Z28 - Sóng gió tam kiều - Chương 11

Z28 - Sóng gió tam kiều - Chương 11

GIỜ HÀNH HÌNH

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 5192 lượt xem

Rimbô vớ chai huýt ky tu ồng ộc một hơi dài. Nốc xong, hắn lấy tay áo quẹt rượu dính trên mép rồi cười ha hả, quăng chai vào góc nhà. Ngồi bên, YK trầm ngâm. Rimbô bẻ ngón tay kêu răng rắc:
-Ông không cụng ly ăn mừng sao? Kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng mình đã bị bắt rồi, ông còn lo âu gì nữa?
YK thở dài:
-Ông biết một mà không biết hai. Văn Bình không phải đối thủ tầm thường. Chỉ có giết hắn mới ngăn được hậu hoạn. Tôi sợ hắn trốn khỏi nhà giam. Hắn mò được về Sàigòn thì cả ông lẫn tôi đều hết thời.
Rimbô lại rú lên cười sằng sặc:
-Ông yên tâm. Tôi sẽ đề nghị với họ, và chắc họ chấp thuận.
YK bật dậy như lò so:
-Ông nói đúng. Tôi chỉ nhận lời hợp tác mật thiết nếu họ cchịu giết tên Z.28.
Rimbô vừa đốt xong điếu xì gà Havan. Hắn ngửa cổ tuôn khói lên mái nhà, mắt lim dim như sợ mở rộng thì khoái lạc tan biến. Hai người đang ở trong một căn nhà sàn khá rộng. Phía sau là rặng núi trùng trùng điệp điệp, đỉnh cao khuất trong trong mây trắng. Đối diện là rừng. Toàn rừng là rừng. Màu xanh mát mắt chạy dài đến chân trời xa thẳm, thỉnh thoảng lại cong mình dưới cơn gió mát từ trên núi thổi xuống. Nhìn qua cửa sổ, YK thấy một chiếc díp phóng như bay trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo. Hắn biết đó là xe hơi của đại tá Woòng. Hắn nhổm dậy, nói với Rimbô :
-Họ đến rồi kìa.
Rimbô đặt chai huýt ky mới lên bàn :
-Nào, ta uống mừng keo nữa.
YK lắc đầu :
-Thú thật với ông, ruột tôi rối như tơ vò, tôi không thiết gì ăn uống chớ đừng nói liên hoan nữa.
-Ồ, ông nhỏ gan quá ! Có một tên gián điệp lọt vào R mà ông mất hẳn tinh thần như tử tội sắp bị điệu ra pháp trường.
YK lại thở dài :
-Đặt vào địa vị tôi, ông sẽ thấy khó khăn. Biết đâu tên Văn Bình đã liên lạc được với lão giám đốc ở Sàigòn. Trong trường hợp này, tôi không thể trở về. Tôi chỉ yên tâm nếu …
-Thôi, tôi đã hiểu ý ông. Ông chỉ yên tâm nếu họ giao tội nhân Văn Bình cho ông xử trí.
Xe díp rồ máy dưới vườn rồi có tiếng nói bô bô. Đại tá Woòng nhô đầu vào phòng trước tiên. Rồi đến Vương Sinh.
Vương Sinh chìa tay bắt :
-Chào hai ông. Lẽ ra chúng ta phải thết tiệc long trọng để tiễn hai ông bạn trở về Sàigòn. Nhưng vì tình hình hơi đặc biệt nên …
Đại tá Woòng cướp lời :
-Nên chúng tôi đã bố trí cho hai ông lên đường nội đêm nay. Những đề nghị do các ông đưa ra đã được Trung ương chấp thuận toàn diện. Tuần tới, nếu không trở ngại, tôi sẽ có mặt tại Sàigòn.
Ngừng một phút, đại tá Woòng tiếp :
-Tôi đã sắp sẵn xe hơi chở hai ông ra đến bìa rừng. Hai ông sẽ đáp phi cơ nhỏ về đồn điền cũ. Nào, mời hai ông lên đường.
YK nghiêm giọng :
-Tôi chưa thể về Sàigòn ngay được.
Vương Sinh trợn mắt :
-Chúng tôi đã bố trí đâu vào đấy. Nếu ông đình hoãn, sợ đến tuần sau ông mới có hoàn cảnh rời mật khu. Ông lưu lại đây lâu, đối phương của ông ở Sàigòn sẽ ngờ vực, ông quên rồi ư ?
YK đáp :
-Không quên, nhưng nếu tôi về ngay, sự an toàn sẽ bị đe dọa. Tôi đã bàn kỹ với ông Rimbô, tôi chỉ yên tâm trở về nếu các ông trao tên Văn Bình cho tôi.
Đại tá Woòng ngạc nhiên :
-Ông mang hắn về Sàigòn sao được ?
YK nói :
-Không. Tôi không mang hắn về. Mục đích của tôi là bắt hắn cung khai một vài điều bí mật. Được thế, tôi mới có thể ăn no ngủ kỹ.
Vương Sinh phá lên cười :
-Điều ông yêu cầu, chúng tôi không thể thỏa mãn cho được.
YK khoanh tay trước ngực, giọng cương quyết :
-Lý do ?
-Ông không nên tìm biết lý do thì hơn.
-Nhưng tôi, tôi cũng có lý do của tôi. Nếu các ông không chấp thuận, bắt buộc tôi phải hủy bỏ những điều đã cam kết.
-Tính mạng ông sẽ khó được an toàn.
-Hừ … ông đừng dọa tôi. Ông chỉ là cấp thừa hành, nếu tôi có mệnh hệ nào thì cấp trên tôi sẽ băm vằm ông ra. Vả lại, cho dẫu bị ông ám hại, tôi cũng chẳng cần. Thà chết ở đây còn hơn về Sàigòn mà chết.
Đại tá Woòng lừ mắt nhìn Vương Sinh. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt như đượm mùi thuốc súng. Lát sau, đại tá Woòng cất tiếng :
-Chúng tôi sẽ bàn lại và sẽ thông báo cho ông biết kết quả. Tuy nhiên, ông có thể tin cậy là chúng tôi luôn luôn cố gắng thỏa mãn mọi đề nghị của ông.
YK cười nửa miệng trong làn khói thuốc xanh um :
-Cám ơn ông trước.
Cả bọn lục tục kéo xuống vườn. Bầu trời vẫn chan hòa ánh nắng. Từ xa, vẳng lại tiếng máy bay. YK nhìn xớn xác, giọng lo lắng :
-Dường như phi cơ trinh sát. Không khéo họ đã phăng ra tôi ở đây.
Rimbô xoa 2 bàn tay vào nhau, dáng điệu kẻ cả :
-Trên máy bay nhìn xuống bị rừng già che kín, phi công sẽ chẳng thấy gì hết. Ông yên tâm. Kế hoạch của ta được tiến hành một cách êm thấm và kín nhẹm.
YK chắt lưỡi :
-Êm thấm và kín nhẹm, vậy mà lão Hoàng đã biết !
Không ai trả lời câu nói băn khoăn của YK. Tiếng đại bác nổ rền ở bìa rừng . YK lại chắt lưỡi :
-Hành quân, lại hành quân. Ở đâu cũng thấy hành quân … Ở chỗ nào cũng gặp lão Hoàng …
Bất giác YK rờ gáy. Hắn vừa nghĩ đến ông tổng giám đốc mật vụ. Hắn vừa nghĩ đến Văn Bình.
***
Văn Bình rờ gáy, chàng lặng người khi nhận ra cục bướu khá lớn. Chàng nhớ rõ mồn một những việc xảy ra. Một viên đạn thuốc mê bắn ra làm chàng bất tỉnh. Miệng chàng khô đắng và có cảm giác lộn mửa. Đó là hậu quả sau khi tỉnh giấc của người bị đánh vào gáy. Chắc sau khi chàng mê man, địch đã ùa nhau đánh đập chàng cho bõ ghét. Tay chân chàng ê ẩm song thần trí chàng vẫn sáng suốt như bình thường. Chàng nhìn quanh, gian phòng tối om nên chàng không biết là đêm hay ngày. Chàng cúi xuống cổ tay, chiếc đồng hồ quen thuộc đã biến mất. Tuy nhiên, căn cứ vào bụng không đói lắm chàng đoán là mới xế trưa hoặc gần chiều là cùng.
Chàng vuôn vai cho khỏi mệt. Khi ấy chàng mới biết là hai tay bị xích và chân bị tra vào cùm, chiếc cùm gỗ nặng choán hết bề dài gian phòng. Mùi ẩm mốc xông nồng nặc. Tiếng giơi đập cánh vù vù. Trên tường óng ánh chất lân tinh trắng. Chàng biết đây là thạch động, có lẽ là thạch động ăn ngầm dưới đất. Chàng đã vượt ngục một lần, lần này chắc địch sẽ không chểnh mảng để chàng vượt ngục nữa. Chàng muốn luồn tay vào túi rút thuốc ra hút nhưng 2 tay đã bị bó chặt trong sợi giây xúc xích to tướng. Dầu sao, chàng cũng không tin địch để sót thuốc lá trong túi chàng. Trời, gói Salem thơm phức ! Phút này, được hút thì thần tiên biết mấy. Nhìn lên trần, chàng thấy một ô vuông lớn bằng nửa tờ báo, hắt xuống lằn sáng lờ mờ. Có lẽ đó là đó là lỗ thông hơi, bên trên có lính gác túc trực. Bỗng chàng miên man nghĩ đến Hoàng Hoa.
Sống, nàng đã hy sinh cho chàng.
Chết, nàng vẫn tiếp tục hy sinh cho chàng.
Bất giác chàng buông ra tiếng thở dài não nuột.
Một tiếng nói xé toang màn tối :
-Sợ chết nên thở dài sườn sượt hả ?
Té ra trong phòng giam có người gác. Hắn ngồi đâu, chàng không nhìn thấy nhưng chắc chắn là ở sau lưng. Chàng muốn quay lại nhưng do 2 chân bị cùm tréo, chàng không thể xoay mình.
Tiếng nói ồm oàm lại cất lên :
-Định trốn hả ? Hết hy vọng rồi anh ơi ! Ai đã vào hầm này là ở suốt đời. Anh nhìn 2 bên mà xem, xương trắng cả đống. Xương các đồng chí của anh đấy.
Văn Bình sực ngửi mùi hôi thối khó tả. Thì ra từ nãy đến giờ mải suy nghĩ lang bang chàng không để ý đến mùi thịt rữa tràn ngập gian hầm. Chàng quờ tay xuống đất và chạm đống xương lạo xạo. Đó là xương ống chân và một cái đầu lâu. Cái sọ dừa lăn long lốc trên nền đất ướt át.
Tiếng nói người gác lại vẳng lên :
-Anh biết là đầu lâu của ai không ? Của một nữ nhân viên của lão Hoàng phái từ Sàigòn lên. Vài ngày nữa, anh cũng biến thành đống xương trắng.
Văn Bình thăm dò phản ứng của tên gác :
-Phiền anh cho tôi uống nước. Khát quá.
Hắn cười hềnh hệch :
-Anh ngây thơ ghê. Xuống hầm này còn làm gì được ăn, được uống nữa. Anh sẽ chết dần chết mòn, hiểu chưa ? Nhịn ăn thì nửa tháng mới chết, chứ nhịn khát chỉ độ tuần lễ là cùng. Nhưng mà … trông bộ mã to lớn và chắc nịch của anh, e ra phải ba tuần lễ.
Hắn nhắc đến thảm cảnh bị bỏ đói ăn, uống đến chết bằng một giọng thản nhiên như người kể chuyện cổ tích. Văn Bình giận sôi sùng sục. Chàng muốn bẻ xích, đạp tung cùm và nhảy lại bóp sọ hắn nát vụn song chàng đành nuốt hận. Trong bóng tối, mắt chàng chiếu sáng một cách dị thường. Bỗng bên trên có tiếng ồn ào. Nắp hầm được lịch kịch mở ra, ánh sáng lọt xuống. Rồi có tiếng gọi :
-23 ? Mày ngủ hay thức ?
23 là số hiệu tên gác. Hắn gắt um:
-Tại sao lại hỏi tao còn ngủ hay thức? Mày tưởng ngủ dưới mồ dễ lắm sao? Thôi, kéo tao lên cho rồi, tao bắt đầu ngạt thở, không chịu nổi được nữa.
Tiếng nói bên trên:
-Phúc cho mày đấy. Không những mày mà cả thằng tù nữa. Ê, 23 đợi một lát. Để tao thòng thang xuống.
Văn Bình khấp khởi mừng thầm. Chàng được đưa lên, có nghĩa là chúng chưa giết chàng. Chúng chưa giết kể cũng lạ. Chàng là kho tàng tài liệu quan trọng, khai thác xong rồi bị đem giết vẫn chưa muộn. Qua cửa hầm, một ngọn đèn được thả xuống. Văn Bình không sửng sốt khi thấy ngọn đèn điện. Hầm giam có điện, tất ở gần tổng hành doanh của R. Ngọn đèn điện 25 nến lắc lư ở đầu giây. Lùm sáng vàng ệch chiếu xuống gian hầm hôi thối và lạnh lẽo.
Giờ đây Văn Bình mới nhận rõ mặt tên gác phía sau. Hắn có tấm thân to lớn, da dẻ sần sùi và đen xì như chà gác cửa. Thoạt trông, chàng biết hắn là người Lèo lai Việt. Đôi mắt lồi ra thật dữ tợn, miệng hắn rộng hoác tưởng như bỏ cái găng đánh «bốc» cũng lọt. Khi cười, hàm răng cải mả khấp khểnh của hắn nhe ra, kẻ yếu bóng vía phải giật mình thon thót vì cặp răng nanh nhọn hoắt tạo cho người chưa quen cái ấn tượng răng nanh ma cà rồng. Tên lính cởi trần trùng trục, chiếc quần đùi bằng vải kaki cứt ngựa và chằng chịt, vốn là quần tây dài cắt cụt dính chặt bắp đùi tròn xoay như cột nhà cháy. Hắn khệnh khạng từ góc hầm bước ra, khẩu tiểu liên đụng vào thắt lưng đầy đạn kêu lách cách.
Tiếp theo ngọn đèn là một cái thang tre được đưa xuống. Tên lính đen thui tiến đến trước mặt Văn Bình, giọng the thé:
-Bị cùm tréo, đồng chí có đau chân không?
Văn Bình cười khẩy:
-Êm lắm. Còn êm hơn cái eo người tình của đồng chí.
Tên lính trợn mắt ốc lồi:
-A, mày dám hỗn. Ông lại dần cho một mẻ bây giờ.
Hắn vừa nói vừa nhổ nước miếng vào giữa mặt Văn Bình. Tránh không kịp, chàng lãnh trọn bãi nước miếng bẩn thỉu, hôi thối vào giữa trán. Nếu hai tay chàng được rảnh rang thì tên lính vuốt râu hùm đã ăn đòn nằm chỏng gọng trên đất. Do tay xích, chân cùm, Văn Bình đành nhẫn nhục chờ cơ hội.
Thấy chàng nín thinh, tên lính gật gù :
-Biết điều là phải lắm. Từ xưa đến nay, chưa đứa nào dám trêu oai tao, mày chỉ mới ăn đờm là còn nhân đạo. Để mày nhớ lâu, tao tặng thêm một bãi nữa đánh dấu kỷ niệm êm đềm.
Hắn nhổ tiếp và thuận tay tát Văn Bình. Chàng thản nhiên chịu đòn, không hé răng nửa lời.
Bên trên có tiếng nói to:
-Sao mày lừng khừng thế? Mở cùm phạm nhân mau lên.
23 lúi húi mở chốt cùm. Cùm được nhấc lên. Văn Bình rút chân thấy ê ẩm cả người. Thế cùm tréo làm chân cương máu, sưng vù khiến chàng khi đứng dậy thì đau buốt đến tận óc và loạng choạng muốn té.
Tên gác đen thui cười khoái trá:
-Mời ông trèo thang nhanh lên. Kẻo ngứa tay, tao lại cho phát đạn bỏ mẹ bây giờ.
Văn Bình vịn cầu thang gỗ lặng lẽ trèo lên. Chàng có tài hồi phục thần tốc, chỉ cần hít vài hơi thở trong lành là lấy lại một phần sức lực ngay. Bên trên là một thạch động, được ngăn bằng phên nứa. Hai cái ghế vải gấp, loại ghế của quân đội viễn chinh Pháp, được kê tênh hênh giữa nhà bên cạnh đống vỏ chai không. Điều làm chàng ngạc nhiên là một mâm cơm thịnh soạn nằm ngay ngắn trên cái ghế đẩu ở góc. Bụng đói sẵn, Văn Bình chỉ muốn ngồi vào tự thết một bụng no nê. Song trước khi giải quyết vấn đề bao tử, chàng phải cho tên lính đen thui, số hiệu 23, một bài học về phép xử thế. Hắn đã trèo khỏi thang. Nhác thấy chai rượu trắng, hắn vồ lấy tu ừng ực. Đối diện Văn Bình là 3 gã đàn ông mặt mày dữ tợn, đeo đầy súng và dao găm. Cả 3 đều ngó chăm chú như muốn thôi miên chàng.
Tuy tay chân còn bải hoải –và tuy xích sắt còn trói quặt hai tay ra sau lưng- Văn Bình đã khỏe lại. Đã đến lúc chàng cần ra oai với bọn gác. Chàng biết là chưa có cơ hội trốn thoát nhưng ít ra chàng cũng phải làm chúng nể sợ.
Uống rượu xong, 23 chỉ mặt Văn Bình, khoe khoang với bạn :
-Các cậu nhìn xem, thằng điên này dám xấc xược với tôi. Tôi vừa tặng hắn cái tát nổ đom đóm. Bọn mình nên đãi hắn thêm một chầu nữa cho tỉnh người.
Một tên lớn tuổi gạt phắt :
-Không được. Đại tá không cho phép đánh đập.
Nắm được thóp địch, Văn Bình nhổ nước bọt trả thù vào mặt 23. Do đứng gần chàng, hắn bị tối tăm mặt mũi. Hắn chưa kịp phản ứng thì Văn Bình đã phóng ra ngọn độc cước. Nền nhà trơn trượt nên chàng hụt đòn. Tuy vậy tên gác cũng ôm bụng nhăn nhó. Ngọn cước của chàng móc trúng dạ dầy hắn. Hắn hét lên một tiếng khủng khiếp rồi nhảy xổ vào người Văn Bình. Nhưng chàng đã đợi sẵn với ngón đá thứ nhì. Lần này chàng khều bằng gót chân. Hắn kêu “hự“ thảm thiết rồi ngã lăn nhưng lại lồm cồm bò dậy vớ khẩu súng dựa bên giường vải, lên đạn đánh soạch. Bạn hắn đạp cườm tay hắn cho khẩu súng văng ra. Tên lớn tuổi quát :
-Mày không có quyền làm lộng.
23 ôm tay kêu đau. Mắt hắn nhìn Văn Bình gườm gườm. Chàng mỉm cười ngạo mạn. Một phút sau chàng nói :
-Tôi chấp anh cầm dao, còn tôi, tôi chỉ đấu bằng chân thôi.
23 rít lên :
-Đừng quá quắt ! Tao sẽ băm vằm mày ra trăm mảnh.
Tên lớn tuổi can gián :
-Im đi mày.
Rồi ngoảnh sang Văn Bình :
-Yêu cầu anh phục thiện một chút. Nếu cứng cổ, miễn cưỡng tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Văn Bình ưỡn ngực thách thức :
-Các anh muốn bắn, muốn chém, muốn làm gì, tùy ý. Nhưng cấm không được tỏ thái độ thô bỉ. Tuy bị xích tay, tôi vẫn còn đủ sức hạ sát 2 người trong bọn anh.
Tên lớn tuổi đấu dịu :
-Chuyện đã qua, xin xí xóa. Sở dĩ tôi đưa anh khỏi hầm vì có lệnh trên. Mời anh lên đây chẳng phải để tra tấn mà là để ăn bữa cơm no nê.
Giọng nói đạo đức giả của hắn làm chàng kinh tởm. Một tên khác tiếp :
-Chắc anh đói lắm. Bọn tôi đã dọn những món ngon bất hủ. Rán ăn cho hết kẻo xuống âm phủ lạnh lẽo lại trách chúng tôi.
Văn Bình lặng thinh không đáp. Chàng được dẫn đến ghế vải và ngồi xuống. Tên lớn tuổi rút túi ra cuộn dây thừng ni lông, loại dây nhỏ nhưng rất bền, và trói nghiến 2 chân chàng lại. Chàng thản nhiên nhìn hắn trói chàng vào tảng đá nhọn từ dưới đất nhô lên. Chàng chỉ có hy vọng thoát thân nếu nhổ nổi tảng đá nặng mấy trăm kí và bứt hết mấy chục vòng dây dù kiên cố. Tên lớn tuổi căn dặn :
-Phiền anh ngồi yên. Bây giờ tôi tháo xích tay.
Một tên lính bưng mâm cơm lại. Văn Bình nhìn vào mâm : đồ hộp cá thịt bầy la liệt, và đặc biệt có chai rượu vang đỏ và điếu xì gà Mani to tướng.
Tên lớn tuổi nhìn giữa mắt chàng, giọng nghiêm nghị :
-Mâm thức ăn này được dọn riêng cho anh. Tôi dành cho anh nửa giờ. Nếu anh thiếu can đảm thì hãy uống hết chai vang. Trong trường hợp chưa say, tôi sẵn sàng biếu thêm nửa lít rượu đế.
Chàng hỏi hắn :
-Tại sao tôi phải cần can đảm ?
Hắn cười bí mật :
-Lát nữa, anh sẽ biết.
Văn Bình thừa hiểu lát nữa người ta sẽ làm gì. Đây -nếu chàng không lầm- có thể là bữa ăn cuối cùng của đời chàng. Tử tội trước khi ra pháp trường thường được đánh chén say sưa. Có người uống rượu mềm người để khỏi run rẩy, nhưng cũng có người sợ quá không ăn, uống được gì.
Một tên lính cầm chai rượu gật gù :
-Rượu vang ngon quá, bạn nhỉ ? Đáng tiếc là bạn chỉ được nhậu lần này ô hô vĩnh biệt.
Tên lính khác xen vào :
-Khóa miệng lại đi mày.
Văn Bình mỉm cười :
-Đây là bữa ăn cuối cùng của tử tội, phải không ? Nếu vậy, tôi xin cám ơn.
Chàng thản nhiên rót rượu vang đỏ hồng vào cái ca sắt và đưa lên miệng nốc một hơi. Rượu chát khá đậm đà, chắc được nhập cảng và phải là thứ Bọt đô chính hiệu. Rồi chàng bẻ bánh mì ăn ngon lành. Nói cho đúng, chàng cũng lo lắng song ở vào trường hợp một tay gián điệp quan trọng bị bắt thì lo lắng chỉ là vô ích, vì số phận chung cho gián điệp luôn luôn là án tử hình. Hộp thịt bò Mỹ được mở nắp. Văn Bình múc ăn với dáng điệu rềnh rang của người nhàn rỗi ngồi thưởng thức bữa ăn ngon.
Một tên lính nói:
-Tôi nhắc lại cho anh nhớ. Anh chỉ còn 30 phút.
Văn Bình ngước mắt:
-30 phút hơi ít, nhưng thôi cũng được. Xuống âm phủ tôi sẽ phù hộ cho các anh.
Một tên nhăn mặt:
-Đừng giả bộ nói đùa. Chúng tôi không lỡm anh đâu. Chúng tôi được lệnh cho anh ăn ngon trước giờ ra pháp trường. Lát nữa anh sẽ chết. Không phải chết bằng thuốc xi a nuya mà bằng đạn AK 47.
Văn Bình nhún vai:
-Nếu bắn, xin các anh nhắm cho trúng. Đạn ở mật khu rất hiếm, còn hiếm hơn đàn bà đẹp, bắn trật ra ngoài phiền lắm.
Tên chỉ huy quát:
-Câm miệng. Lát nữa bị lôi ra bãi lại run như cầy sấy.
Văn Bình tợp ngụm rượu vang:
-Các anh run, còn tôi thì không. Vì lẽ các anh không được ăn no. Trời thì lạnh, trời này mà được ôm đàn bà trong phòng có lò sưởi thì tuyệt.
Tên chỉ huy ra lệnh:
-Mày còn ba hoa, tao sẽ bắn nát họng.
Văn Bình ném luôn cái ly vào mặt hắn, rượu bắn tung tóe. Hắn luống cuống trong một phút, mặt mày đầy rượu vang đỏ. Văn Bình nói:
-Tao khiêu khích mày đấy. Mày thử bắn coi.
Tên chỉ huy vuốt mặt cho sạch rượu, mắt long sòng sọc song hắn lặng thinh không nói lời nào vì có tiếng động cơ xe hơi rì rì vẳng tới. Một tên kêu lên:
-Đại tá đến.
Cả bọn chụm chân đứng nghiêm khi Vương Sinh bước vào. Vương Sinh vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh thường lệ. Văn Bình không thèm ngước đầu. Chàng còn bận châm điếu xì gà thơm phức.
Vương Sinh dằn giọng:
-Văn Bình, hẳn anh đã biết đây là bữa cơm cuối cùng. Tôi nhận được lệnh hành quyết anh nội ngày nay. Anh theo đạo nào? Tôi sẵn sàng cho phép anh xưng tội trước khi thọ hình.
Văn Bình hỏi:
-Xưng tội với ai?
Vương Sinh nói:
-Trong tổng hành dinh có một nhà sư và một ông cha. Anh cần ai, tôi sẽ cho mời đến ngay.
Văn Bình hít một hơi xì gà :
-Cám ơn lòng tốt của anh. Tôi không theo đạo nào cả.
-Anh nói láo. Tôi biết anh theo đạo Phật.
-Thế hả ? Anh theo Công giáo hay Phật giáo ?
-Vô thần.
-Anh dùng sai chữ. Vô thần không đúng. Anh là kẻ vô luân.
-Đừng lộng ngữ. Tôi nhắc lại lần nữa, anh theo đạo nào?
-Nữ đạo.
-Hừ, lại hỗn xược. Nữ đạo là cái quái gì?
-Vương Sinh ơi, anh ngu như bò. Nữ đạo là đạo của giống đực trên trái đất. Quả địa cầu bẩn thỉu này đã trở thành tươi đẹp là nhờ đàn bà. Loài người chia ra làm 5 đại châu là vì đàn bà. Con người sống vì đàn bà. Bởi vậy, trước khi chết tôi xin anh cho được gần đàn bà, nhưng phải là đàn bà đẹp. Thật đẹp. Mặt mũi đẹp đã đành, thân hình cần đẹp nữa. Nhưng thôi, anh không phải là kẻ sành điệu. Anh chưa biết lựa chọn.
Nói đoạn, Văn Bình cười khanh khách.
Vương Sinh nổi giận:
-Được, cứng đầu thì cho chết. Tiểu đội trưởng hành quyết đâu?
Tên tiểu đội trưởng gân cổ hét:
-Có mặt.
Vương Sinh ra lệnh:
-Mang hắn ra bãi.
Văn Bình được cởi trói 2 chân nhưng tay lại bị xích quặt như cũ. Chàng để mặc, không thèm chống cự. Xong xuôi, một tên bịt mắt chàng bằng vuông vải đen. Chàng phản đối :
-Khỏi cần bịt mắt. Tôi muốn nhìn họng súng, khoái hơn.
Vương Sinh gạt :
-Không được. Phải bịt mắt anh để bảo vệ bí mật.
Văn Bình hắng giọng :
-Chắc anh sợ tôi xuống âm phủ báo cáo với Diêm Vương ?
Vương Sinh im lặng. Bịt mắt xong, Văn Bình bị đẩy ra ngoài. Tuy được xốc cách, chàng vẫn vấp ngã. Chàng cố tình vấp ngã để xô bọn lính vào nhau. Mục đích của chàng là thừa cơ lộn xộn đoạt một khẩu tiểu liên. Tuy 2 tay bị xích song chàng vẫn có cách xử dụng súng để chuyển bại thành thắng. Xuyên qua làn vải đen dày, Văn Bình nhận thấy trời còn sáng. Có lẽ trời mới chuyển chiều. Chàng nghe tiếng thác nước chảy róc rách đâu đây. Suối Krê chăng ? Nếu vậy chàng thoát thân không khó. Chàng đã thuộc lòng khu vực gần suối Krê. Có thể nhà giam nằm trong hầm đá, dưới giòng suối.
Chàng hếch mũi ngửi. Chàng không thể quên được những mùi hương lạ lùng bên suối Krê. Mùi phấn mằn mặn của những cây nứa mới chặt đã khắc sâu vào khứu giác chàng một mùi vị không tài nào phai nhạt. Bỗng chàng bị đấm tới tấp vào mặt. Chàng ngã chúi. Lần này chàng không giả vờ nữa. Máu miệng chàng tuôn ra ri rỉ. Trong khi ngã, chàng đâm sầm vào ngực một tên lính. Bị xô bất thần, hắn ngã theo. Kế hoạch thoát thân vụt hiện trong trí. Văn Bình không nghĩ đến những cú đấm thôi sơn đang giáng xuống mà chỉ nghĩ cách đoạt súng. Tên lính lồm cồm bò dậy. Căn cứ vào những tiếng động, chàng biết hắn cách chàng nửa thước. Óc chàng tính nhanh như máy điện tử. Nếu không bị trói, chàng có thể đoạt súng dễ dàng dẫu địch giữ võ khí cẩn mật đến mấy chăng nữa. Nhưng trong hoàn cảnh này, 2 cánh tay vô địch của chàng đã trở thành vô dụng. Giá 2 mắt chàng không bị che kín, chàng có thể vận dụng cước pháp thần diệu để thoát thân. Giờ đây, chàng chỉ còn một lối thoát duy nhất : xử dụng biến thế của ushirô ukêmi.
Ushirô ukêmi là một thế ngã lộn ra sau của nhu đạo. Bất cứ võ sinh nhập môn nào cũng am tường thế này để tránh bị thương tích. Một bậc thầy ở Đông kinh đã dạy chàng bí pháp đoạt súng bằng nách sau khi phóng người ngã ra sau bằng ushirô ukêmi. Muốn thành công chàng phải canh đòn thật chính xác. Chàng nín thở để gia tăng sự nhạy cảm của giác quan. Tuy mắt bị bịt chặt, chàng vẫn “nhìn” được gián tiếp bằng mũi và tai. Vành tai rất thính đã giúp chàng đo lường âm thanh để đoán vị trí của địch. Chàng lại ngửi thấy mùi bồ hôi người và mùi tanh tưởi lạnh lẽo từ nòng súng phát ra. Trong hành động táo bạo này, chàng chỉ hy vọng một phần mười thắng lợi. Tuy vậy, chàng vẫn phải tấn công, nếu không chàng sẽ chết. Nghĩ vậy, chàng cong mình như con cá vọt khỏi mặt nước nhoài ra đất. Chàng tính không sai : 2 bàn tay bị trói của chàng chạm vào bá súng. Chàng nhoài vai ra, sửa soạn kẹp lại, bàn chân rút lên, ngón chân cái sửa soạn đạp cò súng. Trong một vi phân tích tắc đồng hồ, nhạc điệu tacata của thần Chết sẽ vang lên. Nhưng chàng không ngờ là nền đất nơi chàng ngã xuống lại nghiêng 45 độ. Chàng chưa kịp cặp súng vào nách thì nó đã vuột khỏi và lăn thẳng xuống vực. Và một tiếng quát hằn học the thé bên tai :
-Nằm yên, không tao bắn chết.
Biết không xong, Văn Bình bèn nằm yên. Chàng tự trách phản ứng quá chậm khiến địch có đủ thời giờ đối phó. Tiếng quát dấm dẳng lại vẳng lên :
-Bây giờ cho phép đứng dậy. Đừng ngo ngoe mà bỏ mạng. Súng đã lên đạn đây này.
Một tiếng “soạch” rùng rợn vang lên. Hai họng súng dí mạnh vào lưng Văn Bình. Chàng cảm thấy ớn lạnh. Nếu một đứa táy máy cò súng thì chàng hết đời.
Chàng lại nghe giọng cười chế nhạo của Vương Sinh :
-Ha, ha, mắt bịt, tay xích mà định cướp súng ! Rõ thằng điên.
Văn Bình cười gằn :
-Thằng điên mà các anh phải huy động cả tiểu đội võ trang để canh gác.
Vương Sinh rít giọng :
-Mày đừng nỏ miệng. Chỉ mấy phút nữa mày sẽ được về chầu Diêm chúa. Xuống suối vàng, mày sẽ tha hồ hú hí với con nỡm Hoàng Hoa của mày.
Văn Bình không đáp. Trong óc chàng vừa hiện lên hình ảnh cuối cùng của Hoàng Hoa trước phút vĩnh biệt cõi đời. Nàng biết không còn sống nữa mà vẫn mỉm cười, nụ cười tươi tắn và ngây thơ mà chưa hề gặp trên môi đàn bà đẹp.
Tiếng hô dõng dạc :
-Đứng lại.
Văn Bình bị nắm khuỷu tay kéo lui. Tiếng suối chảy róc rách đã xa dần. Ánh sáng bắt đầu nhàn nhạt. Chắc hẳn hoàng hôn đã xuống. Văn Bình nghe quạ kêu quang quác. Chàng hình dung ra bầy quạ đen bay liệng vần vũ trên cao. Đó là điềm gở. Đàn quạ đang muốn ngầm bảo chàng sắp chết. Chàng cố giữ vẻ thản nhiên.
Vương Sinh lại ra lệnh :
-Chuẩn bị xong chưa ?
Có tiếng đáp đồng loạt :
-Thưa, xong.
Văn Bình bị đẩy ngồi xuống. Căn cứ vào xúc giác, chàng biết mình đang ngồi trên gốc cây vừa chặt. Giờ phút chờ đợi thật nặng nề. Văn Bình nghe rõ tiếng nện đất thình thịch. Chàng đoán địch đang trồng cọc. Lát nữa tử tội sẽ được lôi lại trói cánh khuỷu vào cọc.
Tiếng vồ nện đất mỗi lúc một thưa. Văn Bình bỗng hồi tưởng lại những kỷ niệm lạ lùng của quá khứ. Trong đời gián điệp, chàng đã bị đưa ra pháp trường nhiều lần, và lần nào chàng cũng thoát chết. Chàng thoát nạn chẳng hiểu vì đa mưu túc kế, võ thuật phi thường, đủ sức chuyển bại thành thắng trong trường hợp nguy nan, hay vì chàng được phép lạ nhiệm màu phù trợ. Có lần địch đã trói chàng vào cọc, bịt mắt hẳn hòi, đội hành quyết rục rịch lên đạn thì một trái bom nhỏ được tung vào đám đông, và chỉ trong 3 tích tắc đồng hồ ngắn ngủi chàng đã vận ngoại công bứt tung giây trói và cướp khẩu cạc bin quét địch ngã gục cả bọn. Lại có lần chàng đang ngủ trong lao -một nhà hầm tối om, ướt át và hôi thối không kém nhà hầm của R- thì bị dựng dậy. Đèn bấm sáng rực chiếu vào mặt làm chàng bàng hoàng chói mắt. Không kịp mặc quần áo, chàng bị lôi sềnh sệch ra ngoài. Trời lạnh như cắt ruột. Chàng nhớ rõ đó là cuối đông -một mùa đông lạnh kinh khủng, nước sông rủ nhau đông thành đá, và tuyết trắng phủ đầy đường- mà chàng chỉ mặc phong phanh manh áo mỏng và rách bươm. Kẻ khác đã bị sưng phổi mà chết song chàng được tạo hóa phú cho sức chịu đựng vô song. Bọn lính ngại rét muốn hành quyết thật nhanh, quên bịt mắt chàng. Từ sà lim ra pháp trường phải qua sân banh rộng thênh thang. Bọn trẻ trong vùng đào hố khắp sân làm chỗ núp đánh nhau. Chính những cái hố bất ngờ này đã cứu Văn Bình. Hai tên dẫn đầu trượt ngã. Văn Bình vung tay đoạt lưỡi mã tấu sắc như nước, múa lên một vòng. Mấy cái đầu rơi lăn lông lốc. Nội đêm ấy, chàng vượt biên giới.
Gần như lần nào, đàn bà cũng cứu chàng khỏi chết. Họ là ai, tên là gì, nhiều quá chàng không nhớ hết. Chàng chỉ nhớ một đêm, một cô gái tuyệt đẹp rủ chàng đi trốn. Nàng là em gái đại tá Woòng, kẻ đang ra lệnh bắn chàng.
Chàng thở dài chua chát.
Vương Sinh nghe thở dài than vãn của chàng, hắn quay lại, giọng đắn đo :
-Anh tiếc đời lắm ư ?
Văn Bình đáp :
-Đời đẹp như tấm thân nõn nà của hoa hậu thế giới, ông già hơn 100 tuổi và ông thái giám còn tiếc huống hồ là tôi …
-Nghĩa là anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đổi lấy sự sống ?
-Không.
-Anh điên. Anh vừa nói tiếc, giờ lại đáp không.
-Có lẽ tôi điên, và anh cũng điên.
-Nói bậy.
Vương Sinh chạm bàn tay vào vai chàng. Hắn nói nhỏ chỉ đủ cho chàng nghe :
-Anh đừng giận tôi nhé. Tôi đã tìm mọi cách đình hoãn cuộc hành quyết nhưng YK không chấp thuận. Hắn đòi phải giết anh nội ngày nay.
-Hắn nghĩ rất đúng.
-Anh không đưa ra đề nghị nào ư? Tôi đến đây, không phải để bàn chuyện tầm phào mà để nghe anh đề nghị.
-Đề nghị ra sao?
-Ra sao thì anh biết lấy.
-Tôi ngu lắm nên không biết.
-Đồ dại. Trên đời, tôi chưa thấy ai dại như anh.
-Buồn ngủ quá, anh Vương Sinh ơi! Anh nên hạ lệnh khai hỏa ngay vì cả tuần nay tôi chưa được chợp mắt. Ái chà, lát nữa mình sẽ được ngủ, ngủ tha hồ, ngủ sướng mắt, ngủ mãi mãi.
Vương Sinh nghiến răng :
-Tôi đã thuyết phục anh hết lời. Tại anh gây ra, không phải tại tôi. Chào anh, tôi đi đây.
Văn Bình gọi giật :
-Anh đi đâu ?
Vương Sinh gắt :
-Trở về văn phòng báo cáo là tử tội đã được hành hình.
-Cám ơn.
Văn Bình nghe tiếng chân Vương Sinh nhỏ dần rồi im bặt hẳn. Có lẽ chiều đã xuống. Làn vải bịt mắt chàng đã chuyển sang màu đục lờ lờ. Văn Bình lại nghe nhiều tiếng chân khác. Rồi tiếng hô oang oang :
-Đứng lại. Nghiêm. Bên trái, quay. Bỏ súng xuống. Bồng súng lên.
Văn Bình vẫn ngồi im như pho tượng. Chàng bỗng thèm điếu thuốc Salem hơn bao giờ hết. Mùi bạc thơm thơm đối với Văn Bình khi ấy có sức quyến rũ lạ lùng.
-Chuẩn bị.
Bỗng có mùi thuốc lá Salem quen thuộc phảng phất trước mũi chàng. Thoạt đầu, chàng tưởng mình ngủ mê, nhưng mùi bạc hà mỗi lúc một thơm phức. Không hiểu sao chàng lại nghĩ rằng người đang hút thuốc trước mặt chàng là phụ nữ, và là phụ nữ tuyệt đẹp. Có lẽ nàng biết chàng là đệ tử trung thành của thuốc Salem nên cố tình trêu ngươi.
Văn Bình nói bừa :
-Gớm, thuốc lá Salem của cô thơm quá.
Giọng oanh vàng thỏ thẻ trả lời :
-Cám ơn ông. Ông cũng thích Salem ư ?
Văn Bình mỉm cười :
-Còn phải nói. Chỉ cần cho tôi một điếu Salem thì bảo chết tôi cũng chết.
-Ông hay nói đùa ghê. Ông không biết trong mấy phút nữa sẽ bị hành quyết ư ?
-Tôi không nói đùa đâu, cô ạ, tôi nói thật đấy. Tôi sống đã quá thọ, có chết cũng không oán than, nhất là trước khi chết lại được mỹ nhân an ủi.
-Bậy nào. Tôi xấu lắm, ông ạ.
-Cô không đánh lừa nổi tôi. Tôi biết cô đẹp lắm.
-Ông bị bịt mắt, làm cách nào biết được tôi đẹp hay xấu ?
-Cái đó mới tài.
Văn Bình định nói thêm, nhưng một tiếng hô khác đã xé màn không khí căng thẳng :
-Xạ thủ, quỳ xuống !
-Nâng súng lên, sửa soạn bắn !
Chàng thản nhiên chờ đợi. Chàng đọc nhiều sách nên biết sự chết thường đến với người bị hành quyết rất ngọt ngào. Nếu chỉ bị bắn một hai phát thì nạn nhân đau nhói như kim đâm vào da thịt, nhưng nếu là cả loạt đạn thì tử tội không còn biết đau đớn gì nữa. Nhiều viên đạn xuyên phá cùng một lúc làm tê liệt thần kinh hệ khiến tử tội chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran. Nóng ran một cách lạ lùng như chàng trai nóng ran 2 má khi tỏ tình lần đầu trong đời với 1 cô gái xinh đẹp. Sau một giây đồng hồ nóng ran, nạn nhân giật nẩy người rồi linh hồn bay thoát vào khoảng không vô tận. Cuộc vĩnh biệt xảy ra nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi người chết không kịp có thời giờ nhận thức để biết mình đã chết.
Văn Bình ưỡn ngực ra phía trước. Chàng muốn 10 viên đạn cạc bin quái ác kia đều găm đủ vào ngực chàng. Trái tim chứa đầy nhiệt huyết của chàng sắp ngừng đập. Và 2 cánh tay bắp thịt cuồn cuộn vẫy vùng bao năm trên các đấu trường nguy hiểm cũng sắp buông xuôi. Chàng miên man nghĩ đến những hình dáng kiều diễm của nữ giới đã gặp gỡ trong đời. Nhiều người đẹp đã chết, song nhiều người còn sống. Nguyên Hương mới cắt mái tóc, dán chặt màng tang phía trên bồng cao kiểu “cao bồi“ mới, thích hợp với khuôn mặt nhí nhảnh luôn luôn cười duyên, với bộ ngực nâng cao không cần xú chiêng Pháp, và nhất là cái quần chẽn ống làm tăng vẻ hấp dẫn của những đường cong kỳ thú. Giờ này, Nguyên Hương đang ngồi cắn bút trong văn phòng ông Hoàng. Văn Bình được biết ông Hoàng đã dời trụ sở sau khi chàng lọt vào mật khu R. Chắc hẳn căn phòng của Nguyên Hương không còn gắn máy lạnh tối tân như hồi ở gần trường bay Tân sơn nhất nữa song làn da và khóe mắt của nàng đủ mang lại cho gian phòng một khí hậu mát rợi. Và Văn Bình không còn diễm phúc tận hưởng cảm giác mát rợi tân kỳ kia nữa.
Văn Bình nghe tiếng người nói lớn :
-Văn Bình, giờ đền tội của anh đã đến. Anh muốn trối trăng gì không ?
Chàng đáp, giọng bình thản :
-Không. Cám ơn anh nhiều lắm.
Tiếng hô :
-Xạ thủ, lên đạn.
10 khẩu cạc bin nạp đạn cùng một lúc, tạo một âm thanh rùng rợn, báo hiệu cho tử thần. Một tiếng hô khô khan khác tiếp theo :
-Bắn.
Văn Bình có cảm tưởng như trận mưa bom đột ngột xuống bãi chiều vắng vẻ.
Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, …
Chàng cựa mình thật mạnh như muốn đứt giây trói và nhổ phăng cây cọc khỏi mặt đất. Chàng gục xuống. Trong cơn nửa tỉnh, nửa mê chàng nghe mang máng một loạt đạn tiểu liên.
Tacata, tacata.
Rồi loạt tiểu liên thứ hai.
Tacata, tacata.
Những tiếng rú thất thanh nổi lên. Thời gian từ khi súng nổ đến khi có những tiếng rú rất ngắn -chỉ chừng một phần mười giây đồng hồ- song Văn Bình lại tưởng như dài vô tận. Chàng thấy nong nóng ở ngực và ở mặt. Đạn đã bắn vào người chàng rồi chăng ? Chàng sắp vĩnh biệt cõi đời đầy lạc thú rồi chăng ? Chàng không biết nữa.
Lặng lẽ và từ từ, tâm thức Văn Bình chìm vào hư vô. Màn đêm thần bí, ảo não buông xuống cánh rừng ghê rợn.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau