Z28 - Buôn súng lậu - Chương 03

Z28 - Buôn súng lậu - Chương 03

Con số zê rô

Ngày đăng
Tổng cộng 10 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 12845 lượt xem

Tiếng chuông điện thoại giật Sáu Lộc ra khỏi giấc ngủ mê man. Hàng chục ly rượu mạnh hồi tối làm miệng hắn khô cứng, cặp mắt dính nhau như bị mây che. Nghe giọng Lý Biên, hắn tỉnh hẳn :

-Vâng, Sáu đây.
Giọng Lý Biên kẻ cả và đắn đo :
-Nhớ rõ địa chỉ chưa ?
Buông ống nghe, Sáu Lộc chạy vội vào phòng tắm. Hắn kê đầu dưới vòi nước lạnh cho tỉnh ngủ. Ở phòng bên, Bùi Phác cũng thức dậy từ nãy. Chàng ngủ nguyên quần áo nên không mất nhiều thời giờ sửa soạn. Nghe xong cuốn băng nhựa thâu thanh, Bùi Phác giật mình. Lý Biên ra lệnh cho Sáu Lộc thủ tiêu chàng êm thấm nội đêm nay. Bị địch giết không phải là điều chàng sợ. Làm nghề đi khuya về sớm này, tính mạng cũng như trứng để đầu đẳng. Tuy nhiên, chàng hơi lo ngại vì ông Hoàng đã dặn kỹ : đó là khi nào bị lộ phải báo cáo ngay cho Sở. Bùi Phác nhấc điện thoại, quay số cho Nguyên Hương. Chàng thường có cảm tình đặc biệt với nàng, nhưng bản tính nhút nhát mỗi khi vào văn phòng ông Hoàng, chàng chỉ dám tủm tỉm cười với nàng. Đầu giây, tiếng « Alô, tôi nghe đây » trong trẻo cất lên. Chàng chưa kịp trao mật hiệu thì cửa ra vào kẹt một tiếng. Chàng vội quay lại. Sáu Lộc định lẻn vào thật nhẹ, nhưng bản lề rỉ sét kêu lên rền rĩ. Hắn nhếch mép cười. Dĩ nhiên Bùi Phác  không cười lại vì trong tay Sáu Lộc chễm chệ khẩu súng Colt mạ kền sáng loáng, hướng vào ngực chàng. Trong điện thoại, Nguyên Hương nhận ra tiếng Bùi Phác. Nàng im lặng đợi Phác phúc trình. Phác muốn nói nhưng không kịp nữa. Chàng ấn điện thoại, muốn cắt đứt cuộc nói chuyện. Cách 3 thước, Sáu Lộc rung rung khẩu súng nòng cưa ngắn, giọng khoan thai, đanh thép :
-Gọi giây nói cho ông Hoàng à  muộn rồi, bạn ạ !
Biết nguy, chàng vẫn cố bình tĩnh. Ra trường, chàng đã được chấm nhất về khoản bình tĩnh trước bất trắc. Chàng bèn cười nhạt :
-Không muộn đâu. Anh rán đợi mấy phút nữa.
Sáu Lộc cười ngất :
-Cứ đùa dai mãi ! Mày mới quay giây nói, chưa báo cáo được gì hết.
Bùi Phác quắc mắt :
-Rồi mày sẽ biết !
Sáu Lộc tung khẩu súng lên không :
-Mày sẽ biết ! Ha, ha, sắp về chầu ông bà ông vải mà còn khoác lác. Thôi, đưa 2 tay lên đầu cho rồi.
Bùi Phác còn trù trừ, Sáu Lộc đã quát :
-Đưa tay lên !
Đợi Bùi Phác giơ tay, Sáu Lộc mới hỏi :
-Ông bạn muốn ăn đạn vào đâu? Tim hay thái dương.
-Anh đừng quên rằng đây là khách sạn lớn. Bên ngoài có người canh gác ngày đêm. Phát súng Colt của anh sẽ lọt vào tai cảnh binh, và anh sẽ bị tóm. Anh cũng đừng quên một số đồng nghiệp của tôi đang ở phòng bên đợi súng nổ là nhảy vào. Giết tôi, anh sẽ chết.
Sáu Lộc nhún vai :
-Đa tạ lòng ưu ái của anh, nhưng tôi không cần. Đây, anh nhìn cái này.
Sáu Lộc rút trong túi ra một bộ phận hãm thanh bằng cao su, sửa soạn cắm vào đầu súng. Chờ Sáu Lộc cúi xuống nòng súng, Bùi Phác phóng người phản công. Đầu chàng húc vào ngực Sáu Lộc. Hắn loạng choạng ngã ra sau nhưng khẩu súng không rời tay. Bùi Phác lồm cồm bò dậy, định nắm chân đối phương để bẻ thì phát súng đầu tiên nổ « bụp ». Chàng tránh không kịp, viên đạn chui vào vai. Bị đau, Bùi Phác hăng lên. Sáu Lộc bắn phát thứ hai không trúng. Bùi Phác tiến tới, tay trái không bị thương của chàng quật mạnh vào mũi. Sáu Lộc đổ máu đầy mặt. Ngón đòn kế tiếp vào miệng. Máu miệng tuôn ra. Bùi Phác hoành tay ra toan đoạt súng thì Sáu Lộc đã bắn vào ngực chàng. Bị 2 phát trúng tim, Bùi Phác đứng sững 1 phút như ngơ ngác, đoạn ngã vùi. Sáu Lộc lảo đảo đứng dậy. Hắn lau ướt 2 khăn tắm vẫn chưa hết máu. Soi gương, thấy mặt đã sạch, hắn mở cửa, lẻn ra cầu thang. Nhiệm vụ của hắn tại khách sạn Majestic đã xong. Hắn phải qua gặp Lý Biên bên Khánh Hội. Qua khỏi cầu Quây, hắn rẽ sang trái vào con đường tối om. Lý Biên đợi hắn trong chiếc DS19 mới tinh, sơn đen. Trong tối, đôi mắt lươn của gã trùm buôn lậu toát ra chất lân tinh sáng quắc, chiếu vào mặt Sáu Lộc. Tuy là tay anh chị ngang tàng, Sáu Lộc sợ Lý Biên như cọp. Hắn lễ phép nói :
-Thưa, xong rồi.
Lý Biên gật đầu, khen :
-Khá lắm.
Chiếc DS mở máy nhè nhẹ, biến vào bóng đêm. Lý Biên lái lộn vào Chợ Lớn. Cách xe Lý Biên một quãng xa là chiếc Giuletta SS của Văn Bình, đậu bên lề, đèn pha tắt ngúm. Nhìn qua ống kính hồng ngoại tuyến, Văn Bình rồ máy băng theo. Chiếc DS phóng như bay tới trường đua Phú Thọ. Ánh điện thưa thớt, chỗ sáng chỗ tối. Cách quãng lại có xe đậu. Không cần là nhà tiên tri hay nhân viên kiểm tục cũng biết trong xe có 2 người. Người đàn ông ngồi sau vô lăng, mặt lấm lét nhìn tứ phía, nhưng 2 tay hoạt động đắc lực trên thân thể người đàn bà. Người đàn bà tuy không phải là vợ mà cư xử thân mật hơn vợ. Mỗi lần chứng kiến những « xen » ái ân rẻ tiền –quanh trường đua, cũng như dọc theo đường Phú Xuân, Bình Điền, bên kia cầu Bình Lợi, trên đường Bình Dương, Thủ Đức- Lý Biên thường rộn ràng trong lòng. Tuy đứng tuổi, hắn còn thèm ái tình như thanh niên. Cặp ria Hoa Kỳ của hắn bỗng vểnh lên trong dáng điệu thèm muốn. Nhưng hắn còn bận việc. Xe ngừng, Sáu Lộc hỏi :
-Ngừng hả ông ?
Lý Biên cười gằn :
-Để hỏi tội mày.
Sáu Lộc nhổm đít khỏi đệm :
-Tôi làm gì nên tội ?
Lý Biên cười nham hiểm :
-Mày ngu lắm ! Làm nghề này, sẩy chân một chút là mất mạng như chơi. Tưởng mày sáng dạ, đánh hơi thấy ngay khi tao sai mày tới khách sạn Majestic, ngờ đâu mày ngu như bò.
Sáu Lộc ngạc nhiên :
-Nghĩa là ông định giết tôi từ lâu ?
-Bảo rằng giết mày, không đúng hẳn. Kể ra tao có nhiều cảm tình với mày vì mày là đàn em trung thành của tao.
-Vâng, ông nói đúng. Từ bao năm nay, tôi chưa bao giờ trái lệnh ông.
-Tao cũng thế. Tuy nhiên, trên tao còn có cấp chỉ huy. Họ không bằng lòng tao che chở cho mày. Mày lầm lỗi, họ không muốn mày đái công chuộc tội. Họ muốn mày phải chết.
Sáu Lộc van vỉ :
-Xin ông sinh phúc cho.
Lý Biên cười :
-Thôi, mày còn xin xỏ làm gì ? Tao không muốn giết mày vì đâm vào mạng mỡ mày tao không thấy hứng thú. Nhưng mày sống dai quá, và thằng Bùi Phác của Sở Mật Vụ lại bệt sà lù đến bậc ấy.
-Té ra ông mượn tay Bùi Phác giết tôi !
-À, ra mày không đến nỗi ngu lắm.
-Té ra một mặt ông chỉ thị cho tôi, mặt kia ông báo cho Bùi Phác biết đề phòng 
-Mày nói không đúng. Tao không báo tin cho nó, nhưng tao biết nó nghe trộm điện thoại của mày.
Sáu Lộc thở dài :
-Thôi, tôi hiểu rồi. Ông biết Bùi Phác nghe giây nói của tôi, nên sai tôi giết hắn. Nghe điện thoại, hắn phải đề phòng, và giết tôi trước. Nào ngờ …
-Thú thật, tao không ngờ nhân viên của lão Hoàng toàn là bọn chưa ráo máu đầu. Thôi, chẳng qua là số của mày. Mày đừng oán than gì nữa. Tao sẽ làm chay cho.
Sáu Lộc nhếch mép cười khinh mạn :
-Ông không giết tôi nổi đâu. Vả lại, tôi chẳng phạm tội lỗi gì để bị giết.
Lý Biên dằn từng tiếng :
-Thân mày như con gà, con vịt, đem cắt tiết lúc nào chẳng được. Tưởng mày ngoan ngoãn, tao mới tâm sự với mày cho mày khỏi oán thán, chứ nếu biết mày lý sự cùn, tao đã sinh phúc cho mày từ nãy.
-Hừ ! Giết người ta mà ông muốn ngoan ngoãn như khi nhận hàng. Ông Lý Biên ơi, ông lầm rồi. Ông đừng tưởng tôi sợ không dám kháng cự lại.
-Mày nghĩ quẩn rồi. 3 đứa con của mày ở Nhatrang xinh lắm. Vợ mày cũng còn trẻ, còn sạch nước cản. À, còn bà cụ mày nữa, bà ta nhớ mày đáo để ! Hơn 70 rồi mà còn đẹp lão, thân thể còn tráng kiện như người tứ tuần.
-Lúc gia nhập tổ chức, tôi vẫn sợ một ngày kia … thì ngày ấy đã đến. Mỗi khi ông không bằng lòng, ông thường mang tính mạng của mẹ, vợ và con tôi ra đe dọa. Tôi là thằng du côn, nhưng ít ra còn thương gia đình hơn ông.
-Dĩ nhiên.
-Vì thương gia đình, tôi quyết kháng cự đến cùng. Trong xe chật hẹp, ông chẳng làm gì tôi nổi. Ông giỏi võ, tôi cũng giỏi võ. Nếu ông đưa tôi xuống bãi, tôi sẽ tri hô.
-À, mày cũng dọa tao sao ? Được, mày xuống trước, tao sẽ xuống sau.
Biết Lý Biên đa mưu túc trí, võ nghệ cao cường, Sáu Lộc chưa dám rút súng sợ Lý Biên đoạt mất. Hắn giả vờ ngoan ngoãn mở cửa. Chân phải chưa chấm đất, khẩu súng của hắn đã nhảy vào bàn tay. Tuy nhiên, phát súng vô địch của Lý Biên đã làm hắn ôm ngực. Miệng hắn tê tê, một giòng máu âm ấm trào ra mép. Tự nhiên, người hắn khỏe lên, và nhẹ bổng như bằng bông gòn, bay dần, bay dần vào khoảng không mù mịt. Hắn ngã nhào xuống thảm cỏ.
Lý Biên hất xác Sáu Lộc ra xa, đoạn thản nhiên châm thuốc hút, lái về trung tâm Sàigòn. Xe Lý Biên vừa đi khỏi, Văn Bình tiến tới. Thấy xác Sáu Lộc, chàng không ngạc nhiên. Màn này đang nằm trong tấn tuồng lớn mà ông Hoàng là tác giả. Tuy vậy, Văn Bình vẫn ngạc nhiên khi thấy Lý Biên không quay về quán rượu bên Khánh Hội mà chạy miết lên Gia Định. Khi xe chàng chạy hết đường Hàng Sanh, đột nhiên chàng thấy nong nóng sau gáy. Cảm giác này, chàng thường có mỗi khi bị theo, hoặc linh tính sự việc chẳng lành. Đến gần chợ Gia Định, đáng lẽ quẹo sang trái, theo chân Lý Biên, chàng lái vào cái hẻm bên mặt, ngồi sau vô lăng, tắt đèn, đợi. Nửa phút sau, một chiếc xe đua kiểu cực mạnh phóng tới. Qua kính hồng ngoại, Văn Bình nhận ra thiếu phụ diễm lệ chàng gặp tại khách sạn Majestic. Mỹ nhân ngồi ở ghế trước, bên cạnh người đàn ông chàng chưa rõ mặt vì xe phóng nhanh. Văn Bình bâng khuâng nghĩ ngợi. Thiếu phụ không cần đi theo Lý Biên như chàng mà vẫn biết lộ trình của Lý Biên sau khi thủ tiêu Sáu Lộc ở Phú Thọ. Điều này chứng tỏ nàng là người chỉ huy, hoặc ít ra có dính dấp với người chỉ huy của Lý Biên. Theo định luật của nghề nghiệp gián điệp tàn nhẫn và quỷ quyệt, Lý Biên không còn được tin cẩn, và sắp bị gạt ra ngoài hoạt động. Tùy theo quan niệm của mỗi tổ chức, hắn có thể bị nghỉ dài hạn, bãi chức, hoặc thủ tiêu. Đối với gián điệp RU,  thủ tiêu là thượng sách. Đợi chiếc xe đua chạy khuất, Văn Bình lái từ từ về Thị Nghè. Chàng nhả ga chầm chậm như người hóng mát, tuy đêm nay trời lạnh. Văn Bình về gặp ông Hoàng. Ông tổng giám đốc còn thức dưới ánh đèn, bên đống hồ sơ cao ngất. Dưới ánh sáng vàng vọt, ông đã già lại già thêm nét răn trên trán co rúm như da táo tầu. Thấy chàng, ông Hoàng rút kính cận thị ra lau :
-Thế nào ? Có việc gì cần không ?
Văn Bình ngồi phịch xuống ghế bành trước bàn, đạn thở phào :
-Không. Đến thăm ông cho vui.
Ông Hoàng nheo mắt :
-Cuối cùng tuần nay Hội đồng Nội các nhóm họp. Tôi đã hứa báo cáo về vụ đánh cắp tài liệu cho Hội đồng. Còn mấy hôm thôi, anh còn tìm cách nhàn du được ư ?
Văn Bình tủm tỉm :
-Còn chán thời giờ.
Ông Hoàng nhún vai :
-Phải, lúc nào anh cũng khinh địch. Nhưng thôi, cám ơn anh, tôi đang bận, không phải lúc anh đến thăm sức khỏe. Mời anh về, khi nào thu được kết quả, lại thăm tôi cũng chưa muộn. Tôi còn sống ít ra đến lúc anh thành công.
Câu nói mỉa mai của ông Hoàng không làm chàng phật lòng. Mỗi người đều có cái xấu riêng. Nếu chàng có cái tật xấu mê gái, và lừng khừng, ông Hoàng lại có cái xấu phê bình chàng sát sạt. Chàng cầm mũ, ấn vào đầu :
-Xin chào ông.
Ông Hoàng gọi giật :
-Muốn gì nói đi ? Về gì gấp thế ?
-Ông vừa đuổi tôi.
-Ai đuổi anh ? Muốn tôi giúp gì, anh nói mau lên.
Văn Bình lắc đầu :
-Không. Tôi đến ông là để nghe một báo cáo của công an.
-Báo cáo nào ?
-Về vụ Lý Biên tử nạn.
-Lý Biên chết rồi ư ?
-Chắc như vậy. Tôi không theo hắn sợ lộ. Nhưng tôi không lầm được. Lý Biên đã bị giết.
-Tôi đã có báo cáo về Bùi Phác.
-Ồ, Phác kém quá ! Hoạt động trên đất nhà, có đủ điều kiện, lại biết trước mưu kế của địch mà vẫn thiệt mạng. Rõ vô tích sự.
-Tội nghiệp.
-Hắn kém thông minh, chết cũng đúng. Làm gián điệp mà không biết suy nghĩ, chẳng sớm thì muộn phải chết.
-Làm gián điệp mà suy nghĩ nhiều càng chóng chết.
-Nói tóm lại, không biết hoặc biết suy nghĩ trong nghề này đều dễ chết như nhau.
-Ồ, ai không chết chết một lần, thưa ông ?
Văn Bình cười xòa. Ông Hoàng chìa hộp thuốc Salem mời chàng. Tiếng điện thoại reo vang. Ông Hoàng lừ mắt nhìn chàng, đoạn ông cầm ống nghe. Đầu giây là tiếng nói một nhân viên công an cao cấp. Đúng như Văn Bình tiên đoán, Lý Biên bị tử nạn gần Thủ Đức. Ông Hoàng hỏi :
-Biết rõ nguyên nhân tai nạn chưa ?
Tiếng người đối thoại cung kính :
-Thưa rồi. Lý Biên đâm xe vào cây cổ thụ bên đường vì xe hắn hỏng thắng.
Văn Bình xen vào :
-Coi lại thắng chưa ?
-Thưa rồi.
-Thắng hết dầu, phải không?
Người đối thoại không giấu được kinh ngạc :
-Thưa vâng, thắng không còn giọt dầu Lockeed nào nữa. À, tôi đến nơi xảy ra tai nạn sớm nhất. Tại sao ông biết ?
Văn Bình nhăn mặt :
-Cái đó ai chả biết ? Trong bộ phận dẫn dầu thắng, có chỗ hở nào khiến dầu chảy hết không ?
-Thưa có. Cuống ống dẫn dầu bị khoan lỗ to bằng hạt ngô.
-Tôi hiểu rồi. Nạn nhân mang theo những giấy tờ gì ?
-Thưa không. Chỉ có thẻ kiểm tra.
-Các ông nghi cho ai ?
-Thưa chưa. Theo lệnh ông Hoàng, chúng tôi không trực tiếp điều tra vụ này.
Văn Bình đặt ống nói vào chỗ cũ. Chàng vuôn vai đứng dậy. Ông Hoàng cũng đứng dậy, hỏi chàng :
-Bây giờ anh đi Thủ Đức ư ?
-Không. Tôi buồn ngủ lắm. Tôi về ngủ.
Ông Hoàng gắt :
-Tuần sau ngủ cũng được. Sáu Lộc và Lý Biên chết, mình lại quay về con số zê rô rồi.
-Đi từ zê rô bao giờ cũng thích hơn.
-Anh đừng quên mình đã mất Bùi Phác.
-Thiếu niên còn hơi sữa như hắn chết đi càng lợi cho Sở.
-Đây không phải lúc châm biếm. Nghề của anh và tôi tàn nhẫn thật, nhưng không thể tàn nhẫn đến mực dửng dưng trước cái chết của đồng nghiệp.
Văn Bình cười :
-Lúc ông sai Phác đi, ông không biết trước hắn sẽ là vật hy sinh hay sao ?
Ông Hoàng im lặng :
-Còn tôi, tôi cũng không là vật hy sinh kế tiếp nữa sao ?
Nghe chàng hỏi vặn, ông Hoàng thở dài :
-Biết vậy, nhưng làm gì được ?
Văn Bình gật gù :
-Vì vậy, nên điều kiện gia nhập mật vụ là chưa có vợ, con.
Ông Hoàng cười xòa. Cửa sắt mở rộng. Ông Hoàng nhắc lại :
-Đừng quên đấy, công việc đã quay về số zê rô.
Văn Bình bắt tay ông Hoàng. Chợt nhớ ra, chàng hỏi :
-Lê Diệp đi Trung hoa về chưa, thưa ông ?
-Về từ tuần nay. Anh cần Lê Diệp phụ tá không ?
Văn Bình bật tay kêu « cắc » :
-Không. Tôi muốn cần hắn đóng trò.
Ông Hoàng phì cười :
-Được. Nhưng đóng trò gì ?
-Đóng trò thằng ngốc.
Hình như câu đáp của Văn Bình hợp với ý nghĩ của ông tổng giám đốc Mật vụ nên  chàng đã ra rồi mà ông còn cười. Nụ cười từ tốn nhưng thâm trầm. Ông Hoàng lẩm bẩm :
-Đúng. Người gián điệp giỏi phải biết giả ngốc như thật. Càng ngốc bao nhiêu, càng dễ lừa được đối phương bấy nhiêu.
Chuông lại reo nhè nhẹ trên bàn. Lại một vụ nữa. Ông Hoàng cầm ống nói. Nụ cười lúc nãy tắt ngấm. Tiếng chuông chùa gióng lên từng tiếng trong đêm khuya tịch mịch. Đêm nay, ông Hoàng còn thức trắng nữa.

Chương trước Chương sau