Cạm bẫy mong manh - Chương 10

Cạm bẫy mong manh - Chương 10

Cạm bẫy mong manh
Chương 10

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 10/10 với 6152 lượt xem

Từ phía sau điện thờ, cựu ngôi sao nhạc Rock- and- Roll Charlie Conlan giả vờ cười màn tấu hài của John Rooney trong lúc quan sát từng tên cướp.Dọc theo chấn song đằng sau điện thờ là sáu tên cướp. Tên to lớn, John Bé ở đấy, nhưng tên cầm đầu cùng năm hoặc sáu tên khác hình như đang ở đâu đó trong nhà thờ.
Lúc các con tin khác vẫn cười vì trò vui của Rooney, Conlan cố hết sức nhớ lại một số điều đã được huấn luyện trong quân đội. Anh đếm số lựu đạn trên ngực bọn bắt cóc, đánh giá các khẩu súng chúng cầm, những cái dùi cui, chỗ phồng lên ở eo áo khoác, nơi tận cùng của áo chống đạn.
Anh trượt một quãng trên ghế, không quá lộ liễu, không thu hút sự chú ý nào.- Todd, - anh thì thào.- Gì thế? - Ngôi sao bóng đá của đội New YorkGiants thì thầm gần tai anh.- Brown có đi cùng chúng ta không? - Tỷ phú bất động sản là người to lớn, vóc dáng vẫn khá khỏe khoắn ở độ tuổi năm mươi.
- Anh ấy đang rất rối trí, - chàng cầu thủ đáp. - Anh ấy đã nói chuyện với Rubenstein. Rubenstein sẽ thử vận động thị trưởng.Conlan rất mừng vì chàng cầu thủ bóng đá cùng tham gia với họ. Hơn hẳn cả bọn, vận động viên này cao một mét chín, nặng 105 kilô là một đối thủ nặng ký, và là người có thể lực áp đảo nhất đối với một trong những tên cướp.
- Thế là tiến bộ rồi, - Conlan nói với Snow qua khoé miệng. - Thêm Rooney, ít nhất chúng ta có năm người. Càng nhiều người càng thêm cơ hội.- Chúng ta sẽ làm gì? - Chàng cầu thủ hỏi.- Nói riêng với anh thôi nhé. Anh có biết bọn chúng đã đùa giỡn chúng ta như thế nào không? Chúng tước hết điện thoại di động và ví của chúng ta.
- Conlan nói.Anh ngừng vì Rooney kể một chuyện vui khác.- Chúng bỏ quên một khẩu hai mươi hai li trong ngăn của tôi, - Conlan thì thào.Anh đã nói đến nó rồi, anh nghĩ. Anh không biếtbắn, nhưng cái thứ để sót kia sẽ giữ vững tinh thần cho mọi người, khiến họ hy vọng và thúc đẩy họ hành động khi thời cơ đến.
Gã Ngăn nắp nhăn mặt khi đưa bàn tay đeo găng thăm dò đằng sau bốt điện thoại công cộng trong các kiốt ở góc phía tây bắc phố Năm mươi mốt và Madison. Mùi khai nồng của nước tiểu bốc lên từ đáy bốt điện thoại làm gã chảy nước mắt lúc mò mẫm xung quanh. Nó ở chỗ quái nào vậy?Mò khắp các chỗ đã hẹn, cuối cùng các ngón tay gã tìm thấy sợi dây kim loại bọc nhựa ở đằng sau cái hộp thép.
Kế hoạch của chúng có một điểm nổi bật nữa, gã nhận thấy lúc lật cái đĩa số đặt trên hai sợi dây màu giấu kỹ. Ba tuần trước, người của gã đã luồn đôi dây điện thoại này vào một ống dẫn trên phố tới tầng hầm nhà linh mục, vào lỗ của công ty điện thoại ở góc phố, và từ lỗ vào ống dẫn của bốt điện thoại công cộng này.
Lường trước rằng mọi điện thoại di động và các cuộc gọi đến rồi đi từ nhà thờ sẽ bị kiểm soát, bọn chúng đã tạo một đường dây riêng cho mình.Gã Ngăn nắp xem đồng hồ lúc nhấc đĩa số lên áp vào tai.Đúng sáu giờ chiều, có tiếng lạo xạo lúc một trong những tên cướp trong nhà thờ St.
Patrick cắm thỏi pin9 vôn vào đầu dây bên kia để nạp điện. Thay vì sửdụng kỹ thuật cao, bọn chúng đã láu cá tạo đường dây riêng bằng kỹ thuật thấp. Gã rất giỏi nguỵ trang, đạt tới trình độ siêu đẳng mà vẫn thoát, gã phải thừa nhận mình là một tay thực sự cừ khôi.Gã Ngăn nắp khẽ huýt sáo bài O Come, all ye faithfull, một giai điệu ưa thích của gã.
- Cậu có đấy không, Jack?- Thì còn ở đâu nữa? Ở chỗ cậu thế nào rồi? - Jack trả lời.- Lúc cậu gửi ra đợt đầu tiên, - gã Ngăn nắp cười mỉm và nói, - bọn chúng vẫn hoàn toàn mù tịt. Cùng loại với Hopkins ấy mà. Chúng đang lắc đầu không tin.- Nghe khoái tai thật, - Jack nói.
- Cuộc phỏng vấn các ông bà bạn giàu có của chúng ta ra sao rồi?- Cực nhiều thông tin hay ho, - Jack nói. - Vấn đề là bây giờ lực lượng hành pháp có ngớ ra và lo cuống lên vì thời gian chúng ta cần cho việc này không?- Căn cứ vào những thứ tớ quan sát được, - gã Ngăn nắp nói và cười lớn, - thì bọn chúng còn phải vò đầu bứt tai đến Giáng sinh năm sau.
- Tha lỗi cho tôi vì không thể cười cùng với cậuđược, - Jack lạnh lùng nói. - Vì nhiều lý do, mọi sự chẳng có gì đáng cười khi phải ở bên trong bức tường bị các khẩu súng lăm lăm chĩa vào.- Tất cả chúng ta đều phải đóng một vai trong việc này, - gã Ngăn nắp nói. Cộng sự Jack của gã trong vụ này là kẻ suốt đời lo nghĩ.
Lúc rời mắt khỏi những ghi chép trong cuộc thương lượng với Jack, tôi thấy bên ngoài cửa sổ nhỏ của trung tâm chỉ huy đã tối mịt. Thời gian cứ trôi. Bên cạnh tôi, Paul Martelli đang bận nói chuyện điện thoại. Ned Mason cũng đang gọi điện. Hơn chục cảnh sát khác, kể cả Steve Reno đang làm việc trên laptop.
Tôi đứng, đưa tay lên chạm vào cái trần thấp vì tôi cao một mét tám.Các yêu cầu đã được gửi đến trụ sở FBI ở New York, số 26 Quảng trường Federal. Văn phòng của Đội Chống Tội phạm đang nghiền ngẫm các con số. Khoản tiền chuộc khổng lồ lên tới gần tám mươi triệu đô la.
Đây là một khoản rất lớn nếu một người phải trả, nhưng nếu chia ra mỗi con tin chịu khoảng hai triệu rưỡi đôla thì không đến nỗi quá đáng.Trên thực tế, không thể tin được vì sao những người này lại có vẻ sẵn lòng nộp tiền đến thế.Vợ hoặc chồng và các thành viên gia đình hầu như cho ngay số của người quản lý tài chính, trước cả khi tôi có dịp giải thích mình là ai.
Các công ty quản lý tài năng ở Hollywood không hề lưỡng lự, nộp ngay số tiền cho các khách hàng sinh lời của họ. Ba ngân hàng đầu tư lập tức làm việc ngoài giờ để chuyển tiền.Một luật sư ở Beverly Hills hỏi số điện thoại của bọn cướp, để ông ta có thể thương lượng trực tiếp được không? Này Jack, ông Marv Begelman từ California muốn nói chuyện với anh.
Việc đó làm tôi khó chịu, nhưng tôi phải đồng ý với những điều Jack nói trước khi đưa ra các đòi hỏi. Các tay tư bản kếch xù này sẵn sàng mua đường thoát khỏi mọi chuyện rắc rối.Lúc tôi ra ngoài xe buýt để hít thở không khí, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là những máy phát điện chạy diesel đang kêu ro ro.
Hiện trường có sáu xe tải loại nhẹ, dễ di chuyển, chiếu sáng thánh đường như đây là quảng trường Times. Trong giây lát, quang cảnh này nhắc tôi nhớ tới một hiện tượng khác đáng buồn lòng của thành phố New York: là hiện trường bắn giết cho các bộ phim - những xe moóc nhàn rỗi, những đường phố bị chặn, nhìn đâu cũng thấy đèn chiếu sáng rực.
Đã đến lúc tới xe phục vụ, tôi nghĩ. Xem liệu có thể kiếm được ít đồ ăn không.Lúc đi về hướng Đông dọc theo phố Năm mươi, tôi thấy các sườn thánh đường cũng được chiếu sáng. Lúc này có nhiều gia đình đi dạo, tay trong tay tới nơi bị chặn. Những du khách má đỏ hồng hào từ khắp nơi trong nước và trên thế giới đổ đến, vừa uống cacao nóng vừa cười lúc bắt gặp cảnh các ngọn nến cháy sáng trong các cửa sổ kính màu nổi tiếng.
Tôi nhận ra một tay bắn tỉa của FBI không nhúc nhích trên mái nhà Saks ở góc phố phía tây bắc đại lộ Năm.Toàn bộ sự việc này thật điên rồ.Thậm chí còn rồ dại hơn những kẻ điên kia, chúng tưởng sắp ẵm tiền mà thoát.Làm thế nào đây? Mỗi xăngtimét của thánh đường đều là mục tiêu của những người bắn tỉa ngoài kia.
Máy bay quần thảo trên trời, đến mức một chiếc trực thăng chưa chắc đã thoát được. Theo Oakley, giám sát Đội giải cứu con tin, ngôi nhà thờ một trăm năm mươi năm tuổi được xây dựng ngay trên móng đá. Vì thế không có tầng hầm, không có lối ngầm đi ra ngoài.Tôi cố thuyết phục mình rằng bọn cướp không nghĩ đến màn chót vĩ đại, vì Jack đã vạch kế hoạch thoát thân qua- cây- cầu- đó- đúng- lúc- chúng- tôi- tới.
Nhưng khi đứng giữa đường phố lạnh lẽo, vắng vẻ, mọi chứng cứ đã chỉ rõ sự lựa chọn. Sự táo tợn trong hành động của chúng, niềm tin chắc chắn rằng chúngtôi sẽ làm đúng những điều chúng nói. Mỗi lúc càngthấy bọn cướp hiểu rõ về cuộc ra đi của chúng hơn chúng tôi nhiều.
Tôi đang xoa hai tay vào nhau cho ấm thì chuông điện thoại reo.Tôi chộp lấy đường dây với Jack, quyết đánh một quả chí mạng.Rồi tôi nhận ra không phải điện thoại của cảnh sát mà là điện thoại của tôi. Tôi tròn mắt khi nhìn thấy số hiện lên là của ông Seamus, ông tôi.Cứ như thể tôi chưa đủ thứ bận tâm vậy.
- Ông à, cháu đang bận. Có chuyện gì thế ạ? - Tôi chào ông. Có lẽ không phải là câu chào hỏi nồng nhiệt, nhưng lúc này tôi chẳng còn lòng dạ nào mà chúc mừng Giáng sinh nữa. Hơn nữa, chuyện trò với ông, dù ông đã bảy mươi tư tuổi, song vẫn như đi đánh trận vậy. Nếu không tấn công ông ngay lập tức, ông sẽ ăn tươi nuốt sống tôi ngay.
- Chúc cháu buổi tối tốt lành, Michael, - Seamus nói. Tôi hiểu mình đang ở thế tấn công khi dòng dõi Ireland của tôi trở lại dưới dạng tên tôi bằng tiếng Xentơ. Gia tộc tôi lưu truyền rằng ông không chỉ hôn hòn đá Blarney 1 hàng ngày, mà còn cắn một miếng và nuốt. Hàng ngày.- Cháu có kiểu nói chuyện đặc biệt dễ thương với người vừa chăm sóc cho cả bầy ngỗng non của cháu, - ông kết luận.
Bầy ngỗng non, tôi nghĩ và trợn mắt. Ông tôi có thể làm cho Malachy 2 hoặc Frank McCourt 3 ăn cái mũ bằng vải tuýt của mình. Ông là một người Ireland trong giai đoạn huy hoàng nhất còn sống sót. Ông đến đất nước này vào những năm 1940, ở tuổi mười hai. Đã hơn sáu chục năm kể từ khi ông đặt chân lên "đám cỏgià", ông gọi nước Mỹ như thế, nhưng nếu bạn không hiểu rõ ông, bất cứ lúc nào bạn cũng tưởng như ông vừa cưỡi lừa theo những rẻo đất mọc cỏ để ra khỏi đầm lầy.
Tuy vậy, ông thường xuyên đến, thăm hỏi các cháu chắt. Ơn Chúa, dưới lớp vỏ thuyết giáo dày cộp là một tấm lòng vàng thuần khiết.- Mary Catherine đâu ạ? - Tôi hỏi.- Đấy là tên con bé, hở? Chúng ta chưa chính thức giới thiệu với nhau. Sao cháu không kể với ta là bọn cháu nhận nuôi thêm đứa nữa?Tôi hiểu ngay.
Lời nói bóng gió chết người ấy chỉ là bề mặt. Nếu bạn nhìn kỹ, có thể thấy lưỡi ông Seamus sắc như dao.- Cô ấy là người tốt, ông ạ, - tôi nói. - Chắc ông phải quan sát cô ấy suốt buổi chiều. Mary Catherine tình cờ trở thành người giúp việc.- Người giúp việc. Ngày nay gọi là thế à? - Ông tôi nói.
- Hãy cẩn thận đấy, Michael ạ. Một Chủ nhật xưa, bà Eileen của cháu đã bắt gặp ta nói chuyện với một người giúp việc ở góc phố Dublin. Bà ấy đã lấy cây gậy đánh bóng quật ta gãy ba xương sườn đấy.- Dublin ư? - Tôi nói. - Buồn cười thật. Cháu tưởng bà ở Queens.Lúc ông lắp bắp giải thích, tôi bèn kể với ông bức thư của mẹ vợ tôi và cuộc viếng thăm bí ẩn của Mary Catherine tối hôm qua.
- Ông có quyền trong mọi việc của cộng đồngIreland, - tôi nói. - Vậy ông sẽ làm gì đây ạ?- Ta không ưng chuyện này, - ông nói. - Cô gái này có thể theo đuổi cái gì đó. Theo đuổi đồ bằng bạc chẳng hạn.- Cảm ơn những chỉ dạy của ông. Ông đúng là một ông già chúa hay nghi ngờ, - cuối cùng, tôi nói.
- Còn nói đến đàn ngỗng non, cháu không biết đến lúc nào mới rời khỏi đây được, vì thế nhờ ông bảo ban lũ trẻ làm bài tập và bắt đầu làm việc nhà nữa. Những nhiệm vụ của bọn trẻ ấy mà. Chúng sẽ hiểu ý ông.- Có phải là cái sơ đồ dán trên tủ lạnh trong bếp không? - Ông tôi hỏi.
- Vâng, - tôi nói. - Đúng nó đấy ạ.- Đấy là ý tưởng của ai? Của cháu hay của Maeve? - Seamus ngờ vực hỏi.- Của Maeve, - tôi đáp. - Cô ấy cho rằng phân côngrõ ràng mọi việc cho bọn trẻ làm là điều hay. Để chúng đỡ nghĩ linh tinh sang các việc khác. Hơn nữa, chúng nó giúp được nhiều lắm.
Hai chục bàn tay dù bé bỏng cũng làm được khối việc, đến là lạ ông ạ.- Đấy không chỉ là ý hay, - cuối cùng, Seamus vui vẻ nói. - Mà là một ý tưởng vĩ đại. Chẳng có gì lạ khi Maeve chống chọi được với bệnh tật.- Giờ ông yên tâm rồi chứ ạ? - Tôi nói và cười cười.
Hiện trường gần như là cơn ác mộng lạ lùng trong lúc bạn vẫn nghĩ, Chuyện này không thể xảy ra. Ta sẽ sớm tỉnh dậy và mọi sự sẽ chấm dứt."Khu vực nguy hiểm" chỉ toàn cảnh sát, báo chí không được lui tới. Vòng ngoài dành cho các phương tiện truyền thông, các xe của đài truyền hình chiếm ưu thế với những dàn ăngten mở rộng.
Cảnh tượng trong "khu vực tập kết" là những dây cáp chằng chịt, các phóng viên bên máy tính, hàng chục kỹ thuật viên truyền hình. Chúng tôi sẽ được mời đến các cuộc họp báo để cung cấp tin mới.Các máy phát điện để chiếu sáng vẫn gầm lên trong giá lạnh lúc tôi bắt đầu đi về xe.
Tôi thấy chỉ huy Will Matthews bên trong. Anh thông báo đã liên hệ với luật sư của các con tin, và hiện giờ tình hình được chính thức công bố là một vụ bắt giữ con tin.- Bây giờ mới là phần gian khổ, - Will Mattews nói. - Đây là lúc ngồi và đợi xem sao.- Chào Mike, - Martelli nói lúc đứng dậy.
Tuy có mặt ở cuộc vây hãm này ngay từ đầu, anh vẫn không để ý đến nó. - Chẳng có gì là riêng tư đâu, nhưng hình như anh đang bối rối. Sao anh không ra khỏi nơi này một thời gian? Những người này nói họ sẽ không gọi lại trong nhiều giờ, và nếu có gọi, thì chúng tôi - và quan trọng hơn cả, là các con tin trong kia - sẽ cần anh làm dịu tình hình và bình tĩnh lại.
- Anh ấy nói đúng đấy. Hãy tận dụng dịp này đi. Chúng tôi cần anh tạm nghỉ, - chỉ huy Will Matthews nói. - Đây là mệnh lệnh, Mike ạ.Những câu chuyện và suy nghĩ về Maeve trong cuộc đi dạo khiến tôi muốn gặp cô. Bệnh viện Ung thư Trung ương New York chỉ cách khu phố trên hai chục khối nhà, tôi nghĩ.
Đi bộ đến đấy cũng không quá xa.Mình sẽ đến trung tâm ung thư để xả hơi, - tôi hiểu thế.Tôi để lại số điện thoại di động cho Martelli và tháo phù hiệu trước khi ra khỏi trạm kiểm soát. Vô sốphóng viên, đạo diễn, nhà báo và kỹ thuật viên hạ trại hai bên đại lộ Năm, háo hức với viễn cảnh xem biểu diễn miễn phí.
Tôi phải đánh thức một người quay phim vạm vỡ đang ngủ trên cái ghế gấp đặt trước chiếc xe Impala màu xanh của tôi. Tôi nhảy vào trong xe và lao ra đường.Tôi dừng lại hai lần. Lần thứ nhất là một nơi lộng lẫy, điên rồ gọi là Burger Joint tại hành lang khách sạn Le Méridien ở số nhà 57.
Một lát sau, tôi rời đó với một cái túi giấy màu nâu bóng mỡ trong tay. Chỗ thứ hai là hiệu bánh mì Amy ở nhà số 9, và đi ra với một túi giấy khác.Tôi bật đèn và còi hú lúc rẽ trái vào đại lộ Park. Những cây trạng nguyên và những ngọn đèn trắng viền quanh ở trung tâm, nên có thể nhìn thấy phương Bắc.
Những vòng hoa to tướng treo bên trên cửa xoay của các tòa công thự kính sáng lấp lánh, cũng như các cánh cửa đồng đánh bóng của những tòa nhà sang trọng, lúc tôi đi tiếp lên phố trên.Khi lái xe, tôi không thể không ngắm những tòa nhà cũ cao ngất, bệ vệ, sáng ngời qua ánh bạc cuồn cuộn của đại lộ đầy hơi nước, những bức tường ốp gỗ lấp lánh bên dưới những mái hiên sang trọng.
Lúc đợi đèn xanh trên phố 61, một người gác cửa đội mũ chóp cao tháp tùng một phụ nữ da ngăm ngăm, đẹp lộng lẫy trong chiếc áo khoác lông chồn vizon màu trắng dài chấm gót và một cô bé mặc áo choàng len màu đỏ vào băng ghế da sang trọng của chiếc Mercedes đợi sẵn.Nhìn đâu cũng thấy vẻ đẹp của ngày lễ khiến ngực tôi đau nhói theo đúng nghĩa đen vì mặc cảm có lỗi.
Gần đây tôi bị giằng xé quá nhiều, thậm chí còn không kiếm nổi một cây thông Nôen.Chẳng có gì lạ khi vào những dịp lễ lạt lại có nhiều người tự tử, tôi nghĩ khi lốp xe rít lên lúc tránh một xe chở hàng đầy ắp ở góc phố. Giáng sinh đã đến khiến ta muốn nổ tung vì mãn nguyện, rạo rực với một năm đang qua đầy tình yêu mãnh liệt và may mắn.
Chú thích
1.Hòn đá tại lâu đài Blarney, gần Cork ở Ireland, được đồn đem lại khả năng thuyết phục cho người nào hôn nó.
2.St. Malachy (1094- 1148): Giám mục và là nhà cải cách tôn giáo Ireland, một trong những người kế vị lừng lẫy nhất của St. Patrick.
3.Nhà văn Mỹ gốc Ireland, đoạt giải Pulitzer năm 1996 vì tác phẩm Tro tàn của Angela.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau