Z28 - Sóng gió tam kiều - Chương 18

Z28 - Sóng gió tam kiều - Chương 18

CHUYẾN BAY ĐỊNH MẠNG

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 28688 lượt xem

Cuộc đời điệp báo là cuộc đời xảy ra nhiều trớ trêu và éo le nhất.
Văn Bình giật mình tỉnh dậy, bồ hôi lạnh đầy áo. Chàng nhớ đến chiếc trực thăng đậu trên bãi rộng dưới trời nắng hồng rực rỡ. Chàng nhớ đến Tiểu Phi đánh vào gáy chàng bằng bá súng và hỏi những câu chàng không thể trả lời được.
Chàng ngó quanh quất tìm nàng song không thấy nàng đâu hết. Bồ hôi tiếp tục vã ra như tắm vì quang cảnh đã đổi khác hoàn toàn. Không còn là bãi rộng đậu trực thăng, không còn là những cây lim cao ngất, không còn là những rặng bồm bộp lá loe tròn như cái nón, thân mượt như nhung. Cũng không còn là những giòng suối chảy ào ào trên nền đá trắng và những con đường đất đỏ xông lên mùi hoa dại hăng hắc. Tất cả đã biến thành dĩ vãng, một dĩ vãng rất gần mà chàng có cảm tưởng rất xa, xa vô tận. Tưởng mê ngủ, Văn Bình chống tay ngồi dậy. Chàng đang nằm trên cái giường sắt sơn trắng toát, thứ giường sắt quen thuộc của bệnh viện, được trải nệm dầy và tấm khăn thẳng băng, không 1 vết bẩn. Kê sát giường là cái tủ thấp, trên đặt cây đèn, và điều đáng kể nhất -1 bịch thuốc lá Salem chưa bóc, và chai rượu huýt ky chưa khui.
Chàng lẩm bẩm một mình “giường sắt bệnh viện … thuốc Salem … rượu huýt ky …” những vật dụng này chứng tỏ chàng không còn lang thang dọc biên giới, tay chân bị trói quặt vào ghế phi cơ trực thăng nữa. Chàng đã về đến Sàigòn. Chàng đang điều trị thương tích tại 1 bệnh viện. Thuốc Salem và rượu huýt ky là 2 đặc thú của chàng, chắc ông Hoàng đích thân mang đến. Nhưng cũng có thể chàng đã … chết. Hoảng hốt, chàng dập tay vào sườn sắt. Tiếng coong coong nổi lên. Chàng sờ gáy và đụng phải cái bướu lớn bằng trái táo tàu, món quà bá súng của Tiểu Phi. Chàng tự véo má và cảm thấy đau. Nghĩa là chàng còn sống.
Một mùi thơm quen cuộc bỗng tràn ngập gian phòng. Văn Bình hếch mũi ngửi rồi buột miệng :
-Xì gà Havan.
Đúng là chàng còn sống. Và ông Hoàng, người cha, người anh, người bạn kính mến, tổng giám đốc Sở Mật vụ đang mở cửa bước vào. Chàng ngồi phắt dậy. Vẫn như từ nhiều năm nay, ông Hoàng co ro -mặc dầu trời nóng bức- trong bộ com lê xám may quá chật, chật đến nỗi mọi người tưởng nếu ông chỉ cựa nhẹ là có thể tuột đường chỉ. Ông Hoàng cầm trên tay điếu xì gà mới đốt, vẻ mặt vui vẻ :
-Chào anh, anh hết mệt chưa ?
Văn Bình khua chân xuống gầm giường tìm dép :
-Thưa ông, tôi chẳng hiểu gì cả.
Ông Hoàng ngồi xuống ghế :
-Rồi anh sẽ hiểu. Dầu sao, công việc cũng đã hoàn tất mỹ mãn. Tôi thành thật khen ngợi và cám ơn anh. Tôi đinh ninh bảo vệ được Lê Hành, Tiểu Doanh, Hoàng Hoa và Tiểu Nương, nhưng chẳng may họ đã phải hy sinh. Nhưng bù lại, địch đã bị tổn thất nặng nề. Đại tá Woòng, trưởng ban Hắc Y, Vương Sinh, phụ trách điệp báo của R, Rimbô, đặc phái viên Phòng Nhì, và tướng tư lệnh Trần Sâm bị loại trừ. Guồng máy điệp báo của Trung ương Cục bị tê liệt hầu như toàn diện, địch mất vài ba năm nữa vị tất phục hồi được phong độ như trước.
-Thưa ông, tôi đang ở Sàigòn ?
-Phải.
-Trực thăng không bay qua Miên ?
-Không.
-Nàng không giết tôi ?
-Không, bằng chứng là anh còn sống, và tôi đang ngồi trò truyện với anh.
-Nàng là nhân viên của Sở ?
Ông tổng giám đốc gạt tàn xì gà :
-Không. Tiểu Phi chưa hề làm việc dưới quyền tôi, chưa hề lãnh lương của Sở, cũng chưa hề liên lạc với Sở. Nàng là nhân viên điệp báo Sô viết INU, bí số U-14, nhân viên điệp báo Sô viết chính cống và tuyệt đối trung thành.
-Tại sao nàng cứu tôi ?
-Câu chuyện hơi dài, tôi sẽ kể anh nghe. Tổ chức tình báo trong R bị xâu xé ngấm ngầm. Tiểu Phi là thuộc viên của Vương Sinh nhưng lại bí mật nhận lệnh INU Trên phương diện quốc gia, Liên sô và Trung cộng chống đối nhau ác liệt, thì trên phương diện điệp báo, Tiểu Phi cũng hục hặc với đại tá Woòng của Hắc Y. Đại tá Tùng Liêm có nhiệm vụ vào R để thương thuyết với YK. Hắn do Trung ương Cục ở Hànội phái tới, nhưng hắn lại bí mật hoạt động cho INU. Sự hiện diện của anh làm tình hình đã rắc rối lại càng rắc rối hơn. Vương Sinh muốn giết anh để thỏa mãn YK, đại tá Woòng dàn cảnh hành quyết giả tạo để cướp anh rồi chở về Hoa lục, trong INU lại ra lệnh cho Tiểu Phi hạ sát anh để chặn tay Hắc Y. Rốt cuộc Tiểu Phi thắng, song nàng phải trả bằng giá khá đắt.
-Trời ơi, nàng đã …
-Không, nàng không chết, nhưng nhan sắc tuyệt vời của nàng đã bị tàn phá.
-Máy bay bị nạn, trời ơi!
-Không, anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói tiếp. Sau khi khiêng anh lên phi cơ trực thăng, Tiểu Phi điểm huyệt cho YK bất tỉnh. Nàng sắp thanh toán tên lính của đại tá Woòng thì hắn ra tay trước. Tên lính rất giỏi cận chiến nên phút đầu nàng bị thương nơi vai, nhưng nàng vẫn quật được hắn nằm mọp. Định mạng oái oăm xui khiến hắn ngã vào 1 cái thùng sắt.
-Cái thùng sắt đựng ét xăng?
-Không, thùng này đựng nước cường toan nguyên chất, chưa pha. Axít đốt hắn cháy mặt, và hắn nghĩ kế trả thù.
Văn Bình thở dài:
-Hắn hắt axít vào mặt nàng, phải không ông ? Vậy khuôn mặt kiều diễm ấy còn gì nữakhông ?
Ông Hoàng cũng thở dài:
-Phải, hắn bê thùng axít toan ném vào người nàng. Khi ấy nàng đứng cạnh anh, anh đang mê man, nàng sợ axít làm anh trọng thương nên hoảng hốt nhảy lại ôm chầm lấy hắn. Nàng giết hắn chết ngay, nhưng …
-Nhưng cường toan đã tàn phá mặt nàng …
-Anh nói đúng. Trong phút chốc, sắc đẹp lộng lẫy của nàng không còn nữa. Phần đau đớn, phần tuyệt vọng, nàng toan kết liễu cuộc đời, may sao nàng nhìn thấy cái đồng hồ vàng ở cổ tay anh. Cái đồng hồ này đã cứu nàng khỏi chết … Rồi …
Lão luyện trong nghệ thật kể chuyện, ông tổng giám đốc Sở Mật vụ cố tình ngưng nói giữa lúc có những tình tiết gay cấn. Ông từ từ rít 1 hơi dài xì gà Havan. Văn Bình vỗ trán, “à” 1 tiếng lớn rồi nói, giọng xúc động :
-Thưa ông, tôi nhớ ra rồi. Cái đồng hồ tôi đeo khi ấy là của Thúy Liễu. Nàng nói là của gia bảo, trông nó xấu xí nhưng máy nó thật tốt. Ngày xưa, cha nàng đeo nó mà thoát được nhiều nguy hiểm, cho nên nàng tặng tôi để lấy hên … Giờ đây, tôi mới hiểu nàng tặng tôi đồng hồ không phải để tôi lấy hên mà là để Tiểu Phi nhìn thấy. Thảo nào, Tiểu Phi biến sắc khi nhìn thấy cái đồng hồ vàng đêm đầu tiên tôi dạo chơi với nàng bên suối Krê. Và trên trực thăng, nàng đã căn vặn tôi về làng Ngũ Diêm và Thúy Liễu. Tôi ngu quá, nếu tôi sáng suốt, tôi sẽ nhớ ra làng Ngũ Diêm là nơi chân nhau cắt rốn của Thúy Liễu, và Tiểu Phi phải có ít nhiều liên hệ với làng này.
-Ngũ Diêm là 1 xã bé nhỏ, dân cư độ vài ba trăm người trong tỉnh Nghệ An, dọc thượng lưu sông Lam. Tiểu Phi sinh trưởng tại làng Ngũ Diêm cũng như Thúy Liễu.
-Mắt nàng giống Thúy Liễu quá, miệng nàng, … cả thân hình và dáng đi của nàng cũng giống Thúy Liễu như tạc. Thưa ông, họ là chị em ruột, phải không ?
-Phải. Thúy Liễu là chị cả, còn Tiểu Phi là út. Tên thật của nàng là Hoàng thị Thúy Xuân. Vì biến cố gia đình, 2 chị em phải rời quê cha đất tổ từ nhỏ. Thúy Liễu được tin Thúy Xuân hoạt động tình báo và phiêu dạt qua Liên sô, tốt nghiệp trường Kuchinô của GRU. Đường dây lấy tin của Sở ở Liên sô cho hay Thúy Xuân đã rời Mạc tư khoa về Hànội. Tôi tìm cách liên lạc nhiều lần với nàng song đều không thành. Gần đây, nàng được biệt phái vào R.
-Tại sao ông không cho phép tôi tiếp xúc thẳng với nàng ?
-Vì tôi chưa biết chắc Tiểu Phi có thật trăm phần trăm là Thúy Xuân hay không. Có thể INU tương kế tựu kế để cài Thúy Xuân giả hiệu. Cho nên tôi mới dùng 5 que diêm làm mật cụ liên lạc giữa anh và nhân viên của Sở trong R. Năm que diêm tức là Ngũ Diêm.
-Còn 4 câu vè ?
-Bốn câu vè vô nghĩa này do 2 chị em làm chung hồi nhỏ.Gia đình họ Hoàng vốn có truyền thống thi phú, mới lên 7, lên 8, hai chị em đã biết làm thơ lục bát. Khi buồn, 2 chị em thường làm thơ theo thể nối điệu, mỗi người làm 1 câu. Họ còn nhỏ tuổi nên cốt làm đúng luật và đúng vận, không quan tâm đến nội dung. Tôi hy vọng Tiểu Phi để ý đến anh hơn vì 4 câu vè …
-Té ra nàng không hề có thiện cảm với tôi ?
-Thiện cảm thì có, nhưng đó chưa phải là yếu tố quyết định. Nữ điệp viên INU được huấn luyện nhiều năm trong kỷ luật thép, không thể bỗng chốc Tiểu Phi bỏ nổi. Muốn lôi kéo nàng, phải tổng tấn công toàn diện về tình cảm : tình yêu trai gái chưa đủ, cần thêm tình ruột thịt giữa 2 chị em, và sau cùng là tình phụ tử thiêng liêng. Giá trị cái đồng hồ vàng là ở đó. Hai chị em mồ côi mẹ từ tấm bé, ông thân không tục huyền. Tuy còn trẻ, hy sinh tất cả để nuôi con, nhưng ông vẫn bị tai nạn mà mất sớm khiến 2 chị em phải luân lạc mỗi người một ngả. Giây phút lâm chung, ông kêu 2 con lại giường, trao cho mỗi con 1 cái đồng hồ vàng cũ, và bắt 2 con cùng hứa là lớn lên không được xa nhau. Lâu lắm, Thúy Xuân không gặp được chị, nàng lại thương yêu cha tha thiết nên cái đồng hồ vàng anh đeo nơi tay đã gieo vào lòng nàng mối xúc động mãnh liệt. Vì vậy, nàng lái trực thăng chở anh thẳng về Sàigòn.
-Tại sao nàng biết Thúy Liễu ở Sàigòn ?
-Vì tôi đã cho khắc ở mặt sau đồng hồ những chữ “TX hãy về ngay Sàigòn. TL” Trực thăng của Tiểu Phi bay được 1 quãng thì phi cơ khu trục của ta chực sẵn ngoài chu vi R đã hộ tống.
-Nghĩa là ông đã biết rõ vị trí của tôi trong R ?
-Bên trong cái đồng hồ có 1 bộ phận phát tuyến tí hon, chạy bằng pin cadmium sulfide đặc biệt. Loại điện trì CdS này có tác dụng bền bỉ, xài cả năm mới cạn hơi. Nhờ pin, đồng hồ phát ra tín hiệu liên tục, phi cơ trinh sát của ta bay vòng quanh R đã thu nhận được. Cho nên từng giờ, từng phút tôi có thể biết rõ vị trí của anh.
-Uổng ghê, nếu biết đồng hồ của Thúy Liễu là điện đài tí hon, tôi đã cất nó 1 chỗ …
-Hừ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Trong trường hợp anh bị bắt, bị đoạt đồng hồ thì 1 loạt điện đài khác sẽ thay thế. Vả lại, trên thực tế, cái đồng hồ anh đeo nơi tay chỉ phát tuyến chứ không phát âm nên không mấy quan trọng. Tôi đã đặt giấu 1 số dụng cụ truyền âm điện tử trong văn phòng của Trần Sâm, Vương Sinh và cả đại tá Woòng nên giá anh mất đồng hồ, tôi vẫn theo dõi được mọi diễn biến từ đầu đến cuối.
-Ai đặt những dụng cụ này ?
-Anh thử đoán xem.
-Hoàng Hoa ?
-Phải, cô Hoàng Hoa. Tôi luôn luôn liên lạc vô tuyến với cô ta cho đến khi đoàn công voa chở anh đến tọa độ 238, nghĩa là đến khu vực tiền mật khu R mới hoàn toàn đình chỉ. Trong bức điện cuối gởi cho Hoàng Hoa, tôi dặn nàng tới địa điểm OT hãy tìm cách trở về Sàigòn báo cáo, nghĩa là cô ta phải lén đặt các dụng cụ ghi âm rồi rút khỏi R. Sự sống của anh cũng như của Tiểu Phi phần nào tùy thuộc vào công tác ghi âm của Hoàng Hoa. Đáng tiếc là nàng đã chết, ngược lại kẻ mà tôi không muốn thấy mặt lại sống nhởn nhơ và quay về Sàigòn.
-YK vẫn còn sống ?
-Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn sống. Tôi gặp hắn trên sân bay, hắn xin lỗi rối rít và long trọng cam kết từ giờ trở đi không dám làm bậy nữa.
-Rồi ông khoan hồng bỏ qua …
-Vấn đề khoan hồng hay nghiệt ngã không đặt ra ở đây. Mục đích của ta là ngăn chặn sự thương thuyết đầu hàng của YK, đồng thời tiêu hủy cơ sở điệp báo đầu não của địch. Và ta đã thành công. Sau khi YK về Sàigòn, số phận của hắn không còn do Sở định đoạt nữa.
Ông Hoàng đứng dậy, nhưng Văn Bình đã giữ ông lại. Điều chàng cần biết nhất, ông Hoàng đã cố tình bỏ qua.
-Thưa ông, tôi muốn gặp nàng. Gặp ngay bây giờ.
-Tiểu Phi đi rồi. Tôi đã trò truyện rất lâu của nàng, và nàng nhận lời làm việc với tôi bên cạnh Thúy Liễu. Nhưng ngay sau đó, nàng lại từ chối, cương quyết từ chối. Nàng nêu lý do rất chính đáng, chính đáng đến nỗi tôi không dám lưu nàng lại nữa.
-Nàng sợ ?
-Phải, nàng sợ.
-Trời ơi, ông giấu tôi. Tiểu Phi là cô gái cứng cỏi, gan lì, nàng không sợ INU ám sát đâu.
-Tôi không hề giấu anh. Sự thật là nàng sợ, nhưng không sợ tình báo Sô viết, là là sợ anh.
-Sợ tôi ? Tôi đâu phải ngáo ộp mà nàng sợ ?
-Nàng sợ vì nàng yêu anh, nàng yêu anh hơn cả mọi vật trên đời. Vì quá yêu anh nên nàng sợ anh nhìn thấy gương mặt bị axít tàn phá ghê gớm. Thà nàng tự tử, nàng không muốn gặp anh nữa.
-Thưa ông, nàng đi đâu ?
-Nàng không nói nên tôi cũng không hỏi. Thúy Liễu xin phép nghỉ 3 tháng, và tôi cấp cho 2 chị em 15 ngàn đôla và giấy thông hành công vụ đặc biệt.
-Nghĩa là giờ này 2 chị em Thúy không còn ở Sàigòn nữa ?
Ông Hoàng rít 1 hơi dài xì gà. Sự thay đổi trên nét mặt ông đã lọt vào luồng nhỡn tuyến sắc bén và soi mói của Văn Bình. Câu hỏi của chàng dường như làm ông bối rối. Ông đáp nhỏ nhẹ :
-Tôi cũng không rõ.
Văn Bình tẩn mẩn rờ cục u sau gáy :
-Thưa ông, tôi bị ngất trong bao lâu ?
-Trên trực thăng, anh bị Tiểu Phi đánh vào gáy bất tỉnh. Sau đó anh ngủ mê man. Y sĩ cho biết anh bị 1 giống muỗi độc chích. Trước sau, anh mê man gần 1 tuần lễ.
Văn Bình nhăn mặt phản đối :
-Trong rừng già dọc biên giới, không có giống muỗi nào chích ngủ cả tuần lễ cả. Giống muỗi này chỉ hoành hành ở trung bộ Phi châu. Cách đây 5 năm, chính ông đã ra lệnh cho tôi sang tận nơi bắt cả ngàn con cho các nhà bác học nghiên cứu. Dầu bị nó chích, tôi cũng không thể mê man hàng tuần, vì thưa ông, y sĩ của Sở đã cho tôi uống thuốc phòng ngừa. Từ xưa đến nay, ông chưa hề nói dối với tôi về những chuyện tình cảm nên …
Ông tổng giám đốc thở dài :
-Phải, từ xưa đến nay, tôi chưa hề nói dối, nhưng lần này người ta bắt buộc tôi nói dối. Nói dối không quen tất vụng về. Anh về đến Tân sơn nhất cách đây 12 giờ đồng hồ và chẳng có giống muỗi nào đốt anh hết. Lẽ ra, anh đã tỉnh dậy từ nãy, nhưng vì giấy tờ chưa làm xong kịp nên Tiểu Phi đã khẩn khoản yêu cầu tôi.
-Cho tôi ngửi thêm thuốc mê ?
-Phải, định cho anh hít thuốc mê, nhưng y sĩ phụ trách lại lâm bệnh bất ngờ, miễn cưỡng phải nhờ Lê Diệp.
-Lê Diệp đánh tôi ngất ?
-Không, chỉ điểm nhẹ vào miên huyệt sau ót.
-Trời ơi, Lê Diệp là bạn thân nhất đời tôi mà nỡ hại tôi ư ?
-Anh bằng lòng vậy. Tôi không còn phương pháp nào khác. Vả lại tôi phải giữ đúng lời hứa với cô Tiểu Phi. Nàng khăng khăng 1 mực là nếu để anh tỉnh dậy, anh nhìn thấy bộ mặt nham nhở của nàng thì nàng sẽ tự tử, kề ngay súng vào màng tang lảy cò. Thấy nàng rút súng, nạp đạn kêu soạch ghê quá, tôi đành phải gọi Lê Diệp …
Ma dẫn lối, quỷ đưa đường, chẳng hiểu vì sao Lê Diệp, chàng sếu vườn của Sở Mật vụ, lại chọn đúng giây phút gay cấn này để khệnh khạng xô cửa phòng vào, trên môi nở sẵn nụ cười “cầu tài” còn tươi hơn nụ cười “câu khách” của nữ tiếp viên hàng không. Văn Bình đang tức bực, nụ cười pha lẫn ngạo nghễ của bạn càng làm chàng bực tức thêm. Không kịp suy nghĩ, chàng vớ cái chai huýt ky ném vào người bạn. Lê Diệp thò tay chụp bắt dễ dàng, tuy vậy rượu huýt ky còn sót lại trong chai đã bắn tung tóe vào bộ com lê cà tàng của ông tổng giám đốc Sở Mật vụ. Văn Bình loạng choạng đứng dậy, hươi quyền đánh bạn, song đầu chàng bỗng đau nhức lạ thường như bị chày vồ nện xuống. Chàng vịn tường để khỏi té xỉu nhưng chàng vẫn ngã vào vòng tay ốm nhách của ông Hoàng, rồi chàng bất tỉnh không còn biết gì nữa …

Chương trước Chương sau