Cạm bẫy mong manh - Chương 07

Cạm bẫy mong manh - Chương 07

Cạm bẫy mong manh
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 4675 lượt xem

Một giây sau khi tôi cho hắn số fax mà trung úy thông tin đưa, Jack ngắt liên hệ. Paul Martelli bỏ tai nghe và đi qua phòng. Anh đến ngồi cạnh tôi.- Cậu làm tốt lắm, Mike. Đánh bại được những kẻ trơ tráo.- Anh thấy tên này thế nào, hở Paul? - Tôi hỏi anh. - Phản ứng đầu tiên, dù là bất cứ thứ gì.
- Rõ ràng hắn không phải là kẻ bối rối về mặt tinh thần. Hắn có vẻ tự tin. Tôi nghĩ thế từ vị trí và quan điểm của hắn. Hắn ở đó, cảnh sát vây quanh trong một khu vực giáp giới ba bang, hắn là một kẻ trâng tráo, biết tán gẫu. Tôi có cảm giác hắn biết cái gì đó mà chúng ta vẫn chưa hình dung ra.
Tôi chỉ không biết thứ đó là gì. Vậy thứ "Jack biết mà ta không biết" là gì nhỉ?Tôi gật đầu. Tôi có cùng cảm giác đó, chỉ không nói ra lời mà thôi. Và tôi cũng không biết thứ Jack biết.- Có vẻ như chúng ta gặp phải một tên tội phạm không dễ thỏa hiệp và cực kỳ chuyên nghiệp, - Martelli nói tiếp.
- Ngoài ra, một số cách giải quyết của hắn cho thấy hắn có vẻ biết chiến thuật quân sự.- Như khi hắn nói về việc gây nổ trên các cửa sổ và cửa ra vào. Anh cho là có thể không?- Nhìn vào cách hắn chỉ huy, tôi cho là có, chúng ta phải coi đây là lời đe dọa thực sự. Nếu chúng ta nhảy vào tòa nhà, hắn sẽ cho nổ tung.
Tôi nhìn quanh tìm Ned Mason. Anh đã tìm ra một chỗ ở góc xa nhất. Sự luống cuống của anh vẫn lơ lửng nặng nề trong không khí, trông như anh đang cố biến thành kẻ vô hình.- Ned, hãy cho tôi biết, anh nghĩ vì sao chúng để cho tất cả những người này đi ra, trong khi vẫn giữ những người kia lại? Anh nghĩ sao? - Tôi nói.
Mason ngước lên, có lẽ ngạc nhiên vì có người vẫn muốn bàn bạc với anh.- Chúng ta hãy thử nghĩ xem, - anh nói, rồi đứng dậy và nhập bọn với chúng tôi. - Hậu cần là một việc. Nếu không cần các con tin thừa đó, thì giữ họ lại làm gì? Họ có thể ốm hoặc bị thương, và đó là lỗi của bọn chúng.
Tệ hơn, họ có thể kháng cự. Giải tán một đám đông là một việc. Còn kiểm soát họ trong một thời gian dài đòi hỏi phải khéo léo. Thêm nữa, nó theo một mô hình mà tôi đang suy nghĩ. Chúng tống dân chúng ra ngay lập tức, vì chúng biết họ có thể cố chống lại.Martelli gật đầu và nói:- Bọn chúng cũng cho rằng thả phần lớn số người trước các ống kính trông có vẻ là tử tế.
Các anh thấy đấy, chúng thả thường dân. Chỉ giữ lại những ngườigiàu có. Cứ như Robin Hood 1 vậy. Chúng lợi dụng đám đông.- Bọn khốn ấy nhiều mưu mô, nhỉ? - Mason nói. - Chọn địa điểm là Midtown Manhattan. Sao chúng khoan được nhiều lỗ thủng qua mạng lưới an ninh đến thế. Chắc chúng đã lập kế hoạch này trong nhiều tháng.
Có khi nhiều năm. Đúng là một lũ quái vật.Các tách cà phê của chúng tôi nảy lên khi tôi đấm xuống quầy. Ra là thế. Đó chính là thứ làm tôi băn khoăn, áy náy không yên. Tôi không thể tin nổi.Kết luận tôi rút ra khiến tôi lạnh buốt toàn thân. "Toàn bộ điều sỉ nhục này được sáng tác và dàndựng kỹ lưỡng đến thế sao? Không bỏ qua chi tiết nào.
Nhìn chằm chằm vào mạng băng trong veo của một bông tuyết khổng lồ trên cửa sổ tầng bốn của Saks ở đại lộ Năm, gã Ngăn nắp cười thầm trên đường phố.Nhìn những thằng khốn ti tiện đang nhốn nháo kìa, gã nghĩ. Thay tiếng sáo pha- la- la- la- la của bản nhạc Giáng sinh của nợ bằng tiếng dương cầm thời cổ, ta sẽ có một trò hề phóng tác sống động trên đại lộ Năm.
Chúa ơi, chuyện này sao thú vị thế, gã nghĩ. Gã giơ một bàn tay hơi run ra trước bộ mặt tươi cười của mình. Gã sẽ không phủ nhận nữa. Gã đã sống vì chuyện này.Gã lục lọi khắp kho dự trữ những tưởng tượng hung hãn. Nơi gã ưa thích nhất là đứng giữa nhà ga Grand Central vào giờ cao điểm.
Rồi bất chợt, gã sẽ rút ra một thứ trong áo khoác. Khi là một thanh kiếm samurai. Khi là cái cưa xích. Thứ gã ưa thích là một khẩu súng phun lửa. Nói về sự sửng sốt và kính sợ.Nhưng sự việc thực tế này còn hay ho hơn tưởng tượng nhiều lắm, gã nghĩ lúc nhìn xuống "các nhà cầm quyền" và "các chuyên gia khủng hoảng" đang cố vộivã tăng tốc.
Lúc này gã có quyền năng thực sự, hơn hẳn những con người kia.Tiếng nhạc trong không khí thơm thoang thoảng của cửa hàng bách hóa bỗng ngừng bặt. Bây giờ là gì đây?"Có lệnh khẩn cấp của cảnh sát, Saks đại lộ Năm đóng cửa. Mời quý khách đến lối ra gần nhất và xin hãy bình tĩnh.
Quý khách sẽ không gặp gì nguy hiểm".Gã Ngăn nắp không nén được cười.Bây giờ họ sẽ chơi bản nhạc của gã.Gã chẳng đã trau chuốt những thôi thúc đen tối của mình đó sao? Thay hình đổi dạng chúng, làm chúng trở thành sở thích của gã.Gã là một ông chủ.Gã rút Wet- Nap trong túi ra.
Stephen Hopkins ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong Điện thờ Đức Mẹ nhỏ, đằng sau ban thờ chính. Ông vùi đầu vào đôi bàn tay. Ông gần như mừng vì Caroline không ở quanh quất đâu đây, chứng kiến những chuyện xảy ra vì cái chết của bà. Bà là người nhân hậu, nó sẽ làm bà bị tổn thương sâu sắc, và như thế là không phải với Caroline.
Có khoảng ba chục con tin tản mát trên các ghế dài quanh ông. Ông nhận ra nhiều gương mặt, những người nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, những con người hào phóng đã cùng Caroline làm từ thiện và nhiều việc tốt đẹp khác.Ông ngước nhìn ba tay súng bịt mặt, đứng đằng trước Điện thờ Đức Mẹ.
Những thằng khốn đó luôn luôn cảnh giác. Chúng khiến ông nhớ đến những binh lính từng bao quanh ông. Bọn chúng có phải là lính không? Hay là cựu quân nhân?Chúng làm việc này vì động cơ chính trị sao? Khibắt đầu bị khống chế, ý nghĩ đầu tiên của ông đấy là bọn khủng bố Trung Đông, nhưng rõ ràng những tên này đều là người Mỹ.
Chúng muốn cái quái quỷ gì thế? Làm sao chúng lại trở nên vô liêm sỉ đến vậy? Và không sợ chết?Một tên cướp vạm vỡ, thấp người, bước vào lối đi giữa, hắng giọng rất kịch:- Chào các vị. Tôi là Jack. Các vị có thể gọi ông bạn to lớn, xấu tính của tôi ở đằng kia là John Bé.
Chúng tôi chân thành xin lỗi đã cầm chân các vị như thế này. Ai cần sử dụng nhà vệ sinh xin cứ giơ tay lên, và sẽ được tháp tùng. Có cả đồ ăn và nước uống. Xin cứ giơ tay. Các vị cứ tự do nằm trên ghế dài hoặc trên sàn ở phía sau. Nếu các vị hợp tác, mọi sự sẽ suôn sẻ.
Nếu không, thì hậu quả sẽ rất khó lường đấy. Tùy các vị lựa chọn.Tên đê tiện này là ai mà giảng giải cho họ như thể họ là học sinh bị phạt vậy? Stephen Hopkins đứng lên cùng lúc với thị trưởng New York. Vị thị trưởng lại ngồi xuống.- Tất cả chuyện này là gì vậy? - Ông giận dữ nói.
- Các người muốn làm gì chúng tôi? Tại sao các người lại làm nhục vợ tôi?- Thưa Tổng thống, - tên cướp nói và mỉm cười lúc bước xuống lối đi. - Nói năng kiểu này không ăn thua gì đâu. Tôi sẽ lễ độ theo cách của tôi. Tôi chân thành đề nghị ngài làm y như thế.Khớp đốt ngón tay của Stephen Hopkins trắng bệch lúc ông nắm chặt cái lưng ghế đằng trước.
Ông không quen bị bất cứ ai nói năng kiểu này. Không quen trong một thời gian dài.- Ồ, tôi xin lỗi, - ông nói. - Ông muốn lịch sự. Vậy xin quý ông đeo mặt nạ trượt tuyết hạ cố nói cho mọi người biết vì sao ông ta lại giữ họ làm con tin chứ?Vài con tin trên các hàng ghế bật cười lo lắng và ngồi thẳng người hơn.
Tên cướp cầm đầu nhìn cả nhóm. Hắn cũng cười. Rồi hắn ngả người và túm lấy mái đầu đầy tóc bạc của cựu Tổng thống.- Tại sao, tại sao, tại sao ư? - Hắn nói vào tai ông. - Đấy luôn là mặt yếu nhất của ông, ông bạn Stevie. Lúc nào ông cũng phải trí thức hóa mọi sự.
- Đồ chó đẻ, - Hopkins quát lên, một phần vì đau. Ông cảm thấy tóc mình như đang bị giật khỏi sọ. Tên Jack bé nhỏ này rất khỏe.- Giờ mi dám gọi mẹ tao là chó ư? - Jack nói. - Có lẽ mi quên cái đít được bợ đỡ, hôn hít quá nhiều của mi cũng có thể bị đá lắm chứ? Thằng khốn, mi dám vô lễ với tao, tao sẽ đá cho mi lòi ruột và bắt mi ăn.
Jack lôi sềnh sệch cựu Tổng thống vào lối đi giữa hai hàng ghế. Cuối cùng, hắn buông ông ra, và Hopkins nằm lịm trên sàn.Tên cướp thở ra một hơi thật dài, và mỉm cười với các con tin khác.- Thấy chưa? Hắn dám chọc giận tôi, - Jack nói. - Giờ các vị đã thấy một điểm yếu của tôi.
Sau một lúc lâu suy nghĩ, hắn hất ngón tay cái vào cựu Tổng thống.- Ông Tổng thống, ông biết gì không? Hôm nay, ông đã nếm đủ rồi, - hắn nói. - Tại sao ông không về nhà đi? Ông được thả! Đưa hắn ra khỏi nhà thờ của ta.Hai tên cướp thô bạo tóm khuỷu tay vị cựu Tổng thống và đẩy ông thật nhanh vào phần chính của nhà thờ, ra thẳng cửa trước.
John Rooney, người được tờ LA Times khẳng định là "nghệ sĩ phim hài của thập kỷ", đang cầu nguyện. Dù có sai lầm hay không, anh là người Công giáo, vàđang ngồi im lặng trên ghế dài, thầm cầu nguyện Chúa Trời toàn năng đập chết toán cướp.Cầu nguyện được nửa chừng, anh dừng lại khi có một cái gì đó nhỏ và sắc đập vào bên cổ.
Lúc nhìn xuống, anh thấy một nùi giấy gấp gọn trên ghế cạnh mình. Cái quái gì thế này?Cục giấy là một tờ xé ra từ cuốn thánh ca. Một người nào đó đã viết bằng mực đen MỞ RA ngay dưới các nốt nhạc.Rooney giấu bức thư vào trong lòng bàn tay lúc ngước nhìn những tên cướp canh gác.
Tên to con nhất - John Bé chăng? - ngồi vắt vẻo trên ban thờ như thể đấy là cái mui ôtô, há miệng ngáp to đến nỗi Rooney nhìn thấy những cái răng đen sì của hắn.Rooney mở bức thư trên lòng.ROONEY, TÔI Ở NGAY HÀNG GHẾ SAU ANH. NHÍCH CHẦM CHẬM VÀO GIỮA GHẾ ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ NÓI CHUYỆN.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THẰNG KHỐN Ở ĐẰNG TRƯỚC KHÔNG NHÌN THẤY ANH! - CHARLIE CONLAN.Rooney nhét bức thư vào túi, ít nhất cho đến khi có thể hủy nó đi. Vài phút sau, anh trượt trên cái ghế dài bằng gỗ tần bì bóng láng.Lúc đến khoảng giữa ghế, một giọng xào xạo thì thào ở đằng sau:- Lạy Chúa tôi, Johnny.
Tôi đã bảo là chậm, chứ không phải là quá chậm.- Xin lỗi, - Rooney thì thào đáp trả.- Anh có nhìn thấy việc chúng làm với Hopkins không? - Conlan nói.Rooney gật đầu, dứt khoát.- Anh nghĩ chúng sẽ làm gì chúng ta? - Rooney hỏi.- Chẳng có gì hay ho, - Conlan nói. - Tôi bảo đảm với anh.
Thứ tôi sợ chính là cảnh sát bao vây nhà thờ này. Thứ duy nhất của những người ấy là bắn hoặc sống để vào tù vì chúng ta.- Chúng ta có thể làm được gì đây? - Rooney nói.- Chống trả, - Conlan nói. - Todd Snow ở hàng ghếsau tôi. Anh ấy đã nói chuyện với tỉ phú Xavier Brownở sau anh ta.
Với anh nữa là bốn người.- Làm gì đây? - Rooney hỏi. - Anh đã thấy bọn chúng làm gì Hopkins lúc ông ấy vừa mở miệng đấy.- Bây giờ hãy đợi đã. Hãy kiên nhẫn. Chọn vị trí cho mình. Bốn chúng ta có thể khống chế một hoặc hai thằng. Chúng ta tiến từ đây. John, chúng ta có thể lựa chọn.
Niềm vui được giải thoát khỏi thánh đường của phóng viên Cathy Calvin tờ New York Times nhanh chóng tàn lụi vì nỗi lo, lúc đứng trong hàng người bị cảnh sát thẩm vấn. NYPD dồn tất cả những người bị tình nghi ra khỏi cửa hàng Saks đại lộ Năm và không cho người nào đi, cho đến khi họ được một trong bốn thám tử ngồi ở một hàng bàn gấp sát tường thẩm vấn xong.
Lần đầu tiên Calvin nhận thấy những tháp vi ba của các xe thông tin ở bên ngoài các sợi dây xanh- trắng. Chúng vượt cao lên trên đám đông giống như những cột buồm của hạm đội xâm lược nào đó.Gượm đã. Cô đang nghĩ gì nhỉ? Phàn nàn gì nhỉ? Cô đang được ở nơi mà những người khác cố tới.
Bên trong các sợi dây!Calvin nhanh chóng tính toán ưu thế vị trí chiến lược của cô. Cô đã ở trong thánh đường trước, trong và sau khi bị chiếm. Cô là nhân chứng của cuộc vây hãm, và nó sẽ biến cô thành vị trí độc tôn.Lúc đó cô phát hiện ra Carmella, siêu mẫu đồ lót, ở trong hàng, sau cô ba người.
Không thuộc danh sách loại A, nhưng là một khởi đầu thuận lợi.- Carmella đấy à? Chào nhé. Cathy Calvin của tờ Times đây. Cô vẫn ổn chứ? Cô ở đâu lúc chuyện xảy ra? Cô đã nhìn thấy gì ở đó?- Tôi ở gần đằng trước, ở bên trái, - cô gái tóc vàng hoe, cao một mét tám mươi nhăm nói đặc giọng Mỹ gốc Áo.
- Quan tài của bà Caroline tội nghiệp vừa đi qua hàng ghế của tôi. Zen Eberhard, vệ sĩ của tôi bị bắn vào xương chậu bằng súng bắn hơi cay. Giờ tôi không tìm thấy Eberhard ở đâu. Tôi gọi di động, nhưng anh ta không trả lời. Cô có trông thấy anh ta không?Cathy Calvin tò mò ngắm cô người mẫu với chiều cao vượt trội.
Có lẽ cô ta đang hoảng. Hy vọng rằng chỉ thế thôi.- Hừm. Tôi không nghĩ thế, - Cathy nói. - Nghe đồn không phải tất cả các con tin đều được thả. Cô có biết gì về việc đó không? Cô đã nghe được gì?Cô gái tóc vàng nói:- Cô có nhìn thấy John Rooney không? Còn Laura Winston hoặc cô nàng hư hỏng Mercedes ra sao? Họ vẫn còn đang ở trong đó.
Ông thị trưởng cũng ở trong đó. Bọn cướp chẳng có chút tinh tế nào. Sao chúng lại giữ những người thua cuộc như thế và thả tôi ra kia chứ?Thực ra là tỵ nạnh mà thôi, Cathy nghĩ và gật đầu lúc thận trọng quay lưng lại cô người mẫu. Mụ điên này đang than vãn là không còn ở trong đó.
Dẫu phòng VIP bị vây hãm, cô ta vẫn muốn ở bên trong. Phải, người nổi tiếng cũng bình thường. Họ giống như bạn và tôi thôi.Cathy Calvin ngoảnh đi lúc tiếng suỵt lan khắp đám đông. Cô chăm chú nhìn những cái đầu nghển lên, hướng về phía thánh đường.Phía trên mui một xe rác của Sở Vệ sinh, cô nhìn thấy phần trên cùng cánh cửa chính của thánh đường lại mở ra lần nữa.
Chú thích
1.Nhân vật huyền thoại thời Trung cổ ở Anh, cầm đầu một băng chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau