Z28 - Sóng gió tam kiều - Chương 19 (hết)

Z28 - Sóng gió tam kiều - Chương 19 (hết)

TRỞ LẠI ĐẦU TRUYỆN (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 9377 lượt xem

Văn Bình hồi phục trong vòng 2 tuần lễ sau. Nhân viên bệnh viện đều kinh ngạc, vì thường là bệnh nhân gãy xương vai phải nằm cả tháng. Lẽ ra 2 tuần lễ dưỡng bệnh là 2 tuần lễ thần tiên, hàng ngày người đẹp của Sở Mật vụ đến thăm nườm nượp, hàng giờ người đẹp của bệnh viện tranh nhau săn sóc, nhưng chàng lại buồn bã, nằm chán lại ngồi 1 mình, không đùa bỡn, không đọc sách báo, không nghe nhạc hay, thậm chí không dạo mát ngoạn cảnh trong khu vườn rộng bát ngát nữa.
Bệnh viện gồm 2 giãy nhà lớn, kiến trúc cổ, nằm gọn giữa 1 khu vườn trồng hoa thơm và cây ăn trái, cành lá xum xuê, chim hót líu lo. Cửa sổ phòng chàng mở ra 1 cái sân riêng có hòn giả sơn và giòng suối nhân tạo chảy róc cách trên nền đá cuội trắng xóa. Sáng hôm ấy, cô y tá mở cửa sổ cho chàng hóng nắng như mọi ngày. Miệng chàng đang cười tươi bỗng nhăn lại. Thường ngày chàng nhã nhặn bao nhiêu thì sáng hôm ấy chàng trở nên thô lỗ bấy nhiêu. Chàng lớn tiếng quát cô y tá:
-Đóng lại.
Cô y tá quay mặt lại, cười như hoa nở:
-Ông vừa ra lệnh cho em mở. Vả lại, từ 2 tuần nay, sáng nào em cũng mở cửa sổ cho phòng được thoáng khí.
Văn Bình vỗ tay xuống bàn đêm:
-Cô không được cãi bướng. Tôi bảo đóng là đóng.
Cô điều dưỡng sợ hết hồn. Nàng le lưỡi khi thấy mặt bàn đêm bị chẻ đôi như bị dao rựa chém xuống. Nàng riu ríu khép cửa. Sau đó nàng rón rén lên phòng trực gọi điện thoại cho y sĩ trưởng của Sở Mật vụ. Khi ông Hoàng và y sĩ trưởng đến nơi thì Văn Bình đã mặc quần áo chỉnh tề và đang đóng va li. Y sĩ ôn tồn hỏi chàng:
-Ông còn mệt, sao lại sửa soạn về?
Chàng đáp gọn:
-Tôi khỏi rồi. Hai hôm trước, chính ông đã nói phim chụp cho thấy khớp xương đã lành lặn như cũ.
-Cô khán hộ báo cáo là ông còn sợ ánh nắng.
-Đời tôi gắn liền với ánh nắng. Tôi không sợ mở cửa. Trong 2 tuần lễ nằm ở đây, tôi không sợ vì tôi chưa nhìn thấy. Giờ đây tôi đã nhìn thấy.
-Ông nhìn thấy gì?
-Dĩ vãng.
Y sĩ trưởng ngơ ngác nhìn ông Hoàng, như để xin chỉ thị. Ông Hoàng tiến lại cửa sổ, mở hé rồi ló đầu ra sân. Và ông vụt hiểu. Giòng suối lượn ngoằn ngoèo trên đá cuội trắng làm Văn Bình nhớ lại quá khứ, nhớ lại mật khu và suối Krê, nhớ lại Tiểu Phi. Ông Hoàng thở dài nhè nhẹ rồi nói với Văn Bình:
-Thôi chúng ta đi về.
Văn Bình ngoan ngoãn theo ông Hoàng ra xe, nhưng không chịu về Sở. Ông Hoàng không hỏi vặn chàng đi đâu vì đã quá quen với tính bốc đồng kỳ quặc của chàng. Văn Bình bắt tay ông tổng giám đốc rồi nói nhanh:
-Xin phép ông được đi xinê. Nghe nói rạp Rex chiếu phim mới hay lắm.
Nếu muốn coi chiếu bóng ở rạp Rex, Văn Bình đã dặn tài xế lái đến tòa Đô chính. Đằng này, chàng lại xuống xe ở đường Phạm đăng Hưng gần xa lộ. Ông Hoàng chờ Văn Bình đi bộ lững thững 1 quãng rồi gọi vô tuyến điện cho Lê Diệp đang lái xe díp theo sau, và giao trách nhiệm canh chừng Văn Bình.
Lê Diệp đinh ninh Văn Bình tạt vào nhà bạn gái hoặc tiệm rượu, nhưng không, Văn Bình cứ bước đều, bước đều, từ Đakao xuống tận trung tâm thành phố. Chàng không lấy vé rạp Rex mà chui vào 1 rạp thường trực, khán giả thưa thớt và đang chiếu phim chưởng Đài Loan. Chàng ngồi luôn 1 hơi đến chiều, quên cả ăn và nghỉ trưa, mắt chàng dán vào màn ảnh song chàng chẳng nhìn thấy gì cả. Vì hình bóng Tiểu Phi đã choán hết tâm trí chàng. Đột nhiên hình bóng nàng hiện ra trước mắt chàng bằng xương, bằng thịt. Nhưng Tiểu Phi trong rạp chiếu bóng không còn là con chim sơn ca đẹp lộng lẫy dị thường của R trong chuỗi ngày nguy hiểm, khuôn mặt đẹp như nặn của nàng đã biến thành đống thịt lồi lõm gớm ghiếc. Nàng nhận ra chàng, và hấp tấp bỏ chạy, chàng rượt theo không kịp. Trong cơn tiếc thương và hối hận vô vàn, Văn Bình phóng xe bạt mạng trên xa lộ.
Rồi tai nạn xảy ra, chàng được chở vào bệnh viện. Định mạng ác nghiệt đã khiến Văn Bình giã từ bệnh viện buổi sáng để trở lại bệnh viện buổi tối.
***
Nhìn cánh tay trái bao bột trắng xoá lôi kéo Văn Bình trở về thực tại. Chàng vẫn nằm trên cái giường sắt trải nệm trắng nhưng sau khi quan sát căn phòng, chàng biết đây không phải là bệnh xá riêng của Sở. Cô y tá đứng bên giường có tấm thân nhỏ nhắn và nụ cười duyên dáng hao hao giống Tiểu Phi. Nàng rờ trán chàng vui vẻ:
-Ông ngủ ngon quá.
Văn Bình ngây người ngắm nàng. Có lẽ đã quen cảnh bệnh nhân đàn ông chiêm ngưỡng thân thể bằng nhỡn tuyến hau háu muốn ăn tươi nuốt sống, nàng không tỏ vẻ bực bội. Trái lại, nàng mỉm cười hiền hậu:
-Ông ghét tôi lắm phải không ?
Văn Bình bàng hoàng:
-Xin lỗi cô. Thoạt gặp cô, tôi tưởng lầm em gái tôi. Em tôi cũng có miệng cười như cô.
Người nữ điều dưỡng bưng ly nước lọc lại cho chàng, giọng tha thiết:
-Ông uống đi. Xui xẻo ghê, tuần trước ông gẫy vai trái thì tuần này ông gẫy tay trái. Cũng may các bộ phận khác còn nguyên. Nửa giờ sau khi ông bị nạn, 1 ông khác cũng bị lật xe ở quãng đường này, bị vô lăng thúc vào ngực chết ngay. Thân nhân đều bị thương nặng, bể sọ, nát sườn, lủng bụng … Lạ thật, đường thẳng băng mà vẫn gặp tai nạn. Người ta kể lại là ở gần đó có miễu thờ 1 thiếu nữ chết thiêng, oan hồn chỉ bắt đàn ông đẹp trai …
Văn Bình nổi gai ốc. Tai nạn xảy ra không phải vì oan hồn cô gái, mà vì chàng tơ tưởng đến Tiểu Phi. Mũi chàng bỗng khám phá ra 1 mùi thơm khác thường. Mùi thơm nước hoa Ba lê đắt tiền. Thấy bộ điệu tần ngần của chàng, cô y tá bèn hỏi:
-Thơm không ông?
Chàng giật mình:
-Vâng, nước hoa thơm lắm. Dường như tôi đã ngửi thấy mùi này nhiều lần. Nó quen quá, tuy nhiên tôi không nhớ tên.
Cô y tá cười khoe chiếc răng khểnh duyên dáng ở hàm trên:
-Ông tài thật. Bà ấy vừa đi khỏi thì ông tỉnh dậy.
-Nhà tôi đến thăm tôi? Cô lầm rồi, tôi còn độc thân, chưa lập gia đình.
-Ông nghe lầm, chứ tôi không nói lầm. Tôi chỉ nói là trong khi ông mê man, 1 bà đã ghé thăm.
Chàng trở nên rụt rè và thẹn thò như cậu thanh niên hiền lành được cha mẹ dẫn đến xem mặt nhà gái lần đầu:
-Cô … cô nói sao? Người đến thăm tôi là bà hay … cô?
-Bà. Trạc 45, 47 tuổi, nhưng còn rất đẹp.
-Cô thử nhớ lại coi?
-Thưa ông, nhớ gì ạ?
-Nhớ xem người ấy là cô hay bà.
-Điều này đối với ông quan trọng đến thế kia ư?
Chàng liếm môi:
-Vâng, rất quan trọng.
-Ông bị thất vọng rồi. Tôi đã nhìn kỹ. Là bà, chứ không phải cô. Bà ấy mặc áo dài đen, mắt đeo kiếng đen lớn, mái tóc dài đen, cũng như khăn voan đen. Có lẽ bà ấy mặc đồ đen để gợi sự chú ý đến nước da trắng như trứng gà bóc. Thú thật với ông, tôi là phụ nữ mà ngắm cũng phải mê. Nhìn sau lưng, đố ai dám bảo bà ấy đã quá tứ tuần. Xin ông tha thứ cho sự phê bình thiếu lịch sự này vì không riêng tôi, mọi chị bạn tôi trong bệnh viện đều trầm trồ khen ngợi tấm thân cân đối và nẩy nở như còn con gái của bà ấy.
-Bà ấy xưng tên là gì?
Cô y tá nheo mắt, ý nhị:
-Không, bà ấy không xưng tên. Bà ấy nói ông là em, nghe ông bị tai nạn, bà vội vã lại thăm.
Văn Bình lặp lại như máy ghi âm:
-Tôi là em … và bà ấy là chị tôi. Tôi có … 1 người chịsao ?
-Thưa ông, không lẽ bà ấy là anh ruột ông?
Văn Bình không để ý đến lời nói châm biếm của cô điều dưỡng. Mắt nhìn vào khoảng không, chàng hỏi:
-Bà ấy nói những gì , hả cô?
Cô y tá vỗ trán:
-Không, không nói gì cả. À, tôi nhớ ra rồi … Bà ấy đòi coi sổ ghi bệnh lý và toa thuốc, và tỏ vẻ mừng rỡ khi được biết ông chỉ bị thương xoàng.
-Chị tôi ngồi ở đâu? Trên ghế hay ngồi ngay trên giường tôi?
-Khi ấy tôi ra ngoài nên không biết. Dường như bà ấy ngồi luôn bên ông, và đặt tay lên trán ông. Bà ấy ngồi chơi chừng 45 phút. Mùi nước hoa thơm ngát quý phái của bà làm tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi thì bà ta cười và nói ông ưa nước hoa này lắm.
Văn Bình có cảm giác như mũi kim nhọn đâm xuyên qua ngực chàng. Đúng vậy, chàng rất thích thứ nước hoa này của hãng Bourjois.
Chàng hỏi:
-Chị tôi mang đồ vật gì cho tôi không?
Cô y tá lắc đầu:
-Thưa không. Bà ấy nhờ tôi lấy giấy bút để viết thư lại cho ông, nhưng viết xong bà lại xé. Có 1 gói đồ bà định đặt trên bàn đêm, song không hiểu sao bà lại cất vào xắc tay. Thái độ của bà ấy thật khó hiểu.
-Chị tôi đi được mấy phút thì tôi tỉnh dậy?
Cô y tá nhìn đồng hồ tay:
-Độ 5 phút. Khi ấy ông cựa mình và nói ú ớ. Đoạn ông nhỏm dậy, nhưng chỉ nửa phút sau lại nằm xuống. Có lẽ vì ông ngửi nhiều thuốc mê trong phòng giải phẫu nên tỉnh dậy chậm.
-Tôi nói mê không cô?
-Thưa có. Tôi nhớ mang máng ông nói ú ớ 2 tiếng mà tôi đoán là tên người. Chắc là tên đàn bà, Kiều Phi hay Tiểu Phi gì đó, tôi nghe không rõ. Ông vừa gọi tên, vừa nắm tay chị ông. Bà ấy không nói gì hết. Lát sau, ông mở mắt, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Bà ấy bèn hỏi tôi chừng nào ông tỉnh lại, tôi đáp «chừng 5 phút». Bà ấy đứng lên, ngần ngừ 1 phút rồi ra về.
-Rồi ra về?
-Vâng, bà vừa lên xe dưới vườn thì ông thức dậy và đòi uống nước.
Như bừng cơn mơ, Văn Bình hỏi:
-Đây là bệnh viện nào hả cô?
Cô điều dưỡng trố mắt sửng sốt:
-Ông chưa biết ư? Đây là nhà thương Đồn Đất.
Văn Bình cười gượng:
-Cám ơn cô.
Chàng đảo mắt nhìn quanh. Phòng của chàng được gắn máy điều hòa khí hậu, nhưng có lẽ sợ chàng lạnh nên người ta đã tắt máy. Cửa lớn mở ra hành lang cho chàng thấy 1 khoảng trời hồng nhạt và 1 đám cây lá xanh tươi. Tiếng chim chích chòe ríu rít báo hiệu 1 buổi sáng đẹp đẽ. Văn Bình đã nằm trong nhà thương 1 đêm.
Chàng bước xuống giường khua đôi giép dừa. Cô y tá mũm mĩm mở cửa cho nắng ùa vào. Phút này, chàng mới có dịp nhìn kỹ cô điều dưỡng. Cái áo choàng trắng rộng đã che mất 1 kho tàng quý giá, song hàng vải ni lông mỏng giúp nàng phô trương những đường cong mà luật lệ bệnh viện bắt che giấu. Dưới áo bờ lu, nàng không mặc gì nữa hết. Ngực nàng tròn và cứng nhô ra, như muốn phá làn vải nhô ra ngoài không khí. Vai nàng thuôn tròn, nàng mặc áo đầm hở ngực thì tuyệt. Mặt nàng không lấy gì làm đẹp lắm, song đôi má lúm đồng tiền, cằm chẻ hai, con mắt có đuôi và lông mi dài, mớ tóc mây mềm đã toát ra 1 hấp lực khác thường làm đàn ông say mê. Lệ thường, Văn Bình đã tìm cách ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ đôi môi tô son nhạt khả ái kia. Chàng không tin là nàng phản đối. Dường như đọc được ý nghĩ trong óc chàng, nàng khựng lại. Văn Bình nắm lấy cánh tay tròn trĩnh và trắng muốt của nàng. Nàng lặng yên ngây ngất như bị thôi miên. Nàng ngửa mặt, môi hé mở, mắt lim dim trong cơn đợi chờ sung sướng.
Sự đụng chạm da thịt làm nàng run bần bật như lên cơn sốt rét. Nàng rú lên 1 tiếng nhẹ rồi ôm ghì chàng, móng tay sắc nhọn cào mạnh vào lưng khiến lưng chàng rớm máu. Hai người dính chặt nhau rất lâu, rồi nàng buông Văn Bình và nấc lên nho nhỏ. Một giọt nước mắt lăn trên gò má. Đó là giọt lệ thần tiên của người đàn bà tìm thấy lẽ sống. Bất giác, mặt nàng đỏ gay trong sự thẹn thò. Và Văn Bình lâng lâng như say rượu. Thật ra cái hôn cháy bỏng chưa đủ làm chàng chếnh choáng. Chàng lâng lâng vì cái hôn của cô điều dưỡng bắt chàng hồi tưởng lại những ngày sống trong mật khu R, và những cái hôn thắm thiết mà Tiểu Phi trao cho chàng. Trong trí chàng hiện ra 1 giòng suối.
Giòng suối Krê trắng xóa lượn rì rầm trên lòng đá xanh mát. Chàng quàng tay sau lưng Tiểu Phi, 2 người bước từ từ trên con đường nhỏ ngập đầy lá vàng lạo xạo dưới chân. Mùi thơm măng tre, và hoa mới nở thoang thoảng theo gió đưa lại như phủ kín 2 người. Tuy vậy, đi bên nàng, chàng chỉ ngửi thấy mùi nước hoa và mùi da thịt của nàng. Nửa đêm, chàng có cảm tưởng đó là mùi hoa dạ hương nở trong kẽ đá trinh tiết. Đang uyển chuyển bước nhẹ trong bóng đêm, nàng bỗng nín thở, rúc đầu vào ngực chàng. Giòng suối Krê vẫn rì rầm, rầm rì. Văn Bình say sưa dìu nàng ngồi trên phiến đá trắng, mặt ngửa nhìn những ngôi sao lấp lánh trên nền trời láng mượt. Mùi thơm hoa dại trong rừng quyện lấy mùi thơm da thịt làm chàng ngây ngất như tân lang uống nhiều rượu hồng trong đêm hợp cẩn. Giọng nàng trong và cao. Nàng ca:
You told me, you loved me,
When we were young one day.
Trong khi nàng hát, khuôn mặt nàng rực sáng. Nàng sống trong mật khu, tiện nghi hoàn toàn thiếu thốn vậy mà da mặt nàng vẫn bóng loáng, không 1 mụn trứng cá, không 1 nốt rôm sẩy. Nhưng theo lời ông Hoàng, khuôn mặt mỹ miều của Tiểu Phi đã bị nước cường toan tàn phá. Văn Bình vội quay lại. Cô y tá còn tiếc rẻ, chưa chịu ra ngoài. Môi chưa hết rung. Nàng chờ chàng ôm hôn lần nữa song chàng đã hỏi giật :
-Cô nhìn kỹ mặt bà ấy không ?
Cô y tá đáp :
-Em nhìn rất rõ. Bà ấy ngồi xây mặt ra cửa sổ.
-Mặt đầy mụn?
-Ông này kỳ cục ghê. Ông hỏi mụn mặt đàn bà để làm gì?
-Tôi van cô, cô hãy nói đi. Hiện tôi rất khổ tâm.
-Khổ tâm vì sợ mặt chị ông đầy mụn, phải không ?
-Vâng.
-Ông cười lên nhé! Mặt bà ấy trắng như ngó sen.
-Nghĩa là không bị lồi lõm?
-Trời đất ơi, nghe ông tôi muốn điên mất. Ông hỏi có mụn không, tôi đáp không. Ông lại hỏi về lồi lõm. Mặt lồi lõm là mặt ra sao, thưa ông? Thôi, chào ông, và cám ơn ông rất nhiều.
Nàng vùng vằng bước ra ngoài. Văn Bình không giữ nàng lại, cũng không buồn nhìn theo vì luồng nhỡn tuyến của chàng đã dán chặt lấy cái máy điện thoại kê ở góc phòng. Chàng hấp tấp nhấc ống nói rồi quay số. Bên kia đầu giây có tiếng trả lời, tiếng đàn bà thánh thót. Chàng hỏi nhanh:
-Thưa, văn phòng của công ty xuất nhập cảng Đại Lục, phải không ?
Tiếng đáp:
-Thưa phải, ông hỏi ai?
-Tôi cần nói chuyện với ông giám đốc.
-Ông giám đốc đã xuất ngoại, chỉ có người bí thư ở nhà.
-Vâng, ông bí thư cũng được.
Im lặng nửa phút. Bên kia đầu giây có tiếng hỏi:
-Xin lỗi, quý danh của ông là gì ạ?
Văn Bình đáp nhanh:
-Hoàng Phương, mại bản của hãng Diệu Hóa.
-Xin ông đợi 1 phút.
Văn Bình thở phào. Gớm, muốn gặp ông tổng giám đốc Sở Mật vụ phải mất cả giờ đồng hồ trao đổi mật khẩu. Sau cùng mới đến tiếng nói của ông Hoàng. Ông húng hắng ho trước khi bắt đầu:
-Tôi định gọi anh thì anh lại gọi. Y sĩ cho biết chỗ xương gẫy không nặng lắm, anh có thể xuất viện ngay hôm nay. Xe Sở sẽ đến đón anh trong vòng 10 phút. Tinh thần anh chưa bình thường, tôi đề nghị anh tĩnh dưỡng 1 thời gian.
Lẽ ra trước sự chăm sóc thân thiết của ông Hoàng, chàng phải cảm kích, song chàng đã đáp 1 cách cáu kỉnh:
-Đa tạ lòng tốt của ông. Tại sao ông giấu tôi?
Ông Hoàng ho luôn 1 tràng rồi hỏi lại:
-Giấu anh chuyện gì?
-Chuyện Tiểu Phi. Nàng vừa ghé thăm tôi. Mặt nàng không bị axít tàn phá như ông nói.
-Anh đã trò chuyện đối diện với nàng à?
-Không. Tôi tỉnh dậy thì nàng đã bỏ đi. Y tá cho biết nàng hóa trang thành bà già gần 50.
-Chắc Tiểu Phi không muốn người ngoài để ý đến bộ mặt cháy nám nên phải hóa trang.
-Ông đừng vòng vo Tam quốc nữa. Tôi chưa giáp mặt nàng, song linh tính của tôi đã nhìn thấy rõ mặt nàng. Nếu mặt nàng hư hỏng, nàng sẽ không bao giờ xức nước hoa.
-Tiểu Phi xức nước hoa?
-Thưa ông, vâng. Trên giải đất châu Á này, chỉ riêng nàng mới biết pha trộn nước hoa Glamour của Bourjois với nước hoa Chamade của Guerlain. Hai thứ này tạo ra 1 mùi hương đặc biệt. Nàng còn dùng nước hoa đắt tiền, tất nàng còn yêu đời. Nàng còn yêu đời, tất nàng còn đẹp.
Cuối đường giây, ông Hoàng nín lặng. Không quan tâm đến tiếng ho khúc khắc mệt mỏi của ông tổng giám đốc, Văn Bình dằn từng tiếng:
-Nàng yêu tôi, nàng yêu tôi say đắm, điều này hẳn ông đã biết, và nàng không ngần ngại thú thật với ông. Nàng đòi làm vợ tôi, nghĩa là điều nàng đòi trái với nội quy của Sở nên ông tìm cách rẽ thúy chia uyên.
-Văn Bình, hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích. Danh từ “rẽ thúy chia uyên” của anh quá nặng …
-Hừ … ông bố trí cho tôi gặp nàng trong rạp chiếu bóng để tôi quên nàng. Nhưng ông ơi, tôi là thằng con trai bán trời không văn tự, quên đàn bà như quên hộp quẹt song tôi lại không quên nàng, không thể quên nàng. Thấy mặt nàng méo mó, tôi hối hận rồi đâm xe … xuống ruộng. Đến lượt nàng hối hận, nàng đến thăm tôi, nàng dùng nước hoa ngầm báo với tôi là nàng vẫn yêu tôi tha thiết. Ông Hoàng, sự thật có phải vậy không?
Giọng ông tổng giám đốc nhỏ hẳn:
-Đừng nói lớn, ai nghe được phiền lắm. Địch có thể có tai mắt trong bệnh viện.
-Thưa ông, họ có 1 ngàn tai, 1 vạn mắt thì tôi cũng không sợ. Nếu ông tiếp tục nín lặng, tôi còn la lớn hơn nữa. Tối nay, tôi sẽ đăng báo, tôi sẽ nói hết. Nàng không hề bị nạn, nàng vẫn đẹp như ngày xưa, phải không ông ?
-Phải. Nhưng anh hiểu lầm tôi. Dầu việc kết hôn đi ngược lại truyền thống nghề nghiệp, tôi cũng không ngăn cản. Chính Tiểu Phi đã bịa chuyện axít tàn phá khuôn mặt nàng. Nàng không tin anh thật tình yêu nàng. Nàng muốn tạo cơ hội để thử lòng anh, nhưng nàng không ngờ anh gặp tai nạn xe hơi.
-Hiện giờ nàng ở đâu?
Bất ngờ, điện thoại bị cắt. Chàng quát vang song đường giây đã hoàn toàn câm nín. Chàng quăng điện thoại, và quên phắt người còn đau, tay băng bột, chàng chạy nhanh ra hành lang, vừa chạy vừa nói như thét:
-Trời ơi, nàng còn đẹp, nàng còn đẹp!
Y tá trưởng, 1 thiếu phụ trên 50, da dẻ răn reo, vẻ mặt nghiêm nghị, từ phòng bên bước ra, tay bưng hộp kim tiêm chuẩn bị chích thuốc cho Văn Bìn, nhưng Văn Bình ôm riết lấy, hôn bừa vào má và nói như người điên:
-Tôi sung sướng quá, nàng còn đẹp, nàng vẫn còn đẹp. Nàng không bị tạt axít. Nàng vẫn yêu tôi.
Tất cả bệnh nhân và nhân viên nhà thương đổ xô ra hành lang mà xem. Văn Bình phóng như bay lại cửa sổ. Dưới vườn, 1 chiếc Simca đua kiểu 1200 S đang đậu bên nệm cỏ mới xén. Một người đàn bà mặc đồ đen, quấn khăn voan đen, ngồi trước vô lăng, ló khuôn mặt đẹp như hoa ra cửa xe, và giơ bàn tay trắng muốt vẫy chàng. Động cơ rồ nhẹ. Trong loáng mắt, chiếc xe đua đã chạy khuất. Văn Bình gọi theo:
-Tiểu Phi, em Tiểu Phi!
HẾT
Sàigòn, tháng 12 – 1963

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước