Nọc đọc qua thư điện tử - Chương 05

Nọc đọc qua thư điện tử - Chương 05

MỘT VỤ ĐIỀU TRA CHO DICK PERRY

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 7050 lượt xem

Khi thầy dạy văn bước vào lớp, tất cả đều đã ngồi ở chỗ của mình, sẵn sàng chờ đợi. Tất cả, chỉ trừ Tom Wood. Thầy Barnes nhăn trán.
- Sao lại chính là Tom, cậu ta đang rất cần một điểm số tử tế để kéo điểm trung bình lên. Cậu ấy vắng mặt có lý do không?
Không một ai biết điều gì. Năm phút sau đó, khi thầy phát đề bài, Tom cũng chưa có mặt.
Trong lòng thấp thỏm, Bộ Ba??? cựa quậy trên ghế. Giờ thì họ làm sao có thể biến đi để mà tìm Tom. Mà phải 9 giờ 35 mới tới giờ nghỉ.
Đặc biệt là Peter, dòng suy nghĩ của cậu chốc chốc lại rời khỏi chủ đề thật ra rất thú vị của bài làm "Kỹ thuật tạo dựng nét căng thẳng trong tiểu thuyết trinh thám của Sherlock Holmes” và bay đến chỗ anh bạn cùng lớp, người ngày ngày ngồi cùng phòng với họ mà hàng năm trời hầu như chẳng được mấy ai chú ý tới. Họ đã quen với việc Tom ngồi ở đó, nhưng suy cho kỹ ra thì họ hầu như không quen biết cậu. Lý do không phải chỉ nằm ở chỗ cậu bạn đó dành mọi giây phút rảnh rỗi cho chiếc máy tính của mình. Tom là một kiểu người đơn độc. Chỉ duy nhất có Justus là thận trọng xây dựng được một mối liên hệ với cậu ta.
Peter nhìn xuống tờ giấy đã được viết quá nửa của mình. Đúng là không có lý do chính đáng, có thể gọi là điên khùng nữa, nhưng cậu không thể rũ bỏ nổi cái suy nghĩ rằng có một mối liên hệ nào đó giữa bức thư điện tử của Justus và sự biến mất của Tom. Cậu xoay sang phía Thám Tử Trưởng, cậu này đang ngồi chênh chếch phía sau, nét mặt không để lộ một chút thấp thỏm nào. Không ngưng một giây đồng hồ duy nhất, Justus cứ thoăn thoắt viết từ dòng này xuống dòng khác. Trước khi thầy giáo kịp để ý đến, Peter lại cúi xuống bài làm của mình.
Vào lúc 9 giờ, cậu làm bài xong, sớm một nữa tiếng đồng hồ. “Nhìn chung, cuốn tiểu thuyết của Sherlock Holmes đã tạo nên được những giây phút căng thẳng căn bản, tạo nền tảng cho dòng truyện tiểu thuyết trinh thám", đó là lời kết luận đi sau một bài văn có số lượng rất khiêm tốn các dẫn chứng và giải thích của Thám Tử Phó.
Peter giơ tay, thầy Bames bước đến bên bàn cậu.
- Cho phép em ra ngoài được chưa ạ? - Peter hỏi.
Đưa ánh mắt thoáng liếc về phía những học sinh khác, thầy Barnes lẩm bẩm:
- Nếu em làm xong rồi.
Peter nộp bài làm, liếc xéo về phía Justus và Bob rồi rời phòng. Ra đến trước cửa, cậu không cần phải chờ đến ba phút đồng hồ thì hai anh bạn đã có mặt.
- Lẽ ra mình phải còn lâu mới xong - Thám Tử Trưởng than phiền theo thói quen. Nhưng cả cậu cũng hiểu rõ là phải cấp bách đi tìm Tom.
Họ leo lên xe đạp và đạp mạnh xuống pê-đan. Vài phút sau, họ rẽ vào con phố nơi hai mẹ con Tom đang sinh sống. Peter nhẹ người khi nhìn thấy chiếc ô-tô của cô Wood đậu trước cửa. Nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra rằng chiếc ô-tô này sẽ không giải trình được sự vắng mặt của Tom trong lớp học hôm nay. Ngược lại, đó là một nguyên nhân cho người ta lo lắng thêm, vì rõ ràng là Tom và mẹ cậu ta không đi chơi xa.
Bộ Ba??? khóa xe đạp. Trước khi ấn lên nút chuông, Thám Tử Trưởng vội vã xoay đầu về.
- Cánh cửa vào nhà chỉ khép hờ - cậu ngạc nhiên nói.
Họ bước vào trong. Đi dọc một khoảng hành lang dài. Từ trong căn hộ của tầng trệt vọng ra tiếng người nói.
- Chính là giọng của... - Peter hoảng hết thở hộc lên.
- Dick Perry - Bob bổ sung. - Làm sao mà gã lại đến đây?
Một cánh cửa căn hộ mở ra, hiện vẫn chưa có ai bước ra ngoài hành lang. - Tôi chúc và mong ông thành công, ông Perry. Tom là đứa con duy nhất của tôi.
- Đó là giọng của mẹ Tom. Nghe rất tuyệt vọng.
- Tôi sẽ làm hết sức mình - Perry hứa hẹn bằng một ngọt như đường. - Bà cứ an tâm, thưa quý bà. Bà đã gặp may đấy. Thám tử tài năng nhất trong toàn khu vực này đang làm việc cho bà.
Chỉ một tích tắc sau, ông ta bước ra hành lang.
Ngay lập tức, người đàn ông phát hiện thấy Bộ Ba???. Cú giật mình đầu tiên nhanh lẹ nhường chỗ cho một nụ cười rộng ngoác.
- Ô, lại là ba chú nhãi ranh! Tôi rất tiếc, các cậu đến muộn quá rồi. Cả vụ này cũng là của tôi!
- Ông đến đây làm cái gì? - Justus gầm vào mặt ông ta.
Dick Perry, trên người vẫn khoác chiếc áo sơ mi của ngày hôm trước, nhếch nụ cười rộng ngoác thành một cái mỉm cười cao ngạo.
- Tôi muốn kiểm tra xem liệu anh bạn Tom của các cậu có tồn tại hay không, và có giỏi máy tính như đã được khẳng định hay không. Đáng tiếc là bà Baker đã hơi có ý nghi ngại về kiến thức máy tính của tôi - ông ta hít hơi qua đằng mũi một cách ồn ào - Dĩ nhiên đó là những nghi ngờ vô căn cứ. Theo quan niệm của tôi thì đó là một người phụ nữ quá nghiêm khắc, và tôi rất muốn báo cáo cho bà ta biết rằng các cậu đã phóng đại hết cỡ. Nhưng sau tất cả những máy móc mà tôi nhìn thấy trong phòng Tom, có vẻ như trong điểm này thì các cậu không nói dối. Tom là một cậu bé say mê máy tính. Nhưng mà… thôi bây giờ chắc chuyện này đã được giải quyết xong. - Ông ta cất bước, vừa đi vừa lẩm bẩm "Thôi đi! Tôi đâu có nghĩa vụ phải báo cáo với các cậu."
Đến bên cửa chính, ông ta xoay một lần nữa về Wood, người lúc đó cũng đã bước ra ngoài hành lang.
- Tôi xin đưa ra một lời khuyên: bà phải ném ngay cái lũ nhãi ranh này ra khỏi cửa! Vụ này nằm trong tay tôi là nằm trong một trong những bàn tay tài năng nhất! Chúc một ngày tốt lành, thưa các quý ông!
- Các cậu muốn gì? - mẹ Tom thận trọng lên tiếng. Bà đưa tay thấm giọt lệ bên khóe mắt và bước lại gần hơn. Các cậu có liên quan gì đến chuyện biến mất của Tom không?
Rõ là bà không nhận ra Justus, vì cậu cũng rất ít lần đến chỗ này. Bob và Peter thì bà chưa từng gặp.
Thám Tử Trưởng nắm lấy quyền lên tiếng và giải thích rằng họ là bạn học của Tom. Ngày hôm nay họ thấy Tom vắng mặt trong giờ kiểm tra văn.
- Thật là chuyện ngạc nhiên khi có người nhận ra sự vắng mặt của Tom - mẹ cậu bạn nói. Thế rồi những giọt lệ lại trào ra. Bà không tự kiềm chế được nữa. Cảnh sát đã đến đây rồi - bà nức nở - Tom sẽ không bao giờ bỏ đi như thế. Không thể đơn giản bỏ đi như thế được. Nhưng mà cảnh sát viên cảnh sát đó nói rằng đã có rất nhiều bậc cha mẹ tin tưởng con mình như vậy. Nhưng thực tế là ngày nào cũng có trên một trăm đứa trẻ biến mất để rồi muộn lắm là ba ngày sau đó đa phần lại quay trở về nhà. Tôi cứ hy vọng là anh ta có lý.
- Cô quan tâm Tom chứ ạ? - Justus bình tĩnh hỏi.
- Có - cô Wood trả lời, cô đã bình tĩnh lại được đôi chút. Mặc dù trong thời gian qua tôi ở bên nó quá ít. Tôi đã bắt đầu đi làm trở lại và vì thế mà hiếm khi có nhà. Mà Tom lại là người kín đáo.
- Vậy cô hãy kể cho bọn cháu nghe mọi việc xảy ra như thế nào. - Justus đề nghị - Có lẽ ta nên ngồi xuống chăng?
Cô Wood gật đầu và dẫn bộ ba thám tử vào trong bếp.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau