Cạm bẫy mong manh - Chương 08

Cạm bẫy mong manh - Chương 08

Cạm bẫy mong manh
Chương 08

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 21445 lượt xem

Tôi vẫn đang trong xe trung tâm chỉ huy, thảo luận với Martelli và Mason về chiến thuật thương lượng, thì cánh cửa thánh đường mở tung lần thứ hai.Tôi cảm thấy như có người đổ cả khay nước đá vào lưng áo sơmi của mình khi trông thấy người đi ra.Lạy Chúa. Giờ chúng sẽ làm gì đây?Một Stephen Hopkins đờ đẫn, đi loạng choạng trên quảng trường lát đá, rồi cánh cửa sập vội lại sau lưng ông.
Bọn chúng thả Hopkins ư? Nhưng tại sao?Lại một nước cờ hoàn toàn bất ngờ nữa của bọn cướp, tôi nghĩ và cảm thấy nôn nao. Thật tuyệt khi chúng thả cựu Tổng thống, nhưng cách chúng làm thật không thể đoán trước. Chúng có ý gì đây? Tôi ngờ lắm.Có tiếng reo hò ầm vang và tự nhiên của cả cảnh sát lẫn dân chúng ở bên ngoài các rào chắn.
- Vào đi, - tôi nghe thấy sĩ quan chỉ huy Will Mathews nói. - Đón Tổng thống. Tôi nhắc lại. Vào đón Tổng thống và đưa ông ấy ra khỏi chỗ này. Nhanh lên!Mệnh lệnh chưa thoát khỏi miệng ông, sáu cảnh sát thuộc đơn vị Phản ứng nhanh đã đến gần Tổng thống và đưa ông vòng quanh cái xe vệ sinh chắn phố Năm mươi.
Tôi đứng, nhìn chằm chằm vào thánh đường qua cửa xe. Những mái vòm gôtic, những bức tường đá xanh xám u ám, kính màu mờ mịt, và giờ đây Stephen Hopkins được thả không chút thương tích.Tôi phải hiểu cách giải quyết này ra sao đây? Tôi nghĩ đến Maeve và các con. Tôi không hay nại cớ, nhưng tôi đã dành cho họ đủ thời gian chưa? Tôi cần một cơn bệnh nữa sao?Bàn tay Paul Martelli lần tìm vai tôi.
- Cậu là người xử lý tình hình gay cấn giỏi nhất, Mike ạ, - anh nói như đọc được ý nghĩ của tôi. - Những người bất hạnh trong kia phải chịu trách nhiệm về tình trạng sa lầy này. Không phải là chúng ta. Đừng quên điều đó.- Này, anh đã nghe về chuyện một thợ săn thỏ trong rừng có nhiều trợ lý không? - Ned Mason nói từ góc xe moóc.
Tôi ngước nhìn anh. Tôi ngỡ đây là câu nói đùa.- Không, - tôi lịch sự đáp.- Họ cử CIA đến trước, đúng không? - Mason nói. - CIA về, nói gián điệp của họ báo cáo không có thỏ và không có rừng. Thế là người ta cử đến Những Thằng ngốc Ba hoa Chết giẫm, và bỗng nhiên, khu rừng bốccháy và họ báo cáo rằng con thỏ trở nên khôn ngoan, rằng họ nhìn thấy nó đang cầm chiếc bật lửa Zippo.
Có biết chuyện gì xảy ra khi người ta lùa NYPD vàorừng không?- Không, nhưng tôi không chắc đã hiểu những điều anh nói, - tôi đáp và cười gượng.Mason vẫn nói. Anh làm tôi kinh hãi hơn những gì tôi nhớ về anh.- Năm phút sau, hai thám tử trở về, kéo theo một con gấu bị còng tay, có một mắt đen to tướng và nói: "Xong rồi, ổn rồi."
Eugena Humphrey ngồi bất động và đờ đẫn, nhìn đăm đăm vào những ngọn nến lung linh trước ban thờ. Bà cố chèn vào thời khắc cuối cùng một hi vọng thú vị.Người dẫn chương trình chuyện phiếm của Los Angeles hiểu rằng muốn thoát khỏi thử thách kinh hoàng này, điều trước tiên là phải kiềm chế được cảm xúc.
Gần như ngay lập tức, bà chú ý đến dãy nến thờ dọc bức tường phía Nam. Những ngọn lửa trắng bé xíu cháy sau lớp thủy tinh màu vàng và đỏ có một sức mạnh gì đó như bảo đảm, như an ủi.Mình có thể thoát khỏi chuyện này, bà tự nhủ. Lúc này, rất nhiều người giải cứu đã tập hợp ở bên ngoài nhà thờ.
Cả báo chí nữa. Sự kiện giật gân này sẽ phải giải quyết vì một lý do đơn giản là nó phải thế.Eugena nuốt khó khăn và buột một tiếng thở dài. Sự việc rồi sẽ được giải quyết.Lúc mới bước chân vào thánh đường dự tang lễ, bàthấy các bức tường đá và đá hoa uy nghi ấy quá lạnh lẽo, quá ảm đạm.
Nhưng sau khi ngắm nghía các đồ cúng và cảm nhận sự im lặng sâu sắc của nơi này, bà nhận thức được rằng nó mang lại sự ấm áp trong tâm hồn hệt như hồi ở nhà thờ Baptist, Tây Virginia, nơi mẹ bà thường đến mỗi Chủ nhật.- Lạy Chúa tôi, - một phụ nữ thì thào cạnh bà. - Lạy Chúa tôi.
Chuyện kinh khủng này sẽ kết thúc ra sao đây?Đó là Laura Winston của tạp chí thời trang New York. Laura tội nghiệp vẫn đang run. Cặp mắt màu xanh- xám của bà lồi như thể sắp bắn vọt ra khỏi bộ mặt được phẫu thuật tỉ mỉ. Eugena nhớ là đã cố đưa người phụ nữ chuyên lăng xê mốt này vào chương trình của mình.
Bà đã tìm được số điện thoại riêng của Laura và gọi cho Laura để trao đổi ý tưởng của mình - lời tư vấn của người phụ nữ thời trang nhất thế giới về cách chi tiêu thích hợp cho cuộc sống hàng ngày.Bà vẫn nhớ tiếng cười khúc khích kiêu kỳ trong tai nghe.- Ồ, ai đã bày cho chị việc này thế? - Winston nói.
- Có phải là Calvin không? Hãy bảo với Calvin là tôi sẽ làm việc với Eugena khi nào anh ta đến làm việc ở Gap nhé.Tệ hơn nữa là ba tháng sau, Winston xuất hiện ở chương trình chuyện phiếm tên là "Thời trang cao cấp vừa lòng những người bảo thủ". Nhưng là làm việc với Oprah, đối thủ lớn nhất của Eugena.
Tuy nhiên, người đàn bà tội nghiệp ấy lúc này có khác gì một đống đất sét nhão? Eugena thương hại nghĩ.Bà ta từng là người ác ý, nhưng đấy là hồi đó.Eugena vươn tay qua chiếc ghế dài đang ngăn cách họ.Còn bây giờ là thế này đây.Bàn tay đen, mềm mại của bà tìm bàn tay trắng trẻo, xương xẩu của tín đồ thời trang và xiết nhẹ cho đến lúc bà ta ngước nhìn vào mắt bà.
Eugena vòng tay ôm lấy người phụ nữ quẫn trí lúc bà ta bắt đầu thở dốc.- Thôi, thôi nào. Chúng ta đang trong nhà thờ và trong tay Chúa, - Eugena vỗ về. Bà nghe thấy sức mạnh và niềm tin trong giọng nói của mình và lấy làm tự hào.Bà có thể vượt qua chuyện này. Tất cả đều có thể.
Laura Winston lau khô nước mắt bằng cái khăn lụa đỏ thanh lịch rút trong túi áo khoác và đang khẽ cảm ơn lòng tốt của Eugena, thì có một chấn động lớn ở phía ban thờ.Có ai đó vừa đứng phắt dậy!Nhờ mái tóc vàng hoe rối bù và chiếc váy ngắn màu đen, Laura có thể nói đó là ca sĩ nhạc pop Mercedes Freer, một cô ả trùm nhăng nhít.
Đá hoa ngân lên lúc cô ta đá mạnh đôi giày gót cao mười lăm phân vào đằng sau Điện thờ Đức Mẹ.- Ngồi xuống, đồ chết tiệt! - Ngay lập tức, một trong mấy tên cướp quát cô ta rất to.- Mẹ kiếp, tôi có thể nói chuyện với ai đây? Tôi cần nói với sếp của anh, nếu anh thấy chẳng phiền [bad word] gì, - diva nói, các bức tường nhà thờ dội lại ngôn ngữtục tĩu của cô ta.
- Hãy để tôi nói chuyện với người có trách nhiệm!Laura và Eugena cùng những người khác nghển cổ theo dõi cảnh tượng. Cô ả điên rồ này định làm cái quái gì đây?Lát sau, tên cầm đầu xuất hiện.- Gì thế? - Jack nói. - Nói chuyện với tôi đi. Vả lại, tôi là fan của cô. Tôi có thể giúp gì đây?Mercedes giật một cái hoa tai kim cương, rồi giật nốt cái kia và giơ cho Jack.
- Những cái này là hàng Cartier, - cô ta lớn tiếng. - Tôi đã trả một phần tư triệu đôla đấy. Tối nay, tôi có buổi diễn ở Leno, và ghi âm lúc sáu giờ, giờ LA, tôi sẽ phải chạy đến đó kẻo muộn. Anh có hiểu tôi nói gì không? Tôi không phải là chính khách hoặc nhà tu hành, không là gì đại loại thế.
Người đại diện của tôi đã bố trí cho tôi hát Ave Maria với những tia nước phun. Anh hãy nhận lấy đi. Đồ thật đấy, và chúng là của anh. Nếu chưa đủ, tôi sẽ gọi điện cho quản lý. Chỉ cần nói một lời. Chúng ta thỏa thuận thế nhé, cưng.Eugena nhăn mặt vì cô gái da trắng cố nói năng theo kiểu khu ổ chuột.
Sau khi mời cô ta vào chương trình của mình một năm trước, Eugena nhớ đã đọc trong lý lịch, cô ta sinh ra thuộc tầng lớp trung lưu ở New Canaan, Connecticut. Eugena nghĩ đến những cuốn sách dạy diễn thuyết mà bà bê từ thư viện về để cố loại những âm thanh yếu, kém ra khỏi giọng nói của mình.
Thật đáng tiếc khi xã hội đảo lộn thế này đây.Tên cướp giơ đôi hoa tai lên như thể đánh giá chất lượng. Rồi hắn ném cái này tiếp cái kia vào mặt cô gái.- Thay vào đó, - hắn nói chậm rãi, - cô hãy đặt cái mông dâm đãng của cô xuống ghế.Mặt Mercedes tím lại. Rồi cô ta bật ngón tay đánh tách vào mặt tên cướp.
- Cái gì dâm đãng? - Mercedes giận dữ nói. - Anh tưởng anh đang nói với ai, hở thằng lùn?Ngay tức khắc, tên cướp rút một bình xịt trong túi ra. Hắn túm tóc cô ca sĩ và xịt hết cả bình vào mặt cô ta. Mặt Mercedes rộp phồng lên, cô ta rú lên suốt lúc bị xịt hơi cay.Khi Mercedes quỵ trên đầu gối, Jack thản nhiên nắm tóc cô và lôi xềnh xệch qua lối đi ở giữa, thẳng tới cánh cửa một phòng xưng tội ở bức tường phía nam.
Hắn mở cửa, quăng mạnh cô gái vào trong rồi đóng sập cửa lại.- Cục cứt nóng xinh xinh ấy xứng đáng với cứt nóng, - hắn nói với các con tin đang trố mắt. - Còn ai muốn thảo luận về dự định ra đi nữa không?Tiếp theo, Jack giậm bàn chân trong không khí im lặng.- Có lẽ là không, - cuối cùng, hắn nói.
- Tốt, vậy hãy lắng nghe đây. Chúng tôi cần bắt đầu phỏng vấn từng cá nhân, vì thế tôi yêu cầu mọi người xếp hàng trướccửa đầu tiên bên phải ở đằng sau Điện thờ Đức Mẹ. Ngay lập tức!Eugena đứng dậy và ngoan ngoãn đi cùng những con tin khác. Lúc bước vào lối đi giữa các hàng ghế, bà nghe thấy tiếng Mercedes rên rỉ trong phòng xưng tội.
Eugena thương cô gái, nhưng phản kháng bọn chúng thì có được gì đâu? Cô ta có nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra không? Cô ta đang nghĩ gì nhỉ? Eugena nghĩ, chắccô ta tưởng tên kia sẽ thả. Lần gần đây nhất một người nói không với ngôi sao nhạc pop ấy là bao giờ nhỉ?Lúc đứng vào hàng phía sau những người khác, Eugena quyết định rằng trong những người ở đây, bà mới là người có khả năng nói chuyện với những kẻ bắt giữ họ.
Charlie Conlan đứng trong hàng người đợi "phỏng vấn", trước một trong các phòng xưng tội che rèm đỏ tía, dọc theo lối đi phía Nam.Nếu bạn hỏi anh ta, thì các mặt nạ và áo choàng dường như là thứ gì đó hơn hẳn sách lược dọa dẫm hạng bét. Hình như bọn cướp đang cố thể hiện trạng thái hung bạo của nơi này, làm mọi người sợ hãi, khiến họ lúc nào cũng mất thăng bằng.
Những chiến thuật hết sức thông minh.Conlan biết phần lớn các huyền thoại nhạc rock khá là ủy mị. Nhưng ít người có xuất thân như anh. Lớn lên nghèo khổ trên các đường phố buôn bán của Detroit chẳng dạy dỗ anh được tí gì, và cuộc giam giữ dài hạn ở Hanoi Hilton suốt năm 69 đã có hiệu quả khá tốt.
Conlan cố cứng rắn lúc cánh cửa gỗ màu đen mở và một phụ nữ, Marilyn Rubenstein bước ra sau cuộc "phỏng vấn". Conlan thấy cô diễn viên trẻ run rẩy lúcđến gần anh. Mớ tóc vàng hoe của cô đẫm mồ hôi, dính bết vào da đầu, cặp mắt cô đờ đẫn như thể cô vừa bị ép phải chứng kiến một sự việc gớm guốc.
Bắt gặp Conlan há hốc miệng nhìn cô lúc những kẻ canh gác để cô đi qua.- Cứ làm như họ bảo, - cô thì thào khuyên.- Người tiếp theo, - tên cướp gác cửa gọi bằng giọng chán chường. - Là anh đấy, liệu mà ứng xử.Conlan ngập ngừng, rồi bước qua lối bằng đá hoa vào phòng.
Conlan nhận ra ngay đây không phải là một phòng xưng tội. Nó là một phòng thẩm vấn nhỏ. Vài cái ghế gấp, một cái bàn. Một máy pha cà phê và một dãy điện đài xách tay đang sạc trên cái bàn kim loại dọc một bên tường.Ngồi bên cái bàn kim loại ở giữa phòng là Jack, tên cầm đầu.
Hắn ra hiệu vào cái ghế kim loại trống ở bên kia bàn.- Mời ông Conlan ngồi. À mà tôi là một fan rất hâm mộ ông đấy.Conlan ngồi xuống.- Cảm ơn anh.Trên cái bàn ở giữa họ có hai thứ. Một cái còng tay để trong túi nilon và một cuộn băng dính. Conlan nhìn chúng và cố kìm nỗi sợ cứ dâng cuồn cuộn trong bụng.
Đừng để lộ, Charlie. Hãy giấu kín trong người.Jack nhấc một tấm bìa kẹp hồ sơ trên lòng. Cái bút của hắn lách cách.- Nào, ông Charlie Conlan, - hắn nói. - Để tiện cho mọi sự, tôi phải hỏi ông tên và số điện thoại của những người tài trợ cho ông. Các mật mã hay mã số cần thiết, đại loại những thứ hữu ích như thế, để truy cập vào tài khoản của ông.
Conlan cố mỉm cười lúc nhìn thẳng vào mắt Jack.- Tất cả chuyện này là vì tiền sao? - Anh hỏi. Tên cướp gõ cây bút lên bìa hồ sơ và cau mày:- Tôi không có thời gian chuyện trò nhăng nhít, ông Conlan, - Jack nói. - Ông có hợp tác hay không nào? Lần cuối cùng đấy.Conlan quyết định trì hoãn thêm chút nữa.
Để xem chính xác thì chúng muốn gì ở đây.- Cho tôi suy nghĩ một chút, - anh ta nói và các đầu ngón tay xoa xoa cằm. - À... ờ... Ừm ừm. Nếu không thì sao?Jack chậm rãi rút cái còng trong bao ra và đứng dậy. Hắn đến sau lưng Conlan và rất nhanh, rất thành thạo, hắn còng cổ tay Conlan quặt ra sau.
Conlan nghiến chặt hàm, đợi cú đòn đầu tiên. Anh đã từng bị nhổ nhiều răng bằng kìm. Anh hy vọng thằng lùn chó đẻ này phải mang bữa trưa cho mình.Nhưng ngón đòn đầu tiên không tới.Thay vào đó là tiếng sột soạt và một cái túi nilon úp chụp lên đầu Conlan.Dây xiết lại, rồi sức ép như cái thòng lọng cuộn quanh cổ Charlie Conlan, khép chặt túi thành thứ kín khí.
Ngay lập tức, mồ hôi túa ra khắp các lỗ chân lông Conlan. Cái túi nilon bám chặt vào da như xoa mỡ, kêu loạt soạt ùa vào miệng và lỗ mũi lúc anh ta hít một hơi đầy sợ hãi.- Trong đó hơi nóng phải không, thằng khốn? - Jack rít lên qua màng nilon, sát vào tai Conlan.Conlan nôn khan. Cổ họng bỏng rát.
Ôi Chúa ơi, không. Không thể thế này.Jack ngồi xuống, ngáp và vắt chéo chân lúc Conlan co giật. Sau một hồi lâu, Jack xem đồng hồ.- Ông có muốn ký vào chương trình đổi- tiền- lấy- ôxy không? - Hắn hỏi. - Tùy ông thôi.Nilon sột soạt trong tai Conlan lúc anh ta vội vã gật đầu.Jack với tay qua bàn, và không khí, không khí tươi mát ùa vào quanh ngón tay đi găng lúc hắn chọc một lỗ nhỏ vào túi.
- Tôi tưởng The Beatles 1 mới có ảnh hưởng đến ông chứ, Charlie, - Jack nói, hắn cười mỉm lúc gõ cácngón tay lên mặt bàn như gõ trống. - Ông không nhớư? Thứ hay ho nhất trên đời là tự do.Conlan há miệng và gục đầu xuống bàn thở khò khè. Tập hồ sơ trượt đến cạnh cằm anh ta.
Vừa ngắt điện thoại với Maeve, tôi đã nghĩ, Mình cần nghe thấy tiếng cô ấy hơn cô ấy cần nghe thấy tiếng mình.Đúng lúc đó, Steve Reno ung dung vào xe chỉ huy, bưng một hộp các tông đựng bánh mì kẹp và cà phê. Anh đưa tôi một cốc cà phê cùng cái bắt tay.Tôi nhớ rằng Steve khá khó gần.
Giống phần lớn các cảnh sát hàng đầu của NYPD, viên sĩ quan cao ráo, tóc dài, vạm vỡ và mưu lược này có vẻ là một người khác thường. Ở bên ngoài cánh cửa ngăn cách, không ai kiên nhẫn và thông cảm hơn, và cũng không ai nhanh nhẹn hơn khi cần đá bung cửa. Steve Reno rõ là một con người bí ẩn.
Ba vợ, năm con, sống ở SoHo nhưng lại lái một chiếc xe tải dán nhãn Semper Fi 1 ở cửa sau.Đằng sau anh là hai biệt động FBI mặc quần áo dã chiến màu đen. Trong hai người, người thấp hơn cóthể từng là thợ hàn, hoặc thầy dạy nghề, ngoại trừ cặp mắt xanh sáng ngời liếc khắp xe và tôi cảm thấy cái lướt của một máy copy loại nhẹ.
- Mike, đây là Dave Oakley của Đội Giải cứu con tin, - Steve bảo tôi. - Người giám sát sinh động của đội ngũ mưu lược vĩ đại nhất.- Chúng ta cứ phải giữ nguyên kiểu này hở, Steve? Hôm nay không có sai lầm ngớ ngẩn nào chứ? - Dave nói kèm nụ cười gằn, không hề hài hước lúc tôi bắt tay anh, một bàn tay chai sần.
- Số phận các ông bạn bà bạn của chúng ta trong kia ra sao?Tôi kể lại rành mạch hết mức có thể. Sự thay đổi duy nhất trên nét mặt Dave là môi mím lại lúc tôi nhắc tới các tiếng nổ. Tôi kể xong, anh khẽ gật đầu.- Hôm nay chúng tôi đã tiến hành công việc cần chuẩn bị từ trước, - cuối cùng Reno nói.
- Chúng tôi đã nói chuyện với Đơn vị Đặc nhiệm. Tổng thốngHopkins kể với họ rằng các con tin còn lại bị giữ trong Điện thờ Đức Mẹ, ở mãi phía cuối nhà thờ. Ông nói thêm với vẻ quá ư bình tĩnh rằng chúng không làm gì những người bị bắt giữ. Hình như bọn chúng được huấn luyện cẩn thận và có kỷ luật.
Chúng không phải là bọn khủng bố. Chắc chắn bọn chúng là người Mỹ. Một tin mới với tôi.- Tin mới với tất cả chúng ta, - tôi nói lúc cửa lại mở sau lưng Reno.Một cảnh sát Phản ứng nhanh đội mũ bóng chày cùng một người đàn ông đứng tuổi đội mũ vải tuýt bước vào. Ông già cắp một cái ống hình trụ to bằng các tông.
Cái quái gì thế này?- Tôi là Mike Nardy, quản lý thánh đường, - ông già nói và bật nắp ống hình trụ. - Linh mục bảo tôi mang cái này đến đây.Tôi giúp ông ta trải các bản thiết kế ra. Giấy đã cũ, mép ố vàng, nhưng các chi tiết của thánh đường rất rõ ràng. Tôi dùng mấy cái bộ đàm để chặn bản thiết kế lúc mở nó ra, còn Reno, Oakley và chỉ huy Will Matthews cúi xuống xem xét.
Nhìn từ trên xuống, thánh đường St. Patricks trông như một cây thánh giá. Toàn bộ lối vào phía đại lộ Năm ở cuối bản vẽ dài, còn các lối vào ở phố Năm mươi và Năm mươi mốt ở hai bên sườn ngắn hơn. Điện thờ Đức Mẹ giống như phần mở rộng nhỏ ở đầu cánh dài của cây thánh giá, không có lối vào hoặc ra.
- Tôi đã bố trí người bắn tỉa ở Saks trên phố Bốn mươi chín và số nhà 620 đại lộ Năm, ở đằng sau chúng ta, - Oakley nói. - Tôi sẽ phải đưa một người vào phố Madison ở đằng sau để theo dõi Điện thờ Đức Mẹ. Quá tệ, những cửa sổ kính màu kia mù mịt chẳng khác gì bức tường gạch.
Ông Nardy, sơ đồ này không nói lên được gì nhiều. Liệu có đường nào nhìnrõ từ cửa sổ hình hoa hồng vào đằng trước Điện thờĐức Mẹ ở phần cuối kia không?- Một phần thôi, - ông già nghiêm trang nói, một con mắt của ông bị lác. - Tuy vậy, đằng sau ban thờ có nhiều cột và một tấm màn che dài mười tám mét, đó là một cấu trúc kiểu vọng lâu bằng đồng thiếc ở bên trên ban thờ.
- Thánh đường là một khối nhà dài. Chắc dài khoảng một trăm năm mươi mét? - Oakley nói với người phó của anh. - Chúng ta phải khảo sát xem. Có lẽ máy quay cáp quang có thể xuyên qua một trong các cửa sổ. Đánh dấu nóng cho vũ khí để phân biệt bọn chúng. Đến giờ, chúng ta sẽ tập hợp trước thánh đường, đánh vào cửa sổ hình hoa hồng và các cửa sổ của điện thờ cùng một lúc.
- Tôi nghĩ chắc tôi nghễnh ngãng, - Nardy, người quản lý nói với Oakley. - Vừa rồi, tôi tưởng anh nói các anh sắp phá hủy cái cửa sổ hình hoa hồng huy hoàng của thánh đường St. Patrick.- Ông không cần phải quan tâm đến công việc của cảnh sát được không, ông Nardy? - Oakley nói. - Bao nhiêu mạng sống đang bấp bênh.
Chúng tôi sẽ làm việc phải làm.- Cái cửa sổ hình hoa hồng ấy đã một trăm năm mươi tuổi, thưa ông, - người quản lý nói và khoanh đôi tay gầy như que củi. - Các cửa sổ của Điện thờĐức Mẹ, các đồ tạo tác và tượng trong thánh đường đều không thể thay thế được. Các ông sẽ không bắn một lỗ vào sườn pho tượng Nữ thần Tự do chứ? Nhà thờ này là Nữ thần Trung thành của thành phố, vì thế tốt hơn hết là các ông thảo ra kế hoạch khác.
Các ông sẽ phải phá nó trên xác tôi.- Có ai đưa ông Nardy ra ngoài không, - Oakley nói, bực bội.- Các ông nên nghe tôi thì hơn! - Nardy nói mạnh mẽ lúc một cảnh sát Phản ứng nhanh áp giải ông ta ra ngoài. - Tôi sẽ đến thẳng chỗ báo chí.Đó là tất cả mọi việc chúng ta cần ư? Tôi nghĩ.
Thêm một thử thách, thêm một trở ngại. Việc này không quá khó, nếu chúng tôi không bị trói buộc như thế này.Oakley xoay cái mũ bóng chày đen quanh đầu. Trông anh như một người bắt bóng để lỡ một quả tuyệt hay lúc anh thở thật to vào đôi bàn tay khum lại:- Chúa ơi, các anh có ngắm cái chốn tụ tập kia không? - Oakley nói.
- Các bức tường đá granit dày đến sáu mươi xăngtimét chứ ít à? Các cánh cửa bằng đồng dày ba chục xăngtimét. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ chọc thủng được một cánh cửa to tướng kia,hoặc cái cửa làm bằng đồng thau.Kể cả các cửa sổ quý giá cũng có các họa tiết hình mảng bằng đá.
Không có những ngôi nhà kế bên đểchúng ta có thể từ đó chui qua đường hầm. Nơi nàyđúng là một pháo đài. St. Patrick chắc là nơi tốt nhất trong thành phố này chặn đứng được một đạo quân. Chúng ta phải thâm nhập vào đó mà không được phá hủy hoặc để lại một vết xước. Có ai nhắc cho tôi biết vì sao tôi nhận việc này không?- Vì những hợp đồng lén lút béo bở và những thỏa thuận sách vở, - tôi nói.
- Giống như bọn tôi thôi.Đây là một câu đùa chẳng đâu vào đâu, nhưng trong tình huống như vậy, tôi không cần là người là người tài trí cũng tìm ra lối thoát khỏi sự căng thẳng đang leo thang. Mọi người, kể cả Oakley gan góc, đều bật cười.Sự thể là thế đấy, hoặc cười hoặc khóc.
Chú thích
1.Nhóm nhạc rock nổi tiếng của Anh trong thập niên 1960, được tôn vinh là nhóm nhạc có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ XX.
2."Luôn trung thành" (tiếng Latinh), phương châm của Quân đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ.

Chương trước Chương sau