Cạm bẫy mong manh - Chương 09

Cạm bẫy mong manh - Chương 09

Cạm bẫy mong manh
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 4665 lượt xem

Mười phút sau, chúng tôi đã ở ngoài không khí giá lạnh, nhìn chằm chặp vào ngôi nhà thờ uy nghi. Lúc chúng tôi đi vòng sang phía bên kia của một trong những xe rác, Oakley nói vào bộ đàm và ra lệnh cho những tay bắn tỉa xoay một góc vào các cửa sổ không thể thay thế được của Điện thờ Đức Mẹ.
Ánh sáng ảm đạm chiếu vào các cửa sổ tầng hai và lối vào hình cung của nhà thờ. Tôi thấy đằng trước thánh đường giống hệt một khuôn mặt to tướng: rộng, mắt đen và khuôn miệng rất lớn, đang há hốc dường như giận dữ và sửng sốt.Tôi đứng chết sững và suýt rút khẩu Glock ra khi những tiếng chuông bắt đầu ngân vang.
Tôi ngỡ lại là một chiêu mới của bọn cướp, cho đến khi liếc nhìn đồng hồ và thấy đã mười hai giờ trưa.Những tiếng chuông là thứ thiết bị bấm giờ, là hồi chuông cầu kinh Đức Bà, nhắc nhở những người ngoại đạo đang bận rộn cầu nguyện cho sựthành tâm đặc biệt nào đó mà tôi không sao nhớ ra.
Nếu những tiếng chuông không gợi nên một châm ngôn chung của bài kinh rôze, ít nhất cũng làm cả đám cảnh sát, báo chí và những người đứng xem im bặt.Mỗi hồi chuông dài, ngân vang như báo trước điềm gở cho các tảng đá, nhôm và kính của các tòa nhà chọc trời xung quanh.Tôi nhìn khắp đám đông lúc một ý nghĩ chợt đến.
Tôi nhận thấy viên quản lý Nardy đang trò chuyệnvới một cô gái ở rào chắn bên kia phố Năm mươi.- Ông Nardy, chùm chuông ở chỗ nào vậy? - Tôi nói lúc chạy tới chỗ ông ta, ngắt quãng cuộc nói chuyện của ông với cô gái.Ông ta nhìn tôi chằm chặp rồi mới trả lời:- Ở ngọn tháp phía Bắc, - ông ta nhăn nhó nói.
Tôi ngắm tòa tháp hình nón bằng đá, gồm ba mươi tầng trang trí công phu. Cao khoảng ba chục mét, tôi nhận thấy các thanh gỗ màu xanh trông giống như các cánh chớp bằng đồng thau đã bạc màu.- Có lối đến chỗ treo chuông từ bên trong không? - Tôi hỏi Nardy.Người quản lý gật đầu.
- Có một cầu thang bằng gỗ cũ, có từ thời còn kéo chuông bằng tay.Nghe chừng liều lĩnh, nhưng nếu chúng tôi có thể leo lên đấy bằng cách nào đó, rồi có thể lặng lẽ cạy lỏng một số thanh đồng và lọt vào trong.- Từ dưới nhà thờ, có thể nhìn thấy bên trong tòa tháp phía Bắc ấy không? - Tôi hỏi.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra thẻ nhà báo New York Times trên ve áo khoác của cô ta. Khả năng quan sát thính nhạy của tôi trỗi dậy.- Bennett, - tôi nói.- Vâng, ông Bennett. Ông ở Bắc Manhattan phải không ạ? Tôi có nghe danh ông. Ông Will Matthews định làm thế nào?Giống hầu hết cảnh sát, tôi không thể chịu nổi lý lẽ "dân chúng có quyền được biết" mà cánh báo chí thích quẳng ra lung tung.
Tôi có thể chịu được, nếu sự cao quý của nhà báo không gắn kèm thẻ ghi giá tiền. Lần cuối cùng, tôi muốn cản trở họ bán rẻ báo chí.Tôi trưng cái bộ mặt khó chịu nhất của cảnh sát ra cho cô gái thạo tin kia. Tuy nó dữ chẳng kém gì mặt chỉ huy Will Matthews, song dường như cô ta không hề bối rối chút nào.
- Sao cô không hỏi thẳng ông ấy? - Cuối cùng, tôi nói.- Tôi sẽ hỏi. Nhưng ông ta đang gọi bộ đàm. Có chuyện gì vậy, thưa thám tử? Không ai biết gì sất ư? - Cô ta hỏi, giọng nói có học thức chuyển thành giọng New York. - Hay không có ai dám nói?- Sao cô không chọn câu trả lời cô thích nhất, - tôi khuyên và quay đi.
- Hừm. Nói đến lựa chọn, tôi tự hỏi tổng biên tập của tôi có thích đầu đề SAI LẦM VỀ AN NINH NGỚ NGẨN NHẤT TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI không đây? Hoặc có thể làNYPD NÉM BÓNG LÊN CÁC BỨC TƯỜNG ĐÁ? - Cô phóng viên tạp chí Times nói. - Nghe hấp dẫn đấy chứ. Ông nghĩ sao, thám tử Bennett? Cho cả tờ New York Post nữa?Tôi nhăn mặt, nhớ tới lời Will Matthews vừa nói.
Anh sẽ không ưng nếu tôi tự ý gây thêm sức ép cho NYPD.- Cô Calvin, cô nghe đây, - tôi nói và quay lại. - Chúng tôi không đặt sai chân ở đây đâu. Tôi sẽ nói cho cô, lẽ tất nhiên, nhưng không được ghi âm. Đồng ý không?Cô phóng viên vội gật đầu.- Về cơ bản, cô biết việc chúng tôi làm cho đến phút này.
Chúng tôi đang liên hệ với những kẻ bắt cóc, nhưng chúng chưa đưa ra yêu cầu. Ngay khi được biết và được phép, tôi sẽ cho cô mọi thông tin có thể, được chưa? Nhưng ngay lúc này, chúng tôi đangkhủng hoảng. Nếu những kẻ tâm thần ở trong kia córadio hoặc tivi và biết loáng thoáng việc chúng tôi định làm, những người trong đó sẽ chết.
Tôi vừa đến ngưỡng cửa, Mason đã đưa cho tôi chiếc điện thoại đang reo.- Mike đây, - tôi nói.- Mike hả. Chào ông bạn, - Jack nói. - Có chuyện gì mà để chuông reo lâu thế? Anh ngủ thiếp đi hay sao? Nếu tôi không biết anh tử tế đến thế, có lẽ tôi đã nghĩ anh đang bận mưu mô chống lại tôi hoặc đại loại như vậy.
- Cảm ơn vì đã thả Tổng thống, - tôi chân thành nói.- Ồ, có gì đâu, - Jack nói. - Đấy là việc tối thiểu tôi có thể làm. Nghe đây, tôi gọi vì tôi đã thu thập những yêu cầu và tôi nghĩ có lẽ sẽ gửi qua e- mail cho anh. Có được không? Nói thật là tôi thường gửi thư theo lối thông thường, nhưng anh biết đấy, bưu điện trong những ngày nghỉ hỗn độn chẳng khác gì vườn thú.
Jack nói với tôi, giả vờ tự nhiên khiến tôi điên tiết. Khóa huấn luyện thương lượng phần lớn dựa trên cơsở những kẻ nguy hiểm thản nhiên thực ra rất quẫntrí, những kẻ nói cắn cảu là đã rất bực mình.Nhưng Jack chẳng có gì giống thế, ngoài sự khôn ngoan đến tự phụ... một kẻ giết người chăng?Theo cách nói của NYPD, phải xin lỗi những con chó nòi, bọn tội phạm - là người nhưng đã mất tính người - được gọi lóng là "chó lai".
Lúc đứng đó, điện thoại trong tay, tôi tự nhắc mình Jack là tất cả những thứ đó trộn lại. Một con chó lai khôn khéo, có lẽ là một con chó lai thạo đời, nhưng vẫn là "chó lai" đúng nghĩa.Tôi kìm sự giận dữ bằng cách tưởng tượng đang đấm đá hắn, túm cổ hắn mà kéo lê qua những người hắn đang hăm dọa.
Tôi biết đó là việc sẽ xảy ra. Chỉ là vấn đề thời gian, tôi nghĩ lúc một nhân viên kỹ thuật đưa cho một địa chỉ e- mail.- Được, Jack ạ, - tôi nói. - Đây là địa chỉ của chúng tôi.- Tốt, - Jack nói sau khi tôi cho hắn những chi tiết trên website của NYPD. - Một, hai phút nữa chúng tôi sẽ gửi thứ đó.
Tôi muốn để anh thấm thía rồi sẽ gọi lại sau. Thế nào?- Nghe hay đấy, - tôi nói.- Ồ, mà này Mike? - Jack nói.- Gì vậy? - Tôi hỏi.- Tôi thực sự cảm kích về mọi sự hợp tác. Chúng ta sẽ làm thế. Mọi việc suôn sẻ kiểu này, sẽ có một Giáng sinh vui tươi, thiêng liêng, - Jack nói và ngắt máy.
- Nó đây rồi, - một trong những cảnh sát khá trẻ ngồi trước laptop ở cuối xe, gọi bằng giọng cao vút của một lễ sinh, - các yêu cầu đang đến.Tôi chạy đến cuối xe.Lúc nhìn màn hình, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đợi một con số, nhưng lại xuất hiện một thứ trông như một bảng tính dài, rắc rối.
Dưới lề bên trái là họ, tên đầy đủ của ba mươi ba con tin.Cạnh từng tên là khoản tiền chuộc từ hai đến bốn triệu đô la, kèm theo các đầu mối liên lạc: tên luật sư của con tin, tên đại diện, ông bầu, tên vợ hoặc chồng và số điện thoại tương ứng.Cuối tờ giấy là một con số gửi ngân hàng và những chỉ dẫn rất rõ ràng cách gửi tiền vào tài khoản qua Internet.
Tôi không thể tin nổi chuyện nhảm nhí này. Thay vì thương lượng trực tiếp với chúng tôi, bọn cướp lại giao dịch tận gốc, cụ thể là các con tin giàu có.Trung úy Steve Reno bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc ở sau tôi.- Bọn chúng vô hiệu hóa chúng ta trước, - anh giận dữ nói. - Bây giờ chúng biến ta thành kẻ chạy việc vặt cho chúng.
Steve nói đúng. Bọn kẻ cướp này hành động như chúng tôi không tồn tại. Chúng hành động đúng kiểu một tên bắt cóc ở một địa điểm bí mật, chẳng hề giống mươi hoặc mười hai tên bị cả một đội quân hành pháp NYPD và FBI trang bị chu đáo bao vây.- Chúng ta cứ cho một số người ở đây bắt đầu đọc những con số này và chuẩn bị các việc này, - chỉ huy Will Matthews nói.
- Và chuyển số tài khoản này cho Cục. Để xem họ có thể dò ra hộ chúng ta không.Tôi nhắm mắt và gõ gõ chiếc di động vào đầu xem có nghĩ ra điều gì không. Chẳng thấy gì, tôi bèn nhìn đồng hồ. Nhầm to. Chỉ mới bốn tiếng đồng hồ trôi qua. Vậy mà tôi cảm thấy mệt lử như đã bốn tuần.
Có ai đó đưa cho tôi cốc cà phê. Trên cái cốc giấy in con tuần lộc và ông già Nôen tươi cười. Trong giây lát, tôi nghĩ sung sướng biết bao nếu rốt cuộc tôi được về nhà. Tiếng nhạc Giáng sinh nổi lên du dương lúc Maeve hướng dẫn mười quỷ con của chúng tôi trang trí cây thông.Lúc đó tôi chợt nhớ ra nhà mình chưa có cây thông.
John Rooney nhấc cằm khỏi bàn tay lúc một thứ gì đó cứng rắn thúc mạnh vào sườn. Anh liếc nhìn và thấy John Bé đang giơ dùi cui.- Chà chà, ông hoàng hài kịch, - hắn nói. - Ta sắp chán chết lên đây. Đến lúc anh đứng lên ban thờ kia và giải trí cho chúng ta tí chút. Nói gì đi chứ, hả?- Tôi thực sự không có tâm trạng nào, - Rooney nói và lại gục đầu xuống.
Răng Rooney đánh vào nhau rất to lúc John Bé lấy đầu dùi cui gõ yêu một cái vào cằm anh.- Đây là động lực cho mi, - John Bé nói. - Hãy đứng lên kia và làm cho ta cười như một con linh cẩu. Hoặc là ta sẽ đập vỡ toang cái sọ được tặng giải Oscar của mi.Lạy Chúa tôi, Rooney nghĩ lúc anh tiến đến chỗ ban thờ và nhìn chằm chằm vào các con tin khác.
Một vài người vẫn đang khóc. Chỉ có điều, ai cũng mở to mắt, sợ hãi.Làm sao tác động được đến đám đông này là cảmột vấn đề. Thêm nữa, anh không tấu hài đã tám năm nay, kể từ khi đóng phim. Ngay cả hồi ấy, những câu đùa của anh cũng phải tập đi tập lại trước gương trong phòng tắm ở căn hộ riêng, tập đến nôn nao cả người.
John Bé ngồi ở hàng ghế sau, ngoáy ngoáy cái dùi cui ra hiệu.Làm sao có thể vui cười trong tình cảnh này? Nhưng anh nào có được lựa chọn?- Này, hỡi mọi người, - Rooney cố gắng. - Cảm ơn vì sáng nay đã đến đây. Johny cũng ở đâ- â- â- ây!Anh nghe thấy một người phụ nữ bật cười.
Ai thế nhỉ? Đó là Eugena Humphrey. Bà thật tốt bụng!Lúc đó, Rooney cảm thấy trong người có tiếng táchnhư bật công tắc.- Này Eugena, EM đang làm gì đấy, em yêu, - anh nói, bắt chước câu mở đầu chương trình buổi sáng của bà. Lúc này Eugena cười phá lên thực sự cùng vài người khác.
Charlie Conlan cười ngoác cả miệng.Rooney giả vờ xem đồng hồ.- Ta hãy nói về một buổi lễ Misa dài lê thê, - anh nói.Thêm nhiều tiếng cười hơn.- Các bạn có biết tôi ghét nhất cái gì không? - Rooney nói, hiên ngang đi tới đi lui trước ban thờ. - Các bạn không thấy tức tối khi đến đám tang một người bạn rồi bị bắt cóc ư?Rooney cười thầm cùng với nhiều tiếng cười khúckhích, rồi ngừng thật lâu để gây hiệu quả.
Lúc này anhđã nhập vai khá nhuyễn. Anh có thể cảm thấy mọi sự thông qua hệ thần kinh.- Ý tôi định nói là, các bạn đến đó, ăn vận bảnh bao, hơi buồn cho người qua đời, nhưng cũng vui vui vì không phải là mình, bỗng ầm! Các bạn không biết là gì ư? Các thầy tu ở ban thờ bỗng rút phắt súng đã cưa nòng và lựu đạn ra.
Bây giờ thì gần như tất cả đều cười. Kể cả vài tên cướp ở hàng ghế sau cũng cười khúc khích. Tiếng cười lan xa như sóng đập vào các bức tường đá.Rooney bắt đầu ngân nga một bài thánh ca Gregoria và bắt chước động tác rút súng. Anh nhăn nhó sợ hãi rồi chạy tới nấp sau ban thờ.
- Đây, xin hãy nhận đôi hoa tai kim cương này để tôi có thể bay đi, - anh nói, bắt chước Mercedes Freer năn nỉ. Rồi anh lăn tròn trên sàn đá hoa, ôm mặt và rên rỉ như một con Chihuahua 1 bị thương.Lúc liếc nhìn đám đông, anh thấy nụ cười ở khắp nơi. Ít ra, cuộc trình diễn của anh cũng làm mọi người thoải mái chút xíu.
Anh phát hiện ở đằng sau điện thờ, John Bé gập người lại làm đôi, hai tay ôm lấy mạng sườn.Cứ cười đi thằng khốn, - Rooney nghĩ và quỳ xuống. Ta đã kiếm được hàng triệu vì tiếng cười. Bọn mày cứ đợi đấy, rồi sẽ được nghe chuyện về một tên bắt cóc sắp lên ghế điện.
Chú thích
1.Chihuahua: Loài chó cảnh, nhỏ xíu, lông mượt.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau