Z28 - Sóng gió tam kiều - Chương 10

Z28 - Sóng gió tam kiều - Chương 10

Tiếng cười vĩnh biệt

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 6665 lượt xem

Đại tá Woòng cầm ly rượu uống dở ném mạnh vào góc phòng. Ly pha lê vỡ loảng xoảng, rượu huýt ky bắn tung tóe. Cơn giận của hắn lên đến cực điểm. Hắn quay về phía tên sĩ quan hầu cận, giọng gắt gỏng:
-Thế nào? Vẫn chưa tìm thấy gián điệp địch ư?
Tên hần cận đáp:
-Thưa, các toán truy kích bị lạc hướng vì đinh ninh chúng chạy về con đường Sàigòn, ngờ đâu chúng khôn ngoan rẽ sang Cao miên.
Đại tá Woòng trợn mắt sửng sốt:
-Sang Cao miên? Chúng điên hả? Quân ta đóng dọc biên giới, chim cũng không bay lọt. Văn Bình đâu đến nỗi ngu muội. Hay là …
Bỗng hắn gật gù:
-Thôi tao biết rồi.
Tên hầu cận hỏi gặng:
-Thưa đại tá, biết ra sao ạ?
Mặt đại tá Woòng xa xầm:
-Không.
Hắn nhắc đìện thoại ra lệnh:
-Thắng ngựa xong chưa? Ừ, bố trí như vậy được lắm. Hãy vây thật kỹ. Đợi lát tao đến.
Đại tá Woòng tự thưởng điếu thuốc lá thơm. Nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn, hắn sực nhớ là uống rượu chưa thỏa thích. Hắn bèn vớ lấy chai huýt ky chưa khui, ghé cổ chai đập mạnh vào mép bàn. Rượu tuôn ra thơm lừng, hắn đưa lên miệng nốc hết chai. Xong xuôi, hắn gạt mép khoan khoái rồi lừng khừng bước ra ngoài.
Trời nắng thật đẹp. Mây trắng lững lờ trên không. Đâu đây vẳng lại tiếng chim hót. Nhưng đại tá Woòng không có thời giờ thưởng thức vẻ đẹp của núi rừng buổi sáng tuy bộ mã điệp viên tàn nhẫn của hắn chứa đựng một hồn thơ phong phú.
Con ngựa trắng được buộc vào cột sắt trước động hí lên một tràng dài và ngước mắt nhìn đại tá Woòng ra vẻ thân thiện. Nhờ con bạch mã này đại tá Woòng đã vượt biên giới nhiều lần dễ dàng. Hắn quý mến con vật một cách lạ lùng, còn quý mến hơn cả đàn bà đẹp hắn gặp trong đời.
Hắn xoa đầu ngựa:
-Mày phi thật nhanh, nghe không?
Dường như hiểu tiếng người, con ngựa dẫm chân cồm cộp. Woòng cười xòa, nhảy lên yên. Con bạch mã phóng như bay vào rừng. Nửa giờ sau, hắn ghìm cương cho ngựa dừng lại. Người và ngựa đã lên đến đỉnh đồi, một trong những ngọn đồi lớn bao quanh mật khu. Một toán binh sĩ mặc đồ dã chiến màu xanh đang đợi đại tá Woòng dưới vọng gác bằng tre nứa vắt vẻo trên ngọn cây cao chót vót. Đứng trên chòi canh, người ta có thể nhìn rõ quanh vùng.
Nhanh nhẹn, Woòng trèo lên thang. Trên cao ngó xuống, đại tá Woòng cảm thấy lòng lâng lâng. Suýt nữa hắn quên là đang rượt đuổi tên tù nguy hiểm, kẻ đã làm em gái thân yêu của hắn thiệt mạng. Hắn rút ống nhòm đeo ở thắt lưng, nâng lên mắt. Thoạt tiên, hắn chỉ thấy màu xanh biếc bao la. Nhưng một phút sau, hắn buông ra tiếng nguyền rủa. Trên thảm cỏ, hắn vừa nhận ra một đôi trai gái đang âu yếm nhau. Đại tá Woòng rít lên :
-Gớm thật ! Rồi chúng mày biết tay tao.
Hắn quay lại hét thuộc viên :
-Tao đã tìm thấy chúng nó. Tụi bay gọi điện thoại cho vị trí A 3, dặn các đơn vị bủa vây bốn mặt, rồi bắt sống. Phải bắt sống, nghe chưa ? Tao cần bắt sống cả hai đứa để khai thác.
Đại tá Woòng trụt vội xuống đất. Con ngựa trắng lại phi nhanh trên con đường lót đầy lá vàng nghe lạo xạo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Văn Bình tiến tới một quyết định táo bạo : tứ phía đều có người, tuy vậy chàng vẫn có thể mở đường máu vào thạch động. Chàng không biết trong thạch động có địch mai phục hay không, và thạch động dẫn đi đâu, nhưng chàng không còn thời giờ suy nghĩ lôi thôi nữa. Dường như Hoàng Hoa cũng có ý nghĩ như chàng. Chàng tỏ vẻ khâm phục khi thấy nàng không mất bình tĩnh. Nét mặt nghiêm trọng, Hoàng Hoa quỳ chân, ngón tay đặt lên cò súng. Hai người dựa lưng vào một thân cây lớn 10 người ôm không xuể. Thân cây này có tác dụng như bức tường bê tông dầy, đạn ba dô ka bắn không thủng chứ đừng nói là súng nhẹ nữa.
Tiếng hò reo vẫn vang rân. Tiếp theo là một phát súng, có lẽ đó là phát súng hiệu. Nghe tiếng đoàng, Văn Bình hích cùi tay vào người Hoàng Hoa rồi cả hai chạy như bay đến cửa động cách xa 10 thước. Văn Bình vốn chạy nhanh và chàng đã nhiều lần thắng những cuộc đua 100 thước trên sân vận động, song có lẽ chưa bao giờ chàng lại chạy nhanh như bây giờ. Nếu có đồng hồ bấm giây, có lẽ chàng đã phá kỷ lục thế vận. Hoàng Hoa cũng phóng như tên bắn. Nàng quên bàn chân sưng húp máu tuôn ra. Đến gần thạch động, nàng nhoài người trên đất và lộn vòng để tránh đạn. Lực lượng vây bọc của đại tá Woòng không ngờ Văn Bình và Hoàng Hoa dám thoát thân liều mạng như vậy nên bị sững sờ giây lát và không kịp nổ súng. Phần mười giây này đủ cho hai người tạo được thế đối phó thuận lợi.
Toán lính mai phục trước động ùa lại. Khẩu tiểu liên của Văn Bình khạc ra những tiếng tacata, tacata ròn rã. Hoàng Hoa vừa bắn vừa cuộn tròn trên nệm cỏ. Văn Bình ria đạn tứ phía để che chở cho nàng. Nàng trườn ngang cửa động. Văn Bình ôm súng chạy theo. Nhưng hai tên lính đội mũ sắt từ trong động vụt ra, chạm phải người Hoàng Hoa. Nàng ngã vật xuống. Một tên lảo đảo ngã theo. Văn Bình quét một lằn đạn sát mặt đất. Chàng hạ được ba, bốn tên thì nghe Hoàng Hoa hô to :
-Anh Văn Bình cẩn thận.
Một tên từ sau lưng nhảy tới, ôm Văn Bình quật xuống. Hoàng Hoa cũng vừa bị đánh bá súng vào vai. Nàng lồm cồm bò dậy. Trận đánh sáp lá cà bắt đầu. Vì đánh cận chiến nên địch không dám dùng súng nữa. 10 tên lực lưỡng dùng dao hoặc bá súng tấn công loạn xạ. Văn Bình bắn tiếp một sạc giơ nhưng ác hại thay, nòng súng bị kẹt đạn. Bực bội, chàng quay ngược khẩu súng biến thành cây gậy sắt lợi hại.
Hoàng Hoa còn bắn thêm được mấy phát mới bị đoạt súng. Một tên nhảy vào giật khẩu tiểu liên của nàng. Tuy là phụ nữ ẻo lả, nàng lại có sức khỏe khác thường. Bị giật súng, nàng không hề mất trớn, nàng giằng lại, bàn tay giáng một đòn atémi chí tử. Văn Bình tả xung hữu đột hùng dũng giữa biển người. Áo chàng rách bươm như sơ mướp, phô trần những bắp thịt lực sĩ cuồn cuộn. Tuy vậy, không một tên địch nào bén mảng được đến gần chàng. Thừa cơ một tên sáp lại, chàng ôm chầm lấy hắn và nhanh như cắt bẻ cổ hắn gãy lìa rồi túm hai chân lia vòng tròn thành một thứ khí giới vô cùng lợi hại, nguy hiểm. Đối phương bị quét ngã như sung rụng. Chàng lia mạnh đến nỗi cây thịt trên tay bị nát bấy và địch quân gãy tay, gãy chân hàng loạt. Chợt một tên bám sát người chàng, vung lưỡi dao sáng loáng. Văn Bình liệng xác chết đi, thòng tay chộp áo hắn và nghiến răng bóp vào xương sườn. Chàng nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc. Bên cạnh chàng, Hoàng Hoa vẫn chiến đấu gan dạ không kém gì đàn ông. Móng tay nhọn sắc của nàng đã biến thành dùi nhọn đâm nát mặt đối phương làm bọn chúng máu chảy ròng ròng.
Trong chớp mắt, địch bị đánh ngã chổng kềnh trên đất song vòng vây mỗi phút một thắt chặt thêm. Bồ hôi vã như tắm. Văn Bình sưng hai bàn tay mà vẫn không mở được đường máu. Một tiếng quát hách dịch nổi lên :
-Phải bắt sống lấy hắn !
Văn Bình nhận ra tiếng nói lơ lớ của đại tá Woòng, kẻ thù không đội trời chung của chàng. Bắt được chàng, Woòng sẽ không ngần ngại băm chàng thành trăm mảnh để phục hận. Nghĩ vậy, Văn Bình đánh hăng hơn lên. Hoàng Hoa vừa đạp ngã một tên đeo lấy chân nàng, sau đó nàng chạy thoát vào thạch động. Nàng kêu to :
-Vào trong này, anh !
Văn Bình rượt theo nàng nhanh như tên bắn. Một tên phóng người ra ngáng chân chàng. Chàng ngã vùi, vập đầu vào gốc cây. Kẻ khác thì đã bất tỉnh nhưng chàng là võ sĩ dày công luyện tập và quen nghề trận mạc nên chỉ đau điếng. Hoàng Hoa từ trong động vọt ra, tay lăm lăm lưỡi lê ướt máu, đâm giữa mặt một tên vừa vồ tới. Lưỡi lê cắm trúng miệng đối phương, phập một tiếng thật ngọt. Nạn nhân đứng khựng lại rồi té xỉu.
Văn Bình đã ngồi dậy thì một viên đạn không biết từ đâu bay vèo bên tai chàng. Chàng lạng người để tránh. Một viên nữa tiếp theo. Hoàng Hoa trúng đạn vào vai. Nàng ôm vết thương, lảo đảo. Biết nguy đến nơi, Văn Bình dìu nàng chạy sâu vào trong thạch động nhưng đối phương đã ùa theo đông như lũ kiến cỏ. Bất thần, một bá súng đập giữa đỉnh đầu chàng. Chàng khụy xuống lần nữa.
Văn Bình bị thương làm Hoàng Hoa nộ khí xung thiên, khinh thường nguy hiểm. Người nàng yêu tha thiết vừa gục ngã, nàng không thể khoanh tay nhìn kẻ thù hại chàng. Chàng phải sống để tiếp tục công tác. Còn nàng … nàng không cần sống nữa. Liếu mình, nàng trở nên gan dạ và khỏe khoắn lạ thường. Nàng cướp được khẩu tiểu liên bắn ria một loạt. Bị phản công đột ngột, bọn địch hô nhau nằm rạp. Tiếng đại tá Woòng từ sau một thân cây vọng lại :
-Hoàng Hoa. Hàng đi thì sống. Đừng kháng cự nữa, vòng vây đã khép chặt.
Văn Bình chỉ mê man trong giây phút rồi tỉnh lại. Tuy nhiên chàng chỉ nghe mang máng tiếng nói chứ chàng không nhận rõ được họ nói những gì. Bản năng tự vệ thiên nhiên giục chàng núp sau tảng đá đầy rêu xanh. Hoàng Hoa lẫm liệt oai phong, khẩu tiểu liên sô viết nhả đạn tacata tacata liên tục, khói súng tuôn mù mịt. Chàng cố đứng thẳng song một sức mạnh vô hình đã kéo chàng ngã phịch. Lúc bấy giờ, chàng như võ sĩ bị nốc ao trên thảm, miệng đắng, cổ họng khô ran và lờm lợm. Chàng thu khí lực vào chân và phóng nhanh vào bên trong. Khẩu súng của Hoàng Hoa vẫn khạc đạn liên hồi. Hoàng Hoa hỏi :
-Anh khỏe hẳn chưa ?
Văn Bình đáp :
-Rồi. Anh chỉ hơi đau đầu thôi.
Phiến đá trước mặt hai người bỗng nổ tung. Văn Bình đỡ khẩu tiểu liên trên tay Hoàng Hoa. Nhìn ra ngoài, chàng tính nhẩm. Với mấy bì đạn đây, chàng có thể cầm chân chứ không tài nào đẩy lui được địch. Chàng bèn đề nghị :
-Anh sẽ bắn thật rát trong khi đó em lẻn ra ngoài. Tối nay, chúng mình sẽ gặp nhau bên kia biên giới.
Hoàng Hoa lắc đầu, cương quyết nói :
-Hẳn anh đã biết em không thể nhận lời. Anh hữu ích hơn em. Anh nên đi là hơn.
Văn Bình thở dài:
-Nếu vậy chúng mình đều chết. Em gàn lắm. Chết cả hai có ích gì đâu?
Hoàng Hoa làm thinh không đáp. Thạch động tối mờ mờ. Ánh nắng gay gắt bên ngoài đã bị những phiến đá lớn che khuất. Văn Bình không nhìn rõ nét mặt Hoàng Hoa. Nàng nhắm mắt lại một giây đồng hồ rồi mở choàng, sáng quắc như được truyền điện. Đột nhiên bên ngoài trời tối sầm. Một lằn chớp xẹt trên thinh không tưởng chừng như sắp đốt cháy khu rừng. Rồi đến tiếng sét kinh hồn làm rung chuyển thạch động. Đàn giơi đang ngủ bị tiếng sét ầm vang quá lớn đẩy lăn xuống đất. Văn Bình có cảm giác như 1 trận địa chấn lớn lao làm rung chuyển mặt đất đang xảy ra.
Cơn giông bất thần đã cứu hai người. Cánh quân bọc hậu của đại tá Woòng phải dừng lại vì trời tối như hũ nút. Đạn hỏa châu nổ sáng rực. Thạch động ngập tràn ánh sáng màu đỏ huyền ảo. Văn Bình vội áp người Hoàng Hoa sát vào vách đá. Trong tiến ra, ngoài tiến vào, Văn Bình đoán biết trong chốc lát đối phương sẽ tìm ra vị trí hai người ẩn núp. Thượng sách đối với chàng là liều mạng phá vòng vây.
Trời tối om trở lại. Mưa đổ rào rào. Hàng tấn nước lạnh được rót xuống cùng một lúc, át cả tiếng súng nổ tacata, tacata. Văn Bình bấm Hoàng Hoa ra hiệu. Hiểu ý, nàng băng ra ngoài. Văn Bình bắn súng hú họa dọn đường. Thiết tưởng đêm ba mươi Tết cũng chỉ tối đến như vậy là cùng. Trời đang trưa, nắng chiếu rực rỡ mà thạch động tối om, tối đến nỗi dí bàn tay sát mắt cũng không nhìn thấy ngón. Hoàng Hoa trượt chân ngã. Súng vẫn nổ rền tứ phía. Rồi một lằn chớp xẹt qua, khu rừng lại sáng rực. Văn Bình thấy nhiều bóng người lố nhố. Chàng đỡ Hoàng Hoa dậy. Nàng chỉ xây xát xoàng. Nhờ lằn chớp, Văn Bình nhận ra con đường mòn nhẵn thin chạy xuống chân đồi. Con đường nhỏ này được dùng để vận chuyển gỗ xúc từ trên đồi xuống đồng bằng. Cây gỗ được đặt lên và lăn tròn trên mặt đất cứng, trơn trơn như thoa mỡ.
Văn Bình lẩm bẩm :
-May ra chúng mình thoát hiểm.
Hoàng Hoa gật đầu :
-Em biết rồi.
Chàng khoát tay ;
-Em xuống trước.
Nàng nhường cho chàng :
-Anh xuống trước.
Hoàng Hoa giương đôi mắt chứa đầy âu yếm nhìn Văn Bình. Chàng giả vờ ôm chầm lấy nàng. Tuy nhiên không phải ôm hôn mà là xô nàng vào đường mòn cho nàng tuột xuống. Chàng nói nhanh :
-Anh sẽ xuống ngay.
Chàng nói thế để lừa nàng. Trong hai người, một người phải ở lại, và người ấy là chàng. Với khẩu tiểu liên bách phát bách trúng chàng có thể chặn đứng binh sĩ địch trong 15 phút đồng hồ đủ thời giờ cho Hoàng Hoa bơi qua sông, vượt khỏi chu vi của mật khu R. Hoàng Hoa cuộn tròn người lăn xuống. Trên môi nở nụ cười đắc thắng. Văn Bình quỳ chân, ghếch khẩu tiểu liên sẵn sàng che chở cho nàng. Những giọt mưa lớn tát mạnh vào mặt, chàng không còn nhìn thấy gì nữa. Thỉnh thoảng một loạt đạn nổ ròn như pháo đêm giao thừa. Rồi im lặng.
Tiếng đại tá Woòng bỗng nổi lên, ghê rợn :
-Hỏa châu đâu, bắn nữa đi.
Văn Bình suy nghĩ giây lát rồi ngả người vào đường lăn gỗ tuột giốc. Con đường trơn láng đưa chàng xuống chân đồi nhanh như xe đua phóng hết tốc độ. Phía trên hỏa châu được bắn lên không, những chùm sáng xanh đỏ quyện lấy nhau trong làn mưa nặng hạt trông như cảnh quay phim màu đại vĩ tuyến. Cắp tiểu liên vào nách, Văn Bình vùng dậy chạy vội trên con đường nhỏ lầy lội. Chàng không quan tâm đến những con vắt bám đầy chân và đang đua nhau hút máu chàng. Vướng phải thân cây chắn ngang, chàng ngã nhầu song lại đứng lên. Mưa lạnh làm chàng quên vết thương ở tay, máu tuôn xối xả.
Văn Bình bỗng khựng lại. Chàng vừa nghe tiếng đạn tiểu liên quen thuộc. Chàng vốn có vành tai rất thính, hễ nghe âm thanh nào một lần là nhớ mãi. Chàng không thể lầm. Đó là tiếng súng của Hoàng Hoa. Tiếng súng này từ trên đồi cao vọng lại. Văn Bình bàng hoàng. Toàn thân chàng nóng sôi lên mặc dầu mưa lạnh trút xuống làm chàng ướt như chuột lột. Hối hả, chàng quay lại đường cũ. Xuống thì dễ nhưng lên lại khó, rất khó. Văn Bình trượt ngã mỗi bước, gai nhọn và đá nhọn đâm vào da thịt làm chàng có cảm tưởng là Hoàng Hoa ở xa chàng hàng trăm cây số. Nếu chàng trở lên đỉnh đồi không kịp thì nàng phải chết. Nàng chết là lỗi ở chàng.
Trong khi ấy, Hoàng Hoa cũng nghĩ đến Văn Bình. Nàng mỉm cười khoái trá. Văn Bình đã mắc mưu nàng. Chàng xô nàng xuống chân đồi mà quên rằng nàng có đủ bản lĩnh hãm chậm vận tốc. Đang tuột giốc, Hoàng Hoa vận nội công vào chân lộn người lại. Hai chân nàng móc vào một rễ cây lớn. Nàng quay tròn một vòng rồi ngưng tuột. Nàng ngồi dậy. Nàng nghe tiếng động bên trên biết Văn Bình sắp tuột xuống, nàng tránh sang bên. Hai phút sau, Hoàng Hoa đã trèo trở lại đỉnh đồi. Chớp lóe sáng kèm theo tiếng sấm lay trời chuyển đất. Rồi hỏa châu phựt sáng. Hoàng Hoa chưa nổ súng vội mặc dầu nàng thấy nhiều bóng người khả nghi. Nàng sợ Văn Bình nghe tiếng súng của nàng mà quay lên. Nặng lòng vì chàng, nàng quyết ở lại, hy sinh cho chàng. Nàng không chịu bắn trước nhưng địch đã khám phá ra nàng. Vội vàng, nàng lủi sau tảng đá gồ ghề.
Đạn bay vèo vèo trên đầu nàng. Một tiếng hô khô khan :
-Bắt lấy nó. Bắn thêm hỏa châu nữa.
Hoàng Hoa nằm dán xuống đất. Nàng lăn khỏi tảng đá. Hỏa châu dẫu sáng song chưa thể chiếu tới chỗ nàng núp. Một toán người mặc đồ đen ồ ạt kéo đến. Có tiếng kêu :
-Thôi chết. Có lẽ chúng tuột xuống chân đồi bằng đường mòn chở gỗ.
Lại một tiếng khác, tiếng đại tá Woòng :
-Đúng rồi. Phải ráng xuống theo cho kịp. Gọi điện thoại cho đơn vị dọc bờ sông canh phòng cẩn thận kẻo chúng bơi qua được bên kia thì hỏng bét.
Hoàng Hoa nâng súng nhắm thân hình cao lớn của đại tá Woòng. Nàng sắp lảy cò thì hắn biến mất. Nàng tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Bỗng có tiếng kêu to :
-Kìa nó !
Vị trí của nàng đã bị phát lộ. Nàng trả lời bằng một loạt đạn. Ba gã đàn ông lực lưỡng ngã vùi như lá rụng. Hoàng Hoa lăn tròn thật nhanh ra ngoài tầm phản công của địch. Mọi họng súng đều chĩa về phía nàng. Nàng lâm râm cầu nguyện. Nàng không sợ chết. Nàng chỉ sợ không cứu được Văn Bình. Nàng nằm gọn dưới gốc cây lớn, đạn cắm tua tủa. Nàng bắn tiếp nửa xạc giơ. Một loạt người lại gục ngã. Hoàng Hoa mỉm cười trong bóng tối. Bọn đàn ông tốn vải này chưa phải là đối thủ của nàng. Hoàng Hoa bóp cò liên tiếp. Nàng say sưa ôm ghì khẩu tiểu liên, không để ý đến da thịt nàng bị cháy xém vì sức nóng. Đột nhiên nàng giật mình. Khẩu súng bị kẹt đạn. Nàng bấm xạc giơ tuột ra nhưng bộ phận này cũng tê liệt. Mưa vẫn tuôn nước xuống như trút. Tiếng sét ầm ầm trên đỉnh đồi xa xa.
Một tiếng hô dõng dạc :
-Anh em xung phong. Chúng đã hết đạn.
Một viên đạn xuyên thủng bả vai Hoàng Hoa. Nàng ngã vật. Lần thứ hai nàng bị thương vào ngực. Tiếng tacata, tacata quen cuộc bỗng nổi lên. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Hoàng Hoa nghe rõ tiếng gọi thiết tha của Văn Bình :
-Hoàng Hoa, anh lên đây.
Nàng rùng mình tỉnh dậy. Nàng không muốn chàng quay lên, song khi nghe giọng nói quen thuộc của chàng, nàng lại cảm thấy vui vui, một niềm vui chưa từng có trong cuộc đời ba chìm bảy nổi.
-Hoàng Hoa, anh lên đây …
Thì ra Văn Bình đã đoán được ý định của nàng. Thì ra Văn Bình cũng yêu nàng tha thiết … Tiếng súng của Văn Bình nổ ròn như pháo Tết. Trong 10 phút đồng hồ dài dằng dặc, mà chàng coi dài như 10 giờ, chàng đã trèo lên đỉnh đồi sau khi vận dụng toàn lực và tài leo núi phi thường. Lên đến nơi, chàng không có thời giờ thở dốc vì chàng vừa nghe khẩu lệnh xung phong của đại tá Woòng. Qua màn mưa, Văn Bình nghiến răng lảy cò, quét toán địch xung phong ngã rạp.
Chàng lên tiếng gọi :
-Hoàng Hoa, anh lên đây.
Văn Bình không nghe tiếng nàng trả lời. Phút kinh ngạc đã qua, bọn thủ hạ của đại tá Woòng lấy lại bình tĩnh, hô nhau chĩa súng bắn như mưa. Văn Bình nép mình sau lùm cây lớn, đạn bay chíu chíu bên tai. Chàng nghe đại tá Woòng kêu :
-Văn Bình, đừng kháng cự nữa, vô ích. Hàng đi, Hoàng Hoa đã trúng đạn.
Văn Bình thét :
-Woòng, anh lầm, không bao giờ tôi hàng.
Vừa nói chàng vừa bóp cò. Hai tên mặc đồ đen ló đầu khỏi chỗ núp đã bị bắn ngã. Đại tá Woòng biện bạch :
-Không tin, anh gọi Hoàng Hoa thử xem. Nếu nàng không bị thương, hoặc chỉ bị thương nhẹ thì nàng đã trả lời. Đừng bướng bỉnh nữa, Hoàng Hoa đang bị mất nhiều máu. Thái độ ngoan cố của anh sẽ bắt nàng thiệt mạng oan uổng. Để tỏ thiện chí, tôi ra lệnh thuộc viên ngưng bắn. Anh sẽ nghe tiếng Hoàng Hoa rên rỉ. Nàng nằm dưới cây lim, đối diện anh 20 thước.
Lời nói của đại tá Woòng đâm vào tim Văn Bình như mũi kim nhọn hoắt. Hắn đã đánh trúng yếu điểm của người đàn ông mã thượng. Hắn biết Văn Bình đã thề thốt nặng lời với người đẹp nào là không bao giờ phủi hứa. Phương chi Văn Bình lại hứa với Hoàng Hoa, người đàn bà đang hy sinh cho chàng. Trong khi ấy, Hoàng Hoa gượng chống tay ngồi dậy. nước mưa làm vũng máu loãng dần và vết thương trên ngực không còn đau nữa. Nàng nghe rõ tiếng nói của Văn Bình, nhất là tiếng nói của đại tá Woòng. Nàng hiểu lòng Văn Bình lắm song nàng không thể di lụy cho chàng. Nàng phải tìm cách thông báo cho chàng biết. Nàng dựa vào gốc cây thở phều phào. Khu rừng chìm vào sự im lặng ghê rợn. Sự im lặng báo hiệu của Thần Chết.
Nàng cố kêu lớn :
-Văn Bình, em ở đây. Em chỉ bị thương xoàng. Đừng bận tâm vì em, anh cứ tiếp tục chiến đấu.
Tiếng kêu của nàng bị nghẽn chìm trong cổ họng. Nàng ứa nước mắt dầm dề. Một bóng người bò đến sau lưng vung tay đánh vào vết thương của nàng khiến nàng rên xiết :
-Đau lắm, trời ơi.
Tiếng kêu đau đớn vẳng vào tai Văn Bình. Chàng lạnh toát người như nhiễm gió độc. Chàng cất tiếng :
-Hoàng Hoa, em có việc gì không ?
Nhưng Hoàng Hoa không thể đáp lại. Nàng đã bất tỉnh. Đại tá Woòng nói oang oang :
-Văn Bình, còn đợi gì nữa ? Nếu anh không hàng, bắt buộc chúng tôi phải tặng nàng một lát dao hóa kiếp.
Ruột gan Văn Bình nóng như lửa đốt. Chàng có bổn phận giữ nàng sống. Chấp kinh phải tòng quyền, đây không phải là lần đầu chàng giả vờ đầu hàng để cứu mạng người chàng yêu. Chàng bèn hỏi lại :
-Nếu tôi chấp thuận hàng, anh sẽ đối xử với Hoàng Hoa ra sao ?
Woòng từ hốc đá đáp ra :
-Lấy danh dự quân nhân, tôi cam kết đưa nàng về bệnh xá điều trị. Vết thương của nàng không lấy gì làm nặng nhưng cần tiếp máu, chắc nàng sẽ qua khỏi.
Văn Bình suy nghĩ một phút, một phút mà dài như một giờ. Mưa bắt đầu nhẹ hạt. Nền trời từ màu xám xịt chuyển sang màu hồng. Chàng thở dài :
-Tôi bằng lòng.
Đại tá Woòng nói dõng dạc :
-Vậy anh vứt súng và tiến lại phía tôi.
Văn Bình nói :
-Anh đừng quên tôi đang còn nhiều đạn, và tài bắn của tôi có thể ngăn cản tiểu đội thiện chiến của anh. Tôi đầu hàng chẳng phải vì thất thế, mà vì muốn cứu mạng sống một phụ nữ. Lẽ ra, các anh không nên hèn hạ đến độ dùng một phụ nữ bị thương để gây áp lực. Nhưng thôi, tôi sẵng sàng nghe theo đề nghị của anh. Tuy nhiên, tôi cũng đòi anh chấp thận một vài điều kiện.
-Điều kiện ?
-Tôi phải giáp mặt Hoàng Hoa xem nàng còn sống thì tôi mới chịu hàng.
Tiếng đại tá Woòng :
-Anh cứng đầu lắm. Anh phải biết anh là con cá nằm trốc thớt, tôi muốn làm thịt khi nào cũng được. Khu rừng này ở trong vòng kiểm soát của tôi. Đành rằng anh bắn giỏi nhưng sức kháng cự của anh cũng chỉ có giới hạn. Anh nghĩ sao nếu tôi điều động một đại đội tới đây.
Văn Bình buông thõng :
-Thì tôi chiến đấu đến viên đạn chót.
Những giọt mưa lớn thưa dần rồi ngưng hẳn. Chân trời phía đông trở lại quang đãng như thường. Mặt trời đỏ ối đột ngột nhô đầu khỏi rặng cây cao ngất. Im lặng trong một phút. Có lẽ đại tá Woòng cần suy nghĩ. Mãi sau hắn mới nói :
-Tôi thỏa thuận. Bây giờ tôi ra lệnh thuộc viên rút khỏi nơi Hoàng Hoa nằm 20 thước. Tôi hứa danh dự cho anh được tự do tiến lại phía cây lim.
Văn Bình đáp :
-Ngược lại, tôi xin hứa đầu hàng.
Không hiểu sao chàng lại nói câu ấy. Trong thâm tâm, chàng cũng không biết nữa. Là điệp viên lão luyện, lẽ nào chàng đặt tình riêng dưới nhiệm vụ. Đây là lần đầu chàng chịu quy thuận kẻ địch vì một người đàn bà. Chàng bỗng thấy xấu hổ lạ thường. Ông Hoàng sẽ không thể tha thứ cho chàng, song chàng phải đầu hàng. Nếu không Hoàng Hoa phải chết.
Văn Bình chạy nhanh lại cây lim. Lúc ấy Hoàng Hoa đã tỉnh. Nàng nằm sóng sượt trên cỏ, quần áo rách bươm và lấm bùn lẫn máu bê bết. Trên người nàng có hai vết thương lớn, trên bả vai và trên ngực. Mở mắt nàng nhìn thấy ngay Văn Bình. Trong cuộc sống hồ hải, chàng chưa hề gặp cái nhìn nào âu yếm hơn cái nhìn khi ấy của Hoàng Hoa. Mắt nàng rộng và đen, dường như muốn thu gọn hồn chàng. Miệng nàng mấp máy, có lẽ nàng muốn dặn dò. Văn Bình đắt súng xuống đất, bàn tay vuốt ve tóc mai của nàng :
-Anh đây, em nhận ra không ?
-Có. Em bị trúng đạn.
-Anh biết rồi. Song em không hề gì đâu. Anh sẽ chở em về bệnh xá.
-Sớm muộn rồi em cũng chết. Em hiểu rõ sức khỏe của em hơn ai hết. Từ nãy đến giờ, em đã mất máu nhiều quá. Thôi, chào anh và chúc anh may mắn. À này, anh Văn Bình ơi.
-Gì em ?
-Anh tệ lắm.
Văn Bình giật mình :
-Xin lỗi em. Em giận anh ư ?
Hoàng Hoa đáp nhỏ :
-Giận anh còn ít. Anh làm vậy, chết đi em sẽ không thể yên giấc dưới tuyền đài.
-Kìa, em đang mê sảng. Em ráng nhịn đau, anh sẽ cõng em lên vai.
Hoàng Hoa cười thê thảm :
-Không, em không đi. Em biết anh yêu em bằng chứng là nghe tiếng súng anh quày quả trở lên và liều chết với địch. Nhưng nếu quả thật anh yêu em thì anh đi đi. Bây giờ đang còn kịp chán.
-Anh đã hứa với đại tá Woòng.
-Anh hứa những gì, em đã nghe cả. Em giả vờ ngủ thiếp chứ thật ra em chỉ mệt mỏi. Em vẫn còn sáng suốt như thường. Em rất hãnh diện được anh đoái thương, nhưng sự hy sinh của anh sắp trở thành vô ích vì em sắp chết.
-Đừng nói gở, em của anh không chết được đâu.
Vừa nói Văn Bình vừa cúi xuống đỡ Hoàng Hoa dậy. Nàng nằm yên không nhúc nhích :
-Anh đi đi.
-Không, anh nhất định không đi, dầu có chuyện gì chăng nữa, anh cũng quyết ở lại với em.
-Anh không sợ ông Hoàng khiển trách ư ?
-Thoát thân chuyến này, anh sẽ từ chức.
Hoàng Hoa cười, nụ cười thê thảm hơn lên :
-Anh ơi, em yêu anh lắm.
-Anh cũng vậy, anh rất yêu em.
Hoàng Hoa nằm nghiêng, nét mặt nàng đanh lại. Dường như nàng đau đớn cực độ song cố gượng cười để làm chàng yên lòng. Giọng nàng yếu hẳn :
-Em cười xinh không ?
-Ồ, Hoàng Hoa lạ lùng quá ! Để anh bế em dậy. Đây có phải lúc phê bình nụ cười xinh đâu ?
-Anh phải trả lời, em mới chịu ngồi.
-Ừ, thì nụ cười em xinh lắm.
-Anh ơi, nụ cười xinh ấy em tặng anh trước khi từ giã cõi trần. Chết đi, em vẫn yêu anh mãi.
Bàng hoàng, Văn Bình trố mặt nhìn nàng. Nàng nghiến răng như để giấu giếm sự khổ não vô biên. Một giòng máu từ hông nàng trào ra. Vội vàng, Văn Bình đẩy nhẹ nàng sang bên. Một mũi dao đâm ngập vào lưng nàng đến cán. Thì ra nàng cố tình nằm nghiêng để tự vận.
Văn Bình hốt hoảng nắm chuôi dao định giật ra nhưng Hoàng Hoa đã ngoẹo đầu sang bên. Mắt nàng mở rộng lần cuối rồi khép lại. Khép chặt lại để không bao giờ mở nữa. Môi nàng thì thầm câu nói mà Văn Bình không bao giờ quên được :
-Em sẽ phù hộ cho anh.
Hoàng Hoa thở hắt ra. Văn Bình thẫn thờ như vừa bị sét đánh ngang tai. Hoàng Hoa nằm ngửa trên nền cỏ ướt bẩn thỉu, quần áo ướt đẫm máu tươi. Nàng ngoảnh mặt về phía chàng như muốn nhìn chàng lần sau cùng trước khi lạc hồn. Run run, Văn Bình cúi xuống hôn nhẹ trên môi nàng. Làn môi chín mọng của Hoàng Hoa vẫn còn truyền điện như khi nàng sống. Tê tái cõi lòng, Văn Bình quên hết sự vật chung quanh. Chàng chỉ nghĩ đến người đàn bà thương yêu vừa chết mang theo những kỷ niệm êm đềm và sôi nổi kể từ ngày chàng đội lốt sĩ quan cap cấp Bắc Việt mượn đường Khang Kay thâm nhập mật khu R.
-Văn Bình, giơ tay lên.
Tiếng quát như lệnh vỡ bên tai. Chàng nhìn lên bắt gặp 4 họng súng tiểu liên đen sì không biết từ đâu hiện ra đang chĩa vào ngực. Bên hữu, 2 người cầm súng. Bên tả cũng có 2 người cầm súng.
Đại tá Woòng khệnh khạng chống ba toong tiến lại. Chính hắn đã quát Văn Bình đầu hàng. Văn Bình định cướp khẩu tiểu liên đặt cạnh người Hoàng Hoa nhưng chàng biết không kịp nữa. Ngón tay của đối phương đã hườm sẵn lên cò, chờ chàng cựa quậy là nhấn bắn. Hoàng Hoa tự vận để chàng rảnh tay thoát hiểm, ngờ đâu cái chết của nàng lại khiến chàng bịn rịn mà kém cảnh giác đến nỗi không biết bị bủa vây tứ phía. Đại tá Woòng lặp lại, giọng đắc thắng :
-Văn Bình, anh còn đợi gì nữa.
Văn Bình đứng lên, ném trả cái nhìn khinh bỉ :
-Nếu tôi không đầu hàng, anh tính sao ?
Đại tá Woòng nói :
-Giản dị lắm, tôi sẽ cho anh ăn đạn. Một băng đạn. Một băng đạn vào ngực.
Văn Bình cười khanh khách :
-Vậy, mời anh cho tôi ăn đạn.
Chàng biết đối phương chưa dám giết chàng. Trong những giờ chạy trốn với Hoàng Hoa, chàng đã nắm được yếu điểm của kẻ thù. Rõ ràng là đại tá Woòng chỉ muốn thủ tiêu Hoàng Hoa chứ không muốn thủ tiêu chàng. Vì chàng là kho tàng vô giá.
Đại tá Woòng cũng cười, nhưng là cười nhạt :
-Giỏi lắm. Tôi khen anh. Anh đã đoán được ý định của tôi. Tôi không muốn giết anh. Khu rừng này do tôi kiểm soát, tôi muốn giết anh khi nào mà chẳng được, bắt sống anh mới khó. Là người biết chuyện, hẳn anh đã thấy trong hoàn cảnh hiện tại, đầu hàng là thượng sách. Nếu không, tôi phải hạ lệnh bắn gãy chân anh rồi mới bắt.
Văn Bình đứng dậy. Nét mặt chàng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đại tá Woòng sửng sốt nhìn chàng. Hắn không ngờ chàng lại có thể bình tĩnh đến thế. Mới 2 phút trước, chàng u sầu, mắt đỏ gay như muốn khóc, giờ đây mặt chàng lại tươi tỉnh như người sửa soạn đi dự ttiệc cưới. Hồi ở Thượng Hải, hắn đã đụng độ với chàng trong cuộc săn đuổi vô tiền khoáng hậu. Lần này, hắn quyết đoạt phần thắng.
Đại tá Woòng vỗ tay ra hiệu. Một gã cao lớn tiến lại, trên tay cầm khẩu súng hình thù kỳ dị. Bề ngoài nó gần giống tiểu liên Trung cộng. Một tiếng nổ nhè nhẹ phát ra.
Bụp.
Họng súng đen ngòm bắn ra viên đạn nhỏ. Viên đạn chạm da thịt Văn Bình tan thành nước và hơi, một làn hơi hăng xè mùi tỏi sống. Văn Bình muốn bịt mũi nhưng không kịp nữa. Mùi hăng đặc biệt đã luồn vào tạng phủ. Trong khoảnh khắc, chàng bải hoải tay chân. Chàng vung tay đánh atémi song thần kinh hệ thường ngày rất minh mẫn của chàng đã từ chối không chịu truyền lệnh cho cơ thể. Chàng vẫn tỉnh nhưng 2 mắt mờ dần, mờ dần. Đầu gối chàng mỏi rừ như vừa đi bộ cả trăm cây số.
Chàng loạng choạng rồi té xỉu. Té xỉu chẳng khác khúc gỗ vô tri vô giác.
Đại tá Woòng ngoắt tay ra lệnh. Hai thuộc viên mặc đồ đen chạy lại xốc Văn Bình lên vai. Thân thể chàng cao lớn lại nặng trên 70 kilô nên bọn lính hì hục giây lâu mới vác nổi chàng.
Đại tá Woòng chắt lưỡi nhìn thi thể nóng hổi của Hoàng Hoa. Nàng nằm dài trên nền đất ướt át, miệng vẫn mỉm cười một cách ngạo mạn. Nàng đã chết mà nụ cười trên môi không chịu tắt. Nụ cười khinh bỉ ấy làm đại tá Woòng tức tối. Hắn nhún vai, nhổ bãi nước bọt vào thi thể nóng hổi. Trời mỗi lúc một sáng rõ. Những đám mây xám đã tan biến. Ánh nắng vàng rực rỡ nhảy múa trên đầu cây, ngọn cỏ. Ít ai dám ngờ mấy phút trước có người đàn bà đẹp từ trần.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau