Cạm bẫy mong manh - Chương 06

Cạm bẫy mong manh - Chương 06

Cạm bẫy mong manh
Chương 06

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 21430 lượt xem

Mười phút sau, FBI đến rất đúng kiểu.Bốn chiếc Chevy Suburban đen chạy qua rào chắn trên phố Bốn mươi chín, cả đội chiến thuật vũ trang đầy đủ ào ra khỏi xe. Cao ráo, nhanh nhẹn và duyêndáng, tốp lính biệt động mặc đồng phục đen giống như một đội vận động viên điền kinh nhà nghề.
Tôi không biết họ có thuộc Đội Giải cứu con tin lừng danh không? Tình hình hiện tại chắc chắn phải cầu cứu đến họ.Một người trung niên, tóc cùng màu với bộ complê đen như than tiến tới và bắt tay tôi.- Anh là Mike Bennett? - Anh ta nói, giọng thân tình. - Tôi là Paul Martelli. Đơn vị Thương lượng khủng hoảng.
Chúng tôi được cử đến giúp các anh một tay nếu có thể.Đây là một bộ phận thương lượng giải cứu con tin của FBI. Martelli là người chỉ huy, rất nổi tiếng trong những vòng thương lượng. Anh đã viết một cuốn sách được coi gần như là Kinh Thánh về chủ đề này.Tôi thường khó chịu khi có mặt các nhân viên FBI, nhưng phải thú nhận rằng, tôi nhẹ cả người khi có Martelli ở đây.
Trong ba năm ở đội Giải cứu con tin, tôi đã làm được một số việc nổi bật, nhưng chẳng có vụ nào như vụ này. Nhất là hiện nay, trong tình cảnh đáng buồn của tôi vì những lo toan cho Maeve và bọn trẻ. Tình trạng này rõ ràng là khác xa với những thuật ngữ về tầm quan trọng và tiểu sử.
Trời ạ, tôi sẽ nhận mọi sự giúp đỡ nếu có thể.- Tôi thấy các phương tiện truyền thông và báo chí đã quan tâm đến vụ của các anh rồi, - Martelli nói và bình thản nhìn khắp lượt trung tâm chỉ huy và các rào chắn. - Mike này, ai sẽ là người thương lượng chính nhỉ?Dù nói về một việc tầm thường, Martelli cũng toát ra sự tin cậy thư thái rất dễ lây.
Tôi có thể thấy vì sao anh là người cừ nhất trong trò chơi này.- Bây giờ là tôi, - tôi nói. - Họ nhờ tôi giữ vị trí phòng thủ cho đến lúc người đứng đầu của chúng ta tới đây. Lúc đó, tôi sẽ ở vị trí thứ hai. Trung úy Steve Reno của Đơn vị Phản ứng nhanh là người chỉ đạo chiến thuật.
Sĩ quan chỉ huy Will Matthews, chỉ huy đội chúng tôi sẽ nói lời cuối cùng.Mọi vụ rắc rối khủng hoảng đòi hỏi một chuỗi mệnh lệnh rất nghiêm ngặt. Người thương lượng không thể ra các quyết định. Anh ta phải hỏi những người có quyền lực cao nhất trước khi hỏi gặng kẻđang nắm giữ con tin.
Nó sẽ câu giờ cũng như dẫn đến mối quan hệ giữa kẻ giữ con tin và người thương lượng. Rồi sẽ có người phải ra quyết định cuối cùng. Những người thương lượng thường muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Các nhà chiến thuật sẽ tính toán để nổ súng.- Bây giờ, việc quan trọng nhất là chứng tỏ sự kiên nhẫn, - Martelli nói và thoáng mỉm cười.
- Chúng ta phải dành ra một khoảng thời gian. Thời gian cần cho chúng ta dàn dựng. Để cho SWAT 1 thu thập các tin tức tình báo về chiến thuật. Và thời gian để mọi người ở trong đó trấn tĩnh. Thời gian để xua tan sức ép.Tôi nghĩ mình đã đọc điều này trong một cuốn sách, thật vậy, cuốn sách của Paul Martelli.
Hai chúng tôi quay lại lúc một cảnh sát mặc áo gió NYPD bay phần phật cưỡi chiếc Suzuki 750 màu đen đầy bụi, gầm rú lao qua rào chắn trên phố Bốn mươi chín.- Có liên hệ gì chưa? - Ned Mason quát lên để chào tôi lúc xuống xe.Tôi đã làm việc cùng Mason một thời gian ngắn trước khi rời Đội Thương lượng.
Viên cảnh sát có mớ tóc màu vàng cát là một vận động viên điền kinh ba môn phối hợp và là người có sức khỏe đáng gờm. Nhiều người xì xào, cho anh là ngạo mạn và đáng ghét, nhưng tôi biết anh là một trong những cảnh sát đa mưu túc kế, luôn thui thủi một mình, thành công nhờ sự tỉ mỉ kỹ càng và tài năng riêng lẻ của ý chí mạnh mẽ hơn là hợp tác theo đội.
- Vẫn chưa, - tôi nói.Tôi bắt đầu tóm tắt tình hình cho Mason, nhưng một trung úy NYPD thuộc Đơn vị Thông tin thòđầu ra từ cửa xe buýt và giơ cái điện thoại di động lên trên đầu.- Họ đây! - Anh ta nói.Chỉ huy Will Matthews đến chỗ chúng tôi và tất cả ào vào bên trong xe.- Ghi lại mọi điều tôi nói với anh nhé, - Mason nói với tôi, giọng cộc cằn.
- Đừng bỏ lỡ lời nào.Qua thái độ tự phụ của Mason, tôi có thể thấy anh ta chẳng thay đổi tí nào.- Một cuộc gọi tới 911. Chúng tôi chuyển tiếp tới đây. - Một cảnh sát thông tin nói và giơ điện thoại lên. - Ai nhận nào? Ai trong các anh nhận?Mason giằng điện thoại khỏi tay anh ta, còn WillMatthews, Martelli và tôi đeo tai nghe để cùng nghe.
- Dù anh là ai, hãy nghe cho kỹ. - Mason nói vào điện thoại. - Hãy nghe tôi nói đây.Giọng Mason đầy uy quyền, tiếng nói của anh thẳng thừng và rất nghiêm nghị.- Đây là Quân đội Hoa Kỳ. Mọi việc các anh làm đã vượt khỏi giới hạn thương lượng với chính quyền. Tổng thống Hoa Kỳ đã ký lệnh và được chính phủ thông qua, hiện nay mọi kênh thông thường đã đóng.
Trong vòng năm phút kể từ lúc này, hoặc các anh thả hết các con tin hoặc các anh sẽ bị giết. Sự bảo đảm duy nhất tôi có thể cho các anh là: Nếu các anh hạ vũ khí xuống ngay bây giờ và để mọi người ra ngoài, cácanh sẽ được bảo toàn tính mạng. Đây là cơ hội của các anh và là cơ hội duy nhất để trả lời.
Hãy trả lời tôi ngay bây giờ. Đây là năm phút cuối cùng trong đời các anh, rõ chưa?Tôi biết Mason đã đi một nước cờ rất liều. Anh sử dụng một chiến lược gây nhiều tranh cãi, do tình báo quân đội phát minh ra, để chấm dứt tình trạng nhùng nhằng bằng cách cơ bản là đe dọa tính mạng của bọn bắt giữ con tin.
Anh đã dùng chiêu "được ăn cả" của tay chơi xì phé siêu hạng. Nếu sức ép là dầu xăng, Mason đã ném quả bóng là là mặt đất nặng hơn hai tấn.- Nếu cái thằng chó chết này, - lát sau, một giọng nói không kém quả quyết đáp lại, - không xéo khỏi hàng ngũ bọn mày trong vòng năm giây, cựu Tổng thống sẽ sang thế giới bên kia cùng vợ.
Năm...Tôi gần như thương Mason khi nhìn thấy một nếp hằn sâu chạy qua mặt anh. Vừa rồi là một nước tháu cáy đầy mạo hiểm, có thể làm anh thất bại hoàn toàn. Và trông anh có vẻ không có kế hoạch dự phòng.- Bốn, - giọng đó nói.Chỉ huy Will Matthews bước tới.- Mason! - Anh gọi.
- Ba.Mason nắm chặt điện thoại; hình như anh không thở.Không ai làm được gì khác nữa.- Hai.Tôi là một người thương lượng giỏi, nhưng trong suốt ba năm trời tôi chưa bao giờ dùng cách này, và đây là lúc gieo neo để tôi nhúng lại ngón chân vào vũng bùn.Nhưng Ned Mason vừa bị đâm sầm và thiêu rụi, dù thích hoặc không, giận dữ hay không, là người thương lượng phụ, việc của tôi là phải nhập cuộc ngay lập tức.
- Xin chào, - tôi điềm tĩnh nói. - Tên tôi là Mike. Tôi xin lỗi vì đã xử lý tình thế kém. Người vừa nói với các anh không có quyền hạn. Các anh đừng đếm xỉa đến những điều anh ấy nói. Tôi là người thương lượng. Chúng tôi sẽ không tấn công thánh đường. Thực ra, chúng tôi không muốn bất cứ người nào bị thương.
Tôi xin lỗi lần nữa vì việc vừa xảy ra. Xin cho biết, tôi đang nói chuyện với ai đây?- Thực tế là tôi vừa khống chế thánh đường này và mọi người trong đó, - giọng đó nói, - tại sao anh không gọi tôi là Jack nhỉ?- Vậy chào Jack, - tôi nói. - Cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi.
- Không có gì, - Jack nói. - Hãy ban cho tôi một ân huệ được không, Mike? Anh hãy bảo với thằng lính đánh thuê đầu đất vừa nói kia rằng trước khi hắn độtkích vào mông đít chúng tôi đây, tôi đã có tin dành cho hắn. Chúng tôi có mọi cửa sổ, cửa ra vào và tườngở nơi này để dựng các thiết bị dò tìm bằng la- de.
Tốt hơn hết hắn đừng có thò cái mặt mẹt ra. Thực ra, tốt hơn hết là hắn đừng để rơi một cục cứt chim câu trong vòng bán kính ba dặm của St. Paddy, hoặc mọi người trong khối nhà này sẽ bị thổi bay vào địa ngục. Tôi đã xem xét một cách nghiêm túc mọi hoạt động và thấy rằng, nếu tôi là anh, trực thăng của NYPD nên xéo ngay khỏi mái nhà.
Ngay lập tức.Tôi nhìn chỉ huy Will Matthews và làm động tác cắt thẳng lên mái xe buýt. Will Mathews ra lệnh cho một trong những cảnh sát tùy tùng, chiếc radio kêu tanh tách, và vài giây sau, cánh quạt trực thăng đang quay tít bắt đầu dừng.- Được thôi, Jack. Tôi đã nói với sếp tôi lùi trực thăng về phía sau.
Hiện giờ mọi người trong đó vẫn ổn chứ? Tôi biết trong đó có một số người nhiều tuổi cần được chăm sóc về mặt y tế. Có những báo cáo về vài loạt súng. Vậy có ai bị bắn không?- Vẫn chưa, - Jack nói.Lúc này, tôi phớt lờ câu trả lời đầy khiêu khích. Khi tôi có mối ràng buộc với hắn chặt hơn chút nữa, tôi sẽ cố giảm bớt những lời đe dọa, và bắt hắn nói năng biết điều hơn, điềm đạm hơn.
- Các anh có cần đồ ăn thức uống gì không? - Tôi hỏi.- Hiện giờ chúng tôi vẫn ổn, - Jack nói. - Ở thời điểm này, tôi chỉ muốn đưa ra hai điều và anh cần nhớcho kỹ. Anh phải cho chúng tôi thứ chúng tôi cần, vàchúng tôi sẽ ra đi với thứ đó. Hãy nói thế đi, Mike.- Chúng tôi sẽ cho các anh thứ các anh cần, và các anh sẽ ra đi với thứ đó, - tôi nói ngay, không hề ngập ngừng.
Cho đến lúc chúng tôi có ưu thế hơn, tôi cần hắn chấp nhận tôi càng nhanh càng tốt. Đằng nào cũng phải để hắn thấy tôi sẵn sàng cho hắn thứ hắn muốn.- Tốt đấy, - Jack nói. - Tôi biết hơi khó tính toán xem anh đang ngồi đâu, Mike. Hơi khó tin. Vì thế tôi muốn nắm được một thứ hiển hiện.
Vì việc sắp xảy ra. Dù anh có cố gắng chống lại cũng vô ích. Dù những anh chàng cứng đầu cứng cổ của anh có điên tiết lên cũng chẳng hề hấn gì. Chúng tôi sẽ ra đi với thứ đó.- Công việc của tôi là bảo đảm cho tất cả chúng ta thoát khỏi chuyện này an toàn. Kể cả anh nữa, Jack ạ.
- Anh đồng ý với bọn chúng những gì, hở Mike? - Mason bỗng cất tiếng.Tôi định trả lời, nhưng ở gần cửa sổ trung tâm chỉ huy nhất, tôi là người đầu tiên nhìn thấy sự chuyển động ở đằng trước thánh đường.- Đợi một chút, - tôi nói. - Cánh cửa đang mở. Cửa đằng trước! Có cái gì đó đang đi xuống.
Lúc đầu, tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ phía bên trong nhà thờ. Rồi một người đàn ông mặc chiếc sơmi rách màu xanh lơ, xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông ta chớp chớp mắt trong ánh sáng nhợt nhạt lúc bước xuống quảng trường lát đá.Người này là ai? Có chuyện gì thế nhỉ?- Để hắn cho tôi, - tôi nghe thấy một trong những người bắn tỉa nói vào sóng của cảnh sát.
- Không được bắn! - Will Matthews gọi giật lại.Một phụ nữ đi chiếc giày gãy gót, tập tễnh đi ra sau người đàn ông áo xanh.- Cái quái gì... - Will Matthews nói lúc một dòng người lơ thơ, rồi sau đó là một cơn lũ người ào ào tràn ra bậc thềm đằng trước thánh đường.Hàng trăm, có lẽ tới một ngàn người đột nhiên tràn xuống đại lộ Năm.
Bọn cướp để mọi người đi ư? Các cảnh sát xung quanh hình như cũng hoang mang như tôi vậy.Chúng tôi nhìn trân trân, lặng lẽ quan sát những người đi lễ chen nhau xuống các bậc thềm đằng trước. Quang cảnh lộn xộn không tả nổi. Những cảnh sát đặc nhiệm mặc quân phục can thiệp ngay lập tức, hướng dẫn dân chúng đi qua rào chắn phía Nam, trên phố Bốn mươi chín.
- Gọi các thám tử tới đây ngay. Vụ cướp, các nạn nhân đặc biệt, tất cả! Tôi muốn xác định danh tính những con tin vừa được thả và phỏng vấn họ, - chỉ huy Will Matthews quát một trong những sếp phó.Rồi các cửa nhà thờ lại mở. Bây giờ có chuyện gì đây? Martelli vỗ vào lưng tôi.
- Cậu làm việc cừ lắm, Mike, - anh nói. - Thương lượng đúng sách. Cậu đã cứu được hàng ngàn mạng sống.Tôi cảm kích vì lời khen, nhưng không nghĩ mình đã làm được nhiều đến thế.Có khi chiến thuật mạnh tay mà Mason sử dụng đã có hiệu quả. Hoặc là chúng mất tinh thần.
- Mike, - Jack nói. - Anh còn lang thang vơ vẩn ở đấy làm gì, hở anh bạn? Dân chúng an toàn cả chứ? Tôi hy vọng không ai bị giẫm chết.- Không, Jack ạ, - tôi nói. - Mọi người ổn cả. Cảm ơn anh đã biết điều.- Tôi đang cố, Mike. Cứ để mọi chuyện cho tôi. Tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên xua tan mọi hiểu lầm, mặc dù... lúc này chúng tôi mới quăng trả những con cá nhỏ, còn tôi muốn nói tới những con cá voi mà chúng tôi vẫn còn giữ kia.
Tôi liếc ra cửa sổ và nhìn khắp những người vừa được thả. Chúa ơi! Hắn nói đúng. Cựu Tổng thống Hopkins đâu? Thị trưởng New York đâu? Eugena Humphrey? Những người trong danh sách loại A vẫn còn ở bên trong. Họ còn bao nhiêu người?- Để dễ dàng hơn cho mọi người, chúng tôi hiện giữ ba mươi tư con tin, - Jack nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
- Lẽ tất nhiên là những nhân vật nổi tiếng, một số ông trùm, vài chính khách. Hãy cho tôi số fax, tôi sẽ gửi anh một bản danh sách. Cùng với những yêu cầu của chúng tôi. Những sự việc này có thể rất đơn giản hoặc rất phức tạp, Mike ạ. Sự lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc vào các anh.
Tôi hiểu rằng, lúc này sự việc bắt đầu gay cấn hơn đây. Đây là một vụ bắt cóc choáng váng! Một vụ bắt cóc kinh hoàng chưa từng thấy, thậm chí sẽ không thể có gì gần gần như thế.Chúng tôi đang giữ những người rất có giá, Mike. Cho đến nay, không người nào bị thương.
Nhưng nếu người của anh muốn đích thân giải quyết vụ này và cố lẻn vào đây rồi đưa chúng tôi ra ngoài, sẽ xảy ra một cuộc tắm máu mà đất nước này chưa từng chứng kiến. Ý tôi là, tất cả những gì mà các Ông bố và Bà mẹ Giỏi giang này để lại là sự nổi tiếng của họ.
Đây là thứ chết tiệt duy nhất mà chúng tôi xuất khẩu thêm. Những ngôi sao điện ảnh và nhạc pop, hả? Hãy cho chúng tôi thứ chúng tôi muốn, Mike, và quang cảnh khó chịu này sẽ hết. Đối phó đi. Ở đây, anh là người giỏi hơn cả.Hầu như không thể tin được, nhưng tôi cảm thấy nhẹ người.
Những tên tội phạm đều kinh khủng, nhất là bọn bắt cóc. Nhưng ít ra chúng tôi không phải đối phó với bọn khủng bố, là sức mạnh không hề suy xét, giết càng nhiều người càng tốt. Phải cố đưa được những người mình muốn ra khỏi tình huống, và còn sống.- Chúng tôi muốn giải quyết việc này cũng nhưanh, Jack ạ, - tôi nói.
Chú thích
1.Đơn vị cảnh sát đặc biệt, được huấn luyện sử dụng các loại vũ khí và chiến thuật quân sự.

Chương trước Chương sau