Cạm bẫy mong manh - Chương 05

Cạm bẫy mong manh - Chương 05

Cạm bẫy mong manh
Chương 05

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 21423 lượt xem

Tôi vẫn chưa hay biết gì về việc đã xảy ra, đó là tình trạng của tôi trong thời gian gần đây, kể từ khi Maeve lâm bệnh. Tôi vẫn còn chuệnh choạng lúc đếm vội số con và đưa chiếc xe tải ra khỏi hiên nhà màu xanh. Lúc này là tám giờ bốn mươi mốt phút, và chính xác chúng tôi chỉ còn bốn phút để tới trường Holy Name trên đạilộ Amsterdam.
Hoặc ít nhất có một đứa trẻ sẽ bị phạt.Từ tầng trên cùng nhà tôi, bạn có thể gọi là "mái nhà", trường của các con tôi ở tầng 97 của một toà nhà khác, nhưng bất kỳ người nào đã quen với giờ cao điểm buổi sáng ở Manhattan đều nói rằng nếu muốn đi qua hai khối nhà trong bốn phút, bạn phải tận dụng mọi cơ hội.
Tôi biết có thể để các con tự đi bộ. Julia, Brian và những đứa lớn hơn đã chứng tỏ có khả năng hơn những người tầm thường. Nhưng hiện giờ, tôi muốn dành cho chúng nhiều thời gian hết mức, muốn chúng biết chúng không chỉ có một mình.Gần đây tôi có một nhu cầu mãnh liệt là muốn có các con ở cùng tôi mọi lúc.
Trên thực tế, lý do duy nhất ngăn tôi viết mười giấy giả ốm để chia sẻ ngày nghỉ của mình với các con là xơ Sheilah, hiệu trưởng trường Holy Name. Mục tiêu của tôi là duy trì đến suốt đời những hồi ức tốt đẹp về hiệu trưởng.Tôi đưa các con đến góc phố gần trường trên đại lộ Amsterdam mà vẫn còn thừa vài giây.
Tôi nhảy ra, mở tung cửa phương tiện chuyên chở của gia đình, chiếc xe tải Ford Supper Duty mười hai chỗ tôi mua trong một cuộc bán đấu giá của cảnh sát. Tôi, cảnh sát Bennett của thành phố New York, cần chở cả một đội đông đúc.- Chạy! - Tôi hô lúc kéo lũ trẻ lên vỉa hè bằng cả hai tay.
Tôi không thể tin vào khứu giác của mình lúc về đến nhà. Căn hộ thơm nức mùi cà phê. Cà phê ngon. Cà phê đậm đặc.Và còn một mùi khác nữa. Tôi không muốn xác định, nhưng tôi có linh cảm chắc chắn là có thứ đang nướng.Mary Catherine đang kéo một khay bánh xốp lúc tôi vào bếp.
Bánh xốp việt quất. Tôi vốn thích bánh xốp việt quất. Một cô gái như cô không thể ăn hết sáu cái bánh xốp trong bữa sáng, đúng không? Liệu cô ta có chia cho tôi một cái không đây?Căn bếp nữa chứ. Nó sáng lấp lánh. Mọi thứ đều sáng loáng, từng cái bát đựng ngũ cốc. Đội Quét dọn đâu?- Mary Catherine?- Ông Bennett, - Mary Catherine nói, cô gạt mớ tóc vàng hoe khỏi mặt lúc để bánh xốp lên bếp lò.
- Mọi người đâu cả rồi? Sáng nay, tôi ngỡ mình là nàng BạchTuyết bước vào nhà của các chú lùn. Một lô giường nho nhỏ, nhưng chẳng thấy dấu vết một ai.- Các chú lùn đi học rồi, - tôi nói.Mary Catherine nhìn tôi vẻ dò hỏi,y như những gì tôi đã thấy trên mặt xơ Sheilah.- Các cháu đi lúc mấy giờ? - Cô hỏi.
- Khoảng tám giờ, - tôi nói và không thể rời mắt khỏi những cái bánh xốp đang bốc hơi nghi ngút trên nóc lò.- Vậy tôi sẽ bắt đầu từ lúc bảy giờ, thưa ông Bennett. Không phải là chín giờ. Sẽ là vô lý nếu tôi đi suốt một quãng đường dài đến đây để giúp việc mà ông lại không để tôi làm.
- Tôi xin lỗi. Và tên tôi là Mike, cô nhớ chưa? - Tôi nói. - Còn những cái bánh xốp...- Để sau bữa sáng. Ông có thích ăn trứng không? - Cô nói. - Mike.Sau bữa sáng ư? Tôi nghĩ. Tôi tưởng dùng chúng để ăn sáng. Có lẽ giúp việc kiểu này sẽ sớm phải nghỉ thôi.- Trông ngon quá nhỉ? - Tôi hỏi.
- Thịt xông khói hay xúc xích đây ạ? - Cô nói.Có lẽ không đến nỗi thế đâu, tôi nghĩ rồi mỉm cười và lắc đầu.Tôi đang cân nhắc một quyết định có lợi cho tấtcả thì cảm thấy điện thoại di động của tôi rung. Tôinhìn tên người gọi. Là sếp. Tôi nhắm mắt và thầm muốn xóa số của ông trên màn hình.
Tôi lắc đầu lần nữa rồi đành mở điện thoại và đưa lên tai.Tôi biết, trong ngày nghỉ, những cuộc gọi từ nhà sếp thường có ý nghĩa đặc biệt.Các tin xấu sắp ùa đến với tôi.- Bennett đây, - tôi nói.- Ơn Chúa, - Harry Grissom, sếp của tôi nói. Harry là một thám tử hàm trung úy, phụ trách đơn vị tôi, Đội điều tra các vụ giết người khu vực Bắc Manhattan.
Có thể nói, trở thành người của đội này sẽ khiến bạn nhận được những cái gật đầu nể trọng của phần lớn các cảnh sát. Nhưng lúc này đây, tôi chỉ muốn đổi niềm vinh dự đó cho bất cứ cảnh sát nào để được ăn hai quả trứng rán và một cái bánh xốp việt quất béo bổ, ngon lành.
- Anh đã nghe tin gì chưa? - Sếp hỏi.- Ở đâu? Chuyện gì vậy? - Tôi nói và nghĩ đến việc xấu nhất. Chắc trong giọng nói của tôi có một vẻ đặcbiệt khẩn cấp vì Mary Catherine quay người khỏi bồn rửa. Sau thảm họa ngày Mười một tháng Chín, với nhiều người New York - cảnh sát, lính cứu hỏa, nhất là các EMT 1 - nỗi kinh hoàng tiếp theo không chỉ là một câu hỏi mà là xảy ra bao giờ.
- Chuyện quái gì vậy? Có chuyện gì thế? - Tôi hỏi.- Từ từ đã, Mike, - Harry nói. - Không có các vụ nổ. Ít nhất là chưa có. Khoảng mươi phút trước, tại thánh đường St. Patrick đã có nhiều tiếng súng. Lúc đó đang là tang lễ Đệ nhất phu nhân Caroline, vì thế nghe chừng không ổn lắm.
Tôi cảm thấy như một viên đạn xuyên thủng cửa, găm trúng bụng tôi. Những phát súng nổ tại một quốc tang ư? Ngay bên trong nhà thờ St. Patrick? Vài phút trước đây? Sáng nay ư?- Bọn khủng bố ư? - Tôi nói. - Từ đâu vậy?- Tôi nghĩ là chúng ta còn chưa biết, - Harry nói. - Tôi biết Will Matthews, chỉ huy khu vực Nam Manhattan hiện đang có mặt tại hiện trường, và anh ấy muốn anh xuống đó ngay, càng sớm càng tốt.
Với tư cách gì đây? Tôi băn khoăn. Trước khi chuyển sang Đội Điều tra các vụ giết người, tôi từng ở Đội Giải cứu con tin.Tôi đã mệt mỏi vì thời điểm khủng hoảng của giađình đến mức không thể đảm nhiệm một vụ lớn hơn sao?Khi trời mưa như trút, nào có tha ai không bị ướt, tôi nghĩ.
Cái số tôi nó thế. Tôi hy vọng đây chỉ là một vụ rắc rối tầm thường. Hoặc có lẽ chỉ huy khu vực cần tôi cho một vụ giết người mà thôi. Tôi có thể giải quyết các vụ khó nhằn hoặc giết người. Còn các "vũ khí hủy diệt hàng loạt" khiến tóc gáy tôi dựng đứng.- Anh ấy cần tôi để thương lượng sao? - Tôi hỏi sếp.
- Hay có vụ giết người trong nhà thờ? Hãy nói rõ luôn đi, Harry.- Tôi quá bận bịu với những tiếng la hét nên chưa có dịp hỏi, - sếp tôi nói. - Song tôi không nghĩ thế vì nhiều người chạy túa ra khỏi ban thờ. Anh đến đóngay và sẽ khám phá ra mọi sự thôi. Để tôi tìm hiểu cái quái gì đang xảy ra.
- Tôi đi ngay đây, - tôi nói và ngắt máy.Tôi vào phòng ngủ, mặc vội quần jeans, áo vệ sinh và áo gió NYPD. Trang phục của nhân viên Đội Điều tra tội giết người.Tôi vã nước lạnh lên mặt và lấy khẩu Glock của mình khỏi két an toàn.Mary Catherine đang đợi tôi ở tiền sảnh với cốc cà phê và một túi giấy màu nâu đựng bánh xốp.
Ngay cả trong lúc tâm trí đang rối bời, tôi vẫn nhận thấycon mèo Socky vốn ghét mọi người trừ Maeve,Chrissy và Shawna, vậy mà đang cọ ria vào mắt cá chân Mary. Nó rừ rừ trò chuyện với cô lúc chạy trên mặt đất.Tôi đang cố tìm những lời lẽ thích hợp để cảm ơn và chỉ dẫn việc nhà thì cô mở cửa trước và nói, giản dị:- Cứ đi đi, Mike.
Tôi rít khẽ một tiếng lúc đỗ chiếc Impala màu xanh trước rào chắn ngang ở đại lộ Năm và phố Năm mươi hai. Kể từ ngày lễ thánh St. Patrick đến nay, tôi chưa hề nhìn thấy nhiều cảnh sát trước khu vực nhà thờ đến thế.Thay cho những cái mũ bêrê Scotland in hình cây kế 1 và những nụ cười, họ đội mũ thép chống đạn đen sì, mang vũ khí tự động và vẻ mặt vô cùng nghiêm trang.
Tôi giơ phù hiệu cho một trung úy cảnh sát đứng cạnh một trong nhiều sợi dây màu xanh- trắng. Cô ta chỉ cho tôi thấy trung tâm chỉ huy lưu động, một chiếc xe buýt dài màu trắng đỗ ở bên kia phố, đối diện với thánh đường. Và cô còn hướng dẫn tôi đỗ trước các xe rác của Sở Vệ sinh chắn đại lộ Năm, cạnh rào chắn phố Năm mươi mốt.
Hai rào chắn, tôi nghĩ. Nhiều trung tâm chỉ huy lưu động. Nhưng chắc chắn không có vụ giết người. Đây là một thảm họa đang hình thành.Lúc tôi xuống xe, có tiếng như búa khoan rồ lên,dai dẳng và khi ngước nhìn, tôi thấy một chiếc trực thăng của cảnh sát lao vụt ra từ đằng sau Trung tâm Rockefeller và lượn sà xuống bên trên thánh đường.
Bụi, cốc cà phê và những tờ báo bay theo đường xoắn ốc trong tầm quét của cánh quạt, lúc một người bắn tỉa trên máy bay mở cửa, rê nòng khẩu súng trường khắp các ngọn tháp bằng đá và kính màu.Tôi rời mắt khỏi chiếc trực thăng lúc suýt đâm sầm vào một người dẫn chương trình thảo luận nổi tiếng của đài phát thanh, không hiểu sao anh ta đang chốt ngay trên phố, trước rào chắn bên trong.
- Các thầy tu chết tiệt ấy làm gì ở trong đó? - Tôi nghe thấy anh ta nói lúc tôi đi ngang qua.Khi bước vào khu vực tập kết giữa các lưới sắt của các xe rác đỗ sẵn, tôi dừng lại và nhìn trừng trừng, không tin nổi. Sáu cảnh sát thuộc đơn vị Phản ứng nhanh đang băng qua đại lộ, đầu chúi xuống.
Tuy mới năm mươi bảy, với cái mũi bị gãy và cung cách thẳng thắn, dữ dội mỗi khi nhìn mọi người, có lẽ chỉ trừ nhìn mẹ, chỉ huy khu vực Will Matthews trôngnhư một tay cảnh sát Ireland hay gây gổ mà ta có thể thấy trong lực lượng. Trông anh thật hùng hổ lúc tôi tìm thấy anh đứng trên vỉa hè, trước cái xe buýt của trung tâm chỉ huy.
- Rất mừng anh có thể tham gia với chúng tôi, Bennett, - anh nói.- Ồ vâng, - tôi nói. - Song tôi chưa có dịp nhìn ngó cây cối đâu.Thay cho cười, trông Matthews như muốn giơ dùi cui quật tôi. Anh đang cố làm sáng tỏ nhiều việc.- Tôi không còn tâm trạng để đùa, Bennett ạ, - anh nói.
- Thị trưởng, cựu Tổng thống, Hồng y giáo chủ, một số ngôi sao điện ảnh, âm nhạc và thể thao... còn ai nữa nhỉ? Eugena Humphrey và khoảng ba ngàn VIP khác đang bị một tá đàn ông hoặc nhiều hơn, vũ trang đầy mình, đeo mặt nạ, giữ làm con tin ở trong đó. Anh hiểu ý tôi chứ?Thật khó mà ghi nhận sự việc Will Matthews vừa nói với tôi.
Chỉ riêng thị trưởng và cựu Tổng thống đã không thể tin được rồi, lại còn những người khác nữa?Viên chỉ huy khu vực nhìn tôi chằm chặp vẻ gây gổ, đợi tôi len lên vỉa hè rồi tiếp tục:- Chúng tôi chưa biết những tay súng ấy có phải là khủng bố không. Những báo cáo sơ bộ của nhân viên hành pháp vừa được thả khỏi nhà thờ cho biết ít nhất tên cầm đầu không phải là dân Ả Rập.
Hắn nói năng với đám đông và tôi trích dẫn, "như người da trắng". Những tên đeo mặt nạ, không nhận dạng được, đã bắt giữ ba mươi mốt cảnh sát và khoảng hai tá đặc vụ liên bang, kể cả đặc vụ của cựu Tổng thống, bằng các vũ khí không gây chết người. Hơi cay làm chảy nước mắt, đạn cao su và dùi cui điện.
Còn nữa. Hai mươi phút trước, chúng mở cửa thông ra phố Năm mươi để tất cả đám cảnh sát và nhân viên an ninh vô dụng ấy ùa ra. Nhiều người mũi bị dập và mắt bị thâm tím, nhưng bọn chúng có thể bắn gục họ dễ dàng khi thả. Vì thế tôi cho rằng, chúng ta có thể cảm kích vì những ân huệ nho nhỏ ấy.
Tôi cố không để lộ vẻ sửng sốt và bối rối trên mặt. Nhưng không dễ chút nào. An ninh chắc chắn là chặt chẽ, sao lại xảy ra chuyện đó? Chúng dùng vũ khí không gây chết người ư?- Tôi có thể giúp gì đây? - Tôi hỏi.- Một câu hỏi xác đáng đầu tiên. Ned Mason, người thương lượng hàng đầu của chúng tôi đang trên đường tới đây.
Nhưng anh ấy ở mãi quận Orange hoặc một nơi nực cười nào khác, hình như là Newburgh. Tôi biết anh không còn ở đội Giải cứu con tin nữa, nhưng tôi cần những ý kiến sáng suốt nhất, phòng trường hợp bọn chúng yêu cầu trước khi Ned Mason tới đây. Tôi cũng nhớ, anh đã làm việc nhiều với các phương tiện truyền thông.
Vì thế tôi cần anh giải quyết đám báo chí đang như đàn châu chấu xâu xé sự việc này. Steve Reno là người khôn ngoan hạng nhất. Anh có thể khuyên nhủ anh ta khi đàn chim ấy hạ cánh, được không? Hãy ngồi yên đây và nghĩ. Nghĩ đến những điều sẽ nói với cánh báo chí, nhé.Tôi tuân lệnh "Ngồi yên", chăm chú nhìn ngôi nhà thờ đồ sộ, uy nghi ở bên kia đường, bắt đầu hình dung loại người nào hoặc những người nào làm chuyện này, thì nghe thấy một chấn động khủng khiếp cạnh rào chắn trên phố Năm mươi.
Có chuyện xấu đang xảy ra. Ngay lúc này!Theo bản năng, tôi rút súng khi thấy một người đàn ông tóc vàng hoe, không mặc sơmi và một phụ nữ tóc đỏ rực, trang điểm đậm từ sau rào chắn lao ra. Cái quái quỷ gì thế? Họ băng qua đại lộ Năm vắng vẻ và chạy lên bậc thềm thánh đường lúc ba cảnh sátthuộc Đơn vị Phản ứng nhanh từ sau xe tang bước ra,chặn họ lại.
Mớ tóc giả màu đỏ rơi xuống, lộ ra mái tóc cắt gọn, đen nhánh. Gã tóc vàng vẫn cười, và tôi nhìn thấy đồng tử của gã giãn to như cái đĩa vì ma túy.- Một người tình! Một người tình chuyển giới! - Gã tóc vàng gào lên lúc cảnh sát đưa gã và tay người tình chuyển giới đá lung tung qua đám báo chí trên phố Năm mươi mốt.
Tôi thở phào. Chẳng có gì đáng lo. Không phải là đánh bom tự sát. Chỉ là một buổi diễn kỳ quái trên phố, một cử chỉ lịch sự của thành phố New York mà thôi.Tôi thấy chỉ huy Will Matthews nhìn trừng trừng, miệng há hốc trên vỉa hè cạnh tôi, lúc tôi đút khẩu Glock vào bao. Anh bỏ mũ và gãi mái đầu lởm chởm.
Chú thích
1.Kỹ thuật viên cấp cứu y tế.
2.Quốc huy của Scotland.

Chương trước Chương sau