Cạm bẫy mong manh - Chương 04

Cạm bẫy mong manh - Chương 04

Cạm bẫy mong manh
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 21400 lượt xem

Cathy Calvin, phóng viên tờ New York Times không biết tìm hình ảnh giật gân tiếp theo ở đâu. Cô quay người lúc xe chở linh cữu Đệ nhất Phu nhân xuất hiện trên đường phía Bắc đại lộ Năm vắng vẻ. Dẫn đầu là đội hình chữ V gồm chín chiếc Harley của NYPD đi với tốc độ diễu hành, các bộ giảm thanh khiến chúng gần như câm lặng trên con phố nổi tiếng thế giới.
Hầu như ngẫu nhiên, các pho tượng trong thánh đường trở nên sinh động hẳn khi đội vệ binh danh dự phá bỏ hàng ngũ trong tiền sảnh và bước đều, chầmchậm ra vỉa hè.Cả đội ra tới vỉa hè đúng lúc đoàn xe tang xuất hiện.Bóng đèn nháy loe lóe lúc họ kiểu cách đẩy nhẹ cỗquan tài phủ cờ Mỹ ra khỏi chiếc ôtô dài màu đen.
Hai đặc vụ mặc complê đen xuất hiện từ trong đám đông và nhập vào hàng hộ tang để thi hài cựu Đệ nhất Phu nhân được nâng lên ngang vai dễ dàng.Binh lính và đặc vụ dừng lại ở đầu cầu thang, ngayđằng sau cựu Tổng thống và con gái, đúng lúc có tiếng ầm ầm dữ dội phát ra từ phía Nam.
Lát sau, một tốp năm chiếc F- 15 bay rất thấp trên bầu trời khu thương mại. Lúc bổ nhào trên phố Bốn mươi hai, chiếc máy bay ở chính Tây đột ngột phá vỡ hàng ngũ và lượn theo hình vòng cung lên cao, lên mãi cho đến khi những chiếc còn lại gầm rú trên thánh đường trong đội hình "người vắng mặt".
Những người hộ tang đợi cho đến lúc tiếng vọng cuối cùng của động cơ máy bay đã tắt trong hẻm núi toàn đá và thép của đại lộ Năm, họ mới bắt đầu khiêng Caroline Hopkins vào nhà thờ.Tiếng te te của người thổi kèn túi lẻ loi cất lên đúng lúc cựu Tổng thống bước qua ngưỡng cửa nhà thờ.
Dường như toàn bộ thành phố tôn trọng khoảnh khắcim lặng tức hứng, lúc giai điệu quen thuộc của bài Amazing Grace vang lên.Cathy Calvin nhìn khắp đám đông, và cô phóng viên tạp chí Times biết mình sẽ không bao giờ viết nổi bài chủ chốt. Dân chúng nhất loạt bỏ mũ, chắp tay trước ngực và hát theo bài thánh ca.
Một cuộc tiễn đưa gần như làm mọi người đều khóc, gã Ngăn nắp nghĩ lúc ngồi trên chiếc ghế xoay ở thùng xe tải màu đen, chăm chú nhìn qua ống nhòm.Đồ chết giẫm, gã nghĩ, và cố nhe răng cười đến đau cả má.Những giọt nước mắt vui mừng.Chiếc xe tải đỗ gần phố Năm mươi mốt và đại lộ Năm, đối diện với thánh đường nguy nga và qua ô kính phủ màu một chiều, gã theo dõi cuộc diễu hành không ngừng nghỉ của các nhân vật danh tiếng và những người quyền cao chức trọng suốt một giờ liền.
Đây là thứ đã dự đoán, gã Ngăn nắp nghĩ lúc lối vào các cửa nhà thờ đóng lại sau lưng cựu Tổng thống và đoàn tùy tùng, trông giống như một lũ nịnh bợ.Theo quan sát của gã, mọi dự đoán đều thành hiện thực đến khó tin.Gã buông ống nhòm để rứt cái khăn lau xinh xinh khỏi nắp một hộp nhựa nhỏ cạnh chân.
Đôi bàn tay đỏ lựng của gã ngứa ngáy lúc gã bắt đầu cọ rửa. Gã thường mang nước làm mềm da tay Jergens, nhưng trong lúc phấn khích gã quên bẵng mất.Chỉ có một thứ mình bỏ lỡ, gã vừa nghĩ vừa mỉm cười lúc đánh rớt thứ nước rửa quen dùng lên đống đồ bên chân và lại nâng ống nhòm lên.
Gã quét tầm nhìn khắp khu nhà thờ rộng rãi, dừng lại ở từng chốt canh gác, xoay ống kính Steiner 15x80 để nhìn cho thật rõ.Một đội đặc nhiệm Manhattan đội lốt cảnh sát phân tán rải rác đằng trước nhà thờ cùng với đám đông và một xe tải của đơn vị Phản ứng nhanh của NYPD chặn từng góc phố.
Họ đội mũ cầu thủ bóng chày, khẩu tiểu liên Colt Commando đáng sợ đeo chéo qua ngực, nhưng tay cầm tách cà phê và thuốc lá. Thay vì làm nhiệm vụ cảnh giới, họ đứng tản mát với nhau, tiết lộ những kiểu nói dối về cách sử dụng số tiền làm ngoài giờ được lĩnh.Câu hỏi là: Họ có ngốc nghếch không? Gã Ngăn nắp nghĩ.
Trả lời: Có, họ là thế.Điện thoại di động của gã reo khi tiếng rít của chiếckèn túi bắt đầu tắt dần. Gã Ngăn nắp hạ chiếc ống nhòm xuống và đưa điện thoại lên tai.Sự phấn khích của việc sắp diễn ra giảm xuống cùng trạng thái thần kinh kích động của gã.- Rõ rồi, Jack, - gã Ngăn nắp nói.
Trong gian giữa của thánh đường, "Jack" rút ăngten của chiếc điện thoại di động vừa tắt và lo lắng nhìn hàng tá đặc vụ, nhân viên an ninh mật và cảnh sát đứng quanh nhà thờ. Liệu kế hoạch này có kết quả thực tế không? Hắn nghĩ đến lần thứ một ngàn, không, là lần thứ một trăm ngàn.
Phải, lúc này không còn thời gian để phân vân nữa. Hắn gập điện thoại và nhằm đến lối ra phố Năm mươi mốt.Lát sau, hắn hấp tấp xuống các bậc thềm bằng đá hoa và mở chốt cánh cửa gỗ dày sáu mươi xăngtimét. Một phụ nữ mặc đồng phục NYPD đang hút thuốc ở ngưỡng cửa liếc nhìn hắn.
Trông cô ta có vẻ bực tức.- Cô vào hay ra? - Jack nói và mỉm cười. Mặc dù thấp người, hắn vẫn có sức quyến rũ mỗi khi hắn muốn. - Tang lễ mới bắt đầu thôi. Chúng ta đến gần hơn đi.Trong cuộc họp về an ninh trước lúc rạng đông, cácnhân viên hành pháp đã được lệnh giao cho lực lượng an ninh mọi việc liên quan đến tang lễ ở nhà thờ.
- Ra, tôi nghĩ thế, - nữ cảnh sát nói.Chọn khôn đấy, mụ cớm, Jack nghĩ và kéo cánh cửa nặng trịch đóng lại rồi làm gãy chìa khóa đánh tách trong ổ. Chọn cái sống.Hắn vội vã lên cầu thang và vòng vào lối đi men theo đằng sau ban thờ.Nơi này đã chật ních các linh mục mặc áo choàng trắng muốt, chỉ đủ chỗ để đứng.
Lúc hắn tới cung thờ phía Nam, cây đàn organ bắt đầu lên tiếng và cỗ quan tài xuất hiện dưới ngăn gác của dàn đồng ca.Jack lắc lư đi xuống cầu thang, tới lối vào bên phố Năm mươi và đóng, khóa nốt cánh cửa dày. Hắn cố tránh làm gãy chìa trong ổ vì tí nữa, bọn chúng còn cần đến lối ra này.
Trình tự tiếp theo của công việc. Jack hít một hơi thật sâu.Lúc này, một nửa Hollywood, phố Wall vàWashington đã ở trong thánh đường.Rất nhanh, hắn trở lại lối đi. Phía bên kia một trong các cây cột khổng lồ, có một đống dây chão bằng da. Nó che một cầu thang đá hoa nhỏ và hẹp ở đằng sau ban thờ.
Hắn trèo lên đống dây và tụt xuống.Ở chân cầu thang đá hoa có một cánh cửa bằng đồng màu xanh, trang trí công phu. Một tấm biển ghi: HẦM MỘ CỦA CÁC TỔNG GIÁM MỤC NEW YORK.Jack bước nhanh tới và giật mạnh cánh cửa. Hắn vào bên trong hầm mộ rồi đóng chặt cửa lại sau lưng mình.
Trong ánh sáng lờ mờ, hắn có thể nhận ra những quan tài bằng đá mai táng các tổng giám mục xếp thành hình bán nguyệt quanh các bức tường đá đẽo gọt qua loa của căn hầm.- Ta đây, lũ ngốc, - một giây sau, hắn nói khẽ. - Bật đèn lên.Có tiếng tách, và các ngọn chúc đài trên tường bật sáng.
Đằng sau các quan tài đá, có mười hai người đàn ông. Hầu hết mặc áo phông và quần đùi. Chúng đều to con, vạm vỡ và trông không chút thân thiện.Những tiếng rứt khóa dán Velcro lúc bọn chúng mặc áo chống đạn Kevlar. Tiếp đó là tiếng các khẩu súng ngắn Smith & Wesson nhét vào bao súng kẹp dưới nách.
Chúng đi găng đen, không ngón như các "công binh" và nâng niu những viên đạn chì trên các đốt ngón tay.Rồi cái nhóm bí ẩn này khoác áo choàng của thầy tu dòng Franxit ra ngoài áo chống đạn. Trong túi các áo choàng để một vật trông giống cái điều khiển từ xa, thực ra là loại vũ khí gây điện giật tối tân nhất.
Chúng luồn các khẩu súng cỡ nòng lớn vào cánhtay thụng của áo choàng. Một nửa ổ nạp đạn cao su, nửa kia là hơi cay CS 1 cực mạnh.Cuối cùng, bọn chúng kéo mặt nạ trượt tuyết màu đen che kín mặt. Lúc chúng kéo mũ trùm, trông chúng như được tạo ra bằng bóng tối.Jack mỉm cười hài lòng lúc mặc áo chống đạn, áo choàng, đeo mặt nạ đen rồi kéo mũ lên.
Ngôi sao điện ảnh, diễn viên hài John Rooney cảm thấy hơi thở cạn kiệt lúc đội vệ binh danh dự tới đằng trước nhà thờ với cỗ quan tài phủ lá cờ.Suốt cuộc diễu hành trên lối đi giữa các hàng ghế, sau mỗi bước họ lại dừng một lúc lâu, bất động, trong khi tiếng đàn organ vang vang từ bên trên.
Dường như cỗ quan tài nặng đến mức họ cần tạm dừng để lấy sức khiêng tiếp, Rooney buồn bã nghĩ.Khi những người hộ tang đặt linh cữu xuống, Rooney nhớ lại lúc chôn cha mình tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Nghe nói ông ước ao khi qua đời được cử hành theo nghi thức quân đội, Rooney nghẹn ngào nghĩ.
Nói thẳng ra, không có cách nào tôn vinh người đã khuất tốt hơn.Rooney quay sang bên phải đúng lúc xuất hiện một hàng thầy tu mặc áo choàng nâu, mũ trùm đầu. Họ đi cùng với đoàn vệ binh trang trọng đến gần ban thờ. Anhcòn nhìn thấy một hàng nữa đi xuống lối bên trái mình.Trong ánh sáng lờ mờ của nhà thờ, không thể nhìn rõ những bộ mặt dưới mũ trùm.
Anh biết hôm nay sẽ có nhiều nghi thức đặc biệt, nhưng anh thấy việc nàythật mới mẻ. Nếu quân đội biết cách tôn vinh người chết, hãy để cho những tín đồ Công giáo dành nỗi sợ Chúa cho người sống.Tiếng đàn organ lên đến đỉnh cao lúc các thầy tu dãn cách nhau ra và đột ngột đứng lại trên các lối đi.
Rooney bật nảy lên lúc nghe thấy một loạt tiếng kêu nghẹn lại trong tiếng đàn organ ầm vang. Rồi khói trắng bao bọc và cuồn cuộn tỏa ra từ khắp các lối đi.Nơi dành riêng cho các khách VIP trông như khu vực trước sân khấu của buổi diễn nhạc rock, vì những người trong đó hoảng hốt, quằn quại, túm chặt lấy nhau, chen chúc thoát khỏi các hàng ghế.
Rooney tưởng như nhìn thấy một trong các thầy tu chĩa khẩu súng ngắn vào đám đông.Không, anh nghĩ, chớp mắt lia lịa, không thể tin nổi. Anh phải đập mạnh vào đầu. Không thể như thế được.Rooney mở mắt thì thấy ngay một cảnh sát mặc thường phục loạng choạng ở lối đi giữa, máu trào ra từ mũi và tai.
Cạnh Rooney, vệ sĩ của anh là Big Dan đã đưa khăn mùi soa lên bịt miệng và rút khẩu 380 ra khỏi bao súng. Trông như Dan đang cố định hướng để chĩasúng thì một trong các thầy tu xuất hiện như một bóng ma từ trong đám khói và đâm mạnh cây gậy nhựa màu đen, vuông vắn vào cổ chàng vệ sĩ.
Một tiếng cách đáng sợ, Big Dan buông rơi vũ khí và sụp xuống ghế, run bần bật như một người mê tín bị một hồn ma khổng lồ quật ngã.Đúng lúc đó, tiếng organ tắt ngấm!Nỗi sợ lan khắp người John Rooney. Tiếng nhạc vừa dứt, anh nghe thấy những tiếng gào thét, những tiếng rú hoảng hốt của hàng ngàn người bay vút lên trên mái vòm bằng đá cao chót vót của thánh đường.
Chú thích
1.Loại hơi cay gây chảy nước mắt, nước bọt và rất đau đớn khi thở, công thức hóa học là C9H5CIN2.

Chương trước Chương sau