Cạm bẫy mong manh - Chương 03

Cạm bẫy mong manh - Chương 03

Cạm bẫy mong manh
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 4674 lượt xem

Nhìn chiếc quần jeans nhàu nhĩ và chiếc áo khoác dày màu xanh nước biển đầy bụi của cô gái tóc vàng hoe đứng trước cửa nhà, tôi biết chắc cô không đến để dự bữa tiệc cocktail kiểu Marhattan.Nhưng với cái balô bẩn thỉu, căng phồng trên lưng và cái túi vải buộc dây nắm chặt trong bàn tay đeo găng, rõ là cô đang muốn định cư ở một nơi nào đó.
- Ông Bennett phải không ạ? - Cô ta nói, buông cái túi và giơ bàn tay nhỏ nhắn, đẹp đẽ ra. - Ông Michael Bennett phải không ạ?m sắc Ireland của cô thật ấm áp nhưng bàn tay cô lạnh giá.- Còn tôi là Mary Catherine, cô nói. - Tôi đến rồi đây.Theo giọng nói, tôi ngờ rằng cô phải là một người họ hàng của vợ tôi.
Tôi cố nhớ ra mặt của Mary Catherine trong số họ hàng ít ỏi của Maeve đã đến dự đám cưới của chúng tôi. Nhưng tôi chỉ nhớ được một ông bác già, vài người anh em họ xa và một nhóm ba chàng độc thân trung niên. Còn cô này là thế nào nhỉ?- Đến rồi? - Tôi thận trọng nhắc lại.
- Tôi là người giúp việc, - Mary Catherine nói. - Nona chắc đã nói chuyện với ông rồi.Người giúp việc ư? Nona nào? Tôi nghĩ. Rồi tôi nhớ ra Nona là tên của mẹ Maeve. Vợ tôi luôn chỉ nói mơ hồ về quá khứ, cô đã lớn lên ở Donegal. Tôi có cảmgiác người nhà cô hơi kỳ cục.- Tôi xin lỗi, Mary ạ, chuyện này là...? - Tôi nói.
- Tôi nghĩ là tôi chưa hiểu rõ điều cô nói.Catherine hé miệng như định nói gì đó. Rồi lại thôi. Khuôn mặt mỏng manh của cô đỏ tía lúc cô cúi nhặt cái túi.- Xin lỗi đã làm mất thời gian của ông, thưa ông, - cô nói nhanh và hơi buồn. - Chắc là tôi hiểu lầm gì đó. Tôi xin lỗi.
Cái túi vải tuột khỏi tay cô lúc cô đến gần thang máy. Tôi bước qua ngưỡng cửa định đỡ hộ, lúc đó tôi mới nhận ra đống thư từ của tôi trên sàn. Chúng chồng chất và những người hàng xóm sốt sắng của tôi, những người Underhill, đã đổ chúng xuống dưới gầm cái bàn ở góc thụt, chỗ thường dành để bộ sưu tập kẹp hạt dẻ cổ bằng gỗ của họ.
Tôi chú ý đến một bức thư nhỏ, trông kỳ cục thò ra giữa đống.- Gượm đã, - tôi nói. - Đợi một chút, Mary Catherine. Một tí thôi.Tôi bóc thư. Chữ viết nhỏ li ti, rất khó đọc, nhưng tôi có thể luận ra Michael yêu quý, vài chữ Mary Catherine, và Chúa phù hộ các con, kết thúc bằng Nona yêu thương.
Tuy vậy, tôi không biết toàn bộ bức thư có ý nghĩa gì.Cho đến lúc đó, tôi không hoàn toàn dám chắc là mẹ vợ tôi còn sống. Tuy nhiên, có điều chắc chắn là tôi đã quá mệt mỏi, không thể cố hình dung ra ngay mọi chuyện nữa.- Ồ, - tôi nói với cô gái lúc cửa thang máy mở ầm ầm.
- Cô là Mary Catherine, người giúp việc.Hy vọng lấp lánh trong đôi mắt xanh sáng của cô. Nhưng tôi xếp cô vào chỗ quái nào bây giờ? Quán trọ của tôi đã đầy ắp. Lúc đó, tôi chợt nhớ ra phòng của hầu gái trên tầng thượng, gần đây dùng làm kho.- Nào đi, - tôi nói và nắm lấy cái túi rồi dẫn cô vào thang máy.
- Tôi sẽ chỉ cho cô chỗ ở.Tôi mất tròn hai mươi phút dọn cái giường cũi, đồ chơi trẻ con, vài cái ghế ôtô cũ, xe ba bánh của Chrissy và Shawna ra khỏi căn phòng nhỏ.Lúc tôi xuống nhà rồi trở lại với đồ trải giường, Mary Catherine đã mở tấm đệm trên chiếc giường đôikhung thép và xếp gọn gàng đồ đạc của cô vào các ngăn bàn gương mà chúng tôi vẫn dùng làm bàn.
Tôi quan sát cô một lát. Cô xấp xỉ ba mươi tuổi. Tuy dáng dấp không cao lắm, song cô có vẻ khoẻ mạnh. Hăng hái, tôi nghĩ, một nết tốt cho công việc cô xin làm.- Nona không nói gia đình tôi đông đúc lắm sao?- Cả một đàn, - cô nói, - Thật đúng là một đàn, - tôi tin đó là câu cô nói.
- Bao nhiêu người thì "đúng là một đàn"? - tôi hỏi. Mary Catherine nhếch lông mày.- Năm ư?Tôi lắc đầu, giơ ngón tay cái chỉ lên phía trên.- Bảy người?Tôi nhìn thấy một gợn hoảng hốt lan qua mặtMary Catherine lúc tôi ra hiệu cho cô con số cao hơn.- Không phải là mười chứ? - Cô hỏi.
Tôi gật đầu.- Ơn Chúa là các cháu được rèn luyện làm lấy mọicông việc vệ sinh. Và chúng là những đứa trẻ ngoan. Nhưng nếu bây giờ, ngày mai hoặc tuần sau cô muốn bỏ đi, tôi sẽ không trách cô đâu.- Mười ư? - Mary Catherine nói lại lần nữa.- Một số 1 và một số 0, - tôi nói và cười.
- Nếu cô làm việc cho chúng tôi, cô phải gọi tôi là Mike. Hoặclà thằng ngốc, nếu cô muốn. Nhưng xin đừng gọi tôi là ông Bennett.- Vâng, Mike, - Mary Catherine nói.Lúc rời đi, tôi nhận thấy sự hoang mang đọng nguyên trên mặt cô.- Mười, - tôi lặp lại khe khẽ.Số mười hoàn hảo.
Xuống dưới nhà, sau khi chui vào giữa các lớp trải lạnh lẽo trên giường, tôi không sao chợp mắt nổi. Tôi nhớ ngày mai là tang lễ Caroline Hopkins, và đêm nay lại thêm một việc buồn nữa để nghĩ.Tôi nằm trong bóng tối, lắng nghe ngọn gió mùa đông hú khắp các góc nhà. Ở đâu đó xa xa, chắc là trên phố Broadway, một chiếc ôtô hốt hoảng khởi động, gặp trục trặc, rồi lại khởi động lần nữa.
Suốt một giờ, tôi kiên quyết không để mình cảm thấy thương thân. Tôi không phải là người dễ nổi loạn. Tôi không phải là người dành hết ba mươi tám năm tuổi đời để giúp đỡ người khác, và như thế sẽ không phiền hà gì vì sắp ba mươi chín.Rồi tôi bắt đầu khóc. Nó đến từ từ, đau đớn, giống như những vết băng nứt đầu tiên trên một cái hồ mà bạn lang thang trên đó quá lâu.
Giây lát sau, bản tính điềm tĩnh cứng rắn của tôi tan thành muôn mảnh, và tôi đành chịu thua.Ban đầu tôi tán thành ý tưởng nhận con nuôi của vợ tôi. Sau khi phát hiện ra chúng tôi không thể có con, tôi sẵn sàng làm mọi thứ Maeve muốn. Tôi rất yêu cô và chỉ muốn làm cô vui bằng mọi cách.
Nhưng sau khi chúng tôi đã có Jane, tôi hơi miễn cưỡng tiếp tục nhận thêm. Ba đứa trẻ ở New York ư? Dẫu sở hữu một ngôi nhà đắt tiền, không có nghĩa tôi là Bao đựng tiền.Maeve dẫn giải rằng chúng tôi có đủ chỗ trong nhà và trong trái tim cho một người nữa. Sau Fiona và Bridget, tôi tròn mắt lên mỗi khi nói đến việc nhận thêm con nuôi hoặc một đứa trẻ nghèo mà cô nghe tin và nói: "Chất thêm một nửa ký lên con voi thì có sao đâu?".
Nhưng voi sống sao được nếu không có tấm lòng? Tôi nghĩ lúc nằm đó, nước mắt tuôn trào như suối xuống má.Tôi sẽ không thể làm tiếp việc này. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ thành thanh niên, còn những đứa bé hơn... Lạy Chúa tôi, làm thế nào một mình tôi có thể đảm đương nổi cuộc sống, hạnh phúc và tương lai của chúng?Lúc đó tôi nghe thấy cửa phòng tôi mở cót két.
- Píp- Píp, - có tiếng nói khẽ.Đó là Chrissy. Mỗi sáng, con bé mang vào phòng chúng tôi một bát đựng ngô trống rỗng, giả vờ có mộtcon vật non khác cần cho ăn. Một con mèo con, cún con, chim cánh cụt non, có lúc là con tatu non.Nó leo lên mép giường.- Píp- Píp không ngủ được, - nó nói.
Tôi chùi nước mắt vào gối.- Píp Lớn cũng không ngủ được, - tôi nói.Từ lúc lên hai, Chrissy đã không ngủ cùng chúng tôi nữa, và tôi định vùng dậy nhét nó trở lại giường mình, nhưng rồi tôi mở chăn ra:- Chui vào tổ nào, Píp, nhanh lên!Lúc Chrissy nép vào cạnh tôi, như thường lệ tôi nhận ra mình đã sai biết chừng nào.
Các con tôi không phải là một gánh nặng. Chúng là thứ duy nhất cùng giữ cho tôi đứng vững.Độ hai phút sau, Chrissy đã ngủ. Sau khi nó thoải mái cuộn tròn đôi chân bé tí, lạnh như băng vào bụng tôi cho ấm, tôi lơ mơ hiểu rằng có lẽ không thể gọi thế này là hạnh phúc. Nhưng đây là lần đầu tiên trong nhiều tuần lễ, tôi hiểu rõ cảnh gian truân.
Hôm nay sẽ là một ngày thú vị đây. Một ngày chó chết, đầy sự kiện và nổi tiếng trong lịch sử.Lúc gã Ngăn nắp tới bên cánh cổng đồ sộ của thánh đường, tiếng chùm chuông bạc của nhà thờ St. Patrick ngân vang vẫn còn lơ lửng trong không khí buổi sáng giá buốt trên đại lộ Năm.
Gã lắc đầu nhìn đám đông điên rồ đứng thành hàng trên vỉa hè rộng bốn mét, đằng sau hàng rào cảnh sát.Bốn mươi phút nữa tang lễ của Catherine Hopkins mới bắt đầu, số người có mặt đã dày đặc như những đống hoa cúng lấp kín hết chiều dài nền nhà thờ. Chắc chắn Caroline là một Đệ nhất Phu nhân được ngưỡng mộ, nhưng điều quan trọng hơn cả đối với những kẻ khờ dại này là bà sinh trưởng tại thành phố New York.
Bà là người của họ. Phải, đúng thế. Giống như thị trưởng New York cũng là người của họ.Gã Ngăn nắp uống thêm một ngụm cà phê và tiếp tục quan sát cảnh tượng. Leo lên các bậc đằng trướccủa St. Paddy, gã theo dõi một người mặt đỏ thổi kèn túi của Sở Cứu hỏa New York đang chật vật lật tà váy kẻ ô vuông trên đôi tất dài trắng, chật khít trong luồng gió lạnh lẽo.
Phía bên kia cổng nhà thờ, ngay bên trong các cửa ba tầng bằng đồng mở, một sĩ quan huấn luyện đi kiểm tra đội ngũ, Hải quân, Không quân và Lính thuỷ đánh bộ xếp thành hàng rào danh dự. Anh ta nắm lấy phần dưới chiếc áo khoác màu xanh biển của lính thủy đánh bộ, đập nhẹ lòng bàn tay lên vai một cậu lính, phủi một vết bụi tưởng tượng.
Rồi các xe limousine lần lượt tới.Thị trưởng Andrew Thurman đi xe đầu, có thế chứ, gã Ngăn nắp nghĩ. Thị trưởng được coi là bạn thân của gia đình Hopkins.Tiếp theo là cặp sao điện ảnh Marilyn và KennethRubenstein lắm đòn phép.Cặp đôi nghệ sĩ này đã đóng nhiều quảng cáo cổ động bảo vệ môi trường, cùng Caroline đặt dấu chấm hết cho việc khoan dầu ở một vùng hoang vu thuộc Alaska, hoặc vài việc vớ vẩn như thế.
Trong khi ấy, cả hai đứa con thiếu niên của họ đều gặp rắc rối, chủ yếu là ma túy và rượu ở Westchester.Có người nào đó trong đám đông bên kia đại lộ Năm huýt sáo, ngôi sao Kenneth Rubenstein hai lần đoạt giải Oscar chiếu nụ cười trị giá triệu đô và vẫy cảhai tay, như thể sắp nhận giải lần thứ ba vậy.
Gã Ngăn nắp cười nhăn nhở lúc ngắm Marilyn, vợ Rubenstein, tóc đen nhánh như quạ, huých mạnh vào sườn chồng. Trò xinê, gã nghĩ.Theo sát các ngôi sao điện ảnh là đại gia bất động sản Xavier Brown và vợ, siêu mẫu thời trang của hãng Chanel tên là Celeste. Cặp đôi quyền lực này cũng là bạn thân của Đệ nhất Phu nhân.
Chết tiệt, còn ai là không đây?Chiếc limo tiếp theo là Todd Snow, tiền vệ đội New York Giants. Chiếc nhẫn Super Bowl lấp lánh lúc anh ta vòng tay ôm cô vợ người mẫu quyến rũ. Chàng cầu thủ cũng làm từ thiện cùng Caroline Hopkins.Gã Ngăn nắp thỏa mãn nhìn chằm chằm vào các cánh cửa nhuộm màu của đoàn xe limousine đang tiến tới phía Bắc đại lộ Năm.
Hoan hô, hoan hô, cả lũ ở đây tất. Hay lắm, tuyệt.Cuối cùng, gã ngước nhìn một khoang hở khổng lồ mở ra và những tháp bằng đá uy nghi, cao chín chục mét ở đằng trước thánh đường. Vụ này đang triển khai suôn sẻ đây, gã vừa ngạo nghễ nghĩ vừa giậm giậm chân lên phiến đá lát đường cho ấm, và lấy làm lạ là giữa đám người hợm hĩnh, vẫn còn chỗ cho cỗ quan tài.
John Rooney nhăn nhó như Grinch 1 lúc chiếc limousine của anh ta đỗ lại trước đám đông xáo động ở St. Patrick. Là diễn viên hiện có doanh thu đứng đầu ở Hollywood, anh được các fan trung thành tăng thêm giá trị tại bất cứ sự kiện nào. Hầu hết chỉ là những người bình thường muốn thể hiện sự ủng hộ và cảm kích của họ.
Chắc chắn anh chấp nhận họ hơn với các paparazzi 2 dai như đỉa. Bất cứ ngày nào, ở bất cứ đâu.Nhưng lúc này, nhìn vào các bộ mặt tham lam và những điện thoại giơ lên để chụp, anh hơi đề phòng. Có chỗ đứng ở một tang lễ, dù là một nghi lễ long trọng cũng cảm thấy sởn gai ốc.
May cho anh, sườn nhà thờ phía đại lộ Năm chỉ dành cho các nhân vật quan trọng. Rooney bước ra phố, theo sau Big Dan, vệ sĩ của anh. Đã có một dãynhà báo - phần lớn là người của các báo chính thống - chen chúc ở hai bên các bậc thềm và lối vào.Rooney cố không ngoảnh lại khi có ai đó băng qua đại lộ Năm và gào lên: "WUZ UP, DORK?", câu nói nổi tiếng trong bộ phim hài ăn khách mới nhất của anh.
Nhưng anh không thể cưỡng lại những cái nhìn mời chào trên gương mặt các nhà báo suốt hai bên lối vào thánh đường. Adrenaline ùa vào huyết quản lúc cả loạtmáy quay phim, máy ảnh chớp sáng lóe làm chói mắt anh. Anh ngước nhìn bầu trời ảm đạm và gãi đầu.Rồi Rooney nở nụ cười rạng rỡ đầu tiên trong ngày.
- Tôi không nghĩ đây là một ý tưởng hay, các bạn ạ, - anh nói thản nhiên. - Mọi người nghe dự báo thời tiết hôm nay có chớp không?Anh nhìn lướt qua tất cả, hầu hết đang cười toe toét, rồi dừng câu đùa tiếp theo trong cổ lúc phát hiện ra sự khó chịu đáng ngại trên gương mặt một phụ nữ xinh đẹp, da ngăm ngăm đứng gần lối vào.
Lẽ tất nhiên, đúng cô ta. Anh thấy mình đùa không phải lúc khi đang có vị trí quan trọng trong lễ tang.Rooney cố tạo bộ mặt buồn ủ rũ, rồi bước vào nhà thờ.Anh có thể thấy những người ở hàng ghế sau quay lại và huých nhau lúc anh đưa giấy mời cho một nhân viên an ninh mặc áo đỏ.
Phải, tôi đây. Tôi đang ở đây. Rooney nghĩ, bực bội. Đó là một mặt của danh tiếng, thứ rất chóng trở nên cũ kỹ. Trong đời thực, ở nhà hàng hay ở sân bay, bị nhiều người trố mắt ra nhìn mình thật chẳng thoải mái tí nào. Hình như ai cũng muốn điều gì đó của anh, nhưng là cái gì? Anh không biết, và anh cho rằng chính họ cũng không biết.
Người ta tưởng các ngôi sao đeo kính râm để ngụy trang, thực ra chỉ để tránh tiếp xúc bằng mắt mà thôi.Rooney quay lưng lại lối vào nhà thờ lúc nghe thấy tiếng máy quay sè sè và máy ảnh bấm tanh tách giống một đàn dế bằng kim loại đang giận dữ.Ờ, xem ai đến kìa!Linda London, một nhân vật có vai vế trong ngành truyền hình, có thâm niên hai chục năm đến cùng lúc với Mercedes Freer, diva dòng nhạc pop nổi tiếng đỏng đảnh, hai mươi tuổi.
Rooney biết hai người đàn bà này cùng bước lên một phiến đá lát vỉa hè đã đủ là một sự kiện. Nó thực sự gây ra sự điên cuồng khi cảhai đều vận tang phục đen váy cực ngắn, áo xẻ cực sâuvà che mạng.Sự việc càng thêm thú vị khi Charlie Conlan, huyền thoại nhạc rock của những năm bảy mươi ra khỏi xe và bước lên bậc nhà thờ, cách cuộc chiến đàn bà hùng hổ kia khoảng một mét.
Thần tượng cao ráo, điềm tĩnh này đã gần sáu mươi, nhưng trông vẫn khỏe khoắn. Anh bắt tay Rooney trong tiền sảnh.Charlie đã viết và thể hiện ba bài hát đầy lôi cuốn cho một bộ phim thiếu nhi mà Rooney thủ vai chính hồi năm ngoái. Họ đã từng đi một chuyến quảng cáo ngắn ngày cùng nhau.
Suốt thời gian đó, Conlan luôn tươi cười; anh thưởng tiền cho từng người phục vụ, người gác cửa, người lái xe limo mà họ bắt gặp; ký tặng cho bất cứ ai và tất cả mọi người. Ngay các paparazzi cũng có vẻ thích anh ta.- Gánh xiếc chết giẫm, nhỉ? - Charlie nói bằng giọng gai góc nổi tiếng của mình.
- Anh cũng là một trong những thằng hề ấy ư, Johnny?- Nếu tôi là hề, thì anh là người chỉ đạo nghệ thuật,- Rooney nói và cười to lúc các máy quay tắt.Tiếng hoan hô rất to khác nổi lên trong đám đông. Ngoài đường, Eugena Humphrey bước ra khỏi chiếc limousine lộng lẫy hiệu Lincoln Town Car của mình.
- Mọi người, thôi đi, - Người dẫn chương trình đầy sức lôi cuốn, "Nữ hoàng LA 3 " quở trách đám đông. - Đây là tang lễ, chứ không phải Emmy 4. Chúng taphải tỏ lòng tôn trọng một chút chứ, tôi xin đấy.Kinh ngạc, đám đông lặng ngắt ngay lập tức.- Các nguyên tắc của Eugena, - ai đó nói, và câu đó hình như là chân lý chính xác nhất của Chúa.
Chú thích
1.Nhân vật bẳn tính và trái thói trong cuốn truyện thiếu nhi của Dr. Seuss.
2.Tay săn ảnh.
3.Viết tắt Los Angeles thuộc tiểu bang California của Mỹ.
4.Giải thưởng truyền hình hàng năm của Mỹ.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau