shopee

Cây dâu tầm - Chương 19

Cây dâu tầm - Chương 19

Cây dâu tầm
Chương 19

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 17230 lượt xem

Một tháng trôi qua, và trong khoảng thời gian đó Bailey quá bận rộn đến nỗi đầu óc không còn thấp thoáng hình ảnh của nhóm Golden Six. Sự thật là nàng cũng thấy chán ngấy nhóm này rồi. Alex vẫn hỏi đi hỏi lại là nàng đã nói gì với bố cậu ta làm cho ông nổi giận như thế, nhưng Bailey cũng chỉ thuật lại những điều mình đã nói và thấy chúng cũng chẳng có nghĩa gì cả.
- Ông chỉ nổi cơn giận như thế khi bà vợ sau cùng của ông bảo là bà ly dị ông. - Alex nói, vẻ trầm ngâm - Vì thế mà tôi đã tự hỏi không biết cô đã nói gì để ông ấy giận dữ lên như thế.
Bailey đưa mắt nhìn Matt bên kia bàn ăn điểm tâm, nhưng Matt chỉ ngồi im lặng. Có vẻ như không ganh tị với Alex.
Bailey sau này mới biết là Alex thực ra đang sống ở Calburn với một trong những bà chị của Rodney, và chỉ lên ngôi nhà trên núi ấy thăm mấy người em. Alex đã dọn đến ở với nàng và Matt, Bailey được biết là bà chị của Rodney đang phải chăm sóc cho sáu đứa cháu nội, tất cả sống trong hai phòng ngủ với độc nhất một phòng tắm, nhưng nàng cũng chẳng trách Alex đã lợi dụng tình thế này để đến ở với nàng. Bailey cũng chẳng thấy trở ngại gì vì nàng thấy ưa thích nó.
- Thằng bé cũng tốt - Nàng bảo Matt - Sau giờ tan học nó làm việc ở Wells Creek, để dành tất cả tiền bạc kiếm được để giúp gia đình. Không có Alex, bọn họ chẳng có gì để sống.
Dù phải đi làm thêm, và ở trường điểm cũng tốt, Alex vẫn tìm được thì giờ để tập dượt cho buổi diễn kịch ở trường. Cô giáo đã cho Bailey biết bằng một giọng đầy quý mến.
- Alex có khiếu diễn xuất. Nó chỉ đọc qua kịch bản một lần là nhớ ngay. Không cần phải đọc đi đọc lại. Tối đến là nó có thể diễn xuất một cách tuyệt hảo.
Carol đã bay qua gặp Bailey một hôm sau khi gọi điện thoại nói chuyện với nàng, và bà ta đã sốt sắng bắt tay vào việc. Càng lạ là bà ta đã hợp với Violet, và dọn vào ở nhà Violet. Hai ngày sau, tám chiếc xe vận tải đã đậu ở bên ngoài ngôi nhà bà ấy. Trên xe nào là thợ mộc, thợ ống nước, thợ điện, thợ sơn, thợ dọn vườn, với vật dụng dùng trong nhà bàn ghế, và một toán làm công tác vệ sinh. Ba ngày sau đó, hai đứa con gái của Carol, tám và mười hai tuổi cũng đã bay xuống cùng một người vú nuôi nghỉ cuối tuần, nhưng đến thứ Hai chúng đã không trở về nhà mà ở lại với mẹ. Và Carol đã ghi tên chúng học ở trường địa phương.
Bà ta biết rằng, chỉ có làm việc mới giữ bà ta khỏi quẫn trí. Carol đã viết kịch bản kéo dài một phút quảng cáo trên truyền hình về Công ty Bảo quản thực phẩm Cây Dâu Tằm, sau đó dùng tiền của Phillip mua thời gian quảng cáo trong trận đấu bầu dục trường đại học, sẽ được trực tiếp trong ba tiểu bang. Sau khi ấn định chương trình quảng cáo, bà ta lại tất bật với nhãn hiệu sản xuất, bắt máy thêu của Patsy phải làm việc hai mươi tư tiếng đồng hồ mỗi ngày. Carol cũng tuyển mộ gần như bất cứ người nào ở Calburn được Bailey giới thiệu, để tham dự đoạn phim quảng cáo.
Đến đầu tuần lễ thứ nhì, Arleen đã xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà Bailey với hai mươi tám chiếc vali.
- Làm thế nào bà tìm được chỗ tôi ở? - Bailey ngạc nhiên hỏi.
- Cô có lẩn trốn những người ở các nơi khác, nhưng địa phương này ai cũng biết nơi cô ở. Đừng nhìn tôi như thế. Họ không biết cô là ai đâu, chỉ biết chỗ ở thôi. Nào, phòng dành cho khách của cô ở đâu nào?
- Tôi có ba phòng ngủ, và có hai người đàn ông hiện đang ở với tôi.
- Ôi, cô đã thay đổi nhiều. - Arleen lè nhè nói.
Bailey hiện đang có sáu hũ mứt trên lò bếp, và bốn thùng dâu tây cần phải cho vào hũ, nên không có thì giờ để trao đổi những câu xã giao thường lệ. Nàng bảo bà ta :
- Không thể được cưng à. Tôi hiện chẳng có đồng bạc nào. - Bailey định bảo đó là chuyện bà ta tự lo lấy, nhưng chợt nảy ra một ý kiến: Janice và Arleen có thể thích nhau. Janice lúc nào cũng cố để quên đi gia cảnh của mình, nên Arleen có thể gây một ấn tượng mạnh đến với cô ta. Cách đây nhiều năm Janice đã áp lực chồng mua ngôi nhà của họ Longrace, ngôi nhà đồ sộ mà ông nội Matt đã xây lên cho thị trấn thấy là anh chàng giàu có “ngôi nhà đã từng làm khánh kiệt ông nội tôi” - Matt đã nói thế. Scott đã mua ngôi nhà xuống cấp trầm trọng trên với giá rẻ mạt, và đã khôi phục lại nó. “Một tiến trình khá dài dường như vô tận” - Janice đã bảo thế.
- Để tôi gọi điện thoại thử xem. - Bailey nói. Mười phút sau đó, Janice lái chiếc Mercedes đến với đôi mắt mở lớn đem theo Arleen cùng với số hành lý của bà ta về nhà. Bây giờ thì lực lượng tham gia đã lên đến con số sáu người, và với công việc chuẩn bị chương trình quảng cáo của Carol, bí mật của họ không thể nào giữ được nữa. Vả lại, ai cũng tíu tít với công việc chẳng ai có thì giờ để nghe những lời bàn ra của đám đàn ông ở nhà nữa.
Đám phụ nữ đã dành nhiều cuộc họp buổi tối cùng nhau tính toán số tiền đóng góp cho một chương mục ngân hàng chung. Sau đó họ sẵn sàng ngã giá cho một cơ xưởng ở Ridgeway, nhưng hợp đồng chưa kịp thảo thì người đại diện công ty địa ốc đã đem đến một tin đáng kinh ngạc. Người chủ xưởng máy nọ đã hạ giá xuống còn một phần ba. Bailey chắc đó là kết quả của cuộc họp giữa Violet và người chủ xưởng máy.
Janice ngập đầu ngập cổ trong công việc thiết lập sổ sách, xin phép và sưu tầm các điều lệ điều khiển một nhà máy đóng hộp. Patsy thấy vô cùng sung sướng được thuê mướn lại tất cả những nhân công phụ nữ trước đây từng làm việc với cô ta, và đã phải nghỉ việc vì nhà máy đóng hộp đóng cửa.
Trong một buổi họp tại nhà Bailey, tất cả lại gặp một khó khăn làm họ bối rối vô cùng. Khi đề cập đến chuyện cần phải cho phổ biến một tập sách nhỏ quảng cáo, thì chẳng ai trong số sáu người phụ nữ này là nghệ sĩ hoặc biết gì về cách thiết kế mẫu vải trên máy vi tính hay website.
Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, Alex đã hỏi Bailey :
- Cô biết chúng ta có thể dùng ai không? Carla.
Bailey chỉ mang máng nhớ một cái tên quen.
- Con gái của Opal. - Matt nói.
- Cô gái có mái tóc nhiều màu và nhiều lỗ khoét trên người ấy ư?
- Đúng đó. Cô không thấy cô gái đó là một nghệ sĩ à?
- Thật ra... - Bailey nói.
Matt nhìn nàng lên tiếng cảnh cáo :
- Cô đem con bé Carla dính líu vào vụ này, thế nào má nó cũng sẽ biết chuyện, và Opal là con người ngồi lê nhiều chuyện nhất ở Calburn.
- Cũng không sao - Bailey nói - Những người mà chúng tôi muốn giữ bí mật không cho biết chuyện này là ba người đàn ông.
Nàng chỉ chọc Matt cười, nhưng lại thấy mặt chàng bắt đầu đỏ dần lên.
- Tôi không phải kẻ thù của cô. - Nói xong Matt đứng lên rời bàn.
Ngày hôm sau, khi đến trường Alex đã bảo Carla đi đến nhà Bailey với nó. Trái với sự e ngại của Bailey là con bé có thể tỏ ra lầm lì không tích cực như lúc nàng gặp trong tiệm làm tóc trước đây, Carla đã tỏ ra nhiệt thành và có một số ý kiến hay. Hơn nữa dường như nó cũng rành cách tạo nên một website. Chẳng mấy chốc nó đã gom góp lại thành một tập sách mỏng quảng cáo trông rất đẹp, rồi giao cho Alex và hai đứa con của Patsy phụ trách việc ghi phong bì gửi đi. Ba ngày trước khi đoạn phim quảng cáo lên truyền hình, điện thoại reo đánh thức Bailey dậy lúc 3 giờ sáng.
Đó là Phillip. Hình như ông ta gọi từ một quán rượu rất ồn ào, khó nghe.
- Bailey, tôi không có nhiều thì giờ - Ông ta nói - Tôi vừa mới trả năm mươi đô la cho một người ở đây để sử dụng điện thoại di động của ông ta để không ai có thể truy tìm số của tôi. Tôi cần phải báo động cho cô biết, tuy không biết chính xác báo động cho cô về chuyện gì. Atlanta và Ray đang sợ hãi một điều gì đó. Bọn họ đang thanh toán mọi thứ, đổi thành tiền mặt, và chuyển tiền ra ngoại quốc. Cô chắc sẽ biết chuyện này trên các bản tin của báo chí.
- Phillip - Bailey nói - Tôi xin lỗi đã khiến anh bận tâm đến thế, nhưng chuyện ấy đâu có liên quan gì đến tôi? Đó là tiền của họ, và họ có quyền làm bất cứ điều gì với số tiền đó.
- Này Bailey, cô có chắc là James không được phép của má cô khi cưới cô không?
- Không, làm sao mà anh ấy có được sự cho phép ấy. Mãi đến khi chúng tôi lấy nhau rồi, anh ấy mới gặp má tôi mà. Chắc anh biết là chúng tôi đã bỏ trốn nhà mà.
- Dĩ nhiên. Nhưng cô có chắc không?
- Tại sao ông lại hỏi tôi như thế?
- Vì Atlanta và Ray đã hỏi tôi về cô, họ đặt nhiều câu hỏi lắm. Tôi đã bảo họ là khi cô nghe nói tôi làm việc với họ là cô không thèm tiếp xúc với tôi nữa, và tôi không biết cô ở đâu.
- Phillip, tất cả những chuyện ấy nghe chẳng có ý nghĩa gì hết, trừ phi Atlanta và Ray điên rồ cả rồi. Cuộc hôn nhân của tôi và Jimme là không hợp lệ, Atlanta và Ray là hai người thân thuộc duy nhất của Jimmie còn sống.
- Có phải thật thế không?
- Sao? - Tôi nghe anh không rõ.
Trong một lúc ông ta không nói gì, những tiếng ồn quanh đó đã giảm bớt. Nàng đoán ông ta chắc đã di chuyển đến một nơi ít ồn hơn.
- Họ có phải là thân thuộc của James không?
- Dĩ nhiêu là họ thân thuộc! Jimmie thù ghét họ. Tại sao anh ấy lại nhẫn nhục chịu đựng họ, nếu không phải là quyến thuộc? Không ai lại chịu nhẫn nhục với những người bạn gớm ghiếc như Atlanta và Ray cả.
- Tôi chẳng biết rõ mọi chuyện, nhưng tôi vẫn cho rằng có lẽ họ biết một chuyện gì đó về anh ta mà anh ta không muốn người khác biết. Giả tỉ như họ biết được một điều gì thật gớm ghiếc về anh ấy thì sao? Một điều gì mà James đã làm? Chắc cô cũng biết anh ấy rất kín đáo về quá khứ của mình. Này Bailey, tôi đang nghĩ về nhiều chuyện lắm. James không phải thuộc mẫu người chịu bỏ sót chi tiết. Tôi thật không sao tin được là anh ấy không biết cô mới có mười bảy tuổi khi lấy anh ấy. Và nếu anh ấy biết chuyện đó, anh ấy chắc đã kiếm được giấy phép của má cô.
- Nhưng anh ấy đã không biết, và đã không có giấy phép. Nếu có anh ấy chắc anh ấy đã nói cho tôi biết rồi.
- Nhưng cô đã không cho anh ấy biết tuổi. Có lẽ anh ấy chờ cô thú nhận với anh ấy. Nhưng cô đã không làm, phải không?
- Không, tôi đã không làm. Nếu có thì chúng tôi đã có thể cưới nhau hợp lệ rồi. Nhưng cũng được thôi Phillip. Anh đừng lo về tôi. Tôi thấy không sao cả. Rất được.
- Nào Bailey, nghe tôi nói... - Trong máy có tiếng “bíp” - Ôi, pin sắp hết rồi. Bailey, hãy nghe đây, nếu ở đâu đó có cái giấy phép của má cô? Nếu cô và James đã kết hôn hợp pháp? Nếu Atlanta và Ray không phải anh em ruột thịt của anh ấy? Chuyện đó có nghĩa là tất cả những số tiền nhiều tỉ bạc ấy là của cô chứ không phải của họ. Và nếu trường hợp có người biết rằng cuộc hôn nhân giữa cô và James là hợp pháp và cung cấp những tin tức ấy thì sao? Có lẽ đó là điều hiện đang làm Atlanta và Ray lo lắng.
- Nhưng còn bản chúc thư của Jimmie.
- Bản chúc thư nói rằng tiền được trao cho anh và chị của anh ấy. Nhưng nếu tòa có bằng chứng họ không phải là quyến thuộc của anh ấy... Bailey, từ khi đến đây, cô có thấy điều gì cho thấy mội liên hệ giữa Atlanta và Ray với James không?
Bailey không muốn nói cho ông ta biết vụ mình nhìn thấy bức ảnh trong hộp giấy của Matt. Nàng nghĩ tốt hơn nên để cho vụ Atlanta, Ray và ngay cả Jimmie qua hẳn.
- Cô có nghe được điều gì đó, phải không? - Phillip hỏi - Điều gì vậy?
Nàng thở dài.
- Chẳng có gì. Tôi vừa nhìn thấy một bức ảnh của mấy đứa bé mà tôi cho có thể là Atlanta và Ray.
- Ôi, lạy Chúa. - Phillip nói - Bailey, quan trọng lắm đấy. Cô phải cố tìm hiểu thêm bất cứ điều gì có liên quan đến chúng. Nếu cô có thể chứng minh bọn họ không phải thân quyến ruột thịt của James tôi có thể chặn đứng vụ điên rồ này ngay. Và nếu cô biết người nào có thể biết là cuộc hôn nhân của cô có hợp pháp hay không...
- Tôi không muốn tất cả số tiền đó. - Bailey nói, giọng nàng chợt cao lên bình thường. Khi nghĩ đến những ánh đèn máy ảnh chớp lên, những câu hỏi của các phóng viên báo chí về ý kiến, cảm nghĩ của mình.
- Không phải chỉ có liên quan đến cô - Giọng Phillip vang lớn trong máy - Hai người đó đang đóng cửa, và đem bán tất cả các cơ sở kinh doanh của James. - Hàng nghìn và có thể hàng triệu người sẽ bị ảnh hưởng vì vụ này. - Có tiếng “bíp” nữa trong máy. - Hãy hứa với tôi là cô phải cố hết sức để tìm. Hãy thề với tôi đi, quan trọng, rất quan trọng.
- Được rồi - Bailey miễn cưỡng nói - Tôi sẽ... - Nàng ngừng lại, máy điện thoại trong tay nàng đã im hẳn. Tôi sẽ cố. - Nàng nói rồi nhăn mặt.
Nàng gác máy, nhìn lên khi nghe có tiếng gõ nhẹ ở cửa phòng.
- Vâng, có gì đó?
Matt xuất hiện.
- Không có chuyện gì chứ? Tôi nghe có tiếng điện thoại.
- Vâng, không có gì - Bailey đáp, nhưng không nhìn chàng - Chỉ là một người bạn cũ. Kỷ niệm ngày sinh nhật của ông ta.
Khi thấy Matt bất động, nàng biết rằng chàng đã biết nàng không nói thật.
- Vậy à? - Giọng Matt có vẻ lạnh lùng - Hay có lẽ có người gọi nhầm số điện thoại. - Nói xong, chàng quay người ra khỏi phòng. Rồi nàng nghe tiếng chàng lên cầu thang làm việc chứ không về phòng ngủ lại.
Bailey cố dỗ giấc ngủ, nhưng cú điện thoại của Phillip đã làm nàng rất bực mình. Tại sao ông ta không hỏi về Carol? Nàng tự hỏi. Hay mấy đứa con? Chắc ông biết là cả gia đình ông đang ở Virginia với Bailey.

Chương trước Chương sau