Cây dâu tầm - Chương 20
Cây dâu tầm
Chương 20
Ngày đăng 25-12-2015
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 30224 lượt xem
Đoạn phim quảng cáo là một thành công lớn. Mọi người tụ tập ở nhà Bailey để chờ xem, và nàng phải thú nhận rằng đám đàn ông, một khi nhận ra các bà sắp mở một công cuộc làm ăn thật sự, là có sự bất tán đồng của họ, đã chịu thua cuộc bằng một thái độ vui vẻ.
Bailey đã dọn bàn ăn bên ngoài, nhưng tất cả đều trong trạng thái căng thẳng đến độ không ai nuốt được thứ gì trong khi chờ đợi phần quảng cáo xuất hiện trên màn ảnh truyền hình. Bailey đứng lùi phía sau nhìn mọi người. Mẹ Theresa đã có lần bảo rằng điều làm con người đau đớn hơn sự nghèo khổ và bệnh tật là cảm tưởng mình là người không ai cần đến. Giờ đây, nhìn mọi người đang tụ tập dưới cây dâu tằm của nàng, nàng thấy rõ là mẹ Theresa đã nói đúng. Tất cả những người đàn bà có mặt ở đây ngày hôm nay, gồm cả nàng, đã thay đổi hẳn trong tuần lễ vừa rồi, và sự thay đổi này là do họ cảm thấy giờ đây họ đã có mục đích cho cuộc sống.
Thay đổi lớn nhất là ở Arleen. - Trong bao nhiêu năm nay bà ta bám quanh Jimmie. Bailey không sao chịu đựng được bà ta. Bà ta như một thứ ký sinh trùng. Nhưng Arleen giờ đã trở thành một người rất hữu ích cho họ và trong những tuần lễ gần đây bà ta đã lên cân thấy rõ khi nếm đi nếm lại các món ăn chế biến của Bailey. Bà ta đã bác bỏ phân nửa những mẫu mà Carol đã đề nghị, bảo chúng là thứ vứt đi. Cuối cùng chính nhờ Arleen mà họ đã có được một nhãn hiệu cho một sản phẩm gợi cho người nhìn một thứ hàng chất lượng hảo hạng, tao nhã và hợp túi tiền.
Carol đã tạo một ảnh hưởng tốt cho Violet. Bà này đã sụt giảm 10 ki lô, và trong nhiều ngày Bailey không hề thấy bà ta cầm điếu thuốc phiện.
- Đã đến giờ rồi. - Carol nói. Mọi người chợt ngừng mọi hoạt động rồi chạy ùa theo cửa sau vào nhà.
Bailey ngồi cạnh Matt trên chiếc ghế đệm dài. Tất cả đều nín thở khi chương trình trận đấu bóng tạm ngưng để chiếu đoạn phim quảng cáo.
Không suy nghĩ, Bailey cầm lấy bàn tay Matt.
Trong đoạn phim là cảnh một người phụ nữ và hai đứa con (Carol, con bé nhỏ tuổi của bà ta, và Carla) đang ngồi xem truyền hình trong nhà. Trong phòng lúc ấy đồ đạc để bừa bãi, và cả ba mẹ con đang mặc xuề xòa trong những bộ đồ sinh hoạt thường ngày, bỗng nhiên người chồng (Alex dán thêm bộ ria mép) bước nhanh và phòng, bảo vợ là ông chủ anh ta cùng vợ sắp đến nhà dùng bữa tối với anh ta: “Anh xin lỗi em, cưng. - Alex nói! - Nhưng anh đã bảo ông ta em nấu ăn tuyệt lắm!”.
Carol bảo nàng có làm món cari rồi. “Nhưng phải dọn món gì trước và sau bữa ăn đây?”. Bà ta kêu lên.
Ống kính quay sang Carla, và cô gái này bảo mẹ. “Má, con biết cách rồi. Mình hãy dùng mấy hộp đồ mà má mua ở tiệm bách hóa ấy thử xem”.
Cảnh kế tiếp, kéo dài gấp đôi thời gian, quay trong nhà bếp cho thấy Carla đang giúp mẹ, và Carol mở các hộp đồ của Công ty Bảo quản Thực phẩm Dâu tằm, và dọn ra một đĩa đầy món ăn chơi. Con bé nhỏ lấy từ tủ lạnh ra một đĩa bánh lớn và lấy một hộp nước xốt sê ri đổ lên trên.
Ống kính sau đó quay chầm chậm cho thấy cảnh Carol đầu tóc và quần áo đẹp đẽ (mất ba tiếng đồng hồ ở Opal, dưới sự chỉ dẫn của Arleen) đang dọn các món ăn chơi cho ông sếp của chồng và bà vợ ông ta (Ông Shelby và Arleen). Màn cuối cho thấy cảnh hai vợ chồng đang ngồi trên bàn ăn, ăn chiếc bánh. Ông sếp quay sang bảo Alex “Anh sẽ được thăng chức và tăng lương”.
Khi đoạn phim quảng cáo chấm dứt. Patsy dùng bộ phận điều khiển từ xa tắt máy, rồi nhìn mọi người hỏi :
- Thế nào?
Rick vỗ tay tán thưởng, mọi người sau đó cũng vỗ tay hoan hô. Matt lấy mấy chai Champagne từ tủ lạnh ra rót mấy ly, rồi nâng ly nói :
- Chúc mừng. Công ty Bảo quản Thực phẩm Dâu tằm. - Mọi người cùng nâng ly uống, phân tích bình luận đoạn phim trên. Bailey ở lại, vào bếp thấy Matt đang một mình ở đấy.
- Anh thích nó không? - Nàng hỏi - Thật sự thích không?
- Có - Chàng nhẹ nhàng đáp - Rất được. Nó diễn tả được. Cái điểm chính cô muốn trình bày. Mà cũng vui nữa. Vậy là nhất rồi.
- Anh có thấy cần thay đổi chỗ nào không?
- Không - Chàng đáp - Tôi chẳng thấy có chỗ nào cần thay đổi.
Trong nhà hiện chỉ có hai người.
- Matt, tôi xin lỗi về những gì gần đây. Dường như...
Matt cúi đầu hôn lên mũi nàng nói :
- Chẳng có gì đâu. Cô không phải xin lỗi tôi vì điều gì cả. - Rồi chàng trở về phòng khách, cầm cái điều khiển từ xa lên. Bailey cũng bước ngay theo sau.
- Tôi xem tin tức chút được chứ?
- Cái bàn thắng trong trận đấu bóng bầu dục, phải không? - Matt mỉm cười.
- Cô bắt đầu hiểu rõ tôi rồi đấy.
- Có lẽ chưa đủ. - Bailey nhìn sâu vào mắt chàng nói.
Giọng Matt trở nên thân mật hơn :
- Thêm một ly rượu nữa nhé, rồi có lẽ chúng ta có thể...
- Cùng ngồi cạnh nhau xem một cuốn phim cũ? - Nàng hỏi.
- Vâng, cùng ngồi cạnh nhau. - Matt mỉm cười đáp lại.
- Có hai ly Champagne ngay. - Bailey nói, rồi đi vào bếp.
Khi Bailey trở lại phòng khách thì người xướng ngôn viên đang đọc bản tin. Matt chợt dừng lại, đứng sau chiếc ghế nệm, hai tay vẫn còn đang cầm hail y rượu, khi nghe đến tên Manville.
Một người phụ nữ trong bản tin truyền hình đang khóc và nói:
“Họ đóng cửa nhà máy. Tôi phải nuôi ba đứa con nhỏ, mà không còn công ăn việc làm”.
Người xướng ngôn viên nhìn trở lại vào ống kính nói: “Đây là một trong số nhiều nhà máy và cơ xưởng mà Atlanta và Ray đã đóng cửa trong mấy tuần lễ qua”.
Matt quay lại nhìn nàng, nhưng mắt Bailey vẫn không rời màn ảnh truyền hình. “Anh em họ Manville đã làm thị trường chứng khoán xáo trộn khi họ bán tống bán tháo các cổ phiếu, bán mọi thứ từng có thời tạo nên cả một đế quốc của nhà tỉ phú James Manville, chuyển đổi chúng thành tiền mặt”.
Trên màn ảnh hiện lên hình của Ray đang bị bao vây bởi một nhóm phóng viên báo chí và những người đang giận dữ vì mất việc làm. Anh ta đang được ba cận vệ và bốn luật sư đi kèm, đang cố lách người qua đám đông. Ray dừng lại trước micro: “Ông em của tôi biết rõ cách điều khiển tất cả các công việc kinh doanh này, nhưng chị tôi và tôi thì không. Chúng tôi chỉ là những người dân quê chất phác, vì thế mà chúng tôi rút lui ra khỏi tất cả các công cuộc kinh doanh này”. Nói xong, Ray lại bắt đầu lách người tiến về phía trước.
“Nhưng còn những người mà ông đã làm cho mất việc thì sao?” một phóng viên hỏi.
“Thì họ cũng sẽ mất việc làm khi chúng tôi bị phá sản, phải không?” Ray đáp lại ngay.
Trong khi Ray bước vào chiếc xe hơi sang trọng đang chờ, thì ống kính lại trở về người phóng viên. “Người ta ước tính Atlanta và Ray Manville cho đến giờ đã thu được 1 tỉ 400 triệu đô la tiền mặt. - Và họ đã bỏ số tiền ấy ở đâu? Không bỏ vào một ngân hàng Mỹ. Kể từ khi tai nạn làm chết đuối vị luật sư của James Manville trước đây, ông Phillip Waterman, ngày hôm qua...”
Nghe đến đây Bailey chợt buông rơi hai ly rượu xuống sàn nhà, đứng lặng như trời trồng, đôi mắt mở lớn. Matt bước vòng qua chiếc ghế nệm, đến dìu nàng ngồi xuống. Chàng vẫn lắng tai nghe bản tin, nhưng mắt vẫn không rời nàng.
... công việc thanh toán có cơ sở ấy đã gia tăng tốc độ gấp đôi. Người phóng viên nọ tiếp tục “Không ai biết lý do đằng sau những vụ mua bán này, và nhất là cái lý do của tốc độ thanh toán ấy. Nancy, trả lại máy vi âm cho chị đây”.
Trong phòng tin tức, đằng sau hình hai người đề cập trong bản tin Atlanta và Ray, là bức hình của James Manville và vợ của anh ta, và người phóng viên đang suy đoán không biết bà vợ góa này hiện đang ở đâu. “Chuck, bà ấy có thể ngăn ngừa được vụ này không” - người nữ phóng viên nói - “Nếu bà vợ từng sống mười sáu năm với ông ấy chịu ở lại và tranh đấu, chuyện như thế này có thể xảy ra không?”
Bailey chợt thấy đầu óc mình quay tít, các bức tường dường như xáp lại gần nàng hơn. Nàng ngã chồm tới trước, và nếu Matt không kịp nắm giữ lại, người nàng chắc đã chạm xuống sàn nhà rồi. Matt vội bế nàng đưa vào phòng ngủ.
- Cô ấy không sao chứ? - Chàng nghe Carol lên tiếng hỏi từ sau lưng.
- Không sao cả. - Matt cố giữ cho giọng mình trầm tĩnh - Cô ấy làm rớt ly rượu, mảnh vỡ đâm vào tay làm cô ấy hoảng hốt, muốn xỉu. Chúng tôi sẽ ra đấy ngay.
- Tôi sẽ dọn dẹp, và nếu anh cần gì, cho chúng tôi biết. - Carol đứng ngoài cửa nói vào.
Matt đặt Bailey xuống giường, rồi vào phòng tắm lấy tấm khăn nhúng nước lạnh, đem ra đắp lên trán nàng.
Bailey cố nhổm dậy, nhưng Matt đã ấn nàng nằm xuống lại.
- Hãy cố giữ bình tĩnh. Đừng để họ thấy cô đang bực mình, bằng không họ sẽ nêu nhiều câu hỏi đấy.
- Tôi... tôi không hiểu anh định nói gì. Tôi...
Matt dùng tấm khăn nước lau mặt cho nàng rồi nói :
- James Manville là anh chàng Jimmie của cô, phải không? Tôi nhận ra cô trong bức hình ấy. Khuôn mặt cô hiện ốm hơn, chiếc mũi cũng khác, nhưng đúng là cô.
Thấy nàng còn lưỡng lự, Matt tiếp :
- Đừng tính chuyện dối tôi nữa. Có rất nhiều chuyện rất lạ lùng về cô, như chuyện cô không biết làm những việc hết sức đơn giản, đặt hàng từ một cuốn Cataloge, vậy mà cô đã từng đi khắp nơi trên thế giới. Tôi biết là cô bị nhốt ở những nơi kín cổng cao tường với những ngôi nhà giàu có, hoặc là... Thật sự không sao kiếm được một câu trả lời để giải thích về con người cô. Tôi chỉ biết rằng cô đang giữ một điều gì hết sức bí mật.
- Và anh tính làm gì với chuyện đó? - Bailey hỏi bằng giọng đầy ngờ vực.
- Vay cô một số tiền. - Chàng nói.
- Tôi không có... Ồ, thì ra một câu nói đùa!
- Vâng, câu nói đùa không hay ho lắm. Có phải ông Phillip bị chết đuối cũng là người từng chi trả vụ thu dọn, làm sạch khu nông trại này không?
Bailey chợt nhớ ra. Nàng đưa mu bàn tay lên miệng nói :
- Phillip. Ông ấy là chồng của Carol, là bố hai con bé. Ôi, Matt, bà ấy không biết. Bà ấy giận Phillip vì ông ta đã mải làm việc ít có nhà. Tôi nghĩ là ông ấy không biết vợ mình đang ở đâu. - Bailey nói trong khi nước mắt đã rưng rưng.
- Đừng thế! - Matt đặt tay lên vai nàng nói - Cô không thể khóc như thế được. Người nào đã gọi điện thoại cho cô, cú điện thoại vào lúc nửa đêm ấy?
- Phillip đấy - Bailey cố ngăn không cho nước mắt trào ra - Ông ấy báo động tôi về... về một điều gì đó. Đầu óc tôi hiện rối mù, tôi không nhớ được điều gì.
- Kể từ khi đến đây, cô đã thăm dò hỏi mọi người nhiều câu hỏi. Tại sao?
- Jimmie bảo tôi... Không, anh ấy để lại cho tôi một mảnh giấy, muốn tôi tìm ra những gì đã xảy ra.
- Xảy ra chuyện gì?
- Tôi không biết. Chỉ là... - Bailey ngừng lại mở hộc tủ bàn ngủ lấy một cuốn ghi địa chỉ. Nằm giữa những trang giấy của cuốn sổ trên là mảnh giấy Phillip đưa cho nàng.
Matt cầm mảnh giấy đọc.
- Thế này nghĩa là sao? Ông ấy bảo cô tìm cho ra sự thật về chuyện gì?
- Tôi không biết. - Nàng nói như muốn hét lên.
- Tôi không biết - Rồi ngã người xuống gối. - Ôi, tôi phải nói gì với Carol đây? Tôi không biết tại sao, nhưng cái chết của Phillip là do lỗi tại tôi. Có lẽ nếu tôi tìm ra được sự thật, tôi chịu lắng tai nghe theo lời Phillip, có lẽ...
- Cái lỗi duy nhất của cô là không tin cậy tôi - Matt nói - Giờ thì cô hãy nghe tôi nói đây, và tôi muốn cô làm như thế này. Tôi muốn hai chúng ta ra lại ngoài kia, và làm như cô không nghe mẩu tin xấu đó. Tôi sẽ bảo Violet giữ cho Carol xa cách phương tiện truyền thông cho đến khi cô và tôi có thể nói chuyện với bà ta. Tôi sẽ nghĩ cách để bảo họ rời đây càng sớm cành tốt. Sau đó, cô cùng ngồi với tôi trò chuyện. Đồng ý chứ?
- Được rồi! - Matt nói khi thấy khuôn mặt Bailey đã bớt căng thẳng.
Chàng nắm lấy tay Bailey kéo nàng đứng lên khỏi giường, vuốt lại mái tóc, rồi nhìn nàng bảo.
- Không đến nỗi tệ lắm.
Sau đó Matt nắm tay nàng.
- Nào, chúng ta đi. Ngẩng cằm lên. Chúng ta sẽ làm cho họ rời đây sớm hơn.
Cả hai bước ra ngoài. Mỗi người nhìn họ nghi hoặc. Matt đi thẳng đến Violet thì thầm với bà ta. Không ai để ý đến anh ta vì họ còn mải nhìn Bailey. Khi nàng tránh tia nhìn của họ, tất cả đã mỉm cười như đoán được nàng và Matt đã làm gì ở trong phòng ngủ. Matt sau đó chỉ cần ngáp dài và nói :
- Ôi, ngày hôm nay quả là dài.
Mọi người, trừ Alex, đều bảo họ cần về nhà. Patsy nói gì đó với Rick, Rick nói gì đó với hai đứa con trai, rồi họ thì thầm bảo Alex. Nhưng Alex nói: “Nhưng tôi ghét trò chơi video”. Ngay lúc đó Carla đã bước lại thúc cùi trỏ vào hông nó. “Này, tại sao cậu... Ồ phải rồi có lẽ tôi cũng sẽ đi”. Nói xong, nó nhìn Bailey nháy mắt. Ba mươi phút sau trong nhà chỉ con lại Bailey và Matt. Chàng pha một tách trà đậm cho nàng, dìu nàng ngồi thoải mái trên một chiếc ghế nệm dài, rồi nói :
- Giờ cô nói đi.
Bailey chậm rãi thuật lại chuyện ông chồng tỉ phú của nàng chết đột ngột và chẳng để lại cho cô vợ béo phì của ông ta chút gì cả. Matt đã thấy mảnh giấy, và tất cả những gì Bailey tìm thấy được trong khoảng thời gian ở Calburn là Jimmie, có lẽ là con của Frank McCallum.
- Vậy thì Atlanta và Ray là ai? - Matt hỏi.
Bailey mở lớn mắt nói :
- Làm sao tôi biết được? Cả cái thị trấn này toàn là những chuyện của kẻ ngồi lê, đâu đâu cũng là những bí mật. Nếu Jimmie là một trong những đứa con của Frank, tôi đoán là Atlanta và Ray là những đứa con khác của Frank. - Nàng đưa tay lên úp mặt vào - Chuyện này đã xảy ra quá nhanh. Khi tôi nhìn thấy hai người đó trong bước ảnh của anh, tôi...
Matt đưa tay kéo tay nàng xuống hỏi :
- Ảnh của tôi? Cô đang nói chuyện gì vậy?
Anh có một bức ảnh của Atlanta và Ray trong hộp đựng giày của anh.
- Hai đứa choai choai xấu xí đó à? - Matt nheo mắt lại nhìn nàng hỏi - Vậy mà cô đã nói dối tôi, bảo không biết chúng là ai. - Để tôi đi lấy cái hộp. - Chàng rời phòng, rồi trở lại ngay, lấy tấm ảnh ấy ra khỏi hộp giày nói :
- Tôi chẳng bao giờ chú ý đến bức ảnh này, và đã nhiều lần tôi tính ném nó đi, nhưng đã không làm thế. - Chàng đặt chiếc hộp lên bàn uống cà phê rồi tiếp - Tôi muốn cô kể lại cho tôi nghe từng câu nói của Phillip khi ông ta gọi cô.
Bailey phải thú nhận là lúc ấy đầu óc nàng toàn là những kế hoạch khởi đầu công cuộc làm ăn, nên đã không lắng tai nghe kĩ những câu nói của Phillip và đã không nhớ các chi tiết.
Một lát sau, Matt đi lấy cho Bailey một tách trà khác, và khi trở lại chàng đã nói :
- Có lẽ Manville đã có giấy phép kết hôn do má cô ký, nhưng ông ta không cho cô biết là mình đã làm thế.
- Thì Phillip cũng bảo thế, nhưng chuyện đó thật phi lý. Tôi đã bảo Jimmie là sinh nhật tới là tôi được mười chín tuổi, không có lý do gì chàng lại cần đến sự cho phép của má tôi. Tôi bảo anh ấy...
Bailey chợt mở lớn đôi mắt :
- Ôi lạy Chúa!
- Cái gì vậy?
- Tôi... tôi không tin được chuyện này!
- Chuyện gì?
- Khi tôi gặp Jimmie là lúc chàng trao tặng phần thưởng cho tôi. Lúc đó tôi đang... - Trong một lúc, Bailey ngẩn người ra sửng sốt - Tôi đang ở khu vực các thiếu nữ dưới mười tám tuổi.
Matt dựa người ra ghế nói :
- Tôi muốn cô kể cho tôi nghe từng chữ từng câu về cái hôm mà cô gặp ông ấy.