Cạm bẫy mong manh - Chương 02

Cạm bẫy mong manh - Chương 02

Cạm bẫy mong manh
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 21442 lượt xem

Vợ tôi khó mà nắm được hết hai chục cánh tay vây quanh, nhưng bọn trẻ cứ cố đưa vào. Lúc tôi đến đó, là hai mươi hai cánh tay. Vợ tôi đã phải dùng morphine, codeine và Percocet 1, nhưng thời gian duy nhất tôi thấy cô ấy không đau đớn là khoảnh khắc đầu tiên khi chúng tôi tới, cả bọn như đàn vịt con xúm xít quanh cô.
- Anh Michael, - Maeve thì thầm với tôi. - Cảm ơn anh. Cảm ơn các con. Trông chúng đáng yêu quá.- Em cũng thế, - tôi thì thầm đáp lại. - Em lại không thể tự ra khỏi giường được, phải không? Hàng ngày mỗi khi chúng tôi đến thăm, Maeve đều được ăn vận cẩn thận, giấu đi sự đau đớn trong tĩnh mạch, và cố gắng nở nụ cười trên môi.
- Nếu ông muốn có một vẻ đẹp quyến rũ, thưa ông Bennett, - vợ tôi nói, cố cưỡng lại sự mệt lả trong cặp mắt đờ đẫn, - em cho rằng ông nên cưới người khác.Một buổi sáng trước Ngày Đầu năm, Maeve phànnàn về cơn đau dạ dày. Chúng tôi tưởng là do chứng khó tiêu trong kỳ nghỉ lễ, nhưng hai tuần sau vẫn không đỡ, bác sĩ muốn soi ổ bụng để tin chắc là an toàn.
Họ phát hiện thấy hai buồng trứng đều to bất thường, và kết quả sinh thiết rất xấu. Khối u ác tính. Một tuần sau, sinh thiết lần thứ hai khối u bạch huyết, họ lấy tế bào dạ con và kết quả còn xấu hơn nữa. Ung thư đã di căn, và không có cách gì chặn lại được.- Lần này để anh giúp em, Maeve, - tôi thì thầm lúc cô cố vươn khỏi cái ghế.
- Anh muốn làm em đau ư? - Cô nói và đăm đăm nhìn tôi. - Hở ông thám tử Khó nhằn? Maeve tiếp nhận căn bệnh ung thư bằng sự can đảm mãnh liệt không thể tin nổi ở tuổi năm mươi, đấu tranh giành sự sống và phẩm giá như một nữ thần báo tử. Maeve vốn là một điều dưỡng viên và cô đã sử dụng mọi mối quan hệ, mọi hiểu biết và kinh nghiệm mình có.
Cô đã trải qua nhiều đợt hóa trị và xạ trị, khiến tim cô bị căng thẳng đến chết người. Nhưng ngay cả sau những cố gắng quyết liệt, sau mọi việc có thể làm và đã làm, kết quả chụp cắt lớp cho thấy khối u đã di căn vào cả hai phổi, gan và lá lách.Một câu nói cứ vang trong tai tôi lúc tôi quan sát Maeve lảo đảo đứng trên đôi chân gày như que tăm, cố vươn người lên đằng sau cái xe đẩy.
Maeve ngồi xuống giường và cầm lên một tờ giấy có kẻ bảng biểu từ phía đằng sau cô.- Mẹ có cái này cho các con đây, - Maeve dịu dàng nói. - Nghe chừng mẹ sắp phải dính ở cái chỗ ngớ ngẩn này một thời gian dài hơn nữa, mẹ quyết định cần phải lên danh sách những việc vặt trong nhà cho các con.
Vài đứa lớn rên lên:- Mẹ!- Mẹ biết, mẹ biết rồi. Những việc vặt ấy mà. Ai cần chúng nào? - Maeve nói. - Nhưng đây là suy nghĩ của mẹ. Nếu các con làm việc cùng nhau, các con sẽ quản lý việc nhà hộ mẹ, cho đến khi mẹ về. Được không, cả nhóm? Chúng ta thử xem nào. Julia,con làm nhiệm vụ tắm rửa cho các em bé hơn, và sáng sáng mặc quần áo cho chúng.
Brian, con chỉ huy tuần tra nhé? Những trò chơi, các video games vv..., mọi thứ con nghĩ là không có trên tivi. Mẹ cần con giữ cho các chàng trai này bận rộn hết mức.Jane, con kiểm tra việc nhà. Eddie, thần bảo hộ ngôi nhà sẽ giúp con. Ricky, mẹ phong cho con chức bếp trưởng bữa ăn của nhà Bennett.
Con nhớ dọn bơ lạc và thạch cho mọi người trừ Eddie và Shawna, chúng không thích hai món đó.Xem nào. Fiona và Bridget. Dọn bàn và lau bàn. Các con có thể luân phiên nhau, cứ hình dung là...- Còn con thì sao ạ? - Trent kêu ré lên. - Việc của con là gì? Con chưa có việc gì hết.- Con trông nom giày dép, Trent Bennett ạ, - Maeve nói.
- Mẹ từng nghe những lời phàn nàn như: "Giày của tôi đâu? Giày của tôi đâu?". Việc của con là thu thập đủ mười đôi giày và để cạnh giường từng người. Đừng quên giày của con đấy.- Con không quên đâu ạ, - Trent nói và gật đầu với vẻ hăng hái của một cậu bé lên năm.
- Shawna và Chrissy, mẹ cũng có việc cho các con gái đây.- Vâng, - Chrissy nói và xoay một vòng như vũ nữ balê. Nó đã được tặng DVD Barbie ở Hồ thiên nga vào dịp sinh nhật một tháng trước, và bây giờ mỗi cử động của nó đều giống như một động tác trình diễn tùy hứng.- Con có biết thức ăn cho Socky trong bếp không?Socky là con mèo mướp tính tình đồng bóng mà Maeve đã nhặt ở đống rác cạnh nhà trên đại lộ West End.
Vợ tôi luôn có tình thương sâu sắc với những sinh vật bất hạnh và lạc loài. Việc cô lấy tôi đã chứng tỏ điều đó suốt một thời gian dài.Còn tôi? Một thứ gì đó như luồng nước băng giá đột nhiên lan khắp xương sống tôi. Tôi muốn kêu gào, đấm vào thứ gì đó như cửa kính, tivi hay cửa sổ áp mái trong phòng đợi.
Lúc gã Ngăn nắp rời đại lộ Năm, trèo lên các bậc bằng đá vào Thánh đường St. Patrick là ba giờ bốn mươi nhăm phút.Gã khịt khịt mũi với đám người đang quỳ gối, im lặng thành kính và cầu nguyện. Chắc chắn là Ông Bù nhìn Vĩ đại trên cao kia phải thực sự cảm kích vì mọi thứ mộ đạo lại xuất phát từ Gomorrah 1 của thế giới tân kỳ này.
Một bà già trông có vẻ nhu nhược, cứng nhắc chỉ cho gã chỗ ngồi đầu tiên trên hàng ghế kế bên, cạnh phòng xưng tội gần nhất ở bức tường phía Nam của thánh đường. Bà ta phải thú nhận loại tội lỗi quái quỷ gì nhỉ? Gã phân vân nhưng vẫn ngồi xuống cạnh bà.Xin Chúa tha tội cho con, con đã mua thứ khoai rán tẩm sôcôla rẻ tiền cho các cháu, thay cho loại bánh quy ngon.
Giây lát sau, một linh mục trạc bốn mươi tuổi, tóc tai chải chuốt xuất hiện. Cha Patrick Mackey ra vẻkhiêm nhường để che giấu sự ngạc nhiên vờ vịt khi phát hiện ra nụ cười băng giá của gã Ngăn nắp.Lát sau, bà già cổ phị kia mới rời ghế đến nơi xưng tội. Gã Ngăn nắp suýt làm bà ta ngã nhào lúc gã lao vào khi bà ta ra khỏi cửa phòng xưng tội.
- Con của ta, - linh mục nói đằng sau bức ngăn.- Góc Đông nam phố Năm mươi mốt và Madison, - gã Ngăn nắp nói. - Hai mươi phút nữa, Fodder. Hãy đến đó, hoặc sẽ phải trả giá đấy.Khoảng hơn ba mươi phút sau, cha Mackey mới mở cửa chiếc xe tải nhàn rỗi của gã Ngăn nắp. Cha đã thay bộ quần áo thầy tu giả mạo bằng chiếc áo khoác trượt tuyết màu xanh sáng và quần jeans.
Hắn rút ra một ống hình trụ bằng bìa cứng từ trong áo khoác dày.- Cậu lấy được rồi ư? - Gã Ngăn nắp nói. - Giỏi lắm, Fodder. Cậu đúng là một trợ thủ cừ khôi.Linh mục gật đầu lúc vươn cổ ngoái nhìn nhà thờ.- Chúng ta đi thôi, - hắn nói.Mươi phút sau, bọn chúng đỗ xe trong khu đất vắng vẻ cạnh một sân bay trực thăng bỏ không.
Nhìn qua kính chắn gió, dòng sông Đông bên ngoài trông như một dải bùn bị giẫm đạp, trải dài trước mắt chúng. Gã Ngăn nắp nén một câu đùa lúc bật nắp cái ống hình trụ mà thầy tu mang tới. Gần như có thể ngửi thấy mùi PCB 2 trong không khí, gã nghĩ.Bên trong là một bức tranh in đã cũ và nứt nẻ, mép màu vàng giống như giấy da.
Gã Ngăn nắp dừng ngóntay đang lần theo hình in thứ hai ở giữa.Nó đây! Nó không chỉ là tin đồn. Mà có thật. Gã đã có nó.Chi tiết cuối cùng trong kiệt tác của gã.- Không ai biết cậu có những thứ này chứ? - GãNgăn nắp nói.- Không một ai, - linh mục nói và cười khúc khích.
- Sự hoang tưởng của Giáo hội chẳng phải là một sai lầm vớ vẩn của trí tuệ sao? Trụ sở nơi tôi phụng sự là một lâu đài khó hiểu.Gã Ngăn nắp tặc lưỡi, không rời mắt khỏi bản thiết kế. Nhưng cuối cùng, gã nhấc khẩu Colt Woodsman câm lặng từ dưới ghế ngồi của chiếc xe tải.
Tiếng nổ kép của viên đạn 22 li rất khẽ, nhưng dường như là một quả lựu đạn làm nổ tung đầu cha Mackey.- Xéo thẳng xuống địa ngục nhé, - gã Ngăn nắp nói. Rồi gã kiểm tra mặt mình thật kỹ lưỡng qua gương chiếu hậu và ngửa đầu ra sau, kinh hoàng. Nhiều đốmmáu bắn lên trán gã, bên trên mắt phải.
Chỉ sau khidùng Wet- Naps cọ rửa hết những vết đáng ghét và dốc ngược cả lọ nước tẩy rửa lên mặt, hơi thở của gã mới trở lại bình thường.Rồi gã Ngăn nắp huýt sáo chẳng ra điệu gì lúc cuộn tròn các hình vẽ và nhét vào cái ống hình trụ.Một kiệt tác đang hình thành, - hắn nghĩ lần nữa.
Tối hôm ấy, bọn trẻ bắt tay vào việc ngay khi về đến nhà. Các căn phòng trong nhà, thay cho tiếng tivi hoặc tiếng súng điện là những âm thanh bận rộn, đáng khen của gia đình Bennett.Nước bắn tung tóe lúc Julia chuẩn bị cho Shawna và Chrissy tắm. Brian ngồi bên bàn ăn với một cỗ bài, kiên nhẫn dạy Trent và Eddie chơi.
- Bam, - tôi có thể nghe thấy tiếng Ricky nói trong bếp lúc phết mứt lên từng lát bánh mì. Bam... bam.Jane trải các mảnh in tranh, chữ lên sàn, chuẩn bị cho Fiona và Bridget học sắp chữ.Tôi không nghe thấy một lời kêu ca, một tiếng rên rỉ, thậm chí không có một câu hỏi ngốc nghếch nào.
Phải thêm từ khác thường vào danh sách các đặc tính của vợ tôi. Chắc hẳn Maeve hiểu bọn trẻ cảm thấy bị tổn thương, lạc hướng và vô dụng biết chừng nào, nên mới tạo cho chúng việc làm, để lấp đầy chỗ trống và cảm thấy mình có ích.Tôi chỉ ao ước có thể bắt kịp thứ gì đó làm tôi cũng cảm thấy như thế.
Phần lớn các bậc cha mẹ sẽ nói với bạn rằng, giờ đi ngủ là thời gian hỗn độn, ầm ĩ nhất trong ngày. Tất cả, không loại trừ cha mẹ, đều mệt mỏi và cáu kỉnh, bồn chồn, có thể dễ dàng trở chứng, quát tháo, mắng mỏ và bắt phạt. Tôi không hiểu làm thế nào mà tối tối, Maeve có thể giải quyết mọi việc bằng sự chừng mực và bình tĩnh bẩm sinh, đầy lôi cuốn.
Nó là một trong những việc mà tôi làm vất vả nhất.Nhưng đúng tám giờ tối hôm ấy, theo các âm thanh trong căn hộ, bạn có thể nghĩ cha con tôi đã đi nghỉ Giáng sinh hết rồi.Tôi gần như tưởng rằng sẽ thấy cửa sổ mở và khăn trải giường buộc lại với nhau lúc tôi vào phòng các con gái.
Nhưng tôi chỉ thấy Chrissy, Shawna, Fiona và Bridget nhét mép tấm trải dưới cằm, còn Julia đang gấp cuốn sách của Olivia.- Chúc con ngủ ngon, Chrissy, - tôi nói và hôn lên trán nó. - Bố yêu con lắm.Tôi phấn khởi vì thực hiện được công việc của người cha lúc đi rảo nhiều vòng.Bọn con trai cũng đã lên giường.
- Chúc con ngủ ngon, Trent. - Tôi nói và hôn trán nó. - Hôm nay con đã làm một việc rất cừ. Ngày mai con làm việc cùng bố được không?Vầng trán bé tí của Trent nhăn lại lúc nghĩ ngợi.- Sinh nhật của ai ở cơ quan bố à? - Lát sau, nó hỏi.- Của thám tử nào ạ?- Không, - tôi đáp.
- Con sẽ chỉ đến trường thôi, - Trent nói và nhắm mắt lại.- Mai là sinh nhật Lucy Shapiro, mà sinh nhật là phải có bánh nướng phết sôcôla. - Chúc các con ngủ ngon, - tôi nói lúc bước ra cửa. - Bố không thể làm được bánh nếu thiếu các con.- Chúng con hiểu, bố ạ, - Brian nói vọng từ giường trên.
Tôi khép cánh cửa cuối cùng và đứng một lát ở hành lang bên ngoài phòng bọn con trai. Vào một tối bình thường, trong khoảng nửa giờ, khi tôi từ địa bàn về nhà, phòng khách thường sáng ánh xanh xanh vì Maeve đang xem tivi, hoặc ánh sáng màu vàng điềm đạm, ấm áp toả từ chỗ Maeve ngồi đọc sách, đợi tôi.
Lúc từ hành lang nhìn chằm chặp vào ngưỡng cửa tối om của phòng khách, lần đầu tiên tôi nhận thức được trải nghiệm bóng tối thực sự là thế nào.Tôi vào phòng khách và bật ngọn đèn cạnh đivăng. Rồi tôi ngồi lặng lẽ, chầm chậm dõi theo mọi dấu ấn kỷ niệm.Chúng tôi đã cần cù phủ giấy dán tường.
Các bức ảnh gia đình đều do Maeve chụp và đóng khung. Những chuyến đi Giáng sinh tới Vườn thực vật Bronx. Một quả bí ngô chọn ở vùng quê. Maeve đã làm nhiều cái hộp đựng các thứ kỷ niệm trong các kỳ nghỉ của chúng tôi, những vỏ sò, cát trong chuyến đinghỉ ở bãi biển Myrtle hai năm trước, quả và lá thông trong tuần lễ chúng tôi ở Poconos hồi tháng Tám.
Sao Maeve lại có đủ sức lực làm việc đó? Tôi tự hỏi. Cô lấy đâu ra thời gian?Vợ tôi chính là lời giải đặc biệt cho câu hỏi đó.Tôi không phải là người duy nhất nghĩ vậy. Thực ra, tôi chưa thấy người nào không ngưỡng mộ Maeve.Sau khi chúng tôi nhận nuôi Julia, Maeve bỏ việc ở bệnh viện để có nhiều thời gian với con bé hơn, và cô nhận chăm sóc một cụ già ở đại lộ West End.
Cụ Kessler đã chín mươi nhăm tuổi, xuất thân từ một gia đình dòng dõi trong ngành xe lửa, cụ gay gắt và tức giận với thế giới hiện đại và đủ thứ trong đó. Nhưng hết tuần này đến tuần khác, bằng những hành động ân cần và cảm thông nho nhỏ, Maeve đã làm ông cụ dịu lại. Cô thường đẩy xe đưa cụ ra ngoài, ngồi dưới nắng trời ở công viên Riverside, khiến ông cụ nhớ là mình còn sống dù chẳng muốn.
Rốt cuộc, ông cụ trở thành người khác hẳn, gạt bỏ tính bẳn gắt, thậm chí còn thay đổi thái độ với cô con gái cụ vốn đối xử ghẻ lạnh.Sau khi ông cụ mất, chúng tôi mới biết ông đã di chúc để lại cho Maeve căn hộ của mình, chính là nơi gia đình tôi sống hiện nay.Thay cho các đồ cổ và các tấm thảm Ba Tư mà nhiều hàng xóm thường dùng, Maeve làm căn nhà đầy ắp bọn trẻ.
Bốn tháng sau khi nhận nhà, chúng tôi nhận nuôi Brian. Sáu tháng sau là Jane. Và cứ thế... cứ thế mãi...Tôi biết, người thánh thiện là một thuật ngữ khá sáo mòn, nhưng lúc ngồi đó một mình, nhìn chăm chú vào những việc đã làm của vợ tôi, ba chữ đó thình lìnhđập vào tâm trí tôi.
Cuộc đời của một con người thánh thiện, tôi cay đắng nghĩ.Mọi con đường đều dẫn đến sự đau đớn giày vò. Tim tôi đúng là nảy bật lên khi chuông cửa reo. Có lẽ bên ngoài xảy ra việc lộn xộn, tôi nghĩ lúc chuông lại reo lần nữa.Lúc chuông reo lần thứ ba, tôi đoán là một vị khách lang thang ở Underhill, nơi những người hàng xóm hay tổ chức tiệc cocktail ở bên kia sảnh.
Chú thích
1.Các loại thuốc giảm đau.
2.Là thành phố phóng đãng, nổi tiếng hư hỏng và ăn chơi trụy lạc trong Kinh Thánh.
3.PCB (Polychlorinated biphenyl): Hợp chất gây ô nhiễm nguy hiểm, có nguồn gốc biphenyl và chứa chlorine.

Chương trước Chương sau