Cây dâu tầm - Chương 18

Cây dâu tầm - Chương 18

Cây dâu tầm
Chương 18

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 10/10 với 28731 lượt xem

Đêm ấy khi về đến nhà, Matt thấy Bailey đang ngủ trên một chiếc ghế trong phòng khách, trên người mặc một chiếc áo ngủ dài và một chiếc áo tắm, tóc vẫn còn ướt, trông như cô bé khoảng mười hai tuổi. Gần đây, sự việc giữa hai người đã không tiến triển như ý chàng muốn. Dường như chàng càng cố, nàng lại càng lùi xa.
Nàng đang dính líu đến một vụ bí mật nào đó với Janice và Patsy, và nói thật ra chàng cũng không trách gì nàng. Scott và Rick đã bật cười lớn về chuyện họ đã bàn ra với vợ tìm cách làm cho các bà từ bỏ “cái ý tưởng nhỏ ngốc nghếch” mở cuộc kinh doanh ấy.
- Vợ tôi là thuộc của tôi - Scott đã bảo thế - Tôi phải để cho Calburn bảo là tôi không đủ sức nuôi vợ.
Rick thì ôn hòa hơn, nhưng cũng phàn nàn không ít.
- Patsy dường như quên một chuyện mệt mỏi khi phải thức dậy mỗi buổi sáng và đi làm việc?
- Và khi thím ấy đi làm việc hàng ngày, chú phải quán xuyến phân nửa công việc nhà chứ gì? - Matt nói.
- Không phải về chuyện đó - Rick nói - Tôi chỉ cho là Patsy nên ở nhà với con cái.
Matt đành phải đứng bên lề, nhìn xem những ông chồng nọ đang cố ngăn vợ khỏi công cuộc kinh doanh ấy, và chàng, trên cương vị một người đàn ông, lại không thể cho Bailey biết những chuyện đó. Nhưng hình như nàng biết. Tệ hơn nữa, khi Matt yêu cầu giúp trong chuyện vẽ thiết kế kiểu nhà, chàng biết là nàng nghĩ mình cũng làm những chuyện tương tự như Scott và Rick.
Matt biết mình đang mất điểm với Bailey, nhưng lại không biết phải làm thế nào cho nàng thấy là nàng có thể tin mình, tin là Matt sẽ không tiết lộ bí mật nào của nàng, hay làm hại đến những gì nàng muốn làm cho cuộc sống của nàng.
Chàng lặng lẽ băng qua phòng đến sờ lên mái tóc nàng. Chàng muốn tán tỉnh nàng, muốn cùng ân ái với nàng, nhưng theo như tình thế gần đây, chàng chắc là nàng sẽ từ chối. Và lòng tự hào của chàng chắc sẽ không sao chịu nổi một sự hắt hủi như thế.
Matt lặng lẽ cúi xuống ẵm nàng lên. Khi Bailey bắt đầu thức giấc thì chàng đã nói :
- Tôi đây mà! - Bailey húc đầu vào ngực chàng ngủ lại. Nhưng khi Matt đặt nàng lên giường ngủ thì nàng đã khá tỉnh, nên đã nắm lấy chàng, nói :
- Hôm nay tôi đã làm được một chuyện.
- Ồ, chuyện gì vậy? - Matt ngồi xuống mép giường, vuốt lại mái tóc cho nàng và hỏi
- Tôi đến gặp Rodney Yates. - Nàng đáp.
Tay chàng chợt ngừng cử động.
- Lẽ ra cô nên nói cho tôi biết là cô muốn gặp ông ta, chắc tôi đã đi cùng cô rồi.
Bailey ngáp dài :
- Xin lỗi. Lẽ ra tôi nên làm thế. Ông ta như là một người điên khùng.
- Vâng, đúng vậy. Thôi, cô ngủ lại đi, sáng mai hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Khi Matt bước ra đến cửa, Bailey đã gọi theo :
- Matt?
- Vâng.
- Tôi có mang về nhà một trong mấy đứa con của Rodney. Cho nó ở đây một thời gian. Anh thấy được không?
- Đây là nhà của cô mà - Chàng đáp, nhưng khi nàng định nói gì đó, Matt lại mỉm cười - Được chứ, OK. Tôi nghĩ là đã đến lúc có ai làm một cái gì đó cho mấy đứa nhỏ ấy. Có lẽ chúng ta có thể tìm cho chúng bố mẹ nuôi. Đó là điều chúng ta có thể cùng nhau làm.
- Vâng. - Nàng nhẹ nhàng nói, mắt đã nhắm lại. - Cùng nhau làm. Ba người chúng ta.
Ý nghĩ về chàng, Bailey và cậu bé đã khiến Matt mỉm cười. Và khi đóng cửa lại chàng nghĩ rằng có lẽ mọi việc rồi sẽ ổn cả.
* * * * *
Sáng hôm sau Matt thức dậy nhìn cảnh tượng trong nhà như nhìn một cơn ác mộng, và có cảm tưởng như mình đã bị đem đi bỏ trở lại nhà Patsy. Phòng tắm dơ dáy hỗn độn. Các khăn trong tủ đều bị ướt và được vắt rất tùy tiện. Bồn tắm dính ở vành một chất gì xam xám và nhờn. Chậu rửa mặt có dính tóc, và tấm gương soi mặt cũng bị lỗ đỗ với một chất gì trông như xà phòng cạo râu.
Khi rời phòng tắm, chàng suýt trượt chân dẫm phải một cái hộp nằm trên hành lang nhỏ. Matt ngờ vực đi tìm hiểu sự việc thì thấy tất cả những cái thùng bỏ không của chàng ít nhất cũng năm mươi chiếc, và đã được di chuyển từ phòng ngủ bỏ trống, lên trên rầm thượng khiến chàng không đến được máy vi tính và bản vẽ. Bên dưới, mở cửa phòng ngủ bỏ trống chàng thấy trong ấy chỉ còn chiếc giường ngủ, tất cả đều được dọn đi sạch, kể cả bàn ghế mà Bailey lúc trước đã để ở đây. Bình tĩnh, Matt tự nhủ. Nàng đã bảo có đem một đứa con của Rodney về nhà, và một đứa bé được sinh trưởng trong một hoàn cảnh như thế chắc không thể nào giữ cho một phòng tắm ngăn nắp được. Thằng bé đáng thương ấy chắc chưa bao giờ nhìn thấy bên trong một phòng vệ sinh. Tuy nghĩ như vậy, chàng vẫn thấy bực mình khi thấy đồ đạc riêng của mình được tùy tiện dời đi như thể là chàng không còn ở đây nữa.
Vào nhà bếp, chàng đến chiếc hũ mà Bailey lúc nào cũng bỏ đầy thứ gralona làm ở nhà, và thấy là chiếc hũ ấy trống không. Chàng nhìn vào bếp, không thấy món trứng tráng rất ngon vẫn sẵn sàng cho mình. Và khi nhìn vào tủ lạnh thì không còn cái trứng nào cả. Sữa cũng không còn.
Bailey bước vào bếp với vẻ vui tươi khác thường chàng chưa hề thấy.
- Chào anh. - Nàng vui vẻ nói - Đêm đầu tiên anh về muộn.
- Vâng, tôi...
- Anh đang cần gì đó?
Matt mỉm cười :
- Điểm tâm.
- Ồ phải rồi, nhưng chắc anh sẽ phải tự làm lấy. Alex và tôi phải đi. Chúng tôi có chút việc phải làm.
- Ồ! - Matt vẫn cố giữ nụ cười miễn cưỡng. - Nhưng tôi không tìm ra gốm ngũ cốc.
Bailey mở ra cánh tủ lấy ra một chiếc hộp Ceerios.
- Đồ trong hộp à? - Matt hỏi vẻ sửng sốt.
- Xin lỗi anh. Nhưng Alex đã ăn hết thứ granola tôi làm rồi. Anh dùng đỡ trứng vậy.
- Đâu còn cái trứng nào!
- Ồ, phải rồi. Đêm qua tôi đã làm một đĩa trứng cho Alex và tôi rồi.
- Nhưng hôm qua trong tủ lạnh còn cả chục trái trứng mà.
Bailey nhún vai :
- Vậy à? Ừ, có lẽ Alex và tôi hôm qua đói quá nên đã ăn hết rồi.
- Một thằng bé mà ăn gì cả chục... - Matt vừa nói đến đây thì chợt dừng lại khi Alexander Yates bước vào phòng. Chàng đã ngỡ Alex là một đứa bé cỡ chín hay mười tuổi, nhưng đang đi và phòng là một chàng thanh niên cao lớn, trong đôi mắt hiện ra cái vẻ như đã hiểu rõ cảm nghĩ của Matt.
Giọng Matt trở nên lạnh lùng :
- Cậu làm gì ở đây?
- Tôi là người cùng liên kết với cô ấy trong một vụ tội phạm. - Alex đáp rồi cậu cùng Bailey bật cười lớn.
- Cậu có thấy... - Bailey nói.
- Khi cô đâm thẳng vào ông, tôi nghĩ đây là giây phút cuối cùng của đời mình rồi. - Alex vừa cười vừa nói, rồ ngồi xuống cạnh Bailey.
- Tôi còn không biết là mình đã thuộc câu cầu nguyện đó.
- Cậu đọc đúng từng chữ.
Rồi cả hai nhìn nhau cùng đọc. “Và ta sẽ không sợ gì quỷ sứ cả”.
- Khi cánh cửa số ấy mở, tôi ngờ là mình đã ngã... Ồ, Alex... - Bailey nắm chặt cánh tay cậu thanh niên, cười chảy cả nước mắt. Nàng dùng tay quệt nước mắt, rồi đứng lên đi về phòng ngủ lấy khăn chậm.
Matt bước theo nàng hỏi :
- Cô có biết thằng nhỏ ấy là ai không?
- Nó là một trong những đứa con của Rodney Yates, mà tôi đã bảo với anh đêm qua. À này, cám ơn anh đã đưa tôi vào phòng ngủ đêm...
- Cậu ta không phải là một đứa bé. Cô đã mang về một kẻ lạ mặt chứ không phải một đứa bé, vào trong nhà này, một người mà cô chẳng biết gì về cậu ta cả, và để cho cậu ta ở lại đêm ở đây. Cô còn cho cậu ta ăn uống nữa, cô không thấy chuyện đó nguy hiểm sao?
Bailey chớp mắt nhìn Matt :
- Trời đất, anh nói thật đúng. Nhưng trước đây tôi có biết anh đâu, mà tôi vẫn để anh ngủ ở đây, phải không? Và tôi cũng nấu nướng cho anh ăn nữa. Tôi nghĩ anh còn nguy hiểm hơn nó nữa. Giờ thì xin lỗi anh, tôi có mấy việc cần làm. - Nói xong, nàng đóng cửa phòng.
Matt đưa chân đá mạnh chiếc khăn tắm đang nằm giữa hành làng hẹp.

Chương trước Chương sau