shopee

Cây dâu tầm - Chương 25

Cây dâu tầm - Chương 25

Cây dâu tầm
Chương 25

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 17229 lượt xem

Ba hôm sau Alex mới trở về. Trong khoảng thời gian ba ngày này, Matt đã xao lãng công tác thiết kế, tập trung truy tìm trong internet những thông tin về Hilda Turnbull, Gus Venters, Lucas McCallum, Eva và Ralph Turnbull, nhưng chẳng tìm được gì.
Bailey cũng gặp khó khăn trong cố gắng tập trung chú ý vào công ty sắp thành lập. - Violet và Arleen vẫn còn ở lại với Carol và hai đứa con bà ta, Violet đã gọi điện thoại cho Janice, bảo là họ đang lục xem tất cả tài sản của Phillip. “Chúng tôi sẽ trở về lúc nào hoàn tất công việc ở đây”. Bà ta đã bảo thế rồi gác máy. Trong bữa ăn tối, Matt đã bảo cho Bailey biết là chàng không tìm được thông tin nào về bất cứ người nào trong số ấy, cả qua internet lẫn qua các hồ sơ lưu trữ ở thị trấn. “Như họ chưa từng hiện diện ở đây vậy”.
- Có thể hồ sơ bị xóa rồi, - Bailey nói trong khi dọn món cá mũi kiếm với xốt ngọt cho chàng. - Em chắc là Jimmie đã làm chuyện đó. Em biết là các nhà viết tiểu sử của chàng đã cố tìm hiểu về thời thơ ấu của chàng, nhưng đã chẳng tìm thấy gì cả.
- Nhưng ông ấy không thể xóa tất cả mọi thứ ở mọi nơi, - Matt nói, vẻ bực bội.
Cứ một ngày trôi qua là Matt lại thấy bồn chồn, và cố giấu vẻ lo lắng của mình không để cho Bailey nhìn thấy. Giả tỉ như nàng bị nhận ra thì sao? Trường hợp Arleen hay Carol tình cờ tiết lộ tên Lillian Manville thì sao? Alex biết Bailey là ai, và hiện nó đang ở với chị của Bailey. Vì trường hợp nó cho bà chị của nàng biết nơi ở của Bailey thì sao? Trường hợp Alex cũng tệ như bố nó, và hai người toa rập chống lại Bailey thì sao? Những câu hỏi trên quay cuồng không ngớt trong đầu óc của Matt.
Chàng đang nằm trên giường cạnh Bailey, nhưng không sao ngủ được. Lại một ngày nữa trôi qua và chàng chẳng tìm được gì thêm. Khi nghe văng vẳng tiếng xe môtô và liếc mắt thấy nàng đang ngủ say, chàng nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra ngoài. Alex đang tắt máy xe và gỡ nón bảo hộ ra.
- Lâu nay cậu ở đâu mà không có tin tức gì cả? - Matt gay gắt hỏi.
- Được gặp lại ông thật tốt. - Alex trả lời tỉnh bơ.
Matt cố lấy bình tĩnh.
- Xin lỗi. Cậu có tìm được bà ta không? Chúng tôi không được tin tức gì của cậu trong suốt thời gian cậu đi. - Giọng Matt có chút quở trách.
Khi Alex xoay người nhìn về phía ngôi nhà tối tăm, ánh đèn mờ dưới hàng hiên rọi rõ vẻ mệt mỏi rã rời của nó làm cho tất cả cơn giận của Matt vụt tan biến.
- Cô ấy đang ngủ à? - Alex hỏi.
- Ừ - Matt đáp - Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Ăn gì không?
- Đến cả bánh xe này tôi cũng ăn được nữa, nhưng trước hết tôi cần nói chuyện riêng với ông. Có lẽ ông và tôi sẽ quyết định những gì cần cho cô ấy biết.
Matt gật đầu nói :
- Tôi sẽ kiếm cho cậu ít thức ăn rồi gặp cậu ở nhà kho. Có một phòng tắm ở đấy nếu cậu cần tắm. - Alex chỉ ậm ừ, quay người bước về phía nhà kho.
Hai mươi phút sau, Alex đã ngồi trên một bó rơm, tóc còn ướt, mặc bộ đồ sạch mà Matt đã đem ra, và sẵn sàng nói.
- Tôi tông xe vào. - Alex nói, miệng đang nhai bánh.
- Tông cái gì?
- Chiếc môtô. Tôi không muốn phí thì giờ, nên chỉ đến các cửa hàng hỏi vài câu nơi bà ta sống và biết là bà ta sống một mình, và sau đó cho xe tông thẳng vào cửa sổ trước nhà bà ấy. Khi bà ta bảo sẽ gọi xe cấp cứu, tôi cố làm ra vẻ muốn rời đi ngay vì sợ cảnh sát. Bà ta thích thú lắm, mời tôi ở lại để có thể săn sóc tôi đến khi mạnh hẳn.
Matt ngồi chớp mắt nhìn chàng thanh niên mà kinh ngạc. Nhưng tự nhủ là liều lĩnh, can đảm... và ngu ngốc cùng hiện ra một lúc trong trí chàng. Chàng rót thêm trà đá vào ly Alex.
- Nếu cậu đã làm hỏng chiếc xe, làm thế nào... - Chàng hất đầu về phía chiếc xe đang đậu bên ngoài.
- Chiếc mới. Bà ấy mua cho tôi đấy.
Matt không giấu được vẻ ngạc nhiên :
- Bà ấy lấy tiền ở đâu? Tôi tưởng là khi Manville chết thì lợi tức của bà ta đâu còn nữa!
- Tôi không biết tiền ấy ở đâu mà ra - Alex nói - Nhưng bà ta có rất nhiều tiền mặt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở với bà ta tôi không tìm được biết về tiền bạc của bà ta, nhưng tôi biết nó không phải từ một nguồn gốc hợp pháp. Bà ta bảo phải gởi tiền ở cả chục chương mục khác nhau trong các ngân hàng để không ai biết bà ta có bao nhiêu tiền. Và bà ta không ngớt thở than vì phải sống ở một nơi “chán ngắt” như thế này trong khi có đủ tiền bạc để sống ở một nơi khác hơn. Nhưng “họ” không cho bà ta để lộ tài sản của mình. - Alex lắc đầu - Bà ta có một ngôi nhà rất lớn gồm sáu phòng ngủ, nằm trên một khu đất rộng bốn mẫu. Hồ tắm của bà ta có thể dùng cho những cuộc tranh tài Olympic.
- Cậu có tìm thấy gì về Bailey và cuộc hôn nhân của cô ấy không?
- Có. Manville có tờ giấy cho phép của má cô ấy - Matt vừa há miệng định lên tiếng thì Alex đã đưa tay ngăn lại - Nhưng Dolores không biết tờ giấy ấy ở đâu. Khi kể lại cho tôi nghe chuyện này, bà ta đã cười lớn và nói: Nhưng “họ” không biết là bà ta không biết tờ giấy ấy ở đâu. Rồi bà ta cười khúc khích như một đứa bé.
Matt chờ cho Alex uống một hơi dài ly trà đá trước khi quay lại với đĩa thức ăn.
- Tôi muốn biết mọi chi tiết. - Chàng bảo Alex.
Alex đặt đĩa thức ăn xuống sàn nhà, lật áo sơ-mi lên quay lưng lại. Trên lưng anh chàng là những vết cấu sâu loại những vết cào cấu của một người đàn bà trong cơn khoái lạc. Matt huýt gió nhẹ. Alex cầm đĩa thức ăn lên lại.
- Chả trách bà ta đã mất đi ba ông chồng - Nó nói - Tôi chưa hề gặp người đàn bà nào đầy hận thù như thế. - Nó đưa mắt nhìn ra cửa nhà kho - Và tất cả sự thù ghét của bà ta đều hướng về phía Bailey... Lillian - Dolores thật sự ghét cay ghét đắng cô em của mình. Bà ấy tên là Lillian. Bailey đã cướp lấy Manville. Nhưng Dolores chưa bao giờ gặp ông ấy mãi cho đến khi ông này cưới cô em gái bà ta. Ông thấy chuyện ấy có gì lạ không?
- Ừ cũng lạ thật. Tiếp tục đi.
- Dolores bảo bà ta không có mặt ở đấy khi sự việc xảy ra, - đây là nói vụ ký tờ giấy ấy, - bằng không bà ta đã ngăn cản bà mẹ làm chuyện ấy rồi. Lúc ấy Dolores đang trên sân khấu, biểu diễn ca hát. Bà ta bảo mình hát cho Manville, nhưng ông ấy thì...
- Nói tiếp đi, - Matt bồn chồn giục - cho tôi biết về tờ giấy ấy. - Chàng sợ Bailey thức giấc không thấy mình đi tìm.
- Dolores bảo vào cái hôm quỷ quái ấy, bà ta gọi thế, ba người đàn ông mặc đồ lớn xuất hiện với một tờ giấy đánh máy sẵn và - hãy để ý điểm này, một trong ba người này là một công chứng viên. Dolores bảo mẹ không có thì giờ để suy nghĩ, và người đàn bà đáng thương ấy hầu như không biết mình đang làm gì nữa. Dolores bảo viên công chứng yêu cầu bà ta cho xem bằng lái xe, rồi một trong ba người này “ra lệnh” bà ký vào tờ giấy, nếu bà biết được đây là điều tốt cho bà. Viên công chứng đóng dấu cạnh chữ ký, rồi cả ba cầm giấy nọ ra đi.
- Bà mẹ không có bản sao nào cả sao?
- Không. Dolores bảo bà mẹ quá kinh ngạc, sửng sốt đến nỗi mãi tới khuya hôm ấy mới nói cho Dolores biết.
- Dolores có thắc mắc cô em gái bé nhỏ của mình ở đâu không?
- Hình như không.
- Gia đình hay thật! - Matt nói - Nói tiếp. Còn gì nữa.
- Chỉ có vậy. Dolores bảo lần duy nhất mà tờ giấy nọ được nhắc đến là tại đám tang của bà mẹ. Bà ta bảo đã kéo Manville ra một mình và hỏi chuyện gì đã xảy ra cho tờ giấy phép ấy. Dolores bảo bà ta hỏi thế chỉ để đùa, nhưng Manville lúc ấy đã tỏ ra rất giận dữ. Bà ta không hiểu tại sao thái độ của ông ấy như thế mãi cho đến khi biết rõ là rất có thể Lillian không hề biết có tờ giấy ấy. Bà ta đoán rằng Manville không muốn cho vợ biết là ông ta chắc chắn thế nào cũng lấy được cô em gái, ngay cả trước khi hỏi lấy cô ta, nên đã làm sẵn giấy tờ cần thiết. Dolores bảo lúc ấy Manville đã cười chế nhạo bà ta, nhưng bà ta lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Manville đã nói: “Tôi đưa tờ giấy ấy cho người mà tôi tin nhất trên thế gian này”. Bà ta bảo như thế có nghĩa là ông ấy không tin Lillian, và với Dolores, chuyện Manville đã không để lại cho Bailey chút tiền bạc nào là bằng chứng của sự thiếu tin cậy ấy. Tại đám tang ấy, Dolores đã bảo Manville là mình vừa nhìn thấy một chiếc Mercedes mui trần đúng như bà ta mô tả. Và sau đó còn nhận được hàng năm số tiền trợ cấp sáu con số từ Manville, và nếu bà ta còn muốn thứ gì thêm, một thẻ nội viên câu lạc bộ chẳng hạn, Manville cũng cho bà ta nữa.
- Nhưng thế vẫn chưa đủ. - Matt nhẹ nhàng nói.
- Vâng, về lâu dài. Và giờ đây Dolores bảo bà ta đã khai thác vào trung tâm những gì mà lẽ ra đã phải thuộc về bà ta. - Alex ngáp dài.
- Thôi, cậu lên giường ngủ ngay đi. Sáng sớm mai tôi sẽ gửi cậu sang ở tạm nhà Patsy. Bailey càng ít nghe được chi tiết ấy càng tốt.

Chương trước Chương sau