacey mới biết là mình đã tìm ra chỗ để trốn tại New York mà cô cho là không một ai có thể nghĩ để tìm đến.
     Đã tám giờ năm phút, giờ địa phương , cô xuống phi trường Logan. Cầu xin cho anh ta có ở nhà, rồi cô mới điện cho Tim Powers, người quản lý toà nhà của Isabelle Waring.
     Bốn năm trước đây, trong lúc cô rời khỏi số 3 trên đường 70 phía Đông, Lacey đã ngăn được một tai nạn khủng khiếp mà Tim Powers được coi là người đã gây ra nó. Sự việc xảy ra trong nháy mắt. Một đứa bé thoát khỏi tay của chị vú em, bỏ chạy băng ngang đường, do lỗi của Tim Powers đã để cánh cửa tòa nhà mở toang trong khi lau chùi nó. Lacey đã phản ứng khá mau lẹ, ngăn không cho đứa bé bị một chiếc xe giao hàng đụng phải
    Tim, hoảng sợ trước thảm kịch vừa được ngăn chận trong đường tơ kẽ tóc, đã thề là :
-         Lacey à, người ta sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu. Nếu một ngày nào đó, cô cần tôi về bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì cô biết không, cô có thể tin nơi tôi.
« Tim à, hôm nay tôi cần đến anh đây », cô thầm nghĩ trong khi chờ anh nhắc điện thoại lên nghe.
Tim tỏ ra ngạc nhiên khi nghe giọng nói của cô.
-         Lacey Farrell ! Tôi nghĩ là cô đã biến mất khỏi mặt đất này rồi.
« Cũng gần như thế thôi » Lacey nghĩ.
-         Tim à tôi cần sự gíup đỡ của anh. Có một hôm anh đã hứa với tôi là …
Anh ta cắt ngang.
-         Bất cứ điều gì cô muốn.
-         Tôi cần một chỗ để ở, - cô thì thầm vừa đủ cho anh ta nghe. Dù chỉ có mỗi một mình cô trong cả dãy ca bin điện thoại, cô vẫn ngó dáo dác, như sợ người khác nghe thấy vậy, - Tim à, - cô nói bằng một giọng khẩn trương hơn, - một người nào đó đang theo dõi tôi. Tôi nghĩ đó là kẻ đã giết chết Isabelle Waring. Tôi không muốn anh phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng tôi không thể về nhà tôi hay đến gia đình của tôi được. Ít ra tôi muốn ngủ qua đêm nay trong căn hộ của Isabelle Warhing. Tôi van xin anh Tim à, chuyện này rất quan trọng, anh không được nói với bất cứ ai. Anh hãy làm như chúng ta không hề tiếp xúc với nhau.   

Chương trước Chương sau