Z28 - Buôn súng lậu - Chương 04

Z28 - Buôn súng lậu - Chương 04

Món quà hội ngộ

Ngày đăng
Tổng cộng 10 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 12844 lượt xem

Rời căn phòng ấm cúng đường Võ Tánh, Văn Bình còn mang trên môi, trên cổ áo hương vị thơm ngát của Mộng Kiều. Vụ Bùi Phác xảy ra đã 3 ngày rồi. 3 ngày dài đằng đẵng. Văn Bình chẳng chịu làm gì cả. Suốt ngày, chàng nằm lì trong phòng với Mộng Kiều trên căn gác quen thuộc chứa đầy tình yêu và rượu mạnh. Uống chán, chàng xoa mạt chược và chưa đến tối hối hả tắt đèn đi ngủ. Quen với nếp sống thất thường và kỳ quặc của chàng thanh niên đẹp trai, nhiều tiền, nhiều tình cảm, nhiều sức khỏe, Mộng Kiều không hỏi gặng. Thấy chàng sửa soạn ra đi, nàng ngạc nhiên :

-Bao giờ anh về ?
Chàng nheo mắt :
-Đêm nay anh bận.
Mộng Kiều làm mặt giận :
-Phải, bao giờ chán chê rồi anh lại bận việc. Lần sau, anh đừng về phòng này nữa. Người ta không tiếp anh đâu.
Sự giận hờn của nàng chỉ là phản ứng thường lệ. Trong đời, Văn Bình đóng vai trò này hàng trăm lần. Mỉm cười, chàng kéo nàng vào lòng, hôn đắm đuối lên môi, lên má. Ra đường, chàng chắt lưỡi, ngoắt xích lô đạp. Nhiều người chưa biết thưởng thức thi vị của xích lô đạp như Văn Bình. Từng phóng xe với tốc độ kinh hồn trong thành phố đông đúc, dọc đường đèo hiểm trở, chàng có cảm giác nhàn hạ, êm ái khi buông mình trên chiếc xích lô nhỏ nhoi, chậm chạp và hiền lành. Đồng hồ trên cổng chợ Sàigòn, đối diện Bùng Binh tranh tối tranh sáng, thấp thoáng áo màu, chỉ đúng 9 giờ 20 phút. Giờ này, những con vạc ăn đêm bắt đầu xuất hiện. Tiệm khiêu vũ Văn Cảnh đông nghịt. Giọng hát của 1 nữ ca sĩ có cặp môi trái tim rớm máu, mớ tóc kiểu Bạch Nga 60 vừa du nhập của thời trang Ba lê, nhè nhẹ lướt trên phím đàn, 1 bản tình ca. Văn Bình nhắm mắt, tâm thần tê tái.
Không hẹn mà nên, Văn Bình gặp toàn người đẹp. Con mắt tinh đời của chàng đảo qua 1 lượt đạo binh mỹ nữ trang điểm lộng lẫy là đủ phân biệt được thật giả. Chàng vốn ghét thân hình Vệ Nữ giả hiệu, nhưng đêm nay, chàng rất bằng lòng. Chàng có cái ấn tượng mê man của kẻ chưa vợ lạc vào hậu cung của quốc vương xứ ngàn một đêm lẻ. Tuy nhiên, mục đích của chàng không phải là khám phá những kho tàng thiên nhiên. Chàng đến đây cốt tìm Nàng. Nàng là người đẹp nghiêng thành nghiêng nước bị chàng gặp vào phòng Bùi Phác lục soát hành lý. Nàng là Tây Thi, Trịnh Đán tái sinh, ngồi cùng xe hơi với gã đàn ông bí mật, 10 phút trước khi Lý Biên chết.
Tên nàng là Thu Thu.
Tuy mất đầu mối, Văn Bình đã vớ được cái phao quý báu Thu Thu. 1 gã ăn chơi gày nhom, mặt đểu cáng, lừ lừ từ góc phòng đi lại. Bàn ghế kê sát nên hắn lách mình qua khó khăn. Có lẽ hắn say lắm vì dáng điệu ngất ngư, tay chân va chạm lung tung, khiến mọi người nhăn mặt, bất bình. Kìa, hắn đi đến bàn Thu Thu. Mãi đến phút này chàng mới có dịp ngắm nàng. Nàng để tóc dài, che lấp tai và làn da mặt trắng muốt. Mắt nàng sâu 1 cách lạ lùng. Có lẽ chàng ngụp mình bên trong cũng chưa đến đáy. Mũi nàng đẹp suýt soát mũi Cléopâtre, mỹ nhân thời xưa đã biến đổi lịch sử. Nàng mặc áo dài đôi, ngoài bằng tuyn hồng, hoa ướt, trong là ni lông trắng muốt. Nàng ngồi 1 mình, trước chai sâm banh mới rót 1 ly. Căn cứ vào cái ly trên bàn, chàng kết luận nàng đi nhảy 1 mình. Đến bàn Thu Thu, gã lạ mặt bỗng đứng sững. Tuy bị ma men làm mờ mắt, hắn vẫn còn đủ sáng suốt để thưởng thức sắc đẹp mê hồn của nàng. Nàng vẫn ngồi yên, bình thản uống sâm banh như không thấy hắn. Hắn huýt sáo miệng inh ỏi, và xô bàn nàng sang bên để kiếm lối đi. Chai sâm banh thượng hạng đổ nghiêng, rượu bắn tung tóe vào mặt, vào áo đắt tiền của nàng. Như bị rắn cắn, nàng giật nẩy người, rượu sâm banh nhuộm ố vạt áo. Gã lạ mặt cười lớn :
-Ha, ha, bẩn áo đẹp rồi !
Thu Thu nổi giận :
-Ông còn lấy thế làm vui ư ?
Gã vô lại gật gù :
-Vui lắm chứ  cô em muốn thay áo thì « qua » thay giùm cho ?
Nàng đẩy ghế, đứng dậy :
-Tôi không muốn nói chuyện với người chưa biết lịch sự tối thiểu.
Nàng định tiến ra quầy rượu, nhưng tên du đãng cao lêu nghêu đã vươn bàn tay gân guốc nắm chặt áo nàng :
-Em chạy đi đâu ?
Nàng quắc mắt :
-Ông này, buông tôi ra.
Hắn không buông, còn kéo mạnh hơn. Nàng cũng giằng lại. « Xoạc » 1 tiếng, vạt áo trước rách 1 đường dài. Câu chuyện đã đến hồi quyết liệt. Khách đêm vây quanh, nhưng chưa can thiệp. Có lẽ vì gờm bộ điệu côn đồ của gã thanh niên mất dạy. Văn Bình nóng mặt, định nhảy vào. Song, 1 thanh niên hào hiệp khác đã chia giùm gánh nặng hộ chàng. Thanh niên này trạc 30, người cao đẹp, khuôn mặt sáng sủa, mặc âu phục màu hung, thắt cà vạt đỏ chói, mã ngoài của người ăn chơi, sành sỏi và thượng lưu. Thanh niên nắm ve áo của gã vô lại, miệng quát :
-Bỏ ra, nếu không đừng trách.
Dường như gã vô lại chỉ đợi có thế để khiêu khích. Hắn buông vạt áo Thu Thu, tay chống nạnh, mắt trừng trừng :
-Muốn ăn đòn hả ?
Thanh niên không thèm đáp, phóng tay dùng nhu đạo đánh vào mặt đối phương. Gã vô lại bật cười khanh khách. Cái cười ngạo mạn của gã làm cho Văn Bình ghê răng. Gã vừa cười vừa nhẹ nhàng gạt tay của thanh niên ra, chân tiến lên khoèo 1 cái. Thanh niên mất thăng bằng, ngã lộn vào đống bàn ghế. 2 người khách khác xông vào, nắm tay gã vô lại. Cũng như thanh niên hào hiệp, 2 người khách cao lớn và biết quyền thuật này, bị khuất phục trong chớp nhoáng. Sau 1 cú đấm và 1 cú đá, cả 2 nằm bẹp trên đất. thấy 3 địch thủ bị thua trong nháy mắt, gã vô lại cười to hơn, chua hơn :
-Còn khách bênh hoa nghĩa hiệp nào nữa ? Vào đây, thử 1 hiệp chơi
Văn Bình ẩy đám đông, đối diện gã vô lại. Nhìn chàng từ đầu xuống chân, gã bĩu môi :
-Bộ mày làm ăn gì mà dám vào đây ?
Văn Bình mỉm cười, cái cười riễu cợt bất diệt của Z.28 :
-Đánh trước đi.
Không đợi chàng nhắc lại, gã vô lại khoa quyền đánh vào ngực chàng. Trong 1 phần mười phút đồng hồ, ngón võ của gã bị Văn Bình khóa cứng. Đột nhiên, 2 chân hắn bay lên 1 lượt. Tránh không kịp, chàng bị đau nhói ở bụng. 1 cú đấm móc vút sang. Chàng né sang bên, đưa tay cản cú đấm, còn tay kia giáng atémi vào huyệt ở mặt. Biết chàng giỏi võ, đối phương thoái lui 1 bộ. Đòn điểm huyệt chết người của Văn Bình bị hụt. Văn Bình cũng tiến lên, nhưng chàng vội dừng lại như bị tảng đá cản chân. Gã vô lại thủ trong tay con dao cán ngà, lưỡi dài và sắc. Loại dao giết người mà bọn tay chơi quốc tế thường dùng. Mũi dao rung rung trong tay địch, 1 sự rung rung được dầy công tập luyện, cán dao cầm lỏng lẻo kỳ thật rất chặt chẽ và nguy hiểm. Gã vô lại tiến lên 1 bộ, đe dọa :
-Hôm nay là ngày giỗ của mày đây.
Văn Bình vẫn giữ thế thủ, hai tay khuỳnh ra chuẩn bị gạt mũi dao hiểm ác. Lưỡi dao khoa 1 vòng sáng quắc dưới ánh đèn, cách Văn Bình 1 thước. Đột nhiên, gã nhoài người thọc mạnh, chọc mũi dao vào tim chàng. Chàng nghiêng người, mũi dao sượt qua  cánh tay, trớt 1 mảnh áo. Vừa né, Văn Bình vừa hoành tay giáng cú móc ngang vào thái dương địch thủ. Gã vô lại hụp xuống tránh thoát, đồng thời mũi dao được thu về kịp thời để đâm bổ từ ngực xuống bụng. Lệ thường đâm dao phải từ dưới lên trên, thế mà gã anh chị tứ chiếng này lại phóng từ trên xuống. Giỏi võ mới biết được đòn lừa. Vì vậy, chàng không thèm né. Sự khinh địch này suýt làm chàng mất mạng. Mãi đến tích tắc cuối cùng lưỡi dao kề ngực, chàng mới cảm thấy tình trạng tối nguy, nhưng nhờ chàng phản ứng nhanh nhẹn, biến hóa, nên mũi dao chỉ kéo toạc mảnh áo to tướng. Máu nóng dồn lên mặt. Văn Bình chụp lấy cườm tay cầm dao của địch, và dùng khóa nhu đạo hiểm nghèo bẻ gãy. Địch cưỡng được, xương bàn tay không bị gãy, nhưng gã đành quăng dao kêu đánh « keng » xuống sàn. Văn Bình bồi vào mặt gã 1 quả thôi sơn khiến gã chúi vào ghế. Chàng khoan thai cúi xuống nhặt dao. Nhanh như cắt, gã vô lại cướp lưỡi dao, còn tay kia ôm đầu gối chàng, dùng thế võ ta khóa chân, không cho chàng cử động. Để gỡ, chàng chỉ còn cách té sấp. Dường như đoán được thế võ của chàng, gã vô lại tấn công tới tấp, lưỡi dao ngời sáng trong tay. Lưỡi dao bay vèo từ dưới đất vào cuống họng chàng. May thay, chàng lại tránh khỏi, vung tay ra nắm ve áo địch thủ. Hai ve áo bóp chặt vào nhau như người vắt quần áo kiệt nước. Miếng võ Nhật này tuy tầm thường nhưng trong tay Văn Bình đối phương đừng hy vọng thoát chết. Văn Bình kéo 2 ve áo sát nhau. Dưới sức ấn như vòng sắt của tay chàng, máu trong người đối phương không thể lên óc, và trong khoảnh khắc, bộ óc thiếu máu bị tê liệt. Lưỡi gã vô lại lè ra ngoài miệng, trong cử chỉ tuyệt vọng cuối cùng để thở. Văn Bình xô hắn ngã vào góc vũ trường. Nạn nhân giãy đành đạch rồi tắt thở. 1 thiếu phụ sợ quá sợ hãi thét lên. Mấy vũ nữ xinh tươi, mặt như chàm đổ, nép vào mình khách. Đèn trên « pít » chuyển sang màu trắng, màu trắng ảm đạm và sống sượng. Hàng trăm con mắt đều hướng về Văn Bình. Người chủ lên tiếng, phá bầu không khí lặng lẽ :
-Ông lỡ tay giết hắn mất rồi !
Lúc ấy Văn Bình mới nhận ra mình vừa giết người. Xác tên vô lại nằm còng queo ở góc « pít ». Văn Bình đảo mắt chung quanh tìm Thu Thu. Thừa lúc lộn xộn, nàng đã lủi trốn. Nhân viên công an ập vào. Viên cảnh sát mặc thường phục, vẻ nghiêm trang, tay xách cặp da nặng chĩu, tiến vào. Họ khám xét nạn nhân rất kỹ.Một người đứng tuổi, khoác bờ lu trắng, đội mũ vải trắng đính chữ thập đỏ, đeo ống mạch vào tai, trầm ngâm đặt lên ngực nạn nhân. Nửa phút sau, người này đứng dậy, lấy tấm khăn trải bàn ăn đắp lên mặt nạn nhân, miệng nói nho nhỏ, đều đều như máy :
-Vô phương.
Chiếc băng ca xanh của cảnh sát cấp cứu được hạ xuống. Người mặc bờ lu trắng khiêng nạn nhân lên băng ca. Viên cảnh sát trưởng toán ra lệnh cho Văn Bình :
-Mời ông đi theo tôi.
Chàng phản đối :
-Hắn định giết tôi trước. Không tin, các ông thử hỏi mọi người ở đây.
1 thẩm sát viên nóng ruột :
-Được, nếu ông vô tội thì về quận biện hộ.
Văn Bình vùng vằng :
-Tôi vô tội nên không thể về quận. Yêu cầu các ông lấy khẩu cung tôi ở đây.
Thẩm sát viên kia tỏ vẻ bực bội :
-Giết người mà vô tội ư ?
Văn Bình chống nạnh, mắt quắc sáng, dằn từng tiếng :
-Không can dự gì đến ông.
Viên thẩm sát quát :
-Không được vô lễ.
Văn Bình đáp lại bằng chuỗi cười khinh miệt. Người chỉ huy bước tới, đối diện với chàng, dõng dạc nói :
-Nhân danh pháp luật, tôi bắt ông để điều tra về vụ ngộ sát.
Vẫn cười khinh mạn, chàng đáp :
-Mời các ngài cứ bắt. Cứu 1 thiếu phụ đẹp khỏi tay con quỷ sống ngoài vòng pháp luật, giữ an ninh giùm các ngài mà bị buộc vào tội ngộ sát. Thật là mỉa mai !
Người thẩm sát viên nổi nóng, rút còng trong túi ra. Văn Bình hất nhẹ, cả còng lẫn người bắn sang bên. 1 người xông lại. Văn Bình đánh ngã. 2 người xông lại. Văn Bình đánh ngã. Viên thẩm sát đặt tay vào thắt lưng định rút súng ra, nhưng sống tay Văn Bình cứng như thép đã giáng mạnh. Đồng thời tay kia, chàng tặng thêm 1 quả phật thủ ra trò. Hắn ngã xấp lên chiếc máy ảnh của công an.
Trông trước trông sau, Văn Bình nghĩ kế tẩu thoát. Nhưng 1 nòng tiểu liên giận dữ đang chĩa trước mặt chàng, cách 2 thước. Với khoảng cách 2 thước, và băng đạn 9 ly hơn hai chục viên, dầu chàng biết độn thổ, thăng thiên như Tôn hành giả ngày xưa cũng không hy vọng trốn thoát. Người cầm tiểu liên hất hàm :
-Giơ tay lên, quay lưng lại.
Văn Bình ngoan ngoãn tuân theo. « Tách » 1 tiếng nhỏ, cái còng xiết vào cổ tay chàng. Văn Bình bị điệu ra xe, ngồi giữa 2 khẩu tiểu liên đen ngòm và 2 công an viên. Họ chằm chằm nhìn chàng như sợ chắp cánh bay mất. Chàng suýt phá lên cười, nhưng nghĩ đến ông Hoàng, chàng phải hãm lại. Vì y sĩ khám nạn nhân, súng sính trong áo choàng bệnh viện, mân mê ống nghe mạch là nhân viên thân tín của ông Hoàng. Vì, hỡi ôi, nạn nhân của chàng trong tiệm khiêu vũ thanh lịch, vẫn sống nhăn, tuy ở cổ còn vết bầm. Người giả chết này là Lê Diệp. Trong khi Văn Bình bó gối trong xe bít bùng về bót cảnh sát. Lê Diệp đã ngồi chễm chệ trong chiếc ghế bành lịch sử của ông tổng giám đốc Sở Mật Vụ, bên cạnh chai giải khát coca cola mới khui còn xùi bọt và tỏa mùi thơm ngạt mũi. Ông Hoàng lau kính cận thị, giọng thân mật :
-Đóng kịch tệ lắm không ?
Lê Diệp tủm tỉm :
-Còn khéo hơn Trần văn Trạch nữa !
Ông Hoàng chìa tay bắt :
-Thôi, tạm xong việc hôm nay. Cám ơn anh.
Lê Diệp nhún vai :
-Không xong, tôi cũng đến bệnh viện của Sở nằm 1 tuần thôi.
Ông Hoàng tỏ dấu ngạc nhiên :
-Anh đau ư ? Sao không nói trước cho tôi biết ?
Lê Diệp thở dài sườn sượt :
-Thưa ông, dọc ngang ở Quảng tây giữa hàng chục đối thủ mà không bị thương, đến khi về nhà nghỉ hè thì bị. Gớm, Văn Bình bóp tôi chặt quá, chậm chút nữa tôi đã thiệt mạng.
Ông Hoàng nhếch mép cười. Ít khi ông được vui hồn nhiên, và chân thật như vậy. Ông Hoàng vỗ vai Lê Diệp :
-Lần sau bóp lại, sợ gì !
Lê Diệp ra ngoài, ông Hoàng gọi điện thoại tới bót Công an Trung ương.

Chương trước Chương sau