Z28 - Sóng gió tam kiều - Chương 16

Z28 - Sóng gió tam kiều - Chương 16

TIỂU PHI, CÔ GÁI LẠ LÙNG

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 28365 lượt xem

Tiểu Phi ngồi thụp xuống. Thân hình nhỏ bé của nàng khuất sau hông phi cơ trực thăng sơn màu xám ảm đạm. Nàng nghe rõ tiếng chân lõm bõm trong vũng nước. Không phải 1 người mà là 2 người. Người thứ nhất, nàng đã biết là ai. Hắn là đại tá Woòng, chỉ huy Hắc Y. Người đi trước cao lớn, có những nét độc đáo nàng không quên nổi dầu mới gặp lần đầu. Hắn là Văn Bình, điệp viên ghê gớm của ông Hoàng, kẻ thù bất cộng đái thiên của cơ quan phản gián Sô viết mà nàng phục vụ. Cách trực thăng 10 nước, Woòng đứng lại quát :
-Tụi bay đâu rồi ?
Tiểu Phi nín thinh. Nàng đã rõ thói quen của đại tá Woòng Hắn khét tiếng trong mật khu về bệnh hách dịch. Nàng cúi ngắm khẩu súng cầm gọn trong tay. Nàng bắn chưa bằng hắn, nhưng ít ra cũng đủ bản lãnh gởi vào tim hắn một viên kẹo chì bất cứ khi nào nàng muốn.
Nàng bắt đầu thấy rõ mặt Văn Bình. Chàng giơ 2 tay khỏi đầu trong một cử chỉ khôi hài. Trời tranh tối, tranh sáng song Tiểu Phi không bỏ qua chi tiết cỏn con nào. Văn Bình bị đại tá Woòng kéo giật lại. Nàng nghe rõ tiếng Văn Bình :
-Sao không đi nữa, đại tá ?
Woòng đáp, giọng ồm ồm :
-Anh phải vâng lệnh tôi, không được quyền cật vấn lôi thôi.
Văn Bình ngúng nguẩy :
-Nhưng tôi mỏi tay lắm, không tập thể dục theo lệnh anh được nữa.
Woòng tảng lờ không nghe vì hắn biết là Văn Bình chủ ý chọc tức. Hắn lải nhải gọi :
-Tụi bay đâu rồi ?
Văn Bình nhìn tứ phía. Trời đẹp dội lên, những ngôi sao đầu tiên lấp lánh như hột xoàn trên nền nhung láng mượt. Chàng bỗng thèm nhớ cuộc sống la cà trong các hộp đêm ở Sàigòn. Chàng nhớ những ly huýt ky vừa từ chai rót ra còn nguyên mùi thơm hăng hắc. Chàng lại nhớ những cô gái có thân hình nẩy lửa đủ sức làm chàng mê lịm …
(mất 2 trang ) …
Woòng bắt trọn ổ gồm con beo mẹ và bầy con mới đẻ. Hắn mang về nuôi trong vườn, sau văn phòng. Bọn beo con được chuyên viên Hắc Y huấn luyện phương pháp canh phòng. Hắn lấy tên nữ tài tử màn ảnh Hồng kông để đặt cho đàn beo. Tiểu Phi quen con lớn nhất tên là Lệ Hoa. Nó khôn như người, tài nghệ không thua võ sĩ nhu đạo đai đen, song có thiện cảm với nàng.
Sau khi quan sát kỹ, nàng lắc đầu thất vọng. Con beo đáng sợ đang chờ lệnh tấn công không phải là con Lệ Hoa. Lông nó đen sì, cứng như sợi thép chứ không trắng đốm vàng và mềm mại như con Lệ Hoa. Lưng nó dài ngoằng, khi cần có thể khoanh tròn lại như lưng con rắn. Nhờ đặc điểm này nó có thể kẹp nạn nhân bằng khoảng giữa đầu và đuôi rồi ép nát xương sống. Tiểu Phi kiểm lại xạc giơ còn đựng 7 viên đạn. Nàng đã biết cách bắn chết giống beo, cái khó là làm cách nào bắn thật chính xác, và chỉ bắn 1 phát khi nó chồm lên sửa soạn vồ mồi.
Và cái mồi là nàng.
Nàng không tin là đại tá Woòng biết nàng núp bên hông trực thăng. Nếu biết, hắn sẽ chẳng kêu đàn beo. Một mình một súng hắn dư sức hạ nàng. Hoặc không cần súng, hắn chỉ cần lập kế, dựa trên tài năng tuyệt vời đệ tứ đẳng đai đen nhu đạo cũng dư sức đoạt võ khí trên tay nàng và đưa nàng sang thế giới bên kia.
Đây là lần đầu Tiểu Phi chạm trán đại tá Woòng. Nàng băn khoăn không hiểu nên xử trí ra sao vì Woòng không phải là kẻ thù trực diện. Dầu sao 2 người vẫn là đồng chí, nếu có xung đột thì đó chỉ là xung đột tạm thời về nghề nghiệp. Văn Bình mới là kẻ thù không đội trời chung của nàng và của đại tá Woòng. Nghĩ đến đó, Tiểu Phi toan nhổm dậy kêu đại tá Woòng một tiếng. Nàng định thú nhận nàng là nhân viên phản gián đặc biệt của Liên sô, cũng như đại tá Woòng là nhân viên tình báo Hắc Y được Bắc kinh phái tới. Nhưng nàng chưa thể xuất đầu lộ diện. Là người đàn bà giàu tự ái, nàng không thể đầu hàng một cách dễ dàng và tầm thường.
Nàng ngước đầu nhìn lên cao. Trời ban đêm đang sáng bỗng tối sầm. Đám mây màu sữa loãng đã biến sang màu đen âm u. Gió núi thốc ra từng cơn, kéo theo khí lạnh rùng rợn chứa đầy tử khí. Không hiểu sao Tiểu Phi lại liên tưởng đến sự chết. Đàn bà trẻ đẹp như nàng chết rất uổng. Nhiều người đàn ông đã nói về nàng như vậy. Văn Bình cũng nói như vậy với nàng. Văn Bình là kẻ thù, nàng có bổn phận triệt hạ nhưng dầu sao hắn cũng đã lưu lại trong tâm can nàng và trên thân thể nàng những dấu vết ái ân nồng cháy.
Nàng vội nín thở vì con beo vừa gừ gừ vừa rướn 2 chân trước. Đại tá Woòng lại hô to:
-Ai?
Tiểu Phi không lên tiếng. Đại tá Woòng nhắc lại:
-Ai đó? Trong vòng 1 phút nữa, nếu không lên tiếng, tôi sẽ suỵt beo lại xé xác. Đầu hàng thì thoát chết. Đầu hàng đi, còn đợi gì nữa ?
Tiểu Phi nâng súng ngắm, bỗng nàng lắc đầu. Đại tá Woòng đứng hơi xa nên nàng khó bắn trúng. Trong khi ấy, con beo vằn đã chuẩn bị nhảy lại. Nàng đã biết rõ thói quen của đàn beo hung hãn. Nó sẽ cắn cổ vật nàng ngã rồi mới bình thản xé rách quần áo. Chuyên viên Hắc Y còn dậy nó một nhu cầu ghê gớm khác : đó là cưỡng hiếp phụ nữ. Trống ngực đập nhanh, nàng đáp lớn :
-Tôi đây.
Đến lượt đại tá Woòng choáng váng mày mặt. Giọng nói ấm áp này, hắn không thể lầm. Tiểu Phi nói tiếp :
-Tiểu Phi đây.
Woòng xô Văn Bình lên trước. Tiểu Phi cũng đứng dậy ra khỏi gầm trực thăng. Trời sáng hẳn. Ánh sáng xanh lam huyền ảo làm Tiểu Phi đẹp ảo huyền thêm. Nàng chờ đại tá Woòng, miệng hơi mím lại. Đến gầnTiểu Phi, Woòng dừng lại. Hắn hỏi giọng trịch thượng :
-Cô đến đây làm gì ?
Nàng đáp thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra :
-Đến làm gì, chắc đại tá đã biết. Mục đích của tôi giống mục đích của đại tá.
Woòng nhe răng cười khả ố :
-Phải, tôi biết rồi, cô định hớt tay trên của tôi. Nhưng cô ơi, thằng đại tá Woòng không đần độn như cô tưởng đâu.
Ruột gan Tiểu Phi nôn nao. Như vậy có lẽ hắn đã biết nàng phục vụ cho Phản gián Sô viết từ lâu. Woòng nói chậm rãi :
-Phải, tôi biết cô chịu mệnh lệnh trực tiếp của Mạc tư Khoa. Biết nhưng không ra tay vì tình đồng chí. Bây giờ thì hết rồi, cô ạ.
-Hết rồi ?
-Cô còn đòi hỏi gì nữa. Cô đã nhẫn tâm giết 2 tên thủ hạ thân tín và đắc lực của tôi. Vì cô phá bĩnh nên trực thăng chưa thể cất cánh. Mặc dầu có cảm tình sâu xa với cô, tôi vẫn phải hành động quyết liệt.
Tiểu Phi cười nhạt :
-Anh hèn lắm. Hồi nãy tôi có thể bắn chết anh mà không nỡ vì tôi nghĩ đến nghĩa vụ chung. Nghĩ đến thời gian chung sống với nhau trong mật khu. Vả lại, tôi muốn điều đình với anh.
Đại tá Woòng cười ha hả :
-Điều đình ? Còn điều đình gì nữa ? Nhưng thôi, cô đã nói thế tôi cũng sẵn sàng khoan hồng. Tuy nhiên, tôi phải giam cô dưới hầm.
-Anh muốn đẩy tôi chết đói chết khát trong nhà mồ kinh khủng ấy ư ?
-Vì tôi phải đệ trình thượng cấp. Số phận cô sẽ do thượng cấp định đoạt.
Tiểu Phi đặt tay vào túi. Woòng cười ré :
-Yêu cầu cô để khẩu súng được yên. Cô đừng quên con beo của tôi đánh hơi rất tài.
Lời nói của đại tá Woòng làm Tiểu Phi xửng vửng. Khi ấy, nàng mới biết mình dại. Hồi nãy, giá nàng bắn liều thì thế cờ đã đổi khác.
Trời bắt đầu sáng mờ mờ. Căn cứ vào những đám mây màu sữa loãng ở chân trời đông. Văn Bình đoán đã tới 5 giờ. Giờ này, ông Hoàng đã thức dậy ở Sàigòn bên phích cà phê đặc xịt như hắc ín và hộp xì gà Havan to tướng. Khi từ giã ông Hoàng, chàng đinh ninh thành công, không ngờ lại bị địch bắt một cách quá dễ dàng. Hy vọng thoát thân của chàng đã tan ra mây khói khi chàng đặt chân trên con đường đất đỏ lượn chữ chi giữa 2 rặng thông xanh. Hai con chó săn lực lưỡng quẫy đuôi xun xoe giữa đường, bên cạnh toán người mặc đồ đen, võ trang súng tự động. Đại tá Woòng ra lệnh trói Văn Bình bỗng dây ni lông. Sau đó đoàn người rẽ vào lối tắt. Văn Bình ngửi thấy mùi măng tươi. Chàng đã ngửi mùi thơm này trong cuộc dạo chơi lần đầu với Tiểu Phi trong rừng. Ngoảnh về phía nàng, chàng bùi ngùi :
-Mùi măng tươi thơm ghê ? Tiểu Phi còn nhớ đêm 2 đứa mình qua rừng măng không ?
Tiểu Phi nhìn kẻ thù bằng luồng mắt thiện cảm. Trước kia, nàng thường đối phó với những điệp viên địch nặng nề, thô bỉ, mặt mũi đen đủi, xấu xí. Lần này, tình trạng trái ngược kỳ lạ đã xảy ra, Văn Bình đã cấy vào lòng nàng những cảm giác nhẹ nhàng, thi vị, dầu nàng muốn quên suốt đời cũng khó thể quên. Đến tảng đá trắng, đoàn người dừng lại. Đại tá Woòng ấn nút bí mật, tảng đá dạt ra sang bên để lộ cánh cửa đen ngòm. Một tiếng thét vẳng ra :
-Hoàng hôn, ai đó ?
Lính gác hỏi mật khẩu. Bên ngoài đáp :
-Bình minh. Mở cửa, có cả đại tá nữa.
Hai gã đàn ông mặt mày gớm ghiếc ló đầu ra :
-Chúng em xin chào đại tá.
Woòng khoát tay :
-Kể từ phút này trở đi, phải tăng cường phòng vệ. Gọi điện thoại cho đại đội chủ lực đến đây lập tức.
Đoạn quay lại 1 thuộc viên :
-Đại úy Lee, lại gần tôi dặn.
Lee là cây cột bằng xương cao xấp xỉ 2 thước. Dưới ánh sáng rạng đông, gương mặt gân guốc và dữ dằn của hắn thình lình nhô ra khả dĩ thu hồn hớp vía bọn trẻ con. Hắn cung kính chụm chân chào đại tá Woòng. Woòng hạ thấp giọng, cốt không cho người khác nghe. Văn Bình mỉm nụ cười khó hiểu. Woòng nói bằng thổ âm Triều châu. Hắn không thể ngờ chàng cũng hiểu lõm bõm tiếng Triều châu. Trong thời đại chiến thứ hai, được thả dù xuống các căn cứ Quốc dân quân, Văn Bình đã học nhiều thổ ngữ Trung hoa, trong số đó có tiếng Triều, một trong những tiếng khó nhớ và khó nói nhất. Văn Bình không nghe hết câu, song chàng không ngăn được vui mừng khi biết Woòng ra lệnh cho đại úy Lee gác tù nhân thật cẩn mật và chờ lệnh.
Tiếng chân đại tá Woòng bặt dần trong màn sương trắng. Lee ra lệnh cho đàn em:
-Đi.
Đi đâu, Văn Bình đã biết. Thạch động mở rộng, máy phát điện kêu rè rè. Tiến sâu 50 thước, đoàn người đến một nơi ngập tràn ngập ánh đèn nê ông. Một bức tường xây bằng đá ong lớn chắn ngang. Lee vỗ tay đôm đốp, cánh cửa duy nhất mở ra. Tiểu Phi nhăn mặt khi thấy lính gác toàn là dân sơn cước Vân nam. Chúng nhe hàm răng cải mả cười với nàng. Giữa nhà có tấm sắt tròn lớn bằng cái nong. Cả bọn hì hục đẩy ra, lộ 1 miệng huyệt sâu thẳm.
Đại úy Lee mở đèn. Tiểu Phi cự nự :
-Các anh không được phép giam tôi dưới hầm. Tôi là sĩ quan cao cấp bên Phản gián. Báo các anh biết, nếu không nghe tôi các anh sẽ bị truy tố trước Tòa án Quân sự.
Lee cười hà hà :
-Cô chẳng cần dọa, chúng tôi cũng biết từ lâu cô là nhân viên phản gián cao cấp, nhưng cô quên chúng tôi là thủ túc của đại tá Woòng. Chúng tôi chỉ biết đại tá Woòng, không thèm biết ai hết. Chúng tôi chỉ phải ra tòa nếu cô thoát khỏi nhà hầm này, song tôi xin nói ngay là từ xưa đến nay ai đã vào đây là không bao giờ trở ra. Tiểu Phi nhổ nước bọt ra vẻ khinh bỉ. Lee nổi đóa tát nàng một cái cháy mặt. Tiểu Phi vùng vằng toan chống lại song 2 tên ngưu đầu mã diện đã kềm chặt tay nàng. Nàng cố gỡ, song càng gỡ vòng tay sắt càng khép chặt. Mùi rượu trong miệng Lee phà vào mặt làm nàng ngộp thở. Nàng thét lên :
-Trời ơi, ai cứu tôi với.
Lee phá lên cười khoái trá :
-Cô la vỡ cuống họng cũng chẳng ai nghe. Trong trại giam này chỉ có mình tôi.
Tiểu Phi nói :
-Dầu sao tôi cũng sĩ quan cao cấp, các anh không được hỗn.
Lee vẫn cười :
-Cô đã khoe khoang như vậy một lần rồi. Và đây, ai cũng như ai, đàn bà đẹp đều phải qua tay tôi.
Vừa nói hắn vừa nắm áo Tiểu Phi xé toạc. Vải áo mỏng thấm ướt nước mưa nên bị kéo rách dễ dàng. Nàng quẫy mạnh cốt che tấm thân lõa lồ nhưng Lee đã níu lại. Tiểu Phi ngước nhìn Văn Bình bằng cặp mắt van lơn. Chàng lớn tiếng :
-Các anh là đồ tồi. Lợi dụng đàn bà cô thế bị bắt để làm trò tồi bại. Rồi các anh sẽ biết tay tôi.
Một tên lính -chắc là đàn em thân tín của Lee- đến sát Văn Bình, giọng thách thức:
-Chà, mày giở giọng hăm dọa. Mày tài giỏi thì đóng vai hiệp sĩ đi?
Văn Bình vặn người, 2 tên lính kềm chàng bị đẩy lăn chiêng. Bàn chân chàng hất lên. Ngọn độc cước trúng mặt tên lính kiêu ngạo. Hắn ôm mặt máu chảy chan hòa, loạng choạng một giây đồng hồ rồi chúi mũi vào tấm sắt tròn. Một tên khác nhảy xổ lại, chưa kịp đối phó thì ngọn cước thứ hai vút ra như chớp xẹt. Hắn ngã nhào. Và cứ thế, Văn Bình trị tội luôn tên thứ ba. Một tên nạp đạn cách cách, sửa soạn bắn. Lee quát to:
-Không được bắn.
Hắn lách vào giữa, nét mặt hầm hầm. Văn Bình thừa biết hắn có thể tra tấn chàng chớ không dám giết vì đại tá Woòng bắt phải giữ chàng sống để giải về Hoa lục.
Lee trợn mắt nhìn Văn Bình:
-Lần này tôi tha cho anh, lần khác anh sẽ nát thây nghe chưa?
Văn Bình cười nhạt. Tên lính sau lưng giơ báng súng nện vào gáy chàng. Bị đánh bất thần, chàng không tránh nổi nên ngã ngồi. Bọn lính ùa lại đánh hội đồng rồi chúng hè nhau bế chàng xuống hầm.
Khi tỉnh lại, chàng thấy bốn bề tối om. Miệng chàng đắng chát như thể uống rượu thâu đêm. Chàng gọi nhỏ:
-Tiểu Phi.
Từ sà lim đối diện có tiếng vẳng lại:
-Em đây.
Chao ôi, tiếng «em» ngọt ngào làm sao! Nàng hỏi:
-Anh tỉnh rồi ư? Anh còn đau không?
Văn Bình đáp:
-Cám ơn em, anh chỉ bị ê ẩm xoàng.
Chàng toan nói thêm nhưng có tiếng quát:
-Ê, câm miệng, không được trò truyện.
Văn Bình lặng thinh. Trong sà lim tối om, Tiểu Phi cũng bâng khuâng nghĩ đến Văn Bình. Nàng không tin đại tá Woòng sẽ phóng thích nàng. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ, nếu bị mạng vong nữa nàng cũng không tiếc nuối. Song nàng chỉ bực mình vì đã bị đại tá Woòng lôi vào cạm bẫy. Đột nhiên có tiếng chân người. Rồi ánh đèn sáng, Lee mở cửa thò đầu vào. Tiểu Phi hỏi :
-Anh muốn gì ?
Lee đáp :
-Muốn gì, cô sẽ biết.
Nàng biết hắn sẽ cưỡng hiếp nàng. Tuy vậy nàng không sợ. Nàng thản nhiên đứng lên. Lee hất hàm :
-Mời cô ra trước.
Nhà hầm gồm 10 sà lim nhỏ xây sát vách đá. Giữa hai dãy sà lim là một hành lang rộng. Cuối hành lang là một vọng gác. Trong vọng gác có cái giường gỗ. Lee dẫn nàng vào vọng gác.
Hắn chỉ cái giường bảo nàng ngồi rồi đủng đỉnh nói :
-Tôi muốn điều đình ôn hòa với cô. Nếu cô phảng đối, bắt buộc tôi phải làm dữ. Cô thừa biết đại tá Woòng sẽ giết cô. Và đại tá Woòng đã giao cho tôi việc này. Cô làm tôi vừa lòng, tôi sẽ tha. Chẳng hạn báo cáo với đại tá Woòng là thừa cơ canh gác chểnh mảng, cô đã trốn thoát.
Nàng lắc đầu :
-Mưu kế của anh quá tầm thường, không lừa nổi đại tá Woòng đâu.
-Cô đừng lo, cô hứa đi, cô hứa làm vừa lòng tôi đi.
Tiểu Phi thấy rõ mắt hắn vụt sáng, mạch máu cổ phồng căng, mắt đỏ ngầu như sắp tóe máu. Nàng biết hắn không thể dằn lòng lâu thêm nữa. Sau nhiều năm hoạt động, nàng nhận thấy đàn ông già trẻ, giàu nghèo, da vàng da trắng, thượng lưu hoặc lao động, đều giống nhau như giọt nước : đứng trước phụ nữ đẹp họ thường mất hết trí khôn. Nhân viên trong R đã được huấn luyện chống lại những cám dỗ nguy hại của nhan sắc, vậy mà mỹ nhân kế áp dụng lần nào cũng thành công. Nàng đoán không sai : nàng vừa đứng sát người hắn tức thời hắn ôm cứng eo nàng, dáng điệu vội vã và hoảng hốt như thể nàng là con chim, xểnh tay nàng vỗ cánh bay vù đi mất.
Nàng để mặc cho hắn vuốt ve, lát sau nàng mới gỡ tay hắn ra rồi nói :
-Tôi chưa thấy ai ẩu bằng anh. Đàn em của anh biết được thì tánh mạng anh khó thể vẹn toàn.
Lee lại cười ha hả, lối cười đểu cáng và kinh tởm :
-Nói đúng, nói đúng. Để anh ra tay cho em coi chơi.
Lee vụt ra ngoài hành lang. Hắn huýt lên tiếng còi lớn. Hai phút sau, Tiểu Phi nghe tiếng chân người rồn rập rồi một tên lính võ trang tiểu liên từ cuối hành lang hối hả chạy đến chụm chân chào :
-Đồng chí gọi em ?
Lee hất hàm :
-Vào đây.
Ngoan ngoãn, tên lính tuân lệnh. Lee chỉ Tiểu Phi :
-Mày biết tao sắp làm gì cô gái này không ?
Tên lính kinh ngạc :
-Thưa đồng chí, em biết sao được.
Lee cười gằn:
-Vậy, để tay dậy mày.
Lee phóng bàn tay lông lá. Chạm xương hàm, tên lính loạng choạng chúi vào vách. Hắn ôm mặt:
-Thưa đồng chí, em có phạm lỗi nào đâu?
Lee đá bồi vào giữa ngực. Lần này tên lính lộn nhào. Hắn đang lồm cồm bò dậy thì Lee đã rút dao khỏi vỏ -con dao sáng loáng, mũi nhọn hoắt- và thản nhiên đâm vào yết hầu nạn nhân. Máu tuôn ra như có vòi. Nạn nhân rú ằng ặc. Lee ré lên cười. Tiểu Phi không sửng sốt trước thái độ khát máu tàn bạo của Lee. Trong đời, nàng đã gặp nhiều gã đàn ông mê gái đến nỗi có thể thẳng tay hạ sát những người thân nhất. Nàng chỉ sửng sốt tại sao Lee lại đổi tính nhanh chóng như vậy. Hắn định lừa nàng chăng? Nàng không tin.
Nạn nhân quằn quại dưới đất, lưỡi dao dài ngoằng lắc lư trên cổ. Lee cúi xuống bình thản rút dao ra. Nàng tưởng Lee sẽ tha chết cho tên lính, nhưng không, hắn chỉ lau con dao vào áo sơ mi cho sạch hết máu rồi đâm nhát nữa. Và nhát này là nhát chí mạng để giải thoát. Lee nhắm giữa tim tên lính. Con dao ngập lút đến chuôi, máu lại trào ra. Nạn nhân giãy đành đạch, rồi cơ thể duỗi thẳng. Tắt thở. Lee mỉm cười thân mật với Tiểu Phi:
-Em thấy chưa? Vì em, anh giết chúng nó. Nếu đại tá Woòng căn vặn tại sao em trốn thoát, anh sẽ báo cáo là bọn gác lơ đễnh và anh phải hạ sát chúng để trừng phạt.
Tiểu Phi cười quyến rũ :
-Cám ơn anh.
Lee lại ôm lấy nàng, hỏi :
-Trên đó còn mấy tên nữa ?
-6 đứa, 2 đứa gác bên trong, còn 4 túc trực bên ngoài. Nếu anh thật tâm cứu tôi, anh phải thủ tiêu cả bọn.
-Để rồi em giết anh ư ?
Tiểu Phi ngúng nguẩy :
-Không tin nhau thì thôi, xin anh giam tôi lại.
Lee tần ngần giây lát. Có lẽ hắn biết dại song sự thèm muốn xác thịt đã lấn át lương tri nên hắn lại mỉm cười ngây ngất :
-Thôi được, em để mặc anh lo liệu.
Tiểu Phi theo Lee ra ngoài, 2 tên lính lực lưỡng đang ngồi bên chai rượu lớn, cạn quá nửa, khật khưỡng, nửa say nửa tỉnh. Lee quát to :
-Ai cho phép bọn bây nhậu nhẹ trong giờ gác ?
Hai tên lính giật mình, đứng phắt dậy như bị ong đốt nhưng Lee phản ứng nhanh hơn. Bàn tay hắn giáng xuống. Tên thứ nhất ngã lăn. Tiểu Phi đánh bá súng vào gáy tên thứ hai. Hắn nhào xuống như cây chuối bị chặt gốc.
Lee quay lại nói :
-Nào, em bằng lòng chưa ?
Tiểu Phi nheo mắt, lúi húi lên đạn vào nòng súng nhưng Lee gạt ngang :
-Đừng bắn súng, gây tiếng ồn. Bốn đứa kia nghe tiếng động thì rầy rà lắm
Lee xắn tay dựng nạn nhân dậy Hắn quất atémi thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật lợi hại. Tiểu Phi nức nở khen thầm. Chỉ tiếc là Lee trung thành với đại tá Woòng. Hắn có thể hy sinh đàn em để mua chuộc nàng, song nàng khó thể mua chuộc hắn để phản lại đại tá trưởng ban Hắc Y. Trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, 2 nạn nhân đã biến thành đống thịt vô hồn. Lee đá lăn 2 xác chết vào một góc. Tiểu Phi tần ngần :
-Sao anh chưa thịt luôn 4 đứa kia ?
Hắn lắc đầu :
-Rất tiếc chưa thể chiều em vì trong bọn có 1 thằng là em họ của anh.
Tiểu Phi nín thinh. Nàng biết hắn không thể chiều lòng thêm nữa. Hắn đã hy sinh đến mức cùng cực rồi. Vì vậy nàng ngoan ngoãn theo hắn xuống hầm, vào căn phòng trống trải, ở góc có kê cái giường gỗ. Lee bá cổ nàng, hôn say sưa vào làn da trắng như ngó sen, chân đạp cái ghế đẩu bên trên đặt ngọn bạch lạp. Cây đèn cầy đổ xuống đất, lập lòe một lát rồi tắt ngúm.
Căn phòng chìm vào yên lặng, một sự yên lặng lạnh lẽo. Tiểu Phi không biết là lòng nàng lạnh lẽo hay là khí núi đá lạnh lẽo. Mắt nàng quắc lên trong bóng đêm u uất, nàng không buồn cưỡng lại bàn tay xù xì lông lá đang mơn man thân thể nàng. Giọng của gã đàn ông trở nên lè nhè như người chếnh choáng say rượu :
-Tiểu Phi, em yêu anh không ?
Nàng cười nhè nhẹ :
-Trời ơi, anh còn hỏi vặn nữa ? Như vậy còn chưa đủ ư ?
Hắn rúc đầu vào ngực nàng. Nàng chỉ chờ có thế. Con dao sắc như nước được giấu gọn trong mình, nàng chỉ đưa tay lên là rút ra dễ dàng. Như hít bạch phiến, Lee tê mê không biết gì nữa hết. Tiểu Phi nghe loáng thoáng tiếng ho của Văn Bình từ xà lim xa vẳng lại. Lòng nàng tràn ngập những cảm nghĩ lạ lùng.
Thấy nàng cựa quậy, Lee hỏi :
-Em làm gì thế ?
Nàng chối :
-Không.
Lee vẫn chưa tha :
-Em đang nghĩ đến đại tá Woòng phải không ?
Nàng cười gượng :
-Không. Sợ thì đúng hơn. Nếu đại tá Woòng bất thần ập vào bắt chợt 2 đứa mình thì mất chỗ đội nón.
Lee chắt lưỡi :
-Em đừng sợ. Đại tá chưa đến đâu.
Tiểu Phi khấp khởi mừng thầm. Thanh toán xong Lee, nàng còn rộng thời giờ thoát thân. Lưỡi dao được chuồi ra khỏi túi quần. Lặng lẽ, nàng hất ngược mũi dao. Nàng nói với Lee, giọng âu yếm :
-Anh hôn nữa đi. Hôn nữa đi.
Lee cúi đầu sát xuống, Tiểu Phi thu hết sức lực vào bàn tay hữu. Suýt nữa nàng đâm trượt vì lúc ấy Lee nghiêng đầu sang bên. Lưỡi dao cắm vào yết hầu hắn. Nàng nghiến răng ấn lút cán rồi lay mạnh cho vết thương rộng toác ra.
Lee thét lên kinh hoàng :
-Trời ơi, nó giết tôi.
Máu cổ Lee trào ra ướt cả vào miệng Tiểu Phi. Nàng nếm thấy mằn mặn. Nàng đẩy hắn ngã và nhỏm dậy, nhảy xuống đất tháo chạy. Tuy nhiên nàng đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng : nàng dại dột mở toang cửa cho ánh sáng đùng đục bên ngoài tràn vào. Nhờ ánh sáng, Lee có thể nhìn thấy nàng rõ ràng. Nàng đinh ninh hắn bị trọng thương và hắn đã chết ngờ đâu hắn chưa chết hẳn, hơi máu làm hắn hăng say như con dã thú trúng đạn vào chỗ hiểm. Hắn loạng choạng bước theo, lưỡi dao còn rung rinh trên cổ. Hắn không nói thành tiếng được nữa. Máu nhuộm ướt bộ ngực lông lá đen sì. Hắn đưa tay lên cổ, nắm chuôi dao. Tiểu Phi biết hắn sắp sửa rút dao. Thoát khỏi lưỡi dao chềnh ềnh, hắn sẽ có thể giết được nàng.
Nàng bèn quay vội vào trong phòng. nhìn hắn loay hoay với lưỡi dao, nàng biết hắn đã kiệt sức, nhưng dầu kiệt sức hắn vẫn có thể giết nàng như giết ruồi. Nàng giằng lấy chuôi dao song Lee đã né tránh và co chân đá lái, Tiểu Phi suýt lãnh ngọn cước nguy hiểm vào giữa mặt. Nàng lùi lại. Lee xuống tấn cố gắng nhổ bật lưỡi dao. Vẻ đau đớn vô biên hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt vì mất máu. Miệng hắn mím lại, cánh mũi nở rộng trong tiếng thở phì phò, mái tóc xõa rã rượi, máu dính bê bết. Một cánh tay của hắn phải dính chặt sườn non lấy trớn cho tay kia rút dao nên Tiểu Phi không dám bỏ lỡ cơ hội tấn công. Nàng đâm bổ vào người hắn. Lee luống cuống bước tréo nhưng móng tay dài ngoằng và nhọn như ngọn đũa sắt của nàng đã thọc trúng mắt. Khỏe như voi bị mù mắt cũng phải qui hàng phương chi hắn đã bị thương trầm trọng ở yết hầu. Sau cùng hắn vẫn rút được lưỡi dao và thét lên một tiếng kinh hồn. Con dao tuột khỏi bàn tay, rung rung, rơi xuống đất kêu choang. Rồi hắn lảo đảo bưng mặt. Máu mắt hắn trào ra. Tiểu Phi lượm dao, đâm thêm một nhát vào ngực hắn. Hắn bỏ tay trên mắt xuống, bịt lấy ngực.
Mệt mỏi, Tiểu Phi ngồi phịch xuống giường. Lee đã mù hẳn, không thấy gì nữa. Không hiểu sao, hắn lại nói được như cũ. Giọng hắn rít lên như tiếng gió xoáy, có lẽ vì cuống họng hắn bị mở tung :
-Đồ khốn khiếp ! Mày đánh lừa tao !
Tiểu Phi cười gằn ;
-Bây giờ anh mới biết ư ? Anh quên là tôi thà chết chứ không thể cung phụng xác thịt cho bọn vô danh tiểu tốt như anh. Anh háu ăn thì mất mạng là đúng, còn oán thán gì nữa.
Khi ấy nàng mới có dịp quan sát hắn kỹ lưỡng. Trên thân hắn không còn mảnh vải nào hết. Bất giác nàng nhớ lại những gã đàn ông hiếu sắc từng bị lưỡi dao cắm phập vào tim trước phút tận hưởng kho tàng nhan sắc thiên nhiên của nàng. Kể ra bọn đàn ông ngu xuẩn đến thế là cùng. Tại mọi trường gián điệp, các nữ khóa sinh đều được học những miếng võ đặc biệt để triệt hạ đàn ông. Thế võ thông dụng nhất là giấu dao dưới gối, thừa cơ đối phương ngây ngất trước miếng mồi thơm tho, chỉ cần quay ngược mũi dao là đâm trúng yết hầu. Bị thương nặng nơi cổ, người đàn ông nào cũng mất ngay hai phần ba sức lực. Là điệp viên có hạng, Lee không thể không biết điều đó. Biết mà vẫn đút đầu vào thòng lọng, chứng tỏ sắc đẹp đàn bà có mãnh lực ghê gớm, còn gớm ghê hơn cả mọt chê và thiết giáp xa.
Lee vịn tay vào thường, đầu hơi cúi. Tiểu Phi biết là hắn đang nghe ngóng. Có lẽ hắn đang sửa soạn phản công lần cuối trước khi tắt thở. Nàng cười nhạt :
-Anh còn đánh ai được nữa mà bày mưu lập kế ? Đời anh đã tận, anh hãy ngoan ngoãn nằm dài chờ chết. Tôi hứa sẽ vuốt mắt tử tế cho anh.
Lee vung chân đá. Nhưng ngọn cước tuyệt vọng chỉ vèo trong không khí. Hỗng chân, hắn ngã nhoài, giãy lên như con cá bị chặt đầu rồi nằm yên sau khi thở dốc. Tiểu Phi móc túi hắn lấy xâu chìa khóa. Nàng đứng lặng một phút nghĩ ngợi. Nàng không hiểu tại sao nàng lại lấy xâu chìa khóa này. Văn Bình đang bị nhốt trong sà lim kiên cố cuối hành lang. Nàng có bổn phận hạ sát chàng. Phương pháp hạ sát đắc lực nhất là kêu chàng lại gần cửa sắt rồi bắn trúng tim. Nàng dơ súng là Văn Bình phải chết. Chứ nếu mở cửa cho chàng ra ngoài thì khó thi hành được chỉ thị cấp trên. Nàng nghĩ như vậy song chân nàng cứ bước đều như máy lại sà lim, và bàn tay nàng cứ tra chìa khóa vào ổ. Xâu chìa khóa gồm nhiều cái nên nàng lóng ngóng tìm mãi mới ra, bồ hôi ướt đầm cổ áo như trời mưa lớn.
Nàng sực nhớ là mảnh áo trước ngực rách toang vì bị Lee xé bỏ. Đỏ mặt, nàng vội sắp xếp lại cho bớt lõa lồ. Bên trong, Văn Bình lên tiếng, giọng thân mật :
-Tiểu Phi đấy ư ?
Nàng giật mình như chạm giây điện.
Văn Bình lại nói :
-Anh đợi em từ nãy. Tưởng em bị thằng Lee giết, anh lo quá. Anh đang đào đất phá sà lim ra ngoài cứu em thì may sao em thoát nạn.
Tiểu Phi ngẩn người trước lời nói sau chấn song sắt của người đàn ông mà Tổ chức bắt nàng coi là kẻ thù bất cộng đái thiên, và bắt phải giết hắn. Thì ra chàng đã thành thật để ý đến nàng. Chàng đã lo lắng khi nàng bị Lee kéo đi nài hoa ép liễu. Chàng đã tìm cách thoát ngục để cứu nàng khỏi tay cưỡng bức của gã đàn ông xấu xí. Lòng nàng rộn rực. Trong bao năm dấn thân vào nguy hiểm, ít khi nàng cảm thấy tâm hồn rung động. Có lẽ vì sống bên Thần Chết đã lâu, những nữ điệp viên như nàng không còn tình cảm yếu mềm của người đàn bà muôn thuở nữa. Tiểu Phi đã mở xong vòng khóa thứ nhất. Còn chiếc xích sắt nữa. Chợt có tiếng chân người khua động thình thịch. Tiểu Phi bàng hoàng và hối tiếc thái độ nông nổi của mình. Một giọng nói cất lên trong lòng nàng : tại sao mình lại mở cửa sà lim cho Văn Bình ? Để cứu chàng thoát thân, hay để giết chàng đúng theo mệnh lệnh công tác ? Tâm tư nàng không thể trả lời vì Văn Bình đã thúc giục :
-Mau lên em, bọn gác tới.
Biến chuyển nội tâm rồn rập đã làm Tiểu Phi mất hẳn thói quen bình tĩnh thường ngày. Từ xưa đến nay, nàng vẫn được tiếng là rất bình tĩnh, cho dẫu đang ngủ bị dựng đầu dậy, lôi ra pháp trường bắn bỏ, nàng cũng không mảy may sợ hãi. Vậy mà lần này nàng không tự chủ nổi bản thân. Chìa khóa được tra vào ổ, nàng loay hoay mãi vẫn không mở được. Nhưng đến khi mở được cửa thì nàng lại lóng cóng với cái xích sắt ngòng ngoèo buộc trên ổ khóa. Tiếng chân người đã gần kề. Rồi tiếng quát hung hăng :
-Đứng yên, giơ tay lên !
Tiểu Phi quay thêm một vòng chìa khóa. Xích sắt vẫn trơ trơ như mặt thổ địa. Tuy vậy nàng vẫn lom khom tiếp tục mở khóa, không chịu giơ tay.
Tiếng quát lại tiếp :
-Giơ tay lên kẻo bị bắn nát óc !
Hai tên lính tóm lấy Tiểu Phi, mỗi tên giữ một cánh tay, đẩy nàng ngã dập. Nàng cưỡng lại, nhưng sức đàn ông khỏe hơn nên nàng bị đẩy nhào vào vách đá, toàn thân ê ẩm. Nàng nhận diện được 2 tên lính gác quen. Tên cao lêu nghêu cười khẩy:
-Hừ, táo gan thật, dám giết đại úy Lee rồi mở cửa xà lim đánh tháo gián điệp địch.
Tên thứ nhì lùn mập tiếp, giọng day dứt :
-Chuyến này thì chết đòn, cô em ơi. Lát nữa sẽ được nếm mùi cá sấu và chó sói.
Tiểu Phi rợn mình. Nàng biết Hắc Y không nói dối. Đại tá Woòng có 1 nhà giam đặc biệt, với đầy đủ dụng cụ tra tấn ghê gớm. Muốn giết ai, họ không dùng súng cho phí đạn, dùng dao mất thời giờ, mà chỉ cần quăng xuống hầm. Dưới đó, 1 con chó sói dữ tợn chực sẵn. Hoặc ném vào hồ nước lớn, nhung nhúc cá sấu ăn thịt người, miệng há rộng toác, chỉ táp nhẹ là tay hoặc chân đứt phăng.
Tiểu Phi lảo đảo đứng dậy. Tên cao ra lệnh :
-Trói nó lại.
Tên mập nó phì nước bọt :
-Làm gì có thừng. Lột quần áo nó bện thành thừng cũng được.
Tên cao cười vang :
-Ừ nhỉ, giản dị thế mà tôi quên khuấy. Phải lột truồng nó kẻo vướng quần áo, chó sói đớp không khoái. Vả lại, bọn mình cũng cần nếm trước cao lương mỹ vị chứ !
Đứng sau cửa dầy, Văn Bình đã đoán trước diễn tiến sự việc. Đàn ông sống một thời gian dài trong rừng già thường thui chột lương tâm và lý trí cho nên khi gặp đàn bà họ biến thành chó đói, cắn ngoạm bừa bãi. Tuy nhiên, chàng không thể khoanh tay nhìn nàng bị hành hạ. Chàng phải tìm cách cứu nàng. Bên ngoài, Tiểu Phi hét lớn :
-Bọn khốn khiếp, không được mó vào người tao. Thà chết, tao không chịu cho chúng mày làm hỗn.
Tên mập giang tay tát nàng. Nàng gạt tréo nhưng cái tát thứ hai đã vèo tới, mạnh như vũ bão khiến nàng đỡ không kịp. Nàng lạng người, quay tròn một vòng. Tên mập rượt theo, đấm tới tấp làm nàng tối tăm mặt mũi, nhưng nàng ráng chịu đau, không thốt lên một tiếng van xin. Tên cao lôi nàng dậy, luồn bàn tay sần sùi vào áo của nàng. Nàng hất tay hắn ra. Hắn nghiến răng kéo áo nàng rách toang. Nàng ôm hắn vật lộn nhưng đã bị hắn xô té, và nàng lôi hắn té theo.
Tên mập đạp lưng nàng, giọng ngạo nghễ :
-Còn mảnh vải kia nữa để xé nốt cho mát.
Nói đoạn, hắn nắm quần nàng. Tiểu Phi bất thần cắn cổ tay hắn, hắn vội nhăn nhó buông nàng ra. Văn Bình nóng ruột theo dõi tấn kịch từ đầu đến cuối. Tên cao nhảy lại bênh bạn. Tiểu Phi co chân định tống vào mặt hắn song hắn tỏ ra giỏi võ hơn bạn nhiều. Hắn nghiêng đầu tránh rồi hoành tay khóa tay nàng. Trong khi ấy, tên mập tiến ra sau lưng nàng, và “xoạc” một tiếng, quần nàng bị xé làm 2 mảnh.
Lõa lồ, Tiểu Phi gọi to :
-Anh Văn Bình ơi, cứu em với !
Văn Bình muốn phá cửa sà lim, xông vào vòng chiến từ nãy nhưng vòng xích ác nghiệt vẫn nằm chềnh ềnh cạnh ổ khóa.
-Anh Văn Bình ơi, cứu em với !
Tiếng kêu cấp cứu của Tiểu Phi dội vào tai Văn Bình như tiếng súng đại liên. Trong đời gián điệp, hàng trăm phen vào sinh ra tử chưa bao giờ chàng lãnh đạm với phụ nữ, nhất là trong hoàn cảnh nguy nan. Đành rằng cửa sà lim còn đóng chặt, song không vì thế mà chàng hết cách giải thoát cho người đẹp. Văn Bình xô mạnh cửa. Cửa mở nhưng bị giây xích ngáng lại. Văn Bình lùi lại lấy trớn. Chàng cúi thấp, lấy vai làm mộc rồi lao người vào cửa. Cũng như lần trước, sợi dây sắt hỗn hào chặn lại không cho cửa mở. Như người say đòn trên võ đài, Văn Bình thoái vị lần nữa, xoạc chân, rùn người gần như ngồi xổm, theo thế tấn Phối thối của Bắc quyền, vận khí lên vai, húc trên 70 kilô thịt cứng ngang bê tông vào khung cửa sắt bướng bỉnh. Rắc, 1 tiếng chói tai, sợi xích kếch sù bị giật văng, đồng thời cánh cửa dứt khỏi bản lề và mở rộng hoác. Văn Bình phóng ra hành lang. Tên lính cao lêu nghêu quật ngang bá súng. Chàng lăn tròn một vòng trước khi lồm cồm trỗi dậy.
Cả hai gã đàn ông ùa lại. Lưng dựa vào tường, Văn Bình thản nhiên đón các cuộc tấn công. Tiểu Phi lấy tay che ngực, cố gắng giấu diếm một cách tuyệt vọng 2 trái tuyết lê mơn mởn đang phập phồng sau làn vải mỏng bị xé nát. Nhưng Văn Bình và 2 tên lính không có thời giờ nhàn rỗi để thưởng thức kho tàng thiên nhiên quý giá ấy. Văn Bình đã chuyển sang kỵ mã tấn để có thể phản công dễ dàng. Mặc dầu 1 vai trúng đạn, vai kia tê bại vì đụng cửa sắt, chàng vẫn còn sức lực rồi rào. mắt chàng sáng quắc như muốn ăn tươi nuốt sống 2 gã đàn ông hùng hổ. Tên mập khoa quyền Thiếu lâm đánh vào mặt chàng. Hắn đánh nhanh, mạnh, và kín đáo chứng tỏ được tập luyện khá công phu nên Văn Bình không dám khinh thường như trước. Chàng nghiêng đầu, quả đấm như trời giáng sướt qua trán chàng. Tên cao hươi súng vọt tới. Khẩu tiểu liên trên tay hắn thành cây thiết côn đắc lực, cách xử dụng tròn trịa của hắn làm Văn Bình chột dạ. Thật vậy, hắn chém cây gậy sắt từ trên xuống tréo góc 45 độ đúng côn pháp. Văn Bình phải đảo mình lẹ làng mới né kịp.
Bị 2 kẻ địch tấn công ác liệt một lượt, tuy vậy Văn Bình không nao núng. Phương châm thông thường của chàng là tỉa lẻ đối phương và tốc chiến tốc thắng. Tên cầm súng nguy hiểm hơn nên chàng phải khuất phục trước. Văn Bình co chân đạp gió. Tưởng chàng phản công, tên mập nhảy lùi thủ thế, thừa cơ chàng quay ra quần thảo với tên sếu vườn đang thủ bá súng tiểu liên làm khí giới. Bá súng bằng sắt đen sì quạt ngang hông chàng. Chàng hét lớn, nhảy vọt lên không. Bàn chân chưa chấm đất, chàng đã phóng 2 ngọn cước kinh khủng. Mũi giầy bên phải của Văn Bình trúng ngực đối phương. Chân bên trái đá hụt song Văn Bình đã chiếm ưu thế. Bị đánh vào ngực, tên cao loạng choạng, khẩu súng suýt tuột khỏi tay. Văn Bình sửa soạn bồi thêm ngón đòn cùi chỏ song tên mập dữ tợn đã lướt lại như gió. Văn Bình chờ phát atémi của hắn đến gần mới thót bụng gạt tay. Gân cốt tên mập chưa đủ sức chống lại gân cốt bằng thép của Văn Bình, nên hắn đau điếng, răng va đụng nhau cầm cập như muốn bứt khỏi hàm. Tuy vậy hắn vẫn không chịu nhả Văn Bình. Tên mập chỉ kêu suýt soa rồi bám chặt lấy chàng, hươi quyền tới tấp. Chàng ngửa đầu ra sau trong 1 thế nhu thuật ngoạn mục chờ đối phương quấn lại mới chụp bắt cườm tay, vặn ngược khiến hắn phải nhảy qua đầu mới khỏi gẫy xương. Hai chân tên mập vẫn cất khỏi mặt đất, Văn Bình kéo giật cổ tay cho toàn cây thịt nặng nề ngã vập. Không ngờ bị chơi độc thủ, tên mập nằm sóng soài trên đất, máu chảy ròng ròng vì mặt mũi bị quật dằn vào đá. Tên lính sếu vườn tiếp tục tấn công bằng bá súng. Hắn xỉa vào mặt Văn Bình. Chàng lại tránh được. Thu “thiết côn”, hắn phạt trèo vào cuống họng chàng. Lần này, chàng không thèm tránh. Một cự một, chàng coi kẻ thù như muỗi thép. Trong nhiều trận đấu ghê gớm với đối thủ đệ tứ, đệ ngũ đẳng huyền đai nhu đạo, chàng còn thắng, phương chi tên sếu vườn này chỉ là thủ hạ của đại tá Woòng.
Văn Bình vung tay đoạt bá súng dễ dàng như người cho tay vào túi áo lấy quẹt máy để châm thuốc lá. Và sau khi cướp được võ khí của địch, chàng chỉ cần phần mười giây đồng hồ ngắn ngủi là hạ địch ngã như trái sung rụng. Văn Bình xòe bàn tay sửa soạn tung độc thủ. Theo nhu đạo, tay và chân có 19 phép đánh khác nhau, từ thế nắm bàn tay hoặc xòe rộng đánh bằng đầu ngón, bằng đốt xương ngón thứ ba, hoặc khuỷu tay, sống bàn tay, đầu gối và xương bàn chân. Thế sihonnukitê đánh bằng đầu ngón, bằng đốt xương ngón thứ ba hoặc khuỷu tay, sống bàn tay, đầu gối và xương bàn chân. Thế sihonnukitê đánh bằng những đầu ngón tay chụm lại, bàn tay mở rộng, ngón tay cái cặp lại. Đòn sihonnukitê vèo ra như chớp, với tác dụng khủng khiếp của cây dùi sắt nhọn chọc thủng da thịt đối phương. Hắn cao hơn chàng nửa đầu nên chàng không thể thọc yếu huyệt trên mặt. Vì vậy, chàng nhằm khoảng trống dưới ngực. Từ ức trở xuống có 5 huyệt khác nhau, trong số có 3 tử huyệt, đánh trúng là thiệt mạng, vô phương cứu sống. Văn Bình hươi sihonnukitê vào huyệt sikông giữa vú. Tên lính sếu vườn lượn mình toan tránh song Văn Bình tung đòn nhanh hơn nên hắn chỉ thét được 1 tiếng thảm thiết rồi lảo đảo gục xuống.
Chàng đinh ninh tên sếu vườn bị tử thương, song miếng đòn cực hiểm của chàng lại trượt ra ngoài huyệt sikông nửa phân tây. Vì vậy, tên lính cao lêu nghêu đã đứng được dậy, nhanh như chân gắn lò so. Văn Bình lùi một bộ khi thấy trong tay hắn lấp lánh con dao sáng ngời. Hắn rút dao ở đâu ra, chàng không biết. Đánh bằng tay không, hắn tỏ ra lợi hại thì với lưỡi dao sắc như nước, hắn còn lợi hại hơn nhiều. Hắn vung lưỡi dao, sửa soạn đâm, miệng rít nhẹ :
-Tao sẽ moi tim gan mày nhắm rượu.
Văn Bình cười gằn :
-Đừng hy vọng hão huyền. Con dao cùn của anh không đâm thủng nổi da thịt rắn như sắt của tôi đâu. Đây này, đâm thử xem.
Chàng ưỡn ngực cốt dụ địch nhào tới. Chàng đoán đúng vì tưởng chàng dọa già tên lính sếu vườn lia mũi dao nhọn hoắt vào tim chàng. Hắn không thể ngờ chàng đã bố trí chu đáo. Hàng trăm kẻ kinh nghiệm trận mạc còn bị mắc lừa huống hồ là hắn ! Văn Bình thản nhiên chờ mũi dao gần kề mới lách người. Có mục kích những phút thập tử nhất sinh này mới đánh giá được tài ba siêu việt của Văn Bình. Chàng né nhanh đến nỗi đối phương chỉ có thể nhìn thấy sau khi bị ăn đòn. Phát độc chưởng của Văn Bình rớt đúng bắp thịt cánh tay của gã sếu vườn. Thân hình hắn cao ngun ngút nên tay hắn dài như tay vượn, bắp thịt mỏng teo dán chặt vào ống xương dẹt. Miếng đòn bất thần của Văn Bình làm tê dại gân cốt hắn. Trong giây phút, lưỡi dao rung rung trong bàn tay muốn rớt.
Văn Bình tiến lên, khoa luôn 2 tay trong một thế Mai hoa diễm ảo. Quyền Mai hoa thường làm kẻ kém tài mất tinh thần vì nó biến hóa kỳ diệu như rồng bay phượng múa. Tên sếu vườn mất tinh thần phần nào cũng vì Văn Bình chuyển thế công từ quyền Anh qua nhu đạo, hiệp khí đạo đến Mai hoa quyền trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi. Hắn ngây người, không biết Văn Bình đánh atémi hay chiêu chưởng Thiếu lâm. Và trong khi hắn còn đang bàng hoàng thì con dao sáng loáng đã bị bật khỏi tay, hắn loạng choạng phải gắng gượng mới khỏi ngã. Văn Bình đã tạo thêm điều kiện cho hắn đo ván. bằng ngọn cước nhẹ nhàng, chàng quét ngang ống quyển mảnh khảnh của hắn. Hắn nhào vào vách đá. Văn Bình bước theo giáng mạnh cạnh bàn tay vào gáy. Tên sếu vườn nằm mọp trên nền hầm ướt át. Không cần cúi xuống, Văn Bình biết hắn đã về chầu Diêm chúa. Chàng sửa soạn quay về phía Tiểu Phi thì một tiếng kêu thất thanh đã cất lên :
-Cẩn thận, Văn Bình !
Người vừa kêu là Tiểu Phi.
Thật ra trước đó, Văn Bình đã nghe rõ tiếng gió xẹt. Nghe âm thanh bất thường, chàng đã rùn người sẵn. Tiếng gió vừa nổi lên là do lưỡi kiếm gây ra. Đúng hơn đó là cây mã tấu nặng trên 10 kí. Mã tấu này, võ sĩ Trung hoa cổ xưa thường dùng để tỉ thí trong những trận sống mái. Người thường không thể xử dụng vì nó quá nặng. Trông lưỡi mã tấu, Văn Bình phát ghê răng. Nó sắc như nước, sợi tóc để gần cũng đứt đôi không cần cắt.
Mới đó, tên lính mập bị vập vào đá, máu mặt tuôn ròng ròng. Văn Bình đã thấy hắn khạc nhổ đống răng đẫm máu. Má hắn bị thương nham nhở, xương quai hàm gẫy vụn, hắn phải có sức khỏe vô song mới có thể đứng vững và múa lưỡi mã tấu phục thù. Tên lính mập khoa mã tấu định chém Tiểu Phi. Văn Bình nhảy đến ngáng đường. Hắn quát:
-Tiểu Phi, mày là đứa phản bội. Tao sẽ vằm mày như cám.
Tiểu Phi nín lặng không đáp. Văn Bình cười nhạt:
-Dọa đàn bà yếu đuối không có khí giới thật là xấu hổ.
Tên lính mập nói:
-Đừng càn rỡ, tao sẽ giết cả mày, giết mày ngay bây giờ.
Văn Bình nhún vai:
-Cám ơn.
Lưỡi mã tấu nặng nề lao xuống đầu chàng. Khỏi cần hớt trúng, chỉ sướt qua là Văn Bình đủ vẹt nửa sọ, song Văn Bình đã đối phó hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh như danh thủ khung gỗ bắt banh nhựa do đứa trẻ từ xa ném lại để nô đùa. Chàng hơi nghiêng người, tay vung ra chặn cán mã tấu, tay kia bóp nách địch. Chàng ấn đầu ngón tay vào huyệt đồng tử cốt trên khớp xương vai. Hắn nghiến răng chịu đau. Văn Bình ấn mạnh thêm.
Rắc một tiếng, xương vai hắn gẫy lìa.
Tuy nhiên, hắn chịu gẫy xương chứ không chịu buông mã tấu. Thu tàn lực vào chân, hắn rún lên hòng thoát khỏi thế võ ghê gớm. Văn Bình đành buông hắn ra, song thừa cơ hắn trống trải, chàng đá móc vào lá lách hắn. Chàng không biết tên lính mập cũng là kỳ quan trong làng song phi. Tuy béo thù lu, hắn lại nhảy lẹ và dẻo. Thấy Văn Bình tung độc cước, hắn né mình gọn gàng và biểu diễn ngay cho chàng biết hắn không phải tay mơ. Hắn hét «liệu hồn, coi đây» tay chém mã tấu chếch góc, còn 2 chân bay lên không trung, vừa nhảy vừa đá loạn xạ.
Văn Bình thầm khen đối phương, vì phải giỏi nghề xử dụng mã tấu mới có thể vừa chém vừa đá liên hoàn. Vì kém tập luyện, lưỡi dao sẽ chém lầm ống chân. Văn Bình gạt được nhát dao chí tử, song chàng không thể tránh được cả 2 ngọn cước. Chàng thót bụng chịu đòn đồng thời xoay bàn tay chặt cổ chân đối phương. Văn Bình có thể chém cạnh bàn tay vỡ tan đống gạch nung già làm nhiều mảnh, phương chi đây chỉ là cổ chân tròn trịa của gã đàn ông bị thịt. Nói cho đúng, hắn đã dầy công tập luyện, song chưa dầy công luyện tập bằng chàng. Hắn chỉ đánh trộm được chàng chừ đừng hòng giao đấu nghiêm chỉnh và bền bỉ. Vì vậy, xương cổ chân của hắn bị đánh dập. Phàm bị thương nơi chân là mất thăng bằng nên tên lính mập loạng choạng. Văn Bình thúc đầu gối làm hắn rơi dao và té ngửa. Chàng phóng tiếp atémi bằng mũi giày vào huyệt utô trên đỉnh đầu để đưa hắn sang bên kia thế giới.
Chàng quay lại gọi Tiểu Phi. Thân thể nàng vẫn còn lõa lồ mặc dầu nàng đã có đủ thời giờ choàng tấm vải mỏng lên những bộ phận cần che giấu. Văn Bình ngây ngất nhìn nàng: dưới làn vải rách như sơ mướp, nàng đẹp hẳn lên. Nhưng Tiểu Phi lại không nhìn chàng bằng cặp mắt đắm đuối như chàng lầm tưởng. Nàng đứng dậy. Chàng định ôm nàng, hôn lên đôi môi hình trái tim luôn luôn đỏ trót như thoa son, và mơn man bờ vai tròn trịa mát rợi. Chàng không ngờ sự thể lại xảy ra quá phũ phàng như vậy. Khi chàng mở rộng vòng tay sửa soạn du nàng vào lòng cũng là lúc bàn tay trái của nàng giấu trong tà áo rách chĩa ra.
Chàng nhìn thấy khẩu súng Môde đen sì. Ngón tay Tiểu Phi đặt sẵn vào cò. Mắt nàng chăm chú nhìn chàng như muốn tóe lửa. Miệng nàng mím chặt chứ không hé mở để ban tặng nụ hôn cháy bỏng và những lời ân tình say đắm. Miệng súng được nhích cao, đối diện ngực chàng. Chàng liếc miệng súng, thái độ kinh ngạc.
Tiểu Phi gằn giọng:
-Z.28, phiền anh giơ tay lên.

Chương trước Chương sau